õ ràng Cully Tay Gieo không gây ấn tượng cho George Cole. Tối chủ nhật, trong cuộc chơi hàng tuần của Gem, gã mặt thẹo không ấn định một mức đặt tiền giới hạn nào. Ngược lại, anh ta tỏ ra không quên cách Cully đã đánh tan cuộc chơi tuần trước. Những nhận xét gay gắt của anh ta khởi sự ngay từ đầu buổi tối. Cậu đây rồi, chắc là đã bình tĩnh lại, - anh ta cười khẩy lúc Cully đặt tiền hai chục đô la, lần đầu tiên y làm cái. - Cậu đã làm gì với số tiền cậu đã thu gom chủ nhật vừa qua? Tôi đã tiêu hết rồi, - Cully trả lời. Chưng diện bảnh bao từ đầu xuống chân, với chiếc Oméga chính xác ở cổ tay, y cảm thấy rất tự tin trong bộ com lê đẹp và y đã quyết định sẽ không nổi giận với George Cole. Y mỉm cười một cách nhã nhặn với gã mặt thẹo. Tôi đã tiêu hết rồi, - y nhắc lại, cho tới đô la cuối cùng. Vậy sao, - Cole gầm gừ. - Công tử Ploucville. Anh ta bao trọn hai chục đô la của Cully. Ở đầu bàn đằng kia, Diacre Daniels, vẫn luôn luôn chơi chống lại người gieo, ngoại trừ khi chính anh ta làm cái, vừa đặt hai chục đô la chống lại Cully vừa ngước mắt lên trần nhà và cầu xin: Lạy Chúa, xin Ngứời rủ lòng gạt bỏ các trường hợp thắng trọn của bàn tay con chiên lạc đường này, để cho con có thể nẫng số tiền mà anh ta đã kiếm được một cách bất chính và dẫn dắt anh ta vào ngôi nhà của Người và thờ phụng Người. Sonny Binkley bắt cá độ của Diacre. Có mười hai tay chơi chung quanh bàn. Họ khe khẽ cá một cách kín đáo, không chú tâm đến những lời nguyền rủa của Diacre. Cully gieo và đạt bốn nút. Loạt cá thứ hai bắt đầu ngay, và Cully lại gieo súc sắc để ngang bằng điểm. Ở lần gieo thứ sáu, y đạt bảy nút và mất cái. Súc sắc chuyển qua tay chơi kế tiếp. Cuộc chơi tiếp tục. Thỉnh thoảng, Cully lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ tay ước mong hai cây kim quay nhanh hơn. Mới mười giờ rưỡi. Màn biểu diễn cuối cùng kết thúc vào lúc nửa đêm và còn phải chờ một lát nữa Lorry Dane mới xuất hiện với bữa ăn nhẹ. Cully nghĩ tới cái cách cô đã nhìn y chủ nhật trước, với đôi mắt như muốn xuyên qua người y để đọc những ý nghĩ của y, với cái miệng kỳ lạ xấu một cách tuyệt vời và một nụ cười cũng vừa xấu vừa tuyệt vời, tựa hồ cô đã đoán được rằng, trong bảy ngày sắp đến, y sẽ chỉ nghĩ tới cô... Chín nút, - người gieo tuyên bố, tìm cách ngang bằng điểm. - Phải có chín loại rượu vang để làm say sư kẻ đê tiện... Tôi chỉ mong bảy nút, - người theo sau anh ta tuyên bố. Đó là một gã Do Thái tên Berstein, một người nhỏ bé trạc ngũ tuần tươi tắn, luôn luôn sẵn sàng để cười. Người gieo ném súc sắc và đạt bảy nút. Berstein đã đoán đúng. Anh ta thu tiền thắng về với một nụ cười mãn nguyện. Cully mỉm cười với anh ta và Berstein nháy mắt với y qua bàn. Tôi đặt năm chục đô la, - George Cole thông báo vào khoảng mười một giờ, lúc anh ta làm cái. - Hoạt động lên, các bạn, như thế này buồn ngủ quá. Số tiền đặt của Cole được bao bởi người theo sau, một