Sau ngày ba tỉnh miên Đông, rồi ba tỉnh miên Tây vào tay giặc Pháp, bà Từ Dũ rất đau đớn, ngày đêm khóc lóc không nguôi. Bà khóc vì một phần đất nước bị mất, một phần vì quê hương Gò Công của bà đã đổi chủ. Vì thế mà suốt ba năm vua Tự Đức không có một tiếng cười. Thương con bà Từ Dũ ra lệnh hễ ai làm cho vua cười được một tiếng bà sẽ hậu thưởng xứng đáng. Nhưng ai cũng biết vua Tự Đức là một người rất nghiêm, nghiêm đến mức tàn nhẩn, nên chẳng ai dám đùa với thần chết. Cuối cùng có đội Vung - một kép hát có tài hát hay, hề giỏi của đội Thanh Bình xin vào chọc vua cười. Hôm ấy đội Vung được các thái giám đưa qua Đại Cung môn rồi vào điện Càn Thành. Mới bước vào đội Vung thấy vua Tự Đức đang đi thơ thẩn trước điện, miệng ngậm điếu thuốc lá. Đội Vung liền giở hầu bao lấy thuốc ra vấn vấn. Vấn xong đội Vung sấn đến trước mặt vua Tự Đức và nói:- "Cho tớ mời một hơi!"Xưa nay chưa bao giờ có một người dám bạo gan đến trước mặt nhà vua làm một cữ chỉ binh dân như thế, cho nên nghe đội Vung xin mồi thuốc, vua Tự Đức phì cười,- "Mi táo gan hè!"Đội Vung sụp lạy:- "Dạ, vì Linh Bà bảo con vào làm hề cho Hoàng Thượng cười!"Vua Tự Đức nhận ra mặt đội Vung liền bảo:- "May đội Thanh Bình chỉ có một Vung, chớ có hai Vung thì mi rụng đầu rồi!"Đội Vung được vua phán như thế vội vàng lui ra, hỏi đương xin đến cung Thọ Minh (nơi bà Từ Dũ ở) để lãnh thưởng.