Dịch giả: Sơn Lê
M - 2

tôi và Lưu Thủy
Bầu trời mênh mông và u ám. Móng tay nhọn đụng vào vành tai, cảm giác hoang vu, giống như bông hoa tuyết dính vào trán. Đàm Đàm nói, cái chết của anh sẽ là một thứ tình cảm, gió sẽ không thổi, không còn mưa, mà chúng ta thì vẫn sống. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa sổ nhìn đường phố, nghe đĩa hát Chín mục tiêu của dục vọng. Với tôi, Lưu Thủy và Lạc Hoa, người con trai này không còn làm rung động chúng tôi được nữa, không còn gây sóng gió cho chúng tôi. Tôi trông thấy Đàm Đàm từ sân khấu đi xuống trong tiếng reo hò lộn xộn. Có những lúc tôi cũng cảm thấy ngượng, chỉ vì anh chết tôi vẫn sống.
Tôi biết tôi phải gọi điện cho Lưu Thủy. Nhưng nó đã đến. Lúc này nó đang ngồi trên thảm trải nhà phía sau lưng tôi, giống như lần gặp nhau trước đây, bàn tay cầm điếu thuốc cứ run rẩy. Nó nói, tớ biết chuyện này không phải do cậu gây ra, đừng lo. Tôi không tin lời nó, dù tôi biết nó không nói dối.
Lưu Thủy là nhà thơ thuộc trường phái bí hiểm không thoát khỏi giấc mộng khuôn viên nhà trường. Những năm gần đây người làm thơ bí hiểm không còn nhiều, mà nó là nhà thơ bí hiểm trời sinh. Nó từ đâu đến thì vẫn thuộc về nơi ấy. Nó có những chuyện lớn lên của riêng nó. Con người nó nhạy cảm, lạnh lùng, nó rất đẹp, đẹp từng chi tiết.
Chúng tôi gặp nhau cách đây hơn một tháng. Lúc bấy giờ tôi và Đàm Đàm chuẩn bị cưới, Đàm Đàm đi công tác miền Nam, anh gọi điện báo cho tôi biết, Lưu Thủy bất ngờ có mặt ở miền Nam tìm anh. Tôi tìm được khách sạn nơi nó ở. Tôi bảo tôi rất ngượng khi phải tìm nó. Tôi nói, tớ đã đọc thơ của cậu, nghĩ rằng mình hiểu cậu, cậu biết rồi đấy, mình với Đàm Đàm chuẩn bị cưới. Hồi ấy cậu đồng ý chia tay, nhưng rồi bất ngờ đi tìm anh ấy. Tớ nghĩ, đó chỉ là khả năng, là lý do Đàm Đàm tạo cho cậu. Nếu cậu và Đàm Đàm yêu nhau thì bây giờ mình biết cũng chưa muộn.
Lần đầu tiên gọi điện, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn. Đúng như dự đoán, tôi quyết định chịu đau khổ cắt bỏ tình yêu. Cuối cùng, Lưu Thủy nói với tôi: cậu cũng giống như tớ hồi xưa muốn thay đổi anh ta, xin nói cho cậu biết, điều ấy là không thể. Nếu không phải tình cảm dành cho anh ấy suốt ba năm trời, thì bây giờ tớ quyết không chọn anh ấy. Chẳng qua mình không muốn để cuộc sống có những thay đổi lớn, mệt mỏi quá rồi, tớ không muốn thay đổi nữa. Nếu không vì lười đi làm thủ tục thì bọn mình đã lấy nhau từ lâu rồi.
Tối hôm ấy, Đàm Đàm và Lưu Thủy đều gọi điện đến, cùng kêu không ngủ được. Tôi rất bực vì sự giả dối của Đàm Đàm. Tôi nói, anh với Lưu Thủy quan hệ đã ba năm, nay về tìm nhau cũng là chuyện bình thường, làm gì cũng là bình thường, anh khỏi cần nói với em. Nhưng khi em hỏi, anh không được nói dối. Thật ra em cũng không yêu anh, nếu anh không yêu em thì chúng ta đừng cưới nhau nữa. Anh nên nhớ, vấn đề của anh cũng là vấn đề của em, anh không được đem hôn nhân ra làm trò đùa. Đàm Đàm phủ nhận tuốt tuột. Trong điện thoại anh ta khóc, bảo rằng Lưu Thủy giận em lắm, tại sao em đi nghe lời cô ấy, anh yêu em thật lòng, đừng nghi oan cho anh. Nhưng tôi tin Lưu Thủy không nói dối tôi. Nó không phải là loại con gái hay lừa dối, ít ra thơ của nó không lừa dối tôi. Tôi cảm thấy Đàm Đàm nói dối mà không biết ngượng, tôi bắt đầu phản cảm với nước mắt của anh ta.
