Chương 12

Minh Hiếu ngồi một mình trước bàn làm việc, trước mặt anh là xấp hồ sơ một vụ án mà ông Thành vừa giao chiều naỵ Đây là lần thứ hai Minh Hiếu được giao nhiệm vụ bào chữa cho thân chủ có uy tín lớn trong giới kinh doanh. Lần trước anh đã thành công trong vụ án kinh tế và lần này ông Thành đã giành cho anh một đặc ân thứ hai. Với một luật sư trẻ tập sự như anh, điều may mắn đó không phải ai cũng có được.
Minh Hiếu châm thêm điếu thuốc mới, ngồi trầm ngâm nghĩ về mình. Đêm nay anh bỗng trở nên đa cảm, yếu đuối kỳ lạ Anh nhìn đăm đăm khuôn hình của Tường Vi đặt trên bàn, rồi nghiêng người tới cầm lên lau nhẹ mặt kiến. Khuôn mặt tươi tắn với đuôi mắt dài gợi cảm, làm lòng anh nhói lên một nỗi nhớ cồn cào.
Bất ngờ anh lại rờ lên mặt mình. Một vét sẹo dày cộm nằm vắt ngang mặt. Dù không nhìn, anh vẫn hình dung nó ghê đến mức nào. Dấu tích của một tai nạn khủng khiếp này sẽ vĩnh viễn lưu lại không cách nào xóa được dù là trong ký ức
Đã hơn hai năm mà mỗi lần nhớ lại tai nạn đo, Minh Hiếu vẫn không khỏi đau khổ căm hận. Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi làm thế nào mình còn sống nổi. Chỉ nhớ khi tỉnh lại anh thấy mình nằm trong túp lều của người gác rừng. Một tháng trời nằm yên với vết thương nhức nhối, cuộc đời đen tối khủng khiếp và tất cả như đã khép lại
Rồi thì anh trở lại thành phố, đến nhà tìm ông Thành. Ông đã cứu anh lần thứ hai, nâng đỡ cho anh để bây giờ anh có thể tự tin vào con đường công danh trước mắt.
Tất cả đều như mở ra trước mắt, chỉ duy nhất một điều làm anh chưa dám tìm lại Tường Vi và bà Hoàng. Đó là do mặc cảm về hình dáng thay đổi, đã làm anh trở nên thiếu tự tin.
Chợt có tiếng xe thắng rít ngoài đường, âm thanh ghê rợn đó kéo Minh Hiếu trở về thực tế. Anh đứng dậy bước ra thềm xem chuyện gì. Bày ra trước mắt anh là một cô gái nằm sóng soài trước đầu xe, anh tài xế đang vội vã mở cửa bước xuống và xem xét cô ta.
Một linh tính kỳ lạ làm Hiếu thấy bất an. Anh đi nhanh ra đường cúi xuống hỏi anh tài xế
-Cô ta có sao không?
-Không thấy thương tích gì nhưng bất tỉnh rồi
Hiếu cúi xuống nhìn kỹ cô gái. Đêm khuya ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra một nét quen thuộc. Bàng hoàng đến mức không tin, anh nhìn cô ta thật lâu rồi buột miệng
-Tường Vi!
Anh tài xế đưa cái nhìn dè dặt vào Hiếu, nhưng rồi hối hả:
-Phiền anh giúp tôi đưa cô ta vào bệnh viện được không?
Chẳng chút suy nghĩ, Hiếu bế xốc Tường Vi lên, đi về phía chiếc xe. Anh tài xế hối hả mở cửa cho anh đặt cô gái vào băng sau rồi cho chiếc xe lao vút trên đường, rất may là đêm khuya nên đường rất vắng.
Suốt đêm ngồi bên giường bệnh, nhìn Tường Vi mê man, Hiếu vẫn không tin mình gặp lại cô trong hoàn cảnh như vậy. Tường Vi đi đâu lang thang như thế? Tại sao cô ở lại thành phố? Chẳng lẽ ông An lơ là với con gái ông ta như thế?
Đến sáng Hiếu ra ngoài uống café. Khi anh trở vào thì thấy Tường Vi đang ngồi co ro trên giường. Dáng điệu vừa ngơ ngác vừa băn khoăn. Thấy anh cô càng co rút người lại, có vẻ sợ hãi
-Anh là ai vậy? Tại sao lại vào phòng tôi? Anh có biết tại sao tôi vào bệnh viện không?
Tường Vi hoàn toàn không nhận ra mình. Hiếu nghĩ thầm. Vừa buồn vừa thất vọng, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã và nói như một người xa la.
- Đêm qua cô bị đụng xe. Tôi và anh tài xế đưa cô vào đây. Bây giờ cô thấy trong người thế nào?
Tường Vi không trả lời câu hỏi của anh, cô vẫn cứ băn khoăn
-Tôi bị đụng xe sao? Tại sao như vậy? Tôi không nhớ gì cả? Thế anh là ai?
Ngay cả giọng nói của anh Tường Vi vẫn không nhận rả Có lẽ cô quên anh thật rồi. Ý nghĩ đó làm Hiếu thở dài, anh cười khẽ
-Cô không cần biết tôi làm gì, hôm qua tai nạn xảy ra trước nhà tôi, thấy không có ai nên tôi giúp vậy thôi.
-Cám ơn anh nghe
Hiếu hỏi như thăm dò
-Tại sao cô vào thành phố?
Tường Vi giương mắt nhìn anh có vẻ như không hiểu. Hiếu hỏi tiếp
-Cô không còn ở Buôn Mê Thuột sao?
Tường Vi nhíu mày
-Tôi ở đó à? Đó là đâu vậy?
Hiếu ngạc nhiên
-Chẳng lẽ nhà mình mà cô cũng không nhớ sao?
-Nhà tôi ở đó à? Trời ơi thế ở đây với chỗ đó xa nhau lắm không?
-Rất xa
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tường Vi, anh nhìn cô một cách lạ lùng
-Cô cố nhớ lại xem. Tôi không tin cô có thể quên được nhà của mình.
Tường Vi ngồi im, vật lộn với ký ức mù mờ. Nhưng trong đầu cô không có tia sáng quá khứ nào rọi đến. Và cô lắc đầu một cách tuyệt vọng
-Thật tình là tôi không nhớ
-Vậy ba mẹ của cô là ai, cô nhớ chứ
-Thú thật là không - Tường Vi trả lời với nụ cười ảm đạm
Hiếu kinh ngạc nhìn Tường Vi
-Vậy cô hãy cho tôi biết cô đang ở với ai?
