Người dịch: Tiêu Dao Tử
Hồi 19
Chân tướng

    
rên chiếc giường kê trong thư phòng, Đinh Hạc đang nằm im lìm, làn da trắng bệch. Hoa Phương vừa trông thấy đã thốt lên: “Băng Hồn tán, đúng là Băng Hồn tán!”
Long Phi trầm giọng: “Kính nhờ lão tiên sinh xem có còn cứu chữa được nữa hay không?”
Hoa Phương không trả lời ngay, ngồi xuống trên chiếc ghế trúc, giơ hai bàn tay như móng quạ ra, lướt nhẹ khắp người Đinh Hạc rồi gật đầu:“Được!”
Long Phi thở phào, vừa mừng vừa lo: “Phải nhờ đến tài diệu thủ thần y của tiền bối rồi!”
Hoa Phương: “Còn cần một liều dược, một nắm kim!”
Long Phi mau mắn: “Vâng!”
Hoa Phương chợt đưa mắt nhìn Long Phi một lượt từ đầu tới chân, giọng tỉnh khô: “Tích ưu thành bệnh, mở lòng ra sẽ tốt hơn đây!”
Long Phi hơi giật mình: “Ưm..”
Hoa Phương lại nói như có như không: “Lo lắng quá tuyệt đối không phải cách giải quyết vấn đề!”
Long Phi nghiêng người kính cẩn: “Đa tạ tiền bối, vãn bối hiểu rồi!”
Hoa Phương quay sang nhìn vào lưng Đinh Hạc: “Băng Hồn tán đã ngấm vào kinh mạch, may mà ta đến hãy còn kịp”.
Lão sai Long Phi: “Giúp ta cởi quần áo ông ta ra!”
Long Phi lập tức tiến lại, Thiết Hổ cũng đến giúp một tay. Hai người nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục màu đó trên người Đinh Hạc.
Hoa Phương nhắc: “Cả quần áo trong!”
Long Phi làm theo, mới được một nửa, bỗng nhiên chàng dừng lại, ánh mắt nhìn như ngây vào vai trái Đinh Hạc. Sau lưng lão, chỗ gần với đầu vai trái, nổi rõ một cái bớt dài chừng một tấc, hình thằn lằn. Thằn lằn đen! Gần như cùng lúc, Thiết Hổ cũng nhìn thấy, vội thốt lên: “Sao lại như vậy được?”
Hoa Phương ngạc nhiên nhìn cả hai: “Chẳng qua chỉ là một cái bớt đen, các người kinh ngạc gì chứ?”
Long Phi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn con thằn lằn. Chàng đã giúp Tiêu Lập khâm liệm Tiêu Ngọc Lang nên vẫn còn nhớ như in. Cái bớt đen sau lưng Đinh Hạc giống hệt của Tiêu Ngọc Lang, cả hình dạng lẫn kích thước. Chẳng phải là thật quá kỳ lạ sao?
Hoa Phương lại giục giâ: “Không cần cứu người nữa sao, mau cởi hết ra!”
Long Phi giật mình tỉnh lại, vội cởi nốt quần áo Đinh Hạc. Phát hiện này làm suy nghĩ chàng phút chốc thay đổi hoàn toàn, Thiết Hổ thì nhìn chằm chặp vào chàng, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi. Long Phi mím chặt môi, không còn vẻ gì là muốn nói chuyện. Hoa Phương không để ý những thái độ của hai người, lấy ra một cái hòm gỗ từ sau lưng. Chiếc hòm không nhỏ cũng không to, bên trong đựng đầy chai lọ đủ màu sắc, mùi thuốc bốc lên ngào ngạt. Lão lấy ra một túi nhỏ từ bên cạnh hòm, mở ra, bên trong hóa ra chứa một nắm kim to, dài có ngắn có, trông dáng vẻ lão có lẽ cũng phải có đến vài lần thất bại. Đinh Hạc vốn vẫn chưa chết, chắc còn hy vọng tỉnh lại. Khi nào mới tỉnh đây?
* * * * *
Đêm đã về khuya. Trong thư phòng đèn đã thắp lên. Thuốc đã được bôi vào miệng vết thương, kim vàng cũng đã châm vào huyệt đạo một lượt, da đã bớt trắng nhợt hơn lúc trước. Hoa Phương đã rời thư phòng, vào khách phòng nghỉ ngơi. Âm thuốc đang sắc trên hành lang ngoài thư phòng. Hai bộ khoái đứng gác bên cạnh, sáu người còn lại vẫn còn trong Tiêu gia trang. Họ đã lật tung khắp nơi mà không tìm thấy Tử Trúc. Cả Phong Hoàng trấn cũng không có ai nhìn thấy Tử Trúc, nàng dường như đã tan biến vào hư không! Long Phi đã đích thân đi tìm một lượt, song kết quả cũng chỉ là thất vọng.
* * * * *
Xác Tư Mã Nộ được chuyển đến hành lang, Hoa Phương chỉ liếc nhìn cái xác đó một lần rồi thờ ơ quay đi. Lão hiểu thế nào là sinh là tử nên không lãng phí thời gian vào một kẻ đã chết.
