Dịch giả: Sơn Lê
N- 1

1.
Trại Ninh đến, mặt mày đen nhẻm, người run lẩy bẩy, máu mũi chảy ròng ròng trong khi tôi vừa nói vừa chửi rủa. Cặp mắt đen của anh vốn rất ngây thơ, khiến tôi bối rối. Tôi nghĩ một cách bi quan rằng, Ngày Tình yêu không liên quan gì đến mình, nhưng lại trộm nghĩ, có một chiếc máy bay đậu ngay trước cửa nhà, từ trên máy bay bước xuống là một chàng trai nói với tôi, chàng có thể làm người bạn tốt, làm một người yêu. Nhưng tôi không sao nghĩ người mình chờ đợi lại là Trại Ninh. Hai năm nay, ngoài việc ngồi nhà viết văn, còn nữa tôi đến quán bar. Chừng như ban ngày tôi không ra khỏi cửa, có lẽ tôi sống như thế nên bị cánh con trai đá lên đá xuống. Tôi vừa quyết định không tiếp nhận tình trạng đó, tôi nghĩ cánh con trai coi tôi là đồ cứt chó, tôi không thể tự coi mình là đồ cứt chó được. Nhưng Trại Ninh bất ngờ đến. Sáng sớm, ngoài kia trời mưa to, tôi mở cửa như trong một giấc mơ, nhớ lại khoảng thời gian từ mười chín đến hai mươi bốn tuổi có nhiều buổi sáng trời mưa, tôi cứ hát mãi cái bài hát đau khổ gọi Trại Ninh của tôi: bao giờ anh trở về, có lẽ ngày mai không bao giờ đến với em! Bây giờ, buổi sáng của Ngày Tình yêu, Trại Ninh trở về, tay cầm bó hoa dại hái ở vườn nhà tôi.
Tôi nói, vào đây, vào đây, tại sao anh cứ đứng như ma thế kia. Nếu anh có tin dữ xin đừng nói. Nếu anh gặp chuyện gì phiền phức đừng nhờ em giúp đỡ. Hôm nào em cũng mất ngủ, gần đây bị ho, mới hôm qua em còn tính chuyện nhảy lầu, em không đủ khả năng chia sẻ đau khổ cùng anh.
Anh nói, đừng đuổi anh. Anh muốn cùng em, anh nhớ em, anh nhớ em.
Anh nghĩ kỹ rồi? Anh chẳng ra sao, em đâu phải là mẹ anh.
Trại Ninh nói, mẹ anh qua đời rồi. Thế rồi nước mắt anh tuôn rơi, trên mặt anh còng những giọt nước mưa. Tôi cũng khóc.
Anh nói, mẹ anh chết ở Nhật Bản, cho nên anh nghiện ma túy ở Nhật, bây giờ anh đang cai nghiện, anh muốn sống với tôi.
Logic quái gì thế? Trại Ninh là con người như thế, hễ có chuyện lại tìm đến ma túy hoặc gái. Khi không có chuyện gì buồn thì nhớ lại hoặc làm nhạc, anh ta chơi một mình, xưa nay vẫn thế. Có lúc anh nghĩ đến tôi, cần tôi. Những năm gần đây, tình yêu giữa chúng tôi thật đơn giản, nghĩa là “trở lại”.
Buổi sáng giá lạnh khiến chúng tôi không biết đi đâu, tôi cứ muốn cho anh một cái đá tung ra khỏi cuộc sống của tôi, nhưng tôi không sao làm được. Anh sống như không có ngày mai, nhiều lần tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ chết vì ma túy. Lúc này anh đang bị chảy máu mũi, tôi không biết phải làm thế nào.
Tôi lại khóc. Tôi nói với anh, nằm xuống đây, chúng ta nằm xuống đây ngủ một giấc rồi hãy nói sau.
Gió từ đâu thổi tới, tiếng mưa ngoài cửa sổ khiến chúng tôi cảm thấy trống trải, trống trải như làm tiêu tan số phận. Chiếc chăn mỏng đắp ngang người Trại Ninh, anh gầy đi nhiều. Phòng bên của tôi có hai người bạn ở nhờ, cho nên tôi phải nằm cùng giường với Trại Ninh, nhà tôi không có sofa lớn.
Máu mũi Trại Ninh không chảy nữa, nhưng anh vẫn sờ tay lên mũi. Anh không làm sao ngủ được. Tôi mất ngủ nhiều đêm, Trại Ninh mất tích nhiều đêm. Lần mất tích gần đây của anh đã hơn một năm, sau đấy suýt nữa thì tôi lấy chồng. Tôi rất tôn trọng ý thích của anh cứ thỉnh thoảng lại bỏ đi, nhưng điều ấy không thể nói không làm tổn thương đến tôi, tôi cũng mong mình thỉnh thoảng lại mất tích, nhưng tôi không làm được chuyện ấy. Mẹ anh cho anh nhiều tiền, anh mang hộ chiếu Anh quốc, cho nên anh muốn đi đâu thì đi.
