Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 172
Truyện Hắc Tích Dịch - Chương 9 - Etruyen.com

Người dịch: Tiêu Dao Tử
Hồi 9
Tích dịch hồn

    
ió thu lồng lộng tràn ngập không gian. Sắc trời trong sáng đột nhiên đã trở nên u ám tự lúc nào. Long Phi chợt thấy trong tâm máy động. Chàng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.
Mặt trời đã bị che khuất trong màn mây đen. Đám mây như một bàn tay ma quỷ đột ngột dập tắt lịm vầng thái dương, đúng lúc Tiêu Lập mở nắp cỗ quan tài.
Không chỉ Tiêu Lập thần sắc lại trắng bệch ra, ngay cả Long Phi cũng mặt cắt không còn giọt máu.
Nằm trong quan tài là Thủy Nguyệt Quan Âm.
Thủy Nguyệt Quan Âm, Long Phi đã gặp đêm trước, cũng chính là Bạch Tiên Quân người vợ đã mất của Tiêu Lập.
Bà ta nằm đó, mắt nhắm nghiền, thần thái an tường, sắc mặt trắng bệch như đá vôi, hoàn toàn không một chút sắc thái của người đang sống.
Bà ta đã chết, nhưng cái chết cách đây đã ba năm!
Một người chết đã ba năm, xương cốt tuy còn, nhưng da thịt chắc chắn đã phải rữa nát, sao lại có thể còn nguyên vẹn thế này được?
Rốt cuộc, đây là ma hay là người?
Tay Thủy Nguyệt Quan Âm vẫn cầm đóa sen. Trên đóa hoa sen còn dính một chút máu, ngay cả tấm áo choàng cũng loang lổ máu tươi.
Người chết đã ba năm, sao máu lại còn tươi như vậy?
Tiêu Lập sờ qua trán Thủy Nguyệt Quan Âm rồi đỡ hình hài bà ra khỏi quan tài. Bạch Tam Nương đứng bên cạnh, người run bần bật.
Cuối cùng, bà không thể chịu nổi nữa, phục xuống đất: “Phu nhân, xin niệm tình tôi đã theo hầu phu nhân mấy chục năm qua mà đừng dọa tôi như vậy nữa!” - Bạch Tam Nương vừa nói vừa dập đầu như mất trí.
Tiêu Lập giọng đã khản đặc: “Tiên Quân, Tiên Quân, bà rốt cuộc đang nghĩ gì? Bà nói đi, nói đi, hà cớ phải khổ như vậy?” - vừa nói ông vừa lay lay mặt Thủy Nguyệt Quan Âm.
Đúng lúc đó, điều kinh sợ nhất xảy ra.
Khuôn mặt người chết bị Tiêu Lập lắc mạnh, nứt làm bốn năm phần, rồi rụng ra như vôi trên tường. Tiêu Lập đang trong cơn mất trí cũng phải sợ hãi dừng lại.
Long Phi giơ tay toan kéo Tiêu Lập ra thì cả hai người cùng phát hiện thấy điều lạ đằng sau khuôn mặt.
Thì ra, bên trong dung nhan của Thủy Nguyệt Quan Âm còn một khuôn mặt thứ hai, khuôn mặt một gã đàn ông.
Gã đàn ông này có diện mạo rất giống phụ nữ. Nếu không có hàm râu xanh rì dưới cằm thì không thể nào nhận ra đây là nam giới.
Long Phi không nhận biết khuôn mặt này, nhưng Tiêu Lập vừa nhìn thấy đã giật thót người.
Gã ta là ai vậy?
Tiêu Lập thốt lên một tiếng: “Ngọc Lang!”
Bạch Tam Nương vừa bò tới vừa kêu lên: “Đại thiếu gia! Đại thiếu gia! Làm gì mà đến nông nỗi này?!”
Long Phi nghe rõ, thoắt cũng trở nên đờ đẫn: “Thì ra là Ngọc Lang huynh!”
