úc ấy dưới đường vang lên tiếng nhạc rock của một người bán kẹo kéo. Tiếng nhạc ồn ào, sôi động bốc lên trên các ngọn cây nghe như có đám rước gì đi ngang qua. Những âm thanh điện tử rổn rảng như sắt thép của Morden Talking. Chiếc xe kẹo kéo khuấy động cả một khu phố lúc xế chiều, át cả tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con. Một người đàn ông. Một chai rượu. Hùng nghĩ đến anh h àng xóm. Ông muốn tìm hắn, nhưng lại sợ hắn nổi cơn điên đập phá, la hét. Làm phiền cả khu tập thể. Ông xách chai rượu đi ngang qua phòng hắn. Phòng đóng cửa nhưng bên trong có ánh đèn. Thoạt tiên không thấy ai. Ngọn đèn để bàn tỏa ánh sáng vàng cũ kỹ nám khói. Trong mớ quần áo treo lỉnh kỉnh đầu giường ông nhận ra chiếc quần đen, mấy cái áo cánh và ba bốn cái áo ngực, quần lót của vợ ông. Bỗng sau lưng có tiếng cười. Anh hàng xóm xuất hiện như một người lên đồng. Hắn trang điểm loè loẹt, môi thoa son đỏ chót, má phấn, tóc xịt keo dựng đứng. Hắn đang bận bộ đầm sặc sỡ của Ngọc. Hắn đứng im, trơ bộ mặt loè loẹt, buồn bã. –Chú làm gì vậy? Anh hàng xóm nhe răng cười, râu vểnh lên, khoé mắt giựt giựt. Hùng bảo: –Uống với tôi một ly. Anh hàng xóm ngồi xếp bằng dưới đất, cái váy xòe tròn trên nền nhà che khuất cặp giò khẳng khiu, chỉ để lòi những ngón chân cùn xơ xác. Hùng cứ nhìn anh hàng xóm đăm đăm. –Chú thay đồ đi. Sao chú lại mặc quần áo của vợ tôi vậy? Anh hàng xóm giật nảy người lên: –Chết cha. Em mặc đồ của chị hả? Hắn đứng dậy. Hùng giở cái váy lên, bên trong là cái quần xịp màu hồng. Ông càu nhàu: –Lại thế này nữa. Chú lục tung cả đồ đạc của vợ tôi ra à? Tôi không gởi cho chú nữa đâu. Tiếng nhạc rock của cô gái bán kẹo kéo dưới đường trở nên giựt gân. Anh hàng xóm kéo hai bên váy lên và bắt đầu nhún nhảy. Hùng ngồi chờ cơn điên ấy dịu xuống nhưng anh hàng xóm nhảy càng lúc càng cuồng loạn, vừa nhảy vừa tiến lại đầu giường lấy cái nịt vú màu cà phê sữa đeo toòng teng trên cổ. Hùng chạy lại chỗ cái vali của vợ, thấy khóa đã bị phá tung, ông mở ra. Bên trong chỉ còn hộp nữ trang là nguyên vẹn. Ông lấy cất vô túi, buồn bã ngồi xuống giường, thở dài. Tiếng nhạc dưới đường vẫn dồn dập, anh hàng xóm nhảy tưng tưng như con rối. Ðột nhiên Hùng bật dậy, phóng đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài, hét xuống đường: –Tắt máy đi! Tiếng hét làm những người đi trong phố ngửng lên nhìn. –Tắt máy, không tôi tạt nước xuống bây giờ. Cô gái bán kẹo kéo đứng chống nạnh, ngửa mặt nhìn lên, cười: –Tạt đi! Tạt nước đi! Và cô vặn nhạc to hơn, nhịp nhịp chân. Cũng muốn nhảy. Bọn trẻ con trong phố đã bu lại, chỉ tay lên lầu cười ầm ĩ. Những người phu xích lô, những chị bán hàng rong và người đi đường cũng cười. Một đám đông hình thành rất nhanh trên vỉa hè. Hùng lại la lên: –Ðẩy xe đi chỗ khác. –Không đi đâu hết, cô gái vẫn bướng bỉnh. Có ngon xuống đây chơi. Bọn trẻ hòa theo: –Xuống đây! Nhưng Hùng đã mềm rũ bên cửa sổ, bất lực. Anh hàng xóm vẫn giựt lia lịa. Hùng thì ngồi bệt xuống đất, giương đôi mắt đục, thất thần ra nhìn. Một lúc ông chậm chạp đứng dậy gom tất cả quần áo, khăn tay, đồ lót, đồ trang điểm của vợ gấp lại, xếp vào vali. –Giơ tay lên! Hùng ngoái lại. Một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ông. Trời ơi, hắn lấy súng của mình hồi nào vậy?! –Chú điên nặng rồi. Mắt anh hàng xóm long lên: –Không được đụng vào đồ đạc của vợ tôi. –Ai là vợ chú? –Ðừng làm bộ. Anh hàng xóm rít lên. Bỏ hộp nữ trang trong túi ra! Hùng sấn tới, giận đỏ mặt, sùi bọt mép: –Mày định ăn cướp hả? –Ra khỏi nhà, không tôi bắn nát óc. Hùng bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngó chừng khẩu súng. –Bỏ hộp nữ trang trong túi ra. –Ðừng bắn ẩu. Chú quên rằng tôi đã gởi cái vali của chị cho chú giữ sao? Anh hàng xóm bóp cò. Tiếng nổ dập tắt điệu nhạc của người bán kẹo kéo dưới đường. Cuộc đời của một con người đã kết thúc tình cờ, đơn giản và nhạt nhẽo như thế.