Chương 13

    
iên ngừng lại, Phi có cảm tưởng rằng Liên sắp khóc. Chàng đau đớn một đau đớn kỳ lạ, sâu kín của một người chồng có vợ ngoại tình mà không biết phải ăn nói ra sao. Chàng cố che giấu, hỏi Liên một câu bình thản:
- Như vậy mà em sống bên người đó?
Liên nhún vai:
- Em biết làm thế nào! Em không chấp nhận và cũng không muốn xa lánh bởi em còn yêu. Thú thật với anh rằng đôi khi em cố nghĩ em đang sống bên người đó vì lý do gì khác hơn là tình yêu. Tỉ dụ như tiền. Thà là sống vì ý nghĩ đó còn sung sướng hơn.
- Em đã làm được chưa?
- Em đang cố.
Phi mỉm cười, điếu thuốc lá cháy đỏ trên môi, chàng cúi xuống nhìn mũi giày bám đầy đất đỏ, tiếng chàng thoảng nhanh:
- Rồi sẽ có ngày em bỏ người đó.
Liên thở dài:
- Chưa biết có bỏ được hay không?
- Người đó không yêu em thật sao?
- Người đó yêu em để tìm hình ảnh của người vợ đã chết, người đó muốn biến em thành một thứ người khác, người đó muốn đánh lừa mình, đôi lúc muốn tưởng em chính là người vợ cũ.
- Sao em biết rõ ràng như vậy?
- Em đọc trong cuốn nhật ký. Vả lại có yêu em hay không, hay chỉ dùng em làm một tấm bình phong che bớt đau đớn nhớ tiếc, anh phải biết đàn bà tinh lắm, nhất là với một người đàn ông mình yêu.
Phi thở dài, chàng búng mẩu thuốc lá vào một đám cỏ may cao. Chàng giận Liên, chàng buồn bực vì có cảm tưởng đến bây giờ chàng chỉ còn là một người bạn để Liên trút hết những tâm sự, những cay đắng trong tình yêu. Chàng không muốn nghe Liên nói về người yêu của nàng nữa, song... không hiểu sao chàng vẫn hỏi và Liên vẫn kể. Chàng nhớ rằng ngày xưa, khi hai người hãy còn sống bên nhau Phi và Liên cũng đã từng kể những chuyện tình xưa cũ của mình cho nhau nghe để rồi đi tới kết luận thế nào cũng có người ghen tuông giận dỗi, đôi khi nặng lời có thể trở thành gây gổ và ghét nhau tới cả một ngày không ai nói với ai một câu nào. Cũng do cái kinh nghiệm đó nên về sau, có bao giờ Liên hỏi đến chuyện tình cũ, Phi chỉ lắc đầu không trả lời. Không hiểu tới bây giờ Liên còn nhớ những chuyện đó không mà nàng đã... dại dột kể tất cả với chàng về người chồng hiện tại, hay là Liên cho rằng chàng không có quyền ghen nữa, không thể ghen được nữa! Nàng cho chàng biết tất cả sự thật để làm gì? Phi giận Liên vô cùng.
Hai người đã bỏ khoảng đồi cũ, dắt nhau ra con đường trải nhựa xấu loang lổ còn đọng những vũng nước đỏ ngầu. Con đường thật vắng. Một lát sau Liên mới giật mình rồi nhìn Phi mỉm cười:
- Nói vậy anh có ghét em không?
Phi lắc đầu, chàng giấu diếm sự thật:
- Không! Cảm ơn em đã tin anh, em đã nói hết với anh.
- Anh nói dối.
- Thật đấy.
Tiếng cười của Liên hóm hỉnh:
- Như vậy có nghĩa là anh muốn nói anh đã quên được tình yêu của chúng mình rồi, anh không còn buồn khổ gì nữa, phải không?
Bị Liên dồn vào thế bí. Phi chỉ biết cười trừ.
Chàng lắc đầu thú nhận:
- Không giấu em được gì cả. Em khôn ngoan lắm, chẳng trách em khám phá được người đàn ông đang sống với em không phải vì yêu em hoàn toàn.
Liên cắt ngang:
- Thôi, đừng nói chuyện em nữa. Nói chuyện anh đi.
Phi vẫn giữ nét buồn trên khuôn mặt:
- Anh không có chuyện gì đáng nói cả.
- Anh lại giấu em rồi.
- Em muốn biết về cuộc sống hiện tại của anh thì anh có thể kết luận một cách đơn giản rằng, cuộc sống của bất cứ một người sinh viên sĩ quan nào cũng là một khúc thép người ta nung đỏ để biến thành một cái khuôn mẫu mực thước như nhau.
Liên láu lỉnh:
- Nhưng còn cuộc sống tình cảm thì không ai bỏ vào lò nung đỏ cả chứ?
- Tất nhiên, nhưng dù sao em cũng đừng tưởng rằng cuộc sống đó không ảnh hưởng gì tới tình cảm của mỗi người. Đã đành là mỗi người mang một tâm sự riêng tư, một nếp sống tình cảm riêng biệt, nhưng vào trong cái lò luyện thép đó, người ta sẽ có những điểm trùng hợp tương tự như nhau, một lối suy diễn tư tưởng và tình cảm gần giống nhau.
Liên cười nhẹ, nàng thầm nghĩ là Phi nói vòng quanh để khỏi phải trả lời vào ý chính mà Phi biết rõ nàng muốn hỏi gì. Tuy vậy nàng cũng nhẫn nại chịu khó nghe Phi nói về cuộc sống tập thể hiện tại của chàng.
Liên tìm cách đi thẳng vào câu hỏi:
- Em muốn biết về hai người con gái đi với anh ở trong tiệm cà phê. Anh thích cô Loan hay cô Phượng?
Phi nhìn Liên dò hỏi, chàng không hiểu vì tò mò hay vì một lý do nào khác Liên đã hỏi chàng như vậy. Có phải vì tình yêu còn lại hay không? Dù chỉ là một câu hỏi, song Phi cũng cảm thấy thích thú, lòng chàng ấm lại. Chàng nhìn thật lâu vào vẻ mặt thoáng một chút lành lạnh của Liên, vẻ mặt khiến chàng nhớ lại những lần Liên ghen với chàng trong những dịp trước đây. Hồi đó vẻ mặt Liên dữ hơn, nhưng vẻ lành lạnh thì cũng tương tự. Chàng mỉm cười:
- Tình trạng vẫn vậy, chưa có gì thay đổi.
- Nghĩa là thế nào?
- Như hồi xưa em đã từng ghen lầm. Cả hai cô đều chỉ là bạn của anh.
- Em xin phép được nghi ngờ.
- Đó là quyền của em.
