Từ ngày hôm đó, Cipriano Algor chỉ ngừng công việc ở xưởng gốm để ăn và ngủ. Do thiếu kinh nghiệm kỹ thuật nên ông không nắm chắc tỉ lệ giữa thạch cao và nước để sản xuất ra chất bột tacelos, tệ hơn nữa là ông nhầm lẫn số lượng đất sét, nước và chất trợ dung cần thiết để làm ra hỗn hợp barbotina đổ vào khuôn, rồi khi đổ lại quá nhanh tạo ra những bong bóng khí trong khuôn. Ba ngày đầu ông liên tục làm rồi phá, thất vọng vì lỗi, tự chửi mắng sự vụng về của mình, ngây ngất vì sung sướng khi thực hiện được một công đoạn tinh vi. Marta tình nguyện giúp, nhưng ông cứ một mực bảo con gái để ông được yên, mà nào có yên được trong căn nhà xưởng cũ kỹ này, nào là thạch cao thì cứng quá nhanh, nước thì đến không đúng lúc, chất bột thì chưa thật khô và các hỗn hợp thì quá đặc không thể lọc được nên đáng ra ông phải nói, Để cho bố yên trong cuộc chiến của mình. Trong buổi sáng ngày thứ tư, dường như những con yêu tinh xấu xa và khinh khi, tức là những chất liệu khác nhau kia, đã cảm thấy hối hận về cách đối xử quá tàn ác với người mới chập chững bước vào kỹ thuật mới này, Cipriano Algor bắt đầu tìm thấy nét mềm mại nơi trước đó chỉ có nét thô ráp, sự thuần phục làm lòng ông tràn ngập sự biết ơn, những bí quyết đã được hé mở. Ông đã có quyển cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật để trên bàn, đã bị ẩm và đầy vết dơ vì những ngón tay lấm đất bụi thường xuyên mở, sờ đến, cứ năm phút một ông lại nhờ nó cho lời khuyên, có nhiều khi hiểu sai lệch những điều vừa đọc, nhiều khi linh cảm bất thường làm ông sáng tỏ toàn bộ cả trang sách, không phải quá đáng nếu khẳng định rằng Cipriano Algor đang dao động giữa nỗi bất hạnh tan nát nhất và niềm hạnh phúc lớn nhất. Ông ra khỏi giường với những tia nắng đầu tiên của bình minh, ngoạm hai miếng bữa điểm tâm rồi chui vào xưởng gốm cho đến giờ ăn trưa, sau đó làm việc suốt buổi chiều cho đến tận khuya, chỉ nghỉ giữa buổi một lát để ăn bữa tối hết sức thanh đạm, không có bồi bổ gì thêm. Cô con gái hết sức phản đối, Bố sẽ ốm mất thôi, làm quần quật thế mà ăn có tí chút, Bố vẫn khoẻ mà, ông trả lời, trong cuộc đời mình từ trước đến nay bố chưa bao giờ cảm thấy khoẻ mạnh như bây giờ. Đúng mà cũng chẳng đúng. Đêm khuya, khi rũ khỏi mình mọi hương vị của sự nỗ lực và mọi dơ bẩn của công việc, ông mới cảm thấy các xương khớp của mình kêu răng rắc, toàn thân đau ê ẩm. Mình không cố được nữa mất, ông tự nhủ, nhưng, trong sâu thẳm của ý thức, một tiếng nói của chính ông lại nói điều ngược lại. Trước đây mi chưa bao giờ làm được nhiều như vậy, Cipriano ạ, chưa bao giờ mi cố gắng đến được như vậy mà. Ông ngủ như người ta nghĩ là tảng đá phải ngủ như vậy, không hề mộng mị, không hề cử động, dường như chẳng thở nữa, toàn bộ mọi mệt nhọc vô biên đang được nghỉ ngơi. Có lần, như người mẹ luôn băn khoăn, tuy không có chủ định, nhưng để tránh trước những lo lắng trong tương lai, Marta trở dậy vào lúc nửa đêm đi xem bố mình có khoẻ không. Cô lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ, từ từ tiến gần đến bên chiếc giường hơi cúi mình xuống nghe ngóng, sau đó cũng thận trọng như vậy, cô đi ra khỏi phòng. Người đàn ông to lớn kia, tóc bạc và gương mặt nhăn nheo, bố của cô, cũng giống như một đứa con, ai không chịu hiểu chuyện này thì coi nó chẳng biết gì về cuộc đời, những mối quan hệ giằng dịt giữa những con người, nói chung, và những người họ hàng với nhau, nói riêng, nhất là những người họ hàng gần gũi, là phức tạp hơn nhiều so với những gì ta thấy bên ngoài, chúng ta nói, những người bố, chúng ta nói, những người con, chúng ta tin chắc mình đang nói về cái gì, và ta không tự hỏi thêm về nguyên nhân sâu xa của tình thương yêu ở trong đó, hoặc sự lạnh nhạt, hay lòng thù oán. Marta ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Bố cứ ngủ đi nhé, một câu nói mà bề ngoài chỉ diễn tả một hành động, với năm từ mà có thể diễn giải tất cả tình thương yêu chứa đựng trong trái tim người con vào lúc này. Cũng cần nói thêm, để minh hoạ cho những ai còn thơ ngây biết rằng, trong lĩnh vực tình cảm, những từ ngữ càng hùng hồn bóng bẩy bao nhiêu thì lại càng ít chân thật bấy nhiêu. Ngày thứ tư chính là ngày phải đi đón Marçal ở Trung tâm về nghỉ. Theo lẽ tự nhiên là hàng tuần, chứ không phải là mười ngày một. Marta nói với cha rằng mình sẽ đi để ông khỏi đình trệ công việc, nhưng Cipriano Algor trả lời là không thể được, rằng ông chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Đúng là những vụ cướp trên xa lộ đã có phần giảm bớt, nhưng nguy cơ đó vẫn còn đấy con gái ạ, Nếu nguy cơ rình rập co nthì nó cũng chẳng tha gì bố đâu, Trước hết, bố là đàn ông, thứ hai, bố không mang thai, Những lý do đáng nể đấy, Còn có lý do thứ ba nữa cũng rất quan trọng, Bố nói xem nào, Bố không thể nào làm việc được khi con chưa trở về, vì lý do đó dù bố có đi đón Marçal thì công việc cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, ngoài ra chuyến đi còn giúp bố thảnh thơi đầu óc, vốn rất cần vào lúc này đấy,bố chỉ còn nghĩ đến khuôn, đến các chất phụ gia và các hợp chất, Chuyến đi cũng sẽ giúp con thanh thản đầu óc nữa chứ, thế thì cả bố và con cùng đi đến Marçal vậy nhé, và Achado sẽ ở lại canh gác lâu đài, Nếu con muốn như vậy thì ta đi, Thôi quên chuyện đó đi, bố ạ, con nói đùa ấy mà, bố thường đi đón Marçal, con thường ở nhà, thói quen muôn năm, Nghiêm túc nhé, chúng ta đi nào, Nghiêm túc nhé, bố đi đi. Cả hai cùng cười và cuộc bàn luận về vấn đề trọng tâm, tức là, những lý do khách quan và chủ quan của thói quen, đã được hoãn lại. Buổi chiều, không cần thay quần áo lao động để khỏi mất thời gian, Cipriano Algor lên đường, khi sắp ra khỏi thị trấn ông mới nhận ra mình đã không quay đầu khi đi qua dãy phố nơi Isaura Madruga sinh sống, và khi ở đấy nói quay đầu, thì cần hiểu là quay sang phía này cũng như sang phía khác, bởi vì Cipriano Algor, trong những ngày vừa qua, nhiều lúc nhìn để xem mìnhcó thấy gì không, nhiều lúc lại nhìn vào nơi biết chắc sẽ không thấy gì. Trong đầu ông chợt loé lên ý nghĩ phải tự hỏi xem phải giải thích như thế nào về sự lơ đãng khó hiểu này, nhưng một viên đá ở giữa đường đã khiến ông bận tâm, và thế là thời cơ qua mất. Chuyến đi thành phố diễn ra suôn sẻ, chỉ bị chậm một chút vì cảnh sát chặn đường kiểm tra giấy tờ của các tài xế. Trong khi chờ họ trả lại giấy tờ cho mình, Cipriano Algor có đủ thời gian quan sát thấy đường ranh giới của khu nhà ổ chuột hình như được để gân hơn về phía xa lộ. Một ngày nào đó người ta lại sẽ đẩy khu ổ chuột ra xa hơn, ông tự nhủ. Marçal đã đứng chờ sẵn. Xin lỗi bố đến hơi muộn, ông bố vợ nói, đáng lý bố phải đi sớm hơn, rồi sau đó cảnh sát lại muốn gí mũi vào đám giấy tờ của tài xế, Thế Marta có khoẻ không ạ, Marçal hỏi, hôm qua con không gọi điện được về nhà, Bố tin là nó vẫn khoẻ, nhưng dù sao thì con cũng nên nói chuyện với nó, nó ăn ít quá, ăn không thấy ngon, nó nói là đối với những người phụ nữ đang mang thai chuyện đó là bình thường thôi, có lẽ là đúng như vậy, bố chẳng hiểu gì những chuyện đó đâu, đừng quá tin vào lời bố nói, Con sẽ nói với Marta, bố cứ an tâm, có lẽ đúng là thế đấy ạ bởi vì đây mới là thời kỳ đầu của việc mang thai mà, Chúng ta chẳng biết gì cả, trước những chuyện như thế nàywe đều giống như những đứa bé đang đi lạc, con phải đưa nó đi khám nhé. Marçal không trả lời. Ông bố vợ im lặng. Chắc cả hai cùng có chung một ý nghĩ rằng ở bệnh viện của Trung tâm cô ấy sẽ được khám tốt hơn so với bất cứ một bệnh viện nào khác, ít nhất thì đó cũng là lời đồn đại của mọi người, và