Ðêm qua nhớ Thầy và cần hỏi Thầy tui ít chuyện cá nhân nên tui xuất hồn đãnh lể Người.Hai cha con nói chuyện cũng khá lâu xong tui cảm thấy hơi mệt và có ý muốn hồi về nhưng vì còn vài điều đang nói lỡ dở nên tui hỏi Thầy:- Ba có nước gì cho con uống hay trái gì cho con ăn không?! Thầy tui đưa tay đở một chum trà lên, tui sửa sọan đón lấy thì ai nhè Thầy lại hớp một ngụm xong phun lên mặt tui!! Tự nhiên lúc đó thấy sảng khoái lại tiếp tục đàm đạo với Thầy.Trước khi tui về lại thì có xin Thầy vài lời để viết trong blog cho các bạn thiền thì Thầy chỉ nói:- Mày nhắn tụi nó phải thật thà, đừng có dối trá chỉ tự gạt mình thôi. Tui cứ tưởng hôm trước Thầy gọi tui đi thi, tui không chịu làm bài thì chắc kỳ ba Thầy sẽ không kêu tui nữa ai nhè đâu tui cũng được triệu về.Ðề thi kỳ này cũng hay hay, làm tui cũng có hứng thú chút đỉnh đó là ” Sáng Tạo”. Thầy nói:- Các bạn đã có pháp thiền, pháp này không được sửa đổi nhưng các bạn phải có óc sáng tạo để tìm ra phương cách phổ độ chúng sanh thiết thực, hấp dẩn và thu phục được nhân tâm trong thời kỳ khó khăn, mạt pháp này. Lề lối cũ không còn hợp thời nữa. Ðây là đề thi của các bạn hãy về suy nghĩ tìm tòi và thực hành. Người nào, nhóm nào có kết quả tốt thì người đó, nhóm đó đủ tài, đủ đức để làm việc. Nhưng mà đã đủ tài, đủ đức thì sẽ qui tụ lại chứ không chia rẽ, phân tán.Mọi người lục tục hồi về. Tui cũng vậy nhưng khác hai lần trước, tui thấy thích thú hơn vì ít nhất cũng là một cái gì mới mẽ, một con đường rộng mở không gò bó, kềm kẹp, độc tài.rồi thì hữu xạ tự nhiên hương thôi Vấn:- Nếu đã “hữu xạ tự nhiên hương” thì đâu cần tìm ra phương cách phổ độ chúng sanh thiết thực, hấp dẩn và thu phục được nhân tâm?- Các Thầy bên chùa lúc này dùng YouTube với hình ảnh, màu sắc, âm thanh đẹp đẻ, ngắn gọn, miễn phí, … để thuyết giảng những đề tài thích hợp với thị hiếu của đạo chúng: tận thế, địa ngục, thiên đàng, chôn hay thiêu, thượng ngươn thánh đức, ngày phán xét cuối cùng, ma quỉ, … như 1 đoạn sau đây: Quỷ (tập 1) Thuyết Giảng: Thượng Tọa Thích Chân Quang Bạn đạo VV không nhất trí về việc trích 1 số băng giảng của Thầy về những đề tài phổ thông tương tự có rất nhiều trong những CD vấn đạo, để phổ biến trên Internet, cũng với lý do là “hữu xạ tự nhiên hương”. Có phải đề thi ” Sáng Tạo” cũng là câu trả lời cho lập trường “không cần lo phổ độ chúng sanh mà chỉ nên tâp trung lo tu thôi?”Ðáp:Ðúng là đối với một số người cứ tập trung lo tu thôi thì hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng mà cũng có những người phát tâm làm việc để có cơ hội lập hạnh phục vụ và học hỏi tiến hóa thì đề thi “Sáng Tạo” cũng giúp được họ tìm cách làm tốt hơn.Những Blogs, Youtube hay Websites do các bạn thiền lập ra cũng nhiều không thiếu, mỗi người mỗi vẽ thật là phong phú và hấp dẫn. Có thiếu chăng là giống ở bên Nhật có ông sư nhảy nhạc RAP giảng đạo để thu hút tuổi trẻ http://www.youtube.com/watch?v=M8L-oRCBgV0 Người tu một thời gian thường hay ru mình ngủ một giấc dài không muốn thức dậy. Lúc mới tập tành tu thì lại hăng hái làm việc này việc nọ.Tui cũng vậy, đang ngủ mơ màng thoải mái thì bổng bị đánh thức dậy và bị quở một mách mới chịu tỉnh hồn lập ra cái blog này. Cho