Im lặng vài giây, Liên vừa nhìn sâu vào mắt Phi để dò xét vừa nói nhỏ:
- Cô chị có vẻ hiền lành và dễ thương hơn cô em nhiều. Có phải cô đó là cô Loan không?
- Ừ.
- Cô ấy có vẻ... thích anh.
Thật tình Phi sung sướng nhưng chàng cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Thế à? Anh không biết đấy.
Câu trả lời của Phi khiến Liên có cảm tưởng như một câu nói chọc tức, mỉa mai và nàng bất bình. Tiếng nàng đầy hờn dỗi:
- Xin lỗi, có lẽ nhận xét của em quá lỗi thời! Còn gì khôi hài bằng ngày xưa khi hai đứa mình còn sống với nhau nếu có đứa nào nói với em rằng “anh Phi có vẻ thích cô”. Bây giờ, có lẽ em cũng vừa nói một câu khôi hài tương tự.
Phi ôm nhẹ vai Liên, chàng biết nàng đang giận mình lắm, đang ghen - rất có thể - chàng vuốt nhẹ mái tóc nàng:
- Em đừng nghĩ như vậy, bởi sự thật giữa anh và Loan không có chuyện gì đáng nói.
- Không đáng nói bởi anh không muốn nói, phải không?
- Không. Anh nhận là em nói đúng. Loan có thể Thích anh. Mới chỉ có thể.
- Còn anh?
Đầu Phi hơi cúi xuống:
- Anh chưa quên em được.
- Chưa quên em nhưng anh vẫn có thể thích cô Loan.
Phi trở nên lúng túng, chàng ấp úng:
- Chính anh... anh cũng chưa biết rõ.
Liên cười, đôi mắt thông minh nhìn Phi như soi thấu hết tâm tư chàng, tiếng nàng dịu dàng:
- Chưa biết rõ nghĩa là biết rồi, anh chưa đủ can đảm để thú nhận đấy thôi. Chỉ cần một chút xíu can đảm nữa là anh biết hết.
- Cho phép anh nghĩ lại. Nhưng bây giờ nếu cần so sánh thì anh dám nói rằng tình yêu em vẫn sâu vẫn nặng hơn nhiều.
- Cảm ơn anh, em thấy không có quyền đòi hỏi gì ở anh hết cả. Em cũng chỉ biết nói rằng em còn yêu anh, nhưng không thể chờ đợi anh được. Anh biết rõ hơn ai hết là em không biết chờ đợi ai bao giờ cả. Cuộc sống của em đã tạo nên cái tâm tư đó. Anh có giận em cũng đành chịu, xa anh, em không thể sống một mình. Anh hiểu cho em.
Tiếng nói Liên thật chân thành, Phi buồn, nhưng chàng thầm phục Liên đã dám nói tất cả sự thật; không cần giấu diếm che đậy mảy may. Trước sau, bao giờ đối với Phi, Liên cũng chân thành, không chút giấu diếm. Dù là cái xấu hay cái tốt, Liên sống thật với con người nàng. Phi thấy mình thua kém Liên ở điểm này. Tại sao chàng không dám nói thật với Liên rằng chàng thích Loan, bắt đầu thích Loan, chàng đang bước vào ngưỡng cửa tình yêu, chàng đang muốn tìm quên Liên bằng hình ảnh Loan? Tại sao chàng không dám thú nhận rằng chàng cũng không chịu được sự cô độc ngấm ngầm, chàng phải có Loan? Phi muốn nói thật với Liên tất cả, song chàng không tìm được câu mở đầu, chàng yên lặng đi bên Liên, choàng vai Liên. Mùi nước hoa intimate lẫn trong mái tóc, phả lên mặt Phi. Chàng lặng yên để tưởng tượng, để tìm kiếm cảm giác ngày xưa.
- Mấy giờ rồi anh?
- Bốn giờ.
- Em phải về.
Tiếng nói tỉnh táo đó của Liên đánh thức sự đau đớn của Phi trở dậy. Phi buông thõng vòng tay, chàng nhìn thật lâu trên tóc Liên. Liên trốn cái nhìn đó, tiếng nàng cố làm ra vẻ lạnh lùng:
- Gặp anh thế này là em mãn nguyện rồi. Thật ra em đã nuôi ý nghĩ gặp anh từ khi sắp va-li lên đây. Một phần lớn, em đòi lên đây là vì anh, vì nhớ anh. Em chỉ muốn biết anh sống như thế nào, xa em anh có khổ sở lắm không. Mặc dầu em biết dù anh có khổ sở em cũng không giúp gì cho anh cả, em chỉ băn khoăn thêm mà thôi.
- Cám ơn em, em đừng lo cho anh.
Liên ngước mặt mỉm cười, nàng kéo Phi trở lại con đường dốc, nàng nhìn lên ngọn cây thông xanh trên lưng chừng đồi, giọng nàng dứt khoát:
- Bây giờ thì em có thể yên tâm, anh không khổ sở như em tưởng, anh sắp có người yêu, người đó yêu anh có thể bằng em đã yêu anh hoặc có thể hơn. Điều đó khiến em buồn, nhưng thành thật mà nói, em mừng cho anh.
- Cảm ơn Liên lần nữa.
Tiếng Liên vẫn bình thản:
- Anh đừng có cái giọng cay đắng đó khi chúng mình gặp nhau và sắp phải xa nhau. Anh hãy nói cảm ơn những kỷ niệm đẹp ngay xưa đã khiến chúng mình yêu quý nhau mãi mãi. Em không muốn và không thể sống tầm thường như những người khác: yêu nhau hôm nay để rồi ngày mai coi nhau như kẻ thù. Em chắc anh cũng không hề muốn như vậy.
Phi bỗng thấy bé bỏng trước sự khôn lớn đó của Liên. Chàng rùng mình, không ngờ Liên lại có dứt khoát đến như vậy, chàng đau bởi sự tỉnh táo đó, nhưng chàng biết có những giây phút cần phải tỉnh táo. Chàng khoác cánh tay Liên:
- Bao giờ em cũng xứng đáng là một người đàn bà chân thật, trung hậu. Biết đam mê nhưng cũng biết dứt khoát. Em nhiều nghị lực lắm, dám nói thật và dám sống thật theo ý mình.
Liên vuốt lại mái tóc:
- Em đưa anh về thành phố rồi chia tay; ở đây làm gì có taxi.
Phi thản nhiên trèo lên xe:
- Gặp nhau lần này rồi bao giờ mới gặp lại? Có lẽ lâu lắm phải không em?
Liên tra chìa khóa vào “công tắc”, tiếng máy xe nổ êm như ru:
- Nghĩ đến làm gì, gặp nhau phút nào hay phút đó. Gặp nhau hay không cũng vậy mà thôi.
- Bao giờ em về Saigon?
- Mai. Đối với em một ngày hôm nay là quá đủ. Em tiếc lời hẹn của chúng mình không thực hiện được. Tuy vậy, như thế này cũng là được một phần rồi.
