Cipriano Algor nằm mơ thấy mình đang ở trong chiếc lò nung mới. Ông cảm thấy hạnh phúc vì đã thuyết phục được con gái và con rể hiểu rằng bước phát triển đột biến của các hoạt động ở xưởng gốm đòi hỏi những thay đổi triệt để trong quá trình chế tác và hiện đại hoá thật nhanh các phương tiện và cấu trúc phục vụ cho sản xuất, bắt đầu bằng việc thay ngay chiếc lò nung cũ, tàn dư cổ lỗ của cuộc sống thủ công nghiệp thậm chí không đáng được giữ lại như một di tích bảo tàng ngoài trời nữa rồi. Chúng ta phải gạt sang một bên những luyến tiếc có hại và lạc hậu, Cipriano Algor nói một cách hăng hái, sự tiến bộ đang có những bước phát triển mạnh mẽ không gì ngăn cản được, chúng ta phải đi theo nó thôi, ái chà, những kẻ chỉ biết sợ hãi trước những đau khổ có thể đến trong tương lai thì hãy ngồi im bên lề đường mà than khóc cho quá khứ vốn chẳng tốt đẹp gì hơn hiện tại. Câu nói tròn trịa, hoàn mỹ và quyết liệt kia đã đánh gục hai người trẻ tuổi cứng đầu. Dù sao cũng phải công nhận rằng sự chênh lệch về công nghệ giữa lò mới và lò cũ chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, cái gọi là cũ kỹ và cái được coi là hiện đại thì cả hai chiếc lò đó đều có như nhau, sự cải tiến duy nhất hiển hiện ra nhãn tiền chính là quy mô của công trình, với sức chứa tăng gấp đôi, cũng đúng là, mặc dù không dễ nhận ra bằng mắt, sự khác nhau và gần như là quá bất bình thường giữa hai chiếc lò về tỷ lệ so sánh nội tại giữa chiều cao, chiều sâu và chiều rộng của mỗi chiếc. bởi vì đây là một giấc mơ, nên ta cũng đừng ngạc nhiên về điểm cuối cùng này. Nó quá lạ lùng ư, đúng vậy, vì người đang mơ được quyền tự do tưởng tượng ra nhiều điều phi thường mà logic chiêm bao cho phép, đó chính là sự hiện diện của chiếc ghế đá ở trong lòng lò nung, một chiếc ghế đá giống hệt chiếc ghế đá của các suy tưởng nhưng Cipriano Algor chỉ nhìn thấy phía sau lưng của chiếc ghế đá này, bởi vì, nó được đặt hết sức kỳ quặc là hướng thẳng vào vách sâu bên trong của chiếc lò, và chỉ cách vách này có năm gang tay. Có lẽ những người thợ nề đặt nó ở đó để nghỉ ngơi vào giờ ăn trưa, sau đó họ lại quên mang nó đi, ông Cipriano Algor tự nghĩ như vậy, nhưng rồi ông cũng biết là điều này không đúng, vì theo cứ liệu lịch sử hết sức xác thực, từ xưa đến nay những người thợ nề bao giờ cũng thích ăn uống ngoài trời, kể cả khi phải làm việc trên sa mạc, thế thì ở một nơi dân dã hết sức dễ chịu như ở đây, bên những chiếc bàn hong đất sét, dưới tán câu dâu với làn gió mát luôn luôn thổi vào buổi trưa, thì việc ăn ngoài trời của họ là đương nhiên rồi. Bất kỳ từ đâu đến thì mày cũng phải đi ra ngoài ở bên cạnh chiếc ghế đá kia ngay, Cipriano Algor nói, việc vác mày đưa ra ngoài là quá nặng đối với hai cánh tay của tao và nếu kéo lêmày thì lại làm nát vụn lớp gạch lát nền lò, tao không hiểu kẻ nào đã có ý tưởng đưa mày vào trong lò này và để mày ở tư thế kỳ quặc khiến ai ngồi cũng phải dán mũi vào vách tường ngăn trong cùng. Để chứng tỏ là mình có lý, ông Cipriano Algor phải nhẹ nhàng len qua khe hở giữa một đầu ghế với vách tường bên cạnh của chiếc lò, rồi ngồi xuống. Ông phải chấp nhận rằng, thực ra thì mũi của ông cũng không đến nỗi có nguy cơ sây sát vì bức tường gạch chặn lửa, và hai đầu gối dù được đưa thẳng ra phía trước cũng không đến mức phải quá gò bó. Đúng là bàn tay được thoải mái chạm đến bức tường. Thế mà, khi những ngón tay sắp chạm đến bức tường thì Cipriano Algor bỗng nghe thấy tiếng nói từ ngoài vọng vào, Mày không đáng được nổi lửa cho lò. Mệnh lệnh