TẬP III (B)

Di Lạc

 
Nhớ lại hôm nào ở nhà ông Thầy tui, được Thầy kêu tiếp điển Ðức Phật Di Lạc để nghe Ngài giãng đạo.  Tui ngồi cả buổi không thấy muốn nói gì, chỉ nhe răng cười suốt.Lúc đó Thầy vừa cười vừa nói:
- Con này nó đâu có biết cái gì đâu, ở trên người ta muốn bấm nút cho nó nói, không có nút nào cho người ta bấm.Tu một thời gian rồi nó nói được hà.
Ðêm qua, lần đầu tiên biết là mình sẽ không được  ỷ lại vào sự dẫn dắt của Phật Thầy mà phải tự đi nên tui nghĩ đến xuất hồn đảnh lễ Ðức Phật Di lạc.Trong cái hiểu biết nhỏ nhoi của tui về các vị Phật, Tiên, Bồ Tát trên Thiên đình và những nơi họ ngự,  tui cảm thấy hơi lúng túng khi phải chọn một chổ để mình du hành đến học đạo.  Tui đã định bụng cứ xuất ra khỏi bản thể hướng về bên trên rồi đi đại, duyên gặp ai thì học đạo khỏi phải thắc mắc làm gì,  nhưng mà mình biết được vị nào thì mình cứ phóng đến chổ của vị đó trước, khi nào hết ý thì mới thả lỏng.
Sau khi thở Pháp Luân xong thì tui nguyện “xuất hồn đảnh lễ đức Phật Di Lạc”.  Nhập định rồi mà vẫn không thấy được Ðức Phật ở đâu, chỉ cảm thấy an bình và thanh tịnh.  Ngồi một hồi tui tự bảo với mình chắc phải ngủ một giắc cho khỏe đã có thể tại mình mệt không?!  Sáng dậy thật sớm ngồi thiền xuất hồn đi lại xem sao.
Tờ mờ sáng tui thức dậy thiền. Kỳ này cũng như lần trước cảm nhận được một sự an lạc tuyệt vời mà không thấy gì hết. Tất cả khung cảnh chung quanh mình chỉ là một sự bình an tuyệt đối. Mới đầu tui cũng nhìn thấy cảnh chùa có nhiều vị tăng đang hành thiền nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Phật Di Lạc.
Tui thắc mắc chuyển ý hỏi Ðức Phật:
- Sao con không được thấy Ngài?!
Lúc đó tự nhiên tui bắt và hiểu được ý rằng:
- Ta là sự an lạc con đang chứng nghiệm. Ðây là trạng thái tối cao, ta cũng có thể hiển lộ hình tướng nhưng hôm nay ta muốn con hòa vào trạng thái không động tuyệt vời này.
Hồn lúc đó muốn hồi về bản thể mà một phần còn tiếc nuối chẳng muốn rời.
 

Tâm động

 
Cả ngày hôm qua không biết tại sao tâm động, nghĩ ngợi lung tung và lo ra hướng ngoại.Trong lòng nói gặp Phật Di Lạc bình an bao nhiêu thì thức dậy đối diện với cực động bên trong mình như vầy thật là ngược ngạo?!?!  Phải chi có một lý do chánh đáng cũng còn có thể hiểu được.Với một cuộc sống lặng lẽ trong một tu viện không người mà tâm động mới kỳ chứ?!
Ðêm về ngồi thiền nguyện niệm xuất hồn đãnh lễ Tổ sư nhưng đầu óc mệt mõi vì phải chống trả và giãi tỏa cả ngày những tình cảm, những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu nên tui không tài nào còn muốn dùng ý chí xuất hồn đi dạo cỏi Trời hay gặp vị Phật nào hết. 
Buông thả tất cả nhập định dưỡng thần.
Bài học đêm nay cho thấy khi đã tự xuất hồn được thì cũng tự mình muốn hay không muốn đi. Không phải nhờ đở một tha lực nào, hay phải chờ Phật sự đến đón hồn mình giống như trong sách Thiên Ðàng Du Ký.

