Các bạn thân mến. Rất cảm ơn lời thăm hỏi của các bạn dành cho tôi. Đây là món quà Giáng sinh đặc biệt mà tôi nhận được sau khi thoát hiểm trở về. Xin các bạn hãy tha lỗi cho chuyện về đã khá lâu, mà tôi lại không đến trường để giáp mặt cảm ơn các bạn, nhưng các bạn hãy hiểu cho vì từ hôm ấy đến nay tôi đã bị cấm không được bước chân ra khỏi nhà một bước. Vết thương ở tay chỉ nhẹ thôi. Mỗi ngày đều có bác sĩ đến khám và thay băng nên không có gì nguy hiểm. Bác sĩ nói qua tết là tay tôi sẽ lành lặn như cũ. Có lẽ các bạn rất lo lắng, không biết tại sao tôi lại gặp nạn. Đó quả là chuyện bất ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn. Còn các bạn muốn biết sự việc diễn biến ra sao, thì từ từ tôi kể cho nghe. Chỉ biết là mọi thứ đến một cách đột ngột, tôi ngất đi. Đến chừng tỉnh dậy thì đã là cá trên thớt. Có điều qua cơn ác mộng rồi chiêm nghiệm lại, tôi thấy đã học được nhiều thứ, biết được nhiều điều mà trước đó tôi không hề biết... Bữa đó, trời đã hoàng hôn, tôi một mình đi dạo trong rừng phong. Đó là thói quen của tôi, thì từ xa có một chiếc xe kéo chạy tới. Tôi cũng không chú ý lắm, chỉ biết trên chiếc xe kéo có chở một người đàn ông sang trọng luống tuổi, mang kính đen, quấn khăn cổ dầy, trong lòng có ôm một chiếc túi lớn. Tướng ông ta rất giống thầy Dương. Người phu xe thì gầy và cao như Hán Thanh. Cũng tại tôi nhiều chuyện, tôi sợ chiếc xe chạy lạc vào khu cấm địa mà gặp phiền phức, nên bước tới chặn họ lại chỉ đường cho họ quẹo sang hướng khác, nhưng hai kẻ xấu này đã lợi dụng cơ hội, thừa lúc tôi quay mặt đi, đã dùng vật cứng đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi bị bất tỉnh. Sau đó tôi không biết gì cả, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn phòng tối om. Theo tôi thì bọn người bắt cóc kia, họ đã chuẩn bị hành động từ trước, nên nếu lúc đó tôi không kêu họ đến chỉ đường thì họ cũng tự động tiến tới và thừa cơ bắt cóc tôi. Ở trong phòng tối, tôi biết ngay mình đã bị bắt. Có điều không biết kẻ bắt mình là ai. Giữ cửa phòng là một mụ già xấu xí, tính tình hung dữ, mụ có giắt cây súng ngắn nơi lưng, tay thì cầm roi da, thấy tôi tỉnh dậy mụ cười sằng sặc ra chiều đắc ý nói. - Này con quỷ nhỏ! Mi có biết mi đã rơi vào tay ai chưa? Chu Bát chính là mợ của ngươi đây này. Nghe tên mụ tôi điếng hồn. Hẳn các bạn đã từng nghe tiếng bà ta chứ? Nữ anh hùng du kích mà thầy Dương và mọi người hay nhắc tới. Nhưng bây giờ mụ đã trở thành nữ tướng cướp rồi. Tôi biết mình đã lọt vào hang cọp, nên rất ngoan ngoãn và hoàn toàn nghe lời bà ta, chuyện đó không phải vì tôi sợ chết, mà chỉ vì tôi sợ kháng cự sẽ bị làm nhục thôi. Thế là bà ta bảo gì tôi làm nấy, bà ta hỏi: Này, con gái Nhật các người có biết xấu hổ không? Tôi sợ mụ ta giở trò nên nói. Gái Nhật hay Trung Quốc gì cũng vậy, trinh tiết là điều quan trọng nhất, nên thà chết chứ không để ai làm nhục. Bà ta nghe tôi nói thế, trợn mắt. Vậy tại sao bọn lính Nhật lại cưỡng hiếp con