hơn nữa, cô ấy lại là vợ của một nhân viên, mặc dù không cư trú ở đó để được hưởng chế độ chăm sóc toàn phần. Một phút sau, Cipriano Algor nói, Khi nào con muốn, bố sẽ đưa Marta đến. Họ đã ra khỏi thành phố và có thể chạy nhanh hơn. Marçal hỏi, Công việc ra sao rồi ạ, Mới chỉ bắt đầu, đã nung xong những hình mẫu, bây giờ bố đang làm khuôn, Và vẫn thuận lợi chứ ạ, Bố bị nhầm, bố cứ nghĩ đất sét nào cũng đều là đất sét cả, rằng làm được cái này thì cũng có thể làm được cái khác, rồi sau đó mới phát hiện ra rằng không phải như vậy, rằng ta phải học lại từ đầu. Ông ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp, Nhưng bố thấy vui lòng, gần giống như được sinh ra một lần nữa, xin lỗi vì nói hơi quá lời, Ngày mai con sẽ giúp bố một tay, Marçal nói, con hiểu biết về nghề này còn nông cạn lắm, nhưng dù sao vẫn có thể làm được gì đó cho bố, Không, con phải chăm sóc vợ con đã, hãy đưa vợ con đi chơi đâu đó một vòng đã nhé, Đi chơi một vòng ư, không đâu bố ạ, nhưng ngày mai chúng con phải về ăn trưa với bố mẹ con, hai ông bà chưa được biết Marta đang có mang, một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra, bố hãy tưởng tượng lúc đó bố mẹ con mới nghe nói đến chuyện này thì tình hình sẽ ra sao nào, Và đương nhiên họ có lý khi phản ứng về chuyện đó, phải công minh chính đại con ạ, Cipriano Algor nói. Thêm một chút im lặng nữa. Thời tiết hôm nay tbw, Marçal nhận xét, Cầu mong trời cứ đẹp như vậy trong hai hoặc ba tuần nữa, ông bố vợ nói, những con búp bê cần phải được hong thật khô trước khi đưa vào lò nung. Thêm một khoảng lặng nữa, kéo dài hơn. Cảnh sát đã bỏ rào chắn đường, đi lại trên xa lộ đã hoàn toàn tự do. Hai lần Cipriano Algor định nói, cuối cùng đến lần thứ ba mới cất nổi giọng, Có gì mới trong việc thăng cấp cccon không, ông hỏi, Trước mắt thì chưa có gì mới, Marçal trả lời, Con có tin là người ta đổi ý không, Không đâu ạ, chỉ đơn thuần là vấn đề thủ tục mà thôi, bộ máy quan liêu của Trung tâm cũng cổ lỗ như thế giới bên ngoài ấy mà, Với những đội tuần tra của cảnh sát đi kiểm tra bằng lái, thẻ bảo hiểm và phiếu sức khoẻ, Đại loại giống vậy, bố ạ, Hình như chúng ta chưa biết sống theo cách khác, Có lẽ cũng chẳng có cách khác đâu, Hoặc có lẽ quá muộn để có cách khác chăng. Họ không nói gì nữa cho đến khi vào đến đầu thị trấn. Marçal xin bố vợ dừng lại trước cửa nhà bố mẹ mình, Chỉ một lát để báo cho hai ông bà biết ngày mai chúng con đến cùng ăn trưa thôi. Đúng là ông bố vợ không phải chờ lâu, nhưng, một lần nữa, Marçal lại tỏ ra không hài lòng khi bước vào trong xe. Chuyện gì vừa xảy ra vậy con, Cipriano Algor hỏi, Chuyện của con với bố mẹ cứ luôn luôn trục trặc, Đừng nói quá lời vậy, ông kễnh ạ, cuộc sống gia đình không bao giờ là biển hoa hồng như người ta vẫn nói đâu, có những thời khắc chúng ta sống thật vui vẻ, cũng có lúc ta sống hết sức khó chịu, và rất may là cuộc sống cứ thế, cứ thế trôi đi, Con vào nhà, chỉ có mẹ con, bố con đi đâu đó vẫn chưa về, con giải thích cho mẹ con ý định của chúng con và, để cho cuộc nói chuyện được vui vẻ, con dùng giọng điệu thật nghiêm trang và vui vẻ, báo trước với mẹ là ngày mai bố mẹ sẽ có một bất ngờ lớn, Rồi sao, Bố có đoán được câu trả lời của mẹ con là gì không nào, Kho tàng những lời phỏng đóan của bố không có câu nào liên quan đến chuyện này đâu, Mẹ con hỏi có phải điều bất ngờ chính là bố mẹ được sống với con ở Trung tâm hay không, Thế con đã trả lời thế nào, Rằng không phải đâu, và thế là không đành giữ sự bất ngờ cho ngày mai được nữa, con nói, bố mẹ biết không, Marta đang có mang đấy, chúng con sắp có con rồi, Bà ấy rất vui, đương nhiên rồi, phải không, Tất nhiên, bà liền ôm chầm lấy con và hôn liên tục, Thế thì con còn than phiền gì nữa, Tại bố mẹ con luôn luôn phải