* * * * *
Mùi thuốc theo gió thoảng vào thư phòng. Long Phi, Thiết Hổ chìm trong hương thuốc, thần sắc cả hai đều đã có vẻ mệt mỏi, nhất là Thiết Hổ. Họ ngồi đối diện với chiếc giường trúc. Trên giường, Đinh Hạc vẫn nằm im lìm không một mảnh vải che thân.
Long Phi tìm Tử Trúc trở về, áo ướt đẫm nước mưa, vừa ngồi xuống ánh mắt đã nhìn ngay vào chiếc bớt trên vai trái Đinh Hạc. Ánh sáng đèn nhảy múa, cái bớt đen lại càng giống một con thằn lằn sống, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bò ra từ người Đinh Hạc. Thiết Hổ vốn đã định hỏi Long Phi từ lâu, nhưng chưa tìm ra cơ hội thích hợp, cơ hội ấy giờ đây đã đến.
Hắn ta chưa mở lời, Long Phi đã vẫy tay ra hiệu im lặng, nói: “Thiết huynh, ta biết anh muốn hỏi gì!”
Thiết Hổ im lặng gật đầu.
Trầm ngâm một lát, Long Phi mở lời: “Nếu huynh không mệt, hãy nghe ta thuật lại những chuyện xảy ra hai ngày qua”.
Thiết Hổ nhìn Long Phi: “Hình như những việc huynh nói hôm qua vẫn chưa được tường tận lắm?”
Long Phi gật đầu: “Ta không có đủ thời gian”.
Thiết Hổ thẳng người lên: “Đinh Hạc có tỉnh lại cũng phải hết đêm nay, huynh cứ nói thật kỹ càng!”
Long Phi chậm rãi: “Sau khi huynh nghe xong, sẽ có rất nhiều tình tiết không cần phải hỏi lại tôi nữa”.
* * * * *
Long Phi nói rất tỉ mỉ, nhấn mạnh đến việc Tử Trúc chẳng có vai trò gì trong cả âm tưu này. Từ lúc sinh ra đến giờ Thiết Hổ chưa bao giờ được nghe câu chuyện nào lại quái lạ, đáng sợ và phức tạp như vậy. Tuy đã biết qua, song khi nghe lại vẫn hoàn toàn bị cuốn hút. Cả khi Long Phi kể hết, hắn vẫn như không biết gì cứ ngây ra nhìn chàng.
“Đầu đuôi là như vậy đấy!” Long Phi dứt lời.
Thiết Hổ lúc đó mới bừng tỉnh, thở một hơi dài, lặp lại câu nói của Long Phi “Là vậy đó!”
Long Phi: “Ừm...”.
Thiết Hổ nhìn vào cái bớt đen trên vai Đinh Hạc: “Sau lưng Tiêu Ngọc Lang cũng có cái bớt giống như thế này?”
Long Phi gật đầu: “Vị trí, hình dạng, to nhỏ đều như nhau”.
Thiết Hổ chau mày: “Lẽ nào thực sự là do con thằn lằn đó gây ra?”
Long Phi thở dài. Tiếng thở dài này, hoặc là chàng dường như đã bó tay, lại như đang có một chủ kiến khác! Thiết Hổ cũng là kẻ hiểu đời, nhìn Long Phi dò hỏi: “Có gì huynh cứ nói!”
Long Phi trầm giọng: “Việc này tuy kỳ quái phức tạp, song nếu suy xét kỹ thì cũng không phải không có manh mối gì”.
Thiết Hổ càu nhàu: “Tôi đã suy xét kỹ lắm rồi mà đầu óc vẫn lung tung như đám cỏ dại vậy!”
Long Phi nhíu mày: “Chẳng nhẽ anh định đóng vai người ngoài cuộc?”
“Ngược lại thì có, án mạng xảy ra trong địa bàn của tôi, tôi mà không quản thì còn gì cái danh Tổng bộ đầu?”
Long Phi nhìn Thiết Hổ: “Huynh có biết lúc nãy ta đi đâu không?”
“Tôi đang định hỏi huynh đây, mưa không to mà sao huynh lại ướt như chuột lột thế này?”
Long Phi hơi lắc đầu: “Ta ngồi trong khe nước, cũng phải đến cả nửa canh giờ”.
Thiết Hổ ngạc nhiên thực sự: “Đầu óc anh lại có vấn đề sao?”
Long Phi: “Đúng là có vấn đề nên mới làm như vậy!”
Thiết Hổ càng hồ đồ không hiểu. Long Phi khẽ cười: “Huynh cũng đang rất có vấn đề”.
Thiết Hổ sốt ruột: “Đừng cười nữa, rốt cuộc là huynh có vấn đề gì?”
Long Phi nghiêm chỉnh: “Ta dìm mình trong nước lạnh nửa canh giờ nên đầu óc mới tỉnh táo thế này!”
Thiết Hổ cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Long Phi tiếp lời: “Sau đó ta suy xét tỉ mỉ lại mọi vấn đề, đã thấy thêm nhiều chuyện mới”.
Thiết Hổ sốt sắng: “Vậy huynh nói đi!”