Tiêu Lập còn giữ hình hài trong tay, ông ta nửa như muốn thả ra, nửa như còn giữ lại: “Tên tiểu súc sinh này rốt cuộc muốn làm gì, lại cải trang thành mẹ hắn?”
Long Phi đột ngột hiểu ra: “Như vậy người vãn bối gặp đêm trước sợ rằng chính là Ngọc Lang huynh!”
Tiêu Lập đặt hình hài Ngọc Lang xuống, lắc đầu: “Làm sao ta biết được?”
“Có một việc mà tiền bối phải biết” - Long Phi tiếp lời.
Tiêu Lập nhìn chàng: “Cậu muốn nói đến việc cả hai mẹ con đều cải trang thành Thủy Nguyệt Quan Âm?”
“Chính là việc này!”
Tiêu Lập lắc nhẹ đầu: “Mẹ hắn từ nhỏ đã thích trang điểm thành Thủy Nguyệt Quan Âm. Cả đời bà ấy luôn trang điểm như vậy!”
“Như vậy chẳng trách tượng của Ngọc Lang huynh đều khắc thành Thủy Nguyệt Quan Âm” - Long Phi gật đầu.
“Về chuyện tại sao tên tiểu súc sinh đó trang điểm như vậy, cậu đi mà hỏi hắn ta!”
“Chỉ sợ Ngọc Lang huynh...” - Long Phi chần chừ không dám nói hết câu.
“Cậu muốn nói hắn bị ma quỷ mê hoặc chứ gì?” - Tiêu Lập nói to.
Long Phi gượng cười, chàng không dám nói phải mà cũng không thể nói không phải. Những việc kỳ quái xảy ra từ mấy hôm nay quá nhiều, đến mức làm những đức tin vốn có của chàng bị lung lay dữ dội.
Bạch Tam Nương đã dần tĩnh trí, cúi lạy một lần rồi thốt “A Di Đà Phật”, vừa dợm người toan đứng lên thì lại ngã xuống, tay run run chỉ vào hình hài dưới đất, hét to: “Lão gia, miệng Thiếu chủ...”
Long Phi cũng đồng thời nhận ra miệng Ngọc Lang đang run rẩy cử động.
Tiêu Lập chồm tới, hét lớn: “Ngọc Lang, con có lời nào muốn nói không? Cha đang ở đây, không được sợ, con nói đi, nói đi!”
Miệng Ngọc Lang run rẩy kịch liệt, như muốn mở ra mà không sao mở được.
Đột nhiên từ khuôn miệng thò ra một chiếc đuôi vừa nhỏ vừa dài.
Một dòng máu chảy ra từ miệng, một con thằn lằn đen chui ra, rơi trên tay Tiêu Lập.
“Thằn lằn đen!” - Tiêu Lập thốt lên rồi phủi mạnh tay xuống đất.
Con vật đang định chạy đi thì đã bị Long Phi một kiếm chém nát. Nửa cái đuôi rụng ra vẫn ngo ngoe. Long Phi chân dẫm lên cái đuôi thằn lằn, tay cầm kiếm run bần bật. Chưa lúc nào sát hại một sinh linh mà chàng lại mất bình tĩnh thế này.
Bạch Tam Nương đã ngất đi vì sợ hãi. Tiêu Lập trái lại dường như đã phát cuồng. Ông ta ngửa cổ cười từng tràng lớn, tiếng cười nghe như tiếng khóc.
“Hóa ra là vậy! Hóa ra là vậy! Cuối cùng ta đã hiểu ra!”
* * * * *
Trời mỗi lúc một thêm u ám. Thu phong lúc trước còn chút hơi ấm áp, thoắt đã trở nên lành lạnh thê lương.
