Người dịch và giới thiệu : Lê Bá Thự
14. Ngày thứ bảy:
“Không có gì” dưới lá vả

- Myszka, con lại lên phòng áp mái đấy à? – Ewa hỏi với giọng “xuống thang” và cảm giác nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng con gái đang ì ạch leo từng bước một trên cầu thang gỗ. Từng bậc cầu thang kêu cọt kẹt do sức nặng của bé và chính tiếng cọt kẹt xa dần đó khiến Ewa thấy yên lòng. Cách đây một giờ Myszka trèo lên ghế đẩu, lấy chiếc chìa khoá để trong hộp đựng trà. Bé mở cửa phòng áp mái, rồi khoái chí chạy xuống dưới nhà.
“Mình sẽ không cấm đoán con điều gì nữa đâu” Ewa quyết định. “Myszka muốn làm gì mặc nó. Trong trường hợp Myszka, mỗi cố gắng sửa đổi chỉ dẫn tới sự thay đổi theo chiều hướng xấu hơn mà thôi. Bản thân mình cũng sẽ không sửa đổi gì nữa cả. Mà có khi mình không biết sửa đổi nữa hay sao? Thôi, cứ “ngựa quen đường cũ” vậy “.
Ewa hiểu rằng Myszka bao nhiêu tuổi thì đúng ngần ấy năm chị chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi.
“Phải chăng Myszka cũng chỉ nghĩ chốc lát như mình? Sợ ngày mai? Và nhìn chung nó có suy nghĩ? phải chăng những gì bé cảm nhận chỉ là hình ảnh? Giai điệu? cảm giác? Hay đó chỉ là những tia sáng trong rối loạn mịt mù?” Ewa nghĩ và đi vào phòng khách.
Cầu thang vẫn kêu cọt kẹt khi Myszka leo lên phòng áp mái, nơi như thường lệ, bé ở lì hàng giờ đồng hồ. Còn mẹ của bé, Ewa, ngồi đọc cuốn sách chiều lòng người, cuốn sách chỉ nhằm mang tới niềm vui tột bậc. Tất cả các cuốn sách như thế này đều giống nhau, chúng có một ưu điểm là không làm người đọc buồn phiền.
“Chẳng biết Myszka nhìn thấy cái gì trong căn phòng áp mái này…” Ewa nghĩ, chẳng biết đã là lần thứ mấy, nhưng chị không quan tâm cụ thể. Đương nhiên, trên tầng áp mái chẳng có gì hay ho cả.
Myszka không lấy làm lạ khi trong vườn vẫn đang còn ban ngày. Không bao giờ đêm đen trùm xuống nơi đây, dù chỉ là tối nhá nhem. Mùi hiểu rằng đêm và ngày mà bé được Ngài cho xem khi Ngài sáng tạo là thuộc cõi trần. Nơi bé sống cùng với người mẹ và người bố vẫn thường chạy ngang qua nhà. Ở đó những ngôi sao của Ngài rơi xuống để chiếu sáng màn đêm. Tại đây, trong vườn, lúc nào cũng là ban ngày, thực chất lúc nào cũng là một buổi ban mai sảng khoái,trong lành.
Cô bé ăn một quả táo và cảm thấy người mình như bay bổng. ăn táo đã trở thành một thói quen, giống như nhảy múa. Nước ngọt của táo vẫn còn đang chảy trên miệng cô bé, răng còn đang nhai miếng táo cuối cùng, nhưng toàn thân bé cảm thấy lâng lâng, hưng phấn cao độ, sẵn sàng quay tít mù. Khi nhảy Myszka rất thích động tác quay tròn, quay nhanh đến nỗi không còn phân biệt được các màu sắc, mà tất cả hoà quện vào nhau thành dải cầu vồng. Bé rất thích bắt chước các cành cây uôn cong khi gió thổi, hai cánh tay bé giơ lên cao, để rồi đập xuống đôi bàn chân, toàn thân nhỏ nhắn và mềm dẻo như thân sậy. Có lần bé đã nhìn thấy một vũ điệu như vậy trên tivi, các nữ nghệ sĩ ăn mặc trắng tinh, váy ngắn, xoè ngang. Myszka biết không nói thành lời, đó là những con thiên nga. Thân người của các vũ công uốn cong như con thiên nga – bây giờ thân người Myszka cũng uốn cong y hệt như vậy. Sau đó một con thiên nga đen vút bay về phía đàn thiên nga – một vũ nữ đẹp nhất trần đời, trong bộ y phục đẹp, lấp lánh, màu đen – và quay tròn. Có cảm giác vũ nữ này đang bay lên không trung và rằng đang bay lên như một con chim thật sự.
