Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương XII

    
áng thứ hai, Cully chờ Lorry Dane tại góc đại lộ Wabash, cách đại lộ Michigan một trăm mét.
Y đã đến nơi hẹn sớm hai mươi phút và đứng trước một tòa nhà thương mại, dưới bóng mát của đoạn tàu điện ngầm chạy trên không. Tâm trạng không thoải mái, lo âu vì ý nghĩ lần đầu tiên đối diện với cô, y e ngại quan sát hình ảnh phản chiếu của y trong những cánh cửa kính của tòa nhà để tin chắc rằng không có gì bất ổn, rằng cổ áo cúa y không bị lật ngược, rằng y không bị sổ tóc. Y đau đớn nhận thấy chiếc cà vạt của mình có vẻ tầm thường.
Cully đã rất mệt mỏi trong buổi tối hôm qua. Nếu y hoàn toàn thư giãn khi trở lại chỗ ngồi trước bàn súc sắc, sau cuộc trò chuyện với Lorry Dane, thì quyết tâm không gì lay chuyển của y về việc đánh tan cuộc chơi một lần nữa đã khiến y mỗi lúc một thêm bực bội và, sau lần gieo vừa qua, y đã cảm thấy tất cả những cơ bắp của y cứng đờ. Nếu cuộc chơi chậm lại, hoặc nếu y phải gieo thêm mấy lần nữa mới đánh tan được cuộc chơi, vận may của y sẽ đổi chiều và y sẽ bắt đầu thua, y chắc chắn như thế. Sự cứng đờ gây nên tác dụng này, nó sẽ làm cho ta gieo ra những cú thua trọn giống như sự thoải mái dẫn tới những cú thắng trọn. May mắn thay, nhịp độ đã không chậm lại. Những tay chơi khác đều là những kẻ chuyên nghiệp, có thể ước lượng một cách chính xác những khả năng Cully đánh tan cuộc chơi hai chủ nhật liên tiếp. Không một giây phút nào họ nghi ngờ tính chắc chắn của phép tính xác suất và họ đã không do dự bao những số tiền đặt của Cully. Vì vậy, nhịp điệu cuộc chơi đã không sút giảm, cũng không gia tăng, và nhịp độ ổn định đó đã giúp Cully khai thác sự may mắn và mang lại chiến thắng lớn thứ hai của y.
Sau khi George Cole bỏ đi với bộ mặt tái mét vì phẫn nộ, lúc Sonny Binkley hầu như ngã vật xuống trên chiếc ghế gần nhất với một ngàn đô la gã vừa thắng. Còn Diacre Daniels đã yêu cầu đấng Toàn Năng giải thích cho anh ta tại sao Người đã bỏ rơi anh ta, trong khi những tay chơi còn lại, Berstein, Phipps và những người khác, đã lắc đầu với vẻ hoài nghi và ngắm nghía với một nỗi sợ hãi đầy kính nể tay gieo trẻ đã hai lần, trước sự hiện diện của họ, khiến cho họ phải từ bỏ niềm tin chung của họ vào toán học và làm sai lệch môn xác suất thiêng liêng để đánh một đòn mạnh phá tan một cuộc chơi của những tay chuyên nghiệp. Sau một lời ủy thác thì thầm ngắn ngủi của Lorry Dane, ấn định giờ và nơi hẹn của họ, Cully đã chạy bộ, cùng với Sonny Binkley, mấy trăm mét trên đường State. Y đã chào tạm biệt gã Kentucky còn đang choáng váng và leo cầu thang của khách sạn, về phòng mình, tại đây y cởi quần áo và trần truồng chui vào giường để phát giác ngay rằng sự căng thẳng tích tụ trong cuộc chơi đã lan khắp cơ thể y và y không sao thư giãn hoặc ngủ được.
Trong bóng tối của căn phòng ngột ngạt, đột nhiên tất cả cùng trở lại với y: Chicago, Lorry Dane, chiếc Oméga xinh đẹp, những bộ com lê mới, tủ sắt ở ngân hàng, hai cuộc chơi mà y đã đánh tan và cuỗm mười hai ngàn đô la. Lạy Chúa, phải chăng tất cả số tiền này thực sự là của y? Toàn bộ? Mười hai ngàn đô la? Mười hai ngàn đô la!  Lạy Chúa!
Nhưng cuối cùng y cũng đã ngủ thiếp đi vào khoảng giữa bốn và năm giờ sáng, trong lòng vẫn luôn luôn bực bội, đầu óc ù ù với nhiều tư tưởng rời rạc, ám ảnh, và y đã thức dậy lúc chín giờ, miệng lúng búng và đầu năng chịch, có đầy đủ thời gian để chuẩn bị và ăn sáng trước khi gặp lại Lorry Dane lúc mười một giờ.