gái nhà lành Trung Quốc? Nói thật, điều đó từ trước tới giờ tôi chưa biết tới. Còn bà ta khi nói đến chuyện đó đã như bị nóng máu lên, đưa cao roi quất mạnh lên người tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa hề bị đòn, nên những ngọn roi kia làm tôi đau điếng. Bà ta vừa đánh tôi vừa phẫn uất hét. Hãy nói đi, tại sao? Tại sao quân Nhật chúng bay đi đến đâu là cưỡng hiếp phụ nữ ta đến đấy? Tôi phản kháng. Quân Nhật chẳng đê hèn đến độ như vậy đâu! Mà ví dụ lời bà là thật đi, chẳng lẽ những người đàn ông Nhật làm rồi đàn bà Nhật phải gánh chịu hậu quả? Nếu chồng bà mà làm chuyện đó, thì bà cũng nào có tội? Thiếu Chu Bát nghe vậy ngừng roi lại, trợn mắt nhìn tôi. Tôi thấy lời nói của mình phát huy tác dụng, nên tiếp. Tôi đi học đã nghe tên bà. Bà là một nữ du kích nhưng xin bà hiểu cho. Đàn bà Nhật nào phải không đau khổ đâu. Họ còn đau hơn gấp trăm lần đàn bà Trung Quốc vì có những người chồng đáng khinh. Vì vậy bà hãy suy nghĩ đi, ở địa vị bà, bà có chấp nhận để chồng mình làm chuyện đồi bại ấy không? Nếu bà có con gái như tôi, bị bắt thế này, bà sẽ nghĩ thế nào? Ta ư? Thiếu Chu Bát có vẻ lúng túng, bà yên lặng một chút, nhìn tôi rồi bật khóc. Tôi không hiểu tại sao bà lại khóc. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhớ lại thành tích của bà. Một phụ nữ đã giết bao nhiêu người không ghê tay lại có thể mềm yếu vậy sao? Sau khi khóc một lúc. Bà bước tới lấy dây trói tôi lại rồi đặt nằm trên giường gỗ. Bà cũng nằm xuống cạnh bên. Chúng tôi chỉ được đắp một tấm chăn mỏng. Lần đầu tiên tôi ngủ xa nhà. Ở đây hình như là một cái hang núi chứ không phải nhà. Vừa tối vừa lạnh với mùi ẩm mốc. Một ngọn đèn dầu leo lét không đủ soi sáng mọi vật. Sự yên lặng làm tôi sợ hãi. Tôi quay sang Thiếu Chu Bát. Người đàn bà cục mịch này nằm rất khó coi. Hình như bà đã ngủ. Tiếng ngáy vang như sấm chen lẫn tiếng nghiến răng nghe thật dễ sợ. Tôi nằm yên chẳng dám động đậy, nhắm mắt lại cố xua nỗi sợ hãi, có điều phải khó khăn lắm tôi mới dỗ được giấc ngủ. Nhưng khi vừa chợp mắt một chút tôi chợt cảm thấy như có một con rắn to bò ngang người mình. Tôi giật mình tỉnh dậy định hét lên nhưng nhìn kỹ lại thì đó là cánh tay của Thiếu Chu Bát. Thiếu ôm chặt lấy tôi, nói mê trong mơ. Anh Như! Anh Như! Con đừng sợ, có mẹ ở bên cạnh con đây... Trời ơi con sao thế! Không, không được... tôi phải giết người, tôi phải báo thù cho con tôi! Có lẽ Thiếu đã nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp. Tôi nằm im để Thiếu ôm và thắc mắc chẳng hiểu sao Thiếu lại biết cả tên tục của tôi. Đang lúc đó tôi nghe Thiếu gào lên giọng vô cùng xúc động. Anh Như! Con đừng chết! Tại sao con chết! Hừ, lũ quân thù tàn bạo! Ta sẽ giết sạch lũ ác quỷ đã giày vò con. Đã khiến con nhục mà chết! Đang hét đến đó, Thiếu Chu Bát đột nhiên tỉnh dậy, Thiếu quay qua nhìn tôi với đôi mắt đầm dìa nước mắt, ngơ ngác rồi như chợt hiểu ra, Thiểu trở nên dữ dằn. Hừ! Dù người có biện minh thế nào, thì