Bây giờ ở trong vườn lúc thì Myszka là một con thiên nga trắng, lúc lại là một con thiên nga đen, thực hiện các bước nhảy trên các đầu ngón chân, hoặc bay lượn như chú chim trời.
Khi nhảy bao giờ Myszka cũng nghe thấy tiếng nhạc. Bé không biết họ tên các nhạc sĩ đã làm nên những bản nhạc này – giống như Ngài đã tạo ra bầu trời và các vi sao, nhưng chắc Ngài không biết tên các tạo vật đó, nhưng bé biết, đó là những giai điệu từ phòng của bố, những giai điệu từ phía sau cánh cửa phòng làm việc được bọc lót rất dầy, lọt qua mấy bức tường và bay đến tai bé, khiến bé rạo rực trong lòng. Đó là những giai điệu bé đã được nghe từ hồi bé còn bò lê khắp nhà, mới bắt đầu học phân biệt các âm thanh, lấy cảm hứng từ tiếng nhạc để múa. Còn bây giờ bé đang nhảy theo nhạc Traikopxki, nhưng bé đâu có biết đó là ai. Các chú dế mèn chính là những nhạc công đang trình tấu bản nhạc này, chim trời líu lo giọng hót, cành lá lao xao, rì rào, ngay cả các chú muỗi cũng vo ve khoe giọng của mình.
Myszka hiểu rằng như thường lệ, Rắn quan sát b’e khi bé nhảy, chính điều này lại làm bé thích. Rắn là một khán giả của bé, một khán giả say mê và chân tình, không bỏ chạy như bố, không coi thường bé như mẹ đôi khi vẫn thể hiện, khán giả này xem và hiểu tất cả.
Kết thúc vũ điệu của mình, bé cúi chào, giống hệt như vũ nữ vẫn làm trên tivi. Bé lần lượt cúi chào cây to, cây nhỏ, các loại hoa, Rắn và Ngài vô hình đã ban quà cho bé.
Sau đó Myszka đi về phía trước mặt. Bé đã biết, trong vườn chỗ nào cũng gần, bé không thể bị lạc. Vườn chỉ có đoạn đầu thôi, còn đuôi rắn không nhìn thấy được là ranh giới của vườn. Bé mà bị lạc hoặc rẽ nhằm sang thế giới khác với thế giới của bé, hoặc đi vào vườn các sinh linh khác ở - nơi Ngài không dành chỗ cho bé – thì nhất định ngay tức khắc Rắn sẽ chạm nhẹ cái đầu bẹt của minh vào người bé để nhắc nhở và bé sẽ quay lại đúng hướng của mình. Tuy nhiên Myszka không có ý định tìm kiếm các con đường khác ngoài những con đường đã được vạch ra cho bé.
Người Đàn Ông và Người Đàn Bà vẫn nguyên vị như cũ, bên dòng suối nhỏ, dòng suối chảy lững lờ, chắc là chảy vòng quanh. Dòng suối này không bao giờ rộng đủ thành sông được. Myszka thầm nghĩ, sông là gì, sông là giữa suối và biển, hoặc giữa suối và một con sông khác. Sông không phải là khúc Đầu, mà là khúc Giữa, cho nên sông không thể tồn tại trong vườn. Một Người Đàn Ông và một Người Đàn Bà cũng đã từng là khúc Đầu của Người Đàn Ông và Người Đàn Bà này. Nhưng đó không phải là khúc Đầu tốt nhất – Barbie và Ken – bởi mùi đã biết, khúc Giữa của họ là cái gì: một cái tủ chật ních quần áo.
