Người dịch: Tiêu Dao Tử
Hồi 14

    
ió thu thổi mạnh, cảnh thu hiu hắt, lá thu xào xạc...
Trong gian đại sảnh lóe lên một chút nhiệt khí, ấy là sự tỉnh lại của Tiêu Nhược Ngu.
Cả ba người không nói gì nhưng đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Tam Nương buột miệng thốt lên: “Tạ ơn trời đất!”
Tiêu Nhược Ngu ngóng đầu dậy, ngơ ngác hỏi: “Tạ ơn trời đất gì chứ?”
Bạch Tam Nương cười lẫn nước mắt: “Tốt rồi, tốt rồi, nhị thiếu gia rốt cuộc đã tỉnh lại”.
Tiêu Nhược Ngu dường như bây giờ mới lấy được chút ít thần thức, quay đầu nhìn Bạch Tam Nương: “Ai gọi ta vậy, hóa ra là bà sao?”
Bạch Tam Nương vội hỏi: “Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Tiêu Nhược Ngu nói lảm nhảm: “Ta có gì thì sao, không có gì thì sao?”
Bạch Tam Nương vỗ về hắn: “Được rồi, được rồi!”
Tiêu Nhược Ngu nói một cách kỳ quặc: “Cái gì tốt chứ, cái gì xấu chứ, ây ô!” Hắn ta dùng hai tay đưa lên mặt lắc lắc vài cái rồi nói: “Tam bà bà, tại sao bà lại đến chỗ này chơi?”
Bạch Tam Nương ngạc nhiên: “Tôi đến đây ư?”
Tiêu Nhược Ngu vẫn lảm nhảm: “Bà còn nói với tôi trong nghĩa trang có ma không nên đến, sao bây giờ bà lại đến?”
Đứa trẻ điên khùng này vẫn cho rằng mình đang ở trong nghĩa trang!
Bạch Tam Nương cười gượng: “Cậu nói sai rồi, chúng ta đang...”
Tiêu Nhược Ngu nóng nảy ngắt lời: “Bà đã đến rồi thì ngồi xuống đi để ta gọi mấy người bạn đến chơi với bà”.
Bạch Tam Nương bắt đầu hốt hoảng, nói to: “Nhị thiếu gia, đây là nhà của cậu mà!”
Lúc này Tiêu Nhược Ngu mới thực sự tỉnh lại hẳn, hắn nhìn xung quanh, đột nhiên nhảy lên hỏi: “Làm thế nào mà ta lại ở đây nhỉ?”
Ánh mắt hắn bắt gặp Long Phi, liền trợn mắt lên nói “Lại là ngươi! Yêu quái!”
Long Phi đang định lên tiếng, Tiêu Nhược Ngu lại nói tiếp: “Tam bà bà, người không thể đưa ta về nhà vội vàng như vậy được, không nên đưa tôi về gặp yêu ma bên đó”.
Bạch Tam Nương xen vào: “Nhị thiếu gia, cậu...”
Tiêu Nhược Ngu lắc đầu chỉ tay: “Tam bà bà, chắc bà không biết hắn ta là yêu quái...”
Bạch Tam Nương xua tay: “Thiếu gia, hãy nghe tôi nói đã...”
Tiêu Nhược Ngu đột ngột quỳ trên bàn, chỉ tay về phía Long Phi nói “Yêu quái đại gia, yêu quái đại gia, ta phục ngươi rồi, ta dập đầu lạy ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ta!”
Hắn ta dập đầu thật.
Thiết Hổ than dài một tiếng, lắc đầu chán nản.
Bây giờ Tiêu Nhược Ngu cũng nhận ra Thiết Hổ, hắn ta cười thích thú: “Đại lão gia Chung Quỳ cũng ở đây à?”
Thiết Hổ cười gượng: “Ngươi quên là ta dùng xích sắt à, ta không phải là Chung Quỳ đại lão gia!”
Tiêu Nhược Ngu thở dài: “Đáng chết đáng chết, ta làm sao quên được chứ!”
Tiêu Nhược Ngu liền nhìn về Long Phi toét miệng cười: “Ông ta không phải là Chung Quỳ, ngươi không phải là yêu quái, cái dập đầu vừa nãy ta xin thu hồi lại”.