có một đám mây đen trên bầu trời cơ, bây giờ là nỗi ám ảnh phải được sống ở Trung tâm, Con đã biết là bố sẵn sàng nhường vị trí của mình rồi đấy, Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa đi bố, nó nằm ngoài vấn đề này, và không phải là con đổi bố mẹ đẻ để lấy bố vợ đâu nhé, mà là vì bố mẹ con còn sống cùng nhau, người này giúp người khác, trong khi bố chỉ có một mình, Bố không phải là người duy nhất ở trên thế giới này sống một mình đâu nhé, Đối với Marta thì đúng là như vậy đó, con bảo đảm với bố là cô ấy nghĩ như vậy, Con làm cho bố không còn biết trả lời ra sao được nữa, Có những chuyện tự bản thân chún giọng rõ ràng như vậy, chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa. Trước lời khẳng định uyên thâm đến vậy, lần thứ hai ông thợ gốm lại không tìm được câu đối đáp. Một lý do đột xuất khác khiến ông im lặng nữa là vừa đúng lúc đó họ đang đi qua trước phố nơi Isaura Madruga đang sinh sống, hoàn cảnh này làm cho tâm trí của Cipriano Algor, khác với khi đi lên thành phố, không thể dửng dưng được nữa. Khi về đến xưởng gốm, Marçal có niềm vui bất ngờ là được Achado đón tiếp cứ như bộ đồng phục bảo vệ của Trung tâm mà anh đang mặc cũng giống như các bộ quần áo hiền hoà và thôn dã khác. Trong trái tim nhạy cảm của chàng trai, vẫn còn nhói đau sau cuộc nói chuyện không hề vui vẻ với mẹ ruột, thái độ cuồng nhiệt của con vật khi ôm lấy anh như người thân yêu nhất đã đem lại bao nhiêu an ủi. Đó là những thời khắc đặc biệt chẳng cần thiết nhắc lại rằng người mà Marçal yêu thương nhất trên đời chính là vợ mình, vốn đang đứng chờ, với nụ cười dịu dàng trên môi, để được ôm hôn, nhưng có những lúc chỉ cần một bàn tay đặt lên vai cũng làm ta rơm rớm nước mắt, và cũng như vậy niềm vui hết sức vô tư của một chú chó cũng làm lòng ta nguội bớt trong giây lát ngắn ngủi bao nỗi đau khổ, thất vọng và dằn vặt mà thế giới xung quanh đã gây ra cho mình. Vì Achado không biết nhiều về tình cảm của con người,cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực, nhưng nó cũng tỏ ra hài lòng về chuyện này, còn Marçal thì lại càng biết điều hơn về tình cảm của loài chó, thế thì một ngày nào đó phải có ai giải thích cho chúng ta hiểu tại vì lý do quỷ quái gì mà lúc này hai kẻ đó đng ôm chặt lấy nhau mặc dù hiểu khác nòi giống. Vì công việc làm khuôn là hết sức mới mẻ trong xưởng gốm nên Cipriano Algor không thể không chỉ cho con rể biết những việc mình đã làm trong mấy ngày vừa qua, nhưng tính tự ái, vốn đã buộc ông từ chối sự giúp đỡ của cô con giá, bây giờ có thể sẽ bị tổn thương với ý nghĩ rằng có khi mình cũng đã phạm sai lầm nào đó, rằng sự vụng về kém cỏi của mình vẫn chưa được khắc phục, vê vô số những dấu hiệu dễ nhận ra trong nỗi khắc khoải nội tâm diễn ra trong những ngày qua trong bốn bức tường của đấy gốm. Mặc dù Marçal quá bận rộn với việc chăm sóc Marta không còn để ý nhiều đến chuyện đất sét, đến skicate natri, đến thạch cao, đến hộp gỗ, đến khuôn, nhưng ông thợ gốm vẫn quyết định sau bữa ăn tối hôm nay sẽ không làm việc nữa mà tiếp tục ngồi bên bàn ăn nói chuyện phiếm với hai con, điều chắc chắn sẽ mở ra một cuộc tranh luận với lý thuyết khá chính xác về một lĩnh vực mà hơn ai hết ông biết rất rõ từng điểm và từng hậu quả tai hại do những sai sót trong vận dụng thực tế. Marçal báo cho Marta biết ngày hôm sau cả hai sẽ về ăn cơm trưa với bố mẹ đẻ, nhưng không hề đả động gì đến cuộc nói chuyện khó chịu và bmẹ, điều đó khiến ông bố vợ nghĩ rằng việc này là chuyện riêng của hai người, một vấn đề cần được bàn bạc riêng trong phòng ngủ, chứ không nên nhắc lại tỉ mỉ trong cuộc nói chuyện giữa ba người, cũng có thể Marçal đã hết sức khôn ngoan tránh việc lại rơi vào cuộc bàn cãi xung quanh vấn đề hết sức khó xử là chuyện chuyển