ột ngày, trời cũng âm u như hôm nay, có điều mưa to hơn, mưa dầm dề, mưa mịt mờ, tôi đi về Long Xuyên. Đường về đây xa lắm và đẹp lắm; sông nước, con người như từ những trang sách của Sơn Nam bước ra. Tôi như về quê của mình mà nào có được là quê mình, nên lòng tôi đau lắm.Mưa dài không tưởng nổi, tôi vào một quán nước gần vườn hoa. Trong quán mở nhạc, một bài hát nghe quen lắm mà tôi không nhớ tên. Tôi uống một thứ nước lạnh lẽo, nhìn vào mưa, mong sao có một cái áo xám băng ngang đường và tôi sẽ gọi, sẽ khóc hay cười đây?Ở cái thị xã xinh đẹp này, tôi yêu tất cả những gì tôi gặp. Cả cái bến xe nhầy nhụa mưa trưa đó, vì bạn bè tôi chắc cũng đợi xe ở đây để về thành phố của tôi, thành phố to lớn và bát nháo, nơi tôi chẳng yêu được cái gì cho ra đầu ra đũa.Ba tiếng trước đó, tôi còn ở Cần Thơ, một thành phố tôi không hiểu có nên yêu hay không. (Tôi đi ngang đường phố của nó, nhìn từng quán nước và lòng hồ nghi...) Ở Cần Thơ hai ngày, tôi buồn bã mơ hồ. Buổi chiều, lang thang với người bạn qua mấy phố dài dằng dặc vì không có gì vui, tôi chợt nhớ Sài Gòn điên dại, chỉ muốn òa ra khóc. Tôi nắm lấy tay nó, cầu khẩn: “Tao muốn về”. Nó cũng nhìn tôi đúng như tôi nhìn nó: “Tao cũng vậy”. Tôi biết, nó làm vậy để tôi vui.Vậy là tôi đi Long Xuyên chơi, để xem cái thị xã này đã được ai đó nhớ nhung như thế nào. Trời hại tôi, mưa, mưa tầm tã. Cái xe tôi chạy lắc lư qua trường cấp ba Long Xuyên, ai đã đi học ở đây, đã yêu ai ở đây?Một vườn hoa kéo dài, những cái nhà cổ thoáng đãng và xinh xắn. Tôi cảm thấy muốn ngạt thở vì cảm động, vì yêu nó, cái thị xã xa lạ này. Ở đây, cái người làm khổ tôi nhất đã ra đời, đã vơ vẩn trên những đường phố này... Cho đến lúc lớn, rồi lên Sài Gòn, rất vô tình làm một đứa điên dại như tôi không học hành gì nổi.... Ngoài đường, một bà cụ người Hoa nhỏ bé, tay che dù, lụi cụi trong mưa. Một tiệm trà bên đường, trời lưỡng lự không hiểu có nên tạnh hay không. Chợt buồn cười, không hiểu mẹ tôi có tưởng tượng nổi con gái mình đang ở đây không, trong một quán nước, chờ đợi một cách vô vọng?... Tôi nghĩ thật tội cho các bậc cha mẹ, chợt một ngày nào đó thấy đứa con vuột khỏi tay mình, bơ phờ như một kẻ mất hồn, chỉ vì một đứa “con nhà ai đó”. À, đó là quy luật, vậy mà khi tưởng tượng ra con gái của tôi sẽ lang thang ở một thị xã xa xôi chẳng để làm cái gì cụ thể, tôi lại cảm thấy khó chịu.Tôi bảo đứa bạn: “Về”. Chào Long Xuyên, vườn hoa lùi lại, những dãy nhà cổ lùi lại. Còn anh biết đâu đang ngủ vùi trốn mưa trong nhà? Không thể ngờ được có một người xuống đây chỉ để nhìn nơi anh sống, giống như một cuộc sưu tầm tư liệu để cho sự nhớ nhung được phong phú hơn.Không đi tìm, dù rằng tôi có thể làm việc ấy, vì sợ rằng tìm thấy anh, tôi sẽ lại ghét Long Xuyên, như một đứa điên vẫn thế.