Tường Vi cố căng óc ra nhớ, nhưng cô chỉ biết lắc đầu
-Tôi không biết.
-Cô tên gì vậy?
Tường Vi sợ đến phát khóc
-Tôi cũng không nhớ luôn. Trời ơi, tôi làm sao thế này? Tại sao tôi không nhớ được gì cả. Chẳng lẽ tôi không có nguồn cội gì sao? Thật kinh khủng
Và cô oà lên khóc. Hiếu ngồi yên nhìn cô, tình cảnh của cô bây giờ làm anh đâm bối rối. Quên mất mình và Tường Vi bây giờ không còn như xưa, anh bước tới định nắm tay cô, nhưng Tường Vi đã hoảng sợ né người vào sát tường. Tự nhiên anh cũng rụt tay lại, và trở về ngồi trên ghế
Hình như Tường Vi nhận ra mình quá đáng, cô nói khẽ
-Xin lỗi, tôi không cố ý.
Hiếu cười buồn
-Không sao, tôi thế này cô sợ cũng đúng thôi
Tường Vi làm thinh. Quả thật cô ngại khuôn mặt bặm trợn, dữ dằn của anh ta, dù giọng nói của anh ta rất hiền.
Giờ đây cô thấy hoang mang ghê gớm. Cô không nhớ đã có thời gian mình điên loạn, nên không nhận thức được bây giờ mình đã tỉnh táo như thế nào. Nhưng tỉnh trí để rồi quên mất quá khứ, không biết được chính mình, điều đó cũng bất hạnh không kém
Hiếu cũng im lặng nhìn Tường Vị Hơn cả cô, anh ý thức được tình trạng bi quan mà cô đang trải quạ Không cần phải hỏi bác sĩ, anh cũng biết rồi đâu cô sẽ phải sống hư ảo như thế nào
Điều đó bây giờ anh cũng không lường trước được, chỉ thấy may mắn la Tường Vi đã gặp anh và chính anh la người săn sóc cho cô
Vẻ ủ rủ của cô làm anh trở lại thực tế. Anh đứng dậy, tiến đến gần cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải
-Cô thấy trong người thế nào?
Tường Vi rụt rè:
-Tôi đói
Cách trả lời tỉnh táo của cô làm Hiếu thấy nhẹ người. Anh gật đầu
-Chờ một chút, tôi đi mua sữa cho cộ Nhưng này, cố muốn ăn gì?
- Dạ, gì cũng được.
-Vậy thì ăn bánh mì và sữa. cô nhịn đói lâu quá ăn nhiều không tốt đâu
-Vâng
Hiếu đi ra cửa. Nhưng chợt nhớ ra, anh quay lại
-Này, Tường Vi đừng đi đâu nhé, ở đây chờ tôi
Nét mặt Tường Vi như sinh động hơn
-Anh gọi tên tôi đó à? Có phải đó là tên của tôi không? Sao anh biết?
Hiếu nói khỏa lấp
-Tôi thấy tên đó đẹp nên đặt cho cộ Cô có chịu không?
- Dạ chịu.
-Vậy thi tôi sẽ gọi như vậy luôn nhé. Tôi nhắc lại này, đừng đi đâu nhé
-Vâng
Vẻ hiền lành rụt rè đó làm Hiếu thấy nhoi nhói, anh bước ra hàng lang với tâm trạng bâng khuâng. Ngày xưa Tường Vi đâu có hoang dại như thế, anh không bao giờ quên được tính cách vui vẻ trẻ trung của cô lúc mới quen biết và cả những ngày yêu nhau. Có lẽ trong thời gian xa nhau, Tường Vi đau khổ nhiều lắm
Nghĩ đến đó, anh lại thở dài. Từ đêm qua đến giờ, anh luôn sống xen lẫn thực tại và quá khứ. Người yêu ở ngay trước mặt mà hoàn toàn không với tới được, sự đau khổ hiện tại, so với mất mát ngày trước không hề nhẹ đi chút nào
Anh ra căn tin mua sữa rồi trở về phòng. Tường Vi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác xa lạ. Thấy anh, cố thoáng có cử chỉ sợ hãi né tránh. Nhưng rồi cô tự nhủ vượt lên nổi sợ để không chạy trốn.
Hiếu rất hiểu điều đó, nên luôn giữ một khoảng cách khá xa với cộ Khi cô ngồi bên giường, rụt rè nhai bánh mì, anh đến góc phòng ngồi đọc báo. Cố để Tường Vi không nhìn mặt mình, vì anh biết khuôn mặt bất thường của anh làm cô sợ.
Đến ngày ra viện, khi nghe anh nói sẽ đưa cô ra khỏi nơi này, Tường Vi sợ run rẩy, đôi môi gần như trắng nhợt
-Thế từ nay tôi sẽ ở đâu? Làm sao để gia đình tôi tìm tôi hả anh? Làm sao để họ biết tôi ở đây? Không có gia đình thì tôi biết sống thế nào đây?
Hiếu nói thật nhẹ nhàng
- Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cộ Trong thời gian chờ cô tìm được gia đình, cô cứ dựa vào tôi
Tường Vi mở to mắt hoài nghi
-Anh là người lạ làm sao có thể cưu mang tôi, gia đình anh không phản đối sao?
Hiếu lắc đầu
- Đừng nghĩ tới chuyện đó, cô chỉ nên hiểu là tôi sẽ lo cho cô, lo tất cả, cô không phải sợ bất trắc nào hết
Tường Vi im lặng một lát rồi rụt rè
-Tại sao anh tốt với tôi thế?
“Vì anh yêu em.” Hiếu muốn ghì cô vào lòng mà nói như vậy, nhưng đó chỉ là ước muốn và anh thì đang hết sức thực tế. Anh cười bao dung
-Tôi muốn giúp đỡ cô, thế thôi. Cô đừng bao giờ hoài nghi, hay sợ tôi có ý đồ xấu, cứ yên tâm và tin cậy tôi
Tường Vi không nói gì. Nhưng trong thâm tâm, cô thật sự thấy yên ổn khi ở bên cạnh người thanh niên xa lạ này. Cô không hiểu tại sao, chỉ mơ hồ nhận ra rằng ở anh ta có cái gì đó thân thuộc và bản năng làm cô tin rằng anh ta sẽ không hại mình
Khi rời bệnh viện, Tường Vi nhìn đường phố một cách lạ lẫm, như chưa từng sống ở đây, như đến từ một thế giới nào khác. Điều đó làm cô sợ hãi và điều tự nhiên là cô muốn bám lấy Hiếu, như bám một sự chở che yên ổn nhất.
