Bác sĩ Bangs tới,khám bệnh xong cho Beth ông ta chẩn đóan cô đã bị mắc bệnh ban.Trong đầu ông nghĩ cô chỉ bị nhẹ,nhưng khi nghe kể Beth đã ở cùng những đứa con bà Hummel,vẻ mặt ông nghiêm hẳn lại.Ông nói phải đưa amy đến nhà dì March ngay.Những ngày sau đó Beth ốm rất nặng.Bác sĩ Bangs đến thăm bệnh thường xuyên nhưng ông rất bận nên lại phải đi ngay.Mặt khác ông cũng yên tâm khi Beth được bác Hannah tận tình chăm sóc. Meg không đi dạy nữa vì sợ mình lây cho bọn trẻ.Cô ở nhà làm việc nội trợ giúp bác Hannah.Lúc viết thư cho bà March,cô thấy mình phải báo cho mẹ biết nhưng bác Hannah ngăn lại:"Đừng cháu à,đừng nói gì cả.Tình trạng của Beth không đến nỗi tệ lắm.Làm mẹ cháu lo lắng trong lúc này là không nên đâu."Từ Washington,bà March biết thư về báo ông March chưa được khỏe lắm nên cũng còn lâu mới về nhà được.Bệnh tình Beth ngày càng trầm trọng.Jo,người cả ngày lẫn đêm luôn lở bên cạnh chăn sóc cho Beth,rất lo lắng khi thấy em mình chẳng còn nhận ra mình nữa.Beth gọi lầm tên người này sang người khác và hay thảng thốt gọi mẹ.Rồi vào một buổi sáng như thường lện,Bác sĩ Bangs lại đến.Nhìn Beth một lúc lâu,cầm đôi tay nóng hổi của cô bé trong tay,ông ngước lên bảo bác Hannah:"Nếu bà March có thể để chồng bà ở lại,tôi nghĩ bà ấy nhất thiết nên về."Jo đang đứng cạnh đó,mặt tái đi:"Cháu đi đánh điện ngay đây!"Cô nói rồi vội vã lao ra khỏi nhà,chỉ một lát sau đã quay về.Jo đang cởi áo khóac ngòai thì Laurie bước vào,tay cầm một lúc thư báo ông March đã khỏe hơn nhiều.Jo đọc thư đầy vẻ cảm ơn nhưng tim cô vẫn nặng trĩu nổi buồn.Trông cô thiểu não đến nỗi Laurie phải hỏi:"Có chuyện gì vậy Jo?Beth bệnh nặng lên à?""Vâng...em đã đánh điện cho mẹ."Jo vừa nói vừa tháo chiếc giày nặng nề dước chân,rầu rầu nhìn Laurie."Hay lắm!"Laurie khen,khẽ đẩu Jo ngồi vào chiếc ghế sát bên,rồi cúi xuống tháo giày giúp cô,anh hỏi:""Em tự gửi hay có hỏi ý kiếm ai không?""Không,bác sĩ bảo.""Ôi,Jo,tình hình không đến nỗi xấu thế đâu,đúng không?"Laurie phải thốt lên khi nhìn thấy nét buồn bã trên gương mặt Jo."Tệ lắm..Laurie à."Jo nó gần như không còn kìm được nước mắt."Beth không còn nhận ra em nữa,trông nói không giống với Beth ngày trước của em nữa.Không có ai giúp bọn em qua những giờ phút kinh khủng như thế này."Jo nói trong tiếng nấc.Khi những giọt nước mắt lăn nhanh trên khuôn mặt tôi nghiệp của Jo,đôi bàn tay cô nắm lại đưa ra bất lực dường như đang đi trong đêm tối không ai dẫn đường,không ai giúp đỡ.Laurie nắm lấy đôi và tay Jo,giọng khẽ vỗ về:"Có anh đây,Jo.Cầm lấy tay anh,em sẽ thấy lòng mình vơi bớt những nỗi lo âu."Jo không nói,chỉ nắm chặt lấy tay người bạn thân thiết của mình.Dường như bàn tay bè bạn ấy đã giúp cô vững tâm trở lại...cuối cùng,cô bé khẽ nói:"Laurie này,anh quả là một vị bác sĩ tài ba,một người bạn thật tốt của em"."Anh nghĩ tối nay anh còn đem lại cho em những điều tụyêt diệu hơn thế nữa kìa."Laurie khoe."