lô! Đá ngầm Cá mập số Một ơi! Có nghe không? Trạm cảnh sát tuần tra bờ biển Santa Barbara đây! Chúng tôi gọi Đá ngầm Cá mập Số Một! Trả lời đi! Trong phòng làm việc của ông Crow, giọng nói trong đài lập đi lập lại không mệt mỏi cùng những câu nói đó. Rất tiếc không có ai trả lời. - Bác nghĩ trên dàn khoan có an toàn không? - Bob hỏi nhà văn. Bob đang ngồi trước cửa sổ, nhìn trời mưa và cây cối. - Tôi không biết, Bob à - ông Crow buồn bã trả lời - Tôi hết sức hy vọng như thế, nhưng cơn lốc là một tai hoạ khủng khiếp lắm và tôi không muốn nói láo cậu. Sau một hồi, Bob rụt rè hỏi nữa: - Bác ơi? Hay bác thử gọi cảnh sát tuần tra bờ biển xem sao? Có khi họ có tin. - Để tôi thử! Nhà văn may mắn liên lạc được ngay. - Trung úy Jameson nghe đây! - Có gì mới không trung úy? - Rất tiếc là không có. - Không có gì từ dàn khoan à? Hay từ một chiếc tàu nào đó? Hay thậm chí từ Santa Cruz? - Không có gì cả, anh Crow à. Chắc là các radio đều bị hư do nhiễu khí quyển... Không có gì phải lo lắm đâu. Theo báo cáo cuối cùng nhất tử Đá ngầm Cá mập số Một, thì ổn cả mà. Các bạn của anh đang an toàn ở đó. Sẽ ổn thôi, trừ phi cơn lốc tiến đến quá gần. Ông Crow cám ơn, tắt máy, đứng dậy rồi bước đến gần cửa sổ. Cơn bão vẫn tiếp tục làm lung lay căn nhà cũ kỹ. Nhưng nhà kiên cố. - Thưa bác, ta có nên gọi điện thoại về Rocky không ạ? - Bob hỏi. - Chưa, Bob à. Tôi thấy không cần phải gây hoảng sợ cho gia đình hai bạn. - Vậy thì làm gì bây giờ? - Chờ đợi... Thôi! Tôi sẽ đi nấu một cái gì đó ăn nhé. - Cháu không ăn nổi đâu. - Phải cố gắng. Ngồi đó ủ rủ với cái bụng rỗng cũng chẳng được gì. Cậu hãy nhớ một điều: dàn khoan kiên cố lắm... đủ chắc để chống chọi với gió và sóng biển. Bob gật đầu ỉu xìu, không thể nào bình tâm được. Ngoài kìa, trên dàn khoan, một ngọn sóng mới khổng lồ lại vỡ vào cột chân thép. Peter, Hannibal, thuyền trưởng Jason và ông Paul MacGruder đang bám vào dây an toàn và nhìn chằm chằm khối đen đang nhô lên khỏi mặt biển gần Đá ngầm Cá mập. - Có phải... có phải là quái vật... biển không! - Peter cà lăm. Trời vẫn mưa to nên không thể nhìn rõ. Thuyền trưởng Jason không tin là có con quái vật từ dưới đáy biển, quay lại hỏi: - Theo anh, đó là gì vậy? - Thuyền trưởng hỏi Paul MacGruder. - Tôi không biết. Tôi ngạc nhiên quá... Một tia chớp chiếu sáng biển. Hình khối màu đen hiện rõ hơn. Tưởng như cánh tay của một người khổng lồ đang bò chậm. - Ồ - Hannibal thốt lên bằng một giọng hơi run - Dường như… Một tia chớp thứ ba, mạnh hơn, lại chiếu sáng cảnh tượng rùng rợn. - Đúng rồi! - Hannibal đột nhiên vui vẻ kêu - Đúng rồi! Không phải quái vật. Đó là một Chiếc tàu ngầm! Bị rỉ sét và phủ đầy rêu. - Tàu ngầm gì mà nhỏ vậy! - Thuyền trưởng Jason nhận xét - Mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến tàu ngầm bị đắm gần Santa Cruz. - Cháu chắc chắn mình không lầm mà! - Thám tử trưởng vẫn nói. Như để chứng tỏ Hannibal nói đúng, một tia chớp sáng lâu hơn cho phép tất cả nhìn thấy vỏ hình thoi bị rỉ sét và dính đầy rong rêu. Thậm chí nhìn thấy được cái tháp nhỏ nhô ra và cả đại bác chĩa ra. Tàu ngầm đột nhiên ngưng nhô lên. Nó như lơ lửng giữa trời và biển. Rồi từ từ nằm nghiêng và bắt đầu đâm xuống đều đặn. Sau một hồi, nó biến mất. - Chìm rồi - Peter nhận xét. - Hannibal nói đúng - Paul MacGruder thở dài - Đúng là tàu ngầm. - Tàu ngầm nhỏ - thuyền trưởng jason nói thêm - Và có Đại bác trên boong... tôi chưa bao giờ thấy tàu ngầm có đại bác trên boong. Và tôi xin nhắc lại là tôi chưa bao giờ nghe nói đến vụ chìm đắm tàu ngầm ở vùng này. - Vậy mà tất cả chúng ta đã nhìn thấy. Còn bây giờ... Paul MacGruder không nói được nhiều hơn. Một ngọn sóng to hơn tất cả những sóng trước đó vỗ vào dàn khoan làm lung lay mạnh. Có lẽ nhờ phép kỳ diệu nên cả nhóm mới không bị quét đi và văng xuống dưới. - Nhanh! Đi xuống! - Paul MacGruder hét lên - Chuồn khỏi đây thôi! Mưa đột ngột mạnh lên đến nỗi người này không còn nhìn thấy được người bên cạnh. Cả nhóm khổ công đến cầu thang có mái che để xuống dưới. Bây giờ sóng nối tiếp nhau không ngừng làm rung rinh cấu trúc cao lớn và quét mạnh vào cầu tầng trên. Nước chảy giữa xà, lẻn vào các hành lang trong khi nhân viên dàn khoan đang loay hoay đóng kín mọi ngõ vào. Paul MacGruder, thuyền trưởng Jason và hai thám tử c cùng cũng vào được văn phòng nhỏ để trú. Khi đó mọi người mới hay rằng đã bảy giờ rồi. Cả nhóm ngồi, im lặng lắng nghe cơn bão tấn công vào dàn khoan. Trong phòng nghỉ, các thành viên không đến phiên trực của mình đang nằm võng nghỉ ngơi hoặc đánh bài trong phòng sinh hoạt. Nhưng chẳng bao lâu người chơi bài cũng dừng tay để nghe những tiếng động khủng khiếp bên ngoài. Không ai nói chuyện. Nhưng tất cả đều tự đặt câu hỏi. - Dàn khoan... có chịu nổi không? - Peter rụt rè hỏi. - Tôi không biết - Paul MacGruder trả lời thẳng - Dàn khoan gắn chặt vào đá, nhưng cho đến nay nó chưa bao giờ phải chịu sự tấn công dữ dội của thiên nhiên như thế... Hiện có lẽ ta đang ở ngay giữa cơn lốc. - Rất xui là chưa đâu - thuyền trưởng Jason thở dài - Sẽ còn tệ hơn nữa. Sóng biển vỗ liên tục vào dàn khoan, khiến nó kêu rên cọt kẹt. Sự im lặng của con người đầy sợ hãi cũng nặng nề không kém gì sự ồn ào của cơn bão. Hannibal quyết định phát biểu để phá vỡ bầu không khí căng thẳng: - Cháu vẫn nghĩ đến tàu ngầm kia - thám tử trưởng nói - Kích thước tàu ngầm rất nhỏ và bác thuyền trưởng Jason cho rằng nó cũ. Nó có đại bác trên boong, chứng tỏ không phải là tàu ngầm hiện đại. Nhưng tàu ngầm cũng có đại bác như thế hồi đầu thế chiến thứ hai. Hai ngọn sóng khổng lồ đập vào cầu tàu trên. - Phải, cậu nói đúng - thuyền trưởng Jason tuyên bố và tựa vào thành thép khi toàn bộ dàn khoan lắc lư - Chắc là tàu ngầm tiền chiến. Tuy nhiên, ta không hề bị mất tàu ngầm nào trong vùng này. Tôi chắc chắn