Hiếu đưa Tường Vi về nhà mình. Vì chưa chuẩn bị phòng cho cô, nên anh để cô ở phòng mình. Khi dọn dẹp xong, anh cố ý đặt khung hình chụp anh và Tường Vi trước đây nơi đầu giường. Ở vị trí đó, dù không cố ý quan sát, nó cũng sẽ đập vào mắt cô
Mang hết đồ trong tủ ra ngoài, rồi nhìn quanh Hiếu lên tiếng
đdây là phòng của cô, nó không đẹp như chỗ ở của cô trước kia, nhưng mai mốt tôi sẽ trang trí lại cho cô
Tường Vi nhìn anh chăm chú
-Anh biết chỗ ở của tôi trước kia à?
Hiếu vội nói tránh đi
-Không, tôi nghĩ là cô ở một nơi rất đẹp
Tường Vi thở dài
-Giá mà biết được trước kia mình là người như thế nào, chắc hạnh phúc lắm
Ánh mắt cô chợt hướng về phía đầu giường, rồi dán chặt vào khung hình. Cô đưa lên ngắm thật lâu, rồi thảng thốt
-Sao hình của tôi lại ở đây?
Hiếu nhìn cô chăm chú
-Vậy cô có biết người này là ai không?
-Tôi không biết anh tạ Nhưng sao….
-Sao thế nào?
-Tôi thấy hình như có quen biết, ờ … nó mơ hồ quá, tôi không giải lý được, nhưng tôi có cảm giác quen biết từ kiếp trước.
Hiếu bật cười
- Đừng duy tâm quạ Cố nhớ lại xem cô có quan hệ với anh ta như thế nào?
-Tôi không nhớ nổi
-Nhưng cô yêu anh ta chứ?
Tường Vi liếm môi
-Không làm sao tôi yêu người lạ cho được?
Hiếu hỏi trong một sự kiên nhẫn đến cùng
-Vậy cô không ghét anh ta chứ?
-Vâng, tôi không ghét. Trông anh ta dễ mến lắm
Cô dừng lại lẩm bẩm:
- Sao tôi lại chụp hình chung với anh tả Chẳng lẽ trước đây tôi có quan hệ với người này? Nếu vậy thì bây giờ anh ta ở đâu?
- Cô muốn gặp lại lắm à?
Tường Vi lắc đầu vô tư:
- Gặp thì tốt, không cũng chẳng sao, tôi chỉ tò mò muốn biết về mình thôi. Có lẽ anh ta biết tôi.
Hiếu nói một cách dịu dàng:
- Nghe này, Tường Vi! Người này rất yêu cô và cô cũng rất yêu anh tạ Tôi tin là trong tiềm thức cô sẽ không quên anh ta được.
Tường Vi mở to mắt, ánh mắt long lanh thoáng lên một chút xúc động.
- Đó là người yêu của tôi à? Giá mà được gặp lại anh ta.
- Vậy nếu như mai mốt tôi không gặp cô nữa, cô có buồn không?
Tường Vi lặng thinh. Không nỡ làm người ơn của mình buồn, nhưng quả thật cô không thấy chút tình cảm nào với anh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh tạ Anh ta có khuôn mặt dễ sợ quá.
Hình như hiểu ý nghỉ Tường Vi, Hiếu không hỏi nữa. Anh lẳng lặng đi ra ngoài, để cho cô một mình tự do.
Hôm sau, khi Tường Vi còn ngủ thì Hiếu đã dậy và chuẩn bị đi làm. Anh viết mảnh giấy dằn trên bàn, dặn cô những thứ cần thiết. Tường Vi thức dậy và loanh quanh một mìng trong căn nhà vắng vẻ, không dám đi đâu ra ngoài. Tự nhiên, trong lòng cô cảm thấy trông ngóng, mong đợi Hiếu về.
Một tháng trôi qua như vậy, Tường Vi đã bắt đầu quen dần với Hiếu, coi anh như là người thân duy nhất của mình và dần dần, cô không cảm thấy khuôn mặt dữ dằn của anh là điều đáng sợ nữa.
Tối nay, khi trong nhà đèn đã tắt, thấy ngoài bàn Hiếu đèn còn sáng, Tường Vi mon men đi ra hỏi nhỏ:
- Anh chưa ngủ sao? Sao anh thức khuya quá vậy?
Hiếu quay lại. Thấy cô đứng nơi cửa phòng, anh đẩy chiếc ghế bên cạnh bàn về phía cô:
- Sao Tường Vi không ngủ? Ngồi xuống đi.
Tường Vi bạo dạn kéo ghế trở lại vị trí củ ngồi xuống, tò mò nhìn xấp giấy trên bàn:
- Anh đọc cái gì thế?
- Hồ sơ một vụ án.
- Anh là công an à?
Hiếu lắc đầu:
- Là luật sư, nghĩa là phải tìm hiểu những tình tiết vụ án để bào chữa cho thân chủ của mình đấy.
Tường Vi gật nhẹ đầu:
- Tôi hiểu rồi.
Hiếu hỏi như thăm dò:
- Nếu người yêu cô làm nghề này, cô có thích không?
- Tôi không biết, chắc thích.
- Trước đây cô thích anh ta trở thành luật sư đấy, Tường Vi.
Hai mắt Tường Vi chợt mở lớn:
- Sao anh biết?
Hiếu nói tránh đi:
- Tôi đoán vậy. À! Sao tối nay cô thức khuya vậy? Nhớ nhà hả?
Nói xong câu đó, Hiếu mới thấy mình ngớ ngẩn. Tường Vi đã quên mất quá khứ của mình thì lấy gì để nhớ. Sợ cô lại buồn, anh nói khỏa lấp:
- Tường Vi! Có chuyện gì không?
- Không có. Tại thấy anh thức khuya, nên ra nói chuyện chơi.
Hiếu quay hẳn người lại, nhìn cô thật lâu rồi hỏi thẳng:
- Cô không ngại tôi nữa sao?
Tường Vi lúng túng:
- Có gì đâu mà ngại? Mà tại sao phải ngại, trong khi anh rất tốt với tôi.
- Nói thật đi Tường Vị Cô chỉ cảm nhận được điều đó lúc sau này thôi, phải không?
