Nguyễn trầm ngâm nói tiếp: - Cho nên tôi mong cậu hãy tỉnh táo. Đừng tự phá vỡ những gì mình đang có. Phong cười chua chát: - Tôi đang có những gì? Không, hiện giờ tôi không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Không nhìn Duy, giọng Phong thật buồn: - Nếu có, chỉ là một tình yêu vụng dại, một cái gì đó đáng quý mà tôi tự chọn lần duy nhất trong đời và khi có được tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao. Gục đầu vào cánh tay, Phong thẫn thờ: - Vậy mà giờ đây, chính tôi lại làm vuột mất điều quý giá đó rồi. Mất rồi. Nguyễn và Duy đưa nhau nhìn nhau. Cô mím môi lặng yên. Còn anh, anh không ngờ Phong lại yêu cô sâu nặng đến như vậy, yêu đến ủy mị kỳ quái. Cứ tưởng Phong đèo bồng cả hai chị em Duy và rốt cuộc sẽ vâng lời đi theo con đường thênh thang mẹ anh ta chọn. Nhưng ngày hỏi cưới gần kề, anh ta mới quýnh lên đi tìm và mong níu kéo Duy để hành động theo tiếng gọi của con tim. Anh thanh niên này cũng yêu cô chân thành đó chứ, chỉ tiếc là quá lệ thuộc vào bà mẹ nên đã lỡ dở một mối tình đẹp. Khẽ liếc Duy. Nét mặt cô vẫn kín đáo. Nhưng Nguyễn có thể thấy tình yêu trong cô đã nguội lạnh rồi. Trước Phong bây giờ chắc là cô chỉ còn đôi chút thương hại và buồn lòng mà thôi. Anh lắc đầu: - Cậu Phong à – Nguyễn hắng giọng gọi: Ngẩng lên, Phong hít một hơi dài, tay vuốt ngược mái tóc cho tỉnh táo. Nhìn thẳng anh, Phong nói: - Tôi hiểu ý anh, anh Nguyễn. Giờ đây là người yêu của Duy, chắc hẳn anh muốn bảo tôi đừng làm phiền cô ấy nữa chứ gì? Nguyễn lặng thinh. Cái kiểu ủy mị của Phong bắt đầu làm anh khó chịu. - Thôi được rồi – Phong tiếp – Tôi đã hiểu. Anh có thể yên tâm. Tôi sẽ không làm điều gì để Duy buồn đâu. Một cách khó khăn, Phong quay sang cô và chìa tay ra nhỏ nhẹ nói: - Anh hứa sẽ không làm phiền em nữa. Có thể bắt tay thay lời chào anh không Duy? Duy bình tĩnh chìa tay ra. Tay anh lạnh, còn tay cô ấm nóng. Cái bắt tay không tìm được sự đồng cảm. Vẻ mặt tiếc nuối của Phong càng nặng nề hơn. Phong đứng dậy và lại bắt tay Nguyễn. Lần này Phong giữ lâu hơn với câu nói kỳ lạ nói riêng cho anh nghe. - Tôi vẫn luôn yêu Duy. Anh hãy liệu hồn. Nếu làm Duy khổ. Tôi không tha cho anh đâu. Thả tay Nguyễn ra, Phong quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng Phong khuất sau cửa quán, Nguyễn nhăn mặt lắc đầu. Ngồi xuống, anh quay qua bắt gặp cặp mắt chăm chú của Duy, anh nhướng mày dò hỏi. - Tôi đã phiền anh hơi quá – Cô nói. Nguyễn cười: - Có gì đâu. Nhưng … cũng thật không ngờ việc cô có người yêu mới lại làm anh chàng Phong thất vọng đến như vậy. Duy cũng cười không nói. Nguyễn im lặng giây lát rồi lại lên tiếng: - Có một thắc mắc nhỏ, không biết Duy có phiền khi.. - Anh hỏi đi - Cô ngắt lời. Cười cười, Nguyễn hỏi dò: - Có thể cô cho tôi