nhà lên sinh sống ở Trung tâm, cuộc tranh luận mà chúng ta thừa biết nó bắt đầu ra sao và sẽ kết thúc như thế nào. Sáng hôm sau, khi Cipriano Algor đã bắt đầu làm việc thì Marçal đi vào xưởng gốm. Con chào bố, anh nói, người học việc xin có mặt. Marta cùng vào với anh, nhưng không có ý định làm việc, dù biết chắc lần này ông sẽ không đuổi cô ra. Xưởng gốm trông như một bãi chiến trưởng nơi trong bốn ngày qua chỉ duy nhất một người đang chống lại mình và chống lại tất cả những gì có xung quanh, Mọi thứ ở đây hơi lộn xộn một chút, Cipriano Algor thanh minh, không được như trước khi chúng ta làm các hàng gốm thì đã có đầy đủ mọi quy phạm, quy tắc thông thường được thiết lập sẵn, Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, Marta nói, thời gian trôi qua thì bàn tay và mọi chuyện cũng sẽ quen dần với nhau rồi vào nền nếp, và từ ngay đó thì mọi chuyện không còn rối rắm nữa và hai tay cũng chẳng lúng túng nữa đâu, Buổi tối bố mệt mỏi đến mức chỉ mới nghĩ đến phải sắp xếp lại đống lộn xộn này cũng đã tưởng như rụng mất cả hai cánh tay. Con sẽ rất thích thú làm việc này nếu bố không ngăn cấm con vào trong, Marta nói, Bố có cấm con đâu, Bố không cấm theo đúng nghĩa như câu vừa nói, nhưng thực ra thì có đấy, Bởi vì bố không muốn con mệt, đến lúc bắt đầu vẽ thì lại khác, lúc đó con có thể ngồi để làm việc được, không cần phải gắng sức gì lắm, Để xem đến lúc đó liệu bố có nói là vì mùi sơn ảnh hưởng đến đứa bé hay không, Rõ ràng là với bà phụ nữ này chẳng ai có thể nói chuyện được, Cipriano Algor nói với Marçal theo kiểu đang muốn cầu cứu sự giúp đỡ, Bố biết cô ta trước con, bố cứ nhẫn nại tiếp đi, nhưng rõ ràng ở đây cần phải làm vệ sinh một cách có tổ chức thì làm việc sẽ hiệu quả hơn, Con có thể đứa ra một ý tưởng được không ạ, Marta hỏi, các ngài có thể cho phép con đề xuất sáng kiến không, con đã có ý tưởng rồi, nếu không tống nó ra ngoài thì nó sẽ nổ tung lên đấy, người cha càu nhàu. Ý tưởng ra sao nào, Marçal hỏi, Sáng nay chất hồ phải nghỉ, nên chúng ta có thể sắp xếp mọi thứ này cho thật ngăn nắp cái đã, và vì ông bố thân yêu không muốn cho con gái mệt nhọc nên con sẽ làm nhiệ mvụ ra lệnh. Cipriano Algor và Marçal nhìn nhau, xem ai sẽ nói trước, và vì không có ai quyết định cất lời, cuối cùng cả hai đành đồng thanh đáp, Đồng ý. Trước giờ Marçal và Marta phải đi ăn bữa trưa, xưởng gốm và mọi thứ ở trong đó đều sạch sẽ và được thu dọn gọn gàng với mức độ có thể chấp nhận được ở một nơi phải làm việc với nguyên liệu là b`un để sản xuất ra sản phẩm. Đúng là nếu ta phối hợp và trộn lẫn nước với đất sét, hoặc nước với thạch cao, hoặc nước với xi măng thì dù ta có cố vò nát óc để sáng tạo ra một từ bớt thô thiển hơn, bớt tầm thường hơn, bớt đơn điệu hơn, thì trước sau, sớm muộn gì cũng phải tìm đến từ xác đáng, từ ngữ nói lên điều cần phải nói, đó chính là bùn. Rất nhiều vị thần thánh, trong số những vị quen thuộc nhất, không muốn nguyên liệu gì khác hơn là bù1n để làm công việc sáng tạo của mình, nhưng người ta lại băn khoăn không biết sự ưu ái đó của các vị thần thánh liệu giờ đây có phải là điểm mạnh hay là điểm yếu đây. Marta đã chuẩn bị sẵn bữa ăn trưa cho bố. Chỉ cần hâm lại thôi, bố ạ, cô nói khi đi ra cùng với Marçal. Tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi nhanh chóng mất hẳn, bầu không khí im lặng bao trùm căn nhà và xưởng gốm, trong gần một tiếng đồng hồ Cipriano Algor sẽ còn lại một mình. Khi áp lực thần kinh trong mấy ngày qua đã được giảm bớt, ông nhanh chóng nhận ra dấu hiệu dạ dày không được thoả mãn. Trước hết ông đưa thức ăn ra cho Achado, sau đó đi vào bếp, mở nắp nồi và ngửi, Thơm thật và vẫn còn nóng đây. Không có lý do gì phải chờ đợi thêm nữa. Sau khi ăn xong, ngồi nghỉ trên ghế bập bênh, ông cảm thấy