nợ máu kia cũng phải trả bằng máu! Chúng bay đã giết chết con gái tao thì tao cũng phải giết chết con người, để ngươi thấm thía thế nào là nỗi đau mất con! Qua những lời nói mê trong mơ, tôi lờ mờ hiểu. Có lẽ Thiếu Chu đã từng mất mát một đứa con. Đứa con gái đã hy sinh trong khói lửa. Tôi rất hiểu cái tâm lý của người đang đau khổ tột cùng nên chẳng dám phản ứng. Trước mặt tôi chỉ là một người đàn bà đau khổ đáng thương, tôi nói. Xin bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói này. Tôi là người đã mất mẹ từ nhỏ, nên không có được cái tình mẫu tử. Thái độ ban nãy của bà khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ nếu bà cảm thấy chỉ cần giết tôi là có thể giải trừ được mọi oán hận của bà thì cứ giết, tôi sẵn sàng hy sinh để hóa giải hận thù. Thiếu Chu Bát nghe tôi nói thế, bà có vẻ xúc động không còn dữ dằn với tôi nữa. Còn mang cả chiếc chăn rách kia ra đắp cho tôi. Còn mình thì nằm co mình một góc thở dài, sau đó cách cư xử của Thiếu Chu dành cho tôi thay đổi hẳn. Thiếu Chu không còn đánh đập tôi. Giữa tôi và Thiếu nảy sinh một tình cảm lạ lùng... Nói vậy chớ đôi lúc Thiếu như nhớ lại mình đang chăm sóc con kẻ thù thì nổi nóng, quát tháo lên. Tôi rất thông cảm tính tình thất thường đó của Thiếu Chu. Chúng tôi ở chung với nhau như vậy được khoảng mười ngày thì đột nhiên Thiếu Chu nói. Cô Anh Tử! Hôm nay bắt buộc tôi phải đòi cô một món nợ máu. Thiếu nói mà quay lưng lại không nhìn tôi, tôi ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu. Nợ máu? Có nghĩa là tôi sắp chết? Nói đến đó chợt nhiên tôi thấy nhớ ngôi trường, nhớ đến các bạn và tôi không dằn được lòng, nức nở khóc. Thiếu Chu thấy vậy trấn an. Đừng khóc, chúng tôi không bắt cô phải chết đâu, mà chỉ xin cô một chút thịt da, để đổi lấy sinh mệnh của một vài người thôi. Tôi còn đang phân vân thì Thiếu Chu Bát tiếp. Đây là việc bắt buộc phải làm. Chúng tôi phải tỏ ra cứng rắn để bọn Nhật thấy quyết tâm của mình. Cô biết không, Đinh Tân Trai đại diện cho phe Nhật cứ mặc cả mãi không dứt khoát, còn bọn Nhật thì hù dọa bằng cách đem một người của bọn tôi ra xử bắn. Vì vậy chúng tôi không thể không xin của cô một ít máu. Chẳng hạn chiếc vành tai hay cái gì đó để lũ Nhật thấy trước hết là cô còn sống và thứ hai là quyết tâm mạng đổi mạng của bọn tôi. Tôi nghe vậy giật mình. Mượn một vành tay của tôi ư? Như vậy thì còn gì là sắc đẹp. Tôi sợ hãi. Bà Chu Bát tiếp. Chuyện đó rất cần thiết... còn rẻ chán! Đừng quên cha cô đã giết một người của chúng tôi. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Tôi đã quá tình cảm rồi. Cô biết không trước kia, lính của cha cô đã cưỡng hiếp con gái tôi khiến nó chết, vậy mà tôi chỉ cắt có một vành tai của cô, có phải sự đổi chác quá rẻ ư? Trong ánh mắt bất bình của bà, tôi biết là có van xin thì cũng không ích lợi gì, nhưng nghĩ lại khuôn mặt mình đang cân xứng đẹp đẽ thế này, lại là con gái mà mất một vành tai thì khó coi biết là dường nào. Thà