Long Phi chậm rãi: “Chuyện thứ nhất, việc ta gặp quái nhân đó trông thì ngẫu nhiên mà thực ra lại là cố ý”.
“Để làm gì?”
“Thu hút sự chú ý để ta đuổi theo”.
“Có phải huynh muốn ám chỉ chuyện pho tượng biết nói?”
“Đúng vậy”.
“Ban đầu ta đã nghi ngờ hai cái quan tài không nặng như nhau, có người trốn trong đáy quan tài nói chuyện, sau đó nghĩ kỹ lại thấy không phải. Sự thật là hai cỗ quan tài không khác nhau về trọng lượng, trong nghĩa trang ta đã kiểm tra rồi”.
“Vậy tượng gỗ biết nói huynh giải thích thế nào đây?”
“Huynh có nghe nói đến cái gọi là ‘phúc ngữ’ chưa?”
“Phúc ngữ?”
“Là công phu dùng bụng phát ra tiếng nói”.
“Tôi đã nghe qua, cũng từng gặp một người biết nói chuyện bằng bụng”.
“Pho tượng đó nói được là do quái nhân dùng bụng mình phát ra tiếng, nên giọng nói mới kỳ quái như vậy. Thứ tiếng đó nghe thì hiểu, nhưng căn bản không giống tiếng người”.
“Cũng có lý!”
“Kết quả là tôi bị dụ đuổi theo hắn”.
“Phải, huynh chú ý đến pho tượng rồi đuổi theo chiếc xe chủ yếu là vì nó trông giống hệt tướng mạo của Đinh cô nương?”
Long Phi gật đầu: “Đó cũng là mục đích xuất hiện của pho tượng”.
“Như vậy, tuy là làm ra vẻ ngẫu nhiên, thật ra chiếc xe ngựa đó đã cố ý đợi huynh trong rừng?”
“Không sai!”
“Nhưng quái nhân kia làm sao mà biết lúc ấy huynh sẽ phải qua khu rừng đó?”
“Ta đến Phong Hoàng trấn là để thăm Đinh sư thúc và bàn về chuyện hôn nhân giữa ta và Tử Trúc. Chuyện quan trọng như vậy nên trước khi đến ta có viết một bức thư báo trước”.
“Cho ai?”
“Cho Tử Trúc”.
“Trong thư viết những gì?”
“Có thông báo thời gian ta đến”.
“Chẳng lẽ vấn đề là từ bức thư đó sao?”
“Tử Trúc không nhận được bức thư đó”.
“Huynh nghi ngờ bức thư đó rơi vào tay quái nhân?”
Long Phi tiếp ngay “... nên hắn biết ta sẽ qua khu rừng phong đúng lúc đó!”
“Chắc huynh cho rằng hắn cố ý dụ huynh vào sân sau Tiêu gia trang?”
“Không nghi ngờ gì nữa!”
“Căn cứ vào đâu?”
“Song mã của hắn chạy rất nhanh, ngựa ta không thể nào đuổi kịp, nhưng kẻ đó không hề chạy biến đi mà luôn giữ khoảng cách đến tận Tiêu gia trang”.
“Hừm!”
“Biết đâu chỉ là ngẫu nhiên thì sao?”
Long Phi thở dài: “Nếu thế thì cả bao nhiêu chuyện sau đó cũng là ngẫu nhiên hết!”
Thiết Hổ bật cười nói tiếp: “Quái nhân ấy muốn dụ anh vào Tiêu gia trang là vì mục đích gì?”
“Để ta thấy những việc kỳ lạ ở tiểu lầu!” Long Phi trầm giọng nói. “Tuy là ban đêm nhưng mọi hành động của ta dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Kẻ này nhất định võ công tuyệt đối không thua gì ta, tai mắt lại tinh tường đến khó tưởng tượng. Nếu không ta đã bắt kịp hắn mấy lần rồi!”
“Có lý, có lý!”
“Cũng vì thế mà từ lúc ta đặt chân vào trang viện, sự lạ cứ liên tục xảy ra”.
“Huynh muốn nói đến Thủy Nguyệt Quan Âm...”.
“Thậm chí là cả ba tiếng mèo kêu trước đó. Ba tiếng mèo kêu ấy ta nghi là tiếng người!”
“Trong tiểu lâu đó chẳng phải có một con mèo đen hay sao?”
“Chỉ có do con người vận công phát ra, chứ tiếng mèo không thể rõ ràng và mạnh mẽ như vậy!”
Thiết Hổ lại cười: “Huynh bây giờ còn nghi ngờ nhiều hơn cả tôi nữa!”
Long Phi vẫn tiếp tục dòng suy tưởng: “Tiếng mèo đó thực chất là ám hiệu”.
“Ám hiệu?”
“Ám hiệu cho Thủy Nguyệt Quan Âm xuất hiện”.
“Tiếng mèo là ám hiệu, vậy còn tiếng đàn”.
“Cũng vậy cả!”
“Ám hiệu gì?”
“Ám hiệu cho sư thúc tôi đi ra từ địa đạo”.
“Ồ?”
