Vì bận chuẩn bị lễ đính hôn cho Trấn Hải và Thanh Nhã, nên ý định tìm Thẩm Di nàng đành gát lại. Qua người yêu, Thanh Nhã biết rõ chuyện của Uyển Trinh nên cô rất thương mến cô em gái. Tình bạn của họ sớm nảy sinh thắm thiết. Sáng nay, cả hai rộn rịp trang điểm. Uyển Trinh tấm tắc khen: - Ồ! Trong chị cứ như nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Đến ngày đám cưới chị đẹp phải biết. Thanh Nhã đỏ mặt: - Chị làm sao bằng em được. Em xinh xắn gấp 10 lần chị đấy. - Nhưng không ai yêu em cả. Nàng chợt lặng buồn. Thanh Nhã hiểu ý, ôm vai nàng: - Em đừng nghĩ ngợi nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ đến dưỡng đường nhé. Hãy tin tưởng vào tương lai cô bé ạ! Sực nhớ hôm nay là ngày vui, nàng cười hối lỗi: - Em xin lỗi chi. Buổi lễ trôi qua thật trang nghiêm. Nhìn 2 người âu yếm đi bên nhau, nàng thầm nghĩ bao giờ nàng và “người ta” sẽ như thế. Chẳng hiểu sao lúc này nàng nghỉ đến Chiêu Bằng thường hơn. Có lẽ chăng tình yêu nặng hơn lòng hiếu thảo? Mỗi lần nhớ đến tim nàng lại nhức nhối nhiều hơn. Sau bữa tiệc thân mật, Thanh Nhã giơ một ngón tay lên: - Trấn Hải! Em dó đề nghị này. Hôm nay là ngày đáng nhớ, chúng ta phải làm 1 chuyện gì đó có ý nghĩa nhé. - Hay lắm bà xã tuyệt vời, em nói ra xem nào. - Ngay bây giờ chúng ta đến dưỡng đường của Thẩm Di. Sau đó ghé nhà Chiêu Bằng hỏi tội hắn. Được chứ? Uyển Trinh giãy nảy: Đdến dưỡng đường thôi. Em chẳng muốn đến nhà anh ấy đâu. Thanh Nhã nháy mắt với Trấn Hải: - Thôi được, chiều ý cô bé. Cả 3 đón taxi đến dưỡng đường. Trên xe Trấn Hải quay qua hỏi nàng: - Uyển Trinh! Nếu anh đóan không lầm thì em luôn có cảm giác bất hiếu với cha mẹ khi nghĩ đến Chiêu Bằng, phải không? Nàng lẳng lặng gật đầu. Anh tiếp: - Em đừng tự dày vò bản thân nữa. Khi sự việc sáng tỏ, em quyết định cũng chưa muộn. Nhưng theo anh nghĩ. Cha mẹ em không thể nào yên tâm khi con gái yêu quý sẽ ray rứt đau khổ suốt đời vì chữ hiếu. Hai mươi năm hơn đã qua, mọi chuyện đi vào dĩ vãng. Trẻ con, dù việc làm có tày trời cách mấy, người ta cũng dễ dàng tha thứ. Huống hồ chi chuyện của Chiêu Bằng do ngoại cảnh tác động vào quá lớn, đó là bà dì ghe? - Em đồng ý với nhận định của anh. Uyển Trinh à! Em hãy nghe lời anh chị mà vui lên nhé. Nàng cố gượng cười với 2 người, vừa lúc xe dừng trước cổng dưỡng đường. Trấn Hải lên tiếng: - Hai người cứ ngồi yên trên xe đi. Để anh vào hỏi, nếu có gặp anh sẽ gọi các em. Nhận thấy lời chàng chí lý, hai cô thấp thỏm ngồi đợi không bao lâu anh trở ra với gương mặt đăm chiêu. Thanh Nhã nhanh miệng hỏi: - Sao? Có gặp Thẩm Di không anh? Trấn Hải lên xe, ra hiệu tài xế về địa chỉ nhà Chiêu Bằng xong, mới lên tiếng: - Anh không ngờ... Thẩm Di bị bệnh tâm thần từ lúc nhỏ. Bác sĩ bảo cô ấy ở đây lâu lắm rồi. Cô ấy rất ngoan và nghe lời. Thỉnh thoảng, Chiêu Bằng có đến thăm, nhưng Thẩm Di qua Pháp điều trị hơn tháng naỵ Người đi cùng tên là Chí Côn. - Sao lại là Chí Côn? Anh ấy là bạn thân của Chiêu Bằng. Vậy mà Chiêu Bằng cứ bảo Chí Côn bận công tác. Anh ấy cứ dối em từ chuyện này sang chuyện khác. - Em đừng giận. Anh sẽ hỏi tội hắn cho. Xe ngừng trước cửa nhà Chiêu Bằng, Uyển Trinh có vẻ lúng túng: - Em không vào đâu, em đợi ngoài xe. Đdể anh vào trước xem sao đã. Trấn Hải nhanh nhẹn xuống xe, bấm chuông. Một người đàn ông lạ bước ra, nói mấy câu rồi trở vào. Nhìn cảnh ấy, Thanh Nhã thất vọng nói khi anh đến gần - Không có Chiêu Bằng ở nhà hở anh? - Hôm nay chúng ta chẳng gặp may rồi. Trấn Hải nắm lấy tay Uyển Trinh: - Chiêu Bằng đã bán căn nhà này và dọn đi rồi. Có lẽ cậu ấy muốn tránh mặt chúng tạ Nhưng công ty cậu ấy còn đây, chắc chắn có ngày sẽ thộp cổ được cậu ấy. Cũng đừng nên “bứt dây đụng rừng”, anh khuyên em nên để 1 thời gian cho tình hình bớt căng thẳng, chúng ta sẽ tìm gặp cậu ấy. Ngày mốt anh chị trở về nơi công tác để bàn giao công việc. Cấp trên quyết định cho cả 2 trở về thành phố làm việc. Công việc xong chừng nào, anh chị về ngay chừng ấy. - Nhưng có lâu không? Thanh Nhã ôm vai nàng trấn an: - Em đừng lo khoảng chừng 2 tuần là cùng. Thôi, chúng ta đưa Uyển Trinh về đi. Trên xe không ai nói với ai lời nào. Xe vừa ngừng trước cổng, bà Hiền chạy ra thở hào hển: - Vú trông các con quá! Vào đây đi, có chuyện này lạ lắm đó. Cả 3 người hối hả đi nhanh vào nhà. Bà Hiền đưa phong bì dày cộm cùng bức thư cho Uyển Trinh. - Có người mang tới bảo là nơi công ty con làm gởi. Như có linh tính, nàng run run rút phong thư ra đọc: “ Giấy ủy quyền. Tôi tên Tôn Chiêu Bằng, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu X. Hôm nay tôi xin ủy quyền công ty lại cho cô Lâm Uyển Trinh, thư ký nhận trách nhiệm điều hành công ty trong thời gian dài hạn. Cô Uyển Trinh có quyền hạn như tổng giám đốc. Quyết định được thi hành ngay hôm naỵ Tôn Chiêu Bằng” Kèm theo lá thư là hồ sơ kinh doanh của công tỵ Uyển Trinh òa khóc: - Tại sao lại có chuyện này? anh ấy định làm gì thế? Bà Hiền cau mày khó hiểu. Trấn Hải sau giây phút suy nghĩ, lên tiếng: - Uyển Trinh! Đừng nên xúc động quá. Theo anh nghĩ, có lẽ Chiêu Bằng muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của mình bằng cách trao hết sản nghiệp lại cho em. Mà chính cậu ấy đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của mình. - Cbo ơi! Anh ác lắm. Anh thừa biết em không cần những thứ vô tri vô giác ấy mà. Thanh Nhã gợi ý: - Sao chúng ta không gọi điện thoại đến công ty xem anh ấy có ở đấy không? Cô vừa nói xong thì Trấn Hải hỏi số máy và gọi nhanh. Lần nữa, anh thất vọng đặt máy xuống. - Công ty bảo tổng giám đốc nghỉ việc hơn tuần nay, không có vào công ty. Thanh Nhã kéo bà Hiền ra xa, nói nhỏ: - Vú ơi! Nhìn cảnh éo le của 2 người, con thương quá. Một thì bỏ đi còn một thì cứ đau khổ. Vú hãy thương Uyển Trinh mà bỏ qua chuyện cũ, đừng bắt ép cô bé nhớ đến chuyện ngày xưa nghe vú. Bà Hiền liếc nhìn về phía cô cháu gái mắt rưng rưng: - Mấy đêm qua, vú cứ trằn trọc suy nghỉ mãi. Vú cũng nghĩ như con vậy. Vậy các con có cách nào giúp Uyển Trinh không? Nhìn con bé vú đau lòng quá! Bà quả là người nhân hậu. Thanh Nhã mừng rỡ vỗ tay: - Chị có cách rồi, Uyển Trinh đừng khóc