Tường Vi gật đầu thú nhận:
- Vâng. Đúng là lúc đầu tôi có hơi … sợ anh.
- Đúng hơn là sợ khuôn mặt quái dị của tôi?
- Ơ…nói quái dị thì hơi quá. Quả thật…nó làm cho người khác thấy sợ, tưởng là anh dữ lắm.
- Cô thẳng thắn lắm.
Tường Vi hỏi một cách ngây thơ:
- Nhưng mặt anh làm sao thế?
- Do tai nạn đấy.
Hiếu chợt cười nhếch môi và nhìn cô đăm đăm:
- Trước kia tôi khá đẹp trai, giống hệt cái người chụp hình chung với cô vậy.
- Vậy à?
Tường Vi hỏi một cách ngớ ngẩn, hoàn toàn không có chút nào xao động. Chợt thấy cái nhìn đăm đăm của anh, cô hốt hoảng và cúi xuống để lẩn tránh.
Hiếu quay chỗ khác, cảm giác thất vọng thoáng quạ Anh đã nhiều lần khơi gợi, nhưng Tường Vi vẫn trơ trơ như tảng băng, không có chút biểu hiện nào của tình yêu sâu sắc xưa kia, có lẽ trong thời gian xa nhau, nó đã bị xóa mất rồi. Anh chợt cảm thấy mình như sụp đổ tất cả hy vọng.
Có lẽ anh sẽ khơi lên tình cảm của Tường Vi bằng chính con người hiện tại của mình, tình cảm ngày trước hãy coi như đã qua, nếu anh không muốn mình thất vọng.
Tường Vi chợt lên tiếng với giọng rụt rè:
- Anh có gia đình không? Sao anh ở một mình vậy?
- Tại sao hôm nay Vi hỏi chuyện đó?
Tường Vi ngập ngừng:
- Tôi…muốn biết về anh. Lâu nay tôi không để ý chuyện đó, tự nhiên tôi thấy mình vô tâm quá.
- Không sao đâu, tôi không buồn đâu.
- Thế thì hôm đó tới giờ, tôi có làm anh buồn gì không?
Hiếu nói với nụ cười đặc biệt:
- Nếu có, tôi cũng cho quạ Bất cứ điều gì cô gây ra, tôi cũng đều bỏ qua được.
Tường Vi thở dài:
- Anh tốt nhất trên đời. Thế mà tôi không biết làm gì để trả ơn anh.
- Không cần nghĩ tới chuyện đó.
Tường Vi ngồi yên nhìn anh, cử chỉ có vẻ ngập ngừng. Hiếu nhận ra ngay, anh hỏi một cách quan tâm:
- Tường Vi muốn nói gì?
Thấy cô cứ lưỡng lự, anh nói như khuyến khích:
- Mạnh dạn lên đi, đừng ngại gì tôi cả.
- Vâng.
Nói vậy, nhưng cô vẫn cứ ngồi im. Một lát, cô liếm môi, rụt rè:
- Anh có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi muốn tìm lại gia đình. Tôi nghỉ chắc trước đây tôi cũng có cha mẹ, hay chị em gì đó.
- À ra vậy.
Hiếu buông một câu ngắn ngủi như thế rồi ngồi yên, trầm ngâm. Thật ra anh đã từng có ý định đó, nhưng vì tình cảm yếu đuối, anh muốn độc chiếm Tường Vi trong một thời gian nữa.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, Tường Vi rụt rè:
- Thôi vậy. Tôi nghỉ lại rồi, thôi đừng tìm.
- Tại sao?
- Tôi sợ phiền anh lắm.
Sự thận trọng của cô làm Hiếu thấy nhói lòng. Anh nhớ trước kia cô hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh anh một cách vô tư, đó mới là bản chất của Tường Vi, của cô tiểu thư quen thuộc ba mẹ nuông chiều.
Bây giờ nỗi hoang mang về thân thế của mình làm Tường Vi mất hẳn sự vô tự Anh phải trả cô về cuộc sống trước kia thôi, không thể ích kỷ giữ cô lại cho riêng mình được nữa.
Thấy vẻ mặt thất vọng buồn của cô, anh mỉm cười:
- Sao lại dễ buồn như vậy? Tôi đã từng nói tôi luôn chiều theo mọi ý thích của cô mà.
Tường Vi ngước lên. Lần đầu tiên, Hiếu thấy lại vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt cộ Cô cười một cách vui sướng.
- Anh tốt nhất trên đời. Nếu như tôi có được gia đình, tôi cũng sẽ không thể quên được anh.
- Kể cả khi bên cô đã có người yêu cũ chứ.
- Tôi không biết.
Tường Vi lại trở lại vẻ tư lự. Còn Hiếu thì tự hỏi mình nên buồn hay vui. Tường Vi đã quên mất Minh Hiếu trước đây, nhưng lại bắt đầu quyến luyến một luật sư Kiệt trong hiện tại. Anh là cả hai người nên cứ lẫn lộn thất vọng với hy vọng.
Nghe tiếng chuông gọi cửa, Thu Minh buông quyển sách, chậm rãi đi ra mở cửa. Cô chợt đứng sững, ngó chăm chăm người khách, rồi buột miệng:
- Tường Vi! Trời ơi!
Cô quay vào, gọi lớn:
- Tường Vi về rồi, cô Hoàng ơi! Vi về rồi nè cô.
Quên mất cả chào người khách đứng kế bên Tường Vi, Thu Minh chụp vai cô bấu mạnh:
- Em đi đâu mấy tháng nay vậy Vỉ Rồi em ở đâu?
Đáp lại sự vồn vả của cô là thái độ dè dặt của Tường Vi:
- Xin lỗi, chị là …
- Thu Minh đây mà. Vô nhà đi em.
- Vâng chào chị. Đây là anh Kiệt, bạn em.
- Bạn em?
Thu Minh hỏi một cách ngạc nhiên. Tường Vi nói năng tỉnh táo quá, mà lại có thêm một người bạn. Bỗng nhiên cô quay qua nhìn Minh Hiếu. Cặp kính đen làm khuôn mặt anh có vẻ dữ hơn, đe dọa hơn, Thu Minh tuyệt nhiên không nhận ra được nét quen nào, và ấn tượng đầu tiên của cô là lo ngại cho Tường Vi.
Quen với con người có bề ngoài khác thường như thế, liệu Tường Vi có được an toàn không? Tuy vậy cô vẫn gật đầu chào một cách lịch sự:
- Chào anh, mời anh vô nhà.
