Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 172
Truyện Hắc Tích Dịch - Chương 20 - Etruyen.com

Người dịch: Tiêu Dao Tử
Hồi 20
Quan trung quan

    
ong Phi khoanh tay đi chậm rãi khắp trang viện, chốc chốc lại ngước lên nhìn trời, nét ưu tư hiện rõ trên mặt. Tử Trúc rốt cuộc đang ở đâu? Chân tướng sự việc có như giả thiết của chàng?
* * * * *
Gió thảm mưa sầu. Trước Ngọ.
Hai cỗ quan tài lần lượt theo nhau ra khỏi Tiêu gia trang, Tiêu Lập mặc đồ tang trắng, bước sát phía sau. Không rơi lệ, không chút biểu lộ gì, người ông ta thẳng đơ như chính cây thương của mình. Khuôn mặt bệch như tờ giấy trắng, nhãn cầu đầy gợn máu. Đau thương liên tiếp xảy đến cũng không làm ông gục ngã, sau một đêm nghỉ ngơi, Tiêu Lập đã không còn bị quá kích động nữa mà có phần bình tĩnh hơn!
Gió thu lạnh lùng thổi, mưa ướt sủng tấm áo tang trên người Tiêu Lập. Ai biết được, trong lòng ông ta lúc này đang nghĩ những gì? Bạch Tam Nương tiễn đến cổng gia trang, khóc đến xỉu đi ngay tại cổng. Bà như đã sụp đổ hoàn toàn. Một thuộc hạ của Thiết Hổ lặng lẽ dìu Bạch Tam Nương, mắt hắn hình như cũng ươn ướt! Đã nằm xuống mồ còn biết ai vô tình? Không người thân, không bằng hữu, bên quan tài giờ chỉ còn lại mình Tiêu Lập. Thê lương, đơn độc!
* * * * *
Quan tài cuối cùng đã chôn xuống, đất hất lên phủ kín, bia mộ cũng đã được dựng lên. Tiêu Lập ngước nhìn trời, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Phu mộ đã ra về, nghĩa trang chỉ còn lại một mình Tiêu Lập. Đơn độc, thê lương! Khói hương đã tắt, vàng giấy bay lượn giữa những nấm mồ. Thiên sầu địa thảm!
Tiêu Lập bỗng nhìn trời cười lên điên dại, tiếng cười méo mó như tiếng khóc. Sau tràng cười rút gan rút ruột ấy, ông ta từ từ khom lưng đứng dậy, tiếng cười dứt quãng rồi lặng dần. Tiêu Lập trở về theo con đường vòng quanh trấn, bước đi nặng nề in hằn trên đất những dấu chân.
* * * * *
Bóng dáng Tiêu Lập cuối cùng cũng khuất dần. Mộ phần vốn hoang vu nay lại càng âm u vắng lạnh. Chính lúc đó từ trong rừng cây cạnh khu mộ địa có hai người bước ra, một người áo gấm nho nhã, một người tướng mạo trung trực, chính là Long Phi và Thiết Hổ. Trong tay Thiết Hổ cầm một cây xẻng sắt, mắt dõi về hướng Tiêu Lập vừa đi khuất, Long Phi hít một hơi sâu, nói: “Bắt đầu được rồi!”
Thiết Hổ xua tay: “Đợi chút đã!”
Long Phi không phản đối. Thiết Hổ nhìn dò xét Long Phi một lượt, nói nhỏ: “Giả thiết của huynh quả là rất táo bạo”.
Long Phi thở hắt ra: “Câu này huynh đã nói đến lần thứ mười hai rồi”.
Thiết Hổ ầm ừ: “Kết bạn với người như huynh không sớm thì muộn cũng có ngày không sợ chết thì cũng mệt chết!”
Long Phi cười cười: “Đừng quên là chính huynh tình nguyện theo ta đến đây đấy chứ!”
Thiết Hổ dữ dằn: “Huynh mà đoán sai thì khi về tôi sẽ bắt nhốt huynh lại!”