là nhiều chuyện quá mức nhưng tôi cứ ngạc nhiên mãi. Tính cách cô và Phong có vẻ khác nhau xa lắc. Sao hau người lại có thời gian yêu nhau nhỉ? Duy nhìn anh đăm đăm: - Sao anh lại cho rằng tính cách chúng tôi khác nhau? Nguyễn nhúng vai: - Để ý thì thấy thôi. Trong khi cô cứng rắn, ương ngạnh. Xin lỗi - Anh cười - Còn Phong thì mềm yếu và có vẻ như nhược. Anh ta cũng tức giận đấy, nhưng lại một sự tức giận con trẻ lắm. Tóm lại cô kiên quyết thì Phong lằng nhằng, cô đơn giản thì anh ta tự thay đổi một cách phức tạp. Anh kết luận: - Nên thật khó hiểu hết sức khi nghĩ rằng hai người từng hòa hợp nhau. Duy mỉm cười: - Anh đã yêu chưa nhỉ? Câu hỏi đột ngột của cô làm Nguyễn hơi bất ngờ và... tự ái, anh cau mày: - Này cô, tôi hơn cô đến chục tuổi đấy nhé. Duy cười khì: - Có người bốn mươi năm mươi mà chưa từng trải qua tình yêu đích thực như thường. Nguyễn bẻ lại: - Vậy ý cô là tình yêu giữa cô và Phong là tình yêu đích thực? - Tất nhiên. Vẻ mặt tỉnh bơ và câu trả lại gọn của Duy làm anh phá lên cười. Duy kiên nhẫn đợi anh dứt tiếng cười, cô thong thả nói tiếp: - Hay ít nhất ngày trước tôi đã nghĩ vậy. Lặng yên nghiền ngẫm câu nói trịnh trọng của cô một chút rồi anh tò mò hỏi: - Ngày xưa cô quen Phong ra sao nhỉ? Duy cười với anh: - Cũng không “xưa” lắm đâu. Cô có vẻ mơ màng khi nhớ lại: - Hồi đó tôi đang học lớp 11. "Lớp 11 vị chi là mười sáu, mười bảy tuổi. Úi chà! Quả là con nít quỷ. Yêu đương chi sớm quá vậy không biết, Nguyễn nhẩm thầm trong đầu". Giọng Duy vẫn êm êm: - Phong thì năm thứ ba Kinh tế. Mỗi trưa tan trường, tôi vẫn thấy Phong chờ sẵn trước cổng trường. Tôi về, Phong theo sau chẳng nói câu nào. - Thì ra là “Ngày xưa Hoàng Thị”. - Nguyễn gật gù trêu. Duy cười hiền lành: - Mới nhìn thì cũng hơi giống cảnh tả của nhà thơ Phạm Thiên Thư thật đó. Nhưng anh chẳng hiểu đâu. Tôi không biết xưa kia cô Hoàng thị Ngọ lòng gang dạ sắt như thế nào, chứ “chiến lược theo đuổi” ấn tượng và ảnh hưởng tôi dữ quá. Nguyễn cười cười nghe cô nói tiếp: - Người ta bảo đàn bà nhẹ dạ cũng đúng lắm. Thoạt đầu bị bạn bè trêu ghẹo tôi bực lắm. Mấy lần quát vào mặt Phong rằng anh ta phiền quá, đi chỗ khác chơi. Cô nhè nhẹ lắc đầu: - Nhưng quả thật Phong cũng hiền. Tôi càng dữ dằn, anh chàng càng e dè, nhưng vẫn cứ tiếp tục theo, kỳ lạ thật. Chống tay lên cằm, đôi mắt cô mơ màng: - Thế rồi có một ngày, Phong không đến. Tôi cứ tưởng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng có đâu ngờ sự hiện diện bền bỉ của anh đã làm tôi quá quen thuộc rồi. Thiếu vắng tiếng chân anh sau lưng, thiếu vắng dáng thư sinh của anh, tôi như mất hẳn sự tĩnh lặng và yên ổn, học hành cũng lơ ngơ mất tập trung, cứ như mong ngóng một dáng người thân quen vậy. Duy ngồi cạnh, dáng điệu mộng mơ chuyện cũ hết sức