thật thanh thản. Người ta quá biết rằng niềm vui tinh thần không nhất thiết bao giờ cũng phụ thuộc hoàn toàn vào sự cung cấp đầy đủ thức ăn cho cơ thể, tuy nhiên, nếu như lúc này Cipriano Algor cảm thấy thanh thản, nếu như ông thấy như có gì đang vận chuyển rần rần vui vẻ trong toàn thân mình, thì chắc chắn không chỉ là nhờ số thức ăn đã ăn. Theo thứ tự đóng góp vào trạng thái tinh thần sảng khoái này còn có việc ông đã tiến bộ rất nhiều trong nắm vững kỹ thuật làm khuôn, rồi là niềm hy vọng từ nay trở đi sẽ chấm dứt mọi vấn đề khó khăn hoặc sẽ bớt rắc rối, còn là sự thông cảm tuyệt đối của Marta và Marçal, mà, như người ta thường nói mới nhìn qua cũng biết, và, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, xưởng gốm đã được dọn sạch sẽ và ngăn nắp. Hai hàng mi của Cipriano Algor từ từ sụp xuống, giương lên trở lại một lần, sau đó phải nỗ lực lắm mới nhướng lên nổi, còn lần thứ ba chỉ dừng lại ở mức ý định mà hoàn toàn không có chút niềm tin nào là mình có thể làm nổi nữa. Với tâm hồn và dạ dày trong trạng thái no đủ, Cipriano Algor để mặc giấc ngủ cuốn đi. ở ngoài kia, dưới bóng mát của cây dâu, Achado cũng đang ngủ, ông chủ và con chó ket nhà đã có thể bình yên ngủ như vậy cho đến khi Marta và Marçal cảm giác về, nhưng bỗng nhiên con chó cất tiếng sủa. Giọng điệu của tiếng sủa này không có chút gì doạ nạt hay vì bất ngờ, cũng chỉ là sự cảnh báo thông thường mà thôi, đại loại như một câu hỏi, ai đấy, do trách nhiệm phải làm, Mặc dù biết rõ người vừa đến là ai, ta vẫn phải sủa bởi vì đó chính là điều mà họ muốn ta phải làm. Không phải tiếng Achado sủa ầm ĩ đã đánh thức Cipriano Algor dậy, mà là tiếng nói, đúng, tiếng nói của một người phụ nữ từ bên ngoài gọi vọng vào, Marta ơi, và sau đó hỏi, Marta ơi, cháu có nhà không đấy. Ông thợ gốm không đứng dậy khỏi ghế, chỉ ngồi thẳng lên như sắp bỏ trốn. Con chó không sủa nữa, cửa nhà bếp vẫn mở, người phụ nữ đi về phía đó, mỗi lúc một gần hơn, bà tự xuất hiện ngay, dường như cuộc gặp gỡ mới này không phải là chuyện may rủi, hay đơn giản và hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà dường như đã được dự kiến trước, và đã được đăng ký trong quyển sách của các số phận, mà thậm chí dù có động đất cũng không thể cản đường được. Achado vẫy đuôi rối rít, là kẻ đầu tiên đi vào nhà, sau đó mới đến Isaura Madruga, A, bà ngạc nhiên kêu lên. Thật không dễ để Cipriano Algor có thể đứng ngay dậy được, chiếc ghế bập bênh thì thấp tè và đôi chân thì bỗng nhiên trở nên yếu ớt, đó chính là những thủ phạm gây nên hình ảnh đáng buồn của một người biết việc mình cần làm mà làm không được. Ông nói, Xin chào bà một buổi chiều tốt lành, Xin chào ông buổi chiều tốt lành, à, một buổi sáng tốt lành, tôi không biết lúc này là mấy giờ. Ông nói, đã qua buổi trưa rồi. Bà nói, Tôi cứ tưởng còn sớm cơ đấy, ông nói, Marta không có nhà, nhưng xin mời bà vào nhà. Bà nói, Tôi không dám làm phiền ông đâu, tôi chỉ ghé qua đây một tí thôi, chuyện của tôi không có gì gấpcả đâu. Ông nói, Nó đi cùng Marçal về dùng bữa trưa với bố mẹ chồng, sắp về rồi. Bà nói, Tôi chỉ đến đây để báo với Marta là tôi đã tìm được việc làm rồi. Ông nói, Tìm được việc làm rồi ư, ở đâu vậy. Bà nói, Ở ngay đây, ngay thị trấn này, thật là may. Ông nói, Bà sẽ làm việc gì thế. Bà nói, Ở trong một cửa hàng, phụ trách quầy bán hàng, có thể sẽ tệ hơn trước. Ông nói, Bà có thích công việc ấy không. Bà nói, Trong đời không phải lúc nào chúng ta cũng được làm công việc mà mình thích, đối với tôi, điều cơ bản là được ở lại trong thị trấn, về việc này Cipriano Algor không nói lại được nữa, ông im lặng, luẩn quẩn trong đầu những câu hỏi, gần như chưa suy nghĩ kỹ, đã bật ra ngoài miệng, mọi người thừa hiểu rằng nếu ai đó đặt ra câu hỏi là vì muốn biết