Nụ cười trên môi Long Phi tắt lịm, chàng cười buồn: “Lần này nếu ta mà lầm nữa thì nhất định sẽ cần một nơi yên tĩnh như vậy”.
Thiết Hổ: “Tốt nhất là huynh hãy cầu Trời khấn Phật ngay từ bây giờ đi, cầu cho Tiêu Lập không quay lại, không thì...”
Long Phi: “Mọi việc đã có ta gánh vác!”
Thiết Hổ nói như than vãn: “Tóm lại nếu lão mà quay lại, phán đoán của anh lại sai thì e cái mạng nhỏ của anh sẽ có vấn đề, mũ ô sa trên đầu tôi cũng bay là chắc!”
Long Phi: “Thường ngày huynh vẫn nói chức quan này chẳng là gì kia mà?”
Thiết Hổ hầm hè: “Không biết kiếp trước tôi làm bậy chuyện gì mà đời này lại kết bạn với người như huynh!”
Long Phi bật cười: “Đã làm chuyện này bao giờ chưa?”
Thiết Hổ trợn mắt: “Chưa bao giờ”.
Long Phi vẫn cười: “Phải cảm kích ta đã cho huynh cơ hội này mới đúng!”
Thiết Hổ: “Cảm kích chứ, cảm kích đến rùng hết cả mình đây này!”
Hai người nhìn nhau, bất giác cùng bật lên cười. Long Phi rốt cuộc là muốn Thiết Hổ làm gì?
* * * * *
Mưa vẫn nặng hạt.
Long Phi giục giã: “Còn không mau qua bên đó?”
Thiết Hổ cau mày: “Huynh thành kẻ hấp tấp từ bao giờ thế?”
Long Phi gằn giọng: “Nếu huynh là ta, liệu huynh có nôn nóng thế không?” - Nói xong mau mắn bước lên phía trước.
Thiết Hổ đành thở dài, theo sát Long Phi. Hai người dừng lại trước hai nấm mồ mới đắp.
Thiết Hổ: “Bắt đầu từ cái nào?”
Long Phi: “Mộ Tiêu Ngọc Lang” Vừa nói vừa chìa tay: “Đưa ta cái xẻng!”
Thiết Hổ: “Huynh cảnh giới, để đây cho tôi!”
Long Phi gật đầu: “Cũng được!” rồi trèo lên một cây cao quan sát.
Chiếc xẻng trong tay Thiết Hổ bắt đầu xới xuống nấm mộ, vừa đào hắn vừa càu nhàu: “Đường đường là một Đại bổ đầu bỗng nhiên biến thành tên đào trộm huyệt, chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay là năm nhiều đặc biệt”.
Long Phi muốn lôi cái quan tài đó lên, liệu có mục đích gì?
Đất vừa đắp, việc mang quan tài lên chẳng mấy khó khăn. Chiếc quan tài sơn đen, bên trên đóng đầy đinh. Long Phi ngay tức khắc nhảy xuống tiến lại cạnh Thiết Hổ.
Thiết Hổ mặt biến sắc: “Tiêu Lập quay lại à?”
Long Phi lắc đầu: “Không, là ta không đợi được nữa nên nhảy xuống thôi!”
Thiết Hổ lau mồ hôi: “Làm tôi sợ hết hồn!”
Long Phi vội và giành lấy chiếc xẻng trong tay Thiết Hổ, cậy hàng đinh trên nắp quan tài. “Cạch” một tiếng, chiếc nắp vênh lên kéo theo một tràng “phựt, phựt, phựt”, toàn bộ đinh trên nắp quan tài bật tung. Thi hài Tiêu Ngọc Lang hiện ra trước mắt họ không khác gì lắm so với ngày hôm qua, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là chiếc áo ấy, máu trên áo đã bốc mùi thối rữa, xộc vào mũi hai người. Thiết Hổ vội đưa tay che mũi. Long Phi cắn chặt răng, cố nín thở đặt nắp quan tài xuống đất, lại bê thi hài Tiêu Ngọc Lang đặt lên trên nắp quan tài. Rốt cuộc là vì cái gì mà
Dưới thi thể đương nhiên là đáy quan tài, mắt Long Phi lóe lên: “Quả nhiên rất nông!”
