a đang nằm trong vòng vây của kẻ thù - Frankie tự nhủ - Hãy tỉnh táo!”.Có tiếng gõ cửa và sau đó bà Bassington-ffrench bước vào.Frankie khẽ quay đầu lại.- Xin lỗi - Cô nói bằng giọng yếu ớt - Tôi đã làm phiền đến gia đình.- Không sao.Một lần nữa cô lại được nghe tiếng nói êm ái pha thêm giọng Mỹ ấy và cô nhớ lại Quận công Marchington đã nói Bassington-ffrench ở Hampshire đã lấy một phụ nữ người Mỹ có của hồi môn rất lớn.- Bác sĩ Arbuthnot nói cô sẽ bình phục sau đây một hoặc hai ngày nếu cô nằm yên.Frankie đã định nói đó là “sai lầm” nhưng rồi thấy như vậy là ngu ngốc nên cô im lặng.- Ông ta có vẻ là một bác sĩ tốt.- Đúng thế - Bà Bassington-ffrench nói - Cũng may mà ông ấy đi qua ngay lúc ấy. Nhưng cô không nên nói nhiều. Tôi sẽ cho một bà hầu tới đây và mong cô nằm yên trên giường.- Bà rất đáng mến, thưa bà.Nằm lại một mình, Frankie cảm thấy ân hận.Lần đầu tiên cô đánh lừa người chủ nhà, một phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, không biết dối trá. Bị ám ảnh một người anh em của Bassington-ffrench đã đẩy nạn nhân xuống vực, Frankie đã không chú ý đến những người khác không liên quan gì đến tấn thảm kịch.“Mặc kệ! - Lúc này cô nghĩ - Ta sẽ đi tới cùng. Ta muốn bà ấy ít vồn vã với ta”. Cô đã qua một buổi chiều và một đêm dài vô tận nằm trên giường như nằm trong đêm tối. Bà Bassington-ffrench đã hai ba lần tới thăm nhưng lại đi ra ngay.Hôm sau Frankie nói mình không muốn ở trong phòng một mình. Bà chủ nhà đã phải ngồi một lúc lâu bên cô. Họ nói chuyện về những bạn bè hai người cùng quen biết và đến cuối ngày thì Frankie cảm thấy mình có lỗi. Một thiện cảm nảy nở giữa cô và bà Bassington-ffrench.Bà chủ nhà nói nhiều về chồng mình và đứa con trai là Tommy. Frankie thấy bà là một phụ nữ giản dị, gắn bó với gia đình nhưng có vẻ ít sung sướng khiến Frankie không hiểu tại sao.Ngày thứ ba Frankie đứng lên và đi gặp ông chủ nhà.Đây là một người đàn ông cao lớn, mặt đầy đặn, niềm nở nhưng có vẻ đãng trí. Hầu hết thời gian ông ta ngồi trong văn phòng. Frankie cảm thấy ông ta rất yêu vợ nhưng lại dành cho bà rất ít thời gian.Đứa con trai của họ, Tommy, chín tuổi, là một cậu bé mạnh khỏe hay đùa nghịch. Người mẹ, Sylvia Bassington-ffrench, rất yêu quý con.- Ở nhà bà thật tốt! - Frankie nói trong khi ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn.- Cô cứ ở lại đây bao lâu tùy cô - Bà Sylvia nói - Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Không nên vội vàng về Londres. Tôi rất hài lòng khi có cô ở bên. Cô rất xinh đẹp và vui vẻ! Sự có mặt của cô ở đây làm tôi thích thú. Tôi cho rằng chúng ta đã là bạn tốt của nhau rồi.Frankie cảm thấy xấu hổ... Cô đã hành động một cách xấu xa. Cô muốn bỏ cuộc để trở về Londres. Bà chủ nhà nói tiếp:- Cuộc sống ở Meroway có phần đơn điệu. Ngày mai người em của chồng tôi sẽ tới. Chú ấy sẽ làm cho cô hài lòng. Roger đối xử tốt đối với mọi người.- Ông ấy cùng sống chung với gia đình chứ?- Thỉnh thoảng thôi. Chú ấy không bao giờ ở lâu một chỗ. Chú ấy nhận mình là đứa vô dụng của gia đình; chú ấy không nhầm đâu. Tôi cho rằng suốt đời chú ấy chẳng làm được việc gì có ích cả. Người ta thường thấy những người như vậy, nhất là trong các dòng họ cũ. Thông thường đó là những người rất hấp dẫn. Roger cũng vậy... Tôi không biết xoay sở ra sao khi Tommy ốm nếu không có chú ấy.- Cháu bị làm sao?- Cháu đang đánh đu thì bị ngã. Cành cây treo cái đu đã bị sâu ăn ruỗng từ lâu mà không biết. Roger rất hốt hoảng vì chính chú ấy đưa cháu lên đấy... Chú ấy muốn đẩy cháu lên cao cho cháu vui thích. Thoạt tiên chúng tôi tưởng cháu bị gãy xương sống; nhưng may thay không có gì là nguy hiểm, sau đó cháu đã bình phục.