“Mai kia qua đời rồi họ cũng chỉ để lại một cai tủ quần áo thôi chăng?”Myszka nghĩ.
Bé tiến lại gần, nhưng nấp sau một cây to. Bé muốn quan sát kỹ Người Đàn Bà và Người Đàn Ông xem thật có đúng là họ và Barbie và Ken chẳng khác nhau tí nào hay không. Vừa mới chăm chú ngắm nhìn chút xíu mà má Myszka đỏ bừng. Bé quay mặt đi, hai môi mím chặt. Những gì Myszka nhìn thấy không phải là cái cần phải có, đương nhiên cái này không lịch sự tí nào.
Lúc này Người Đàn Bà nhìn bé bằng đôi mắt xanh tròn:
- Cô nhìn thấy cháu nấp sau cái cây to kia. Sao cháu lại phải nấp như vậy? mà lại quay mặt ra chỗ khác. Chẳng cô xấu xí đến nỗi cháu không thể nhìn vào người của cô hay sao? – Người Đàn Bà lo lắng hỏi.
“Người Đàn Bà này chỉ nghĩ về diện mạo, như Barbie” Myszka không thích cho lắm.
- Cháu không thể nhìn cô chú – rốt cuộc Myszka công nhận. Bé không biết nói dối, nhưng cũng không muốn nói lên sự thật. Nói cho họ biết chẳng qua họ cũng chỉ là Barbie và Ken mà thôi, theo như ý bé, có lẽ chẳng hay ho gì – Cháu không thể nhìn cô chú, chẳng phải vì cô chú xấu xí đâu. Ngược lại, cô chú rất đẹp là đàng khác – Myszka nói tiếp, để tỏ ra mình là cô gái chân tình với họ, nhưng không tiện nói ra tất cả.
- Thế tại sao cháu quay mặt đi nào? – Người Đàn Ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Người Đàn Ông cũng nhận ra cô bé nhìn ra mọi phía, trừ phía của họ. Hễ liếc nhìn về phía họ là bé quay mặt đi ngay, giả vờ quan sát mấy cây cổ thụ, cỏ non hoặc màu thanh thiên.
Thấy vậy Người Đàn Ông càng thêm bực mình. Người Đàn Ông nhìn thấy các cử chỉ của bé chậm hơn Người Đàn Bà, điều khiến anh ta cho mình thua kém. Người Đàn Ông bán tín bán nghi rằng cái gì anh ta cũng phải hơn Người Đàn Bà mới phải, bởi vì Ngài tạo ra anh ta trước tiên. Người Đàn Bà cũng hiểu như vậy, Ngài tạo ra mình sau Người Đàn Ông, và thế thì, không nghi ngờ gì nữa, Người Đàn Bà phải khá hơn Người Đàn Ông mới phải. Lần thứ hai bao giờ cũng ít sai lầm hơn lần thứ nhất. Mặc dù vậy, cả hai cùng không thích cô bé này.
- Cái gì khiên cháu không thích chúng tôi nào? – Người Đàn Ông hỏi sau một hồi suy nghĩ.
“Người Đàn Ông nghĩ y như mình nghĩ khi ở dưới nhà. Ý nghĩ của Người Đàn Ông không thể đuổi kịp mắt nhìn” Myszka khẳng định.
- Không phải vậy … Cháu thích cả hai người đấy chứ. Cháu chỉ xấu hổ khi nhìn hai người – Myszka nói miễn cưỡng.
- Sao? – Người Đàn Bà ngạc nhiên.
- Cháu cũng không biết nữa … - Myszka nói dối.