Bạch Tam Nương đã cáo lui, hình hài Ngọc lang đã được đặt lại ngay ngắn. Long Phi tận tình giúp Tiêu Lập sắp xếp mọi việc. Vốn muốn hỏi về những lời kỳ lạ thốt ra ông ta thốt ra trong khi an bài thi thể Ngọc Lang nhưng chàng biết phải đợi đến khi ông ta bình tĩnh lại.
“Trời ơi trời, có muốn báo thù tại sao không giáng vào ta mà lại giáng lên người con ta thế này!”
Võ sĩ như Tiêu Lập, cả đời phiêu bạt giang hồ, gây thù chuốc oán là điều không thể tránh. Nhưng rốt cuộc là ân oán nào mà sự báo thù lại tàn khốc ngụy dị đến nhường này?
Cuối cùng, Tiêu Lập cũng đã bình tĩnh hơn, vẻ bình tĩnh pha lẫn cam chịu của người chấp nhận số phận. Ông nhìn sang Long Phi, hỏi: “Cậu có thấy cái bớt đen trên lưng con ta?”
Long Phi gật đầu xác nhận.
Tiêu Lập nhắm mắt vẻ suy tư. Rồi ông mở mắt, nói giọng mệt mỏi: “Đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Ta và Đinh Hạc đi qua một cánh đồng hoang, cả hai chúng ta đều thấy một con thằn lằn...”
Long Phi vội hỏi: “Nó màu đen ư?”
“Phải, nó màu đen, rất lớn, ít nhất phải gấp hai thằn lằn thường. Bình sinh ta rất ghét các loài như sâu bọ, rắn rết nên khi thấy con thằn lằn này ta định giết ngay, nhưng Đinh Hạc đã ngăn ta lại”.
“Tại sao vậy?”
“Ông ta cho rằng thằn lằn không phải là loài có hại, hơn nữa con thằn lằn này to như vậy, rất khó gặp, nếu giết đi là trái với ý Trời”.
“Rốt cuộc tiền bối có giết con thằn lằn đó không?”
Tiêu Lập nhìn Long Phi: “Ta từ trước tới nay, muốn làm việc gì đều không ai cản được!”
“Thì ra là vậy. Thế Đinh sư thúc lúc đó thế nào?”
“Ông ta có chút không vui nhưng sau lại hết ngay, lại còn cười mà đùa rằng, con thằn lằn to như vậy chắc phải sống nhiều năm, không khéo đã thành tinh, giết đi nhỡ oan hồn của nó sau này quay lại trả thù...”
“Hả?” - Long Phi thốt lên kinh ngạc.
“Ta vốn đã quên ngay mấy lời đùa cợt ấy của Đinh Hạc. Ai ngờ sau này lại xảy ra bao chuyện quái lạ như vậy” - ông ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Đầu tiên là chuyện cái bớt sau lưng con ta ngay khi mới sinh ra, cái bớt có hình như con thằn lằn đen”.
Long Phi hỏi: “Phát hiện cái bớt đó, tiền bối ắt nghĩ đến những lời của Đinh sư thúc?”
Tiêu Lập gật đầu: “Lúc đó ta rất sợ hãi, chỉ còn cách đứng nhìn xem Ngọc Lang lớn lên thế nào. Vài năm đầu không có gì xảy ra, chỉ có cái bớt càng ngày càng rõ. Thế rồi, nó nổi tính, bắt đầu chống đối lại ta...”
“Chống đối như thế nào?”
“Ta kêu nó học võ, nó nhất định không nghe, ngày càng sa đà vào điêu khắc. Suốt ngày la cà ở chỗ Khâu lão đầu, rồi bái lão ta làm sư phụ...”
Tiêu Lập thở một hơi dài rồi nói tiếp: “Nó rất dụng tâm vào việc đó. Không bao lâu sau Khâu lão đầu nhận ra nó là một thiên tài, nhận nó làm đệ tử rồi toàn tâm toàn ý truyền nghề cho nó. Đến khi ta nhận ra thì đã quá muộn rồi...”