Thiết Hổ bỏ tay ra khỏi mũi, chồm tới: “Lẽ nào còn một tầng nữa sao?”
Long Phi: “Sẽ biết ngay thôi!”
Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, đáy quan tài đỡ Tiêu Ngọc Lang cuối cùng cũng bị tách ra trước mắt họ. Long Phi mừng ra mặt, mười ngón tay thật lanh lẹ nháy mắt đã nhấc cả đáy quan tài lên. Lớp đáy này quả nhiên rất mỏng. Dưới đó không phải là đất mà hãy còn một tầng nữa. Quan tài trong quan tài!
Một thiếu nữ đẹp như hoa đang nằm trong cái quan tài bên dưới ấy.
“Tử Trúc!” Thiết Hổ buột kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Long Phi vừa mừng vừa sợ. Hai mắt Tử Trúc khép chặt, mặt trắng như tờ giấy. Long Phi đưa tay đặt lên mũi nàng.
Thiết Hổ hỏi dồn: “Sao rồi?”
Long Phi không nói gì, đưa tay qua lại một lúc lâu. Thiết Hổ ruột gan nóng như lửa đốt. Lát sau Long Phi mới nói: “Còn thở”.
Tiếng nói của chàng run rẩy kịch liệt, cả người quỳ sụp xuống thành quan tài. Căng thẳng suốt mấy ngày qua, đến khi có lại được Tử Trúc trong tay, sức chịu đựng của chàng đã hoàn toàn suy kiệt!
Thiết Hổ nghe xong, vội nói liên hồi: “Tốt rồi, tốt rồi, tốt quá rồi!”
Một lúc lâu sau Long Phi mới bình tĩnh lại, từ từ ôm Tử Trúc ra khỏi quan tài, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Thiết Hổ vỗ nhẹ vai chàng: “Huynh thật giỏi, ai ngờ được trong quan tài lại có quan tài!”
Long Phi mệt mỏi: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta đã tìm tất cả những nơi có thể giấu người, chỉ còn quan tài của Tiêu Ngọc Lang là lý tưởng nhất”.
Thiết Hổ đã trở lại vẻ tự tin, cười lớn: “Quả không nằm ngoài dự liệu của huynh!”
Trên cổ Long Phi từng giọt mồ hôi nối nhau chảy.
Thiết Hổ cũng đưa tay gạt mồ hôi: “Huynh cứu Đinh cô nương nhanh lên!”
Long Phi gật đầu, ôm Tử Trúc đi khuất vào rừng. Thiết Hổ vội vàng đặt thi thể Tiêu Ngọc Lang về chỗ cũ, đóng lại đinh, lấy đất đắp lên như nguyên trạng. Một lúc sau, hắn ta nghe thấy tiếng khóc từ trong rừng vọng lại. Là tiếng khóc của một cô gái! Thiết Hổ cầm chắc chiếc xẻng chạy về phía đó, vẻ thoải mái như vừa trút được hàng tấn đá trong lòng.
Tử Trúc đang thổn thức. Long Phi ôm chặt nàng trong lòng, không biết phải nói gì. Thiết Hổ từ ngoài chạy vào, tận mắt trông thấy Tử Trúc đã tỉnh lại, bèn cười lớn: “Bây giờ thì tốt rồi!”
Tử Trúc ngoái lại thấy Thiết Hổ, ngạc nhiên: “Thiết đại nhân!”
Thiết Hổ càng vui sướng, cười: “Cô nhận ra được Thiết đại nhân này thì xem ra đã không còn phải lo lắng nữa!”
Tử Trúc lạ lùng: “Có khi nào tiểu nữ không bình thường sao?”
Thiết Hổ: “Không có gì, chỉ là bị hôn mê thôi!”
Tử Trúc nhìn quanh: “Chẳng phải tiểu nữ đang ở chỗ Tiêu bá bá sao? Tại sao giờ lại ở đây?”