Nhưng Rắn từ thân cây sà xuống thổi phì phì vào cổ bé, nói:
- Mi thử nói cho họ biết cái đó đi…
Myszka im lặng. Bé không dám chắc liệu Ngài có muốn mình làm như vậy. Ngài tạo ra Người Đàn Ông và Người Đàn Bà thì chắc Ngài phải biết rõ, họ hoàn hảo như thế nào. Hình ảnh của họ Ngài lấy ra từ đầu của bé nhưng Người đâu có biết hình ảnh này có trong đầu bé chẳng qua là do một sự tình cờ, vì chuyện của bố. Hơn nữa, Myszka phân vân, có phải cái họ còn bị thiếu không phải là bằng chứng của sự hoàn hảo. Biết đâu việc thực hiện “cái này” là nguyên do của nhiều chuyện…
- Mi nói đi.. – Rắn thúc giục, còn Người Đàn Bà và Người Đàn Ông nhìn Myszka với vẻ đợi chờ. Lời yêu cầu trong mắt Người Đàn Bà làm bé cảm động, bởi sự tò mò và nỗi đau đớn làm đổi sắc đôi mắt xanh men của người này. Trên màn xanh da trời, trống trải, không sâu, bỗng nhiên bừng lên một tia sáng nhỏ. “Mình sẽ nói” Myszka quyết định.
- Cháu xấu hổ tại vì khi cháu nhìn cháu rồi nhìn hai cô cháu thì cháu nhận ra là “ở đó” cô chú chẳng có gì cả - bé nói lí nhí trong giọng.
- Ở đâu? – Người Đàn Ông vẻ ngạc nhiên, hỏi, còn Người Đàn Bà cúi xuống kiểm tra chỗ Myszka vừa chỉ.
- “Ở đó” thì bọn này phải có cái gì nào? – Người Đàn Bà hỏi giọng mỉa mai.
- Cháu chẳng biết – Myszka thú nhận – Có điều cái cô chú có “ở đó”, nói cách khác, cái cô chú không có, chẳng lịch sự đâu và cháu không muốn nhìn vào.
- Tại sao? – Người Đàn Ông hỏi.
- Vì đó là “Không có gì” – Myszka trả lời, thở phào nhẹ nhõm, coi như xong chuyện.
Người Đàn Ông ngồi không nhúc nhích, vẻ mặt u buồn, nhưng trong đôi mắt Người Đàn Bà lại ánh lên cái gì đó.
- Cô muốn biết cô cần phải có cái gì “ở đó” nào! – Người Đàn Bà quát to, bực dọc.
Myszka nhận ra khi Người Đàn Bà cáu gắt, nom cô ta hơi giống Barbie. Tuy nhiên, đáp lại tiếng hét của Người Đàn Bà, Myszka chỉ biết nhún vai. Cái mà bé thấy ở mẹ khi mẹ tắm, bé chỉ nhìn trong giây lát, nên bé không thể mô tả lại được. Vả lại bé không nghĩ mô tả có thể giúp ích được gì đó.
- Vậy thì cái mà bọn này đang có “ở đó” là không lịch sự - Người Đàn Ông nhắc lại sau một hồi suy nghĩ.
- Đó là cái cô chú không có “ở đó” – Myszka chữa lại lời Người Đàn Ông.
Rắn, tò mò khi nghe đôi bên trò chuyện, đung đưa thân mình trên cây, cái đầu bẹt của Rắn chuyển động nhịp nhàng.
- Hay là cô chú sẽ che “Không có gì” lại? liệu lúc đó cháu có chịu nhìn cô chú hay không? – Người Đàn Bà hỏi.
- Có! – Myszka hứng khởi đáp – tất nhiên cháu sẽ nhìn! Cô chú phải đi kiếm quần áo!
“Nào bắt đầu..” bé nhớ lại với vẻ lo lắng. “Ngay bây giờ sẽ có tủ quần áo..”
Dù sao Myszka thíchBarbie mặc quần áo hơn là khoả thân. Barbie trần truồng đang ở đàng kia, ở dưới nhà. Bé vẫn lôi Barbie hết chỗ này sang chỗ khác, hy vọng nó sẽ biến đi. Hoặc mẹ sẽ vứt nó đi. Thế nhưng Barbie ở dưới nhà không biến mất – giống như Người Đàn Bà trong vườn. Myszka nghĩ bụng, Barbie hiện diện khắp mọi nơi và không bị huỷ diệt.
- Có phải quần áo là thứ để che “Không có gì”? – Người Đàn Ông hỏi chậm rãi, còn Người Đàn Bà quan sát quanh vườn. Sau một lát Người Đàn Bà đứng dậy với tay ngắt một trái táo.
- Có nhỏ quá không? – Người Đàn Bà hỏi.