Long Phi không thấy có gì kỳ quặc ở đây. Rõ ràng Tiêu Lập là một người cha độc đoán, khăng khăng bắt con theo nghiệp của mình, bất chấp ý muốn, thậm chí bất chấp cả tài năng thiên phú của con cái.
Tiêu Lập không để ý đến tia nhìn khác lạ của Long Phi, vẫn đều đều kể tiếp: “Sau khi Khâu lão đầu chết, nó bắt đầu lang thang đến các chùa trong vùng xin khắc tượng Phật. Ta phát hiện ra bèn nhốt nó vào sau trang viện, không cho ra ngoài nửa bước. Ai ngờ tên tiểu súc sinh đó lại ngồi lì trong nhà điêu khắc thằn lằn. Không bao lâu sau nó bày cả đống thằn lằn trong sân, to có nhỏ có, con nào trông cũng như thật, ta mỗi lần trông thấy lại giật thót mình...”
Long Phi nói: “Hà tất huynh ấy phải làm như vậy?”
Tiêu Lập cười héo hắt: “Chỉ có một cách giải thích như Đinh Hạc. Ta đã giết phải một con thằn lằn tinh. Oan hồn của nó theo về nhập vào con trai ta”.
Long Phi gượng cười: “Xem ra cũng không còn cách giải thích nào khác!”
Tiêu Lập bỗng nói to: “Nhưng tại sao lại là nó mà không phải là ta?”, lưng còng xuống, trông như già đi đến vài tuổi.
Long Phi không biết nói gì, chỉ ngồi đó lặng im.
Được một lúc, Tiêu Lập ngửng đầu lên: “Long Phi, cậu đến hôm nay không đúng lúc rồi. Đợi vài hôm nữa xong việc. Ta sẽ mời cậu đi uống rượu”. Nói rồi, ông ta đứng dậy, bỏ đi về phía nhà lớn.
Long Phi đang định bước đi, bỗng dừng lại, trầm ngâm một chút rồi đuổi theo Tiêu Lập, gọi: “Tiền bối, vãn bối có một việc muốn thỉnh cầu!”
“Cậu muốn gì?” - Tiêu Lập quay lại nhìn Long Phi.
“Vãn bối muốn xem lại chỗ hôm qua một chút”.
Ngần ngừ một lát, Tiêu lập gật đầu: “Được, để ta gọi Tam Nương dẫn cậu đi” - được vài bước, ông ta còn quay lại: “Tử Trúc bên đó, cậu phải cẩn thận một chút. Tượng gỗ của nó ở trong tay quái nhân, chỉ sợ là còn chuyện xảy ra”.
Long Phi cúi đầu cảm kích: “Vãn bối tự biết phải cẩn thận”.
Tiêu Lập đưa Long Phi vào đại sảnh, gọi Bạch Tam Nương: “Cậu ta muốn đến chỗ hôm qua. Bà cứ dẫn cậu ta đi!” Tam Nương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng cũng vâng dạ cất bước.
Long Phi không biết làm sao hơn, đành theo sau tam Nương * * * * *
Hai người đi qua Nguyệt Động môn. Bây giờ Long Phi mới thấy sân trong Nguyệt Động môn rất rộng, bày vô số thằn lằn.
“Thằn lằn đen!” - Long Phi lẩm bẩm, cầm một con lên xem xét.
Nét khắc thật tinh vi sống động. Ngay giữa ban ngày, không để ý cũng vẫn có thể giật mình.
Bạch Tam Nương quay lại Long Phi: “Đây là nơi Đại thiếu gia nhà tôi từng ở”.
Long Phi vẫn xăm soi con thằn lằn gỗ trên tay, hỏi Tam Nương: “Chắc huynh ấy phải tốn rất nhiều thời gian vào việc này?”
“Trước kia Thiếu gia đâu có như vậy!” - Bạch Tam Nương không cầm được nước mắt.