điều này! Phía trên đầu, có một cái gì đó rơi xuống gây ồn ào khủng khiếp. Hannibal nói bằng một giọng cố gắng giữ bình tĩnh: - Có thể không phải là tàu ngầm Mỹ. Mà có thể là tàu ngầm Nhật. - Như vậy thì hiểu được tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến vụ đắm chìm tàu ngầm - thuyền trưởng Jason bình thản thừa nhận. Trên cầu phía trên có một cái gì đó vỡ ra. Nghe rõ tiếng la của đội công nhân cố gắng khấc phục hư hỏng. - Cháu nhớ - Hannibal nói tiếp - có đọc bài báo về một tàu ngầm Nhật tấn công bờ biển Californie. Xảy ra hồi tháng hai năm 1942. Đó là vụ duy nhất kẻ thù tấn công lục địa Mỹ từ sau chiến tranh 18 2. - Trí nhớ siêu tài! - Paul MacGruder thốt lên - Cậu giỏi quá! Vụ việc xảy ra vài tháng sau vụ Trân Châu Cảng! Tàu ngầm Nhật đó đã nổi trở lên cách đây vài dặm, gần điểm dầu hỏa Ellwood, ngay trước khi mặt trời lặn. Đại bác của tàu ngầm, chĩa về bờ biển ta, đã bắn hai mươi lăm phát. Một số phát, hướng chính xác, đã trúng đích. Nhưng không gây nhiều thiệt hại. Ngay sau đó, tàu ngầm đã thừa màn đêm bỏ trốn. Dường như nó đã bị đắm ít lâu sau đó... ở ngòai khơi... Tiếng va của một ngọn sóng quái dị ngắt lời ông giám đốc. Tháp cao bằng sắt thép kêu dữ dội. Nhiều vật nhỏ rơi xuống đất. - Có thể - thám tử trưởng nói tiếp - tàu ngầm đã không chìm ngoài khơi nhưng chìm rất gần đây... và người Nhật đã giữ kín vụ này. Nhưng cũng có thể có hai tàu ngầm... - Đúng là tàu ngầm thường hoạt động theo cặp - thuyền trưởng Jason nói. Một ngọn sóng khổng lồ khác làm lung lay dàn khoan. - Vậy ta có thể giả thiết - Hannibal tiếp tục nói - rằng tên thợ lặn lái tàu ngầm “săn cá mập” không phải là tên buôn lậu, và cũng không phải là tên phá hoại, mà chỉ là một người muốn tìm lại một vật trong tàu ngầm bị đắm. - Sau bao nhiêu thời gian hả? - Peter bắt bẻ - Kìa! Tại sao lại phải chờ mấy chục năm? Và làm sao hắn biết được rằng tàu ngầm bị đắm ở đây? - Có lẽ Bob cần phải điều tra về chuyện này - Hannibal nói - Ngay khi bắt liên lạc radio trở lại được, mình sẽ... Một ngọn sóng to tướng thứ ba tấn công dàn khoan. Lần này cái tháp sắt thép nghiêng như sắp ngã. - Bám chặt vào! - Paul MacGruder hét lên. Đúng lúc đó đèn bị tắt hết - Để tôi lên trên xem sao! - ông giám đốc quyết định. - Tụi cháu đi lên theo! - Hannibal thông báo. Tất cả bước theo Paul MacGruder lên một địa điểm quan sát có cửa sổ để nhìn xung quanh. Cần cẩu cao lớn đã bị cơn bão đánh ngã. Mưa quá dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy tháp khoan. Sóng có ngọn sủi bọt biển trắng xoá chạy đến từ hướng nam, cao gần bằng chính dàn khoan. Một ngọn sóng đập vào tháp, làm bắn nước biển đến tận cầu trên. Một lần nữa, cấu trúc thép rung rinh. - Không biết ta có thể đứng vững được bao lâu! - Paul MacGruder thú nhận. Không nói tiếng nào, Peter và Hannibal quan sát hậu quả cơn bão, tự hỏi không biết ngày mai mình sẽ còn sống hay không.