bất ngờ này là của Marçal, là người thứ hai hát bóng lên trong một giây đồng hồ trên bức tường trong cùng của chiếc lò rồi sau đó biến mất. Cipriano Algor thấy thái độ hành xử của con rể như vậy là quá trớn và bất kính. Ông định ngoảnh đầu lại hỏi anh ta xem vì nguyên nhân nào mà không đáng được nổi lửa cho lò và cắc cớ làm sao hắn lại mày tao chi tớ với mình, nhưng ông không thể quay đầu lại được, trong các giấc mơ những chuyện như thế này thường xảy ra nhiều lần, chúng ta muốn bỏ chạy nhưng lại thấy đôi chân không chịu nghe theo, nhưng nói chung thường là đôi chân, lần này thì lại là cái cổ không chịu quay. Bóng người không còn trên vách nữa, mà cũng không thể hỏi chiếc bóng người, làm sao có thể đặt ra giả thiết vô lý và vô ích rằng những chiếc bóng người cũng có thể nói ra được những câu trả lời, nhưng những tiếng vọng của lời nói của Marçal vẫn âm vang giữa mái vòm và nền lò, giữa các bức tường. Trước khi sóng âm tắt hẳn và những vật chất im lặng hồi phục trở lại, Cipriano Algor muốn biết những lý do bí ẩn của việc không đáng được nổi lửa cho lò, nếu đó đúng là điều con rể nói ra, lúc này ông thấy hình như đó là những lời nói khác, còn bí hiểm hơn, Không đáng để ông hy sinh đâu, cứ như Marçal tin rằng bố vợ, mà anh vốn không bao giờ dám xưng hô mày tao chi tớ với ông, đã quyết định lấy thân mình để thử xem quyền năng của lửa, trước khi bàn giao công trình cho đôi tay của chính ông, Đúng là đồ điên, ông thợ gốm tự nhủ, thằng con rể của mình có điên khùng mới hình dung ra những chuyện như vậy, ta vào trong lòng lò là bởi vì, câu nói phải ngưng lại, thực ra Cipriano Algor cũng chẳng biết tại sao mình lại ở trong lò, cũng chẳng lấy gì làm lạ khi chuyện đó vẫn xảy ra biết bao nhiêu lần khi ta đang thức nữa cơ mà, không biết tại sao ta đang làm hay đã làm chuyện này, chuyện nọ, thế thi có gì đáng ngạc nhiên đâu khi ta đang ngủ, đang nằm mơ. Cipriano Algor nghĩ tốt nhất, dễ nhất là đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, đi ra ngoài và hỏi con rể tại sao lại nói những lời tối nghĩa quỷ quái kia, nhưng ông cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề như đeo chì, hoặc cũng chẳng phải là như vậy vì chưa bao giờ ông thấy khối lượng chì nặng đến mức không thể cố sức nâng lên nổi, mà thực ra là ông đang bị trói chặt lưng vào chiếc ghế đá, bị trói không phải bằng dây dợ hay xích xiềng gì, mà vẫn thấy như bị trói chặt. Ông định cố ngoảnh đầu lại một lần nữa, nhưng chiếc cổ vẫn không chịu nghe theo. Ta như một bức tượng đá đang ngồi trên ghế đá nhìn một bức tường đá, ông nghĩ, mặc dù không thật đúng như vậy, ít nhất là bức tường như đôi mắt thông thạo đánh giá mọi thứ vật liệu khoáng chất của ông đã nhìn rõ, không phải được xâu dựng bằng đá mà bằng gạch chịu lửa. Vừa đúng lúc đó chiếc bóng của Marçal lại hiện lên trên bức tường. Con mang đến cho bố tin vui mà bấy lâu nay chúng ta vẫn chờ đợi đây này, tiếng nói cất lên, cuối cùng thì con cũng đã được nâng ngạch vào biên chế bảo vệ nội bộ chính thức, thếcho nên không cần tiếp tục sản xuất gốm nữa, ta sẽ giải thích cho Trung tâm là đã đóng cửa giải thích gốm và họ sẽ thông cảm thôi, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, nên xin mời bố ra khỏi đây,chiếc xe hòm đã ở trước cửa nhà để chở đồ đạc, thật tiếc là bao tiền của đổ vào việc xây dựng chiếc lò này. Cipriano Algor mở miệng để trả lời, nhưng chiếc bóng đã biến mất, điều mà ông thợ gốm muốn nói là sự khác nhau giữa lời nói của người thợ thủ công và mệnh lệnh thần thánh chính là mệnh lệnh đó phải được mang đến bằng văn bản, và kẻ cả có văn bản như vậy đi chăng nữa thì kết quả đáng tiếc người ta vẫn biết được và ngoài ra nếu thấy vội thì có thể bắt đầu đi đi, câu nói này có lẽ hơi thô lỗ và ngược lại lời tuyên bố long trọng mà cách đây mấy ngày của ông khi hứa với con gái và con rể là sẽ đi cùng với họ đến sinh sống ở Trung tâm khi Marçal được vào biên chế chính thức, nếu việc chuyển nhà của hai đứa vào Trung tâm khiến xưởng gốm không thể hoạt động được nữa. Khi Cipriano Algor đang tự trách mình đã hứa làm một việc mà lòng tự trọng sẽ không bao giờ cho phép ông thực hiện, thì một bóng người mới lại xuất hiện trên bức tường cuối lò nung. Trong ánh sáng yếu ớt lọt qua được cánh cửa hẹp của chiếc lò to lớn như thế này, hai cái bóng người rất dễ lẫn lộn với nhau, nhưng ông thợ gốm vẫn nhận biết đó là ai, chiếc bóng thẫm hơn vàtiếng nói đục hơn chắc chắn không phải là của con rể, Ông Cipriano Algor này, tôi đến đây chỉ để báo cho ông biết rằng đơn hàng mà chúng tôi đặt ông làm các hình người bằng gốm vừa mới bị huỷ bỏ, viên trưởng phòng cung ứng nói, tôi không biết và cũng chẳng muốn biết tại sao ông lại chui vào đó, phải chăng là để chứng tỏ mình là một anh hùng lãng mạn đang chờ bức tường nói ra các bí quyết về chuyện sống ư, đơn giản tôi thấy đó là một chuyện nực cười, nhưng nếu ý định của ông còn muốn đi xa hơn, nếu ông muốn tự thiêu, giả dụ vậy, thì ngay lúc này ông phải biết rằng Trung tâm sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào về cái chết này, đó là chuyện hoàn toàn vô lý đối với chúng tôi, đừng có ai đổ lỗi cho chúng tôi về những cuộc tự sát của những kẻ sắp phá sản vì không thể hiểu nổi các quy tắc của cơ chế thị trường. Cipriano Algor không quay đầu nhìn ra cửa, mặc dù tin chắc là lúc này mình đã có thể làm được việc này, ông đã biết là giấc mơ đã chấm hết, rằng không có gì ngăn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế đá khi ông muốn, ông chỉ băn khoăn một điều, đúng là cái điều vô lý, ngu ngốc nữa, tuy nhiên lại dễ hiểu nếu ta chú ý đến tình trạng phân vân khó xử diễn ra trong giấc mơ là phải ra đi sinh sống ở chính ngay trong cái Trung tâm vừa khước từ công việc của ông, và ta sẽ đề cập đến cái điều băn khoăn kia, ta không quên nó đâu, vì nó liên quan đến chiếc ghế đá. Cipriano Algor tự hỏi liệu có phải mình đã mang một chiếc ghế đá lên giường hay mình đã tỉnh dậy toàn thân phủ đầy sương trên một chiếc ghế đá khác, chiếc ghế đá của những suy tưởng, những giấc mơ của con người là như vậy, nhiều khi chọn những việc thật rồi biến thành ảo giác, nhiều khi khác lại chọn những cơn mê sảng cho chúng chơi trò trốn tìm với những việc thật, vì vậy chúng ta luôn cảm thấy phân vân lưỡng lự, giấc mơ bắn về một bên, thực tế lại đẩy sang phía khác, thật đúng là đường thẳng chỉ có trong hình học, và cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng. Cipriano Algor mở mắt ra. Mình đang ở trên giường, ông vui vẻ nghĩ, và cũng lúc này ông nhận thấy ký ức về giấc mơ đang lẩn trốn, ông chỉ kịp giữ lại được một vài phân đoạn, và không biết có nên vui với số ít ỏi này hay nên buồn vì chúng quá nhiều, đó cũng là chuyện thường hay xảy ra sau khi nằm mơ. Trời vẫn còn tối, nhưng đã qua nửa đêm về sáng rồi. Cipriano Algor không thể ngủ lại được nữa. Ông suy nghĩ về nhiều chuyện, ông nghĩ rằng công việc của mình đã vĩnh viễn trở nên vô ích, rằng sự tồn tại của bản thân ông cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, Mình đã trở thành gánh nặng đối