 

Thái Thượng Lão Quân

 

 
Hôm qua làm vườn xong thấy không được khỏe giống như lúc tui còn trẻ nên đêm ngồi thiền tui xuất đi gặp Thái Thượng Lão Quân.  Trước khi đến nơi thì tui ghé thăm vườn đào của Tây Vương Mẫu định bụng xin một quả đào ăn.
Vào vườn đào thấy cây nào cây nấy say trái nhìn thích vô cùng. Gặp một tiên cô xinh xắn tui liền hỏi thăm xin được diện kiến Tây Vương Mẫu. Tiên cô chỉ đường cho tui đi, thấy trà đình giữa vườn có một người mệnh phụ mặt vẫn còn trẻ, sắc diện tươi đẹp hồng hào. Tui liền đến xin được ăn một quả đào.
chỉ cần đưa bàn tay ra thì đã xuất hiện một quả đào đỏ tươi, nhìn là muốn ăn liền. Tui nghĩ bụng lên tới Thiên đàng còn tham ăn.
Chẳng ai nói với ai lời nào. Hay có nói mà ý chuyển lẹ quá nên mọi thủ tục chào hỏi và truyện trò đều qua đi rất lẹ,  giống như ý muốn là được nên không có gì kể thêm.
Sau đó tui đi tìm Thái Thượng Lão Quân.  Khi gặp được lão Quân thì thấy dáng người dong dõng cao, có bộ râu rất dài cũng mặc một áo trắng.
Tui xin được Lão Quân dạy cho về y thuật dùng rau cải, món ăn cũng như cây cỏ để chữa bệnh thân,  cũng như phương pháp dưỡng sinh hầu mong đem lại sức khỏe cho mình và tha nhân.
Lúc này thì là việc mình muốn học hỏi nên những ý đối thoại được diễn ra dù có mau nhưng tui có thể vẫn giữ lại được để ghi nhớ đem về áp dụng.
Lão Quân nói:
- Nếu con muốn học thì ta dạy cũng được,  nhưng vì con không có đủ những kiến thức cho nên con về phải tìm sách đọc rồi ta sẽ chuyển ý cho con biết về lợi ích và cách dùng của những cây cỏ, rau cải ở trần gian. Khoa học này cho dù con người đã bắt đầu biết đến nhưng chưa được bao nhiêu đâu.
Nói xong Lão Quân ban cho tui một viên linh đan màu hồng bảo nuốt đi.  Viên linh đan vừa vào tới miệng đã tỏa ra một mùi hương không tả được, vị ngọt lịm, linh đan đi tới đâu tui thấy sảng khoái tới đó.
Tui trở về bản thể lòng có chút phân vân vì nghĩ tại sao không cho tui kiến thức luôn mà phải còn đọc sách?! Nghiệm lại tui mới thấy đúng vì cũng như vẽ, lúc trước tui cũng phải đi học cách sử dụng cọ và những nguyên liệu cần thiết để vẽ ra một bức tranh.  Chỉ có điều tui học đã 20 năm mà không bao giờ đụng tới cây cọ,  vậy mà đến lúc cần tự nhiên tui cầm cọ và sơn màu đã mua sẳn chất đống ở trong tủ vẽ ra được những bức tranh kỳ diệu mà mình không tài nào tưởng tượng ra mình có thể vẽ được. Rồi khi vẽ tui mới nhận thấy là một phương pháp chữa bệnh tâm, giãi nghiệp vô cùng hữu hiệu và thần kỳ.
Ðịnh không viết thêm chờ sau lễ,  nhưng hôm nay cảm hứng và chuyến xuất hồn đêm qua cần được chia sẽ nên tui lại lọc cọc gõ từng chữ gởi đến các bạn đọc.

 