Thiết Hổ nhìn Long Phi: “Huynh vẫn chưa cho cô ấy biết?”
Long Phi lắc đầu: “Tử Trúc vừa tỉnh”.
Tử Trúc hỏi lại Long Phi: “Đây là nơi nào vậy?”
Thiết Hổ chen ngang đúng lúc: “Đinh cô nương, cô đã gặp phải chuyện gì ở đại đường Tiêu gia trang vậy?”
Tử Trúc lắc đầu: “Chẳng có chuyện gì cả”.
Thiết Hổ cau mày: “Sau khi chúng tôi đuổi theo quái nhân áo rời khỏi đại đường, thật không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Tử Trúc nhăn trán cố nhớ lại: “Mọi người đi rồi, tiểu nữ dìu Tam bà bà dậy, muốn cứu bà tỉnh lại nhưng làm thế nào cũng vô ích”.
Thiết Hổ: “Có phải thủ hạ của tôi nghe thấy nên chạy vào đại đường không?”
Tử Trúc gật đầu: “Quả có vậy”.
Thiết Hổ: “Sau đó chúng chia làm hai đội?”
“Đúng thế”.
“Bốn người ở lại đại đường, sau đó thế nào?”
“Ồ, tiểu nữ nhớ ra rồi” - Tử Trúc ấn nhẹ tay vào thái dương, nói: “Chính vào lúc tiểu nữ đang giúp Tam bà bà thì nghe thấy một loạt âm thanh kỳ quái, quay lại nhìn thấy bốn vị bổ đầu đã ngã cả xuống, sau đó hình như tiểu nữ có nhìn thấy Tiêu bá bá...”.
Thiết Hổ hỏi gấp: “Tiêu Lập làm gì?”
Tử Trúc: “Hình như xông lại phía tôi”
Thiết Hổ tiếp lời ngay: “Sau đó thế nào?”
Tử Trúc bỗng ngây người ra.
“Xem ra nàng bị hôn mê từ lúc ấy” - Long Phi chỉ nói một câu rồi lại trầm ngâm.
Tử Trúc vội hỏi: “Có phải tiểu nữ đã hôn mê rất lâu không?”
Thiết Hổ: “Gần một ngày”.
“Gần một ngày ư?” - Tử Trúc thực sự kinh ngạc.
Thiết Hổ: “Một ngày đó đã làm tiểu Long cuống cả lên rồi”.
Tử Trúc vẫn kinh ngạc nhìn Long Phi: “Phi ca lúc nãy tìm thấy muội ở đâu?”
Long Phi nhẹ nhàng: “Trong quan tài!”
Tử Trúc kêu lên một tiếng, vội nép vào lòng Long Phi: “Huynh đừng làm muội sợ được không?”
Long Phi thở dài, Thiết Hổ lại xen vào đúng lúc: “Tiểu Long nói thật đó, cô thậm chí đã bị người ta chôn xuống đất rồi. Nếu không nhờ tài trí của Long Phi cứu cô kịp thời thì hậu quả thế nào chắc không cần tôi kể chứ?”
Tử Trúc nhìn Long Phi: “Phi ca, là thật sao?”
Long Phi: “Tuy lão Thiết hay đùa nhưng những điều vừa rồi huynh ấy nói đều là thật cả”.
Thiết Hổ trợn mắt: “Tôi đùa với huynh khi nào chứ?”
Tử Trúc hỏi vội: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Long Phi thở dài: “Chuyện này không thể kể mấy câu mà rõ được. Chúng ta hãy cứ rời khỏi đây trước đã”.
Thiết Hổ vẻ suy nghĩ: “Huynh định về Đinh gia trang?”
Long Phi lắc đầu: “Tạm thời ta và Tử Trúc đều không nên xuất hiện ở Phong Hoàng trấn”.
Thiết Hổ: “Vậy còn tôi?”
Long Phi: “Huynh thì phải về đó”.
Thiết Hổ: “Ừm”.
Long Phi: “Huynh nên cắt thủ hạ thám thính kỹ Tiêu gia trang”.