- Tommy ưa chạy nhảy. - Frankie nói khi nghe thấy tiếng cười nói từ xa của cậu bé.- Chúng tôi vui mừng khi thấy cháu mạnh khỏe sau nhiều tai nạn. Mùa đông năm ngoái chút nữa thì cháu chết đuối.- Thế ư? - Frankie hỏi.Cô không muốn trở về Londres nữa... Những vụ tai nạn... Roger Bassington-ffrench là chuyên gia về các vụ tai nạn ư?- Nếu sự có mặt của tôi ở đây không làm phiền bà - Cô nói với người thiếu phụ - thì tôi muốn kéo dài thời kỳ nghỉ ngơi bên bà và cháu... miễn là chồng bà không cảm thấy phiền phức.Bà Bassington-ffrench nhăn mặt một cách khó hiểu.- Henry ư? Anh ấy không quan tâm đến cái gì cả. Không cái gì làm anh ấy thích thú cả.Frankie ngạc nhiên nhìn bà chủ.Cô nghĩ: “Bà Bassington-ffrench bắt đầu tin ta, có thể bà cho ta biết đôi điều bí mật. Hình như có những chuyện lạ lùng trong ngôi nhà này”.Ông Henry Bassington-ffrench gặp hai người phụ nữ trong giờ dùng trà. Frankie quan sát ông ta kỹ hơn. Ông Henry là một nhà quý tộc nông thôn điển hình, ưa thể thao và dạo chơi vùng thoáng đãng. Nhưng một người như vậy thì không thể thờ ơ với mọi việc, lúc thì cau mày như có chuyện gì khó chịu, lúc thì trả lời dấm dẳng những câu hỏi của người khác. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ngay bữa ăn tối hôm ấy, ông ta kể nhiều chuyện vui với mọi người. Hơi quá mức nữa là khác - Frankie nghĩ và sau đó ngạc nhiên khi nhìn thấy cặp mắt lo ngại của bà Sylvia.Cô không nghĩ Henry Bassington-ffrench là kẻ giết người. Sự thực người em trai có mặt ở quận Marchbolt hôm ấy chứ không phải ông ta.Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn chưa tin hẳn.Hôm sau thì Roger Bassington-ffrench tới nơi vào buổi chiều.Frankie chỉ gặp anh ta vào buổi dùng trà vì cô vẫn còn phải “nghỉ” trong phòng.Khi cô vừa ra bãi cỏ, nơi người ta đặt bàn nước, thì bà Sylvia cười và nói.- Đây là người bệnh của chúng ta. Tiểu thư Frances Denvent; tôi xin giới thiệu đây là Roger, em chồng tôi.Frankie thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, rất đúng với sự mô tả của Bobby; cô đặc biệt chú ý đến cặp mắt sáng xanh của anh ta.Hai người bắt tay nhau.- Hình như cô muốn phá bức tường của lâu đài? - Người đàn ông hỏi.- Tôi lái xe rất tồi và xe cũng không được tốt nữa. Tôi đã cho đi sửa.- May mắn là có một ông bác sĩ lúc ấy đi ngang đường đã vội cấp cứu cho cô Frankie. - Bà Sylvia nói.- Ông ấy rất đáng mến.Bé Tommy ở đâu chạy tới, vui mừng ôm lấy cổ người chú.- Chú có mang đến cho cháu chiếc xe lửa không, chú Hornby? Chú đã hứa với cháu rồi!- Nào, Tommy, thật là xấu, lúc nào cũng vòi vĩnh.- Đã hứa thì phải làm. Chú đã mang chiếc xe lửa về cho cháu. Tommy... Anh Henry không dùng trà với chúng ta ư?Bà Sylvia trả lời bằng giọng buồn phiền:- Tôi không biết. Gần đây anh ấy không được khỏe... Ô! Chú Roger, tôi rất vui mừng khi được tin chú tới đây.Anh ta đặt tay lên vai người đàn bà trẻ.- Không nên lo ngại một cách vô ích, chị Sylvia. Tất cả sẽ ổn thôi.Sau bữa trà, Roger chơi với đứa cháu.Frankie nhìn họ với những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.Người này hiền lành và đáng mến, không thể là một kẻ sát nhân được.Cô tin chắc Roger Bassington-ffrench không phải là người đã đẩy ông Alexandre Pritchard từ vách núi xuống vực.Nhưng là ai?Cuối cùng thì cô cũng tin chắc rằng ông Pritchard là nạn nhân của một vụ giết người. Ai là tác giả của tội ác ấy và ai đã đầu độc Bobby?Nghĩ đến đây cô nhớ lại cặp mắt lờ đờ của ông Henry. Ông này nghiện ma túy ư?