điều gì đó, và nếu muốn biết bởi vì có lý do nhất định, bây giờ về nguyên tắc Cipriano Algor thành phố tìm trong mớ tình cảm lộn xộn của mình cái lý do cho những câu hỏi mà trước hết phải chứng tỏ được sự quan tâm đến cuộc sống và tương lai của người phụ sớm này, người không chỉ đơn thuần là một hàng xóm láng giềng tốt nữa, một sự quan tâm mà, ở một khía cạnh khác chúng ta thừa biết, vốn mâu thuẫn sâu sắc và không khoan nhượng với những quyết định do chính Cipriano Algor đưa ra trong mối quan hệ với Isaura, lúc đầu còn mang họ Estudiosa và hiện nay đã trở lại họ Madruga. Vấn đề khá nghiêm túc đòi hỏi phải được suy xét lâu dài và kỹ càng, nhưng logic thông thường và do đặc điểm của câu chuyện này không cho phép ta để cho Isaura Madruga và Cipriano Algor có nhiều thời gian hơn nữa mà im lặng người này nhìn người kia trong một tình trạng khốn khổ như thế này, trong lúc con chó thì nhìn họ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi chiếc đồng hồ treo tường thì qua tiếng tích tắc, tích tắc như đang muốn hỏi hai người này còn muốn gì ở thời gian nữa mà không biết tậ ndụng nó ngay đi. Vì vậy,cần phải làm một việc gì đó ngay. Đúng làm ngay bất cứ việc gì đó. Chúng ta có thể và cần phải phớt lờ cái logic thông thường và cái kỷ luật cụ thể của thể loại truyện này, nhưng đừng bao giờ coi thường cá tính độc nhất và cơ bản của con người, tức là, tính cách của người đó, cách sống, sự hiện diện riêng không lẫn vào đâu được của người đó. Trong một nhân vật, có thể chấp nhận được sự rời rạc thiếu nhất quán, và chúng ta cần nhấn mạnh điểm này bởi vì trái với điều được ghi trong cuốn tự điển là mâu thuẫn và sự thiếu nhất quán là1 những từ đồng nghĩa. Ngay trong nội hàm của từ gắn kết chặt chẽ kia một người hay một nhân vật cũng có thể nói ngược lại, trong khi đó trong từ rời rạc, lại có nghĩa rộng hơn từ mâu thuẫn, tự bản thân từ rời rạc đã lùi xa khỏi từ mâu thuẫn, không cần chung sống với từ đó. Từ quan điểm này, mặc dù có nguy cơ rơi vào vòng nghịch thuyết, nghịch nghĩa wd cũng không thể loại trừ giả thuyết cho rằng mâu thuẫn chính là khái niệm gắn bó nhất trong số những khái niệm đối nghịch với sự rời rạc. Thật tội nợ cho chúng ta, những khảo cứu này, dù có lẽ cũng chưa làm thoả mãn những người quan tâm đến ý nghĩa của các khái niệm, nhưng đã làm cho chúng ta đi quá xa tình hình khó xử mà ta đã để cho Cipriano Algor và Isaura Madruga phải đối đầu, và lúc này chỉ còn có hai người vì Achado hiểu rằng mình không hề bị trói buộc và cũng chẳng được hoan nghênh ở trong này nên đã vui vẻ đi ra ngoài, về chỗ bóng mát của cây dâu tiếp tục giấc ngủ đã bị ngắt quãng. Vì thế cũng đã đến lúc phải tìm một giải pháp cho tình trạng không thể chấp nhận được này rồi, giả dụ như, làm cho Isaura Madruga, vốn là người phụ nữ, trở nên cương quyết hơn, sẽ dùng những từ ngữ này, Thôi nhé, tôi đi đây, nhiều khi chẳng cần gì hơn là phá bỏ sự im lặng chỉ bằng động tác nhẹ nhàng lắc mình một cái như đang đi ra khỏi, ít nhất thì trong trường hợp này đó cũng là một phương thức tốt, mặc dù thật đáng tiếc là ông thợ gốm Cipriano Algor không nghĩ được ra cách nào tốt hơn là đặt một câu hỏi mà chỉ thời gian ngắn sau đó đã khiến ông phải tự đấm vào đầu mình, Thế bà nói gì về chiếc bình của chúng ta nào, ông hỏi, vẫn tỏ ra hết sức nhã nhặn trong vai trò người làm dịch vụ tận tuỵ. Cipriano Algor tự đấm vào đầu mình để trừng phạt cái mà ông cho là một sự ngu ngốc không thể tha thứ được, nhưng chúng ta hy vọng là mãi sau đó, khi đã qua đi sự tức giận và tự trừng phạt bản thân, ông sẽ nhớ lại rằng Isaura Madruga không bật ra tiếng cười sỉ nhục, cũng chẳng mỉm cười nhỏ nhen, thậm chí cũng không nhếch môi cười chế nhạo mà trong những trường hợp tương tự thường hay xảy ra, mà ngược