ọi người trong phòng nhìn thấy Lục Tiệm thảy đều biến sắc. Tiết Nhĩ vui mừng như điên, túm lấy Lục Tiệm cười ha ha nói: - Ngươi không chạy, ngươi không chạy – lại quay sang Trầm Chu Hư nói – chủ nhân, người tôi nói đến chính là y. Lục Tiệm gật đầu nói: - Xông vào nhà các vị chính là ta, đạp vỡ Táng tâm mộc ngư cũng chính là ta, Trầm tiên sinh, ông không được phạt Tiết Nhĩ, ông ta làm mất mộc ngư không phải vì vô trách nhiệm mà chính là vì thực lực không đủ, đánh không lại ta. Trầm Chu Hư nhấc chén trà lên, thổi tan lớp bọt trà rồi hớp một hớp, hướng về phía Lục Tiệm nói: - Chúng ta đã từng gặp nhau, hôm đó tại Thập Lý đình, ngươi đi cùng Thích tướng quân. Lục Tiệm nói: - Thích tướng quân là đại ca kết nghĩa của ta, đa tạ Trầm tiên sinh đã nói giúp cho huynh ấy. Nói xong liền vòng tay cảm ơn. Trầm Chu Hư gật đầu nói: - Ngươi đột nhập Tổng đốc phủ có phải vì Thích Kế Quang không? Lục Tiệm nói: - Không sai. Trầm Chu Hư ngước nhìn y, cười nói: - Ngươi vốn có thể chạy thoát, tại sao lại quay lại? Lục Tiệm nói: - Ta đã đáp ứng Tiết Nhĩ, đến gặp ông để chịu tội, sao có thể bất tín nuốt lời? Trầm Tú nghe đến đó cười nhạt nói: - Thật là một kẻ ngu ngốc. Trầm Chu Hư biến sắc quát lớn: - Ngươi thì biết gì? Trầm Tú không ngờ phụ thân đột nhiên tức giận lôi đình mắng hắn, đành cụp mắt cúi đầu không nói, trong lòng mười phần thống hận Lục Tiệm. Lại nghe Trầm Chu Hư nói: - Ngươi đối với Tiết Nhĩ là địch chứ không phải là bạn, tại sao lại cùng hắn chịu tội? Lục Tiệm nhẹ cười khổ: - Ông ta và tôi đều là kiếp nô, biết rõ nỗi khổ của “Hắc Thiên Kiếp”, nếu vì tôi mà ông ta phải chịu kiếp nạn, thì tôi có bỏ chạy trong lòng cũng không yên. Câu này vừa nói ra, ba kiếp nô trong phòng đều nhìn Lục Tiệm lộ vẻ cổ quái, Tiết Nhĩ trợn đôi mắt nhỏ bé nhìn y, đôi tai dài không ngớt phe phẩy; Mạc Ất miệng lẩm nhẩm đọc, hai mắt chớp lia lịa như muốn đẩy bụi trong mắt ra, Yến Vị Quy mặt bị mũ tre che khuất nhưng dưới mũ hai mắt sáng rực lên. Lục Tiệm cao giọng nói: - Trầm tiên sinh, tội không phải do Tiết Nhĩ, nếu có giết thì hãy giết ta đây. Trầm Tú nhìn thấy thần tình của mấy kiếp nô, trong lòng không hiểu vì sao bất giác cảm thấy ghen tị, ngắt lời cười nhạt nói: - Hiện giờ ngươi ra vẻ anh hùng, nếu đã vậy sao không chính đại quang minh tiến vào Tổng đốc phủ, hà cớ gì phải lén lén lút lút đang đêm lẻn vào, e rằng bất quá chỉ là một con chuột hèn nhát. Lục Tiệm nhìn hắn thản nhiên nói: - Ta dù có là con chuột hèn nhát cũng còn hơn ngươi tàn sát người già, câu dẫn ni cô. Trầm Tú trong đầu như đảo lộn, gầm lên: - Xú tiểu tử, ngươi dám miệt thị Trầm mỗ? Lục Tiệm cười nhạt nói: - Miệt thị hay không, ngươi cũng tự biết. Trầm Tú trong lòng hoảng loạn, ngoài mặt lại không lộ ra chút gì, lạnh nhạt nói: - Ngươi nói nhăng nói càn, chắc là điên rồi. Không đợi Lục Tiệm kịp nói gì, lại quay sang Trầm Chu Hư cúi đầu nói: - Phụ thân, người này miệt thị hài nhi thật đáng hận, hài nhi muốn tự mình xuất thủ trừng phạt y. Trầm Chu Hư không lộ vẻ tán đồng hay phản đối, lạnh nhạt nói: - Nếu ngươi thua thì sao? Trầm Tú giật mình, lại nghe Mạc Ất nói: - Thua cũng đáng, lần này bọn lão tử không giúp Trầm Tú, con lừa thối kia, ngươi nghe rõ rồi chứ? Lão quay sang nhìn Yến Vị Quy, Yến Vị Quy tức giận nói: - Con mọt sách này, ngươi chửi ai vậy? Giúp hay không giúp, ai cần ngươi phải nói? Tiết Nhĩ lại nói: - Còn có Ngưng nhi, cô cũng không được giúp Trầm Tú. Bỗng nghe trong bóng tối tiếng một nữ tử nói: - Vậy ta sẽ không giúp hắn nữa. Trầm Tú nghe vậy tái mặt, cười nhạt nói: - Ai cần bọn ngươi giúp? Ta thua thằng nông dân này sao? Thật là chuyện nực cười. Nói xong quay sang Lục Tiệm vẫy tay hét: - Ra ngoài sân. Nói xong liền cởi áo ngoài, ra khỏi cửa đến đứng giữa đình viện. Lục Tiệm hơi ngần ngại, Mạc Ất lại nói: - Đừng sợ, đánh với y, thua thì chết là cùng, thắng thì mọi việc đều dễ dàng. Tiết Nhĩ vỗ tay nói: - Nói đúng lắm. Bỗng nghe Trầm Chu Hư thở dài nói: - Hai người bọn ngươi giờ là kiếp nô của ai đây? Mạc, Tiết hai người nghe thế cả kinh, bốn mắt vội nhìn Trầm Chu Hư, thấy ông ta sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không biết trong lòng đang có chủ ý gì. Lục Tiệm nhíu mày, đi đến giữa đình, đã thấy Trầm Tú xắn tay áo, mắt lộ vẻ hung dữ ngoan cố, bất giác thầm nghĩ: “Thần thông ‘Thiên La’ này, đáng tiếc lần trước lúc Chu Tổ Mô dùng ta không nhìn rõ, nếu không bây giờ đối phó sẽ có thêm vài phần chắc chắn.” Chính lúc đang nghĩ cách đối phó thần thông “Thiên La” bỗng nghe Trầm Tú lấy thế hét lên: “Ngẩn ngơ cái gì?”. Song chưởng phân ra đánh mạnh tới, chưởng thế của hắn vừa nhanh vừa hiểm, biến hóa kì tuyệt, nháy mắt vai trái, ngực phải Lục Tiệm đã trúng chưởng đau thấu tim gan. Mạc Ất kinh hãi nói: - Không hay rồi, hắn đã học được “Tinh la tán thủ”. Tiết Nhĩ vội nói: - Tại sao gọi là Tinh la tán thủ? Lợi hại thế nào? Mạc Ất nhíu mày khổ sở nói: - Đó là tuyệt kĩ của “Tây Côn Luân” năm xưa, ngươi bảo lợi hại hay không? Tiết Nhĩ há hốc miệng, giậm chân nói: - Tuyệt kĩ của “Tây Côn Luân”? Sao hắn lại học được? Mạc Ất nói: - Đúng vậy, thật là mưa rơi hoang mạc, thịt ngon để chó gặm mất. Nói xong liên tục thở dài. Trầm Tú không kìm được, tức giận nói: - Hai tên cẩu nô tài, câm miệng cho ta. Chỉ thấy chưởng thế của y dày đặc như sao trời, nhanh như chớp xẹt, Lục Tiệm liên tiếp trúng chưởng, đột nhiên đứng vững lại, “Thọ giả tướng” biến thành “Hầu vương tướng”, hô hô hô liên tiếp xuất chưởng, Đại kim cương thần lực tràn đầy tứ phía, bảo vệ khắp người, chưởng lực của Trầm Tú vừa tiếp xúc liền thấy vững vàng như núi, không thể nào thâm nhập, đành phải biến chiêu, nhảy cao xà thấp, tìm kẽ hở tấn công. Tinh la tán thủ vốn là bí truyền của Thiên bộ, năm đó đại hiệp Lương Tiêu, biệt danh “Tây Côn Luân”, đã