Long Phi hỏi: “Vậy chuyện bắt đầu từ lúc nào?”
“Từ khi Phu nhân nhà tôi qua đời” - Bước chân Bạch Tam Nương dường như nặng trĩu lại.
Long Phi hỏi tiếp: “Trang viện này ngoài ba cha con Tiêu Lão tiền bối và Tam Nương ra còn ai nữa không?”
“Không còn ai cả”.
“Tiêu Lão tiền bối chỉ có hai người con thôi sao?”
“Đúng vậy!”
“Trang viện lớn thế này, lý ra nên có thêm vài người giúp việc mới phải”.
Tam Nương nói: “Trước kia thì có đấy, nhưng sau khi phu nhân qua đời, lão gia nhà tôi đã cho họ nghỉ hết rồi!”
“Tại sao vậy?”
“Có hai lý do. Một, lão gia muốn tiết kiệm chi phí. Hai là, lão gia muốn sống yên tĩnh”.
Long Phi thở dài.
Bạch Tam Nương cũng không nén nổi tiếng thở dài: “Thật ra, Đại thiếu gia không làm nên chính nghiệp, Nhị thiếu gia thì bị lẫn, suốt ngày ăn nói lung tung. Những người hầu dần dần cũng không tránh khỏi đàm tiếu này nọ”.
“Vậy, sau khi họ đi hết, chỉ còn mình bà ở lại trông coi cả một nơi rộng lớn thế này, chắc phải vất vả lắm?” - Long Phi hỏi.
“Hàng ngày cũng chỉ nấu nướng, giặt giũ, quét dọn vài chỗ, có gì mà vất vả?”
“Thế bà đã làm việc ở đây lâu chưa?”
“Cũng đã mấy chục năm rồi” - Bạch Tam Nương lắc đầu nhớ lại - “tôi được Thái lão gia mua về từ nhỏ để hầu hạ Tiên Quân tiểu thư”.
Long Phi thình lình hỏi: “Lão nhân gia chính là người nhà này?”
Bạch Tam Nương lắc đầu: “Trang viện này vốn là sản nghiệp của bà ấy!”
“Hả?” Long Phi ngạc nhiên thốt lên.
“Lão gia là con rể nhà này”.
Long Phi hiểu ra, gật đầu: “Hóa ra là vậy!”
Bạch Tam Nương nói tiếp: “Tôi đã nhìn thấy Tiểu thư lớn lên, lấy chồng sinh con, nhìn thấy các công tử khôn lớn. Ai ngờ bây giờ lại nhìn thấy họ theo nhau ra đi” - Nói rồi bà lại không cầm được nước mắt.
Long Phi nói khẽ với Tam Nương: “Chuyện đã xảy ra thế rồi, bà cần nhất bây giờ là giữ gìn sức khỏe”.
Tam Nương như không còn nghe Long Phi, đột nhiên ngồi thụp xuống, bám vào một con thằn lằn lớn, đầu úp vào lưng nó, cất tiếng khóc ồ ồ.
Long Phi lòng muôn phần thương cảm nhưng cũng không biết nói gì, đành đứng bên lặng lẽ.
Khóc một lát, dường như nhớ ra việc của mình, Tam Nương đứng dậy, gạt nước mắt, dẫn Long Phi về sân sau trang viện.
Giữa ban ngày, sân sau trông vẫn hoang vu, tịch mịch đến thê lương.
Long Phi đưa mắt nhìn hòn giả sơn, lại nhìn con thằn lằn bên trên. Quang cảnh tối hôm trước lại như hiện lên trước mắt. Chàng buột miệng hỏi: “Nơi này sao lại hoang vắng lạnh lẽo đến như vậy?”
Bạch Tam Nương run run trả lời: “Sau khi Phu nhân qua đời, khu lân cận này rất ít ai lai vãng. Lão gia tuy không tin vào tà ma, cũng không cho tôi ra đây, dứt khoát đóng kín cửa sân sau”.