- Anh xin lỗi...
- Không ai có lỗi cả.
Phi ngồi im. Chàng rút thuốc lá hút nhìn sườn đồi cỏ xanh chạy giật lùi lại phía sau. Một lát, chàng lại quay sang Liên:
- Em hết đi làm rồi phải không?
Liên cười nhẹ gật đầu:
- Ở nhà trông con dùm... người khác.
- Như vậy nếu có dịp về Saigon sao anh kiếm em.
Liên thản nhiên:
- Em sắp đi làm lại.
- Định bỏ chồng à?
- Em có cảm tưởng như vậy. Bây giờ mỗi lần được đi chơi, em sung sướng, nhưng khi nghĩ đến lúc phải về sống trong căn nhà lên xuống hai tầng lầu với những công việc lặt vặt, em chán nản, buồn bực. Theo kinh nghiệm của em từng sống, mỗi lần như vậy là triệu chứng báo hiệu một cuộc chia ly. Em không rõ ngày nào song em có linh tính rằng ngày đó không còn xa.
Tiếng cười của Phi hự lên ngắn ngủi song sự thật Phi thương Liên vô cùng. Chàng không biết những kết hợp rồi những chia ly như vậy sẽ dẫn Liên tới đâu. Cuộc đời Liên sẽ còn bao nhiêu kết hợp và bao nhiêu chia ly tương tự như thế nữa?! Chàng không dám nói thẳng với Liên những ý nghĩ đó. Chàng chỉ nhìn nàng rồi thở dài. Chàng càng lo sợ hơn khi nghĩ đến nhũng ngày kết hợp đầu tiên giữa chàng và Liên, Liên đã sống hết mình, say mê và... cho tất cả không giữ lại một chút vốn cỏn con để đề phòng. Thời gian đó, Liên đã cho mọi người cái cảm nghĩ rằng nàng đã tìm được tới thiên đàng. Và rồi đến những cuộc chia tay, qua lời Liên kể, bao giờ cũng là con đường xuống địa ngục. Phi nói đùa với Liên:
- Thiên đường và địa ngục đối với các em gần nhau lắm phải không?
Liên tròn mắt không hiểu:
- Anh muốn nói gì?
- Anh muốn nói tới cuộc sống của em. Người ta chỉ cần lên thiên đàng một lần và xuống địa ngục một lần là đủ hết cuộc đời rồi.
Liên cắt ngang:
- Thế mà chúng em lên thiên đường và xuống địa ngục như đi chợ phải không?
Phi gật gù rồi thêm:
- Cần phải nói rằng đi về địa ngục, thiên đàng như vậy mà lúc nào các em cũng bình thản được, lúc nào trông các em cũng chỉ thấy toàn màu hồng, toàn hạnh phúc vô tư như không suy nghĩ gì bao giờ.
Liên lắc đầu, cười chua chát:
- Anh tưởng thế đấy thôi, nếu em hồn nhiên được như vậy thì thật là một điều hạnh phúc lớn cho em. Anh đừng khinh em như vậy. Em cũng biết cái đau tủi của con đường đi xuống địa ngục chứ có ai muốn đi xuống địa ngục bao giờ đâu.
Phi xua tay:
- Em đừng nghĩ là anh khinh em, anh lo cho em thì đúng hơn. Bao giờ anh cũng băn khoăn về cuộc sống của em. Không biết đến bao giờ em mới dừng lại được!
Liên nhún vai tỏ vẻ không cần:
- Em đã nghĩ như vậy mãi rồi, cố dừng lại mà không xong thì phải tiếp tục đi. Có những lúc... bốc đồng lên đi hoang rồi giật mình tỉnh lại, cố đi cho vững cho êm mà chưa bao giờ được cả. Chán rồi, không muốn nghĩ đến nữa.
Chiếc xe đi dần vào thành phố, Liên dừng xe lại bến taxi, Phi đẩy cửa xe, gió lạnh lùa vào mang theo một cảm giác trống rỗng mất mát, Phi thấy toàn thân mình nhẹ bổng. Chàng xoay người nhìn Liên thật lâu như cố níu kéo một hình ảnh sắp mất:
- Chúc em nhiều may mắn.
Liên nắm nhẹ lấy bàn tay Phi:
- Có dịp em sẽ viết thư cho anh.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Phi bước xuống đường đóng mạnh cánh cửa xe và chàng lầm lũi đi vào bến xe taxi. Bỗng dưng Phi nổi lên cái ý nghĩ thà là đừng gặp nhau còn hơn. Niềm đau từ những ngày tháng cũ cựa mình trở dậy. Đau hơn bao giờ hết, thấm hơn bao giờ hết. Phi ngước mặt nhìn theo chiếc Falcon lộng lẫy lao mình xuống con đường dốc. Phi thấy rõ chàng đã mất tất cả và chính Liên cũng mất tất cả. Đi tìm lại kỷ niệm chỉ là một cách đánh mất kỷ niệm. Những gì đã mất, đã qua không bao giờ có thể trở lại trọn vẹn. Phi thấy việc làm của mình và của Liên hôm nay thật là một việc làm dại dột điên rồ. Khi đã hết ước ao thì kỷ niệm cũng không còn.
Nhớ đến tiếng nói Loan ban sáng Phi mỉm cười một mình. Chàng nằm dài trên giường, ngậm điếu thuốc lá thả từng đợt khói xanh lên không. Chàng hình dung lại khuôn mặt Loan lúc đó. Chàng hiểu Loan đã phải lấy hết can đảm để nói với chàng câu ấy “Em muốn gặp riêng anh buổi chiều hôm nay, anh đợi em ở Palace”. Bằng tiếng ấy, Loan đã nói vội vàng như sợ không bao giờ nói được.
Đôi má Loan ửng đỏ, đôi mắt bối rối nhưng tố cáo một tâm trạng đam mê bùng cháy. Phi cũng chợt cảm thấy xúc động. Chàng cũng muốn tự hỏi lại mình xem có thật chàng đã bắt đầu nghĩ nhiều đến Loan hay không? Nhưng Phi lắc đầu từ chối câu hỏi ấy. Chàng đã nghĩ Loan là của Toàn, chàng không thể nghĩ nhiều về Loan như vậy và thực tình chưa chắc chàng đã yêu Loan, có thể chỉ là một cách chàng đi tìm quên lãng, mượn một hình ảnh này để quên một hình khác, đó là liều thuốc công hiệu nhất. Phi thấy cần phải sửa soạn cho mình một thái độ đàng hoàng dứt khoác đối với Loan chiều nay. Chàng phải nhớ đinh ninh rằng “không được phép làm bất cứ cử chỉ nào khiến Loan hiểu lầm”. Phi chỉ thấy cần phải làm như vậy mà không cần tìm hiểu thêm là tại sao.