với chúng mất rồi, ông nói htì thầm, trong cơn ngái ngủ ông bỗng thấy rõ ràng hình ảnh của viên trưởng phòng cung ứng đang nói với mình, Nếu ý định của ông là tự thiêu trong lửa, thì xin mời quý ông cứ việc, tuy nhiên, tôi chỉ xin báo cho ông biết rằng việc này không làm cho Trung tâm kinh ngạc gì đâu, có chăng chúng tôi sẽ cử đại diện và đưa vòng hoa đến viếng như đối với những người đã từng cung ứng hàng cho mình mà thôi. Cipriano Algor lại rơi vào giấc ngủ trong giây lát, nhân đây, để khỏi rơi vào mâu thuẫn ta cũng cần phân biệt rõ, rơi vào giấc ngủ trong giây lát không phải là đã ngủ, ông thợ gốm chỉ chợt mơ thấy điều đã mơ trước đó, và vế thứ hai của câu nói của viên trưởng phòng cung ứng không phát ra giống hệt từ đầu thì chỉ vì lý do rấtđơn giản là ngay cả trong khi ta tỉnh táo thì lời nói còn phụ thuộc vào trạng thái tâm lý lúc đó nữa. Câu nói vô duyên và không hợp cảnh về giả thiết của một cuộc tự thiêu, tuy vậy, lại có tác dụng tốt là đánh lạc hướng suy nghĩ của Cipriano Algor về phía những mẫu hình thể con người bằng gốm được nung trong hố, và sau đó, cũng trên con đường bị chệch lối này, trí não của ông, mà lúc này chúng ta khó miêu tả một cách chính xác được, chợt nhận ra ưu thế hơn hẳn của các con búp bê rỗng ruột so với các con đặc ruột, cả về mặt thời gian chế tác và cả về số lượng đất sét sử dụng. Ý chí nhẫn nại thường trực ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của ông đáng được các học giả mà hiện nay có khá nhiều ở mọi nơi tập trung phân tích sâu hơn xem phía bên trong sâu thẳm của tâm hồn có yếu tố hoá học và vật lý nào chi phối hay không, liệu sự kiên trì đó có dẫn đến sự phủ nhận độc địa và sự ngu muội, một xu hướng chệch sang số không, một giấc mơ ám ảnh về sự hư vô. Dù sao đi nữa thì Cipriano Algor đang hài lòng với chính mình. Chỉ mấy phút trước đây ông còn tự coi mình là một gánh nặng cho con gái và con rể, một cản trở, một kẻ vô dụng, từ này đã nói lên tất cả, thế mà giờ đây ông đã có thể đưa ra một ý tưởng mà tầm sâu sắc của nó thì đã rõ vì rất nhiều người đi trước đã từng thực hiện. Không phải bao giờ cũng có được một ý tưởng độc đáo, nhất là nó lại khả thi nữa. Cipriano Algor muốn kéo dài thêm thời gian ở trên giường, tận hưởng giấc ngủ rốn buổi sáng sớm, mà, có lẽ vì chúng ta đã biết ông đang có một ý niệm mơ hồ về điều gì đó, trong các giấc ngủ thì đó là giấc ngon nhất, nhưng ý tưởng trên đang ám ảnh trong đầu rồi chợt nhớ đến các mẫu vật hình người dưới lớp tro mà chắc chắn vẫn còn nóng, và còn điều này nữa, việc gì mà không nói ra đây nhỉ, là phải thông báo gấp ý tưởng của mình nữa chứ, tất cả những chuyện đó khiến ông không thể nào chợp mắt lại được nữa, ông vội hất tung chăn ra và nhảy nhanh xuống đất, khoẻ mạnh và nhanh nhẹn như thuở thanh xuân ngày nào. Ông mặc quần áo vào, cố không gây ra tiếng động, cầm giày ủng trên tay đi ra khỏi phòng ngủ, rón rén tiến về bếp. Ông không muốn đánh thức con gái dậy, nhưng cô đã trở dậy rồi, hay cô vẫn thức từ trước, cố ép mình ngủ mà không được hoặc vì quá lo lắng về công và cô mù quáng mà cuộc đời đng từng giây từng giây một được chế tác trong tử cung của cô. Tiếng nói khẽ khàng và rành mạch vang lên trong sự im ắng của căn nhà, Bố ơi, bố đi đâu sớm thế, Bố không ngủ được, bố ra xem xem mẻ nung kết quả ra sao, nhưng con cứ nằm đi, đừng dậy làm gì. Marta trả lời, Vâng ạ, vì quá hiểu về1 ông nên chẳng có gì khó đối với cô nghĩ rằng bố muốn được một mình làm công việc nghiêm trọng là bốc hết tro than ra và lấy các