Bà chỉ tay vào bức tường vây, nói tiếp: “Bên đó trước kia còn có một đạo môn thông sang chỗ ở của tôi. Sau khi bịt đạo môn, muốn đến đây, ngoài vòng qua cửa sau thì chỉ còn cách đi qua tiểu lâu của Đại thiếu gia” - Bà chỉ về phía ngôi lầu nhỏ.
Long Phi vừa đi vừa gợi chuyện Tam Nương: “Đại thiếu gia nhà bà phải chăng thường xuyên ra ngoài không trở về?”
“Đó cũng là chuyện hơn ba năm trước. Sau khi Phu nhân mất, Thiếu gia như biến thành người khác, không đi đâu nữa, chỉ trốn ở đây khắc thằn lằn...”
Đứa con của Tiêu Lập lẽ nào lại bị ma nhập?
Thật sự lại có chuyện này hay sao?
* * * * *
Theo Tam Nương, Long Phi đến trước ngôi tiểu lầu.
Trong ánh sáng ban ngày, tiểu lầu giống như mặt một chiếc quạt cũ. Sờn tróc, bạc màu, nhưng vẫn giữ lại chút khả ái đáng yêu.
Bạch Tam Nương quay sang nhìn Long Phi: “Có phải tối qua cậu đã nhìn thấy Phu nhân nhà tôi?”
Long Phi vội đáp: “Đúng vậy, nhưng đó có lẽ là Đại thiếu gia cải trang mà thành”.
Bạch Tam Nương tiếp tục hỏi: “Sau đó Phu nhân lại hóa thành đám khói trắng bay lên trời?”
“Đúng vậy, lúc đó ngoài đám khói trắng tôi không còn trông thấy gì nữa cả!”
Bạch Tam Nương lại bắt đầu rơi nước mắt: “Phu nhân khi còn sống là người tốt đến thế, tại sao sau khi chết lại trở thành như vậy? Nhất định là do thằn lằn tác quái, nhất định là vậy!”
Long Phi gượng cười: “Trước, Phu nhân sống ở đây phải không?”
“Phải, đó là trước khi lấy chồng. Sau này bà ấy vẫn hay đến đây ngồi chơi”.
Long Phi mở cửa, bước chân vào trai phòng, ngoảnh lại hỏi: “Có phải trong này có một con mèo đen lớn?”
“Đúng vậy, Long thiếu gia nhìn thấy nó ư?”
“Tôi thấy nó ở đây” - Long Phi vừa đi vào vừa nói.
“Ở ngay đây sao?”
“Phải, ở trong phòng này. Lúc tôi thấy, nó vừa bắt được một con chuột” - Chàng chỉ vào xác con chuột vẫn nằm trên sàn nhà.
Bạch Tam Nương gật đầu: “Thảo nào, tối hôm qua tôi không tìm thấy nó đâu, hóa ra nó trốn vào trong này. Nhưng nó vào đây bằng cách nào?”
Long Phi nói: “Tiểu lâu này quả thực có chỗ trống”.
Bạch Tam Nương lắc đầu: “Ngoài lúc tôi nửa tháng một lần đến đây quét dọn, còn thì chỗ này luôn luôn đóng kín!”
“Hay là tối qua bà quên đóng cửa?”
Bạch Tam Nương nhìn Long Phi: “Tôi tuy già, nhưng vẫn chưa đến nỗi lẫn như cậu nghĩ!”
Long Phi gượng cười: “Cửa sau trang viện có bao giờ mở không?”
Bạch Tam Nương lắc đầu: “Ít nhất đã ba năm rồi cửa sau không mở!”
Long Phi: “Tối qua tôi vừa đẩy là cửa mở ra mà”
“Thế mà tôi lại nghĩ cậu trèo tường vào. Sáng nay tôi có xem lại, cửa vẫn khóa kín”.
Long Phi sững lại ngơ ngác.