Hơn ba giờ thì Tân dậy. Câu đầu tiên của Tân là một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp, mai vào trường rồi, nhớ em Phượng quá.
Phi cũng vùng dậy, chàng phì cười:
- Thôi, đừng nhớ nữa, mất công. Con nhỏ đó có một kép Đại úy rồi, mày không ăn thua gì đâu. Đời lính chúng mình vui ngày nào biết ngày đó. Nên trả các em về cho đô thị.
Tân cũng cười, song sự thật Tân đau lắm. Tân biết rõ mình không thể nào chinh phục được Phượng. Tân cho rằng mình đã với tay quá cao. Tuy nhiên tiếng sét tình yêu vẫn còn âm vang rền rĩ. Tân không quên Phượng được. Tân nói đùa:
- Nếu có cần phải chết vì em Phượng tao cũng sẽ chết, miễn là em nói em yêu tao.
Phi thở dài lắc đầu:
- Mày nói thử với nó coi xem sao chứ nói với tao thì ăn thua gì. Chiều nay mày có thể lần đến với nó được đấy. Phượng sẽ ở nhà một mình.
Tân tròn mắt:
- Sao mày biết?
- Chút nữa Loan đến đây, Toàn đi với gia đình Đại tá xuống phi trường Liên Khang đón bà con. Mày có dịp may duy nhất đó.
- Thế thì nhất, tao sẽ tới cho mày coi.
Tiếng Phi cười khanh khách:
- Tao coi rồi. Những thằng hung hăng cao bồi như mày nói thì hay lắm, song tới lúc mê đào thì coi... không chịu được. Tao thấy những lúc này mày ở bên Phượng, trông mày như con nít, tay chân thừa thải, mặt mũi ngây ngô, khôi hài lắm. Không cần nói tao cũng biết mày si con nhỏ đó.
Bị Phi nói trắng mọi sự thật, bộ mặt Tân ngây ra. Một phút sau Tân phì cười hì hì thú nhận vòng quanh:
- Không hiểu sao đối với những đứa khác, tao liều lắm, mày biết là tao tán cũng không dỡ, thế mà đối với Phượng, tao trở nên nhút nhát, thế mới hèn chứ lỵ.
- Mày sợ cái hồn nhiên của nó!
- Không phải, nói là sợ thì tội cho tao quá, nhiều đứa cũng hồn nhiên, cũng lạnh hơn Phượng, cũng làm ra cái điều khó khăn kinh khủng, tao vẫn nhào vô như thường, tao giấu kỹ lắm. Nhưng đối với Phượng, tao không biết phải làm gì cả, không kiếm được câu nào nói cho ra hồn, thế mới ly kỳ chứ. Bây giờ tao phải làm sao hả mày?
Nghe câu hỏi ngây thơ của Tân, Phi động lòng thương hại, chàng suy nghĩ một chút rồi gật gù:
- Đừng làm gì hơn nữa cả.
- Nghĩa là cứ ngồi thộn ra như mọi lần sao?
- Ừ, cứ làm như vậy.
Tân bĩu môi ra:
- Bộ mày tính xui tao làm trò cười nữa à! Mày biết không, có những lúc nhớ lại những cử chỉ của tao, tao ngượng đến muốn tát vào mặt tao mấy cái tát mà hỏi rằng “Sao tao nhà quê thế”. Bây giờ may xui tao diễn lại cái trò nhà quê thế thì chịu sao nổi.
Phi lắc đầu:
- Mày lầm. Đối với một người con gái bằng tuổi Phượng, có thể nói là từ hai năm nay, không thiếu gì đứa tán bằng mọi cách. Nhưng có cái cách tán rất “nhà quê” có lẽ không đứa nào xài. Biết đâu mày ngớ ngẩn thế em lại chẳng cảm động. Cho mày là thành thật, mày hiền lành mày yêu em hơn tất cả những thằng khác thì sao!
Bộ mặt Tân đăm chiêu tỏ ra tinh tưởng ở lời Phi vừa nói. Tân lại gật gù một cách ngây thơ và thích thú:
- Có thể lắm.
- Đừng làm gì khác với bản chất của mình. Tất cả mọi sự cố gắng làm trò trong vấn đề này đều là giả tạo, khôi hài không chịu được. Một thằng nhà quê cố làm bộ tỉnh thành để tán gái tỉnh thành hoặc ngược lại một thằng tỉnh thành cố làm bộ nhà quê để tán gái nhà quê đều coi không được và không có hy vọng gì được. Tốt hơn hết là mày đối với người con gái đó thế nào, mày cứ giữ nguyên lấy cái vẻ tự nhiên của mày thì đúng nhất.
Tân vỗ mạnh lên vai Phi:
- Hay lắm. Tao sẽ nghe lời mày.
- Nhưng nếu có thất bại thì đừng đổ tội cho tao làm quân sư quạt mo không biết phép nghe không.
Tân cười ha hả vừa đi nhanh vào phòng tắm vừa nói vói lại:
- Bây giờ mày xuống đón người đẹp đi, bao giờ tao thấy người đẹp của mày đến, tao dong xuống cửa sau đi taxi lại với em Phượng ngay. Tao sẽ lẩm cẩm hỏi xem mày có đến đây không. Phải có cớ để mà đến chứ?
Phi mỉm cười rồi mặc áo, thắt cravate, bỏ xuống dưới nhà. Chàng chọn một chiếc bàn sát bên cửa kính để có thể nhìn được cả hai con đường vào khách sạn. Phòng trà hôm nay đã vắng hẳn, khách khứa đã về hết sau một đêm Giáng Sinh tấp nập. Căn nhà rộng vắng lại trở về với cái nhịp điệu yên lặng đài các riêng biệt của nó. Phi cảm thấy khoan khoái dễ chịu như được sống ở chính nhà chàng sau một cái đám tang hoặc đám cưới. Chàng thèm sự trầm lặng này đã từ hai hôm nay. Chàng nghĩ đến Liên giờ này chắc đã trở lại với căn nhà mà Liên bắt đầu kêu là căn nhà địa ngục. Suốt hai hôm ở khách sạn, Liên cố tránh không gặp Phi và Phi cũng cố tránh mỗi lần nhìn thấy xe Falcon đậu ngoài sân để xe. Liên về lúc nào chàng không rõ, chàng chỉ biết rằng từ buổi chiều hôm qua, chàng không còn thấy chiếc Falcon ngoài sân nữa. Chàng bỗng thấy nhớ và chàng muốn được nhìn lại chiếc xe đó để nuôi một cảm giác vừa đau đớn vừa ấm áp là có Liên ở gần chàng.