Long Phi đáp: “Ngươi thu hồi về là tốt rồi”.
Tiêu Nhược Ngu nhảy bắn lên, nói: “Nhưng ta về nhà bằng cách nào chứ?”
Tử Trúc bây giờ mới lên tiếng, nàng cười dịu dàng: “Tiểu đệ”.
Tiêu Nhược Ngu quay đầu lại nhìn thấy Tử Trúc, cũng không kém phần mừng rỡ: “Tử Trúc tỷ tỷ, lại gặp tỷ ở đây nữa”.
Tử Trúc ngạc nhiên: “Đệ đã gặp ta khi nào chứ?”
Tiêu Nhược Ngu nói: “Là vừa nãy”.
Tử Trúc vội dò hỏi: “Là ở đâu vậy?”
Tiêu Nhược Ngu chỉ tay: “Ở nghĩa trang, tại sao tỷ lại trốn trong quan tài?”
Tử Trúc hiểu hắn định nói gì, liền lắc đầu: “Người mà đệ nhìn thấy chỉ là tượng gỗ do sư huynh của đệ khắc ra mà thôi”.
Nói xong Tử Trúc chỉ về bức tượng nằm bên góc trái bên nhà.
Tiêu Nhược Ngu nhìn qua bức tượng: “Không phải là giống nhau ư? Ca ca nói là giống nhau mà!”
Tử Trúc lắc đầu: “Làm sao mà giống nhau được, tượng không biết cười, cũng không biết nói chuyện nữa”.
Tiêu Nhược Ngu gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu: “Nhưng mà ca ca nói đó chính là tỷ!”
Khuôn mặt của Tử Trúc bỗng đỏ ửng lên.
Tiêu Nhược Ngu nói tiếp: “Không tin tỷ có thể hỏi ca ca mà!”
Hắn hạ ánh mắt xuống nhìn về phía quan tài ở bên cạnh bàn, nhìn thấy trong quan tài đặt Tiêu Ngọc Lang, liền chồm tới vẻ thích thú: “Tại sao ca ca cũng ngủ trong quan tài đó nhỉ”.
Nói xong liền vỗ tay: “Vui quá, vui quá!”
Vỗ xong lại nói tiếp: “Như vậy cũng tốt, không phải đi tìm ca ca nữa. Ca ca, Tử Trúc tỷ tỷ có lời muốn hỏi huynh này”
Tiêu Nhược Ngu vẫn không nhìn ra Ngọc Lang đã chết, miệng lảm nhảm tiếp: “Ca ca, ngày thường không phải là ca ca có rất nhiều lời muốn nói với tỷ tỷ sao?”
Ca ca của hắn đương nhiên là nằm im thin thít, Tiêu Nhược Ngu lay mũi Ngọc Lang nhưng cũng không thấy phản ứng gì liền nói “Không được rồi, ca ca ngủ say quá!”
Thiết Hổ không nhịn được, chen vào: “Đại ca ngươi đã chết rồi!”
Tiêu Nhược Ngu ngơ ngác hỏi: “Chết rồi thì như thế nào?”
Thiết Hổ nói: “Giống như người chết nằm trong nghĩa trang vậy”.
Tiêu Nhược Ngu nhảy lên nói to: “Là ai nói vậy?”
Tử Trúc bỗng lên tiếng: “Tiểu đệ à, đúng như vậy đó!”
Tiêu Nhược Ngu ngây ngô: “Nói như vậy thì ca ca sẽ không nói chuyện nữa, cũng không đi được nữa?”
Tử Trúc gật đầu.
Tiêu Nhược Ngu xịu mặt xuống: “Tử Trúc tỷ tỷ, tỷ không được lừa đệ nhá!”
Tử Trúc nói: “Làm sao mà tỷ lại lừa đệ được?”
Tiêu Nhược Ngu lăn ra trên mặt bàn, đột nhiên bật khóc to, khóc rất thương tâm.
Bạch Tam Nương cũng không nhịn được, khóc theo hắn.
Ba người có mặt ở đó không biết làm thế nào, đều đứng ngây ra đó.
