Về đến nhà không bao lâu thì ông An tới, Minh Hiếu vừa ngạc nhiên, vừa không khỏi bực dọc. Anh miễn cưỡng bắt tay ông. - Mời ông ngồi. Ông đến vào giờ này chắc hẳn có chuyện? Ông An chỉ gật đầu, không trả lời và cũng không ngồi xuống, mà đi rảo quanh phòng. Minh Hiếu không giấu sự khó chịu, hơi xẵng: - Ông đã đánh giá xong chưa. Có thể giải thích để tôi biết lý do cuộc viếng thăm này rồi chứ? Ông An đến ngồi đối diện với Minh Hiếu, giả lả: - Ấy! Không. Tôi chỉ đang gặp chuyện hơi khó, muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết mở lời thế nào. - Tôi còn nhiều chuyện chưa làm xong, phiền ông nhờ người khác. - Kìa cậu Kiệt. Khi tôi đến văn phòng, ông Thành đã giới thiệu cậu ngay. Tôi nghĩ phải là người tài giỏi lắm mới chiếm được lòng tin của ông ta một cái tuyệt đối như vậy. Bởi thế tôi cũng tin vào cậu ngay, như đã tin tưởng ông Thành. Minh Hiếu dựa người vào thành ghế, ngán ngẩm với lời tâng bốc sáo rỗng của ông An. Anh lắc đầu: - Nhưng bây giờ tôi mệt lắm, phiền ông đến văn phòng vào sáng mai, tôi sẽ dành nhiều thời gian với ông. Ông An vẫn nói với giọng tự tin: - Tôi đã đến tận đây vào giờ này, chẳng lẽ cậu không nể tình sao. Thôi, cứ xem tôi như một ngoại lệ đi nhé. Rồi cậu xem, cậu sẽ chẳng thiệt thòi gì. - Tôi biết ông là người biết chuyện, và ông đã muốn gì thì chuyện ấy phải thành công. Nhưng nếu ông chọn tôi để gởi chuyện thì kết quả có khi không được mỹ mãn. Ông còn chưa biết tôi là người thế nào mà. - Chỉ riêng việc cậu vô tư khi cưu mang Tường Vi cũng đủ để tôi quí cậu rồi. Vả lại, cậu còn phải sắm nhà, sắm một số tiện nghi và lấy đà sắm luôn một cô vợ nữa chứ. Các cô gái bây giờ không có kim cương thì không xong việc đâu. Minh Hiếu không kềm được căm phẫn, châm luôn một câu vào thói hợm hỉnh của ông An: - Dường như Tường Vi lẫn Thu Minh đều nằm trong số "các cô gái bây giờ" của ông thì phải. Ông An giật nảy người, nhưng rồi cười xòa, nhịp nhịp hai tay: - Cậu quả là có óc khôi hài đấy. Dĩ nhiên phải có những ngoại lệ rồi. Nhưng dù sao, cậu cũng nên sớm cưới vợ đi, cho không khí trong nhà bớt lạnh lẽo. - Tương lai ông vẽ cho tôi thật là rực rỡ, và tôi đã bắt đầu bị nó quyến rũ. Vậy ông hãy nói đi. Bù lại? Khuôn mặt Minh Hiếu chẳng biểu lộ cảm xúc gì và giọng nói vẫn lạnh băng. Nhưng ông An không hề phật ý, bởi luôn biết rằng phải đánh đổi một thứ nào đó để dự tính được thành công. Ông cười thật tươi: - Tôi chịu cách nghĩ của cậu rồi đó. Phải nhạy bén như vậy để luôn nắm chắc thành công chứ. Minh Hiếu cũng gật đầu, đáp lơ lửng: - Ông quả rất có bản lĩnh với những lời từ chối. Và tôi cũng biết việc lựa chọn của mình. Ông nói đi, tôi sẽ làm gì để mua được tương lai? - Ồ! Một công việc hết sứ nhỏ mọn, chỉ cần cậu khách quan chứ không đòi hỏi đầu tư gì cả. - Ông cứ nói. - Nếu chúng ta thành công thì con gái tôi và một phần tư tài sản của tôi sẽ thuộc về cậu. Minh Hiếu lơ lửng: - Chúng ta đã là người làm ăn, bản tính ông lại thích chơi bài ngửa, rào đón thái quá xem ra có vẻ không hợp với ông. Cách tiếp chuyện không mặn mà và có phần gay gắt của Hiếu tạo cho ông An cảm giác bất bình. Nhưng không nhờ anh thì còn ai chịu giúp ông trong việc này. Ông nói một cách khó khăn: - Nói chung, công việc chẳng có gì khó, hiện tôi có một số tài khoản, muốn hợp thức hóa. - Hẳn tài khoản ấy không phải là của ông? Việc hợp thức hóa này lẽ ra ông phải nhờ người thân tín chứ, trong khi ông chỉ mới vừa biết tôi. Ông An đáp ngay, không chút lúng túng: - Nói chính xác thì tôi chỉ mới gặp cậu thôi, tiếng tăm của cậu tôi đã nghe lâu rồi. Vả lại, cậu đã chăm sóc cho Tường Vi suốt thời gian dài, điều đó càng củng cố lòng tin của tôi. Khuôn mặt Minh Hiếu vẫn bất động, dù anh có biểu lộ thái độ nào thì ông cũng không cách gì thấy được. Chợt Hiếu hỏi dồn: - Hiện nay ông chưa đủ giàu sao, mà còn tơ tưởng đến tài sản người khác. Khá bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn của Minh Hiếu, ông An phải mất bối rối một lúc mới tìm được lời giải thích: - À... ừ... Bởi tôi muốn tạo cơ sở cho con gái. Cậu thấy đấy, Tường Vi vốn không được bình thường. - Nhưng với tài sản của ông hiện nay, chẳng lẽ không lo nổi cho Tường Vi một khoản hồi môn. Ông An chặc lưỡi: - Đó lại là một vấn đề khác. Quả thật số tài sản hiện nay tuy lớn, nhưng tôi thật sự chỉ hưởng phần trăm. - Hưởng phần trăm trên khối tài sản ấy cũng đã hơn biết bao người, ông cần gì phải lo lắn. - Cậu nói thế chứ... Tôi đã chán cảnh như là hưởng lương ấy rồi. Làm chủ bao giờ cũng dễ chịu hơn. Vả lại, người ủy thác cho tôi đã mất rất lâu rồi. - Ông đã có ý, sao không tiến hành từ trước. Bây giờ tình hình phức tạp quá, biết ông thành công nổi không. Câu nói thoạt nghe có vẻ đơn thuần là mối quan tâm của luật sư, nhưng ông An lại có cảm giác như người luật sư trước mặt cứ luôn lật tung những ý đồ ông luôn che dấu. Tự nhiên, ông không thể tự tin như lúc đầu, ông nói chậm rãi: - Trước kia, do công việc cứ tới tấp dồn dập, tôi chỉ biết lao theo không kịp suy nghĩ. Bây giờ tình hình có nhiều thay đổi, mà người kế nghiệp lại không có khả năng, chỉ ham chơi đua đòi, thích hưởng thụ công sức của người khác hơn. Cậu nghĩ xem, làm sao tôi yên tâm giao lại chứ. - Nhưng dù sao cũng là tài sản của cha mẹ để lại, cô ta có toàn quyền sử dụng. - Đành là vậy. Nhưng công sức tôi đã bỏ vào quá nhiều, tôi không đủ can đảm nhìn nó tiêu tan. - Nhưng cư xử theo ông, tôi e không được công bằng. Khuôn mặt ông An chợt giãn ra một nụ cười, ông xoa xoa hai tay: - Thời buổi bây giờ nói chi chuyện công bằng hả cậu? Có cờ trong tay thì cứ phất