nữa. Chiêu Bằng đang mặc cảm nên cố tình tránh mặt chúng ta, không dễ gì tìm kiếm đâu. Theo ý cậu ấy, em nên gánh vác công ty trong thời gian này, chờ cậu ấy trở về. - Nhưng em làm sao nổi? Em đâu có quản lý hết bao nhiêu người. Trấn Hải đột ngột lên tiếng: - Nếu em không chê thì vợ chồng anh sẽ đầu quân dưới trướng. - Anh... anh nói thật không? Đĩ nhiên là thật. Em phải làm sao đừng phụ lòng Chiêu Bằng. Chờ ngày em gái của cậu ấy bình phục trở về, chúng ta sẽ tính sau. Uyển Trinh nhìn bà Hiền ngần ngại. Hiểu ý, bà bước đến ôm nàng thật chặt: - Vú hiểu nỗi lòng của con, vú hy vọng cha mẹ con dưới suối vàng cũng ủng hộ con gái mình. - Vú! Nàng trào nước mắt, cảm động trước mọi tình cảm mọi người dành cho mình. Chiêu Bằng ơi! Giờ này anh ở đâu? Có biết em mong chờ anh từng giờ từng phút không? em chẳng cần tiền tài, danh vọng chỉ cần anh. Một Tôn Chiêu Bằng bằng xương bằng thịt thôi. - Chúng tôi xin kiếu nhé. - Em cám ơn anh chị nhiều lắm. Em cứ quấy rầy anh chị mãi. Trấn Hải tằng hắng: Đdến giờ này em còn khách sáo với anh chị nữa sao? Anh chị vào làm công ty của em. Nếu “bà giám đốc” làm ăn không ra hồn, tụi tui bye đó. Mọi người phá lên cười, trong khi Uyển Trinh cúi mặt thẹn thùng. Cái từ “bà giám đốc” đối với nàng sao quá lạ lẫm, ngọt ngào làm sao ấy. Chiêu Bằng! Nhất định em se không bao giờ phụ lòng tin của anh đâu. Em sẽ chờ anh trở lại... Thời gian thấm thoát trôi qua được một năm. Công ty của Chiêu Bằng nhờ vào sự giúp đỡ của vợ chồng Trấn Hải và Thanh Nhã – họ đã cưới nhau – Uyển Trinh đưa công ty trên đà phát triển. Vốn thông minh và nhạy bén, nàng nhanh chóng tiếp thu và thic''h nghi với cương vị mới. Một phần nàng từng làm việc chung với Chiêu Bằng nên nàng dễ dàng nắm giữ vai trò cao nhất. Vẫn theo cách làm việc từ lúc trước, sau khi tổng kết cuối năm, nàng tổ chức một buổi liên hoan thật linh đình và trọng thưởng cho công nhân thật hậu hỉ. Trấn Hải quả có tài tháo vát. Anh lo công việc một cách trôi chảy. Khi mọi người vui vẻ dưới hội trường thì Uyển Trinh lẳng lặng bỏ về phòng một mình. Nàng cố nén để khỏi bật khóc trước mọi người. Những lúc như thế này, nàng nhớ đến Chiêu Bằng hơn lúc nào hết. Tất cả ngày hôm nay nàng có được là nhờ vào công sức của chàng, Chiêu Bằng ơi! Anh có biết không, em chẳng còn giận anh nữa chăng? Hãy trở về với em đi anh. - Cộc... cộc... cộc... Có tiếng gõ cửa. Nàng vội lau nước mắt, ngồi ngay ngắn lại và lên tiếng: - Xin mời vào. Một đôi nam nữ có vẻ sang trọng bước vào. Uyển Trinh giơ tay: - Xin mời anh chị ngồi. Khi chủ khách yên vị, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng trong khi cô gái im lặng quan sát nàng một cách kín đáo: - Xin lỗi, công ty của tôi có thể giúp gì dược cho quý vị? Chàng trai nheo mắt hóm hỉnh: - Uyển Trinh! Cô thật sự không nhớ tôi sao? Nhìn kỹ lại đi chứ. Nghe giọng nói quen quen, nàng cau mày rồi chợt reo lên: - A! Chí Côn! Có phải anh đó không? Tôi nghe nói anh đưa em gái của Chiêu Bằng qua Pháp gần 2 năm rồi mà. Người ấy chính là Chí Côn, anh gật gù: - Trí nhớ tốt đấy