Không lâu sau Tiêu Nhược Ngu dừng tiếng khóc ngồi dậy, nước mắt vẫn lã chã rơi.
Thiết Hổ bước lên trước hai bước, giọng nghiêm chỉnh: “Tiểu đệ, muốn hỏi đệ”.
Tiêu Nhược Ngu nhìn Thiết Hổ, lắc đầu: “Ông làm quan, ta không nói chuyện với ông đâu?”
Thiết Hổ gượng cười nhìn sang Long Phi, Long Phi cũng cười gượng lắc đầu. Chàng biết rằng Tiêu Nhược Ngu sẽ nhất định không nói chuyện với mình.
Người đần đầu óc chậm chạp nhưng kiên quyết, những việc đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.
Tử Trúc nhìn hắn với ánh mắt hiền hoà, nói nhẹ: “Tiểu đệ nói chuyện với tỷ được không?”
Tiêu Nhược Ngu liền gật đầu: “Được thôi!”
Tử Trúc nói “Vậy thì tỷ hỏi đệ nhé?”
Tiêu Nhược Ngu nhìn hai người Long Phi, Thiết Hổ: “Tỷ tỷ, bọn họ ở đây có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện”.
Tử Trúc gật đầu, Long Phi và Thiết Hổ cũng hiểu ý Tử Trúc, liền ra hiệu: “Chúng ta đi”.
Đợi hai người ra khỏi đại sảnh, Tử Trúc mới nói: “Chúng ta bây giờ yên tâm mà nói chuyện”.
Tiêu Nhược Ngu gật đầu: “Tỷ tỷ, có một chuyện rất kỳ quặc, rất kỳ quặc!”
Tử Trúc “Đệ nói đi”.
Tiêu Nhược Ngu lúc lắc đầu, nói khẽ: “Đệ thực sự không hiểu!”
Tử Trúc hồi hộp: “Đệ không hiểu gì cơ?”
Nước mắt của Tiêu Nhược Ngu bỗng nhiên trào ra.
Đúng lúc đó, bức tượng gỗ Bạch Tiên Quân đặt trước đại bình phong bị vỡ tung, từ trong đó bay ra một người.
Người đó có khuôn mặt dài như thằn lằn, mặc chiếc áo bào màu đỏ máu.
Tử Trúc hét lớn: “Mau chạy đi thôi!”
Chính là tên quái nhân đó.
Tay phải hắn ta cầm trường đao nhanh như tên bắn xông tới nhằm về hướng Tiêu Nhược Ngu.
Tiêu Nhược Ngu không động đậy gì, nước mắt cứ tuôn ra ào ào.
Tử Trúc chưa hết kinh sợ thì đầu Tiêu Nhược Ngu đã rơi xuống đất, máu bắn ra tứ tung. Quái nhân xông tới định lấy tiếp mạng Tử Trúc nhưng nàng đã nhảy qua một bên tránh được. Từ bên ngoài, Long Phi và Thiết Hổ nghe thấy tiếng động liền nhanh như chớp xông vào. Quái nhân như có vẻ muốn tránh né hai người, lập tức phi thân trốn chạy. Long Phi lao tới đỡ Tử Trúc, còn Thiết Hổ nhảy ra cửa sổ truy theo quái nhân.
Thân thể mất đầ là từ trên lưỡi đao”, vừa nói vừa nhìn sang phía thanh đao của quái nhân.
Nhìn kỹ, quả nhiên lưỡi đao thoáng có màu xanh nhạt, màu xanh gần giống với màu trắng của thép, nếu không để ý thì rất khó nhận ra. Long Phi chạm nhẹ tay lên lưỡi đao, trầm giọng nói: “Quả nhiên là ở trên lưỡi đao này!”
Thiết Hổ gằn giọng: “Đây chính là báo ứng, ông ta định dùng Băng Hồn tán để hại người, nhưng không ngờ chính ông ta cũng bị Băng Hồn tán khống chế!”
Long Phi trầm ngâm lặng im.
Thiết Hổ thở dài: “Con người này còn thiếu cái gì? Tại sao ông ta phải làm vậy?”
Long Phi chỉ tay vào những bình rượu vỡ ở dưới đất, hỏi: “Thiết huynh có nhìn thấy những bình rượu đó không?”