dùng tuyệt kĩ này đánh khắp bốn phương không có địch thủ, đúng là tuyệt học đăng phong tạo cực. Nếu người đối diện với Lục Tiệm lúc này là “Tây Côn Luân” ngày đó thì chỉ sợ một chiêu đã phải chịu thảm bại. Có điều Trầm Tú là người khinh phù đa trá, học văn tập võ chỉ lưu tâm đến bề ngoài, không chịu nghiên cứu sâu, “Tinh la tán thủ” tuy là võ công đệ nhất lưu nhưng hàm chứa thiên văn, phải có học vấn tinh thông mới có thể tùy thời chế ngự, lại cần nội lực hùng hồn mới có thể tạo ra uy lực thần kì, Trầm Tú đối với thiên văn hiểu biết đã ít, nội lực lại không tinh thuần, vì vậy ngẫu nhiên có lúc đánh trúng cũng không thể khiến Lục Tiệm trọng thương. Hai người một xảo một vụng, một công một thủ, nhất thời tạo thành thế giằng co, những người đứng xem đều vô cùng kinh ngạc, Mạc Ất ngạc nhiên nói: - Ta nhận ra Tinh la tán thủ, nhưng võ công của người này lại càng kì quái, đánh đi đánh lại chỉ có chừng ấy chiêu, không hiểu vì sao Trầm Tú mãi không thể phá giải. Trầm Chu Hư thản nhiên nói: - Đó là “Đại kim cương thần lực” của Kim cương môn, ba trăm năm nay mỗi đời chỉ truyền cho một người, lại rất ít khi dùng ra, ngươi chưa nhìn thấy bao giờ thì sao có thể nhận ra được. Mạc Ất nghe vậy vừa kinh ngạc vừa mừng rõ, nhìn chằm chằm vào Lục Tiệm không chớp, cố gắng ghi nhớ chiêu thức của y, có điều nhìn lui nhìn tới, Lục Tiệm vẫn trước xuất một “Thọ giả tướng”, sau một “Hầu vương tướng”, tuy bộ dạng kì quái khó học theo, nhưng chiêu thức lặp lại không có gì mới. Đúng lúc Mạc Ất mất nhẫn nại, đột nhiên thấy Lục Tiệm xuất chiêu nhanh hẳn, hai tay ảo hóa như biến thành sáu tay, vì vậy mà trước đây sử một chiêu thì hiện giờ có thể cùng lúc đánh ra sáu chiêu. Trầm Tú chịu áp lực tăng vọt, chỉ còn cách tùy theo mà biến hóa. Nguyên lai Lục Tiệm tự hiềm biến chiêu quá chậm, giữa chiêu trước chiêu sau luôn có kẽ hở, bị Trầm Tú tận dụng để xâm nhập, đấu đã lâu liền trước biến “Chư thiên tướng”, “Chư thiên tướng” vốn là pháp tướng của chư đại thiên thần, một khi đánh ra liền như có ba đầu sáu tay, đồng thời biến ra “Thọ giả tướng”, “Hầu vương tướng”, quả nhiên vừa nhanh vừa nhiều, tuy vẫn không bằng Trầm Tú nhưng vẫn đủ để bù lấp vào kẽ hở giữa các chiêu thức, dù có chút sơ hở thì cũng như điện quang chợt hiện, không thể nắm bắt. Cứ như vậy một lúc, công thủ liền thay đổi, lúc đầu thì Trầm Tú công Lục Tiệm thủ, về sau mỗi bên đều có công có thủ. Lục Tiệm xoay chuyển được tình thế bất lợi, trong lòng sung sướng, đánh đến hứng khởi, “Chư thiên”, “Thọ giả”, “Hầu vương” ba tướng hợp nhất, liên tiếp đánh ra hai chưởng, đột nhiên lại tiến lên một bước. Mạc Ất, Tiết Nhĩ thấy vậy, không kìm được cùng lớn tiếng kêu hay. Trầm Tú liên tiếp biến chiêu vẫn không vãn hồi được tình thế, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, lại nghe Mạc, Tiết hai người kêu hay, tức đến nổ ngực, suýt nữa bị Lục Tiệm