Thiết Hổ thấp giọng hỏi: “Thám thính cái gì?”
“Tử Trúc?!”
“Cái gì?” - Thiết Hổ mắt tròn xoe nhìn thẳng Long Phi.
Long Phi: “Việc tìm thấy Tử Trúc chỉ nên mình huynh biết, tuyệt đối không cho người nào hay!”
Thiết Hổ nhìn Long Phi: “Lần này huynh lại tính bán thuốc gì nữa đây?”
Long Phi không trả lời, chỉ thấp giọng dặn dò: “Huynh phải nhớ thật kỹ điểm này, chỗ tiểu lầu đó không nên cho thuộc hạ của huynh vào”.
“Ồ?”
“Ta muốn huynh đích thân đi tìm nhưng chỉ được ở bên ngoài, bất kỳ động tĩnh gì bên trong cũng không cần để ý, nếu gặp Tiêu Lập cũng nên thấp giọng chào một tiếng!”
Thiết Hổ vuốt râu: “Giờ tôi đã hiếu thêm đôi chút rồi!”
Long Phi: “Sau giờ Dậu các anh nên rời Tiêu gia trang, sang đợi ở thư phòng của sư thúc ta”.
Thiết Hổ: “Có thể cho tôi biết thêm chút không?”
Kỳ thực hắn ta vẫn mù mờ về kế hoạch của Long Phi. Nhưng Long Phi chỉ nói vắn tắt: “Trước mắt ta chỉ có thể cho huynh biết như vậy thôi”.
Thiết Hổ nhăn mày: “Phải chăng huynh lại có thêm nhiều giả thiết nữa?”
Long Phi gật đầu: “Ừm”.
Thiết Hổ cười khổ: “Lần này nếu là đào mộ tổ Tiêu gia mới hay!”
Long Phi cười cười: “Yên tâm, lần này nếu lại phải đi đào mộ, ta sẽ làm một mình không phiền huynh nữa”.
Thiết Hổ thở dài: “Nghe nói huynh có thêm giả thiết nữa, tôi lại hoảng sợ rồi”.
Long Phi chỉ cười nhẹ. Thiết Hổ nhìn cả hai người: “Huynh và Đinh cô nương sẽ đi đâu bây giờ?”
Long Phi: “Đến thôn bên cạnh tìm một ít thuốc”.
Tử Trúc vừa nghe xong liền cắn môi, Long Phi cười: “Muội đói bụng rồi hả?”
Tử Trúc xấu hổ gật đầu. Thiết Hổ vẫn chăm chú nhìn Long Phi: “Sau đó thì sao?”
Long Phi: “Cải trang rồi vượt qua dãy núi kia để về Phong Hoàng trấn”.
Thiết Hổ: “Huynh còn cẩn thận hơn cả tôi nữa!”
Long Phi: “Bất kỳ một sơ hở nào cũng có thể ảnh hưởng tới đại cục!”
Thiết Hổ: “Nhưng khi về huynh phải thật cẩn thận. Tiêu Lập quả là lão hồ ly đã thành tinh rồi, không phải hạng dễ đối phó đâu!”
Long Phi cười nhẹ: “Nghe huynh nói vậy ta mới thực sự yên tâm”.
Thiết Hổ cười lớn: “Huynh tưởng tôi mãi là kẻ hồ đồ sao?”
Long Phi vẫy tay: “Đi mau!”
Thiết Hổ sảng khoái quay người đi, chốc lát đã khuất bóng. Tử Trúc chỉ biết im lặng lắng nghe, lúc này không kìm được nữa mới hỏi: “Tiêu bá bá sao rồi? Sao Thiết đại nhân đó lại nói bá bá là hồ ly tinh?”
“Ừm, không phải hồ ly tinh, phải là thằn lằn tinh mới đúng!”
Tử Trúc sững người nói khẽ: “Huynh cũng hồ đồ rồi!”
Long Phi thở dài, đỡ Tử Trúc rời khỏi khu rừng. Hai bóng người cất bước đi trong màn mưa. Trời thảm, gió sầu!