mẫu vật lên khỏi hố, cũng giống như những đứa trẻ con, trong đêm khuya, run bắn người lên vì sợ hãi và háo hức, mò mẫm đi trong hành lang tối để đến xem có những đồ chơi và những món quà mà mình mơ ước đang được để trong các đôi giày ra sao. Cipriano Algor đi ủng vào chân, mở cửa nhà bếp và đi ra ngoài. Quầng tán rậm rạp của cây dâu đang cố kèo néo bóng đêm ở lại, không muốn nó ra đi quá sớm, tia nắng đầu tiên của bình minh phải sớm nhất cũng nửa giờ nữa mới hiện ra. Ông nhìn ngôi nhà, sau đó lướt nhìn ra xung quanh, ngạc nhiên không thấy con chó xuất hiện. Ông huýt gió thật nhẹ nhàng nhưng Achado không đáp lại. Từ chỗ ngạc nhiên, ông thợ gốm chuyển sang lo lắng thực sự, Mình không tin là nó đã bỏ đi, mình không thể tin được điều này, ông thì thầm. Ông có thể gọi to tên con chó, nhưng không làm vì sợ con gái hốt hoảng. Có lẽ nó đang đi đâu đó, đi lang thang dò tìm những con thú trong đêm, ông nói thầm để tự trấn an mình, nhưng đúng là, trong khi đi qua khu đất trống hướng về phía lò nung, ông nghĩ nhiều về con chó Achado hơn là về những mẫu vật bằng gốm. Khi chỉ còn cách chiếc hố vài bước chân thì ông thấy con chó từ trong gầm ghế đá đi ra, Mày đã làm tao lo sốt vó rồi đấy, đồ láu cá ạ, tại sao mày không đến khi tao gọi, ông trách con chó, nhưng Achado trả lời, nó đang mải duỗi thẳng người, để cơ bắp về đúng vị trí của chúng, đầu tiên, vươn mạnh hai chân trước, cúi đầu và sống lưng, sau đó nó thực hiện một động tác mà người ta vẫn hình dung là điều chỉnh và bù trừ, toàn thân nó hạ thấp xuống và kéo dài ra đến mức phần sau của thân hình như sắp tách ra khỏi hai chân sau của nó. Người ta thường nói từ xa xưa các loài muông thú đã thôi không nói được, nhưng chưa có ai chứng minh được rằng chúng vẫn không từ bỏ được ý nghĩ. Hãy xem trường hợp cụ thể của con Achado đây, dưới ánh sáng còn lờ mờ của buổi ban mai vẫn có thể đọc được ý nghĩ của nó hiện trên nét mặt. Lời nói dớ dẩn thì những cái tai phải điếc, nó muốn nói theo cách của nó rằng ông Cipriano Algor, vốn có kinh nghiệm sống lâu năm, mặc dù cuộc đời ít thay đổi, nhưng cũng chẳng cần phải giải thích cho nó về những nghĩa vụ của con chó là những gì, ai cũng biết quá rõ rằng những người canh gác thì phải có lệnh cụ thể thì họ mới làm việc này một cách nghiêm túc, còn những con chó, trong trường hợp cụ thể này, chúng chẳng cần chờ nghe nói, Mày ở đây trông chừng lửa nhé, thì chúng ta cũng biết chắc chắn rằng khi mà những cục than hồng chưa cháy hết thì chúng vẫn mở mắt trừng trừng. Dù sao cũng phải thấy rằng dù chậm chạp nhưng ý nghĩ của con người không phải không có thể rút ra được những kết luận đúng đắn, như ngay lúc này trong đầu của Cipriano Algor vừa diễn ra chuyện này, ánh sáng vụt hiện ra và nhờ vậy ông đọc được và phát âm lên thành tiếng những lời cảm ơn mà con Achado đáng được hướng, Trong khi tao ngủ ấm trong chăn đệm thì mày canh gác cảnh giới ở đây, dù việc canh giữ của mày thật ra không cần thiết lắm đối với việc nung mẫu vật, nhưng phải ghi nhận việc làm của mày. Khi Cipriano Algor vừa nói xong mấy lời khen ngợi, thì Achado chạy đi giơ một chân sau lên và làm nhẹ bụng, sau đó vẫy đuôi quay lại và nằm xuống gần chiếc hố, sẵn sàng tham gia vào chiến dịch bốc mấy con búp bê lên. Vào lúc này ánh đèn ở phòng bếp đã bật sáng. Marta đã trở dậy. Ông thợ gốm quay đầu lại, trong tâm tưởng của mình ông không nhìn rõ ý nghĩ có muốn ở ngoài nay một mình hay muốn con gái ra đây cùng làm, nhưng ông sẽ biết rõ việc này đúng một phút sau đó khi nhận ra cô con