Y đến sớm hai mươi phút so với giờ hẹn và đứng trên lề đường. Y cảm thấy sự mỏi mệt gia tăng một cách đau đớn từng phút một. Y nhiệt tình ước mong người đàn bà trẻ đến đúng hẹn và nhẹ nhỏm nhận thấy cô không phải như thế: cô cũng đến sớm, năm phút. Lúc y trông thấy cô, cô chỉ cách y một mét.
Xin chào, người hùng, - cô vừa nói vừa luồn cánh tay cô dưới cánh tay y. - Cho phép tôi được bám vào cánh tay tuyệt vời này gieo súc sắc một cách tài tình. Không chừng tôi sẽ thu về một chút may mắn của nó?
Và cô kéo y đi trong lúc y vẫn không mở miệng.
Tôi đoán rằng anh đã nhận thấy, tôi đã kết hôn với người đàn ông khó chịu nhất Chicago, - cô nói tiếp trước khi Cully có thể chen vào một lời. - Kể ra, anh ấy chưa bao giờ khó chịu một cách đặc biệt như thế, - cô nói thêm.
Chính cô đã yêu cầu tôi đánh tan cuộc chơi tối hôm qua, - Cully nhắc nhở cô.
Tôi biết. - Cô đưa mắt nhìn y với vẻ kỳ dị. - Dường như tôi đã không nói rằng tối hôi tiếc vì chồng tôi khó chịu.
Cully lắc đầu.
- Không, cô đã không nói với tôi như thế.
Họ đi dọc theo đại lộ Wabash, đến giao lộ và cô bắt buộc y quẹo vào đại lộ Michigan. Đây là một khu của Chicago mà Cully còn chưa biết, một đường phố rộng lớn, thanh lịch, một bên là những cành lá sum sê được bảo quản cẩn thận của công viên Grant và bên kia là một dãy liên tục các đại lý lữ hành, các nhà trưng bày mỹ thuật và các cửa hàng sang trọng. Chính một trong những cửa hàng này là nơi Lorry Dane dẫn y tới.
Tôi không thấy cà vạt, - Cully quan sát khi họ bước vào.
Tất nhiên là không, - Lorry Dane vừa trả lời vừa chỉ cho y một lô vải phía sau quầy. Ớ đây, chúng ta chỉ chọn vải. Cà vạt sẽ được may riêng cho anh.
Ồ...
Cully đứng yên, nghĩ rằng lúc này, im lặng là sách lược hay hơn cả.
Một người bán hàng đến để phục vụ họ. Lorry liền chỉ những mẫu vải cô muốn xem xét, vừa áp vào dưới cằm của Cully để xem thử màu sắc có phù hợp với nước da của y hay không vừa nghiêng đầu qua một bên vai để đánh giá theo kiểu thành thạo mỗi họa tiết.
Phải, tôi nghĩ cái này sẽ phù hợp với anh, - cô bảo, (Hoặc là:) Không, không phải cái này, quá loè loẹt đối với anh. (Hoặc là:) Màu xám có vẻ thích hợp với anh hơn hết cùng với màu xanh lam, nhưng tốt hơn nên tránh màu đỏ.
Thoạt tiên hết sức ngượng nghịu, Cully dần dần quen với tình thế khi nhận thấy, trong cửa hàng không một ai để ý tới y. Thậm chí y thích những sự chăm chút như của một người mẹ của Lorry Dane.
Họ trải qua gần một tiếng đồng hồ trong cửa hàng. Lúc Lorry kết thúc, người bán hàng đã nắm được một danh sách mười mẫu vải để may cà vạt cho ông Jack Cullen.
Ông trả tiền bây giờ, hay lúc giao hàng, thưa ông? - Người bán hàng hỏi.
Sao? Ồ, bây giờ. Tôi trả ngay.
Cully rút một xấp giấy bạc ra khỏi túi và cố gắng che giấu nỗi kinh ngạc của mình khi trông thây bản kê tiền phải trả là một trăm tám mươi đô la, cộng thêm thuế.
Anh thật vui, - Lorry Dane nói với y khi họ trở ra lề đường. - Tôi dám cá đây là lần đầu tiên một phụ nữ chọn cà vạt cho anh.
Đúng vậy, - Cully nhìn nhận.