Ngay cả đến bây giờ, ý muốn đó cũng lại len lén hiện đến. Phi cố hình dung ra Liên với chiếc áo len xám khoác ngoài chiếc chemise đỏ, chiếc quần “din”, đôi giầy tàu đen, đáng thấp thoáng dưới những cành mimosa ngoài vườn hoa. Buổi chiều và kỷ niệm đó còn nguyên vẹn trong lòng Phi chính bởi vì chàng chưa được sống lại, còn phải tưởng tượng, còn ao ước nhiều.
Phi uống hết ly cà phê mà Loan vẫn chưa đến, chàng giơ tay xem đồng hồ: hơn bốn giờ rồi! Loan không hẹn giờ nên Phi không biết chắc Loan sẽ đến vào lúc nào, nhưng chàng đoán phỏng chừng Loan sẽ đến vào giờ này, Phi có cái mong ngóng náo nức của thửa mười bảy chờ người yêu thứ nhất. Chàng nhìn đến mỏi mắt con đường làm bằng những bực đá trắng dẫn xuống mặt hồ. Chàng nghĩ đến tà áo dài tím của Loan chiếc áo len trắng khoác ngoài và chiếc khăn quàng màu đỏ phơ phất bay như quấn vào mái tóc. Ở Loan toát ra một cái gì êm êm dìu dịu và trong trắng vô ngần. Những thứ đó tuy khiến Phi thích thú, song sự thật chàng ngại ngần. Chàng chỉ muốn là một kẻ du lịch đứng nhìn một thắng cảnh chứ khong hề muốn dừng lại. Chàng vẫn thấy chỉ nên đối với Loan như một người bạn hoặc một người anh, chàng sẽ tránh được tất cả mọi phiền phức. Sự phiền phức đó ỏ chính chàng và cũng từ cửa miệng của những người xung quanh cho rằng chàng lợi dụng tình cảm của Trung tá Lạc đối với chàng để chinh phục Loan hoặc ngược lại lợi dụng cảm tình của Loan để hòng lọt vào gia đình Trung tá Lạc mưu cầu địa vị danh lợi... đằng nào người ta cũng nói được, và đó là điều Phi không thể nào chịu nổi. Chàng sợ có lẽ chính bởi chàng không hiểu Loan, chàng chỉ thích, chỉ quý mến Loan mà thôi. “Có đúng như vậy không?” Tự hỏi thầm mình như thế rồi Phi mỉm cười. Chàng thấy rõ mình bất đầu lẩn thẩn vì hình ảnh Loan rồi. Chàng cố xua đuổi những ám ảnh đó.
Có tiếng giầy nện cồm cộp trên sân gạch hoa, Phi xoay đầu lại. Tân đạo mạo trong bộ quân phục mùa lạnh của sinh viên sĩ quan. Tân đến trước mặt Phi thản nhiên rút một điếu thuốc lá để trên bàn:
- Thế nào, chờ dài người ra mà người đẹp không chịu đến à?
Phi cười lắc đầu:
- Không biết có đến được hay không?
Tân chụm tay châm thuốc rồi thở ra:
- Tao hồi hộp quá.
Phi tròn mắt tỏ vẻ không hiểu:
- Mày nói gì? Tại sao lại hồi hộp?
- Nghĩ đến lúc một mình tao ngồi nói chuyện với Phượng, không biết phải nói gì cả.
Tiếng cười giòn giã của Phi vang lên. Chàng nhìn Tân từ đầu tới cuối và bỗng thấy thương hại Tân theo lời Tân kể Tân chỉ có mỗi bộ đồ “complet”, trước khi đi Đà Lạt Tân đã bán đi để mời bạn bè mấy chầu ăn uống. Lên đến đây, chưa kịp lãnh quần áo lạnh, Tân chỉ có mỗi chiếc áo len cũ mặc vào trong chiếc chemise. Một vài ngày sau Tân mới mượn được một chiếc blouson dạ cũng cũ mèm nhưng tương đối vận còn được hơn chiếc áo len thủng. Bây giờ mỗi lần cần diện, Tân chỉ có mỗi bộ đồ dạ nhà binh này là sang nhất. Chàng đẩy ghế cho Tân ngồi rồi nói nửa đùa nửa thật:
- Đối với con gái, đừng bao giờ để lộ cho họ thấy được điểm chính yếu của mình. Tỷ dụ như mày đừng bao giờ cho Phượng thấy mình mang nặng mặc cảm thua kém cả. Mày phải biết mày là đàn ông và đã là đàn ông thì không chịu thua đàn bà bao giờ cả.
Tân ngồi duỗi dài người ra ghế salon:
- Tao vẫn thấy ngại. Nói cái gì bây giờ?
- Lúc đó rồi tùy cơ ứng biến, mày hỏi tất cả những cặp trai gái khi bắt đầu tán nhau thì tán như thế nào, tao chắc không ai trả lời được.
Tân khoái chí cười hì hì:
- Mày nói đúng, nhưng ngoại trừ tao. Những lần trước tao biết tao tán thế nào.
- Bởi vì mày không yêu thật. Mày tán để đi đến mục đích, cũng như con nhỏ hôm nọ mày dẫn vào phòng.
- Có thể, nhưng mày có thấy mình càng khôn lớn hay nói cho đúng càng có cảm tưởng mình... đứng đắn lịch sự càng bí “đề tài” để tán tỉnh? Hồi xưa, tao không nghĩ ngợi gì cả, tán văn mạng được thì được, không được thì thôi, tao không mắc cỡ, không thấy mất mát gì cả. Nhưng bây giờ, với... danh nghĩa này, nhất là với Phượng, tao sợ tán tỉnh để rời không ăn thua gì thì mắc cỡ và... thế nào ấy, hình như mất thể diện đi, mang tiếng chung cho cả bọn mình. Tao nói thật không nói dóc với mày đâu.
Phi cúi đầu hút một hơi thuốc lá dài. Chàng nhìn rõ Tân hơn bao giờ hết. Tân say mê cuộc sống này thật tình và Tân đã tôn trọng kỷ luật sống với đồng đội cả đến những điều mà quân kỷ không nói tới. Phi nghĩ là Tân sẽ trở nên một sĩ quan tốt nếu không thất bại trong những ngày theo học ở đây. Một thời gian hai năm đủ để Tân biến đổi hoàn toàn con người mình, Tân dứt bỏ hết được những mặc cảm thua kém, đoạn tuyệt được với tất cả những thói hư tật xấu trong quãng ngày tuổi trẻ hư hỏng của mình. Phi thấy khâm phục sự cố gắng của Tân, sự quyết tâm muốn vươn lên xếp ngang hàng với tất cả những đồng đội xung quanh của Tân thật là cực nhọc. Tân đã phải khắc phục mình từng giờ từng phút, từng một ý nghĩ nhỏ đến một cử chỉ cỏn con. Chàng liếc nhìn Tân thật nhanh, chàng muốn nói một lời diễn đạt được ý nghĩ đó của mình, nhưng chàng không tìm được, chàng chỉ nói rất nhỏ như một lời khuyến khích:
- Mày cố gắng, nhẫn nại, tao tin là mày sẽ được tất cả những gì mày muốn.