gái đã quyết định để ông thực hiện vai trò chủ yếu cho đến phút cuối cùng. Vòm trời ngập tràn ánh sáng đang đẩy dần bóng đêm, đường biên của ban mai đang từ từ tiến về phía tây. Cơn gió biển thổi là là mặt đất cuốn theo lớp tro trên mặt hố bay cuộn lên như cơn gió lốc đầy bụi bặm. Cipriano Algor quỳ xuống, để các thanh sắt sang một bên, và dùng một chiếc cuốc nhỏ mở dần hố đất, bốc những đám tro còn lẫn với than củi chưa cháy hết. Những hạt trắng bám đầy các ngón tay của ông, một số mỏng manh hơn còn theo nhịp thở vào tận trong mũi buộc ông phải hắt xì hơi cho chúng bay ra, con Achado thỉnh thoảng cũng phải làm như vậy. Lưỡi cuốc tiến dần đến đáy hố, tro than càng nóng, nhưng chưa đến mức đốt cháy tay, chỉ âm ấm như làn da người, và cũng mịn màng và trắng như làn da vậy. Cipriano Algor để chiếc cuốc sang một bên và thọc cả hai bàn tay vào trong lớp tro. Ông chạm được lớp ngoài nham nhám mỏng tang và không lẫn vào đâu được của những mẫu vật đã được nung chín. Lúc đó, giống hệt như công việc hỗ trợ cho việc sinh nở, ông dùng ngón tay cái, ngón trỏ và bằng cả trái tim túm lấy chiếc đầu còn giấu kín dưới lớp tro của một con búp bê rồi kéo lên. Đó là cô y tá. Ông rũ hết lớp tro bám trên người, thổi mạnh hơi vào mặt, giống như tiếp sức sống bằng cách truyền cho cô y tá toàn bộ hơi sức từ lồng ngực của mình, cả nhịp đật của con tim mình. Sau đó, từng con búp bê một, người vùng Lưỡng hà có bộ râu quai nón, ông quan người Trung Quốc, anh hề, anh hề xiếc, người Eskimo lần lượt được đưa lên khỏi hố đất và được đặt bên cạnh cô y tá, gần như đã sạch bụi tro trên người, nhưng chưa được tận hưởng thêm hơi thở của sự sống. Không có ai ở đó để hỏi ông thợ gốm tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy, điều quyết định thấy rõ nhất chính là sự khác nhau về giới tinh, ngoài chuyện can thiệp của tạo hoá ra, thì cô ấy cũng là hình người đầu tiên được đưa lên khỏi hố đất, và từ xưa đến nay, đối với mọi người sáng tạo đó chẳng phải là điều quan trọng hay sao. Cũng cần nhớ đến sự vất vả mà Cipriano Algor đã phải trải qua trong công đoạn chế tác bộ ngực cho cô y tá, cho nên cũng không quá e ngại khi suy đoán về nguyên nhân cuối cùng của việc truyền hơi thở sự sống, đất sét vốn quá mong manh dễ hỏng nên đã có thể hứa hẹn chấp nhận hoặc từ chối phần ngực thêm vào này. Ai mà biết được. Cipriano Algor lấy đất lấp lại chiếc hố mà theo lẽ tự nhiên nó có quyền được hướng số đất đó, ông nén thật chặt không để nắm đất nào còn ở ngoài hố, và, mỗi tay cầm ba con búp bê, ông đi về nhà. Đầu ngẩng cao, hết sức tò mò, Achado chạy tưng tưng bên ông chủ. Bóng cây dâu đã chia tay với bóng đêm, bầu trời rộng mở cho màu xanh đầu tiên của buổi sớm mai, mặt trời sắp nhú lên ở đường chân trời. Mẫu vật ra sao hả bố, Marta hỏi khi người cha với vào đến trong nhà, Hình như là tốt, nhưng phải rửa sạch tro bám vào chúng đã. Marta đổ nước vào một chiếc chậu sành nhỏ, Bố rửa chúng ở đây này, cô nói. Chiếc đầu tiên được nhúng vào nước và cũng đầu tiên sạch tro, ngẫu nhiên hay trùng hợp đây, chính là cô y tá, sau này cô ta có thể có lý do này lý do nọ để mà than phiền nhưng chắc là không phải lý do không được quan tâm. Con búp bê này ra sao hả bố, Marta hỏi, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc tranh luận về giới tính mà chúng ta đề cập tới ở trên đây, Tốt thôi, người cha trả lời ngắn gọn. Quả đúng như vậy, độ nung rất đều, có màu đỏ đẹp, không hề bị nứt rạn tí nào cả, và các mẫu khác cũng trong tình trạng hoàn hảo như vậy, trừ người xứ Lưỡng hà có râu rậm bị một vết đen ở lưng, rất may là vết nhỏ, có lẽ mới là khởi đầu của một quá trình do luồng khí nhỏ vô tình lọt vào gây nên. Không có gì đáng kể đâu bố ạ, nó sẽ không bị hỏng vì lỗi nhỏ này đâu, Marta nói, còn bây giờ thì bố ngồi xuống nghỉ một lát đi đã, con sẽ chuẩn bị bữa điểm tâm cho bố ngay, bố dậy sớm quá mà. Bố đã thức dậy và không thể nào ngủ lại được nữa, Những con búp bê có thể chờ đến trời sáng mới lấy lên cũng được cơ mà, Nhưng bố thì không, Như câu ngạn ngữ xưa chứ gì, ai vương vấn trong lòng thì đừng hòng mà ngủ được, Hoặc ngủ để mộng mị với những lo lắng trong lòng, Để khỏi mộng mị nên bố đã dậy thật sớm phải không nào, Marta hỏi, Có những giấc mơ mà tốt hơn hết là ta phải cố thoát ra thật nhanh, người cha trả lời, Ừ, trường hợp tối qua đấy, Bố có muốn kể cho con nghe không, Không đáng kể lại đâu, Trong nhà này mọi lo lắng của một người bao giờ cũng là lo lắng của tất cả, Nhưng những giấc mơ thì không đâu nhé, Trừ trường hợp những giấc mơ chứa đầy lo lắng, Chẳng ai cãi nổi con cả, Nếu thế thì bố đừng mất thêm thời gian nữa, bố kể ngay cho con nghe đi nào, Bố mơ thấy Marçal được thăng cấp và người ta huỷ bỏ đơn đặt hàng, Điều có khả năng xảy ra nhiều nhất chắc không phải là việc huỷ bỏ đơn đặt hàng, Bố tin là như vậy, nhưng những lo âu cứ móc lại với nhau, như những quả anh đào ấy mà, quả này quấn vào quả kia, cho đến khi đầy sọt, về việc thăng cấp của Marçal thì chúng ta đều biết là trước sau gì cũng sẽ đến, Đúng như vậy đấy, Giấc mơ là một lời cảnh báo chúng ta phải làm thật khẩn trương hơn, Những giấc mơ không báo trước gì đâu, Trừ trường hợp người nằm mơ cảm thấy mình được báo trước điều gì đó, Bắt đầu lạm dụng châm ngôn rồi đấy, bố thân yêu ạ, Mỗi độ tuổi lại có thiếu sót của mình, và ở lứa tuổi này, trong thời gian gần đây thiếu sót của bố càng nặng hơn đấy, Được cái là con cũng thích các câu châm ngôn răn dạy của bố, nhờ chúng mà con học được nhiều điều, Thậm chí ngay cả khi chỉ là cách chơi chữ đơn thuần thôi ư, Cipriano Algor hỏi, Con nghĩ rằng các từ ngữ sinh ra chỉ để chơi chữ này với chữ kia, chứ chúng chẳng biết làm việc gì khác hơn nữa đâu, và trái ngược với những gì người ta nói, không có từ ngữ nào trống rỗng cả đâu, Con lại dùng châm ngôn rao giảng rồi, Đó là căn bệnh của gia đình mà bố. Marta đặt các món điểm tâm lên bàn, cà phê, sữa, trứng tráng, bánh mì nướng và bơ, một ít trái cây. Cô ngồi đối diện để ngắm nhìn bố ăn sáng. Thế con không ăn à, Cipriano Algor hỏi, Con không muốn ăn, cô con gái trả lời, Dấu hiệu xấu, trong tình trạng hiện nay của con đấy, Người ta nói ngán ăn uống là chuyện tương đối bình thường của những người phụ nữ mang thai mà bố, Nhưng con cần phải bồi bổ cho tốt, về lý mà nói, con phải ăn cho hai người đấy, Hoặc cho ba, nếu là sinh đôi, Bố đang nói nghiêm túc, Bố đừng lo, con chưa thấy buồn nôn và chưa có những bất tiện gì khác mà. Im lặng. Con chó nằm cuộn tròn dưới bàn, giả vờ không để ý đến mùi thức ăn, nhưng thực ra nó đang phải nén chịu, nó biết phải mấy giờ nữa mới đến phiên nó được ăn. Bố bắt đầu làm ngay chứ ạ, Marta hỏi, Ngay sau khi ăn xong, Cipriano Algor trả lời. Lại lắm nữa. Bố này, Marta nói, bố thử tưởng tượng hôm nay anh Marçal gọi điện về báo là đã được thăng cấp xem sao, Chắc con có lý do nào đó để nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra phải không, Chẳng có lý do nào đâu ạ, đó chỉ là một giả thiết thôi mà, Tốt thôi, chúng ta thử hình dung là lúc này tiếng Marçal bảo là đã được thăng cấp