Thiết Hổ gật đầu: “Có liên quan gì đến chuyện này?”
Long Phi nói: “Lúc trước tôi truy đuổi quái nhân áo đỏ đến tận Đinh gia, Tiêu Lập cũng nhìn thấy tên quái nhân áo đỏ đó chạy qua bên nhà Đinh Hạc”.
Thiết Hổ nói: “Như thế chẳng phải Đinh Hạc là người mặc áo đỏ sao?”
Long Phi nói: “Nhưng khi tôi và Tử Trúc đến thư phòng thì ông ta đã say nằm dưới đất rồi”.
Thiết Hổ bác lại: “Đó là ông ta cố ý say để hai người nhìn thấy!”
Long Phi cau mày: “Trong khoảng thời gian ngắn thế làm sao ông ta uống được nhiều rượu như vậy?”
Thiết Hổ thở phì ra: “Thì uống một bình quật vỡ một bình!”
Long Phi nói “Lúc đó rõ ràng là ông ta đã say mềm rồi!”
Thiết Hổ bác lại: “Có một số người chỉ uống một bình rượu đã không thể bước nổi”.
Long Phi đành im lặng.
Thiết Hổ nói tiếp: “Băng Hồn tán là do Đường Thập Tam bào chế, Đường Thập Tam lại chết dưới kiếm của Đinh Hạc, như vậy độc dược này nhất định đã rơi vào tay ông ta”.
Long Phi chỉ có thể than một tiếng.
Thiết Hổ lại nói: “Tiêu Nhược Ngu không nên quen biết Đinh Hạc”.
“Ây”.
Thiết Hổ nói: “Đinh Hạc cũng không ngờ Tiêu Nhược Ngu lại có thể đến nghĩa trang chơi và phát hiện ra chuyện ông ta cải trang thành quỷ quái”.
“Hả?”. Long Phi thốt lên.
Thiết Hổ nói vẻ đắc chí: “Đinh bá bá ở nhà bên cạnh lại có thể cải trang thành ma quỷ, với một đứa đần độn như Tiêu Nhược Ngu có phải là rất thú vị không?”
Long Phi cố xen vào: “Cũng có thể là...”
Thiết Hổ vẫn say sưa với suy nghĩ của mình: “Đinh Hạc cải trang thành ma quỷ để dọa người, điều này có thể lắm chứ!”
Long Phi không thể phủ nhận Thiết Hổ phân tích có lý.
Thiết Hổ nói tiếp: “Lúc đó Đinh Hạc quay lại, ông ta muốn xem những trò đêm qua có tác dụng không. Thấy Tiêu Nhược Ngu chuẩn bị đem bí mật này kể cho Tử Trúc nghe, ông ta liền cố giết Tiêu Nhược Ngu để diệt khẩu”.
Long Phi gật gù: “Huynh nói tiếp đi!”
Thiết Hổ nói: “Khi bị huynh truy đuổi, trước tiên ông ta chạy vào Đinh gia trang để phân tán sự chú ý của huynh, sau đó lén lút trở về thư phòng đóng giả say rượu”.
Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng mà ông ta vẫn không yên tâm”.
Long Phi hỏi: “Huynh muốn nói đến hiệu quả của Băng Hồn tán đó ư?”
Thiết Hổ gật đầu: “Băng Hồn tán vốn không phải là đồ của ông ta, để dùng nó hạ sát Tiêu Nhược Ngu đối với ông ta cũng là một vấn đề. Ông ta không chắc Tiêu Nhược Ngu đã chết chưa nên mới phải sai thuộc hạ đi xem xét, tên thuộc hạ đó cũng chính là người mặc áo đỏ kia”.
Long Phi không nói được gì cả.
Thiết Hổ ngày càng trôi chảy: “Tên thuộc hạ này chạy đến nghĩa trang, phát hiện thấy Tiêu Lập đã đến trước một bước và đã nhìn ra Tiêu Nhược Ngu bị trúng Băng Hồn tán rồi vội chạy đi tìm Thần y Hoa Phương, và nghe thấy Tiêu Lập bảo chúng ta đưa Tiêu Nhược Ngu về nhà, vì thế hắn đã trở về Đinh gia trang trước và ẩn nấp trong bức tượng gỗ để thực hiện ý đồ giết Tiêu Nhược Ngu, sau đó hắn chạy về đây”.