Cô kéo tay Tường Vi đi vào sân. Vừa lúc đó, bà Hoàng cũng vừa chạy ra. Thấy Tường Vi, bà mừng đến sững sờ. Bà đi nhanh đến ôm lấy cô:
- Thật cô không tin được là con tự về nhà được. Cô mừng lắm.
Tường Vi nói thận trọng:
- Thưa bà…
Thu Minh kêu lên:
- Sao em gọi cô là bà? Cô Hoàng đây mà, em không nhận ra sao?
Tường Vi lí nhí:
- Xin lỗi, em quên.
Cô khẽ gật đầu:
- Chào cô.
Cử chỉ của Tường Vi làm bà Hoàng thấy lạ lùng. Bà đưa mắt nhìn Thu Minh, ngờ ngợ. Cô cũng nhìn lại bà, cái nhìn như trao đổi. Cả hai đều nhận ra sự lạ thường ở Tường Vi.
Tường Vi cũng cảm nhận được sự ngạc nhiên đó, nhưng không biết nói thế nào, thế là cô nhìn Minh Hiếu như cầu cứu. Anh bèn bước tới, giọng rất tự nhiên và giải thích rành rẻ:
- Tôi là bạn Tường Vị Hơn hai tháng trước, cổ bị đụng xe phải vô bệnh viện, tôi tình cờ chứng kiến và săn sóc cổ từ lúa đó đến giờ. Hôm nay, tôi đưa cổ về cho gia đình lo.
Thấy vẻ mặt còn ngơ ngác của hai người, anh giải thích thêm:
- Tường Vi đang trong tình trạng bị mất trí nhớ, cổ quên mất quá khứ, cho nên bà và cô phải chịu khó giúp cổ khôi phục lại.
- Trời ơi! Con bé hết gặp chuyện nàh đến chuyện khác. Thật khổ.
Bà Hoàng lẩm bẩm một cách đau lòng.
Thu Minh cũng nhận thức ngay vấn đề, nhưng cô lại không bi quan như bà Hoàng. Tường Vi bây giờ dù sao vẫn còn tỉnh táo. Sống như một người bình thường, còn hơn điên loạn như trước đây.
Cô kéo tay Tường Vi:
- Vô nhà đem em.
Cô quay qua Minh Hiếu:
- Mời anh vô chơi, để gia đình tôi còn cám ơn anh nữa.
Minh Hiếu lắc đầu:
- Cám ơn cô, nhưng tôi có hẹn, phải đi ngaỵ Hôm nào, tôi sẽ trở lại thăm Tường Vi.
Nghe Hiếu bảo đi ngay, Tường Vi có vẻ sợ, cô níu lấy anh:
- Đừng bỏ mặc tôi ở đây, tôi chưa quen với họ đâu. Không có anh, tôi sợ lắm.
Hiếu vỗ nhẹ tay cô:
- Không sao đâu. Cô và chị đây đều là người nhà của Vi, họ sẽ lo cho Vi, đừng sợ gì cả.
- Nhưng tôi chỉ thân với anh thôi, đừng bỏ mặc tôi ở đây.
- Tôi sẽ trở lại thường mà, chắc chắn sẽ không bỏ Vi đâu.
Thu Minh cười trấn an:
- Bạn em đã nói như vậy rồi, em còn sợ gì nữa. Ở đây, chị với cô Hoàng sẽ lo cho em, em sẽ an toàn lắm.
Bà Hoàng nãy giờ chỉ bị hút vào Tường Vi, nên không quan tâm đến Hiếu. Nhưng khi nghe anh nói chuyện, bà bỗng ngờ ngợ xốn xang. Minh Hiếu của bà xưa kia nói chuyện không chậm rãi như vậy, nhưng âm thanh cũng trầm ấm, hiền hòa. Bà chợt lên tiếng:
- Nãy giờ cô cháu tôi quên mất phải cám ơn. Xin lỗi, cậu là gì nhỉ?
- Dạ, tôi là luật sự Tôi tên Kiệt.
- À, luật sư Kiệt! Cám ơn cậu đã guíp cháu tôi. Không có cậu, chẳng biết nó sẽ cù bơ cù bất ra sao.
- Dạ, bà đừng bận tâm chuyện đó.
- Thế cậu sẽ trở lại với Tường Vi chứ?
- Dạ.
Cặp mắt Hiếu bị khuất sau cặp mắt kính đen, nên bà Hoàng không thấy được cái nhìn đau khổ câm lặng của anh, và chẳng có ấn tượng nào khác về người ơn của Tường Vị Nhưng không hiểu sao, khi nghe giọng nói của anh, bà lại thấy xốn xang.
Minh Hiếu chết rồi, anh chẳng còn trên đời này nữa, nếu có ai đó giống anh, bà cũng chỉ có thể bị gợi nhớ thôi, không thể ảo tưởng được. Mặc dù vậy, bà vẫn thấy khắc khoải.
Cho nên khi anh đi ra cổng rồi, bà vẫn không thể không đứng nhìn theo, quên mất Tường Vi và Thu Minh.
Thu Minh đã đưa Tường Vi lên căn phòng của cô trước đây. Tường Vi chẳng có vẻ gì là trở lại nhà. Cô đứng yên bên cạnh giường, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Thu Minh kéo cô ngồi xuống giường, thân mật:
- Trước đây em ở phòng này, đối diện với phòng của chị. Lúc đó thần kinh em không được bình thường, nên chị và cô Hoàng hay cho em uống thuốc. Em nhớ không?
Tường Vi có vẻ chú ý:
- Không bình thường là sao hả chị? Em điên à?
- Ừ điên. Em bị một cú sốc nên điên.
Cô nghiêng người tới lấy khung hình, đưa tới trước mặt Tường Vi, giải thích:
- Trước đây em yêu người này, sau đó ba em hại cho anh ta chết, thế là em loạn trí, cứ mỗi lần thấy ba em là em lại đập phá. Vì vậy, cô Hoàng đua em về đây ở.
Tường Vi khẽ rùng mình: Kinh khủng thật.
Cô nhìn đăm đăm hình Minh Hiếu rồi nhíu mày:
- Chị biết không? Ở nhà anh Kiệt cũng có bức hình giống thế này.
Thu Minh ngạc nhiên:
- Làm sao mà anh ta có được?
- Em không biết.
- Anh ta không nói với em à?
- Dạ không.
Thu Minh lẩm bẩm:
- Kỳ lạ thật! Chẳng lẻ anh ta là người quen của mình, sao không ai nhận ra hết vậy. Này, anh ta có phải là bạn Minh Hiếu không?