thôi. Nhưng tôi cũng đã tính toán để nó có một cuộc sống thoải mái về sau, nói chung là chẳng bị thiệt thòi tí nào. - Bao nhiêu? - Một phần tư. Minh Hiếu lắc đầu: - Tài sản của cha mẹ để lại mà chỉ được nhận có bấy nhiêu thì quá ít đấy, thưa ông. - Bấy nhiêu đó cũng đủ để nó sống sung sướng đến suốt đời rồi. Cậu nghĩ xem, trước giờ tôi cũng đã cho nó khá nhiều rồi. - Dù có, ông cũng đâu phải chi tiền của mình. Thậm chí, Tường Vi lớn lên cũng không do công sức của ông. Ông An tỏ vẻ không bằng lòng: - Kìa, cậu Kiệt! Đây chỉ là chuyện riêng của gia đình tôi. - Khi tiếp nhận hồ sơ từ bác Thành, tôi đã biết ý đồ của ông. Nếu ông không cùng tôi bàn bạc những lý lẽ có cơ sở vững chắc để trình trước tòa, khi hợp thức hóa tên ông thì tôi không có lý do gì để giữ ông lại cả. Thái độ trịch thượng cũng những câu hỏi toàn bất lợi của Minh Hiếu làm ông An bất mãn. Nhưng anh là luật sư đang nắm giữ nguyện vọng của ông, nên ông không thể không nhún nhường - Cậu Kiệt chu đáo quá, thảo nào ông Thành tin tưởng đến vậy. - Ông có nói thật chưa? Tôi đang thấy ông hứa hẹn điều gì với ông ấy, sau khi nhận được gia tài đấy. Giọng nói gay gắt, lại cứ như đi guốc vào bụng của Hiếu một lần nữa làm ông An nhấp nhổm chưa tìm ra câu trả lời thích hợp thì Hiếu đã nói tiếp: - Vô tư chia chác chứ không phải là của mình, chỉ có ông mới nghĩ ra chuyện ấy thôi. - Nhưng tôi đã đầu tư vào đấy rất nhiều, tôi có quyền sử dụng chứ. - Đúng. Theo di chúc thì ông chỉ được quản lý, chứ không được sử dụng, hai việc ấy không có điểm nào chung cả. - Nhưng... Minh Hiếu cắt ngang: - Nghe nói trước kia Tường Vi đã có một tình yêu rất sâu sắc với Minh Hiếu, một người cũng có ít nhiều tài sản, sao ông kiên quyết bác bỏ. Bây giờ lại cố công gán ghép cho tôi, trong khi khi ông dư biết tôi chẳng có gì. Nghe nhắc đến Minh Hiếu, ông An không khỏi giật mình. NHưng rồi tự chủ được ngay, ông hỏi lại: - Sao cậu biết chuyện đó? - Minh Hiếu với tôi là bạn thân, nhưng đã bị mất trong một tai nạn lâu rồi. Lời giải thích làm ông An không chút nghi ngờ, ông nhún vai: - Minh Hiếu chỉ là một tên chuyên thủ lợi trên lòng tin của người khác. Còn cậu luôn vì quyền lợi người khách mà làm việc, so cả hai với nhau thì khập khiễng lắm. - Tôi rất khâm phục sự nhạy bén của ông. Kéo luật sư vào vị trí con rể, quyền lợi của ông sẽ được đảm bảo an toàn, bền bỉ, và tôi thì một bước lên mây. Thật tiện. Nhưng có một điều tôi cưa được yên tâm. Tường Vi trước nay không hề yêu tôi, liệu có chấp nhận cuộc hôn nhân do ông sắp đặt không? - Chắc chắn sẽ có, bởi cậu đang là ân nhân của nó. Phụ nữ thường trả ơn bằng tình cảm mà. - Thế còn Minh Hiếu? - Minh Hiếu đã chết lâu rồi, cậu còn bận tâm đến làm gì. Tường Vi đã quên hết chuyện cũ, cậu và nó giờ chỉ có tương lai thôi. Minh Hiếu