Long Phi thở dài: “Nên ngay khi tiếng đàn dứt không lâu, sư thúc tôi đã có mặt trong thư phòng”.
Thiết Hổ: “Huynh khẳng định người áo xanh đó chính là Đinh Hạc?”
Long Phi gật đầu, lại thở dài một tiếng. Mắt Thiết Hổ sáng lên: “Như vậy...”
Giọng Long Phi não nuột: “Giữa sư thúc và Bạch Tiên Quân hiển nhiên là, hiển nhiên là...”.
Chàng nói tới hai từ “hiển nhiên” mà cơ hồ như nghẹn lại, không thể tiếp được nữa.
Thiết Hổ hiểu tâm trạng Long Phi, nói vẻ rất thông cảm: “Có những cái không cần phải nói thẳng ra”.
Long Phi gật đầu: “Đó chắc hẳn là chuyện xảy ra rất lâu rồi”.
Thiết Hố cau mày: “Bạch Tiên Quân chẳng đã chết ba năm rồi sao?”
Long Phi vẻ bất mãn: “Sư thúc tôi vẫn không hay biết, nên mới nói câu ‘nàng nhớ ta lắm phải không’.”
Thiết Hổ “ồ” lên một tiếng.
Long Phi tiếp lời: “Sau đó Bạch Tiên Quân kêu lên một tiếng thảm thiết, khói trắng đột nhiên tuôn ra phủ kín cả tiểu lầu”.
Thiết Hổ chăm chú nhìn Long Phi: “Huynh đoán xem bên trong đã xảy ra chuyện gì?”
Long Phi: “Tiêng kêu ấy làm sư thúc tôi phân tâm, không tránh được đường kiếm đến, nên mới mất một ngón tay”.
Thiết Hổ: “Võ công của Đinh Hạc...”.
Long Phi tiếp ngay: “... tuy cao cường nhưng dù sao cũng không thể ngờ tới việc Bạch Tiên Quân muốn giết mình”.
Thiết Hổ: “Nhưng dù sao ông ấy cũng nên hỏi rõ nguồn cơn chứ?”
Long Phi: “Lúc đó kẻ thứ ba cũng đã xuất hiện”.
Thiết Hổ: “Huynh nói là đã nghe thấy tiếng của kẻ thứ ba đó?”
Long Phi: “Người đó là ai thì khi ấy cũng không còn quan trọng nữa vì sư thúc đã hoảng loạn bỏ chạy rồi”.
Thiết Hổ gật đầu: “Hóa ra là có tật giật mình!”
Trong lòng Long Phi chợt nhói lên.
Thiết Hổ tiếp lời: “Lúc khói tan thì những người đó cũng biến mất theo, chắc hẳn là nhờ địa đạo này cả!”
Mắt Long Phi chợt sáng lên, dường như lại phát hiện ra nhiều manh mối mới, song chàng vẫn im lặng. Thiết Hổ đăm chiêu: “Bạch Tiên Quân đó đương nhiên là do Tiêu Ngọc Lang hóa thân thành?”
Long Phị: “Ừm!”
“Huynh nói xem tại sao hắn ta lại cải trang thành mẹ mình?”
“Việc này chắc đều không phải là chủ ý của hắn ta”.
“Ồ!”
“Theo ta, hắn thậm chí không còn tự chủ được bản thân nữa”.
Thiết Hổ càng thấy lạ hơn.
Tiếng Long Phi nhỏ dần: “Thiên trúc có một loại võ công tâm pháp gọi là ‘Thuật nhiếp hồn’.”
Thiết Hổ gật đầu: “Tôi đã nghe qua, sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng...?”
Long Phi: “Ta ngờ rằng Tiêu Ngọc Lang bị trúng thuật nhiếp hồn, bị quái nhân khống chế hoàn toàn, mọi hành vi đều bị quái nhân sai khiến”.
Thiết Hổ trầm ngâm giây lát: “Vậy cái chết của hắn ta...”.
Long Phi: “Đã bị khống chế thì sao còn phân biệt được thế nào là tự sát hay bị giết nữa”.
“Quái nhân đó sao phải...?”
“Thứ đã không còn giá trị lợi dụng nữa thì giữ lại làm gì? Cho chúng ta manh mối điều tra chắc? Tiêu Ngọc Lang dù bị khống chế nhưng trước đó hắn ta vẫn có thể nhớ mọi chuyện”.
Thiết Hổ gật đầu: “Giết hắn ta rồi nhờ một kẻ ngờ nghệch mang xác về, thật phục chiêu này của hắn!”
Long Phi: “Chi tiết này khiến sự việc càng thêm rối rắm”.
Thiết Hổ lại cau mày: “Vậy con thằn lằn bò ra từ miệng Tiêu Ngọc Lang rồi lại xuất hiện trong miệng pho tượng gỗ Bạch Tiên Quân, đều là do chủ ý của ai đó sao?”
Long Phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Thiết Hổ nhìn chàng chăm chăm: “Huynh đoán xem việc này do ai làm? Tư Mã Nộ?”
Long Phi lắc đầu: “Tư Mã Nộ chỉ là một con rối”.