đánh trúng một chưởng. Trầm Chu Hư thấy vậy nhíu mày, đột nhiên nói: - Tinh la tán thủ, dựa vào thiên tượng. Phải biết tinh tú trên trời từ xưa vẫn như vậy, tràn đầy không gian, to lớn vô cùng. Vì vậy môn võ học này mạnh mẽ như như tẩy Thiên Hà, như chuyển Bắc Đẩu, khí thế vô cùng hùng vĩ, không dưới “Đại kim cương thần lực”, tại sao do ngươi sử ra lại biến thành nhỏ mọn thế này, thật giống như sao băng ngang trời, chớp một cái đã tắt lịm, kì xảo biến hóa thì dư thừa, nhưng lại không có khí tượng to lớn vĩnh hằng. Cứ như thế này, uy danh một đời của “Tây Côn Luân” tổ sư chẳng phải sẽ bị hủy trong tay ngươi ư? Trầm Tú nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ: - Đúng vậy, ta một lòng cầu kì chiêu biến chiêu mà quên mất “Tinh la tán thủ” vốn là chiêu thức hùng hồn mạnh bạo. Đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, kình lực trong chưởng chỉ tăng lên, mỗi cử động tuy chưa đạt được thần uy như Trầm Chu Hư nói nhưng cũng đã có khí thế đường đường, kèm theo chiêu thức quỉ dị, nháy mắt đã vãn hồi được thế kém. Mạc Ất, Tiết Nhĩ trong lòng bất phẫn, nhè nhẹ thở dài. Lục Tiệm gặp mạnh càng mạnh, đối thủ càng mạnh thì càng kích thích sự kiên định trong lòng y, hàng loạt biến tướng không ngừng xuất ra, “Tu di tướng” huých vai, “Hùng trư tướng” húc đầu, “Bán sư nhân tướng” quyền đánh, “Mã vương tướng” chân đá, “Thần ngư tướng” bay lượn, “Tước mẫu tướng” hụp xuống, nhất thời càng đánh càng dũng mãnh, toàn thân trên dưới đều có thể đả thương đối thủ, thậm chí nhặt đá nhặt gỗ, bất thời dùng “Ngã tướng” ném ra, thế như tên bay, bức Trầm Tú chân tay luống cuống, bộ pháp thay đổi, định vòng ra phía sau Lục Tiệm, lại bị Lục Tiệm dùng “Nhân tướng” một cước phản kích, đá trúng bụng. Trầm Tú không ngờ đối thủ khó đối phó như vậy, vừa kinh hãi vừa tức giận, chúng kiếp nô thì vừa kinh hãi vừa mừng rõ, âm thầm hò reo. Hai người lại đấu thêm hơn mười chiêu nữa, Lục Tiệm đột nhiên từ “Đại tự tại tướng” biến sang “Bán sư nhân tướng”, một quyền đánh ra, Trầm Tú bị quyền phong quét trúng, kêu thảm một tiếng ngã lăn ra. Lục Tiệm thấy vậy, thu thế nói: - Ngươi thua rồi. Âm thanh chưa dứt, bỗng một tia bạch quang bắn thẳng tới trước mặt, Lục Tiệm toàn thân bị bó chặt, đã rơi vào trong một cái lưới. Mạc Ất, Tiết Nhĩ thấy Trầm Tú đứng dậy, mặt lộ vẻ cười ác độc, cùng tức giận không kìm được kêu lên: - Vô liêm sỉ, rõ ràng ngươi đã thua rồi. Trầm Tú cười lớn nói: - Thua như thế nào? Đó là bản công tử trá bại để dụ địch, hơn nữa, vừa rồi chưa phân thắng bại, đây là quyết đấu sinh tử, ai bảo hắn không lưu tâm? Nói xong “Chu lưu thiên kính” từ lòng chưởng liên miên truyền ra, lưới tằm ti đó bó lại ngày càng nhanh, vết thương cũ của Lục Tiệm bị móc lưới kéo rách, máu ra như suối. Trầm Tú cười hi hi nói: - Thằng nông dân kia, đây gọi là “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, ngươi