- Da, em không biết, ảnh không có nói.
Thu Minh tò mò:
- Thế, lúc trước em ở đâu?
- Ở chung nhà với anh Kiệt.
- Chỉ có hai người à?
- Dạ.
- Ôi trời! Thế anh ta cư xử em ra sao, có có lợi dụng cái gì không? Ý chị muốn nói là…
Tường Vi hiểu ngay, mặt cô đỏ lên. Cô hấp tấp thanh minh:
- Ảnh không làm gì em cả, thật đấy. Chỉ chăm sóc em thôi, ảnh tốt lắm.
- Làm thế nào mà một người dưng lại tốt đến nhường ấy, nếu không phải anh ta đã từng biết em. Em có nghĩ tới chuyện đó không?
Tường Vi nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, Cô chợt thấy băn khoăn:
- Em không nhớ nổi chuyện lúc trước, nên không giải thích được lý do.
- Cái ông luật sư này lạ thật. Lòng từ thiện dư dã quá mức, đến mức lo một người lạ như lo cho người thân, lại biết cả chuyện của em. Ông ta là ai nhỉ?
- Em cũng muốn biết lắm.
- Thế nào chị cũng tìm hiểu cho ra.
Tường Vi nhìn Thu Minh khá lâu, rồi hỏi một cách chân thật:
- Chị Minh! Có phãi trước kia chị và em thân nhau lắm không?
Thu Minh gật đầu:
- Mình là chị em bà con với nhau, hai đứa lại không có chị em gì, nên thân nhau lắm. Chị hi vọng từ từ em sẽ nhớ lại. Còn bây giờ thì em không có cảm tình với ai, đúng không?
Tường Vi cười tư lự:
- Rồi sẽ có chị ạ. Cũng như bây giờ, em rất quyến luyến anh Kiệt.
- Quyến luyến à? Theo nghĩa nào?
Tường Vi hơi ngượng, nhưng cũng nói thật:
- Vắng ảnh, em buồn lắm cứ trông ngóng, như người đó rất quan trọng với mình.
Thu Minh cười nhẹ:
- Chị cũng không biết nên cản hay khuyến khích em nữa, chị chẳng hiểu gì về anh ta cả.
Hai chị em chợt im lặng tư lự, mỗi người đeo đuổi ý nghĩa riêng. Chợt có tiếng bà Hoàng đập cửa:
- Hai đứa đang làm gì đó? Xuống đây đi con, có thằng Hiếu qua nè.
Tự nhiên Thu Minh quay qua Tường Vi dò xét. Cô muốn biết cái tên đó có gợi nhớ cho Tường Vi điều gì không. Nhưng thấy mặt cô em họ vẫn tỉnh bơ, tự nhiên cô thở nhẹ.
Cả hai đi xuống phòng khách. Trọng Hiếu đang ngồi ngoài salon. Thấy Tường Vi, anh lập tức nhớ lại cái đêm say quên trời đất nằm bên cộ Tự nhiên anh quay mặt chỗ khác, mặt khẽ nhăn lại như một cơn đau thể xác.
Bà Hoàng và Thu Minh đều nhận ra cử chỉ đó, Thu Minh ngước đôi mắt đẹp nhìn anh, như một lời xin lỗi. Chỉ có Tường Vi là vẫn vô tư, tò mò nhìn cái người mà cô nghĩ là họ hàng của mình.
Mặc dù đã nghe bà Hoàng nói trước, Hiếu vẫn không thể tự nhiên được. Anh nói thận trọng:
- Chào Tường Vi! Nghe nói cô mới trở về, cô có khỏe không?
- Dạ khỏe, cám ơn anh.
Nói xong, Tường Vi đưa mắt nhìn Thu Minh như dò hỏi. Thu Minh vội giới thiệu:
- Anh này là Trọng Hiếu, em của anh Minh. Lúc chưa tỉnh, em hay lẫn lộn ảnh với người yêu của em. Lúc đó, anh Hiếu cũng vất vả với em lắm.
Nghe Thu Minh nói, Hiếu lại nhớ về những cử chỉ quấn quít của Tường Vi với anh. Bỗng nhiên mặt anh đỏ lên, một chút luống cuống và buồn cười. Anh vội ngăn Thu Minh lại:
- Đừng nhắc chuyện đó, Thu Minh. Cái gì qua thì nên cho qua đi.
- Dù sao em cũng nên nói, để Vi nó nhận thức quan hệ với những người xung quanh nó.
Giọng Hiếu trở nên cứng rắn:
- Nhưng có những chuyện khác không nên nhắc, nhất là những chuyện đại loại như vậy.
Tường Vi không hiểu hai người nói gì, cô ngồi im, hết nhìn người này tới người kia. Cuối cùng, cô lên tiếng:
- Chị Minh! Như vậy em có bà con gì với anh Hiếu không?
Thu Minh nói không suy nghĩ:
- Nếu không có chuyện gì xảy ra, thỉ Vi trở thành chị dâu, chứ không phải bà con.
- Vậy hả?
Tường Vi hơi ngượng, nhưng không có cảm xúc nào. Cái tên Minh Hiếu chỉ là một cái tên mù mờ xa xăm mà thôi. Và nếu bây giờ Minh Hiếu thật sự đứng trước mặt cô, hẳn cô cũng xem như người lạ.
Tối thứ bảy, bà Hoàng mở một tiệc nhỏ mừng Tường Vi trở về. Bà chẳng mời ai, ngoài những người trong gia đình. Bà Tường An hay tin Tường Vi về, đã vội vã từ Buôn Mê Thuột bay vào thành phố, không đợi phải có ông An.
Buổi chiều, bà An tới trước một mình. Khi Thu Minh đưa Tường Vi xuống, bà xúc động nghẹn ngào, định ôm lấy con gái. Nhưng Tường Vi đã rụt rè nép vào Thu Minh và chỉ chào bà một cách lễ phép.
Bà An chới với. Dù đã nghe bà Hoàng nói trước, bà vẫn không sao thích nghi kịp. Bà chỉ còn biết nhìn Tường Vi, buồn rầu:
- Ngay cả mẹ mà con cũng không nhớ nổi sao Vi?
Thu Minh thấy tội nghiệp bà An, cô nói như an ủi:
- Từ từ đi thím. Lúc mới về, nó cũng không biết con, phải mấy ngày sau nó mới chịu làm thân đó.
