Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 12

Sự thật là tôi bàng hoàng.
 
Tiếng hét đau đớn của Anh Tử làm đau nhói trái tim tôi. Một lóng tay vô tội đứt lìa. Trong thoáng mắt tôi có cảm giác như mình là một đao phủ ở pháp trường. Tôi đã làm việc thật tàn nhẫn. hành hình một kẻ vô tội, mà kẻ vô tội kia lạ là người bạn không thù không oán của tôi.
 
Nhưng sự việc rồi cũng qua nhanh, tôi cầm lá thư do chính tay Anh Tử viết. Tôi cũng biết trong bao thư đó còn có cả một lóng tay còn đẩm máu của Anh Tử. Bỏ vào hộp thư gần trường chúng tôi.
 
Một sự thật mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
 
Rõ ràng là chuyện bắt cóc Anh Tử có liên can đến nhiều ngưòi trong trường. Nơi chứa con tin là hầm trú ẩn của một quán rượu nằm cách trường không xa. Lão Vương ngoài địa vị là chủ quán, còn là một lao công của trường. thật bất ngờ, người hàng ngày gióng chuông vào học lại là nội tuyến của bọn bắt cóc. Y sĩ Triệu lại tiếp tay cho họ cắt đứt ngón tay của Anh Tử. Còn tôi ? Đột nhiên trở thành tòng phạm một cách bất đắc dĩ.
 
Thế còn hán thanh ? Một học sinh ưu tú của trường lại có lien hệ với bọn tống tiền? Hắn đã gia nhập băng đảng này từ lúc nào? Tôi biết đây là một cuộc tống tiền vì ngoài điều kiện khác ra còn đòi hỏi một số tiền chuộc lớn? vậy sau vụ này, hán thành sẽ được chia bao nhiêu?
 
Nghĩ đến đây. Bao nhiêu ấn tượng đẹp về Hán Thanh trong đầu tôi đều tan biến. Nhưng rồi tôi lại phân vân, nếu Ngô Hán Thanh mà đê tiện như vậy, như vậy khi nhờ tôi làm trợ lý cho y sĩ Triệu, hắn có vẻ thành khẩn vậy; còn vấn đề giải cứu cho du kích nữa. Hay là bọn cướp cố tình bịa ra chuyện đó để gạt Thanh để Thanh họp tác với bọn hắn?