gã khổng lồ lầm lì tên Phipps không bao giờ mở miệng trong suốt cuộc chơi, ngoại trừ những lời thông báo. Hai chục đô la thua, - Diacre Daniels đề nghị. Anh ta đặt tờ giấy bạc trên bàn và ngước mắt lên trời. Cầu xin Chúa cho anh ta thua, để cho anh ta hiểu rằng anh ta không ở trong chính đạo. Thêm hai chục thua Cully thông báo - đặt theo Diacre chống lại Cole. Berstein bắt hai cá độ với nụ cười. Cole gieo và đạt mười nút. Cá tay chơi cá tám ăn một cho Mười Lớn, hai con năm. Cully chỉ có một khả năng trên ba mươi sáu tổ hợp có thể có của hai con súc sắc. Cole chỉ có một khả năng đạt Mười Lớn chống với sáu khả năng đạt điểm bảy thua và hai khả năng đạt điểm mười nhỏ, tức sáu và bốn. Cully không cá, những cá độ điểm cao không phải là sở trường của y. Cole gieo để ngang bằng điểm. Ở lần gieo thứ tám, y đạt được Mười Lớn. Nụ cười dữ tợn của anh ta trở nên gần như nhã nhặn trong lúc anh ta bỏ túi số tiền vừa thắng. Lúc mười một giờ rưỡi, Cully đã thua một trăm bốn chục đô la, và lúc nửa đêm thêm tám chục. Phía sau cánh cửa của phòng gửi áo, y chợt nghe tiếng trống đinh tai đệm theo sự phô diễn của một trong những cô vũ nữ thoát y, cô ta phải cởi bỏ y phục một cách có phương pháp trong chùm ánh sáng như dát bạc của một ngọn đèn chiếu, trước nhiều cặp mắt vô hình. Cully tự hỏi có phải đó là Lorry Dane. Trong chốc lát y cảm thấy bực tức. Gạt bỏ cảm nghĩ đó nhanh như khi nó xuất hiện, y cố gắng tập trung tư tưởng vào cuộc chơi. Nếu y không xua nhanh hình ảnh vợ của George Cole ra khỏi đầu, để chú tâm vào việc y đang làm, y thầm quở mắng, cuối cùng y sẽ mất cả đống tiền. "Thực ra, - y tự bảo, - đáng lẽ mình phải đi chơi một giờ với cô gái ở Biloxi, tối hôm qua. Tối thiểu mình có thể theo dõi cuộc chơi..." Nào, anh chàng vô địch, - George Cole nói với y bằng giọng khiêu khích thường lệ, - hãy quên những cánh đồng bắp của cậu một phút và chơi đi. Cully bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng và nhận thấy y đang làm cái. Trong lúc y vẩn vơ suy nghĩ, hai con súc sắc đã đi trọn một vòng quanh bàn và đã đến tay y mà y không hay. Thế nào, cậu bé nhà quê, ván này cậu mạo hiểm bao nhiêu? - George Cole hỏi với giọng châm chọc. Cậu định đặt hai đô la hay lên tới ba? Nghe nhận xét ác ý của George Cole, Cully khẽ cắn môi. Y ném một ánh mắt hắc ám về phía gã mặt thẹo, rồi mỉm cười. Ba đô la, chàng trai đô thị, - y trả lời Cole. - Tôi không muốn trái lời anh. Không chú ý đến đống giấy bạc mười và hai chục đô la đặt trước mặt y, Cully lục lọi trong túi quần và lấy ra ba đồng một đô la rồi liệng tất cả lên bàn. Mẹ kiếp, - Cole lẩm bẩm. Nhưng số tiền đặt này hoàn toàn hợp lệ, bởi vì người ta đã không ấn định một giới hạn nào, giới hạn dưới cũng như giới hạn trên, và Cole là người theo sau y, anh ta bắt buộc phải bao số tiền đó. Năm chục đô la thắng - Sonny Binkley thông báo và Cully đưa mắt nhìn gã qua phía trên