Bà An thở dài:
- Thím cũng biết vậy. Có điều thấy con gái mình như vậy, lòng nào mà chịu nổi hả con.
Tường Vi cố vượt lên cảm giác băng giá trong lòng mình, cô ngồi xuống cạnh bà An, nhỏ nhẹ:
- Mẹ đừng buồn con nghe mẹ. Con không muốn làm ai buồn vì con cả. Chỉ tại con...
- Đừng lo con à. Không ai trách gì con đâu. Con ráng bình thường lại cho mẹ đỡ lo nghe con.
Bà vuốt nhẹ mặt Tường Vi:
- Nhưng con đã tỉnh táo hơn ngày trước, mẹ mừng lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Bà chưa nói được với Tường Vi bao nhiêu thì Minh Hiếu đến. Thấy anh, Tường Vi đứng bật lên, chạy ra cửa:
- Anh Kiệt!
Cô nhìn anh một cách hân hoan, khuôn mặt sáng hẳn lên. Cách thể hiện tình cảm vô tư của cô làm mọi người đều hiểu. Bà An cảm thấy băn khoăn. Bản năng của người mẹ làm bà muốn biết người thanh niên đó là ai. Và nếu lần này ông An cản ngăn, bà sẽ không nhu nhược nữa.
Minh Hiếu thì trầm tĩnh và kín đáo hơn Tường Vi. Anh nhìn cô như thế nào, không ai thấy được, nhưng giọng nói thì rất bình thản:
- Mấy hôm nay Tường Vi thấy thế nào? Về nhà rồi, vui không?
- Tôi không thấy vui, nhớ anh lắm. Lúc nào cũng trông anh cả.
Hiếu thoáng cười, rồi khuôn mặt nghiêm lại bình thường. Anh đang cố kiềm chế để không bộc lộ sự xúc động mãnh liệt của mình. Tường Vi không thay đổi tính cách khi yêu. Ngày xưa, cô cũng bộc lộ một cách hồn nhiên như thế. Và anh lại yêu đến nôn nao, chứ không là cảm giác hụt hẫng như trước.
Tường Vi kéo anh về phía mọi người. Cô vịn nhẹ tay anh, giới thiệu với bà An:
- Mẹ Ơi! Anh này là bạn mới của con, ảnh tên là Kiệt đó mẹ.
Bà An cười thân mật:
- Ngồi xuống đi cậu.
- Dạ.
- Cậu Kiệt làm ở đâu nhỉ?
- Thưa, tôi đang làm ở văn phòng luật sư Thành.
Bà An nhíu mày:
- Ông Thành à?
Rồi bà im lặng. Cái tên đó làm bà nhớ lại người đàn ông đã từng nâng đỡ Minh Hiếu trước đây. Nhưng chỉ là nghĩ đến thôi, chứ hoàn toàn không có cảm xúc nào như bà Hoàng.
Và bà thấy người thanh niên này rất kỳ lạ. Anh ta chẳng hề gỡ cặp kính xuống, khư khư kính đen trên mặt như thế, trông anh ta có vẻ "hình sự" quá, dễ làm người ta e ngại.
Bà chưa kịp hỏi thăm thêm thì Trọng Hiếu đến. Không giống như Tường Vi, Thu Minh ngồi yên nhìn anh, vẻ mặt gần như thờ ơ. Nếu không để ý, sẽ khó mà thấy được cái nhìn đăm đăm của cô. Cả Trọng Hiếu cũng vậy, có gì đó tránh né, gần như lại nhạt với riêng cô.
Khách đến liên tục nên chủ nhà có vẻ bận rộn, không ai có dịp nói chuyện riêng với nhau. Trọng Hiếu vô tình ngồi xuống cạnh Minh Hiếu, lịch sự mời thuốc anh, và cứ ngồi im lặng nhìn mọi người.
Minh Hiếu cũng im lặng, nhưng anh thấy lòng nao nao. Lần đầu tiên anh gặp người em song sinh với mình, một người giống mình từ hình dáng đến cử chỉ. Nếu không có buổi tiệc tối nay, hẳn anh sẽ mời Trọng Hiếu ra quán cà phê, chỉ hai anh em với nhau, chứ không có người thứ ba xen vào. Mọi người vào bàn ăn khá lâu, ông Tường An mới tới. Sự xuất hiện của ông làm không khí tự nhiên nặng đi. Không ai ưa được con người giảo hoạt này, con người đã từng làm bao nhiêu người khốn khổ. Và nếu ông không phải là ba Tường Vi, hẳn bà Hoàng đã cấm cửa ông, chứ đừng nói tới chuyện mời dự buổi tiệc thân mật như tối nay.
Vừa bước vào phòng, ông An đã đưa mắt tìm Tường Vi ngay. Tối nay, ông cũng có tâm lý e dè. Trước đây, mỗi lần thấy mặt ông là Tường Vi la hét dữ dội. Ấn tượng đó vẫn còn, nên khi thấy cô ngồi cạnh bà An, ông chỉ ngồi xuống phía đối diện, đưa mắt nhìn cô:
- Tường Vi! Có nhận ra ba không con?
- Dạ.
Dĩ nhiên là cô không nhớ ra nổi. Bà Hoàng phải lên tiếng:
- Ba con đó Vi. Ráng nhớ lại đi con.
- Dạ.
Vẻ hiền lành của cô làm ông An yên tâm. Ông hỏi một cách săn sóc:
- Lúc bỏ nhà đi, rồi con ở đâu Vi? Ai đưa con về đây vậy? Ba phải gặp cậu ta để cám ơn mới được.
Tường Vi đưa mắt nhìn Minh Hiếu, rồi nhỏ nhẹ:
- Dạ, anh Kiệt đưa con về. Ảnh đó ba.
Cặp mắt căm thù của Minh Hiếu chiếu thẳng và mặt ông An, nhưng giọng rất điềm tỉnh:
- Chào ông.
Cũng như mấy người khác, ông An hỏi chựng lại vì khuôn mặt dữ dằn và phong cách lạ đời của Minh Hiếu. Nhưng vốn từng trải, ông ứng xử rất nhạy bén:
- Dù chưa biết cậu là ai, người như thế nào, nhưng trước tiên tôi phải xem cậu là ân nhân, vì cậu đã giúp con gái vàng ngọc của tôi.
"Ông ta phun ra câu đó nghe thật chướng tai". - Hiếu nghĩ thầm. Nhưng anh vẫn lịch sự:
- Chuyện đó không có gì, xin ông đừng coi trọng quá.