Y cảm thấy vai của người đàn bà trẻ chạm nhẹ vào vai y lúc cô nắm lại cánh tay y.
Một thanh niên đẹp trai như anh? Tôi rất ngạc nhiên vì chưa có một con ranh nào chộp lấy anh từ lâu. Anh trốn ở đâu vậy?
Cully nhún vai.
Mỗi nơi một chút, - y trả lời một cách vô thưởng vô phạt.
Tất nhiên là thế... - Một nụ cười đồng ý vén đôi môi xấu một cách tuyệt vời. - Ở Indiana, trong đám những người khác, về phía Evansville. Nào, đến đây, anh bạn, tôi còn rảnh năm tiếng đồng hồ nữa trước buổi biểu diễn chiều. Tôi sẽ cho anh một nhận xét về cách người ta sống trong những thành phố lớn. Để bắt đầu, anh phải mời tôi ăn một bữa trưa thật ngon với tiền anh đã xoáy của chồng tôi tối hôm qua...
Họ đi đến Blackhawk, nơi đây Lorry Dane thích thú vì vẻ sững sờ như bị thôi miên của Cully trong lúc quan sát gã hầu bàn điều chế cho họ một dĩa xà lách ướp lạnh bằng cách lấy nhiều thành phần trên một cái xe nhỏ mà anh ta đẩy sát vào bàn. Ý thức được sự bối rối của y dưới cái nhìn xoi mói của gã hầu bàn, cô thì thầm vào tai y cách điều chế và đặt món ăn. Cully, hết sức khó chịu, liền chấp hành
Tôi không hiểu tại sao cô tự rước vào mình tất cả chuyện rắc rối này, - y càu nhàu sau khi gã hầu bàn bỏ đi. - Đáng lẽ cô phải dự kiến những gì sẽ xảy ra. Chưa bao giờ có ai bảo tôi phải xử sự như thế nào trong một nơi như thế này.
Đúng là dường như anh đang nắm một cặp súc sắc trong tay. Dường như chính anh là người giỏi nhất, xuất sắc hơn tất cả. Đó là điều một số tay gieo nói về anh, anh biết chứ?
Không, tôi không biết.
Cully ngắm nghía tấm khăn bàn trắng tinh, bộ đồ ăn bằng bạc sáng chói, những chiếc ly thủy tinh thon cao và đôi bàn tay trắng xinh đẹp của Lorry Dane đặt một cách hờ hững giữa tất cả cảnh lộng lẫy này. Lần đầu tiên y nhận thây cô không mang nhẫn cưới.
Còn chồng cô, anh ấy nghĩ sao? - Y hỏi. - Anh ấy cũng nghĩ rằng tôi là người tài giỏi nhất thế giới?
Lorry Dane phì cười.
Không. Khi anh ấy nói tới anh, anh ấy tự cho anh là tên nhà quê đểu giả. Nhưng anh ấy vẫn luôn luôn có thành kiến đối với những người làm việc gì hay hơn anh ấy.
Tại sao cô đã muốn tôi đánh tan cuộc chơi của anh ấy thêm một lần nữa?
Nhất thiết tôi phải có một lý do hay sao? - Cô làm duyên hỏi lại.
Phải, - Cully đáp bằng một giọng lừng chừng. - Tôi muốn biết. Tại sao?
Đây là một điều bí mật, - cô đùa bỡn, - một điều bí mật đen tối. Trong những thành phố lớn, những người đàn bà luôn luôn có nhiều điều bí mật đen tối.
Cully nắm lấy bàn tay của cô và siết mạnh, gần như làm cho cô đau.
Thôi đừng đùa nữa, - y bình tĩnh nói, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà trẻ, miệng siết lại, không nao núng, y có vẻ vô cùng nghiêm túc. - Tôi muốn biết. Ngay bây giờ.
Khuôn mặt của Lorry Dane mất hẳn vẻ láu lỉnh và chợt trở nên khó chịu, dửng dưng, hầu như cũng trịnh trọng chẳng khác gì Cully. Bàn tay cứa cô co quắp lại dưới các ngón tay của gã thanh niên và cái miệng xấu một cách tuyệt vời vẫn xấu, nhưng không còn tuyệt vời nữa.
Bởi vì tôi ghét anh ta, tên đểu giả đó, - cô lạnh lùng trả lời. - Bởi vì tôi căm thù anh ta trong mọi thớ thịt của con người tôi. Bởi vì tôi muốn trông thấy anh ta đau khổ, tôi muốn trông thấy anh ta thua, tôi muốn rằng điều đó làm anh ta đau đớn. Như vậy đã đủ cho anh chưa?