Thiết Hổ cười cười: “Xem ra Tư Mã Nộ người này...”
Long Phi bất giác nhìn ra ngoài cửa thư phòng: “Ta đoán hắn cũng bị thuật nhiếp hồn khống chế”.
“Trận quyết dấu giữa huynh và hắn?”
“Khi đó hắn vẫn bình thường”.
“Ý huynh là sau khi hắn đến đây mới...”.
“Chắc chắn là vậy!”
“Hắn vô cớ đến đây làm gì?”
“Tìm ta!”
“Tìm làm gì?”
“Tìm thời cơ cho ta một đao” - Long Phi hừm một tiếng - “Lúc rời Đoạn Trường pha, ta đã biết hắn sẽ không chịu bỏ qua”.
“Đánh một trận, bắt tay là xong, hà tất phải kết thù kết oán!”
“Hành động của quái nhân lần này không nhằm vào ta, hơn nữa loại người như Tư Mã Nộ không đời nào chịu hợp tác với ai. Theo ta nghĩ, hắn vô tình phát hiện ra bí mật nào đó của quái nhân, bị quái nhân khống chế nhưng không giết đi mà thu nạp lợi dụng”.
“Có đúng là không phải hắn giết Tiêu Nhược Ngu?”.
“Mùi gỗ đàn là căn cứ tốt nhất”.
Thiết Hổ gật đầu không nói gì thêm.
Long Phi nói tiếp: “Khi chúng ta đuổi theo người mặc áo đỏ giết Tiêu Nhược Ngu đến tiểu lầu thì mất dấu hắn. Nhìn qua thì có vẻ hắn nhảy qua cửa sổ tẩu thoát nhưng thực ra hắn đã trốn vào địa đạo, cửa sổ chẳng qua là thứ để thu hút chú ý của chúng ta mà thôi. Ta nhớ khi đó có kiểm tra cẩn thận một khoảng ngoài cửa sổ, chỗ đó hoàn toàn không có dấu chân người”.
Thiết Hổ gật đầu: “Vì thực ra Tư Mã Nộ đã được bố trí ở sẵn trong địa đạo rồi!”
Long Phi hắng giọng: “Quái nhân sau khi vào địa đạo mới sai Tư Mã Nộ đột nhập vào thư phòng Đinh sư thúc giết người diệt khẩu. Tư Mã Nộ lúc đó như một kẻ mất trí ngu đần nên tất nhiên là không tránh được một kiếm”.
Thiết Hổ phản bác: “Lẽ nào quái nhân không sợ Tư Mã Nộ bị Đinh Hạc bắt sống?”
“Việc này hắn sớm đã dự liệu rồi!”
Thiết Hổ cười nhạt: “Không phải Đinh Hạc say rượu thì cũng là bị nhiếp hồn”.
Long Phi lắc đầu: “Không phải ai cũng bị trúng thuật nhiếp hồn, hình như vì sư thúc là một cao thủ nên thuật nhiếp hồn không làm gì được ông ấy”.
Thiết Hổ: “Vậy thì hắn biết rằng Đinh Hạc đã say?”
“Chưa chắc”.
“Ồ!”
“Nếu hắn biết sư thúc say đến mức ấy nhất định sẽ không cần sai Tư Mã Nộ làm vậy”.
“Ngộ nhỡ loạn đao của Tư Mã Nộ đâm chết sư thúc sẽ kinh động đến chúng ta, chúng ta mà bắt sống được Tư Mã Nộ, vậy thì chẳng phải công toi cho hắn sao?”
“Nhưng...”
“Huynh có biết danh hiệu ‘Nhất Kiếm Câu Hồ’ của sư thúc tôi không?”
“Trừ phi không rút kiếm, kiếm nếu rút ra nhất định phải giết người?”
“Không sai”.
“Như vậy...”.
“Hình như khi Tư Mã Nộ đột nhiên xông lên vung đao chém, thì dù không say nhưng trong trạng thái bình thường chỉ trừ phi đầu óc có vấn đề nếu không nhất định đã rút kiếm nghênh chiến rồi!”
“Đầu óc ông ta có vấn đề gì không?”
“Không”.
“Tôi cũng vậy nên khi đó tôi nhất định sẽ chông cự”.
“Có lẽ Tư Mã Nộ đúng là bị thuật nhiếp hồn khống chế, căn bản không còn biết cách chống đỡ”.
“Nói tóm lại cho dù Đinh Hạc có thế nào đi nữa thì Tư Mã Nộ cũng sẽ chết chắc!”
“Quái nhân chính vì biết chắc Tư Mã Nộ sẽ chết nên mới dám làm vậy”.
“Quả đúng như lời anh nói, kẻ này thật đáng coi là túc trí đa mưu!”
Long Phi từ từ nói: “Sư thúc tôi qui ấn ở Phong Hoàng trấn không qua lại với người trên giang hồ đã hơn mười năm rồi”.
Thiết Hổ: “Ý huynh là quái nhân đó nếu không phải bạn cũ của Đinh Hạc thì tất là kẻ thù sao?”