Ngày hôm sau Lưu Thủy bay về Bắc Kinh. Nó nói, trực giác mách bảo với nó, phải gặp tôi trước khi Đàm Đàm về gặp tôi. Nó ngớ ra khi gặp tôi, về sau nó nói lại, đi đến đâu Đàm Đàm cũng bảo anh ấy yêu một người con gái xấu hết chỗ chê. Nó nói: tớ chuẩn bị tư tưởng để xem cậu xấu đến mức nào, nhưng tớ thấy hoàn toàn ngược lại, đâu có thế. Tôi nói: tớ nhiều lần nghe người khác nói thế rồi, không sao, có thể Đàm Đàm muốn tỏ ra là con người thoát tục, vứt bỏ cái đẹp, chọn cái xấu. Với lại, cậu đẹp hơn tớ, tớ chưa thấy chân ai đẹp như chân cậu.
Chúng tôi nói chuyện với nhau ngày một đêm. Người con trai ấy đã bịa đặt nhiều chuyện ly kỳ, chúng tôi cho rằng, anh ta là một “nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất” mà chúng tôi từng gặp. Điều đáng giận là, anh ta không những nói xấu chúng tôi, mà còn bịa đặt những chuyện xấu xa tồi tệ về chúng tôi để nói với những người chung quanh. Cuối cùng, chúng tôi la lớn trong phòng tại sao chúng tôi lại phải cần anh ta để làm gì? Chúng tôi quyết định cả hai không ai thèm anh ta nữa.
Anh này cũng rất xui xẻo! Hai người con gái đều đồng tình bỏ anh ta. Về sau, chúng tôi không nói đến anh nữa, chúng tôi chỉ nói về mối tình đầu của mình, nói với nhau về những hứng thú riêng, trao đổi với nhau về kinh nghiệm làm tình, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, cảm ơn trời đã cho chúng tôi trở thành bạn thân, tôi còn cho Lưu Thủy đôi tất lưới, nói: chân cậu đẹp thì nên đi tất này.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Thủy nhờ người dọn hết đồ của Đàm Đàm về công ty của anh ta. Lưu Thủy nói, vậy là xong việc, tất cả đều rất vô vị, nó sẽ quen với cuộc sống đơn chiếc. Còn tôi thì bay đi miền Nam, tôi thấy cần phải nói rõ với Đàm Đàm. Tôi nói với anh ta, tôi đã gặp Lưu Thủy rồi. Lập tức Đàm Đàm nói: tôi chẳng cần cô nào nữa. Tiếp đấy, anh ta lại đánh nhau, đến khi tôi can thì mặt anh đã đầy máu me.
Đàm Đàm không thể không có gái. Anh ta về đến Bắc Kinh liền đến với Lạc Hoa, về sau anh ta lại đi tìm Lưu Thủy. Anh ta bảo, anh đã nghĩ kĩ rồi, người mà anh ta yêu nhất vẫn là Lưu Thủy, ruồi nhặng không bậu được trái táo nguyên vẹn (ý bảo tôi là ruồi nhặng), anh ta mong được quay trở lại. Vết chém trên mặt và cái đầu trọc của anh ta làm cho Lưu Thủy xót xa không nỡ từ chối.
Cậu nhớ không, hồi mới về Thượng Hải, cậu thường xuyên gọi điện cho tớ, chúng ta cảm thấy lấy chồng là chuyện đầu xuôi đuôi lcứ lẫn lộn trong tôi. Những nỗi buồn và niềm vui trong cuộc sống đột ngột đến không thể nào đoán trước được.