- Cậu khiêm tốn nên nói vậy, chứ đã là người ơn thì đáng phải được trả ơn, đúng không nào. Nâng ly một cái nào.
Và ông nhiệt tình chạm ly với Hiếu. Anh đáp lại bằng một cử chỉ từ tốn, gần như lạnh lùng, nhưng không ai để ý điều đó. Mọi người lý giải sự lạnh nhạt đó là do tính điềm đạm của anh.
Nói chuyện xởi lởi một lát, ông An bắt đầu vào câu chuyện chính:
- Bây giờ, Tường Vi đã qua lúc quẫn trí rồi. Dù là không tỉnh táo, nhưng đã có thể sống bình thường, thôi thì về ở với ba mẹ. Con nghĩ sao, Vi?
Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Minh Hiếu chợt lên tiếng phản đối, giọng cứng rắn, uy quyền:
- Không thể được.
Thu Minh nhướng mặt nhìn anh. Bà Hoàng và ông An cũng ngạc nhiên quay lại, cả Trọng Hiếu cũng bị bất ngờ. Chỉ có Tường Vi là yên lặng đồng tình, cô chỉ muốn được ở gần anh mà thôi. Bây giờ cô chỉ có khả năng sống theo tình cảm chứ không phải lý trí. Ông An qua phút bất ngờ, cũng lấy lại sự tự chủ, giọng ông vẫn ôn hòa:
- Cậu làm tôi hết sức ngạc nhiên đấy. Cậu có thể giải thích sự phản đối đó không?
Minh Hiếu vốn rất trầm tĩnh, nhưng lúc này không thể tự chủ được. Anh nói một cách dứt khoát:
- Tôi phản đối, vì sự an toàn của Tường Vi.
Ông An cười châm biếm:
- Con gái ở với cha mẹ mà không an toàn à? Lạ thật.
Giọng Minh Hiếu cũng châm biếm không kém:
- Với ai thì không, nhưng hoàn cảnh của Tường Vi thì có thể lắm chứ.
- Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi đó, cậu luật sư à.
Vốn ghét ông chú, nên mặc dù biết Minh Hiếu hơi quá đáng, Thu Minh cũng đồng tình ngay. Giọng cô chanh chua:
- Thật ra luật sư Kiệt có quyền lực với Tường Vi đó chứ. Nếu không có anh ta, chưa chắc Vi nó được nguyên vẹn về nhà.
Ông An giận tím mặt, nhưng vốn còn e dè Thu Minh, nên không dám gạt ngay ý kiến của cô:
- Cho là vậy, nhưng Vi nó là con của chú thím. Bao giờ nó có chồng, chú sẽ giao quyền bảo hộ cho người chồng của nó.
Thu Minh nói ngang:
- Thì cứ coi nó là vợ của anh Kiệt. Không chừng anh ta sẽ bảo vệ nó kỹ hơn chú đấy. Thấy Tường Vi được chú bảo vệ như trước đây, con rùng cả mình.
Bị nhắc lại chuyện quá khứ, ông An mất hết bình tĩnh, ông đập mạnh bàn:
- Cô là cháu của tôi, chứ không phải là mẹ, đừng có bảo tôi phải thế nào.
Trọng Hiếu gườm gườm nhìn ông An, định lên tiếng che chở cho Thu Minh. Nhưng cô đã quát lên, hung hăng không kém:
- Tại vì là cháu, nên con còn chịu khó nói chuyện với chú. Chứ nếu là bạn bè thì con đã ngắt đầu rồi.
- Mày dám...
Ông An đứng bật dậy bước ra bàn, định tát cho Thu Minh một cái. Nhưng Trọng Hiếu đã đứng lên, chắn ngang cô, giọng lạnh lùng và cảnh cáo:
- Đừng quá đáng như vậy, thưa ông.
Mọi người trong bàn làm thinh. Ai cũng nhìn ông An một cách bất bình, kể cả bà An. Những cái nhìn đó làm ông điên tiết. Hết bình tĩnh nổi, ông gầm lên:
- Mọi người hùa vào nhau chống đối tôi, phải không? Hãy chống mắt lên mà xem.
Ông giận dữ lao ra khỏi phòng, bỏ đi thẳng ra sân. Thái độ quá khích đó khiến mọi người khó chịu, ai cũng im lặng. Kết thúc một buổi tiệc thân mật là một không khí nặng nề.
Trọng Hiếu ở lại một lát, rồi ra về. Bà An và bà Hoàng rút lên phòg Thu Minh. Chỉ còn Tường Vi tiếp Minh Hiếu.
Anh đưa cô ra sân. Ngồi bên nhau dưới giàn hoa giấy ít ánh sáng, anh nắm tay cô đặt trên chân mình bóp nhẹ:
- Chuyện lúc nãy có làm Vi sợ không?
- Tôi sợ lắm. Không hiểu sao ba tôi dữ thế. Trước đây, ông ấy có như vậy không?
Minh Hiếu nói lảng đi:
- Nếu phải theo mẹ về Buôn Mê Thuột, Vi có đi không?
Tường Vi chớp mắt, như muốn khóc:
- Tôi không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở đây để có thể gặp anh.
Hiếu trầm ngâm:
- Chỉ cần Vi quyết định là Vi được như ý, vấn đề là em có cương quyết hay không.
Thấy Tường Vi im lặng, anh kéo mặt cô quay lại đối diện với anh:
- Thế nào?
- Có lẽ tôi sẽ không nghe lời ba. Nhưng tôi sợ Ông ấy lắm. Không hiểu sao gặp mẹ thì tôi tin cậy, còn ba thì không.
- Vi nhận thức được như vậy, anh mừng lắm.
Và anh chợt nghiêng mặt tới, chạm môi lên môi Tường Vi. Cô không né tránh, nhưng cứ ngồi im, ngỡ ngàng. Cử chỉ của cô làm Minh Hiếu nhớ nôn nao những ngày đã xa. Không kềm được, anh siết mạnh Tường Vi. Yêu cô thật nhiều, nhưng sao trong lòng nghe đau đớn, thất vọng.
Rồi anh chợt buông cô ra. Và trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh bỏ về.
Một mình chạy xe trên đường, Hiếu bị quay cuồng vì những mâu thuẫn của chính mình. Anh nửa muốn Tường Vi quên hẳn một Minh Hiếu, như thế cô mới có thể chấp nhận được con người hiện tại của anh. Nửa lại thấy đau lòng nếu cô thiếu chung thủy.