Long Phi: “Là bạn thì đương nhiên không thể làm vậy, kẻ thù thì hà cớ gì lại phải giả ma giả quỷ?”
Thiết Hổ: “Quái nhân đó chắc là kẻ thù chung của Đinh Hạc và Tiêu Lập. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của hai người đó”.
Long Phi ngắt lời: “Đã là người lắm mưu nhiều kế thì sao lại không biết hai người họ đã không còn đi lại với nhau?” Chàng cười thản nhiên tiếp: “Bạn bè chưa chắc đã không thể kết oán, bạn thân nhất thường cũng chính là kẻ thù sâu nhất!”
Thiết Hổ trợn mắt: “Huynh lại suy luận lung tung gì thế?”
Long Phi điềm nhiên: “Bất kỳ sự việc gì cũng đều có nguyên cớ của nó”.
Thiết Hổ gằn giọng: “Vậy nguyên cớ của việc này nằm ở đâu?”
Long Phi chậm chậm buông từng chữ: “Trả thù đoạt vợ!”.
Thiết Hổ sững người: “Ồ!? Ai cướp vợ ai?”
Long Phi nhãn mặt: “Tuy có rất nhiều nhân vật xuất hiện trong chuyện này song chỉ có ba người có quan hệ ấy”.
Thiết Hổ nhún vai: “Huynh định nói đến...”.
Long Phi nhìn xuống vào cái bớt trên vai Đinh Hạc, thở dài: “Cái bớt này của sư thúc ta giống y hệt cái bớt trên vai Tiêu Ngọc Lang cả về hình dạng, kích thước đến vị trí. Tạm bỏ qua cái gọi là thằn lằn tác quái thì huynh xem còn có khả năng nào nữa?”
Thiết Hổ nghĩ ngợi một lát, chợt thốt ra “Di truyền!” nói xong sắc diện đại biến, Long Phi mặt cũng tái đi: “Không sai, di truyền!”
Thiết Hổ chưa hết sửng sốt, lắp bắp: “Huynh nghi Đinh Hạc và Tiêu Ngọc Lang là hai cha con?”
Long Phi chậm rãi: “Ta ngờ là vậy”.
Thiết Hổ: “Vậy Đinh Hạc và Bạch Tiên Quân lẽ nào là...”.
Long Phi thở dài: “Chẳng phải anh cũng đã sớm nghi ngờ hay sao?”
Thiết Hổ vuốt râu: “Địa đạo nối liền tiểu lâu với thư phòng nên việc qua lại cực kỳ thuận tiện, ma không hay quỷ không biết”.
Long Phi than: “Giấy có dày cũng gói sao được lửa?”
Thiết Hổ gật đầu: “Tiêu Lập thực không phải là kẻ hồ đồ”, dừng một lát hắn tiếp: “Lúc này chẳng phải ông ta đã nói rồi sao, chính vì Bạch Tiên Quân và Đinh Hạc đã làm chuyện có lỗi nên mới khinh bỉ Đinh Hạc”.
Long Phi: “Lúc đó tôi vẫn chưa thật tin nhưng khi nhìn thấy cái bớt kia” Chàng thở dài rồi cúi đầu xuống.
Thiết Hổ cũng thở dài: “Tiêu Lập và Đinh Hạc bao nhiêu năm sống chết có nhau, làm sao lại không biết sau lưng Đinh Hạc có cái bớt đó chứ?”
“Hẳn rồi!”
“Tiêu Ngọc Lang là con nên đương nhiên Tiêu Lập đã nhìn thấy nó lõa thể!”
“Trẻ nhỏ đứa nào chẳng thường hay trần truồng”.
“Ông ta đương nhiên sẽ thấy ngay cái bớt và nghi ngờ cho Đinh Hạc”.
“Đương nhiên”.
Thiết Hổ nghiêm mặt: “Ý huynh là quái nhân đó không ai khác mà chính là Tiêu Lập?”
Long Phi hít một hơi thật sâu, nói từng chữ: “Ta thực sự nghi ngờ là vậy!”
Thiết Hổ trầm ngâm đứng như trời trồng. Cả thư phòng bỗng chìm vào im lặng. Gió thu lạnh se. Lòng người còn lạnh hơn gió.
* * * * *
Gió đêm thổi qua cửa sổ.
Thiết Hổ trầm giọng: “Vẫn chưa thể khẳng định là Tiêu Lập. Những quái sự ở tiểu lâu đêm đó chỉ chứng minh chắc chắn một điều, Đinh Hạc và Bạch Tiên Quân có quan hệ với nhau”.
Long Phi: “Hừm...”.
Thiết Hổ: “Bạch Tiên Quân chết đã ba năm, người chết không thể phục sinh được, vì thế ông ta chỉ còn nước lợi dụng Tiêu Ngọc Lang”.
Long Phi gật đầu: “Sự thực là vậy”.
Thiết Hổ: “Vậy ông ta mời huynh về đây...”.
Long Phi: “Là để dùng ta làm nhân chứng, chứng thực sư thúc là hung thủ giết chết hai con ông ta”.
Thiết Hổ cau mày: “Huynh đã nghi Đinh Hạc là hung thủ mà?”