dù được cho vào đầu nhiều ý kiến rất sáng tạo hấp dẫn nhưng mà cái lười nó vẫn còn đang đeo dính vào người nên chậm chạp mà làm việc không hăng hái như hồi lúc trước.Cái nhàn, cái thanh tịnh, cái sự ổn định của cuộc sống hay của cõi tâm cũng làm cho con người ù lì chẳng còn muốn làm gì hơn cái mình đang có.Sợ sự kích động và phản động làm mất đi sự thanh nhẹ lâng lâng này. Một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng sẽ làm tan biến đi cái như như thanh tịnh của nó nên chẳng mấy ai muốn nhiễu động làm gì.Bởi vậy Bề Trên mới bày ra cuộc thi mà rồi tui cũng còn dửng dưng với những ân phước đó thì mới thấy rằng mình càng ngày càng ích kỷ. Mỗi ngày tự hỏi xuất hồn đi học cái gì bây giờ khi mà mình đã đạt được hạnh phúc của tâm hồn?!Thầy tui khi còn sống đã không ngại đường xá xa xôi đi cùng khắp để phổ độ chúng sanh, bày ra nhiều trò ngoạn mục để hấp dẫn và làm sống động những người bạn thiền. Gương Thầy còn đó mà sao không tự soi mình há??Nói tới nói lui lại thấy mình sai nữa rồi Cám ơn người bạn thiền đã đặt ra nhiều câu hỏi để tui tỉnh giấc ngủ vùi. CHÚC MỪNG NĂM MỚI ÐƯỢC MỌI SỰ NHƯ Ý Tui cứ tưởng khi lên đảnh lễ Hắc Bì Phật Tổ thì chắc sẽ thấy một màu đen tuyền, ai nhè đâu nơi đó không có màu gì hết. Không hình cũng không tướng!Ý tưởng xin học đạo hay bất cứ đề tài nào đều không được trả lời ngay tại chỗ, mà ý mình biết sẽ được ban cho bài học đó tại thế gian … Vậy là có ai đi đến cõi đó xin cẩn thận với những gì mình ước muốn và sẵn sàng dấn thân để có câu trả lời Ngoài ra thì lúc đó tui thấy thoải mái lắm, rồi khi thức dậy buổi sáng hôm sau tinh thần sảng khoái vui vẽ.Ðêm qua xuất hồn tui ghé đảnh lễ Thầy trước khi đi học đạo. Thật ra thì cũng chưa nghĩ ra là đi đâu, mỗi khi như vậy tui lại đi tìm Thầy.Thầy lúc đó đang ngồi một mình chơi cờ trong một trà đình nhìn ra phong cảnh thật là thần tiên. Vừa thấy tui đến Thầy đã nói:- Mày đi tìm Hà Tiên Cô kìa, Tiên Cô muốn gặp mày.Tui vâng dạ xong là đi luôn. Ý nói biết tìm đâu đây ta?! Nhưng mà cứ hướng về Tiên Cô vậy thôi. Cái hay là chỉ cần nghĩ đến là đã thấy Tiên Cô đang lướt sóng ngoài một vùng biển, mà lạ thay nước lại là màu đỏ như máu!!Tui ngạc nhiên hết sức vì nghĩ sao trên Thiên đàng mà lại có máu????!!!- Ðó là giọt máu đào của Diêu Trì Kim Mẫu.Tiên Cô cho tui biết thì tui cũng đã thấy Người ở bên mình. Thấy tui còn đang ngơ ngẩn Hà Tiên Cô mới nói:- Giọt máu đào của Kim Mẫu cũng là biển yêu. Chúng sanh đang tắm trong biển yêu đó, là biển yêu đó, nhưng vẩn không sống hòa bình được với nhau. Phải biết thương yêu nhau để làm đẹp lòng Kim Mẫu.Hôm nay đi thấy có vậy, học được có vậy. Tui quay về viết lại để chia sẽ với các bạn thiền. Tui được Phật Bà Quan Âm cho bài cầu siêu này xin chia sẽ trên blog đến các bạn đọc:Ðến không biết giờÐi không biết giấcSống không biết tuChết không biết đường.Nguyện rằng:“Tội nghiệp kiếp này,Xin hoàn trả kiếp sau.Ân tình kiếp này,Xin bù đắp kiếp sau.Làm nguời tu hànhSửa đổi tâm tánhXây dựng hạnh đứcÐặng chuộc lỗi lầm.Xác này mượn tạmHọc xong bài họcNay phải dứt khoátLìa khỏi dương trần!Nhẹ thì về Trời,Nặng thì qui đất.Bước vào cõi chếtLà sanh vào cõi khác.Hành trang một nguyện niệm,Kiếp sau ta phải Tu. “