- Hơi nhỏ - Myszka tán thành, không dám chắc. Một khi chiếc lá phải che chỗ “Không có gì” thì nó phải rất to mới được.
- Chỉ có lá vả là to nhất trong vườn – Người Đàn Ông nói.
Myszka phải công nhận, mặc dù Người Đàn Ông nghĩ chậm hơn Người Đàn Bà, nhưng Người Đàn Ông thường nói đúng. Lúc này Người Đàn Ông đã đi về phía một cái cây khá to.
- Như thế này đã được chưa? – Người Đàn Bà hỏi khi mỗi người trong họ đã đậy “Không có gì” bằng một chiếc lá to và dầy.
- Tuyệt vời – Rắn nói, trước khi Myszka kịp tán thành. Cô bé có cảm giác Rắn rất khoái chí, trò vui mà bé đã làm cho rắn xem khiến Rắn phải buồn cười hết chỗ nói. Một khi Ngài tạo ra Người Đàn Bà và Người Đàn Ông không có lá vả che, hoàn toàn khoả thân, thì nhất định Ngài phải có dụng ý của mình chứ.
- Nào, bây giờ cháu có thể nhìn chúng tôi được rồi đó – Người Đàn Bà nói.
- Cháu ngắm hai người ngay bây giờ đây – cô bé nói. Lúc này ngắm “Không có gì” sao mà chán thế. Thế nhưng, khi “Không có gì” nằm ở bên dưới lá vả thì nom lại rất hấp dẫn. Myszka lấy làm lạ khi phát hiện ra rằng “Không có gì” nếu đậy lại thì gợi trí tò mò. Rắn cười khúc khích, và cô bé hiểu Rắn đang cười ý nghĩ của bé.
- Bây giờ cháu trò chuyện với chúng tôi được rồi đó – Người Đàn Ông nói.
- Vì chúng tôi thấy hơi buồn – Người Đàn Bà nói thêm.
Nhưng Myszka cảm thấy để trò chuyện thì vẫn còn thiếu một cái gì đó. Suy nghĩ chốc lát, Myszka lại nhận ra khi ở trong vườn, ý nghĩ của bé tuôn chảy nhanh gần bằng lời nói,đôi khi còn nhanh hơn và cô bé tuyên bố:
- Chúng ta vẫn chưa thể trò chuyện được. Cháu không biết gọi tên cô chú như thế nào.
- Khi trò chuyện thì cái đó có cần hay không? – Người Đàn Ông hỏi với vẻ quan tâm.
- Cần chứ. Cháu phải biết tên cô chú. Cháu tên là Myszka – cô bé tự giới thiệu.
Rắn cười khúc khích, vui hết cỡ.
- Tại sao bọn này lại không có tên? – Người Đàn Bà, vẻ oán trách, hỏi nhưng chẳng biết cô ta hỏi ai, hỏi Người Đàn Ông chăng? hỏi Rắn chăng? hỏi Ngài chăng?
- Cháu nghĩ chuyện tên thì chẳng khó khăn lắm đâu- Myszka nói – Cô chú có thể chọn bất kỳ cái tên nào cô chú thích.
- Cô chẳng hề có một cái tên nào, vậy thì làm sao biết được tên nào đẹp tên nào xấu? – Người Đàn Bà phật ý.
- Đúng, bọn này chẳng có một cái tên nào cả - Người Đàn Ông tán thành.
- Cô bé kia biết đó – Răn nói với họ, dùng đầu chỉ vào Myszka.
- Vậy thì cháu hãy cho cô một cái tên đi – Người Đàn Bà yêu cầu.
- Và cho cả chú nữa – Người Đàn Ông nối lời.
Myszka chẳng biết chọn tên gì cho họ bây giờ. Theo thói quen, bé định nói Barbie and Ken, nhưng bé nghĩ hai cái tên này sẽ làm họ tự ái. Trong tivi bé đã nghe nhiều tên rất lạ, Esmeralda, Emanuela, Andzelika, Patryk, nhưng không một tên nào bé thích. Thực ra Myszka chỉ biết mỗi hai tên.
- Cô sẽ là Ewa còn chú là Adam – Myszka nói.