2.
Hồng và Trại Ninh hễ có chuyện gì lại gọi điện cho tôi. Cho dù tôi ở đâu Hồng cũng tìm bằng được. Hồng và Trại Ninh đều rất thích gọi điện, cả hai thuộc loại gọi điện đến nát cả cằm. Hồng gọi điện đến đúng lúc tôi đang tắm cho chó. Con chó này trước đây là của nó và Trại Ninh. Tôi cảm thấy con chó này như cái máy quay phim, nó ghi lại tất cả hình ảnh tình yêu của Trại Ninh và Hồng, tôi và vợ tôi. Vợ tôi đã bỏ đi, là vì tôi, vì tôi một năm mới làm tình với vợ vài lần. Tôi yêu cô ấy, nhưng không muốn làm tình, không muốn là không muốn. Tôi không nghĩ tại sao, vì tôi nghĩ chuyện ấy chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Còn vợ tôi thì vì tôi không suy nghĩ và không tìm cách giải quyết nên bỏ tôi mà đi. Bây giờ tôi mỗi ngày một béo, Hồng bảo anh không còn là thần tượng nữa, chuẩn bị gia nhập phái thực lực đi thôi. Ơn trời còn cho tôi sống! Ơn trời còn cho tôi làm một tay nhạc công trong hộp đêm kiếm đủ miếng ăn qua ngày. Ơn trời, tôi không còn xem âm nhạc là vĩ đại nữa. Đó là điều tôi nói với Trại Ninh.
Trong điện thoại Trại Ninh nói với tôi, cậu ta vẫn yêu người con gái ấy, yêu phát điên lên được, cậu ta bảo cậu ta đã tìm đúng người. Nghe nói thế, tôi có đôi chút phản cảm, việc gì phải to tát vậy? Tôi nghi ngờ, nhiều năm rồi mà hai con người ấy vẫn như chứng thần kinh! Sức sống của họ thật mãnh liệt. Nét mặt họ, ánh mặt họ, ngón tay họ, tất cả khiến tôi cảm thấy họ như đang sống trong một thế giới khác, đầu óc tôi với họ không cùng một tần số.
Mấy năm nay tôi với Trại Ninh rất hăng hái tổ chức các ban nhạc, còn Hồng thì chẳng quan tâm gì, chỉ sống với tình yêu. Bây giờ Hồng bắt đầu viết văn, việc viết văn của Hồng là một hiện tượng. Có người coi Tuổi xuân tàn khốc của Hồng là một thứ thời thượng, cho nên Hồng không thoải mái, điều này thì tôi hiểu.
Một buổi tối năm 1994, tôi đến nhà Hồng, không làm sao gọi cửa được, tôi đoán Hồng có nhà. Tôi dùng cái thẻ chứng minh để mở cửa. Hồng hút ma túy quá liều đang mê man bất tỉnh, dãi dớt chảy ra đầy người, hen, tiếng hen như tiếng dê kêu não nề. Hồng không nói được, chỉ đưa tay lên ra hiệu không thể dậy nổi, vì nếu dậy cơn hen sẽ nặng hơn. Tay Hồng ra hiệu: Trại Ninh đi rồi, đi không trở lại nữa, làm thế nào bây giờ? Em không muốn chết, muốn được gặp Trại Ninh.
Trước khi xe cấp cứu đến, chúng tôi nói chuyện bằng tay. Tôi có thể nói, nhưng cũng chỉ nói với Hồng bằng động tác tay. Tuy tôi lùn, nhưng là một người lớn, tôi không khóc, nhưng tối hôm ấy tôi khóc như một kẻ khốn nạn. Cuối cùng tôi nói, trong túi tôi có sáu chục đồng, tối nay mình rất buồn, nhưng cũng nhớ Trại Ninh như Hồng, mình định ngồi nói chuyện với Hồng đến tận sáng, sẽ cùng bạn đi uống trà, lâu lắm rồi chúng mình không uống trà với nhau. Nhưng đến đây mới biết bạn hàng ngày đã sống như thế nào. Mai mình đưa bạn về Thượng Hải.
Tôi nhớ, lúc bấy giờ Hồng đưa tay ra hiệu bảo tôi đừng khóc, thấy bạn khóc mình không chịu nổi đâu.