Long Phi thứ phản biện: “Một trợ thủ đắc lực như vậy giết đi chẳng lẽ không đáng tiếc sao?”
Thiết Hổ lắc đầu: “Nếu không giết thì sẽ lộ ra bí mật. Giá trị lợi dụng không còn, để hắn ta lại làm gì?”
Thiết Hổ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Tên thủ hạ của ông ta cũng biết có thể bị khử để bịt đầu mối nên bản thân cũng đã đề phòng, nhưng kết cục vẫn bị một kiếm của ông ta hạ sát. Kẻ này chắc chắn cũng là hàng cao thủ, trước khi chết vẫn đã được Đinh Hạc một đao”.
Long Phi vẫn trầm ngâm yên lặng.
Thiết Hổ nói: “Ông ta sợ không giết chết được Tiêu Nhược Ngu nên bôi cả Băng Hồn tán lên lưỡi đao, kết cục ông ta cũng bị thương bởi chính lưỡi đao đó, chẳng lẽ đó chính là báo ứng sao?”
Thiết Hổ ngẩng mặt lên trời nói lớn: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, câu nói của người xưa vẫn luôn còn hữu dụng!”
Long Phi rốt cuộc cũng lên tiếng: “Thiết huynh hình như sơ ý bỏ qua một chuyện”.
Thiết Hổ quay ngay sang chàng: “Là chuyện gì vậy?”
Long Phi nói: “Vị sư thúc này của tôi tại sao được xưng là Nhất Kiếm Câu Hồn?”
Thiết Hổ cười: “Tôi tin rằng bởi vì ông ấy ra tay ác độc, lấy mạng người khác chỉ bằng một kiếm duy nhất”.
Long Phi gật đầu: “Không sai, khi ông ấy vung kiếm, chưa ai có thể sống được qua chiêu thứ hai!”
Thiết Hổ nói: “Nếu không do ông ta ra tay ác độc, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?”
Long Phi chậm rãi: “Đã là Nhất Kiếm Câu Hồn, tại sao tên thuộc hạ sau khi bị một nhát kiếm vào yết hầu vẫn còn chém lại được ông ta một đao?”
Thiết Hổ lắc đầu: “Long huynh đã bỏ qua một tình tiết rồi”.
Long Phi nhìn hắn: “Huynh muốn nói đến chi tiết sư thúc ta uống nhiều rượu?”
Thiết Hổ gật đầu: “Một người uống rượu say, lúc ra tay khó mà chuẩn xác được như bình thường”.
Long Phi nói: “Nhưng vết thương lại ở sau lưng!”
Thiết Hổ nói “Một kiếm của ông ta đâm trúng yết hầu của tên thuộc hạ, ông ta cho rằng hắn đã chết nên rút kiếm quay người lại, đó cũng là hành động tự nhiên. Tên kia hóa ra còn sống, nhân lúc ông ta quay lại mới chém một nhát vào sau lưng”.
Long Phi cười nhỏ: “Nhưng cũng có khả năng quái nhân đó cũng âm thầm tính toán chém một đao vào sau lưng sư thúc tôi, sư thúc tôi trong khi bị thương đã vung tay lại đâm thủng yết hầu hắn ta”.
Thiết Hổ than một hơi: “Tôi rất hiểu tâm tư của Long huynh, Đinh Hạc rốt cuộc vẫn là sư thúc của huynh”.
Long Phi chỉ gượng cười.
Thiết Hổ nói tiếp: “Câu nói đó Long huynh cũng đã nghe thấy rồi mà!”
Long Phi chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Thiết Hổ nói: “Câu đó chẳng phải là nói với chúng ta sao?”
Long Phi nói “Cũng chưa chắc!”
Ihất kiể Thiết Hổ cười: “Hắn ta quen Đinh Hạc, biết rõ dưới Nhất Kiếm Câu Hồn của Đinh Hạc thì tuyệt đối không thể sống được vậy mà vẫn mạo hiếm chém ông ta một đao, mục đích là để chúng ta nghe thấy câu nói đó, khiến chúng ta nghi ngờ Đinh Hạc, liệu rằng có đạo lý đó không?”