chứ. Tôi chính là Chí Côn, tên tài xế của các người đây mà. Anh quay sang chỉ cô gái: - Còn đây là Thẩm Di, em gái của Chiêu Bằng Thẩm Di thân thiện bước đến nắm tay Uyển Trinh mỉm cười. Em rất mong có ngày được gặp chị. Từ lúc nhớ lại tất cả mọi chuyện, em cứ nôn nao có ngày này. Anh Côn kể về chị mãi. Nàng bối rối: - Thẩm Di đừng nói thế. Tôi chẳng phải là nhân vật quan trọng như anh Chí Côn đề cao đâu. Chúng ta cùng tuổi. Thẩm Di đừng gọi tôi là chị, tổn thọ lắm. Thẩm Di nghiêng đầu duyên dáng: - Nhưng chị là... là bạn của anh Hai em. Em phải gọi đúng lễ nghi chứ. Nàng lẳng sang chuyện khác: - Hai người về nước từ khi nào? Và có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chí Côn gật đầu: Đĩ nhiên là biết nên chúng tôi quyết định đến đây gặp cô hỏi cho ra lẽ. Cả hai về nước gần một tháng nay. - Vậy 2 người có gặp Chiêu Bằng không? - Uyển Trinh đừng lo, cậu ấy chẳng sao đâu. Nhưng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho 2 người? Nghẹn ngào, nàng tóm tắt lại sự việc, rồi ấm ức nói trong tiếng khóc: - Bây giờ, hai người về đây, Thẩm Di đã bình phục, tôi trả công ty lại cho cả hai. Tôi không cần tiền tài danh vọng, tôi chỉ cần anh ấy. Tôi phải đi tìm anh ấy để nói rằng, chuyện ngày xưa tôi đã quên hết rồi. - Lỡ như... cậu ấy không còn như ngày trước thì Uyển Trinh nghĩ thế nào? Nàng chụp vội lấy tay Chí Côn hỏi nhanh: - Có phải xảy ra chuyện gì cho anh ấy rồi chăng? Anh đừng giấu tôi, hãy nói đi, tôi van anh mà. Chí Côn nhìn Thẩm Di. Cô oà khóc ôm lấy mặt: - Anh cứ nói thật cho chị ấy biết đi. Vì tất cả lỗi lầm do em gây ra mà. Chí Côn ôm chặt lấy Thẩm Di vỗ về: Đdừng xúc động quá, không tốt đâu. Được rồi, anh sẽ nói thật tất cả. Uyển Trinh! Cô bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện thật thương tâm, rồi tôi sẽ đưa cô đến gặp Chiêu Bằng. Qúa nóng ruột, nhưng Uyển Trinh đành nén lòng ngồi xuống im lặng, anh tiếp: - Trong một gia đình ấy có 2 anh em. Vì mẹ mất sớm nên người cha đành phải tục huyền để có người chăm sóc con trẻ. Ông cũng mất vài năm sau đó. Bà dì ghẻ là một người hư hỏng, chỉ biết ăn chơi và diện hết sức diêm dúa. Bà thường mặc chiếc áo có hình hoa hướng dương rực rỡ trước ngực. Hai anh em thường bị đánh đập dã man. Lên 12 tuổi, người anh phải đi mò cua, bắt ốc, chăn trâu thuê, bán vé số. Nói chung là làm tất cả để có đồng tiền mang về cho bà. Dù gia sản của cha để lại không nhỏ nhưng bà nướng hết vào các cuộc đỏ đen. Đứa em gái nhỏ mới lên 3 tuổi là cái bia sống mỗi khi bà trút cơn giận dữ vào đấy. Một lần do quá tức giận, bà đánh mạnh vào đầu làm cô bé ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô bé cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn và dần rối loạn thần kinh. Vào lúc đó, người anh có cô bạn gái hàng xóm luôn yêu quý như em ruột của mình. Một ngày nọ, mẹ cô bạn mua về cho cô chiếc kẹp hình đoá hoa hướng dương thật đẹp, nhưng tìm mãi chẳng thấy con gái mình. Định mệnh trớ trêu xui khiến cho người em đi tìm người anh. Khi vừa vào đến nhà, nhìn thấy chiếc kẹp hình hoa