bàn. Với tư cách là người theo sau, Cole không được quyền cá theo hoặc chống lại người gieo với các tay chơi khác. Môi mím chặt, vết thẹo đỏ tía, anh ta cố chịu đựng nhìn những tờ giấy bạc chồng chất trên bàn trong lúc số tiền lố bịch sáu đô la đặt trước mặt có vẻ khinh thường anh ta. Nào, nào, - anh ta nóng nảy bảo. - nhanh lên một chút, mẹ kiếp, các anh lề mề như những mụ béo! Cully gieo. Y đạt đôi mắt rắn. Thua trọn, Cole thốt ra một tiếng làu bàu. Cậu có dám liều một cú sáu đô la để gở lại số tiền đã thua? - Anh ta chế giễu hỏi. Được, - Cully trả lời không xúc động, - với bốn mươi bốn đô la nữa kèm theo. Y rút năm tờ mười đô la khỏi xấp giấy bạc của y. Cole nhặt sáu đồng một đô la và thay thế bằng một tờ năm chục. Cully gieo và đạt mười một nút, thắng trọn. Y thậm chí không mỉm cười trong lúc nhặt tiền của George Cole và giảm bớt tiền đặt còn mười đô la. Mười hai giờ rưỡi Lorry Dane mới bước vào cùng với gã hầu bàn da đen và cái bàn lăn chất đầy sandwich và cà phê. Lúc đó, ngoài năm chục đô la đã thắng Cole, Cully còn có hơn ba trăm đô la. Y ra dấu hiệu bằng đầu với Sonny và nhặt tiền láng lên. Ta đi ăn, - y tuyên bố. Nhiều tay chơi vừa rời khỏi bàn cùng một lúc với họ vừa vận động các cơ bắp trên vai, vặn hai cẳng tay mệt mỏi, hoặc kín đáo xoa bóp gáy hoặc thắt lưng đau đớn. Cully tụt lại phía sau và Sonny, thậm chí không để ý, điều chỉnh bước chân khiến họ đến sau cùng trước bàn ăn ứng biến. Cully qua phía sau Sonny, cách khá xa để là người cuối cùng đối diện với Lorry Dane, ở hai bên bình cà phê, nhưng không quá xa làm gã Kentucky dừng lại và chờ y. Cully nhìn chằm chằm vào Lorry Dane với vẻ trâng tráo như cô đã quan sát y tuần trước. Lần này, y không quay đầu đi khi cô cố ý đăm đầm nhìn vào mắt y. "Và mặc cho những kẻ có thể trông thấy hai người và hiểu được chuyện gì đang xảy ra, - Cully hăng hái tự bảo với một chút mãn nguyện, - mình sẽ ở lại đây suốt đêm nếu cần phải như thế, nhưng mình sẽ không nhìn xuống trước" Anh thật rất lịch sự, với bộ quần áo mới, - cuối cùng Lorry Dane vừa tuyên bố vừa quay đầu để nhìn toàn thể y phục của y. Giọng nói của cô làm Cully giật mình. Y rất ngại phải giải thích tại sao, nhưng y trông chờ một giọng nói thấp và khàn, rung lên vì dục vọng bị đè nén. Thay vì vậy y nghe một âm sắc rất uyển chuyển, rất đều đặn, nghe rất thú vị. Những ý niệm dâm ô do Lorry Dane khêu gợi tan biến ngay và y trông thấy cô trong một ngày hoàn toàn khác. Tôi đặc biệt thích đôi giày của anh, - cô khẽ nói. - Anh đừng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi luôn luôn nhìn cách một người đàn ông mang giày. Tôi rất thích loại giày đế đôi, tôi thấy nó có vẻ nam tính. Cô có một giọng nói rất dịu dàng, rất êm ái. Bay bổng là hình ảnh khoái lạc mà Cully đã hình thành về cô sau lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bay bổng là kỷ niệm về vẻ mặt chán chường duyên dáng yểu điệu