Tân lại hiểu Phi chỉ có ý nói về Phượng. Tân cũng biết đó chỉ là một lời an ủi, tuy vậy chàng cũng sung sướng ngấm ngầm và cố đánh lừa mình để tưởng tưởng ra một ngày nào đó chàng sẽ được Phượng yêu chàng, sẽ giữ được Phượng trong vòng tay mình. Tưởng tượng nhanh như một lằn chớp, song xúc động đủ gây thành dư âm một bản nhạc dài triền miên. Tân muốn nhắm mắt lại để hưởng thụ những giây phút mỏng manh hơn cả một giấc mơ đó.
Tiếng Phi đánh thức Tân dậy:
- Loan đến.
Tân choàng tỉnh, chàng nhìn qua khuôn kính thấy Loan trả tiền xe taxi. Chàng đứng phắt dậy nói mau với một vẻ thích thú:
- Tao “dọt”.
- Ừ, lại đằng đó đi.
- Tao hơi ngại.
Phi vừa đi ra khỏi khuôn cửa vừa nói vói lại:
- Cứ làm như đi kiếm tao.
Bóng Tân mất hút sau bờ tường lối ra hành lang. Phi nghĩ rằng Tân sẽ leo lên bờ tường hành lang rồi nhảy xuống sân chạy mau ra phía con đường mòn để đón taxi. Chàng thích thú mỉm cười một mình.
Loan đã lên hết những bực gạch, Phi bước tới đón nàng như đón một người tình.
- Anh chờ em có lâu không?
- Anh mới xuống ngồi uống cà phê.
Loan mỉm cười:
- Gia đình anh Toàn vừa đi xong thì em tới đây. Họ cứ kéo em đi nhưng em kêu nhức đầu.
- Còn Phượng đâu?
- Nó đi với anh Toàn rồi. Em phải dồn nó đi mới đến đây với anh được chứ.
- Ồ thế thì...
Phi bỏ lửng ngay câu nói ở đấy. Chàng nghĩ đến sự hăm hở thận trọng của Tân đến gặp Phượng để rồi về không. Nhưng sợ Loan đọc được ý nghĩ của mình, Phi im ngay. Loan ngước lên tỏ vẻ không hiểu:
- Anh nói sao?
- Không. Anh muốn nói là... em dàn xếp giỏi lắm.
Đôi má Loan đỏ hồng lên, nàng cúi đầu đi thẳng vào phòng trà. Phi mỉm cười thương Loan vì Loan đã dễ dàng tin chàng. Loan đã cho rằng chàng vừa khen Loan một câu với nhiều ẩn ý.
Hai người ngồi trong một góc khuất. Yên lặng một chút. Phi lên tiếng:
- Mai anh vào trường rồi.
- Em biết. Ngày mốt em về.
- Nhớ cho anh gởi ít quà về biếu Trung tá và về nhà anh nghe.
Loan “dạ” một tiếng thật ngoan. Phi thích cái cử chỉ ấy, cái dáng điệu ấy. Chàng nhìn Loan đăm đăm rồi cất giọng êm đềm:
- Loan có chuyện gì muốn nói với anh không?
- Không.
Phi cười. Loan ngượng ngập đính chính:
- Tại lâu không gặp anh, muốn có thì giờ nói chuyện riêng với anh một chút, thế thôi. Anh học ở trường có cần gì không?
Phi lắc đầu:
- Không! Cảm ơn Loan. Nhà trường lo đầy đủ cả rồi. Anh chỉ cần những lá thư của Loan và Phượng mà thôi.
Loan mỉm cười, song sự thật nàng buồn. Nàng nhìn đi nơi khác để che giấu nỗi buồn le lói đó. Sao Phi không thể nói được rằng “anh chỉ cần những lá thư của em mà thôi”. Phi lại còn đèo thêm cả tên Phượng vào làm cho câu nói trở nên... tầm thường và nhạt nhẽo đối với nàng?! Hay là Phi muốn giữ ý tứ, muốn tỏ ra chỉ thân thiện với cả hai chị em nàng mà không hề có một ý nghĩ nào khác? Loan thở dài nhè nhẹ:
- Nếu có điều gì không được vừa ý hoặc có gì phiền phức anh cứ cho Loan biết nhé. Chính ba Loan dặn như vậy. Ba Loan muốn hiểu rõ sự học hành của anh.
Phi thừa biết đó chỉ là sự săn sóc của Loan dành cho chàng. Loan muốn nói đến Trung tá Lạc chỉ là kiếm một cái cớ, một cách nói khôn khéo mà thôi. Phi cũng lựa lời nói cho Loan yên lòng:
- Anh sẽ ghi nhớ điều đó. Mai mốt anh sẽ viết thư thăm Trung tá. Nhờ Loan chuyển hộ lời anh là anh sẽ cố gắng hết sức mình để không bao giờ tổn thương đến danh dự của những người lính Trung đoàn hai mươi do “Cọp Gấm” chỉ huy.
Loan cười thích thú và hãnh diện vì cái biệt hiệu người ta đã tặng cho ba nàng. Một biệt hiệu đã phải xây dựng bằng mồ hôi, máu và nước mắt.
Loan nhìn Phi và nói rất chân thành:
- Em thích người ta kêu ba bằng danh từ “Cọp Gấm” hơn là kêu bằng Trung tá Lạc hoặc Trung đoàn trưởng,em thấy vinh dự...
- Anh cũng vậy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi cũng quay nhanh đi nơi khác. Giữa hai người đã có một cái gạch nối đẩy họ lại gần gũi với nhau. Một đằng thì vinh dự vì có một người cha anh dũng khiến thiên hạ cảm phục, một đằng thì hãnh diện vì danh dự của người chỉ huy mình được đề cao. Hai tâm trạng đó là một. Người con nào trong gia đình cũng biết bảo vệ danh giá của các bậc huynh trưởng, người lính nào trong đơn vị cũng hãnh diện có một người chỉ huy mình được thiên hạ nể vì và họ bảo vệ cái danh dự đó như danh dự của chính mình. Tình quân ngũ và tình gia đình chỉ khác nhau trên danh từ mà không hề có sự khác biệt trong ý nghĩa sâu kín và tế nhị nhất của nó.
Loan và Phi cũng hiểu như vậy. Họ đã gặp nhau và cùng mang cái cảm giác là sống chung một gia đình, Loan ngước lên nhìn Phi, tiếng nàng dịu dàng:
- Ba em nhắc đến anh luôn. Hôm anh viết thư bảo Loan và Phượng lên đây. Loan đưa thư cho ba coi, ba mỉm cười chấp thuận ngay.