đã phục chưa? Lục Tiệm nghiến răng không nói, trong lòng xoay chuyển, kiếp lực từ hai tay liền đổ ra, truyền khắp trăm ngàn sợi tơ lưới. Trầm Tú thấy y không đáp, nhãn thần ngưng trọng, cao giọng quát: - Vẫn không phục ư? Thiên kính chu lưu, lưới tằm ti lại tiếp tục bó lại, hắn vừa rồi bị Lục Tiệm bức bách, nếu không giả trá thì không thể thắng được, hiện giờ vẫn còn chưa hết tức giận, tay liền vận kình, chân đột nhiên đá vào ngực Lục Tiệm. Một cước này của hắn toàn tâm quyết đoạt tính mạng, chúng kiếp nô thấy vậy kinh hãi kêu lên, bỗng thấy một cánh tay từ trong lưới tằm ti thò ra, túm lấy mắt cá chân Trầm Tú giật mạnh, Trầm Tú bị trật khớp xương, phát ra một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt lưới tằm ti đứt tung, Lục Tiệm phá lưới nhảy ra ngoài. Thiên la thần thông bị phá, không những chúng kiếp nô ngạc nhiên mà Trầm Chu Hư cũng không kìm được bỏ chén trà xuống nhíu mày. Trầm Tú vừa kêu thảm, chân nhảy một chân lùi lại, gào lên: - Ngươi làm sao mà thoát ra được? Lục Tiệm nói: - Lưới của ngươi tuy mạnh, nhưng không phải mỗi mắt lưới đều mạnh, ít nhất cũng có một mắt yếu. Trầm Tú ngẩn người ra, buột miệng nói: - Ngươi làm sao biết mắt lưới nào mạnh, mắt lưới nào yếu? - Ta biết bằng cách nào thì cũng không liên quan đến ngươi – Lục Tiệm nhíu mày, cao giọng nói – đã là quyết đấu sinh tử, ngươi hãy chuẩn bị tiếp chiêu. Trầm Tú tái mặt, định cầu viện xung quanh nhưng lại hổ thẹn không dám nói ra. Trong lúc do dự, Lục Tiệm đã đánh tới một quyền, Trầm Tú bị trật khớp chân, không thể tránh kịp, bị quyền này đánh trúng mặt, bay vọt về phía sau, đến lúc bò dậy được thì mồm miệng đã đầy máu. Lục Tiệm một quyền đó thực ra đã lưu tình, nếu không Trầm Tú không chết cũng trọng thương, có điều nhớ đến những hành vi tồi bại của gã công tử này bất giác lửa giận khó mà kiềm chế được, mắt thấy Trầm Tú đang cố gắng đứng dậy, liền phi thân đến nắm áo y nhấc lên, đúng lúc định vung quyền đánh tiếp thì bỗng nghe có người kêu lên: - Ngừng tay. Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, đã thấy Thương Thanh Ảnh sắc mặt trắng bệch đang nhìm chằm chằm vào mình, trong mắt như bốc lửa. Lục Tiệm thấy ánh mắt của bà ta, bất giác buông Trầm Tú ra. Thương Thanh Ảnh vội vàng bước lại đỡ Trầm Tú, thấy mặt hắn đầy máu, trong lòng như có dao cắt, hai dòng nước mắt tuôn ra, nhìn Lục Tiệm gầm lên: - Ngươi là ai? Tại sao, tại sao đả thương Tú nhi của ta? Không biết tại sao, Lục Tiệm bị bà ta quát mắng trong lòng liền cảm thấy hối hận, lại thấy Thương Thanh Ảnh thái độ vốn ôn nhu hiện giờ lại mặt đầy lửa giận, bất khác có miệng mà khó nói nên lời. Mạc Ất vội nói: - Chủ mẫu … Thương Thanh Ảnh không chờ lão nói hết, đã gạt đi: - Các ngươi có còn chút lương tâm nào không? Tại sao không ai tới giúp đỡ, chỉ đứng nhìn người khác khi phụ Tú nhi. Mạc Ất còn muốn tranh biện, Thương Thanh Ảnh