Cô đã sử dụng một mình tôi? Để làm cho anh ta đau khổ?
Phải.
Đó là một tiếng sủa hơn là một tiếng nói.
Bất thình lình, Cully buông bàn tay của người đàn bà trẻ và nhìn vào mắt cô. Với một cái bĩu môi hờn dỗi, cô xoa bóp lưng bàn tay ở chỗ những ngón tay của Cully tiếp giáp.
Anh đã làm cho tôi đau.
Tôi hy vọng cô vui lòng miễn thứ cho tôi, - y nói rất dịu dàng, nhưng giọng mâu thuẫn với ý nghĩa của lời nói.
Tôi đoán rằng bây giờ lòng tự ái của anh bị tổn thương, - Lorry nói bằng một giọng chuyển sang vị chua. - Quý ông đã phật ý và tự bảo mình đã bị cô gái thành phố lầm tưởng là một kẻ ngu xuẩn.
Không. - Cully từ từ lắc đầu. - Những lần đầu tiên tôi hành động, quả thực tôi tự xem mình là một kẻ ngu xuẩn. Nhưng kể từ đó, tôi đã hiểu ra rằng điều này vẫn thường xảy ra với tất cả mọi người khi tự khẳng định mình và không có lý do để phải phật ý. Nếu tôi ngu ngốc, thì tất cả mọi người cũng vậy.
Nhưng, ơ kìa, tôi gặp phải một triết gia, - cô chế giễu.
Này, chúng ta hãy bỏ qua đi? - Cully đề nghị.
Rất đúng, tại sao không? Hãy dừng lại tại đây, như thế sẽ tốt hơn nhiều.
Cô lấy túi xách và đứng lên
Cô không muốn ăn trưa hay sao?
Không, cám ơn, tôi không còn đói nữa.
Cully đặt một tờ giấy bạc mười đô la lên bàn và đi theo người đàn bà trẻ. Lần này, cô không nắm cánh tay của y. Làm ra vẻ trịnh trọng, không cảm thấy thoải mái, họ bước bên cạnh nhau giữa đám đông của buổi giữa trưa làm tắc nghẽn đại lộ Wabash và không trao đổi một lời trước khi tới lối ra vào dành riêng cho các nghệ sĩ của Gem.
Tạm biệt - Lorry Dane vừa nói vừa bước lên các bậc thềm.
Tạm biệt - Cully đáp lại.
Nhưng cô đã biến mất sau cánh cửa nặng nhanh đến mức y không thể biết chắc cô có nghe hay không.
Con điếm - y vừa lẩm bẩm qua kẽ răng vừa trở lui đường State.
Y bỏ đi với một bước chân tức giận, hai vai khom lại, hai nắm tay đút trong túi quần, băng qua dưới cầu cạn của tàu điện ngầm chạy trên không, dọc theo đường phố và đến Chez Madigan. Đẩy cánh cửa quán rượu, y thầm nguyền rủa rằng nếu con heo mập Madigan đó nói với y chỉ một tiếng lệch lạc, y sẽ chụp cái chai đầu tiên trong tầm tay và đập vỡ nó ra trên đầu anh ta.
Tôi phục vụ gì cho anh? - Madigan hỏi bằng một giọng họàn toàn lừng chừng lúc Cully ngồi ở quầy.
Cully nhìn gã phục vụ quầy bằng một con mắt đa nghi.
Có gì ăn không?
Đó gần như là một sự thách thức. Madigan, không xúc động, đi về phía một tủ kính đun nóng và mở cửa tủ.
Thịt bò rán, xúc xích, bánh mì nướng kẹp giăm bông pho mát, - y thông báo với vẻ lạnh nhạt.
Thịt bò rán. Và một Coca-Cola.
Madigan dọn ra cho y trong im lặng, không quá nhanh cũng không quá chậm, với cử động cần thiết tối thiểu.
Mù tạt, - Cully nói.
Madigan đưa cho y.
Muối.
Madigan đặt trước mặt y.
Đủ chưa? - anh ta hỏi Cully.
Đủ.
Sáu mươi lăm xu.
Cully thanh toán bằng tiền lẻ và Madigan xa ra, bỏ y một mình.