dễ thương. Nguyễn chỉ mang máng nghe lời nói êm đềm của cô bên tai, mắt anh thì không cưỡng được, cứ lạc hồn nhìn vào cô. Anh như chợt phát hiện ra ở cô một nét gì đó thật lạ. Một nét đẹp mỏng manh và ngây thơ, thanh thoát nhưng cũng ẩn chứa những khát vọng trẻ dại. Cô bên anh hiện giờ thật gần và cũng thật khác cô Duy lanh lợi, hiếu động thường ngày. Hình ảnh này thật lãng mạn. Duy không để ý đến cái nhìn ngẩng ngơ của Nguyễn, cô đang nhớ đến những kỷ niệm đẹp của tình yêu đầu đời. - Phong vắng mặt một ngày, tôi mong ngóng mất cả ngày. Phong vắng mặt hai ngày, tôi mong ngóng hai ngày. Cho đến một tuần lễ trôi qua, khi Phong lại xuất hiện. Cô mỉm cười. Nụ cười thật đẹp: - Nhìn thấy anh đứng đó. Dáng quen thuộc bên cây điệp già trước cổng trường, tôi chợt thấy rằng mình nhớ anh biết bao, tôi hiều rằng mình đã mềm lòng yêu anh ấy từ lúc nào không biết. “Phương cách tán tỉnh cũ rích vậy mà thành công được thì thật em bé ngây thơ và khờ khạo quá rồi”. Mắt vẫn không rời gương mặt sáng ngời của cô, Nguyễn chùng lòng với ý nghĩ ấy. Ngay từ khi còn ngồi ghế giảng đường, bọn sinh viên nam quanh anh luôn kháo nhau những chiếc lược tán tỉnh con gái để học hỏi. Phương lược thứ nhất, theo họ là áp dụng chiến thuật “lì”. Nghĩa là cứ chai mặt tấn công khen nhồi những câu dạng đại loại là: “Em đẹp quá”, “ Cô bé xinh ghê”, “Nhà em ở đâu, có xa lắm không …” Chiến thuật này đòi hỏi người thực hiện phải có bộ mặt chai cỡ … da trâu. Tai thì phải nghễng ngãng cỡ ông ngoại. Để những câu cáu bẳn chửi rủa của các cô được nghe như lời oanh thỏ thẻ vậy. Phương sách này lâu dài sẽ đạt kết quả. Còn chiến lược thứ hai cũng thuộc loại “ngồi dai khoai nhừ”, giống y như hệt kiểu của Phong. Nghĩa là cứ “em đi, chàng theo sau” nhưng “mồm chẳng nói một câu”. Bộ mặt thì nhịn nhục, hiền lành kiểu mọt sách vậy. Lẽo đẽo theo em chừng hai, ba tháng, chịu khó nghe em mắng mỏ cũng chừng ấy. Để đến khi thời điểm thích hợp thì tạm ngưng lẽo đẽo một tuần, nằm khểnh ở nhà xem tivi, để đương sự vào ra trông ngóng. Sau một tuần xả hơi đó, vác bộ mặt vô tội đến đúng chỗ cũ. Chỉ có thế nhưng cũng có thể cưa đổ lắm em. “Như em nhỏ ngồi cạnh mình đây”, Nguyễn ngán ngẩm khi nghĩ vậy. Chiến lược bọn con trai kháo nhau còn rất nhiều. Lắm chiêu anh nghe thấy cũng hay và cao siêu lắm. Tưởng cô gái gàn bướng này đổ vì những kẻ cao tay với chiến lược xuất sắc thì còn đỡ, ai ngờ chiến thuật cũ xưa như trái đất vậy mà cô cũng để mất con tim ngây thơ, dễ yêu của mình. Buồn năm phút vậy. Thế nhưng chỉ nghĩ trong tiếc nuối vậy thôi, Nguyễn đâu có nói ra. Duy ấp ủ kỷ niệm cũ vào ngăn riêng tôn trọng và nâng niu quá. Anh không dám phá vỡ hình ảnh đẹp của cô. - Thật ra hồi đó tôi cũng thấy tính tình hai đứa chúng tôi hơi trái ngược nhau. Nhưng