Tất cả mọi động tác tay của Hồng tôi vẫn nhớ, cảm thấy tối hôm ấy có một địa điểm quan trọng liên quan đến Hồng. Hồng sẽ viết tất cả những gì có liên quan đến địa điểm ấy thành câu chuyện đơn giản rõ ràng, mong Hồng có sức mạnh ấy, cho đến lúc ấy Hồng sẽ bảo bạn viết đi. Nhưng mà viết văn phải cố gắng viết đúng con người bạn, xin học theo bạn.
3.
Tôi như đứa trẻ không nơi nương tựa, một người trẻ tuổi thành thật nhưng bất hạnh. Mẹ tôi bảo, một đời người chỉ có thể làm được một việc. Tuy mẹ tôi là người đàn bà đầu óc tối tăm nhưng tôi rất đồng ý với câu nói ấy của mẹ tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu từ những mảnh thủy tinh vỡ. Mẹ tôi ghép những mảnh vỡ ấy lại. Bây giờ chuyện này do tôi làm tiếp, tôi nghĩ mình có thể làm được. Vì tình yêu của tôi là một căn nhà đầy mảnh thủy tinh.
Kiểu tóc của Hồng lúc này trông như một con người rơm buồn, mà tôi như con chim bồ câu nhút nhát khó mà có thể bay vào cửa sổ nhà Hồng. Lúc này Hồng ngủ bên tôi, tấm chăn mỏng đắp qua bụng, người gầy quá. Tôi quen Hồng bao nhiêu năm thì có bấy nhiêu người yêu, người yêu nào cũng đều là Hồng, năm nào Hồng cũng khác. Cho dù có mấy năm tôi không tin tức gì của Hồng, nhưng chúng tôi biết chúng tôi vẫn có nhau, mỗi năm tôi lại có những nhận thức khác về Hồng.
Thật ra, tôi có thể tìm thấy điều mình cần trên con người Hồng, nhưng tôi vẫn luôn luôn có sự ngăn cách với Hồng. Tôi là người cực kỳ nhát gan, cho nên tôi thường phải có sự ngăn cách với những người quen, tôi như một người đi đến tận cùng sự xa lạ rồi quay lại và hiểu được thế nào là sống đi chết lại. Điều ấy làm tôi luôn luôn cảm nhận được cái mới, được phát hiện cái mới… Lần nào xa Hồng tôi cũng cảm thấy rất chân thật, mỗi lần trở về đều thấy như mất mát gì đó. Tôi rất cần cảm giác ấy.
Lần nào về tôi cũng về bên người con gái này. Tôi rất thích làm tình với người con gái này vào lúc sáng sớm, rất thích nghe cô gái này lầm rầm vào lúc bình minh. Tôi còn thích sau đấy đứng kéo đàn bên cửa sổ. Có lần tôi vừa kéo đàn vừa làm tình, lần ấy Hồng nói với tôi: em xin anh đừng xa em nữa. Đó là khoảnh khắc xúc động nhất của Hồng. Nhưng tôi cũng vì thế mà nghi ngờ, nghi ngờ tình yêu của Hồng dành cho tôi. Nhiều năm nay tôi vẫn nghi ngờ như thế.
Thật ra, từ nhiều năm nay Hồng không còn hứng thú gì với cơ thể của tôi nữa. Đó là nguyên nhân để lần trước tôi xa Hồng. Lúc này Hồng nhắm mắt mệt mỏi làm tôi đau lòng, thậm chí không dám ôm Hồng. Tôi không rõ lúc này Hồng để tôi ở vị trí nào, tôi rất lo, tôi không có cách nào để chấp nhận chuyện Hồng không thích làm tình với tôi, tôi nghĩ dù sao thì cũng khó mà chấp nhận. Hồng nói, thật ra anh cũng không còn hứng thú với em nữa, anh nên như trước đây lén lút chia sẻ tình cảm với người khác, có như vậy anh mới thấy hứng thú với em. Mà tôi thì không làm được như thế, yêu thì phải có đủ mọi cảm giác. Tôi cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa gì, ý nghĩa duy nhất là lúc nào tôi cũng có được cảm giác, đó là ý nghĩa duy nhất, điều này cũng giải thích vì sao tôi chỉ yêu một mình Hồng. Mà Hồng thì nói không biết yêu là gì, trước kia biết nhưng bây giờ không biết. Hồng là người đáng thương.
Thật ra, lúc này gặp Hồng tôi không có cảm giác cơ thể, không nghĩ được rằng ngay cả Hồng cũng không làm tôi hưng phấn, đó là đòn mạnh giáng vào tôi. Trước kia, mỗi tối chúng tôi có thể làm tám lần. Còn bây giờ? Thấy cơ thể Hồng như thấy hai bàn tay bình thường vậy. Mẹ tôi nói, số lần làm tình trong đời rất có hạn, dùng hết là hết. Coi như mẹ tôi nói đúng, tôi có thể cho rằng mình chưa dùng hết số lần của mình có.