hướng dương, cô bé hoảng sợ điên loạn nhào tới giật lấy chiếc kẹp để quăng đi vì trong tiềm thức cô bé hiểu có hoa hướng dương là có sự xuất hiện của bà dì ghẻ. Mẹ cô bạn bị đau tim, do sự giằng co chiếc kẹp làm xây xát hai cánh tay và trước ngực, bà vừa giận vừa đuối sức nên ngất đi và vĩnh viễn không trở về. Cô em cầm chiếc kẹp chạy nhanh ra ngoài cổng. Người anh dỗ ngọt em và mang trả lại cho chủ. Vào đến nhà nhìn thấy mẹ cô bạn nằm sóng soài trên mặt đất, cậu biết em mình đã gây nên chuyện. Cậu bé hoảng sợ thối lui, vô tình đụng phải bà vú của gia đình. Chiều hôm đó, cha cô bạn vì bị cao huyết áp vừa xúc động nên ngã quỵ theo chân vợ mình về bên kia thế giới. Ngay đêm đó, giữa con mưa tầm tã người anh cõng cô em bỏ trốn. Câu chuyện đến đây, chắc cô hiểu rồi chứ Uyển Trinh? Nàng gục đầu vào hai tay, vai run nhẹ Nàng như không tin ở tai mình. - Anh ấy không có lỗi, tại sao anh ấy cứ im lặng để mọi người xem bản thân mình là kẻ sát nhân? Tại sao anh ấy không chịu biện hộ cho mình chứ? Thẩm Di bổng quỳ sụp dưới chân nàng, đôi mắt nhắm nghiền trào lệ: - Uyển Trinh! Tất cả do em mà ra. Chị muốn làm gì em cũng đàng chấp nhận. Hay là chị cứ giết em cho hả giận., để vong hồn hai bác được thanh thản nơi chín suối. Anh Hai là người anh đáng quý nhất trên đời. Anh chấp nhận đau khổ để bù đắp sự mất mát trong tuổi thơ của em. Nếu không tỉnh lại nhờ thôi miên, có lẽ chuyện này suốt đời chỉ có một mình anh Hai em biết mà thôi. Chị Uyển Trinh! Em cầu xin chị hãy vì tình yêu mà tha thứ cho anh Hai của em. Anh ấy tốt lắm. Và lúc nào cũng nhớ đến chị. Anh dâng tất cả tài sản cho chị để phần nào cho chị hiểu tấm lòng của anh Hai em. Chí Côn ôm chặt lấy Thẩm Di lắc đầu: - Thẩm Di! Em đừng tự hành hạ mình thái quá. Chuyện xảy ra 20 năm hơn và khi ấy em mới năm tuổi, trong tình trạng vô ý thức làm sao biết mình gây nên tội? Chuyện này chỉ có duy nhất một mình Uyển Trinh phán xét và quyết định mà thôi. Chúng tôi chờ nghe đấy, Uyển Trinh. Trong lòng Uyển Trinh bao xúc cảm lẫn lộn vui, buồn, hờn giận đủ cả. Nàng hít một hơi thật sâu vào tận lồng ngực rồi lên tiếng: - Hai người đứng lên đi. Tôi sẽ nói... Chí Côn đỡ Thẩm Di đứng lên. Thẩm Di cứ nhìn Uyển Trinh bằng đôi mắt lo lắng, lẫn sợ hãi. Nàng bước đến nắm bàn tay lạnh giá của cô bạn gái, nhỏ nhẹ tiếp: - Thẩm Di! Cuộc đời của 2 chúng ta đều bất hạnh. Trải qua bao nhiêu thời gian mới gặp lại nhau. Tôi muốn yêu cầu một việc, bạn có đồng ý không? - Chi.... chị nói đi. Có phải chị định sẽ bỏ tù em? - Cô bạn này! Thật khờ quá! Chuyện xảy ra lâu quá nên tôi quên hết rồi. Tôi hiểu tất cả mọi người chung quanh tôi đều tốt, đều muốn tôi hạnh phúc. Thẩm Di vừ bình phục, đừng nên suy nghĩ vẩn vơ, chỉ biết chúng ta là bạn thế thôi. Thẩm Di ôm chầm lấy nàng oà khóc. Vừa lúc ấy Trấn Hải và Thanh Nhã bước vào, cả 2 ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, Uyển Trinh lên tiếng: Đdây là Chí Côn và Thẩm Di, em gái Chiêu Bằng. Trấn Hải hớn hở chụp 2 vai Thẩm Di: - Ôi! Cô bé lớn quá rồi, lại xinh đẹp nữa. Gặp ngoài đường