Long Phi gật đầu: “Nhìn bề ngoài thật sự sư thúc là người đáng nghi nhất!”
Thiết Hổ trầm ngâm: “Giết con đẻ của Đinh Hạc, mượn con rể Đinh Hạc làm chứng tội ác của Đinh Hạc, đến con gái Đinh Hạc cũng mất tích. Nếu đây là sự thật thì kiểu báo thù này thật quá ư thâm hiểm”.
Long Phi thở dài: “Vợ yêu bất trung, thế hữu bất nghĩa, hỏi làm sao giải được mối thù này đây?”
Thiết Hổ nhíu mày: “Vấn đề lại xuất hiện rồi”.
Long Phi gật gù: “Huynh phải chăng nghi đến chuyện cả Tiêu Nhược Ngu cũng bị giết?”
Thiết Hổ: “Tiêu Ngọc Lang không phải con ông ta, ra tay độc ác còn có thể hiểu được, chẳng lẽ Tiêu Nhược Ngu cũng không phải nốt?”
Long Phi thở dài: “Tiêu Nhược Ngu chắc đúng là con ông ta, nhưng lại là một kẻ đần độn”.
Thiết Hổ cau mày: “Đần độn thì sao?”
Long Phi: “Đồng nghĩa với đã chết một nửa! Đối với người đần độn thì căn bản không còn là chuyện sống hay chết, dù sao thì cũng giống nhau. Dưới con mắt một kẻ như Tiêu Lập thì còn như kẻ sống không bằng chết!”
“Lẽ nào quái nhân mà Tiêu Nhược Ngu nhìn thấy ở nghĩa trang lại chính là Tiêu Lập?”
“Kẻ đần độn này có lẽ đã nhìn thấy Tiêu Lập đóng giả ma quỷ ở nhà, những điều hắn nói tất phải có căn cứ, vì biết quái nhân chính là cha mình!”
“Có điểm này không biết huynh có chú ý đến...”
“Huynh muốn nói, lúc Tiêu Nhược Ngu bị giết, Tiêu Lập đang đi tìm Hoa Phương tiên sinh”.
“Đúng vậy!”
“Ta đã hỏi lão tiên sinh, ông ấy vốn ẩn cư tại một làng nhỏ cách Phong Hoàng trấn không xa. Trừ phi Tiêu Lập lạc đường đến mấy chục dặm, nếu không lẽ nào lại đi lâu như vậy, lúc trở về lại đầm đìa mồ hôi như vậy?”
“Huynh cho rằng, Tiêu Lập sau khi giết người đã chạy ngay vào địa đạo sai khiến Tư Mã Nộ vào thư phòng nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta, rồi mới nhanh chóng đến Đông Giao tìm Hoa Phương tiền bối?”
Long Phi gật đầu. Thiết Hổ bỗng quan sát Long Phi kỹ lưỡng từ đầu đến chân một lượt. Mãi đến khi ánh mắt hắn dừng lại, Long Phi mới nói: “Ta biết trong lòng anh đang nghĩ gì!”
Thiết Hổ: “Ồ!”
Long Phi: “Gã Long Phi này hay là đầu óc đang có vấn đề?”
Thiết Hổ cười lớn: “Rốt cuộc có phải vậy không?”
Long Phi tay giữ cằm đáp: “Không phải!”
Thiết Hổ: “Sao huynh lại nghĩ ra những chuyện đáng sợ ấy chứ?”
Long Phi bình thản: “Bản thân vấn đề vốn đã rất đáng sợ!”
Thiết Hổ vuốt râu, gật gù: “Xem ra tôi cũng nên đến khe suối đó ngâm mình một lát vậy!”
Long Phi nhếch mép cười khổ não. Thiết Hổ cũng thở dài một hơi: “Giả thiết của huynh quả thực rất khác thường!”
Long Phi: “Giả thiết táo bạo, kiên nhẫn tìm chứng cứ, chẳng phải là tôn chỉ của Bổ đầu các anh sao?”
Thiết Hổ gật đầu lia lịa: “May mà huynh không làm Bổ đầu như tôi!”
Long Phi: “Tại sao?”
Thiết Hổ cười: “Không thì tôi đã sớm phải giải nghệ rồi!”
Long Phi không ngờ Thiết Hổ vẫn còn đùa được, hơi ngây ra bất ngờ.
Thiết Hổ trở lại nghiêm trang: “Huynh đưa ra tất cả bao nhiêu giả thiết?”
Long Phi: “Đây cũng là vấn đề sao?”
Thiết Hổ lắc đầu: “Những giả thiết của huynh tôi thừa nhận đều rất có lý”.
Long Phi thở dài: “Tiếc rằng vẫn chỉ là giả thiết, đến một chứng cớ cũng không có!”
Thiết Hổ gật đầu: “Huynh thấy rồi đấy, đúng là rất đáng tiếc!”
Long Phi nhìn Thiết Hổ chăm chú: “Cho nên huynh vẫn tin vào giả thiết thằn lằn báo thù?”
Thiết Hổ: “Căn cứ của giả thiết này phải chăng là đã đủ?”