Gần đây tôi có những ý nghĩ quái gở, tôi cảm thấy Đàm Đàm nhận ra cái triết lý của rượu, cùng các vị thần linh bàn luận một chuyện cổ quái: con trai có thể lấy được linh hồn của con gái không? Đàm Đàm là vị hôn phu duy nhất của tôi sau khi tôi nói một câu vừa ngu ngốc, vừa thần kinh: con trai thật đáng căm giận, thật đáng yêu, nhưng lần sau đầu thai thì vẫn nên làm con gái. Đó là lần thứ hai Đàm Đàm gặp tôi và yêu ngay tôi. Anh ta vẫn yêu ai đó ngay tức thì chỉ vì một câu nói, có thể yêu một cách vững chắc suốt đời. Đó là vấn đề của anh ta. Vấn đề của anh ta là cam kết quá nhiều. Thoạt đầu tôi hết sức xúc động vì điều ấy. Buổi đầu anh tỏ ra rất yêu tôi, cho dù anh ta làm tình thật đơn giản, nhưng tôi cần một người yêu tôi tuyệt đối, còn nữa không quan trọng. Tôi tin chắc anh rất yêu tôi, nên nhớ điều ấy rất say mê. Anh nhận thấy tôi rất đáng yêu, mắt anh chỉ để nhìn tôi, hàng lông mi của anh lay động vì tôi. Anh rất yêu động vật nhỏ. Tiếng hát của anh thật tuyệt (lúc này tôi rất ghét anh, nhưng tiếng hát của anh vẫn làm tôi xúc động như ngày xưa). Anh có tư chất của một nhà thơ, vì lý tưởng anh có thể tỏ ra là một con người đại nghĩa. Anh có lý do để tôi yêu anh một cách nhanh như chớp, tôi biết anh có khuyết điểm, nhưng tôi vẫn tin và tiếp nhận con người anh. Tình yêu của anh không giả dối, chừng như tôi chưa hề có cảm giác yêu cho đến khi gặp anh. Thế giới này thay đổi trở nên tưng bừng phấn khởi. Thế giới này bỗng nhiên trở nên vui tươi, bay bổng.
Anh yêu tôi giống như yêu một pho tượng đồng, tôi cứ nghĩ tình yêu của anh dành cho tôi mới là tình yêu, còn các tình yêu khác chỉ là những mối tình dọc đường.
Sự việc xảy ra thế này. Một hôm, mọi người đang vui chơi trong quán bar, bất chợt Đàm Đàm nói với mọi người, cô gái này hết sức hấp dẫn, các bạn ai cũng muốn cô ta. Nhưng có ai dám lấy cô ta không? Anh nói với tâm trạng bi kịch làm tôi nổi xung. Tôi vớ lấy cuốn sách đánh anh ta một cái và nói: anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Đó là cuốn tiểu thuyết của tôi, cuốn sách bìa bọc ni-lông làm mắt anh xây xước. Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Tôi hơi hoảng, vội tránh vào nhà vệ sinh. Không ngờ, chỉ ít phút sau, anh lại xuất hiện ngay sau lưng tôi. Và sự việc bắt đầu.
Khi anh xông vào nhà vệ sinh nữ để ngỏ lời yêu tôi, tôi còn rất do dự, nhưng nhạc của Beethoven văng vẳng bên tai khiến tôi tự nhủ, tôi không thể khác, không thể khác được. Tôi bị xúc động mạnh, vì trước đó chưa một người con trai nào nói câu anh yêu em với tôi. Tôi nghĩ mọi người con gái đều có những yếu đuối như thế. Tôi rất muốn lấy một người yêu tôi và rất nổi tiếng. Tôi cho rằng vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi nghĩ, trong hôn nhân, con gái dễ tìm được sự bảo đảm hơn con trai. Đừng bao giờ nên hòa chung số phận của con trai với mình, chỉ cần biết anh ta tồn tại là đủ. Nhưng đến lúc này thì đã muộn.
Tiệc đính hôn diễn ra hết lần này đến lần khác. Đàm Đàm nói, đau khổ thì chỉ nên một người chịu đựng, còn hạnh phúc nên để mọi người cùng chung hưởng. Anh nói, tôi cho anh niềm tự tin chưa bao giờ có, anh tự thổi phồng mình một cách ghê gớm, anh coi tôi như một chiến lợi phẩm, đi đến đâu cũng khoe khoang nhưng lại quên mất sự tồn tại của tôi. Tình yêu của chúng tôi xuất hiện lời cảnh báo mơ hồ. Tôi bắt đầu tính toán được mất, bực tức cho rằng trong tình yêu cái miệng là không đáng tin cậy. Anh nốc rượu mỗi ngày một nhiều, rượu làm hỏng vị giác và làm thần kinh anh rối loạn. Hễ uống say là anh lại thề làm một bàn tay đen đứng đằng sau nghề sản xuất băng đĩa ở Trung Quốc (anh thích hình dung nghề sản xuất băng đĩa ở Trung Quốc là một “con phố”, “con phố” ấy chưa có “ông lớn”, tôi rất thích câu nói này của anh). Uống say, đi đến đâu anh cũng khoác lác, nói năng thiếu trách nhiệm, quậy phá lung tung, không bao giờ cảm thấy ngượng, hễ uống say là gây chuyện đánh nhau, mà xưa nay toàn đánh những người vô tội, những người nhỏ yếu. Anh liên tục uống, uống không dừng, khiến tôi điên lên.