- Trung tá có nói gì nữa không?
- Ba em bảo là chắc anh buồn lắm. Đang đi đánh giặc ngoài đơn vị mà phải vào trường học thì không khác gì đang ở biển vào sông xuống lạch.
Phi mỉm cười gật đầu:
- Ông già tinh lắm nhưng Loan thưa hộ là anh quen rồi. Người lính phải biết hòa mình với tất cả mọi hoàn cảnh.
- Anh “đuya” lắm.
- Có lẽ tại cuộc sống quân ngũ có quá nhiều thay đổi, quá nhiều gặp gỡ để rồi chia ly, nay sống như một kẻ an nhàn công tử nhất, mai sống với mồ hôi nước mắt và máu nên người lính nào có năm bảy năm quân vụ đều phải có một quan niệm sống như anh.
Vòng tay Loan khoanh lại trước ngực, nàng ngả đầu ra ghế salon, nàng nhìn nghiêng:
- Như vậy chắc là các anh không còn biết buồn nữa trước một chuyện chia ly.
Tiếng cười của Phi lại hực lên ngắn ngủi:
- Sao lại không biết buồn, chúng anh có phải là cây cỏ đâu, người lính có thể khóc trước một chuyện tình đổ vỡ hoặc trước một xác đồng đội vừa ngã xuống nhưng phải biết sống đúng tư cách trong hoàn cảnh đó.
- Sống đúng tư cách người lính nghĩa là thế nào?
Bị hỏi một câu quá hóc búa Phi lúng túng, chàng xoay bao thuốc lá trên tay, hơi nhỏm người dậy nhấp một ngụm trà sữa để “hoãn binh”. Vài giây sau chàng ngước lên nhìn Loan cười nhạt:
- Anh không biết phải giảng nghĩa thế nào cho đúng, anh mong Loan hiểu ngầm bởi vì nếp sống đó không thể biến thành một nguyên tắc nhất định. Anh chỉ biết rằng người lính không nuôi dưỡng nỗi buồn niềm đau đến nỗi buông thả cuộc sống với một thái độ chán chường mệt mỏi như những người khác. Bộ quân phục không cho phép người lính tỏ một thái độ nào buồn chán, đau khổ và tuyệt vọng cả, như vậy là vô lý.
- Như vậy người lính buồn mà luôn luôn phải đóng kịch để tự lừa dối người khác à?
Phi lắc đầu quầy quậy:
- Không, người lính không đánh lừa ai cả. Họ phải hòa mình vào cuộc sống của tập thể, đó là vấn đề danh dự. Còn gì khổ hơn nếu bây giờ Loan thấy một sinh viên sĩ quan bê tha ngoài quán rượu chỉ vì thất tình! Loan sẽ nói là sinh viên sĩ quan chứ không nói riêng gì tới một cá nhân đó. Hơn thế nữa đã là quân nhân, người ta không được phép sống riêng cho mình quá nhiều.
Loan mỉm cười, nàng hiểu những ý nghĩa thầm kín của Phi và nàng biết Phi không diễn tả được hết, Phi lúng túng bởi có lẽ chính Phi cũng đang buồn đang đau. Nghĩ tới điều này Loan lại cảm thấy ấm ức, cảm thấy ghét Phi. Nàng bỏ ngang ngay câu chuyện ở đó để hỏi Phi một câu đột ngột:
- Anh vẫn còn buồn vì chuyện cũ của anh phải không?
Phi cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ đó của Loan. Chàng mỉm cười:
- Em muốn nói tới Liên sao?
Loan quay đi không trả lời, tỏ thái độ giận dỗi ra mặt. Phi mỉm cười:
- Em vẫn muốn anh không được buồn vì Liên à?
- Nghĩa là anh thú nhận?
Phi thản nhiên gật đầu:
- Đúng vậy, anh có buồn.
Loan đứng phắt ngay dậy:
- Thì ra sự có mặt của em và Phượng ở đây cũng không hơn được gì, sự có mặt trở thành vô nghĩa. Em hối hận vì đã nông nổi tưởng rằng ít nhất chúng em cũng mang lại cho anh được một chút vui mừng. Bây giờ thì em biết rõ... Em về.
Loan thoăn thoắt đi thẳng ra cửa. Phi cuống quýt chạy theo năn nỉ:
- Anh xin lỗi đã làm Loan buồn. Loan ở lại cho anh nói hết đã. Loan nên nhớ sáng mai anh đã phải vào trường rồi, đừng để anh phải buồn thêm vì Loan.
- Nỗi buồn cỏn con đó mà ăn thua gì! Em tin rằng anh chịu được và anh sẽ quên. Anh còn những nỗi buồn đau đớn hơn.
Phi cố tạo một nụ cười:
- Em lầm rồi, nếu không có em và Phượng thì kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh này không còn có nghĩa gì nữa.
- Em biết em không lầm. Anh cho em về.
Phi nắm lấy cánh tay Loan:
- Anh mời em ở lại.
Loan đứng im, nàng cúi đầu nhìn mũi giầy đen. Tiếng nàng như một tiếng thở dài:
- Em thấy không còn chuyện gì để nói nữa cả. Có lẽ em phải tôn trọng nỗi buồn của anh. Em xin lỗi nếu đã làm anh khó chịu.
Phi khó chịu thật, chàng đã chán ngấy lối nhũng nhẵng phiền toái này. Tuy vậy, Phi cố nói dối cho Loan vừa lòng:
- Không, Loan đừng nghĩ thế. Lúc nào anh cũng thấy vui và... hãnh diện khi có Loan ở bên.
Loan đã có vẻ hài lòng vì câu nói dối đó của Phi nàng đứng im không đáp. Phi bỗng thấy ngượng và chàng thấy Loan thật tầm thường. Tâm hồn Loan bình dị dễ dàng hờn giận và khi được nịnh, được ve vuốt, Loan hết giận ngay. Giữa Loan và Liên quả là hai thái cực. Nếu là Liên trong trường hợp này, Liên đã khóc Liên dám nói là: “Em yêu anh, em không thể để anh buồn vì bất cứ người con gái nào khác”, và Liên sẽ biết là Phi nói dối. Phi càng thấy nhớ, thấy tiếc vô cùng. Chàng thở dài trốn tránh:
- Hay là chúng mình ra phố, anh mua quà gởi về Saigon.
Loan ngước đôi mắt buồn tỏ vẻ ưng thuận.
Phi quay vào ra hiệu cho người bồi bàn để “bông” đó, chàng thấy Tân ngồi buồn thiu ở góc phòng “bi da”.