Phật Thích Ca

 
Ngày mai thì thiền viện của tui sẽ có khách vãng lai. Mấy khóm hoa tui mới trồng cũng đã nở rộ đón những bạn hiền đến chơi.
Ðến ngày Giáng Sinh chắc tui sẽ xuất hồn đãnh lễ Chúa.  Ðêm qua thì tui đi đến chổ Ðức Phật Thích Ca để học đạo.
Vừa xuất ra thì tui đã thấy xa xa có một ông Phật thật là to, to lắm, to hơn cả cái tượng Phật Thích Ca tui thấy ở Hồng Kông nhiều.
Ðến gần thì nhìn chung quanh hàng hà xa số những vị Phật, Bồ Tát và những vị tăng ni mặc đủ màu áo, trắng có, vàng có, nâu  có …vân vân và vân vân. Có cả muôn thú, và cãnh vật cây lá, các loại hoa đều như im lặng lắng nghe Ðức Phật thuyết pháp.
Tui tiến lại gần, nhìn lên Ðức Phật và nghĩ nếu Ðức Phật không giúp tui thì chắc làm sao có thể nhìn được vì ánh hào quang vô cùng rực rở này,  mắt thường thì chịu thua luôn.
Tai tui bắt đầu văng vẳng rồi to dần. Nghe thấy được những lời giãng mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên hết sức khi những lời này và giọng nói này là của Thầy tui đã từng thỏ thẻ trong cả ngàn cuốn băng mà tui đã nghe suốt những đêm tham thiền nhập định.
“Các con đã phá tan hết Thiên đàng mà Thầy các con đã đem xuống thế để cho các con thấy, hưởng, mà lo tu để trở về nguồn cội.
Các con kỳ thị, các con tị hiềm, các con nghi kỵ lẫn nhau.
Thầy các con đã chỉ cho các con tu thiền là để khai mở được bộ đầu, luồng điển rút lên bên Trên. Các con đọc sách, các con nghe ai nói chuyện mà bộ đầu các con rút, thì các con biết là đúng. Còn khi nghe hay đọc cái gì mà các con thấy nặng ngực, trì kéo đi xuống là không đúng.  Các con phải mở tâm để đón nhận chơn lý, các con đóng tâm thì làm sao các con thấy được.  Các con kỳ thị ngay lúc ban đầu là các con đã đóng cửa tâm rồi. Lòng các con thanh nhẹ, tâm các con vô tư, các con luôn hướng thượng và các con không rời tự vấn mình thì làm sao các con bị gạt được ….”
Còn dài nữa nhưng lúc đó tui chuyển ý hỏi Ðức Phật tại sao con lại nghe giọng nói và những lời của Thầy con qua Ðức Phật vậy? lạ quá!!?
Lúc đó Ðức Phật ngưng giãng mà nói cho tui hiểu:
- Trên đường con đi con sẽ còn thấy Thầy con ở mọi trạng thái để cho con thấy rằng phải dẹp ngay lòng tị hiềm đố kỵ giữa các con với nhau. Các con cởi bỏ hết tâm trần thì các con sẽ tìm thấy Thầy của các con đang nằm trong các con chứ ở đâu?
Những gì mắt thấy tai nghe đêm hôm nay làm cho tui nhớ Thầy tui vô cùng. Tui lủi thủi trở về nguyện đem Thiên đàng trở lại thế gian để không phụ công ơn các vị Thầy kính yêu.

 

Phật Ngu

Nhớ lại hôm xuất hồn vừa rồi tui thấy mắc cười quá!
Những vị Tiên, Phật, Bồ Tát và các vị Tăng Ni ngồi nghe Phật Thích ca thuyết pháp. Họ đã chiết hồn xuống thế học đạo để sau khi đắc pháp họ sẽ thăng hoa lên những tầng Trời cao hơn.
Hôm đó Ðức Phật đã không ngớt rầy họ,  chắc là sau đó thì họ sẽ tiếp dẫn các tiểu hồn được tốt hơn. Bài học của tui cũng vậy thôi, nghe giọng nói của ông Thầy tui là tui hiểu rồi, chỉ lủi thủi quay về mà rầy la chính mình.
Ðúng là Phật còn ngu.
 

Chúa Jesus

Như ý đã muốn mấy hôm trước, đêm Giáng Sinh tui quyết tâm xuất hồn đãnh lễ Ðức Chúa Jesus. Bên Thánh giới tui thấy cũng như bên Phật giới thôi chỉ có điều tui nhìn thấy nhà thờ bằng kiếng thay vì những chùa, am hay cốc.
Vừa thấy Chúa đang tiếp những tu sĩ khắp nơi thì tui cũng tiến lại gần xin được học đạo.  Lạ thay, khi có ý đó thì Chúa biến mất chỉ để lại trong tui hai câu: THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU.
Tui trở về bản thể trong lòng nghĩ những gì tui xuất hồn đi học đạo đã được Thầy tui dậy hết rồi. Thế mới biết không nên tham.
Tui muốn gì đây ở những đêm xuất hồn?!  Phải chăng còn tìm thêm những cái không cần thiết?! 
Sáng dậy tui kết luận một câu xanh dờn là tu hoài vẫn thấy sai. Một chuyến đi là một địp để nhìn thêm bộ mặt thật của cái tui.  Hổng có hay ho gì 
 