tình yêu có luật bù trừ mà. Lúc đó yêu Phong, khuyết điểm của anh ấy tôi mặc nhiên chấp nhận và rất hạnh phúc khi có anh ấy bên mình – Cô cười nói. Không kiềm được, Nguyễn buộc miệng hỏi: - Thế còn bây giờ? Nụ cười và vẻ rạng ngời của Duy chợt tắt. Cô nén tiếng thở dài: - Chẳng còn gì cả. Cô nhún vai: - Cũng là cung cách đó, xưa kia tôi thấy anh ấy lãng mạn và sâu sắc, nhưng bây giở chẳng hiểu sao tôi lại ngạc nhiên khám phá rằng anh quá yếu mềm và như … có phần kịch tính một cách kỳ dị. Nguyễn cười khi nghe cô nhận xét như vậy. Cô chợt ngẩng lên: - Khi nãy lúc bắt tay, dường như Phong còn ghé tai anh nói nhỏ gì đấy. Anh ta nói nhỏ gì vậy? Có thể kể lại tôi nghe không? Nguyễn cười: - Cô thật muốn nghe à? - Muốn chứ. Đã ghé vào tai và nói nhỏ rí thì chắc là chuyện bí mật gì đó. Anh nói tôi nghe đi. Nguyễn nhìn cô. Anh chợt nảy ra một ý, anh bảo như đùa cợt: - Không biết đó là bí mật gì đối với cô không những nếu muốn nghe, cô cũng cứ kề tai đây, tôi sẽ nói lại nguyên văn cho mà nghe. Cơn tò mò làm Duy đâm ra dễ bảo lạ, cô ngoan ngoãn nghiêng tai: - Ừ, thì anh nói đi. Nguyễn mỉm cười: - Hắn nói thế này hơi cải lương một chút … Rồi kề tai cô, anh thầm thì: - Tôi yêu Duy, luôn luôn yêu Duy. Nếu Duy buồn khổ, tôi nhất định sẽ không để yên cho kẻ nào làm điều đó. Duy ngạc nhiên nhìn anh: - Vậy... là hết à? Nguyễn nhún vai: - Có vậy thôi. - Vậy ý của Phong là … hăm dọa anh? - Chắc vậy. Duy nhìn anh ngơ ngác một chút, rồi đột nhiên cô bật cười. Tiếng cười giòn tan trong veo. - Gì vậy? – Nguyễn nhướng mắt hỏi. Vừa nén cười, cô vừa nói: - Không biết anh thấy sao. Chứ tôi thấy giống như một cuộc bàn giao vậy. Mắc cười quá. Cứ y như ông bồ cũ bàn giao con nhỏ man man tui cho ông bồ mới kèm những lời dặn dò và cảnh báo. Chu choa, nghĩ tôi cũng đã thấy mắc cười rồi. Nguyễn cũng phì cười: - Thì đó, Duy thấy ông bồ mới toanh này có phong độ ghê không. Chấp nhận bàn giao, chấp nhận luôn lời hăm dọa, cảnh báo đó. Duy huých vai vào anh cười nói: - Nè, mai mốt có bắt tay bàn giao tôi cho người khác anh nhớ soạn bài diễn văn hay hay và ấn tượng hơn một chút nhé. Nguyễn nhướng mày: - Còn ai là người khác nữa. Tôi làm diễn văn dở lắm nên thôi kệ, không thèm bàn giao cô cho ai nữa hết. Ráng chịu đựng cái tính cứng đầu, chanh chua của cô thôi. Giao cho người khác thì tội nghiệp người ta quá. Nói xong anh cười sặc sụa. Vừa cười, phải vừa né những cái móng vuốt và cái nhìn hầm hè của cô. Tiếng cười đùa của hai người chợt ngưng bặt khi có hai bóng người bước nhanh tới và đứng ngay cạnh bàn. Đứng sững ở đó, Yến Linh nghẹn ngào nhìn Nguyễn rồi nhìn Duy: - Tôi thật không ngờ. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ nổi. Nguyễn lừng khừng đứng dậy: - Yến Linh. Em ngồi xuống đi. Duy hỏi nhỏ anh: - Chuyện gì vậy? Yến Linh hất mặt lớn tiếng: - Còn chuyện gì nữa. Giả bộ hả? Đánh ghen đó. Muốn tôi nói huỵch toẹt ra sao? - Đánh ghen? - Duy ngơ ngác lập lại. Nguyễn trầm giọng: - Yến Linh, ngồi xuống đi. Cả chị Tư nữa. Chuyện không có gì đâu. Hãy bình tĩnh lại mà nói chuyện. Yến Linh bật khóc: - Còn chuyện gì để nói nữa. Tôi không phải mới đến đây đâu mà anh hòng chối tội. Chị Tư đã điện về và tôi đến đây từ nãy giờ kìa. Hai người tình tứ quá, còn gì để nói nữa chứ. Tôi chứng kiến tận mắt mà - Anh đã nói em ngồi xuống, từ từ mà nói chuyện - Nguyễn cố dịu giọng. Yến Linh cứ khóc vùi chưa chịu nghe theo lời anh. Yến Ly tức tối quát: - Mày còn khóc gì nữa. Tao kêu mày tới đây đâu phải khóc. Cứ đập thẳng tay con quỷ cái này đi, tao phụ cho. Chửi thằng sở khanh này cho đã đi rồi bỏ. Thứ bắt cá hai, ba tay như vậy không cần. Tưởng làm ông bác sĩ này, kỹ sư nọ còn ngon chứ bám lấy cái nghề dạy học thì bỏ quách, kiếm người khác. Mày có hiểu không? Duy nhìn Nguyễn. Quai hàm anh bạnh lại cố nén cơn giận. Cô muốn giúp anh phân trân cho rõ ràng hơn, nên đành lên tiếng: - Xin lỗi, hai chị có thể nghe tôi nói một câu được không, thật ra tôi với anh Nguyễn không có gì hết. Chúng tôi chỉ là bạn thường thôi. Tôi chỉ nhờ anh Nguyễn chút việc... Yến Linh ngừng khóc, cô quắc mắt với Duy: - Cô im đi. Cô là thứ nhãi ranh, hỉ mũi chưa sạch mà đã có khiếu giựt chồng người rồi. Câm miệng lại là vừa. - Yến Linh! - Nguyễn tức giận kêu lên. Như phát cuồng vì cơn ghen tức, Yến Linh quay phắt qua anh nghiến răng nói: - Sao? Anh còn chối nữa không? Anh cứ bảo giúp nó lúc mẹ mất, lúc thất nghiệp, lúc khốn khó. Anh giúp người hay anh bị xỏ mũi? Không ngờ một giáo sư đại học như anh mà hèn hạ như vậy. Chán tôi rồi thì nói đừng có đặt điều làm quân tử, ra tay giúp đỡ người ta. - Đủ rồi, Yến Linh! - Nguyễn quát lên. Anh chụp lấy vai cô lay mạnh: - Em có tỉnh táo không? Có biết mình đang nói gì không? Yến Ly the thé giọng: - Nói gì thì cũng trúng hết. Đừng tưởng quát nạt rồi hai chị em tao sợ mày. Nguyễn tím mặt buông Yến Linh ra. Anh nhìn cô và bà chị dữ dằn của cô với một sự ghê tởm khó giấu. Đứng thẳng người anh trầm giọng: - Được rồi, các người thật sự không muốn nói chuyện chứ gì? Vậy thì muốn làm gì tiếp, cứ làm đi. Yến Ly chống nạnh: - A, mày thách tụi tao hả thằng kia? - Nếu vậy thì sao? - Nguyễn bình tĩnh đứng án trước Duy. Yến Ly xổ những tràng chửi thề tục tĩu đến ngay cả những người trong quán nước đang tò mò lảng vảng gần đó cũng nhăn mặt. Yến Linh thì cứ trừng mắt uất nghẹn trước vẻ bảo vệ đứa con gái kia của Nguyễn. Cả hai vẫn chưa có hành động nào. Nguyễn kéo tay Duy đứng dậy, anh kiên quyết nói với Yến Linh: - Đây là bạn tôi. Cô ấy không dính dáng gì hết. Tôi sẽ cô ấy về. Nếu cô muốn nói