lại, bà tỏ ra hết sức nghiêm túc, khoanh hai cánh tay trước ngực cứ như còn ôm lấy chiếc bình, điều mà có lẽ sau đó trong đêm khi giấc ngủ sắp đến Cipriano Algor sẽ tự vấn mình về ý định thực sự khi nói với bà ấy chiếc bình của chúng ta bởi vì đã có từ hôm bàn tay này trao sang cho bàn tay kia và bởi vì lúc đó là ông nói về mình, hoặc về chúng ta, chúng ta không chút rào đón, chỉ chúng ta mà thôi, chúng ta bao gồm cả hai, chúng ta và chấm hết. Cipriano Algor sẽ không trả lời, chỉ lẩm bẩm như nhiều lần khác, Sao ngu thế, nhưng ông làm một cách tự phát, bằng giọng nói hơi mạnh mẽ, chắc chắn, nhưng không thật tự tin. Bây giờ khi mà Isaura Madruga đã đi khỏi, sau khi nói thì thầm, Hẹn gặp lại ông hôm sau, bây giờ khi bà ấy đã đi ra khỏi cánh cửa kia như một chiếcbóng bé bỏng, bây giờ khi mà Achado sau khi đã đi cùng bà ấy đến đầu dốc đổ xuống xa lộ, vừa quay lại trong bếp cúi đầu, vẫy đuôi và vểnh hai tai tỏ thái độ dò hỏi chính là lúc Cipriano Algor nhận ra rằng không có lời nào đáp lại câu hỏi của ông, không vâng cũng chẳng không, chỉ có cử chỉ khoanh tay ôm ngực của bà ấy, có lẽ để tự tìm mình trong đó, hoặc để bảo vệ chiếc bình hoặc tự vệ trước ông, Cipriano Algor kinh ngạc nhìn xung quanh, như đang bị lạc ở đâu đó, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch ở trong ngực, cảm giác lo lắng bồn chồn của người vừa thoát hiểm mà mức độ nguy hiểm bản thân cũng chưa lường hết được một cách rõ ràng. Và lúc đó ông đã tự giáng quả đấm đầu tiên vào đầu mình. Khi Marta và Marçal đi ăn trưa trở về đã thấy ông đang đổ chất hồ vào khuôn ở trong xưởng gốm, Khi chúng con vắng nhà bố sống ra sao, Marta hỏi, Bố chưa chết vì nhớ nhung đâu, Điều đó là ý con muốn hỏi, bố cho chó ăn, bố ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, và bố lại có mặt ở đây, thế ở nhà kia, mọi việc ra sao nào, Không có gì đặc biệt, Marçal nói, vì con đã báo trước chuyện của Marta, nên không có lễ hội gì lớn, chỉ những nụ hôn và những vòng tay ôm hôn theo thông lệ như trong những trường hợp tương tự mà thôi, sau đó không nói gì nữa, Như thế mà lại tốt hơn đấy, Cipriano Algor nói, và tiếp tục đổ hỗn hợp thạch cao vào trong khuôn. Hai tay ông hơi run run. Con sẽ đến giúp bố ngay bây giờ, để con đi thay quần áo tí đã, Marçal nói. Marta không đi theo chồng. Một phút sau, Cipriano Algor, không nhìn con gái, hỏi cô, Con muốn gì nào, Không, con không muốn gì cả, con chỉ nhìn bố làm việc thôi mà. Thêm một phút nữa, đến lượt Marta hỏi, Bố không được khoẻ à, Đương nhiên là bố vẫn khoẻ mạnh, Con thấy bố rất lạ, khác trước, Đó là mắt con nhìn thôi, Nói chung mắt con luôn đồng ý với con, Con thế mà may đấy, bố không bao giờ biết mình đồng ý với ai, người cha trả lời kôh khan. Marçal có lẽ sẽ không đi lâu gì lắm, Marta lại hỏi, Có chuyện gì xảy ra khi chúng con vắng nhà phải không. Ông bố đặt chiếc xô xuống đất, dùng chiếc giẻ lau hai tay, rồi nhìn thẳng vào co ngái, trả lời, Xuất hiện ở đây cái bà Isaura, họ Estudiosa hay Madruga gì đó, bà ta đến để nói chuyện với con, Isaura đến ư, Không nhiều lời nữa, bố chẳng đã nói là nơi với con hay sao, Không phải ai trong chúng ta cũng đều có năng lực phân tích, và bà ấy muốn gì, nếu con có thể được biết, Báo tin là đã tìm được việc làm, Ở đâu, Ở đây, Con vui, con rất vui, con sẽ sang nhà bà ấy. Cipriano Algor đã quay ra làm chiếc khuôn khác, Bố ơi, Marta bắt đầu nói, nhưng ông đã ngắt lời, Nếu về chuyện này,thì bố đề nghị con không nói tiếp nữa nhé, bà ấy đề nghị bố báo lại cho con và thế là con đã biết rồi, không cần nói thêm lời nào nữa, Phải có đầu có đuôi chứ, con xin lỗi bố nếu đó cũng chính là vấn đề này. Cipriano Algor không trả lời. Trong khoảng thời gian giữa lúc con gái đi ra và con rể đi vào ông lại đấm vào đầu một cú nữa.