làm bảo vệ nội bộ chính thức, Thế bố sẽ làm gì trong trường hợp này nào, Bố sẽ ăn nốt bữa điểm tâm, mang các vật mẫu này ra xưởng gốm và bắt đầu làm các khuôn, Cứ như không có chuyện gì xảy ra ư, Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Bố có tin đó là một quyết định khôn ngoan không, chẳng lẽ bố không thấy việc từ bỏ công việc sản xuất này sẽ là hợp lý hơn hay sao, thôi ta lật sang trang khác đi, Này con gái yêu ạ, rất có thể đối với những người trẻ tuổi thì sự gàn dở và không hợp lý là một nghĩa vụ, nhưng đối với những người già cả thì đó là một quyền lợi hiểu phải được tôn trọng đấy, Con xin ghi lại phần liên quan đến mình, Mặc dù con và Marçal phải đi đến sinh sống ở Trung tâm trước, bố vẫn sẽ tiếp tục ở đây cho đến khi kết thúc công việc mà người ta đã hợp đồng với bố, sau đó bố sẽ đi cùng các con, như bố đã hứa, Đó là một sự điên rồ, bố ạ, Điên rồ, gàn dở, không hợp lý, ý kiến của con về bố quá yếu ớt đấy, Điên rồ nếu bố định làm công việc này một mình, bố thử hình dung con sẽ cảm thấy như thế nào khi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, Thế con hình dung bố sẽ cảm thấy như thế nào khi bỏ giữa chừng công việc này, con không thể hiểu được ở độ tuổi hiện nay bố chẳng có gì nhiều để níu kéo đâu, Thì bố có con gai để níu kéo đây, rồi bố sẽ còn có cháu ngoại nữa mà, Xin lỗi nhé, thế vẫn chưa đủ đâu, Bố sẽ phải thấy đó là đủ khi đến sống với chúng con, Giả sử đúng như vậy thi bố cũng phải kết thúc công việc cuối cùng của mình chứ, Xin bố đừng thấy thê thảm như vậy, ai mà biết được khi nào mới là công việc cuối cùng của bố. Cipriano Algor đứng dậy. Bỗng nhiên bố thấy ăn không ngon nữa ư, Marta hỏi khi thấy thức ăn còn thừa trên dĩa, Bố nuốt không vào, bị tắc nghẹn ở cổ họng, Vì thiếu bình tĩnh đây mà, Có lẽ là như vậy, thiếu bình tĩnh. Con chó cũng đứng dậy, sẵn sàng đi theo chủ, À, Cipriano Algor nói, bố suýt quên nói với con là con chó Achado đã nằm dưới ghế đá suốt đêm để canh chừng ngọn lửa lò nung đấy nhé, Hóa ra với loài chó ta cũng có thể học được khối điều đấy nhỉ, Ừ, đúng thế, trước hết người ta có thể học được việc không nên cãi vã với nhau về những gì mình cần phải làm, riêng bản năng cũng có lợi thế của nó đấy, Bố định nói chính bản năng cũng thúc giục bố phải hoàn thành công việc phải không, hình như trong một số người tồn tại yếu tố hành xử giống như bản năng phải không ạ, Marta hỏi, Bố chỉ biết một điều là chính lý trí đã cho bố một lời khuyên, Lời khuyên nào ạ, Rằng đừng có mà ngu dại, rằng thế giới cũng chẳng mất đi chỉ vì không kết liễu được mấy cái hình người nhỏ bé kia, Trên thực tế mấy con búp bê bằng đất sét kia thì có quan trọng gì đâu với thế giới, Bố đánh cược là con sẽ cảm thấy bớt dửng dưng hơn nếu thay vì nói những con búp bê gốm bố nói về bản giao hưởng thứ tám hoặc thứ chín nào đó, thật bất hạnh con gái ạ, bố lại không sinh ra để làm âm nhạc, Nếu thực sự bố tin là con đang tỏ ra dửng dưng thì co nrt buồn đấy, Đương nhiên là bố không tin như vậy, bố xin lỗi nhé. Cipriano Algor định đi ra, nhưng vẫn dừng lại một lúc trước ngưỡng cửa, Dù sao thì cũng phải thừa nhận rằng lý trí cũng có khả năng sinh ra những ý tưởng khả dĩ có thể dùng được, tối qua, khi tỉnh dậy, bố bỗng nhận thấy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và một số vật tư nếu chúng ta làm các bức tượng nhỏ rỗngruột, hong khô và nung chín nhanh hơn và chúng ta còn tiết kiệm được đất sét nữa, Lý trí muôn năm, Mà này, loài chim cũng làm tổ rỗng ruột và chúng đâu có tự phụ gì nào.