Cái tin Trung tá Lạc chết vì đứt mạch máu đến với Phi như một tiếng sét. Phi choáng váng như chỉ là một giấc mơ. Chàng cấp tốc xin phép đơn vị trưởng trở về Saigon.
Trên đường về, Phi nhớ lại tất cả từ ngày còn mang lon Hạ sĩ nhất trình diện Trung tá Lạc để nhận vai tài xế đến khi vào trường Võ bị Quốc gia. Hình ảnh khiến Phi không quên được là lần mãn khóa ra trường Trung tá Lạc đã thân chinh tới dự lễ và Phi biết rõ sở dĩ Trung tá Lạc tới Đà Lạt lần đó chính vì chàng. Trung tá Lạc đã xiết chặt tay chàng và trao cho chàng cấp hiệu Thiếu úy mới tinh. Phi cảm động đến ứa nước mắt, chàng đã cúi đầu nói với Trung tá Lạc:
- Tôi rất tiếc không đậu thủ khoa để đền đáp.
Trung tá Lạc vỗ vai chàng thân thiện:
- Anh dẫn đầu Đại đội của anh cũng đủ vinh dự rồi. Tôi không cần những sĩ quan quá giỏi mà chỉ cần những sĩ quan biết cố gắng trong mọi lãnh vực. Tôi thành thực thật khen ngợi và mãn nguyện về anh.
Lần đó, Trung tá Lạc còn khỏe mạnh to béo thêm ra. Ông đã trở về Bộ Tư lệnh nhận nhiệm vụ khác chứ không chỉ huy Trung đoàn như trước nữa. Ông thành khẩn thú nhận:
- Lớp tuổi hoạt động của tôi hết rồi, bây giờ là thế hệ các anh.
Phi ngậm ngùi vừa kính phục vừa thương cảm cho người sĩ quan tuổi đời tròn trặn nằm trong tuổi lính. Sáu mươi tuổi trời, bốn mươi tuổi lính. Phi không biết cái chết của Trung tá Lạc có thể xác định được là chết vì công vụ hay không. Cái chết bất ngờ quá. Nghe tiếng điện vô tuyến liên lạc tới nơi, Phi không kịp hỏi rõ lý do. Hình dáng mập mạp, khuôn mặt phương phi hồng hào của Trung tá Lạc hiện lên trước mắt. Không hiểu tại sao, Phi vẫn tin rằng chàng đã nghe lộn hoặc là người ta đã... nói giỡn với chàng về cái tin này. Từ hai tháng nay, Phi không có dịp gặp Trung tá Lạc. Đơn vị chàng đi nhận một nhiệm vụ đặc biệt ở miền biên giới. Chính Trung tá Lạc, một lần nữa, đã giúp chàng xin thuyên chuyển về “Lực lượng Đặc biệt”. Phi thấy binh chủng này thật thích hợp với những người trẻ tuổi như chàng. Hai tháng trời đầy gian khổ đã khiến Phi đen sạm lại, gầy đi và mệt mỏi vô cùng. Tuy nhiên Phi thấy rõ mình đã sống những ngày tháng đáng sống. Công tác săn giặc ở miền biên giới thật nguy hiểm và hồi hộp. Cái chết đe dọa từng giờ từng phút trên mỗi con đường mòn đến một tiếng cành cây khô gẫy trong bóng đêm.
Phi sống với những cảm giác mới mẻ, những kiên nhẫn vô bờ, những thích thú chợt hiện chợt biến, những lo âu tính toán thường xuyên. Mỗi lỗi lầm có thể đưa cả Trung đội của chàng vào con đường tự sát. Vì vậy, suốt trong những ngày đó hầu như Phi đã quên hẵng mất đằng sau lưng chàng còn có cả một thành phố với những người thân yêu chờ đợi. Phi tạm quên Saigon, quên Loan, Phượng, gia đình chàng và ngay cả người vừa chết mà chàng đã hết lòng thương yêu là Trung tá Lạc. Thỉnh thoảng vào một đêm nào đó, nằm trong bóng tối của một góc rừng già hoặc dưới một mái nhà sàn nhìn sao đêm.. Phi mường tượng đến những bóng đèn thành phố, những đôi mắt ướt long lanh trĩu nặng ân tình. Hình ảnh những người con gái thành phố, những hộp đêm với rượu ngon gái đẹp hiện lên như một thiên đường xa lắc xa lơ trong tưởng tượng của chú bé lên mười tuổi, Phi ân hận vì chính chàng đã bỏ quên - hầu như quên hẳn - không dành một chút thì giờ để nghĩ đến Trung tá Lạc. Chàng thở dài rất nhẹ.
Chiếc xe đò lao vun vút trên con đường nhựa hẹp, những thửa ruộng mạ non tươi xanh mơn mởn chạy giật lùi lại phía sau. Những xóm làng mang đầy hình ảnh của chiến tranh, của hồi họp run sợ từng giây phút. Chiến địa có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ giờ phút nào. Ngay cả trên chuyến xe đò chàng đang đi cũng có thể nổ tung bất cứ phút nào. Thân xác chàng và những người xung quanh có thể tung vỡ tan tành. Thú thật, chàng thấy mình đã liều lĩnh đi trên chuyến xe đò thiếu mọi phương tiện an ninh này. Cái chết sẽ trở nên vô nghĩa, tầm thường. Tuy nhiên Phi không hề hối hận nếu có chuyện đó xảy ra, bởi chàng đã làm như vậy vì tất cả tình thương một vị chỉ huy thuần túy, chàng coi như một vị huynh trưởng trong gia đình. Phi đã thẳng thắn xếp ngang hàng với cha mẹ chàng.
Ý nghĩ đó bắt nguồn cho sự suy nghĩ của Phi về Loan và Phượng. Trung tá Lạc mất rồi, hai người con gái trẻ đó sẽ phải sống ra sao? Phi cảm thấy mình có một trách nhiệm đối với cuộc sống của Loan và Phượng từ nay trở đi. Và, một điều nữa. Phi cũng thấy chàng bỗng dưng bị đẩy vào cái thế phải để một khoảng cách giữa Loan với chàng. Dù chỉ là một ý tưởng chợt đến, mỏng manh, chưa thành hình rõ rệt, nhưng Phi bỗng tin tưởng chắc chắn rằng giữa chàng và Loan đã ngăn cách nhau bởi một bức tường vô hình.
Phi bỏ lửng ý nghĩ ở đó, khi chiếc xe đò đi dần vào thành phố. Xuống bến xe, Phi đi taxi đến thẳng nhà Trung tá Lạc. Người chàng nổi da gà khi nhìn thấy cảnh tấp nập trước cổng nhà Loan. Chàng đi nhanh trên con đường tráng xi-măng, chàng tưởng như con đường đi vào nhà mình và đám tang này chính chàng có bổn phận phải lo liệu mà bây giờ chàng mới về tới nhà.