Tệ nhất là có lần anh đánh tôi, đánh rất đau. Anh bảo, đánh vì yêu tôi. Đêm nay ánh sao lung linh nhưng tôi không có cách nào cảm thấy có một luồng hơi ấm của tình yêu từ mông đít nóng bừng vì cú đá lan truyền đến con tim. Đánh con gái cũng như nói dối vậy, có lần thứ nhất sẽ có vô số lần khác. Anh ta cứ nhằm lúc đông người để đánh tôi, khi chỉ riêng hai chúng tôi không bao giờ bị anh đánh (phần lớn những lúc ấy anh ngủ, có lúc tôi thấy anh ngủ như một đứa trẻ con, có lúc thấy anh ngủ như một thằng khờ). Anh đánh tôi không bao giờ tôi bỏ chạy, tôi biết mình không chạy thoát. Giấc mơ của tôi như sao trên trời, tôi cứ nghĩ tại sao một người yêu tôi như thế lại trở thành nỗi buồn trong lòng tôi, tôi cảm thấy do mình gây nên, tôi không đủ khả năng làm cho chàng trai yêu tôi có thể bình tĩnh, anh đánh tôi là anh đã làm cho anh trở nên tuyệt vọng cùng cực. Sau một tuần quen nhau, chúng tôi quyết định lấy nhau, sau một tháng đính hôn, chúng tôi quyết định chia tay. Cho nên, lúc này tôi nhận ra rằng, chuyện do tôi gây ra, tôi phải tự gánh chịu. Suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ có vấn đề: có thể do tôi quá cần tình yêu, có thể do anh là một “nghệ sĩ biểu diễn” xuất sắc.
Đàm Đàm có những người bạn nát rượu, bọn họ ăn uống nhậu nhẹt đến sợ. Họ uống, uống say rồi cho đĩa bát, chai lọ bay vèo vèo, đánh lộn, cả bọn cùng khóc, cả bọn cùng cười, đánh lộn xong rồi uống, uống xong rồi lại đánh lộn, đánh lộn nhau xong rồi khóc, cho đến khi mắt nhắm lại, bò lăn ra đất, không nói được nữa mới thôi. Nhưng cả bọn vẫn sống, uống say nhưng vẫn sống. Sống với Đàm Đàm sẽ được trông thấy những khoảnh khắc bùng nổ vì rượu. Thoạt đầu, cái vẻ nổi cáu của anh mỗi khi say đều làm tôi buồn. Về sau, tôi phát hiện anh thích uống thật say để chửi người khác, anh chửi đến độ chảy cả máu răng, đúng là bệnh hoạn. Tôi rất muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh ta nói: người bị bệnh thần kinh rất thông minh, em thấy anh bị bệnh thần kinh đấy, nhưng có lúc anh rất muốn vào nằm bệnh viện thần kinh để nhận cuốn sổ xanh rồi ra viện, sau đấy anh có phạm lỗi thì cũng không làm phiền ai. Câu nói của anh làm tôi thấy anh thật sự vô liêm sỉ, tôi nghĩ anh có bệnh, bệnh tình rất phức tạp.
Anh ta thường nói với tôi: em có thể im cái mồm của em được không? Nếu em im được anh sẽ tặng em một tặng phẩm. Anh bảo, để đối phó với những người con gái như tôi, cách duy nhất là đánh, đánh, đánh nữa. Để đánh tôi đến tận cùng phải lấy tôi bằng được.
Nhưng bây giờ anh cảm thấy thật khó chơi, anh bảo tôi là đứa con gái điển hình của Thượng Hải, mà cái quần đỏ của tôi chỉ là đến tháng (Hồi ấy tôi hay hát bài hát Tình yêu như cái quần đỏ). Tôi nói, anh như một thằng con trai không tế nhị nhất mà em gặp. Đàm Đàm bảo, đừng nói chuyện tế nhị với anh ta, giá như suốt đời anh lúc nào cũng để tâm đến hai chữ “tế nhị” thì cũng không tế nhị nổi. Tôi nói, cuối cùng tôi cũng hiểu mình cần một người yêu, không phải lấy một anh chồng để tranh luận với nhau.
Một hôm, anh đánh tôi ngay trong nhà hàng ăn, tôi cứ chạy quanh mà không sao tìm thấy cửa ra. Cuối cùng tôi đứng lại, tôi nói: anh giết tôi đi, nếu không giết thì anh buông tôi ra, tôi không muốn trông thấy mặt anh nữa.
Khi anh ta xông vào nhà bếp lấy dao thì tôi tìm thấy cửa ra.
Hồi ấy tôi không có tiền, hàng ngày phải lấy cắp tiền trong túi anh, tôi mong góp đủ tiền để mua vé máy bay mà không có mặt mũi nào để xin tiền bố tôi. Vì người con trai này lấy hết tiền của bố tôi cho.