Long Phi trầm ngâm nhìn quái nhân.
Thiết Hổ hạ giọng: “Kẻ này thân thủ tuy không kém nhưng tuyệt đối không thể bằng huynh được!”
Long Phi gật gù: “Cũng có thể”.
Thiết Hổ tiếp lời chàng: “Dựa vào võ công ấy mà cũng dám mạo hiểm tính mạng để giá họa cho Đinh Hạc sao?”
Long Phi không thể nào nói lại Thiết Hổ, bởi những lời biện luận của hắn ta thực sự rất có lý.
Chàng than một tiếng, nâng Đinh Hạc đặt xuống giường tre bên cạnh, đoạn nói: “Muốn chứng minh việc này thật dễ”.
Thiết Hổ hỏi: “Là đợi Đinh Hạc tỉnh dậy sao?”
Long Phi gật đầu.
Thiết Hổ nhìn thân hình đã cứng lại của Đinh Hạc, giọng trầm đi: “Huynh cho rằng ông ta còn bao nhiêu cơ hội sống nữa?”
Long Phi nói: “Nội công của Tiêu Nhược Ngu còn không bì được với ông ấy!”
“Ý huynh là, nếu Tiêu Nhược Ngu không bị Băng Hồn tán làm tổn thương, Đinh Hạc cũng sẽ phải tỉnh dậy?”
Long Phi gật đầu: “Không sai!”
Tuy chàng tin Đinh Hạc sẽ tỉnh dậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Sắc mặt Đinh Hạc đã chuyển sang màu trắng bệch, cơ thịt bên cạnh vết thương chuyển sang màu cá chết. Khi Long Phi nâng ông ta lên, cảm giác không khác bê một xác chết là bao.
Chàng cũng từng tiếp xúc với Tiêu Nhược Ngu, so vẻ ngoài hai người với nhau thì Đinh Hạc bị thương nặng hơn nhiều.
Thiết Hổ cũng nhìn ra điều đó, hắn sờ vào trán Đinh Hạc rồi cau mày rút ngay tay về: “Tiêu Nhược Ngu tuy cũng trúng Băng Hồn tán, tình hình dường như không ác liệt đến vậy!”
Long Phi nói: “Cũng không hẳn”
“Huynh đương nhiên là phải biết nguyên nhân ở đâu chứ!”
“Ây”
“Tiêu Nhược Ngu chỉ bị trúng độc phun ra từ xa, Đinh Hạc lại bị Băng Hồn tán trực tiếp xâm nhập vào cơ thể”.
“Bất luận thế nào thì ông ấy cũng không được chết, chỉ cần ông ấy còn một hơi thở là chúng ta còn tia hy vọng”.
“Há”.
“Bệnh này có thể trị được!”
“Thần y Hoa Phương ư?”
“Tiêu Lập chẳng nhẽ lúc trước cũng đi tìm ông ta?”
“Ông ấy vốn dĩ đi tìm Hoa Phương để cứu con trai mình, bây giờ lại trở thành người đi trả thù cho con trai mình, tạo hóa thật là trớ trêu!”
Long Phi lắc đâu: “Trước khi chưa hoàn toàn chứng minh được, Thiết huynh không nên võ đoán như vậy!”
Thiết Hổ bỗng phá lên cười: “Long huynh, Thiết mỗ là người như thế nào đến giờ mà huynh vẫn chưa rõ sao?”
Long Phi cũng cười lên, cái cười lại thập phần miễn cưỡng.
Thiết Hổ nói tiếp: “Làm người kiểu như công việc của tôi thì luôn lấy bằng chứng làm trọng”.
Hắn nhìn Đinh Hạc: “Nhưng cho đến bây giờ, tất cả câu trả lời đều nằm ở chỗ vị sư thúc này”.
Long Phi nói: “Nếu như quái nhân kia ra tay trước, thì ông ấy giết hắn chỉ là tự vệ”.
Thiết Hổ lắc đầu: “Nếu như quái nhân kia ra tay trước thì vị sư thúc này của huynh đã thiệt mạng ngay tức khắc rồi”.