Tha Thứ và Thương Yêu

Nghĩ đến lời nhắn gởi của Chúa Jesus hôm qua tui thấy Chúa nói lên đường đi của Chúa là vậy. Lúc còn sống cho đến lúc chết Chúa cũng chỉ thực thi tha thứ và thương yêu.
Rồi nhớ lại lời Thầy tui lúc còn sống đã có lần dạy tui phải làm việc giúp đở những nơi đang có chiến tranh.  Lúc đó tui nói vâng dạ nhưng thật sự trong tâm không mãy may quan tâm.
Gần đây xuất hồn đãnh lễ những vị Phật, Tiên, Chúa,  tui thấy những gì được chỉ dẩn là những gì Thầy tui đã dạy rồi,  mà hàng đêm tui công phu vẫn thường nghe đi nghe lại.  Nhưng mà tất cả cũng chỉ là lý thuyết nếu chính bản thân không thực hành cho nên tui sẽ nghe lời Thầy mà bắt đầu xuất hồn chu du nơi cõi thế gian ta bà này để xem mình có thể làm được gì cho chính mình và tha nhân?!
Làm sao thực thi được tha thứ và thương yêu trong một cái thế giới đang đảo điên, và với tình thương và sự tha thứ,  hai khí giới đó có thể nào đem lại hòa bình cho nhân loại không?!
 

Cống Cao Ngã Mạn

Mấy hôm sau ngày gặp Chúa và được nhắc nhở phải Tha Thứ và Thương Yêu,  tui cứ tỉnh bơ coi lời dạy đó như là dư thừa vì Thầy tui (lúc nào cũng số một) đã dạy qua rồi.
Tui biết đây là duyên nghiệp thâm sâu.  Sẳn có lời chỉ dạy của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu, tui bèn áp dụng thay đỗi những giận hờn thành thương yêu và tha thứ thì lòng tui thấy nhẹ nhàng hồi nào không hay,  và rồi như là một sự việc huyền diệu tui đã được thoát khỏi lòng phiền não mà mấy tháng nay tui đã cưu mang.
Bài học này làm tui nhớ đến di chúc của Thầy tui có nói một câu đại loại (không nhớ nguyên văn) rằng không nên khi thị Thần Thánh. Ðược hỏi khi thị Thần Thánh là sao thì Thầy tui đáp:
- Mình tưởng mình tu cao nên coi thường Thần Thánh (cái này cũng không phải nguyên văn chỉ là ý tui bắt được).
Công nhận rằng tui được dạy không vị nể ai nếu mình tự tu tự tiến. Nhưng mà con người hay lấn lướt, được một tưởng hai cho nên lại sai nữa rồi … hì hì hì
 

Lời nhắn của Thầy

 
Ðêm qua xuất hồn đãnh lễ Thầy tui trong dịp đầu năm mới. Thầy chuyển ý vỏn vẹn chỉ có một câu.
- Năm nay chiến tranh và thiên tai sẽ nhiều lắm. Các con cố gắng tu, thanh quang điển lành của các con sẽ hoá giải bớt nạn tai cho chính mình.
 

Cú đầu và thanh lọc

Sau khi xuất hồn đêm nay tui ngủ không được nên ngồi viết cõi vô hình tiếp.
Tui muốn tìm gặp Ông Phật Tế Công để học đạo,  nhưng khi gặp được thì tui bị ổng cú đầu một cái cốp xong quay lưng chạy mất. Tui chưa kịp hoàn hồn cũng ráng đuổi theo, miệng gọi liên tục:
- Phật Tế Công ơi, dạy đạo cho con!! Phật Tế Công ơi, dạy đạo cho con!!
Lúc đó đầu tui (của cái xác) cảm thấy rút dữ dội lắm nhưng lo chạy theo cho kịp tui cũng không để ý chỉ thắc mắc sao ổng không dạy đạo mà cú đầu kỳ vậy cà??!!
Càng chạy thì càng thấy ổng mất hút. Tui đành dừng lại rồi tự nhiên ý lại muốn đi gặp Hoa Ðà Tiên Ông. Cái lạ là vừa nghĩ đến đã thấy Tiên Ông đang ngồi viết sách bên cạnh toàn là lọ với chai.  Chỉ mới có ý hỏi cách nào để thanh lọc bản thể cho tốt và ăn dưỡng sinh thì Tiên Ông ngước đầu lên nhìn tui một chút xong nói:
- Ðem rang muối cho ngã màu vàng xong cho tiêu trộn đều ăn với gạo lức. Sáng thức dậy chỉ được uống từ từ 3 ly nước đầy trong vòng 3 ngày.
Nói xong thì Tiên Ông phất tay áo, tui trở về bản thể tỉnh queo không ngủ được vì cái cú đầu lúc nãy.  Ðịnh bụng thứ hai này làm thử xem sao.
 