của cô. Bay bổng là những ảo ảnh khiêu dâm gây ra bởi cái miệng xấu một cách tuyệt vời của cô. Cái miệng vẫn luôn luôn xấu một cách tuyệt vời, nhưng cô không còn có ý nghĩa như trước và ấn tượng mà cô tạo ra nơi Cully đã biến đổi hẳn. Đột ngột và đồng thời lũy tiến, tàn nhẫn và tế nhị, tình yêu chi phối Cully trong mấy phút y đi qua trước bàn ăn. Nhưng tôi không thể nói chiếc cà vạt của anh làm tôi phấn khởi, - Lorry Dane nói tiếp. - Tôi nghĩ một đường sọc kín đáo hơn sẽ thích hợp nhất. Tôi không rành trong vấn đề ăn mặc, - Cully nói, và y cảm thấy vẻ vụng về trong giọng cúa anh hơn là nghe thấy. - Tôi đã cố gắng phối hợp các màu sắc... Ồ, nhưng mọi thứ rất phù hợp với nhau, - cô phản đối ngay, - anh rất lịch sự. Tôi chỉ tự bảo một nét khác... - Cô dừng lại một lát để nhìn kỹ y, với một ngón tay nõn nà đáng yêu có móng màu hồng đặt một cách trầm tư trên gò má. - Có một cửa hàng trên đại lộ Michigan chuyên may đo sơ mi và cà vạt... Cô sẽ đến đó với tôi chứ? - Cully chợt hỏi. - Để giúp tôi lựa chọn những gì thích hợp hơn hết. Lorry Dane nhìn y chằm chằm với một vẻ sỗ sàng mà y chưa từng thấy trong ánh mắt của phụ nữ. Kể cả trong ánh mắt của cô gái điếm mà y đã muốn vơ lấy khi y chờ đợi Sonny Binkley tại Biloxi. Cô nhìn y tựa hồ họ chỉ một mình và trần truồng dưới một mảng trời xanh, trên đỉnh một ngọn núi cao. Đồng ý, với điều kiện anh làm cho tôi một việc, - cô ung dung trả lời. Sao? - Cully hỏi lại mà không lưu ý rằng giọng nói của y và vẻ linh hoạt của câu hỏi chứng tỏ y sẵn sàng làm bất cứ gì. Anh hãy đánh tan cuộc chơi thêm một lần nữa. Tôi phải đánh tan... Y bối rối cau mày. Phải, anh hãy đánh tan cuộc chơi, hãy đánh tan nó, hãy bẻ gãy nó... - Cô đã quay mắt về phía George Cole, chồng cô. - Anh hãy làm cho anh ta bại trận, như tuần vừa qua. Ánh lửa đang thiêu đốt đôi mắt của người đàn bà trẻ chợt lan sang cơ thể của Cully, và y cảm thấy một khối lớn hình thành trong dạ dày. Hai chân y nóng bỏng và yếu xìu, ngực nóng bỏng và bị siết chặt, cổ họng nóng bỏng và khô khốc. Được rồi. Y đặt đĩa sandwich và cốc cà phê lên bàn ăn và trở lại bàn súc sắc. Mày không ăn à? - Sonny Binkley hỏi y lúc y đi qua trước mặt gã. Không, tao đã đổi ý. Nữa sao? - Gã Kentucky hỏi với vẻ sửng sốt. Miệng gã há hốc, mắt gã trợn tròn, rồi gã lấy lại tinh thần và hối hả thanh toán dĩa thức ăn. Này, Cully, chờ tao với, - gã vừa nói bằng một giọng rung lên vừa chạy theo phía sau bạn. Cully lấy lại chỗ ngồi bên trái của George Cole. Y lấy ra tất cả số tiền cất trong túi áo sơ mi, đếm nhanh và đặt trước mặt y, thành một chồng nhỏ rất ngay ngắn. Khi tới phiên y gieo, y nhặt hai con súc sắc lên, đẩy chồng giấy bạc ra trước và quay về phía George Cole. Thản nhiên, thoải mái, đôi mắt đờ đẫn và cơ thể nới lỏng, y thông báo: Tôi đặt sáu trăm hai chục đô la. Đúng mười tám phút sau, Cully đã đánh tan cuộc chơi của Gem và bỏ túi bảy ngàn đô la.