Anh ta nói với người coi cửa: bạn gái của tôi bị bệnh thần kinh, nếu thấy cô ta xách va li ra thì báo cho tôi biết.
Ngày nào đi làm anh ta cũng gửi cho tôi một mảnh giấy, trên mảnh giấy viết: lấy anh nhé, anh mãi mãi yêu em!
Tôi rất muốn có người giúp tôi lấy cái va li ra, tôi chỉ cần có thế, tôi không thể bỏ cái va li lại, vì trong đó có tất cả đĩa hát của tôi, tôi không thể không có những đĩa hát ấy. Mọi người thông cảm với tôi, nhưng không ai giúp được tôi. Những người có thể giúp lại đang nhờ anh ra album, cho nên không ai giúp. Từ đấy tôi mới biết những ban nhạc rock rất muốn ra đĩa, đúng là cái thành phố điên. Tôi không thể hiểu Trại Ninh tại sao lại có thể sống ở thành phố này lâu đến thế được. Có thể anh muốn trở nên mạnh hơn chăng. Theo tôi, đây là thành phố nguy hiểm, nguy hiểm ở chỗ nó làm cho những người đầy tham vọng đánh mất mình.
Cuối cùng tôi cũng về được Thượng Hải, tôi rất thích không khí Thượng Hải, không thích không khí ở những vùng quá khô. Tôi về Thượng Hải, thoát khỏi đám mây mù tình yêu, tôi hiểu ngay rằng, để mình vui lên mới là điều quan trọng. Bây giờ tôi ghê tởm tất cả bọn con trai, ghê tởm mọi lời ngon ngọt. Đó là trở ngại Đàm Đàm mang đến cho tôi. Tôi quyết định tìm lại cuộc sống của mình ngoài con trai. Tôi nghĩ, phải tạo cho mình một cuộc sống hoàn chỉnh. Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu?
Tôi chỉ là một trái bóng đỏ, thích giả thiết, giả thiết mình sang Matxcơva chơi piano, nhảy múa,… Tôi lại đến quán bar. Đã có thời tôi muốn tìm một gương mặt con trai Trung Quốc giữa những sắc người khác nhau. Tán chuyện với con trai trong quán bar, chỉ cần anh ta uống quá bốn ly rượu hoặc càng uống càng nói nhiều, hoặc nói một câu Đàm Đàm cũng hay nói, tôi sẽ thôi ngay, chán ngay lập tức và mây đen che phủ ngay khuôn mặt thiếu tự nhiên của tôi.
Lần này tôi đưa cậu ta sĩ lên Bắc Kinh biểu diễn, không hiểu vì sao anh tìm được khách sạn nơi tôi ở. Chúng tôi có một vài chuyện cần nói với nhau, anh bảo, anh sẽ không nát rượu nữa. Bề ngoài trông anh có phần ổn hơn trước, nhưng cái đầu trọc của anh (sau khi chúng tôi chia tay, anh đi cạo đầu) và vết chém to tướng trên mặt khiến tôi cảm thấy trong con người anh có cái gì đó thật đáng sợ. Anh chỉ là con cừu lạc đàn, thế giới này không sao giải quyết nổi vấn đề của anh. Tôi cho rằng điều duy nhất tôi có thể làm là không kích thích anh, và cũng không làm tổn thương đến cuộc sống của tôi.
Tôi hiểu sâu sắc rằng, một gã lưu manh có chút văn hóa thì càng đáng sợ hơn. Nhưng lúc này, tôi quyết định viết những điều ấy ra, tôi cho rằng nếu mình có gì sai trái, ấy là tôi đã đánh giá thấp những ảnh hưởng của quan hệ giữa chúng tôi đối với riêng tôi.
(Khi lớp băng dưới chân rất mỏng tôi cần phải đi thật nhanh. Tôi rất muốn bằng lý trí viết rõ ràng những điều ấy, nhưng hễ nghĩ đến Đàm Đàm tôi phải gia tăng tốc độ.)
Bây giờ, anh ta chết đột ngột, chết ngay trong căn phòng tôi ở. Cái vật hỗn hợp siêu cấp không chết ở ngoài phố. Sắm vai một gã lưu manh còn dễ hơn rất nhiều so với việc sắm vai một nghệ sĩ. Có lần tôi nói, tôi rất thích tính quật cường của bạn trai nhưng anh đừng biểu diễn cái tính kiên cường trên đường phố. Rất nhiều lần Đàm Đàm chọn sàn diễn ngay trên đường phố. Hễ say anh lại nói nhất định anh sẽ bị chém chết, chết ngoài đường phố.