Long Phi nói: “Rốt cuộc là làm thế nào để có câu trả lời nhanh nhất?”
Thiết Hổ: “Tiêu Lập vẫn chưa tìm được Hoa Phương”.
Long Phi thở dài: “Danh y như Hoa Phương lúc nào cũng có bệnh nhân đến tìm, ông ta không ở nhà cũng không có gì là lạ cả”.
Thiết Hổ: “Nếu như thực sự mà không tìm được, hoặc trở về không phải là lúc này, huynh nghĩ xem liệu vị sư thúc này của huynh liệu có cứu được không?”
Long Phi trầm giọng: “Cứ xem tình hình hiện nay thì độc tính của Băng Hồn tán đó thực sự là rất lợi hại, nếu không tìm được Hoa Phương ngay bây giờ thì e sẽ nguy đến tính mạng mất”.
Thiết Hổ nói: “Như vậy không hẳn không phải là một kiểu giải thoát”.
Long Phi cười lên: “Thiết huynh trước sau vẫn là một quan niệm ấy?”
Thiết Hổ thẳng thừng: “Muốn thay đổi quan niệm của tôi cũng không khó, chỉ cần tìm ra chứng cứ chứng minh ông ta không phải giết người diệt khấu là xong”.
Long Phi than thở: “Phải tìm ra lý do tại sao ông ấy làm vậy”.
Thiết Hổ lắc đầu: “Huynh không phải là con giun trong bụng Đinh Hạc, làm sao biết được tâm tư ông ta?”
Long Phi nói: “Làm như vậy đối với ông ta không có lợi ích gì!”
Thiết Hổ: “Nếu như huynh có thể nhìn ra được, đó chẳng phải là lợi ích sao?”
Long Phi băn khoăn: “Dựa vào võ công của ông ấy, nếu thật sự có tư thù với Tiêu Lập thì có thế tìm Tiêu Lập để tự giải quyết chứ?”
Thiết Hổ nói: “Hoặc là ông ấy biết không thể đấu lại Tiêu Lập!”
Long Phi lắc đầu: “Dù là như vậy, ông ấy cũng không có lý do gì để đổ cơn thịnh nộ lên con trai Tiêu Lập!”
Thiết Hổ chợt thở dài: “Không biết được giữa Đinh Hạc và Tiêu Lập có mối tư thù gì?”
Long Phi trầm hẳn đi.
Tiêu Lập và Đinh Hạc từ chỗ thân thiết đã trở thành xa lạ, thậm chí không qua lại với nhau nữa.
Ba năm trước Bạch Tiên Quân chết, Tiêu Lập cũng không báo với Đinh Hạc một tiếng, chuyện này là có thực.
Từ việc trên có thể xem tình bằng hữu giữa hai người không còn nghi ngờ gì nữa, sớm đã đi đến chấm dứt.
Họ đã từng sánh vai vào sinh ra tử, bây giờ trở nên như vậy không thể không có nguyên nhân!
Rốt cuộc nguyên nhân là ở đâu?
Long Phi không biết nguồn cơn, nhưng cũng nghĩ rằng bên trong đó ắt xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Từ chỗ là bạn thân thiết bỗng cắt đứt không bao giờ qua lại, thậm chí trở thành đối địch.
Sai là ở Tiêu Lập hay Đinh Hạc đây?
Người chủ động xa lạ với Đinh Hạc là Tiêu Lập, chẳng lẽ sai là ở Đinh Hạc?
Đinh Hạc rốt cuộc là làm chuyện gì đắc tội với Tiêu Lập?
Bạch Tiên Quân, liệu có phải là vì Bạch Tiên Quân không?
Nghĩ đến Bạch Tiên Quân, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Long Phi.
Chẳng nhẽ Đinh Hạc lại có chuyện gì mờ ám với thê tứ của Tiêu Lập?
Đinh Hạc sư thúc làm sao lại là con người như vậy?
Long Phi không nghĩ ra lý do thứ hai hợp lý hơn.
Từ tình đến thù, nhiều khi chỉ trong nháy mắt. Sự thù hận xem ra càng ngày càng chất chứa này lẽ nào lại có nguồn gốc từ một mối oan tình?
Thiết Hổ cũng phát hiện ra thần thái khác thường của Long Phi. Hắn nhìn chàng băn khoăn, định hỏi rồi lại thôi. Long Phi cũng không để ý gì, trong tâm trí của chàng dường như không có sự tồn tại của Thiết Hổ.
Chàng bỗng nhiên bật cười bi phẫn.
Thiết Hổ nói ngay: “Xem ra huynh không phải hoàn toàn không biết gì?”
Long Phi thở dài: “Không biết có khi lại tốt hơn!”
Thiết Hổ vội hỏi “Rốt cuộc huynh đã đoán ra điều gì?”
Long Phi lắc đầu: “Bây giờ không phải là lúc nói ra!”
Thiết Hổ trừng mắt: “Biết mà không báo, huynh có biết phạm tội gì không?”
Long Phi nói: “Chỉ là còn một vài điều vướng mắc”.
Thiết Hổ vẫn trừng mắt song lại bật cười: “Huynh không chịu nói ra thì ta cũng không có cách gì cả, chẳng nhẽ đem huynh đi phạt tám mươi roi”.
Long Phi nói: “Thực ra ta cũng chưa hề chắc chắn nên chưa muốn nói ra”.
Thiết Hổ: “Huynh nói ra cho ta nghe, có thể ta hiểu thông được”.
Long Phi vẫn lắc đầu: “Trước khi chưa chứng thực, việc này phải tạm thời giữ kín”.
Thiết Hổ nói: “Huynh đã trở thành con người như vậy từ khi nào vậy?”
Long Phi: “Điều này có liên quan đến danh dự của cả hai người!”
Thiết Hổ vẫn không bỏ cuộc: “Tôi là người như thế nào huynh còn không hiểu sao?”
Long Phi lắc đầu nói: “Nếu quả là sự thật ta nhất định sẽ nói, huynh phải vội gì chứ?”
Thiết Hổ lại trừng mắt: “Thực sự không còn cách nào đối với huynh!”
Long Phi chuyển ánh mắt về phía quái nhân: “Bây giờ chúng ta cùng làm rõ người nằm dưới đất kia rốt cuộc là ai?”
Thiết Hổ giật mình: “Ài, làm sao tôi lại quên chuyện này được nhỉ?”. Hắn ta lại gần nhìn kỹ quái nhân, khuôn mặt dài như thằn lằn, lấp loáng ánh xanh kỳ dị.
Thiết Hổ quay sang nhìn Long Phi: “Mặt người làm sao lại như vậy?”
Long Phi nói: “Hắn đeo mặt nạ”, đoạn cũng cúi người xuống xem xét quái nhân.
Thiết Hổ giọng ngạc nhiên “Tại sao huynh biết hắn đeo mặt nạ, ta nhìn mãi cũng không ra”.
Long Phi chăm chú xem xét khuôn mặt quái nhân: “Ta cũng chỉ nghi ngờ mà thôi!”
Thiết Hổ cũng biết tâm trạng mình hơi nặng, cười gượng nói: “Huynh cũng đừng trách tôi, trời sinh ra tôi đã chuyên đa nghi như vậy”.
Long Phi nói: “Cho nên huynh không nên chỉ làm một chức Bổ đầu nho nhỏ như vậy”.
Thiết Hổ cười gượng.
Long Phi bắt đầu đưa tay vuốt lên mặt quái nhân.
Thiết Hổ liền nói: “Bây giờ tôi có chút khâm phục huynh rồi”.
Nói chưa dứt lời, Long Phi đã từ từ tháo bỏ bộ da thằn lằn trên mặt quái nhân ra.
Thiết Hổ giật mình: “Quả nhiên là một tấm mặt nạ!”
Đằng sau chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó là khuôn mặt của một người bình thường. Hơn thế nữa, khuôn mặt ấy không hề xa lạ gì đối với Long Phi.
Chàng quen người này, lại đã từng giao đấu với hắn một trận kịch liệt trên dốc Đoạn Trường. Không phải ai khác, chính là Tư Mã Nộ.
‘Khoái Đao’ Tư Mã Nộ.