chuyện nghiêm túc thì gọi cho tôi, còn nếu không thì hãy tránh đường. Vẫn Yến Ly lên tiếng: - Không được thằng kia. Mày định giải thoát cho con bồ nhí hả? Để nó lại cho tao. - Cô định làm gì? - Anh điềm nhiên hỏi. - Đập cho nó một trận chứ còn làm gì nữa. Nguyễn cười nhạt nói trong cơn giận: - Nếu có gan cô làm thử xem. Duy mất một sợi tóc, tôi thề là cô phải trả giá nặng hơn đấy. Ánh mắt anh hằn tia giận dữ, vẻ mặt quả quyết của anh chợt làm Yến Linh chùng tay. Ném ánh mắt khắc nghiệt của anh vào Yến Linh, anh vẹt người để lấy lối đi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Duy, kéo cô đi trong sự che chở của mình. Ra đến bên ngoài, gió thoáng đãng làm Duy như tỉnh người. Cô đập tay lên vai anh kêu lên: - Dừng lại anh Nguyễn. Dừng lại. Nguyễn tấp xe vào lề. Cô bước xuống xe và ngồi phịch xuống bờ lề. - Anh đi đi - Cô nói. Nguyễn im lặng. Rồi anh tắt máy dựng xe ngồi xuống luôn cạnh cô: - Anh đi đi, về đi. Mặc tôi - Duy lập lại. Nguyễn đưa tay chạm nhẹ vai cô, cô hẩy ra. Anh ôn tồn nói: - Duy này, có gì cũng để tôi đưa về nhà đã chứ. Duy cười khẩy: - Cám ơn anh. Tôi có thể tự về. Tôi là một đứa con gái gan góc lắm. Tôi có thể tự xoay xở được không dám nhờ giúp đỡ của anh nữa đâu, thật làm phiền anh quá. Nguyễn cau mày. - Cô nói gì vậy? Tôi thật lòng giúp đỡ cô, đâu có ý gì. - Phải. Không có ý gì mà người ta săm soi nhìn mặt tôi cho biết ở quầy sách, không có gì mà người ta kéo nhau đánh ghen tôi ngay ở chốn công cộng đông người. - Xin lỗi Duy. Nhưng tôi không hề biết trước chuyện sẽ như vậy. Tôi không dối trá hoặc cố tình làm hại ai. - Kể cả chuyện anh bảo là chưa có bạn gái? - Duy hỏi lại. Nguyễn ngắc ngứ với câu hỏi của cô. Không ngờ câu nói này làm hại anh. Khi nói ra, anh cũng không hiểu nổi mình tại sao lại phải dối cô, nhưng bây giờ... Duy cười nhạt: - Xem anh kìa. Bây giờ thì giống Phong quá chứ. Tại sao đàn ông ai cũng dối trá hết vậy? Nguyễn lặng thinh, biết nói gì với cô khi anh cũng đang nhận ra lỗi của mình. Anh thật sự không bao giờ muốn làm cô buồn, nhưng không hiểu sao anh dối gạt cô, không hiểu sao khi nãy anh không quết liệt phân trần với Yến Linh và giải thích cho hai chị em cô hiểu, để tránh cho Duy khỏi nhục nhã và bẽ mặt trước đám đông. Tại sao anh không thể vô tư mà kêu lên rằng với anh, cô chỉ là một người quen, một người bạn thường? Tại sao anh không thể thanh minh rằng anh với cô hoàn toàn không có gì cả, anh không hề quan tâm, chú ý đến cô? Tại sao anh không nói rõ ra? Tại sao? Có phải chính anh, từ sâu thẳm đáy tim mình, anh cũng không mình bạch được điều đó? - Tôi thật lòng cám ơn anh về những gì anh giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Giọng Duy đều đều buồn buồn: - Tôi rất vui khi có anh là bạn. Nhưng bây giờ... xin