Nhưng lúc nào thì bắt đầu lại? Nên nhớ, tôi đang mất Hồng, Hồng đang trượt khỏi tôi.
4.
Hai đứa bạn gái tôi ở ngay phòng bên cạnh. Bọn chúng yêu nhau. Nhưng chúng không nhận là đồng tính luyến ái. A là đứa không là trai không là gái, lúc cáu giận nó đấm ngực thùm thụp, nó nói ngực nó không có cảm giác đau. A vẫn nghiêng về nữ tính, nhưng nó lại rất khao khát làm tình với bạn gái, sự khao khát của nó thật mãnh liệt. Nhưng A không muốn hưởng thụ trạng thái âm dương của mình, những lúc nằm mơ nó muốn đi phẫu thuật giới tính, nó muốn phải là trai từ trong ra ngoài, được thế sẽ sống thoải mái. A đến từ thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam, nó học chuyên ngành đàn tỳ bà và piano cổ điển. B là học sinh của A, bắt đầu yêu A từ năm mười bốn tuổi, năm ngoái hai người gặp lại nhau ở một thành phố miền Nam. Lúc ấy A đang trong tâm trạng tuyệt vọng. Trước đó nó đã từng làm công nhân trong nhà máy, làm nhân viên trong tiệm cắt tóc gội đầu, phục vụ nhà hàng. Vì không chịu nổi sự kỳ thị của quê hương đối với nó, cho nên nó đến một thành phố mở cửa để tìm lối thoát. B là diễn viên múa, cao hơn A một cái đầu, coi mình là người có tình yêu khác giới, đã từng làm tình với con trai, nó biết làm tình với con trai là thế nào, xưa nay nó không hề cảm thấy là người tình phải kém con trai, hơn nữa chưa có một anh con trai nào làm nó vui.
Một hôm, tôi chợt nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: hòa tấu guitar và đàn tỳ bà. Tam Mao giới thiệu A cho tôi, tôi lập tức bị chấn động bởi sức mạnh và sức kiềm chế bởi tay nó lướt nhanh trên phím đàn khi chơi bài Thập diện mai phục. Tôi đưa hai người bạn mới này về Thượng Hải, đưa A đến bệnh viện để khám sức khỏe, kết quả vùng ngực của A từ xương sườn thứ tám trở xuống bị đen, có thể trông thấy tử cung, tử cung rất bé. Cả hai cùng nghe rõ giá tiền để phẫu thuật giới tính. Bây giờ A làm giáo viên dạy piano cho trẻ em ở Thượng Hải, B làm bạn nhảy trong hộp đêm. Ước muốn của B là chờ cho A phẫu thuật xong sẽ giới thiệu với bố mẹ, sau đấy hai đứa lấy nhau, sống hạnh phúc.
Tối nào A và B cũng nhìn vào mắt nhau và chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc sống của cả hai khó khăn lắm, nhưng không sao ngăn nổi cảm giác yêu của hai đứa. Thoạt đầu tôi khuyên hai đứa phải thật cẩn thận, chớ nên sa đà, về sau tôi không khuyên nữa, tôi chỉ nói: hai bạn ở đây cho đến khi phẫu thuật giới tính xong, tớ rất muốn trông thấy các bạn yêu nhau, ngày ngày sống dựa vào nhau. Không ngờ, căn phòng của tôi cách âm rất tồi, cho nên tôi phải điều chỉnh lệch múi giờ tôi lên giường và giờ bọn chúng làm tình với nhau. Hôm tôi ngủ với Trại Ninh trên giường, lúc chập tối bị tiếng khóc của B làm tỉnh giấc, A và B cãi nhau. A bảo, mình như thế này liệu có đứa con gái nào đến với mình? Bạn cứ nghi ngờ mình làm gì? B nói, bạn biết mình rất căng thẳng vì bạn, bạn đùa mình làm gì cơ chứ? Thế rồi cùng im lặng, tiếp theo là tiếng bọn chúng rì rầm với nhau.
Trại Ninh đang nhắm mắt di dưỡng tinh thần, nhưng lúc này cũng ngồi dậy, anh nghĩ xem hai đứa con gái làm tình với nhau có thể không ngưng nghỉ không. Còn tôi nghĩ, A và B tuy sống với nhau rất mệt mỏi, nhưng rất hạnh phúc. Vì chúng nó yêu nhau, cùng làm việc và cùng kiếm tiền.
Tôi và Trại Ninh mỗi người đốt một điếu thuốc nhìn cửa phòng ngủ, ngồi lặng lẽ suy tư, chợt Trại Ninh nói, ở đây toàn là nhạc khiêu vũ, những đĩa hát kia của anh đâu rồi?
Mặt tôi xị lại, không nói gì.