ngồi thẳng lên, nói rành rọt: - Cũng chính vì tương lai mà tôi đã đến quyết định: Không hợp tác với ông. Ông An sững sờ không tin vào điều vừa được nghe, ông nhíu mày: - Tôi không nghe lầm chứ, cậu Kiệt. Cậu đã tìm hiểu rất kỹ những điều kiện trong hợp đồng rồi mà. Tôi có thể biết lý do không? - Chẳng có lý do gì cả. Không thích, thế được chưa? - Minh Hiếu đứng lên, chìa tay về phía cửa - Bây giờ muộn rồi, mời ông. Lần đầu tiên trong đời bị một "tên nhãi ranh" thẳng thừng từ chối, sau khi vặn vẹo đủ chuyện, ông An tức uất cả người. Nhìn như muốn nghiền nát Minh Hiếu ra, ông hằn học: - Rồi cậu sẽ hối hận, vì đã từ chối đấy. Minh Hiếu nhếch môi: - Ông còn đủ điều kiện để thực hiện lời đe dọa này sao? Định nói một câu gì để gỡ gạc lại chút uy danh mà Hiếu vừa làm rách toạc, nhưng nhìn khuôn mặt rắn danh của anh, ông biết tốt nhất là im lặng. Ông bước nhanh đến chỗ đậu xe. Sáng hôm sau, Hiếu dậy thật sớm và việc làm đầu tiên là hẹn gặp bà Hoàng. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác nôn nao Bà Hoàng đón anh như đón một người đi xa trở về. Vừa ngồi xuống ghế, Hiếu nói nhanh, cố lướt qua cảm giác bồi hồi: - Có chuyện này, có lẽ bà và gia đình đã biết, nhưng tôi muốn nói, vì đã có yêu cầu chính xác của ông Trường An. - Anh An đến tìm cậu à? - Vâng. Ông ấy đến vào tối qua, sau khi rời khỏi đây. Ông An đã thẳng thắn đặt vấn đề với tôi, rằng tài sản ấy thuộc về tôi. Bà Hoàng ngồi lặng đi, tức giận cùng cực. Chuyện ông An muốn tước đoạt tài sản của Thu Minh không đáng để bà bận tâm bằng cách ông An sử dụng ngay luật sư Kiệt. Quả thật, để đạt được mục đích, ông đã không từ một thủ đoạn nào. Và có lẽ bà hoài công, khi hy vọng ông sẽ tỉnh ngộ. Khá lâu sau, bà ngẩng lên, nói thong thả: - Tôi biết cậu đã từ chối lời đề nghị. Thú thật, tôi cũng có chút tò mò, cậu có thể giải thích không? Minh Hiếu cố nói khách sáo: - Xin cảm ơn sự tin tưởng của bà, nhưng tôi chẳng có gì để giải thích cả. Tuy Tường Vi đang sống trong tình trạng vô cảm, nhưng cũng không thể gán ghép vào cuộc hôn nhân. Còn Thu Minh, thật vô phúc khi có một người chú như ông An. Hy vọng bà sẽ có cách giúp Thu Minh bảo vệ quyền lợi của mình. Còn chuyện này nữa, tôi thấy Tường Vi có người cha không tốt, bà nên tìm cách giữ cô ấy lại đây, đừng để cô ấy về sống với cha mẹ, e có điều bất tiện. - Cậu có vẻ tận tâm với Tường Vi, sao lại từ chối làm con rể anh An? Biết bà Hoàng cố ý dò xét, Minh Hiếu cũng trả lời hết sức thẳng thắn: - Vâng. Đối với tôi, Tường Vi là một cơ hội tốt, nhưng tình trạng hiện nay chỉ là tạm thời. Và tôi tôn trọng cảm tình của cô ấy. - Nhưng tôi thấy Tường Vi cũng rất mến cậu. Câu nói vô tình như cứ soi thẳng vào tâm trạng đầy mâu thuẫn mà Hiếu cố vượt qua. Bất giác, anh thở dài: - Chính xác thì đó chỉ là lòng biết ơn thôi, thưa bà. Bà Hoàng nhìn Hiếu hơi lâu rồi chợt hỏi: - Tôi có chút tò mò, cậu Kiệt bỏ qua nhé. Cậu bị tai nạn sao vậy, bao lâu rồi? Nghe câu hỏi đầy trực giác của bà Hoàng, Minh Hiếu chợt thấy xúc động mãnh liệt. Nhưng anh cũng biết không thể làm gì khác hơn việc giấu biệt tung tích mình. Đưa tay sờ lên vết sẹo, Minh Hiếu cười nhẹ. - Mẹ bảo tôi lúc nhỏ rất nghịch ngợm, phá phách. Trong một lần tôi vô ý đã bị phỏng rất nặng và dấu tích còn lưu lại đến giờ. - Quê cậu Kiệt ở đâu nhỉ? - Thưa, mẹ tôi ở Trà Vinh. Bây giờ tôi đang sống ở đây một mình. Bà Hoàng chép miệng: - Cuộc sống của cậu cũng đơn chiếc. Giá như tôi được gặp mẹ câu thì hay quá. Minh Hiếu buột miệng: - Vâng. Nếu có dịp, tôi sẽ đưa mẹ tôi đến thăm bà. - Được vậy thì tôi rất vui. À! Cậu Kiệt có gia đình, vợ con gì chưa? Minh Hiếu hơi mỉm cười. Nhưng bà Hoàng không thể nhìn thấy ánh mắt anh vụt tối đi. - Thưa chưa. Có lẽ do tai nạn làm khuôn mặt tôi trong dễ sợ quá. - Nhìn mãi cũng quen mắt. Vả lại, có khi người ta không quan tâm đến sắc diện bên ngoài - Bà Hoàng dừng lại nhìn anh một cách ý nghĩa - Như Tường Vi chẳng hạn, nó có sợ khuôn mặt cậu đâu, thậm chí còn có vẻ trông ngóng, khi cậu không đến nữa. Minh Hiếu chua chát: - Đó chỉ là cái nhìn của một người chịu ơn và chỉ dừng lại ở đó. Người yêu của cô ấy không giống tôi chút nào. - Cậu cũng biết người yêu trước kia của Tường Vi à? Biết mình lỡ lời, Hiếu định nói tránh đi. Nhưng nhìn vẻ mặt phập phồng của bà Hoàng, anh lại nhói lòng. Anh buông thõng: - Vâng. Minh Hiếu học sau tôi hai năm, cậu ấy bị mất tích sau một tai nạn lâu rồi. - Tường Vi bây giờ tuy sống trong vô thức, nhưng tôi thấy nó tỏ ra quý mến cậu, từ sau khi Minh Hiếu bị tai nạn đến giờ. Tôi nghĩ nó có trực giác riêng. Hiểu những ý tứ kín đáo ẩn trong câu nói của bà Hoàng, Minh Hiếu lại thấy xót xa. Sợ sẽ không kiềm chế được xúc cảm, khi bà Hoàng cứ tìm cách lái câu chuyện quanh lai lịch của mình, anh đứng lên. - Đã đến giờ rồi, tôi phải đến văn phòng, xin phép bà. Bà Hoàng có vẻ không muốn kết thúc câu chuyện, nhưng vẫn đứng lên, ánh mắt không rời khuôn mặt Minh Hiếu. - Tôi có một đề nghị nhỏ. Trong cậu cùng trạc tuổi Minh Hiếu, con tôi, hay cậu cứ gọi tôi bằng cô cho thân mật. Giọng nói lẫn cái nhìn dịu dàng của bà khiến Hiếu chẳng dám nhìn lên. Mãi một lúc sau, anh mới ngước lên, giọng rắn rỏi: - Cám ơn bà, tôi sẽ sửa đổi. Nói xong, anh đi như chạy, cảm giác ánh mắt bà Hoàng vẫn dõi theo phía sau. Liệu bà có chút linh cảm nào với nỗi khổ của anh? Bà Hoàng buồn bã quay vào. Thái độ tránh né của luật sư Kiệt càng làm bà thêm tin chắc vào trực giác của mình, đồng thời cũng cảm thấy hụt hẫng. Anh có thể che giấu tung tích với tất cả mọi người, nhưng với bà thì phải khác chứ, bà là mẹ của anh mà.