chết sướng hơn. Nghĩ vậy tôi đề nghị Thiếu Chu nếu chỉ cần vật chứng để làm bằng chứng tỏ tôi còn sống, thì xin hãy cắt lấy ngón tay út bên trái của tôi. Vì với ngón tay này cha tôi sẽ nhìn ra ngay. Do trên ngón tay có nốt ruồi son, điều đó cha tôi biết từ trước. Thiếu Chu nghĩ có lý nên chấp thuận, và bảo tôi phải viết một lá thư về cho cha, bảo người nên chấp thuận điều kiện của bọn họ. Bằng không sự trì hoãn sẽ chỉ bất lợi. Họ sẽ cắt xẻo từng bộ phận trên người tôi gửi về nhà mãi đến khi tôi chết. Tôi biết nếu sự việc chuyển biến xấu có thể xảy ra như vậy, nên ngoan ngoãn viết thư. Thế là sau đấy Thiếu Chu đưa cho tôi một gói thuốc nói đấy là thuốc an thần có thể giúp ngủ ngon, tôi không ngờ tối hôm ấy bọn họ đã thực hiện ý định theo kế hoạch. Trong cơn mê, tôi không biết là ai đã cắt tay tôi nhưng tôi có cảm giác người thực hiện việc đó phải là một bác sĩ lành nghề. Thuốc không đủ tác dụng ngăn chặn sự đau đớn. Nhưng sau khi sự việc xảy ra rồi, tôi lại cảm thấy an ủi. Tôi nghĩ một lóng tay cua rminhf có thể giúp Thiếu Chu vơi đi cơn uất hận thì đó là điều cần làm. Quả nhiên sau đó bà đã cư xử tử tế với tôi. Bà còn xin lỗi vì đã làm cho tôi đau đớn. Bà khen ngợi tôi là một cô gái can đảm và để an ủi, đã kể cho tôi rất nhiều chuyện cổ tích mỗi đêm. “ Nợ máu phải trả bằng máu ” câu nói ngày xưa tôi đọc được trên sách giờ đã thể hiện bằng sự thật, nhưng tôi chỉ đổi một ít máu mà lấy lại tình cảm cho Thiếu Chu thì rõ là giá còn quá hời. Sự việc này làm tôi nhớ lại điền tích Đức Phật tự cắt thịt mình để đãi chim ưng. Hay Chúa Jesus phải đóng đinh trên thập tự giá. Sự hy sinh vĩ đại của các đấng tối cao cho lý tưởng hòa bình còn phải bằng máu, huống chi con người tầm thường như tôi. Đó là sự thật! Và khi nghĩ đến sự việc này tôi cảm thấy thanh thản hơn. Để mang lại sự hòa giải cho cuộc chiến này tôi đã góp được một phần máu thịt. Sự đóng góp nhỏ nhoi kia cũng là một sự đóng góp dù nò không đáng là bao. Sống cạnh Thiếu Chu lâu ngày, tôi hiểu được tâm tình của Thiếu hơn. Nên tôi không còn coi người đàn bà cục mịch đó là một kẻ xấu xa nữa mà trái lại tình cảm đã nảy sinh giữa chúng tôi. Tiếc một điều thời gian đó quá ngắn ngủi, tôi lại trở lại với đời thường. Trong cái đêm tôi được thả về. Thiếu Chu đã xúc động nói với tôi: Cô sắp được về nhà rồi. Mấy ngày qua chúng tôi có vẻ quá hà khắc với cô. Đó là chuyện bất đắc dĩ, mong cô hiểu cho. Tôi nghe được về, vô cùng mừng rỡ nhưng lại cảm thấy bịn rịn. Tôi nói ra ở đây các bạn không tin. Nhưng thật sự tôi đã có cái tình cảm đó. Ở trong phòng tối tuy không có ánh sáng mặt trời, nhưng tôi được cách ly với bao nhiêu đau khổ thù hận và những việc làm xấu xa đội lốt hoa mỹ. Lúc bọn người của Thiếu Chu định thả tôi, họ đã đợi đến đêm tối. Có lẽ vì không muốn tôi biết vị trí của căn phòng. Họ còn cẩn thận hơn là trói tay chan tôi lại, bịt cả mắt rồi bỏ vào thùng gỗ đậy kín. Tôi chỉ nghe tiếng máy xe nổ và xe chạy. Sau một thời gian khá lâu tôi mới được bê ra ngoài đặt lên một nền đất trống trải. Tôi biết ở đây là đồng nội vì ngửi thấy mùi cỏ và mùi hoa, nhưng không biết là ở đâu. Khi tôi đã được bê ra ngoài, Thiếu Chu đã kề tai tôi nói nhỏ. Tạm biệt Anh Tử nhé. Mong rằng một ngày nào đó ta sẽ có ngày hội ngộ. Lúc đó không còn tiếng súng. Còn bây giờ cô cứ ngồi yên ở đây, đợi trời sáng sẽ có người đến đón cô về. Tôi muốn nắm tay bà Chu nhưng không được, vì hai tay còn bị cột chặt, nên chỉ còn từ biệt bằng cách hôn lên trán bà. Quả nhiên, sau đó chẳng bao lâu. Tôi nghe có tiếng chân bước sầm sập đến, rồi có người gọi tên tôi. Sau đó tôi được cởi trói và mở mắt ra mới biết mình đang nằm giữa trường bắn. Đinh Tân Trai, Đinh Lực và chú Suzuki đứng trước mặt tôi với ánh mắt căng thẳng. Bấy giờ trời đã tờ mờ sáng, nắng mai đang ló dạng ở chân trời. Tôi duỗi thẳng hai tay ra. Hít một hơi đầy vào lồng ngực. Như vậy là tôi đã được tự do. Nghĩ đến điều đó tôi không cầm được nước mắt. Sau đó tôi được nhiều người thẩm vấn. Họ hỏi tôi có biết bọn cướp rút bỏ về hướng nào không. Tôi bị bịt mắt kỹ làm sao trông thấy được. Tôi cũng không biết họ đã nhốt tôi ở đâu. Cảm giác là một căn hầm trong lòng đất hay một cái hang núi nào đó. Ngoài ra chẳng còn biết gì cả. Còn việc tôi đã được vận chuyển đi thả thế nào thì sau đó tôi mới biết là mình đã đoán sai. Họ không phải bỏ tôi vào chiếc thùng gỗ mà là một cỗ quan tài, rồi mang đến chỗ pháp trường, bỏ tôi ra đặt xác đồng bọn đã bị xử tử vào sau đó mang đi mất. Sau đó tôi cũng biết được một số sự việc khác. Chẳng hạn như lúc đầu cha tôi rất kiên cường, không chấp nhận thương thuyết với bọn cướp, mãi đến lúc nhận được lá thư và lóng tay bị cắt đứt của tôi, người mới chấp nhận chuyện trao đổi con tin. Bọn cướp quả là khá thông minh, sợ là cha tôi sẽ cho người theo dõi đến tận sào huyệt nên bắt cha phải thả đồng bọn trước, rồi mới thả tôi, nên chẳng để lại tung tích gì cả. Sự việc dù gì cũng đã xảy ra. Tôi thành thật cảm ơn sự quan tâm của các bạn đã dành cho tôi. Sau khi thoát hiểm tôi còn được các bạn thăm hỏi, điều này cho thấy các bạn vẫn còn yêu quý tôi. Đó là niềm an ủi to tát nhất mà tôi nhận được. Chỉ có điều sự việc không hay này đã khiến tôi hôm ấy phải lỗi hẹn với một người mà tôi rất quý. Để đến lúc được đi học lại, tôi sẽ xin lỗi người ấy sau vậy. Đêm nay là đêm Giáng sinh. Chúa đã sinh ra đời mang theo hạnh phúc cho mọi người. Hoa tuyết ban đầy ngoài cửa. Cảnh đêm thật vắng lạnh. Tôi chợt thấy khát khao phải chi trong những giây phút này mình được cùng bạn bè trong lớp quây quần bên lò sưởi. Để rồi chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Và quên hết những bất trắc phiền muộn qua. Nếu được như vậy thì vui biết mấy! Tôi cầu mong những ngày nghỉ tết rồi sẽ qua mau. Mùa đông qua đi, mùa xuân đến cho cỏ cây đâm chồi, cho hoa nở rộ. Để cảnh hoang tàn xơ xác của mùa đông không còn nữa. Chúc các bạn một cái tết vui. Anh Tử Viết trên giường bệnh