chắc anh nhận không ra nữa đâu. Anh là thằng Hải đầu đinh, bạn của anh Hai em đó, nhớ chưa? Thẩm Di bối rối xoắn 2 tay: - Em... em... Thanh Nhã kéo tay chồng ra hiệu: - Làm sao mà cô bé nhớ nỗi, khi còn bé xíu. Xin lỗi, 2 người có khỏe không? Tôi nghe chồng tôi cứ nhắc về 2 người mãi. Tuy không biết mặt anh, nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ vì Chiêu Bằng có một người bạn tuyệt vời. Hai người đàn ông bắt tay nhau thân mật. Uyển Trinh kéo áo Chí Côn, cố giữ giọng mình đừng run: - Bây giờ anh nói về Chiêu Bằng đi. - Phải đó. Thằng bạn của tớ biến đâu nhi? Chí Côn ra dấu mọi người ngồi rồi tiếp: - Vài ngày sau khi Chiêu Bằng và Uyển Trinh chia tay, cậu ấy gọi điện qua cho tôi dặn rằng. Nếu khi thôi miên mà Thẩm Di nói ra chuyện gì nhớ giữ kín. Tôi hứa mà chẳng hiểu chi cả. Ngay sau đó, cậu ấy chuyển qua cho hai tôi tài sản rất lớn để tôi chăm sóc cho Thẩm Di. Qua thời gian gần một tháng, cậu ấy có đánh điện tín qua bảo là dọn về chỗ ở mới rồi bặt tin luôn. Tôi nôn nóng điện về công ty, thì ra Chiêu Bằng đã ủy quyền lại cho Uyển Trinh quản lý. Vì bận chăm sóc Uyển Trinh nên tôi nán lòng chờ ngày về nước. Chúng tôi về thẳng địa chỉ trên thì biết rằng đó là một biệt thự khá cổ kính, nằm trên cao nguyên vắng vẻ. Chúng tôi lại phát hiện ra Chiêu Bằng... - Anh ấy thế nào? Uyển Trinh cắn môi đến đau điếng khi nhìn chăm chăm vào gương mặt trầm hẳn đi của Chí Côn. Linh tính bảo cho nàng có chuyện chẳng lành. Lướt qua những gương mặt căng thẳng của bạn bè, anh buông gọn: - Chiêu Bằng trở thành người tàn phế rồi. Uyển Trinh loạng choạng. Trấn Hải nhanh tay đỡ nàng ngồi xuống ghế trong khi chính bản thân cũng mất đi tinh thần. Nàng oà khóc nức nở: - Tại sao anh ấy cứ chịu đựng đau khổ 1 mình chứ? Anh ấy thừa biết em rất yêu anh ấy cơ mà. Chí Côn thở dài, nắm chặt tay Thẩm Di khi cô cũng sụt sùi: - Tôi nghĩ Chiêu Bằng là người đáng thương hơn đáng trách. Em gái bị bịnh không biết kết quả thế nào, lại thêm người yêu dứt tình. Cậu ta nghĩ suốt đời này cô không thể nào tha thứ cho mình, nên tìm quên trong men rượu. Cuối cùng gây tai nạn dẫn đến chấn thương cột sống. Hiện nay trong biệt thự chỉ có duy nhất Chiêu Bằng và ông giúp việ c già. Cậu ấy muốn biệt lập, trốn tránh tất cả mọi người. Hôm nay, tôi và Thẩm Di đến đây cốt ý là để xin Uyển Trinh bỏ qua tất cả mà khuyên Chiêu Bằng đi điều trị. Chỉ có cô là người vực cậu ấy sống lại từ cõi chết. Bác sĩ bảo bệnh rất khả quan. Trấn Hải nắm hai vai Uyển Trinh nói nhanh: - Chúng ta còn chờ gì nữa, hãy mau đến đấy đi. - Chúng ta đến đó 1 lượt, nhưng chỉ để Uyển Trinh vào thôi. Đừng làm Chiêu Bằng mặc cảm là người vô dụng. Nàng lau nhanh nước mắt quyết định: - Anh Trấn Hải và chị Thanh Nhã ở lại công ty quản lý giùm em. Bây giờ, em đi cùng Chí Côn và Thẩm Di. Em muốn sưởi ấm trái tim băng giá của Chiêu Bằng bằng chính tình yêu của mình. Mọi người mỉm cười khích lệ cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn kia, nhưng có một tấm lòng khoan dung cao cả, một trái tim nhân hậu chứa đầy tình người.