Bây giờ, một mảnh thủy tinh cắm vào cổ anh, nghe nói cắm đúng vào chỗ hiểm, trên mảnh thủy tinh ấy có vân tay của tôi. Có trời mới biết cái đồ khốn kiếp kia tại sao lại chọn mảnh thủy tinh có vân tay tôi, đó là mảnh chai rượu vang tôi uống đã bị vỡ. Tôi cho rằng Đàm Đàm là con người không có cảm giác xấu hổ (người không có cảm giác xấu hổ quả là không đáng yêu chút nào), hoặc là anh không cho phép mình xấu hổ, cho nên tôi không nghĩ rằng anh tự tử. Ai giết anh? Hôm 27 tháng 12 không ai chứng kiến được tôi đang làm gì, ở đâu.
ngày 27 tháng 12 tôi làm gì?
Phụ nữ phạm tội là do quá bị kích động, ví dụ giết chồng hoặc giết ai đó. Mỗi câu chuyện có ba phiên bản, bạn, tôi và sự thật. Người cảnh sát trong chuyện này tên là Triệu, anh ta trông vẻ mặt buồn buồn, trắng trẻo, mắt rất đen, lông mi dài. Anh bất ngờ nói với tôi: chị và Đàm Đàm đều mắc chứng trầm uất, Đàm Đàm còn mắc chứng cuồng bạo bột phát, nghiện rượu, cả hai cùng có bệnh, cũng nên đi khám xem sao. Nhất định anh ta phải hỏi tôi hôm 27 tháng 12 làm gì? Nhất định tôi sẽ cung cấp cho anh ta những gì có lợi cho điều tra phá án và sẽ không có tác dụng gì.
Hôm ấy tôi làm gì? Ngày 26, Sô-cô-la diễn buổi đầu tiên, Sô-cô-la là cậu ta sĩ phòng trà, hát nhạc Jazz. Chúng tôi đi không theo ban nhạc, Sô-cô-la sẽ biểu diễn chung với ban nhạc Jazz rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hôm ấy, diễn trong một quán bar, suốt cả ngày 26 chúng tôi lao vào tập. Lúc diễn, Đàm Đàm không xuất hiện, rất may là tôi không muốn gặp người con trai ấy. Từ sau ngày chia tay chúng tôi chưa gặp lại nhau, ở Bắc Kinh chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, gọi điện cho nhau vì chuyện kihn tế. Đàm Đàm còn nợ tôi ba chục ngàn đồng, khoản nợ này anh vay tôi hồi mới quen nhau. Anh hứa sẽ trả tôi, sự thật chứng minh anh có tiền nhưng không muốn trả. Không những không muốn trả mà còn gây sự trong điện thoại, đến là vô lý. Tôi nghĩ, anh trả tôi mười đồng cũng là chân thành, dù anh chỉ tỏ ra khiêm tốn hoặc cứ nói thẳng không trả cũng được.
Chuyện tình cảm cuối cùng dồn cả vào tiền nong, đúng là chuyện chẳng ra sao, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cho nên, tôi không muốn gặp anh ta, của đi thay người, tôi không giận gì anh, giận anh bất quá giận mình còn hơn. Đó là điều bất lực đối với sai lầm, sai lầm của tôi là do đầu óc tôi đầy những sương mù, rốt cuộc tôi là đứa con gái như thế nào?
Một người con trai Trung Quốc lại hát bài hát của bà già phương Tây. Hôm ấy, Sô-cô-la diễn rất nổi. Sau buổi biểu diễn, chúng tôi đến một quán bar mà bọn con trai đồng tính vẫn hay tụ tập, ở đấy bọn con trai đều không có mắt. Tiếp theo chúng tôi đến một quán bar có sàn khiêu vũ. Rất nhanh chóng, Sô-cô-la kiểm soát được sàn nhảy, cuối cùng Sô-cô-la rút từ trong người ra cái quạt hoa đào, làm tôi cười chết đi được. Bốn giờ sáng hôm 27, chúng tôi lùng sục qua các phố để tìm cái ăn. Bắc Kinh rất lớn, đường phố thì lạnh lẽo, đầy vẻ thách thức, là thành phố của nam giới. Về đến khách sạn đã sáu giờ, Sô-cô-la là con trai, điều ấy không cản trở việc anh ở cùng phòng với tôi, để tiết kiệm, chúng tôi chỉ thuê một phòng.
Về cái của quý của Sô-cô-la như thế nào tôi không nói, điều đáng nói là khi tôi tỉnh dậy, anh ta không còn ở bên tôi, đi đâu làm gì tôi không biết. Anh ta cũng viết tiểu thuyết, anh vẫn trách tôi trong tiểu thuyết đã đơn giản hóa anh đến mức thấp nhất. Anh ta như thế nào tôi sợ mình khó mà nói được, cho nên tôi không nói.