Điều gì thế?"Jo reo lên,một phút háo hức quên đi nỗi buồn trong lòng mình."Hôm qua anh đã gửi điện cho mẹ em,và thầy Brooke trả lời bác sẽ về ngay.Tối nay bác sẽ có mặt ở nhà.Em có mừng không?""Ôi,thật thế chứ Laurie...tuyệt quá!Biết nói gì cám ơn anh nhỉ.Nhưng làm sao anh lại nghĩ ra được điều ấy?""Thì em biết đó,anh và ông anh cũng lo cho Beth lắm.Ông cháy anh cho rằng bác Hannah ngăn mình như vậy là không đúng.Thế là anh đi đánh điện cho mẹ em ngay.Tàu sẽ đến gia lúc hai giờ sáng.Anh sẽ đi đón bác.""Ôi,anh Laurie ơi!Em sung sướng quá!"Jo nói với theo khi Laurie ra về.Cô chạy đi báo tin ngay cho Meg và bác Hannah.Bác sĩ Bangs lại đến,đứng nhìn Beth lặng lẽ hồi lâu,ông nói:"Cô bé đang ở vào thời điểm sẽ có một sự chụyển biến lớn,hoặc khỏe lên hoặc càng trầm trọng hơn.Lát sau tôi sẽ quay lại."Mấy chị em không thể nào quên được cái đêm hôm ấy.Họ thức trắng,suốt đêm túc trực trong phòng Beth với cảm giác vừa sợ sệt vừa lo âu,bất lực trước những gì sắp xảy ra vào cái giờ phút căng thẳng như thế này.Nửa đêm.Một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua,vẫn chẳng có dấu hiệu gì,chỉ nghe tiếng xe lộc cộc của Laurie sửa sọan ra ga.Đồng h6ò đã điểm một rưỡi.Jo vẫn đứng bên cửa sổ lắng tai nghe những tiếng xe ngựa mơ hồ đằng xa.Đột nhiên cô nghe tiếng động khẽ phía giường,quay phắt lại,Jo thấy Meg đang quỳ xuống bên Beth,hai cánh tay che mặt,Jo sợ hãi:"Beth chết rồi,chị Meg không dám nói cho mình biết."Cô run run đi đến bên giường và trông thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt đáng yêu của đứa em bé bỏng không còn nữa.Gương mặt bây giờ trông thanh thản kỳ lạ.Jo thì thào khẽ nói:"vĩnh biệt em yêu của chị,Beth ơi,em có nghe chị nói gì không?"Tiếng động làm bác Hannah vừa chợp mắt giật mình thức giấc.Bác đến bên giường nhìn gương mặt Beth rồi âu yếm nắm hai bàn tay cô,khẽ kêu lên:"Cơn sốt đã qua rồi,giờ thì con bé đang ngủ rất say.Rồi sẽ khỏe thôi mà!Ôi,tuyệt quá!"Jo và Meg chưa kịp tin đó là sự thật thì bác sĩ vào.Ông không điển trai lắm nhưng sao hôm ấy,mọi người đều cảm thấy ông thật đáng yêu khi ông nói với các cô gái như người cha nói với các con:"Xong rồi,các cháu yêu của ta.Lần này cô bé dễ thươg đã thắng cuộc.Các cháu giữ yên lặng cho Beth ngủ và khi thức dậy hãy cho nó ăn...."Phải cho Beth ăn những gì,hai chị em không còn nghe thấy nữa vì họ chạy ùa ra phòng ngòai,trong bóng tối,Meg và Jo ôm chặt lấy nhau khóc vì quá mừng:"Ôi,gía mà mẹ về lúc này nhỉ."Jo khẽ thầm thì."Nghe kìa!"Meg gần như không nén được."Hình như có tiếng xe ngựa."Tiếng lọc cọc ngày càng gần.Chuông cửa reo.Bác Hannah ra mở cửa và họ nghe tiếng Laurie gọi to:"Này các bạn ơi, Bác đã về!"