Cully ăn một cách chậm chạp. Y nhận thấy sandwich trong món thịt bò rán khá nóng, nhưng lạt lẽo, Coca-Cola ướp rất lạnh, đả khát, nhưng không thật ngon. Y nghĩ tới bữa ăn họ đã đặt, Lorry Dane và y, nhưng họ đã không cần đến, và y lơ đãng tự hỏi nó có mùi vị ra sao. "Đáng lẽ mình chỉ nên để lại năm đô la, như thế cũng đủ lắm rồi, - y tự bảo. - Mình cần phải lưu ý hơn, về vấn đề tiền bạc. Không có lý đo nào mình lại hủy hoại mười hai ngàn đô la đã dành dụm được bằng cách ném tiền qua cửa sổ. Vả lại, mình sẽ không đặt chân tới Gem nữa. Không có chuyện cho họ một khả năng lấy lại tiền. Họ đã trông thấy mình quá đủ, họ sẽ không còn gặp lại mình nữa." Lông mày nhíu lại, Cully hồi tưởng hai cuộc chơi mà y đã đánh tan. Thời gian sẽ trôi qua như nước chảy qua dưới cầu trước khi lũ tồi tệ đó ngồi tham dự một cuộc trình diễn khác thuộc loại này.
Y ăn xong miếng sandwich, đốt một điếu thuốc lá, và những ý nghĩ của y lại vơ vẩn trở về với Lorry Dane một lần nữa. Họ đã đứng hết sức gần nhau, trong cửa hàng cà vạt, đến mức y có thể trông thấy rõ từng lỗ chân lông của da cô, lông tơ óng vàng của môi trên cô, đường viền thanh nhã của cái miệng xấu một cách tuyệt vời của cô...
Ở quá lâu trong quán rượu nhỏ kín mít, Cully bỗng cảm thấy ngột ngạt, cổ áo của y như siết chặt y, sơ mi của y dính vào nách. Y quyết định đi ra.
Ra ngoài đường phố, y bước về phía tàu điện ngầm chạy trên không. Y không bao giờ muốn nhìn nhận, nhưng y biết rõ mình đi đâu. Không vội vã, cũng không lững thững, y bước một cách bình thường, chắc chắn còn thừa thời gian tới đích. Màn trình diễn thoát y của Gem còn nửa giờ nữa mới bắt đầu.
°
° °
Không có nhiều người trong căn phòng tối và Cully có cả một hàng ghế bành để ngồi một mình. Y chỉ để ý xem màn cuối cùng của cuốn phim vừa kết thúc trên màn ảnh. Với ý nghĩ tham dự một tiết mục thoát y của Lorry Dane, y vô cùng nóng lòng.
Cô biểu diễn ở cuối chương trình, ngay trước ngôi sao của câu lạc bộ, theo tờ quảng cáo mà người ta thay thế mười lăm ngày một lần. Sân khấu đẫm trong một bầu không khí màu hoa cà lúc Lorry Dane bước lên, mặc cái áo dài màu trắng bó sát người rất có thể - và đã - được cởi ra chỉ bằng một cử động duyên dáng của bàn tay mang găng. Giữa chiếc áo dài và làn da, cô mang một quần lót nhỏ sột soạt, đôi vớ lên rất cao trên đùi cô và một cái nịt vú có dải đeo gắn trang kim, tất cả bằng vải lưới màu đen có mắt lớn. Mái tóc dài màu đỏ của cô vén lên, tạo thành một giàn tóc xoăn trên đỉnh đầu. Chúng xõa lên vai ngay lúc cái quần lót nhỏ được cởi ra và cái nịt vú được rút ra một cách từ từ, một cách khêu gợi, đầu tiên để lộ một cái vú rồi cái kia.
Miệng khô khốc, Cully ngấu nghiến bằng mắt từng cử động gợi nhớ của người đàn bà trẻ, và nỗi khát khao của y chìm đắm trong da thịt lóng lánh của cô lúc cô đứng thẳng trong chùm ánh sáng màu xanh nhạt của một ngọn đèn chiếu càng làm nổi bật màu đỏ tươi của mái tóc, làm sáng chói những trang kim trên cái xì líp và hai ngôi sao bạc che kín núm vú của cô.
Sau khi tiết mục đã kết thúc và Lorry Dane biến mất, Cully nhận thấy, trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, y đang siết chặt hai nắm tay mạnh đến nỗi móng tay cào nát lòng bàn tay của y. Cổ họng y trơ ra, nóng bỏng, khô như bùi nhùi, và toàn thân y co quắp lại tới mức đau đớn.
Y đứng lên, rời khỏi sân khấu và bước xuống đường State; y có một ý nghĩ dứt khoát. Một cách có phương pháp, y vào xem qua từng quán rượu y đi ngang phía trước. Mãi tới quán thứ mười bôn y mới nhắm được cô gái điếm y tìm.