Hôm ấy tôi rất mệt, rất vui và rất thoả mãn, chẳng có gì phải nói, chỉ lăn ra ngủ.
Tôi có ba giấc mơ về Đàm Đàm. Đàm Đàm là người của sao Hỏa, cho nên mơ về anh cũng tương đối nóng bỏng.
Ở Bắc Kinh, tôi với Đàm Đàm chưa kịp yên ổn thì đã chia tay, trước đó chúng tôi vẫn trọ ở một khách sạn nhỏ, phòng có hai giường. Đàm Đàm nghiện rượu, cho nên chúng tôi rất ít khi thân mật với nhau. Anh ngủ hay vật vã trở mình, tiếng thở của anh thì thiên biến vạn hóa, nhưng tôi không cảm thấy anh đang ngủ ở giường bên. Có những lúc như điên lên, tôi chạy đi gọi điện thoại đường dài cho bạn. Tôi có cảm giác mặc cho số phận, nói: bạn nghe thấy không, đấy là âm nhạc của bọn mình, ngày nào mình cũng sống như thế. Anh ta bảo yêu mình, nhưng tại sao lại như thế này?
Giấc mơ thứ nhất của tôi xuất hiện trong những ngày ấy. Tôi mơ thấy căn phòng khách sạn ở miền Nam mà tôi thuê dài ngày, tôi mơ thấy cuộc đấu súng trong căn phòng ấy, chỉ khi có người ngã xuống thì mới im tiến súng. Sau đấy, Đàm Đàm mặc áo của giám đốc khách sạn lên nhận phòng, anh hỏi có phải tôi là người sống lại duy nhất không?
Giấc mơ thứ hai đến vào lúc tôi ở Thượng Hải và đã chia tay với Đàm Đàm. Hồi ấy Đàm Đàm đã về với Lưu Thủy, về với cái nhà mà trước đó anh ta đã sống ba năm. Tôi lại mơ thấy đấu súng. Tôi chỉ là người đứng từ xa để cảm nhận được sức hấp dẫn của bạo lực, nhưng trong giấc mơ ấy tôi thấy mình trải qua cuộc đấu súng ấy. Tôi thấy mình ngồi taxi với Đàm Đàm ở Bắc Kinh, có rất nhiều người cầm súng máy vây lấy chiếc xe, chúng tôi phá vây như cảnh diễn ra trong phim ảnh, tôi trông thấy nhiều họng súng, đạn bắn trúng cánh tay tôi, hơi ngứa, không chảy máu. Có một viên đạn bắn trúng ngực tôi, tôi vạch áo ra, thấy một lỗ thủng đen ngòm. Cuối cùng Đàm Đàm bị người ta túm tóc lôi đi.
Trong đời tôi buồn nhất, sợ nhất là giấc mơ thứ ba liên quan đến Đàm Đàm. Đó là giấc mơ ngày 27 tháng 12. Tôi mơ thấy mình đi Nhật Bản với Đàm Đàm. Tôi đi miết, đi trên con đường đất đỏ mà hồi nhỏ tôi vẫn đi, rồi thấy một phòng trong khách sạn, anh quỳ trước mặt tôi cứ thế mà ho, tay tôi cầm một khẩu súng lục. Cũng cần nói rõ, đó là khẩu súng để tự vệ, thấy anh ho dữ dội nhưng tôi không có ý định giúp anh, anh ho và rồi tắt thở, không nói được câu nào. Tôi ngồi thuyền để về, không thấy biển, chung quanh là phong cảnh Tân Cương, Tân Cương của chúng ta. Về đến Thượng Hải tôi vào một quán bar, quán bar ở ngay trước cửa nhà bố mẹ tôi, sự thật thì tôi rất ít đến quán bar trong khu đại học ấy. Trong quán bar, tôi ngồi ở quầy rượu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một chuyện đáng sợ xảy ra: có một người, là nam mà cũng có thể là nữ bước vào, không nhìn tôi, tay cầm khẩu súng giống hệt của tôi. Trong mơ, tôi thấy rõ ràng đó là khẩu súng trong tay tôi, thế là tôi nói với nhân viên bảo vệ quán bar rằng, tôi cũng cầm khẩu súng ấy. Bốn ngày sau giấc mơ, tôi có đủ dũng cảm đến trước mặt Lưu Thủy, nói: Đàm Đàm ho chết ở Nhật Bản rồi. Tôi bắt đầu khóc, khóc nức nở, rất buồn. Lại ít hôm sau, thư của ai đó gửi cho anh ta được chuyển đến chỗ tôi, tôi đang giở thư ra đọc thì có tiếng chuông điện thoại, tôi tỉnh dậy. Điện thoại của nhân viên phục vụ hỏi tôi lúc nào có thể vào dọn phòng. Tôi phát hiện Sô-cô-la không ở đấy nữa, một mảng gối ướt nước. Tôi chưa hề khóc trong mơ bao giờ.