- Một sáng kiến mới tuyệt vời làm sao! – Rắn phì phì.
- Cô cũng thích hai cái tên này – Người Đàn Bà nói còn Người Đàn Ông gật đầu tán thưởng.
- Ewa – Người Đàn Ông cất tiếng gọi, mắt nhìn người Đàn Bà như nhìn một người mà anh ta vừa mới phát hiện ra cùng với tên của người này.
- Adam – Người Đàn Bà cũng cất tiếng gọi lần đầu tiên Myszka nghe thấy trong giọng nói của Người Đàn Bà này có chút xíu xúc cảm. “Phải chăng cảm xúc phải có tên của mình” Myszka nghĩ.
- Bây giờ mi đã trao tên cho họ, thì mi hãy tạo ra họ một lần nữa đi – Rắn xúi giục. Cô bé nhìn Rắn, tỏ vẻ ái ngại, nhưng chẳng nói gì. Mà bé cũng chẳng biết nói gì bây giờ nào.
Bỗng nhiên cả vườn nín thở và Giọng nói mạnh mẽ, to như sấm nổ của Ngài vang lên:
- LIỆU CÁI NÀY CÓ TỐT…
Dư âm lời nói phân vân lần này của Ngài nhằm trúng mùi làm bé thấy đau. Bé cảm thấy mình có lỗi, nhất là bé vẫn chẳng biết nói gì.
Lúc này Người Đàn Bà và Người Đàn Ông chơi tên của mình.
- Adam… - Người Đàn Bà giọng lảnh lót, nhắc lại, càng lúc cô ta càng thấy có thiện cảm với cái tên này, khi biết được tên người có vô vàn khả năng, tên là âu yếm, là thờ ơ, là tức giận, là nhớ nhung là tình yêu, là căm thù. Tên là xúc giác. Tên là đòn đánh. Tên là sự ra đời. Tên là chết chóc. Cùng với Ewa, Myszka nhận ra rất nhiều khả năng của tên người, điều khiến cô bé mỗi lúc càng thêm ngỡ ngàng. Đó là những kiến thức hoàn toàn mới toanh.
- Ewa – Người Đàn Ông đáp lại, anh ta phát hiện ra rằng chỉ bằng âm thanh của giọng nói thôi, có thể biểu đạt được rất nhiều ý nghĩa.
- Adam..
- Ewa..
- Đủ rồi – bất thình lình Rắn nói với mùi – Mi đã chõ mũi vào công việc sáng tạo của Ngài, còn bây giờ thì mi hãy đi đi. Nào, mi hãy đi đi, bởi vì mỗi sự thay đổi cầ nó có một chút cô đơn…Chỉ có điều mi hãy quay lại đây, chừng nào ngày thứ bảy vẫn còn tiếp diễn, bởi sang ngày thứ tám thì sẽ quá muộn.
Rắn ẩy nhẹ Myszka, còn lúc này chính cô bé cũng không biết mình đã ở trên phòng áp mái lúc nào và bằng cách nào. Con mèo Mia thức giấc sau giấc ngủ ngon, nó mở to hai mắt miệng kêu meo meo.
- Mia – Myszka nói, phì phò và bỗng dưng bé thấy nhớ giai điệu mà bé có thể nói ra bằng một sự ngắn gọn. Thế nhưng ở đây, ở dưới nhà, bé không làm được điều này. Bé mà biết gọi như hát, với mọi cung bậc của xúc cảm “Bố yêu quý ơi” – giống như Người Đàn Bà gọi Người Đàn Ông – thì nhất định bố sẽ dừng chân, cho dù chỉ chốc lát. Bố sẽ bước lại, đứng bên con gái và hỏi “Bố nghe con đây, Myszka..” Và chắc bố sẽ nghe thật sự.
- Ại…ây.. ại…ây… Mi…a – Myszka nói, cảm nhận tất thảy mọi hạn chế của lưỡi mình, của thân người mình và của đầu óc mình.
Và buổi tối tiếp theo của ngày thứ bảy, ngày nghỉ, đã đến, ngày cho thấy hoá ra “Không có gì” có khi còn phiền toái gấp bội so với “Có gì đó”.