lỗi anh, anh hãy để tôi yên một mình, hãy tìm cô bạn gái của anh mà giải thích cho cô ấy hiểu. Chưa muộn đâu anh Nguyễn ạ. - Duy, tôi... Cô đưa tay lên ngăn lời anh: - Tôi thích cách giải quyết vấn đề tỉnh táo và bảo lãnh của anh. Đừng để tôi cảm thấy anh như Phong trước kia. Phong yêu tôi, nhưng tìm đến chị Uyển Thanh để tham lam muốn có thêm người khổ luỵ vì mình. Anh đâu có vậy. Chúng ta chỉ là bạn. Anh rất tốt. Nhưng đừng tốt đến mức làm mất tình yêu của mình. Cô cười gượng: - Nếu biết trước anh có bạn gái mà lại ghen dữ quá như vậy, thật tôi đâu dám làm phiền mà nhờ vả anh làm chi. Tôi thật là hồ đồ. - Duy, tôi xin lỗi - Anh hạ giọng. Cô nhún vai: - Chuyện đã xảy ra rồi. Nghe chửi thì tôi cũng đã nghe rồi. Có điều trước đây tôi không biết, chúng ta còn có thể là bạn bè. Nhưng sau này, mong rằng anh giải thích được với cô ấy. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, chắc cô bạn gái cũng hiểu cho anh. Nguyễn phản đối: - Tại sao lại như vậy? Chúng ta là bạn bè mà. Tôi và cô đâu có lỗi gì, tại sao lại phải mất tình bạn vì chuyện hiểu lầm ngu muộn này? Không đâu Duy, đâu có chuyện vô lý như vậy. Tôi vẫn luôn có quyền kết bạn và giao tiếp chứ. Duy nhăn mặt: - Phải, anh có quyền nhưng xin đừng là tôi. Anh không ngại những sự hiểu lầm sẽ xảy đến nữa nhưng tôi ngại. Anh không ngại nghe chị em cô đó chửi rủa nhưng tôi ngại mà. Nguyễn mím môi bực tức. Lý lẽ của Duy quả thực cũng xác đáng. Một cô gái trẻ làm sao có thể chịu đựng được những cuộc mắng nhiếc hồ đồ khác nữa. Duy dịu giọng: - Tình bạn của chúng ta cũng vẫn còn anh Nguyễn ạ. Tôi biết anh rất tốt. Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều nhưng tốt hơn hết chúng ta đừng gặp nhau nữa để tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Chống tay vào gối, cô đứng dậy mỉm cười: - Chào anh vậy. Chúc anh thành công trong việc làm bạn gái nguôi giận. Tôi về đây. - Duy! - Anh gọi lớn theo dáng cô. Chân vẫn bước, cô quay lại nhoẻn một nụ cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn cô độc. Nguyễn đứng lặng bên lề. Bóng cô đã khuất xa. Anh chợt nhận ra dường như mình đang mất mát. Mất mát một thứ quý giá mà anh không dám gọi tên, chỉ thấy lòng nặng trĩu buồn phiền. Phương Duy. Cô gái nhỏ xa lạ trở thành thân quen quá rồi. Mai đây trong dòng đời xuôi ngược, dáng dấp mảnh mai và cô đơn của cô có đủ sức đứng vững và tìm được hạnh phúc không? Và anh nữa, còn có cơ hội nào để thời gian quay trở lại, anh còn có thể ngồi bên cô lắng nghe cô huyên thuyên đủ chuyện có thể vui đùa làm người yêu giả hiệu cho cô, có thể bình yên nghe cô tâm sự về mình? Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước. Sự thật thì anh cũng đã gián tiếp làm tổn thương cô mất rồi. Làm sao có thể sửa đổi được đây.