 

Muối Tiêu

Hôm nay là ngày thứ nhì tui thanh lọc bằng gạo lức muối tiêu. Ăn không thấy ngon bằng ăn gạo lức muối mè 
 .
Lúc rang muối tui phải rang 10 phút thì muối mới ngã màu vàng vàng,  lấy ra trộn với tiêu mùi rất thơm.  Tui nghĩ mỗi người đều khác nên Hoa Ðà Tiên Ông mới cho tui thanh lọc bằng cách này.
Muối có thể tẩy độc trong người và làm cho tâm thường trụ hơn là khi bị độc tố,  nhưng ăn nhiều lại không tốt.
Mấy ngày nay vì đang thanh lọc tui không có xuất hồn đi đâu hết nên không có gì viết trong nhật ký.
 

Giây Tơ Hồng

 
Tự nhiên hôm nay tui thắc mắc chuyện giây tơ hồng se duyên người trần gian nên xuất hồn tìm gặp ông Tơ bà Nguyệt hỏi cho ra lẽ.
Nơi con người được se duyên là hai hàng cây gỗ nằm ngang. Trên mỗi cây tui nhìn thấy hàng hà xa số những sợi tơ, một bên màu hồng, một bên màu trắng, buộc vào nhau. Có nút cột sơ sài, có nút cột nhiều gúc, có nút khi tui nhìn thì đang tự đứt làm hai, có nút thì đang tuột ra khỏi nhau. Ngoài ra còn có những sợi tơ nằm chỏng cheo một mình.
Cái ngoạn mục nhất là nhiều sợi tơ vừa đứt ra khỏi sợi tơ kia thì đã tự buộc ngay vào sợi tơ khác. Quang cảnh này sinh động vô cùng mà hào quang của những sợi tơ lấp lánh coi đẹp lắm.
Tui đến gần Tiên Ông và hỏi:
- Làm thế nào để gở được nút này vậy Tiên Ông?!
Tiên Ông chỉ vào một cái nút cột rất chặt nhiều vòng và nhiều gúc và nói:
- Như cái duyên nghiệp của hai người này dù không ở được gần nhau nhưng tư tưởng của họ vẫn gắn liền không chịu rời, không chịu buông. Họ có nợ nần với nhau từ kiếp trước. Một bên có muốn trả, bên kia vẫn không chịu nhận vì chê ít,  cứ thế mà ràng buộc không dứt.  Hai bên đều khổ nhưng không bên nào giải ra được khỏi cái nghiệp tâm này.
Tui ngạc nhiên hỏi tiếp cho rõ:
- Chết rồi! như vậy không có cách giải hay sao Tiên Ông?!
Tiên Ông gt gù nói:
- Có chứ! nghiã là phải nhịn nhục, tha thứ và thương yêu thôi. Chịu khổ, chấp nhận khổ, dứt khoát sửa sai thì giây tơ hồng tự nhiên tuột ra.
Tui thắc mắc:
- Nếu chỉ một người dứt khoát mà người kia vẫn không buông tha thì sao?!
Tiên Ông nói:
- Thì lúc dó một giây sẽ lõng ra, giây kia có muốn buộc lại cũng bị tuột.
Tui lại hỏi tới:
- Nhưng nếu tha thứ và thương yêu. Nhịn nhục chịu khổ thì cuộc sống của hai người đó sẽ đầm ấm rồi đâu còn cần phải tháo gở nút nữa. Vậy những trường hợp như vậy thì sao?!
Tiên Ông chỉ vào những gút ở gần đó và nói:
- Thì nó phát quang đó, tốt chứ sao!
 

Phật A Di Ðà

 
Hôm nay Ðức Phật A Di Ðà cho tui một công án. Phải nói là công án này không phải dễ hiểu hay thực hiện.  Ðó là tui phải vẽ một bức tranh Nam Mô A Di Ðà Phật mà khi ngắm bức tranh này sẽ nghe được tiếng âm ba của Lục Tự  !!!!????
Tui tham công án mà vẫn chưa nghĩ ra làm sao vẽ mà người nhìn lại nghe được???
Công án này sao giống công án: Tiếng vỗ của một bàn tay vậy cà!?
 

Haiti

Ðêm qua tui đã đến Haiti để xem chư Ðịa Tiên làm việc.  Một vùng tối đen, tiếng kêu khóc hải hùng tưởng chừng như đang ở địa ngục. Tui có thể nhìn thấy lố nhố những bóng đen từng đoàn theo sự chỉ dẩn của chư Tiên để rời thế gian.  Các vị Tiên thì hào quang tỏ sáng nên thu hút được các phần hồn dù trong sự hổn loạn này vẫn có một trật tự rõ rệt.
Nhớ lại lời Thầy tui nói hôm đầu năm tui chỉ biết cố gắng tu và cầu nguyện cho nhân loại thái bình.
Nam Mô A Di Ðà Phật.