Bạch Tam Nương bước qua nhặt hai thanh song cửa bị gãy.
Long Phi vội hỏi: “Tiêu lão tiền bối hôm qua không có nhà?”
Bạch Tam Nương lắc đầu: “Lão gia ra ngoài hai hôm, sáng nay mới về”.
“Chẳng trách tối qua không thấy Tiêu lão tiền bối đến xem” - Long Phi gật đầu.
Tam Nương nói: “Bạn bè của lão gia rất nhiều. Trước đây ông ấy rất hay ra ngoài, nhưng từ sau khi Phu nhân mất, một tháng lão gia chỉ đi vài ba hôm, nói là để khuây khỏa đầu óc”.
Long Phi gật gù: “Xem ra lão gia là người rất phóng khoáng”.
Bạch Tam Nương cũng gượng cười, không nói gì. Bà gắp con chuột lên đi ra ngoài.
Long Phi đi vòng quanh để quan sát kỹ hơn. Bước chân chàng cuối cùng dừng trước bức bình phong.
Vết máu trên bức bình phong đã đông lại. Đây rốt cuộc là máu người, máu chuột, hay máu ma quỷ?
Ánh mắt Long Phi vẫn không ngừng tìm kiếm, cuối cùng chàng cũng phát hiện ra một giọt máu nhỏ khác.
Giọt máu rất nhỏ, lại nằm tận đáy bình phong, nếu không để ý kỹ thật rất khó phát hiện. Long Phi tâm cơ máy động, nâng bình phong lên, phát hiện tận dưới còn một bãi màu khác và một đoạn cánh tay người.
Long Phi vội vàng gói đoạn tay vào khăn, đúng lúc Bạch Tam Nương vào tới.
Vừa vào cửa, bà đã hỏi: “Long thiếu gia đang làm gì vậy?”
Long Phi ngẩng đầu lên: “Tối qua tôi nhìn thấy bức bình phong ở đây!”
Bạch Tam Nương liền nói, giọng khác lạ: “Thì bình phong chẳng đang ở đấy sao?”
“Bức bình phong tôi nhìn không giống như vậy!”
“Vậy nó như thế nào?”
“Trên bình phong đó có vẽ một quái vật nửa người nửa thằn lằn đang hút não tủy một người đàn bà”.
Bạch Tam Nương nhăn mặt lắc đầu: “Thế thì cậu lầm rồi, nhà này không có bức bình phong nào như vậy cả!”
“Nhưng mà...”
Bạch Tam Nương tiếp lời: “Có lẽ đó là do yêu quái làm ra!”
Long Phi không còn biết nói gì, đành cười gượng: “Sự thật thế nào, chắc tôi phải tự tìm ra thôi!”
Chàng thấy không còn gì để tìm kiếm nơi đây nữa, bèn nhìn Bạch Tam Nương:
“Có lẽ tôi nên tạm thời quay về”.
Bạch Tam Nương gật đầu: “Tôi cũng phải quay lại chỗ lão gia xem sao”.
Bạch Tam Nương bước theo Long Phi, vừa đi bà vừa nói: “Tôi nghe công tử sắp thành thân với tiểu thư Tử Trúc?”
“Quả có vậy!” - Long Phi trả lời.
“Tử Trúc tiểu thư là một cô gái tốt” - Bạch Tam Nương thở dài - “Chỉ có điều Đại thiếu gia nhà tôi cứ hay hơn thua khiến cho cô ta ghét”.
Long Phi thăm dò: “Nghe nói Phu nhân phản đối chuyện hai người kết thân với nhau?”
“Hình như là vậy”
“Bà có biết nguyên do là sao không?”
“Có lẽ là do hai người tính tình không hợp” - Bạch Tam Nương khẽ khàng - “Mà thôi, những chuyện này bây giờ nói ra làm gì nữa!”
Long Phi từ biệt người hầu gái trung thành, rời gia trang bằng cửa sau.