Long Phi: “Tính đến giờ chúng ta đã thấy hai con rồi”.
Thiết Hổ trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: “Con người Tiêu Lập xem ra rất thẳng thắn, nổi tiếng là một hiệp khách chân chính, tính tình cũng không giống với kẻ giảo hoạt”.
Long Phi gật đầu: “Xem ra thực sự là không giống!”
Thiết Hổ: “Song vẫn có câu tri nhân tri diện bất tri tâm!”
Long Phi: “Như vậy huynh vẫn còn nghi ngờ ông ta?”
Thiết Hổ: “Trước khi sự việc chưa sáng tỏ thì bất kỳ ai cũng đều đáng nghi cả!”
Long Phi chỉ cười không nói.
Thiết Hổ nhíu mày: “Với tính tình cương trực của Tiêu Lập dường như không thể nghĩ ra thứ quỷ kế liên hoàn này!”
Long Phi: “Tính tình Tiêu Lập xem ra rất cương trực, song suy nghĩ của con người ai mà đoán được?”
Thiết Hổ: “Căn cứ vào đâu huynh nói như vậy?”
Long Phi: “Vào ‘Tam Thương Truy Mệnh’ của ông ta”.
Thiết Hổ trợn mắt: “Huynh đã đấu với ông ta chưa?”
Long Phi lắc đầu: “Huynh quên là ta đã từng giao đâu với Tiêu Nhược Ngu ở nghĩa trang sao?”
Thiết Hổ: “Ừm”.
Long Phi: “Võ công của Tiêu Nhược Ngu là chân truyền của Tiêu Lập, chiêu thức hắn dùng khi đó không nghi ngờ gì chính là ‘Tam Thương Truy Mệnh’ của Tiêu Lập”.
Thiết Hổ gật gù: “Chắc là vậy”.
“Tiêu Lập nếu cương trực như lời huynh nói thì sao lại nghĩ được loại thương pháp hiểm độc đó?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” - Thiết Hổ gật đầu lia lịa.
Long Phi thở dài: “Nếu đúng như giả thiết của tôi thì đầu óc con người này phải linh hoạt hơn người thường ít nhất một bậc, muốn tìm được chứng cứ phạm tội của ông ta e là không dễ chút nào”.
Thiết Hổ bỗng cười lớn: “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt!”
Long Phi cười khổ: “Nói thì nói vậy!”
Thiết Hổ: “Kinh nghiệm của tôi cộng với trí óc của huynh, sự việc nếu đúng như giả thiết của huynh thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ tìm ra chứng cứ!”
Long Phi: “Đến khi có thể bắt ông ta trói tay chịu tội có nghĩa gì chứ?”
Thiết Hổ ngạc nhiên: “Chẳng phải là...”
Long Phi lắc đầu: “Có thể khi đã đạt được mục đích, ông ta sẽ tự nói ra chân tướng sự việc!”
Thiết Hổ càng ngạc nhiên, nhìn sững Long Phi. Long Phi bình tĩnh: “Huynh làm Bổ đầu nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không hiểu tâm lý kẻ phạm tội?”
Thiết Hổ nhăn trán: “Sau khi phạm tội, ai chẳng sợ bị phát hiện?”
Long Phi: “Phá được một vụ án thành công không phải là việc bắt được tội phạm mà là để những tội ác như vậy không xảy ra nữa”.
Thiết Hổ cười buồn: “Vụ này ngay từ đầu đã không có một đầu mối nào cả”.
Long Phi: “Cho nên mới bắt đầu mà ta đã thua nửa trận rồi!”
Thiết Hổ: “Đây là điều dĩ nhiên thôi”.
“Giờ ta và huynh đều biết sự việc này chưa kết thúc mà vẫn còn tiếp tục, một nạn nhân vẫn đang cận kề cái chết!”
Thiết Hổ: “Huynh định nói Tử Trúc?”
Long Phi không trả lời, chỉ ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt đầy vẻ ưu tư lo lắng!
Thiết Hổ nhẹ giọng: “Huynh nghĩ cô ấy vẫn còn sống chứ?”
Long Phi: “Hy vọng là thế”.
Thiết Hổ: “Huynh ngâm mình trong khe suối lâu như vậy có nghĩ ra cô ấy có thể bị nhốt ở đâu không?”
Giọng Long Phi càng thêm buồn bã: “Đến giờ vẫn chưa có manh mối gì!”
Thiết Hổ bỗng cười ha ha: “Cát nhân vốn có thiên tướng, tiểu Long à không nên lo buồn quá!”
Long Phi cười gượng, từ từ đứng dậy. Thiết Hổ vội hỏi: “Huynh lại muốn đi đâu?”
Long Phi: “Ra ngoài đi dạo”.
Thiết Hổ gật đầu: “Thư giãn một chút cũng là điều tốt”.
Nói xong cũng đứng dậy: “Tôi cũng ra ngoài một chuyến, phải dặn thủ hạ cẩn thận động thái của Tiêu Lập”.
Long Phi không nói gì, lặng lẽ bước ra ngoài. Mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, gió rít ù ù qua khe cửa. Trời dần về khuya.