Giấc mơ dài làm tôi hoảng sợ, tôi không hiểu vì sao phải sợ, không có cách nào hiểu nổi. Tôi lại khóc, không hiểu được tôi đang mơ hay thức, tôi càng khóc càng buồn, buồn không lý do. Nhiều lần tôi cứ nghĩ, không hiểu tại sao Đàm Đàm luôn luôn gặp may, anh ta cứ đi gây sự đánh nhau mà không bị trả thù, anh gây sự với nhiều người, ai sống với anh cũng đều không may mắn, anh làm mất lòng nhiều người, những người như anh liệu sống có ý nghĩa gì? Nhưng nỗi đau và sợ hãi trong giấc mơ cứ chế ngự lòng tôi, nó như những con sâu gậm nhấm người tôi lúc tỉnh, gậm nhấm mọi tế bào trên người tôi.
Tôi không hiểu, hôm ấy tôi như một người bị một chứng bệnh rất đau lòng. Tại sao cuộc sống của tôi lại gặp nhiều chuyện chó má như thế, sự ngu xuẩn, những suy nghĩ không lương thiện khiến tôi luôn luôn gặp chuyện chó má. Tóm lại, tôi thấy mình như kẻ bị chứng tự kỷ ám thị, trong căn phòng luôn luôn vang lên những âm thanh đầy nghi ngờ, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi thế giới này. Tại sao có người thích trộn lẫn tuổi xuân với hạnh phúc, hôm ấy tôi trộn tuổi xuân với những mất mát, tôi cảm thấy tuổi xuân của mình thật tàn khốc.
Tôi không tham gia buổi trình diễn thứ hai của Sô-cô-la, cứ ở lì trong phòng một ngày một đêm. Hôm ấy Sô-cô-la về rất sớm, cậu ta bảo các quán bar ở Bắc Kinh này không thích, vì trông mặt ai cũng buồn rười rượi. Hôm ấy, Sô-cô-la lấy cà chua mà cậu ta vẫn để đắp mặt, làm sandwich cho tôi, tôi không ăn miếng nào.
Tôi cảm thấy giấc mơ ấy không kỳ quái như những phản ứng của tôi trước hoặc sau khi tỉnh lại. Anh con trai này thiếu giáo dục, từ nhỏ thiếu hẳn sự chăm sóc, hễ bị chế giễu, trêu chọc, kỳ thị thì như người không còn tâm tư nào. Đấy là con người rất đáng yêu khi đầu óc tỉnh Trái táo, nếu không anh ta như một kẻ khốn nạn, nhưng lại khiến nhiều cô gái không chấp nhận nổi. Sự nhạy cảm của anh ta rất có sức sáng tạo, sáng tạo nên phong cách nghệ thuật của anh, thậm chí có lúc khiến người khác cảm thấy anh rất sâu sắc. Sự thật thì anh không làm được việc gì, tôi cho rằng vấn đề ở chỗ anh ta nói nhiều, tôi thấy tác phẩm của anh từ miệng anh phát ra trở thành không khí, nhưng lại để rất nhiều con gái không bỏ qua nổi. Tình yêu của anh thật tuyệt đối, mang khí thế dời non lấp biển, anh bảo thay đổi là thay đổi, nhưng anh khiến nhiều cô gái không thể bỏ được anh. Anh phá phách khắp nơi, chỉ chú trọng đến cảm nhận của mình, anh làm cho nhiều cô gái không thể buông anh nổi. Mặt anh giống như cái giường bề bộn, anh làm tình bình thường như một cái áo khiến nhiều cô gái không rời anh nổi.
Hôm ấy tôi hiểu ra một điều, tôi đã dự đoán nhầm quan hệ của tôi và anh đối với tôi, tôi bắt đầu tin rằng màn kịch hôn nhân đã gây nên một vết thương rất sâu bên hông tôi vốn hoang mang bất định.
Ngày 28 tháng 12, một mình tôi đi huyện Thông, tôi hát và uống rượu cùng với Lưu Khăn đỏ, cảm thấy bầu trời lúc ấy thật đẹp.
Sáng sớm ngày 29 tháng 12, tôi say sưa dắt tay Sô-cô-la bay về Thượng Hải