đã quát: - Câm miệng. Chúng kiếp nô chưa thấy bà ta tức giận như vậy bao giờ, nhất thời buồn rầu, cúi đầu không dám nói gì nữa. Thương Thanh Ảnh mắt đầy lệ, nhìn qua Trầm Chu Hư, lại đau đớn nói: - Chư Hư, còn ông? Vì sao ông cũng ngồi im nhìn người khác đánh Tú nhi? Trầm Chu Hư thở dài nói: - Nó cùng với người ta ước hẹn đơn đả độc đấu, nếu ta can thiệp vào thì còn gì là đạo nghĩa. - Đạo nghĩa? – Thương Thanh Ảnh cười nhạt nói – năm đó ông vì đạo nghĩa mà gạt bỏ tôi sang một bên, bây giờ lại vì đạo nghĩa mà ngồi im nhìn người ta đánh con mình. Trầm Chu Hư lộ ra thần sắc lúng túng, khó bề biện hộ, nói: - Thanh Ảnh, Tú nhi kiêu cuồng thái quá, để nó chịu ít răn dạy cũng tốt. Thương Thanh Ảnh mím môi, bỗng nói: - Tốt lắm, ông tự mình răn dạy Tú nhi, đánh nó chửi nó vẫn còn chưa đủ, lại còn để người khác răn dạy nó, sao ông không bẩm báo thẳng với Hồ đại nhân, đem Tú nhi đúng luật trừng trị, một đao chém đầu nó đi. Trầm Chu Hư, tôi không hiểu được ông, ông, ông đúng là người lòng dạ sắt đá nhất thế gian. Nói đến đó, lại nhớ đến sự việc thương tâm đã qua, không kìm được nước mắt rơi như mưa. Trầm Chu Hư lông mày nhíu chặt, một lúc lâu mới thở dài nói: - Vị Quy, Mạc Ất, hai người các ngươi đem người này giam ở sương phòng phía bắc chờ nghe phát lạc. Yến, Mạc hai người không dám trái lệnh đành lấy khóa tay ra, Mạc Ất hướng về Lục Tiệm trầm giọng nói: - Huynh đệ, xin lỗi nhé, ai bảo ngươi vận khí không tốt, nếu cứ im lặng mà đánh thì có đánh chết hắn cũng chẳng sao, không ngờ lại bị chủ mẫu chứng kiến, đúng là ngươi đen đủi. Thương Thanh Ảnh lờ mờ nghe được, nhíu mày nói: - Mạc Ất, ngươi nói gì? Mạc Ất cười khẽ nói: - Không có gì, tôi đọc sách thôi. Chủ mẫu không biết đấy, tôi một ngày không đọc sách thì trong lòng không được thoải mái. Nói xong không dám ngẩng đầu lên, kéo hai tay Lục Tiệm ra sau lưng khóa cứng lại. Thương Thanh Ảnh oán khí trong lòng hơi dịu bớt, nói: - Các ngươi không được ngược đãi người trẻ tuổi này, cho dù có giam lại cũng phải cho y ăn ngủ đầy đủ. Mạc Ất luôn miệng vâng dạ. Thương Thanh Ảnh quay lại nhìn Trầm Tú, thấy mặt hắn sưng vù lên, dịu dàng nói: - Con có đau không? Trầm Tú cười hi hi nói: - Vốn rất đau, nhưng mẹ vừa đến thì không hiểu sao không thấy đau gì nữa. Thương Thanh Ảnh nửa khóc nửa cười, thở dài nói: - Hài tử này, làm ta lo lắng quá, về sau không được đánh nhau với người ta nữa, nếu lại bị thương thì có gì là hay chứ? Trầm Tú cười nói: - Con lại muốn bị thương nhiều nhiều để được mẹ thương, như thế mới hay. - Không nói được câu nào tử tế - Thương Thanh Ảnh trợn mắt lườm hắn – Trước hết về phòng mẹ, để mẹ bôi thuốc cho con. Nói xong liền cầm tay Trầm Tú từ từ đi khỏi. Lục Tiệm nhìn theo hai người, nghe tiếng Trầm Tú cười, không hiểu vì sao trong lòng chợt cảm thấy một chút cay đắng. Buồn bã một lúc rồi theo Vị Quy đi đến sương phòng phía bắc. Mấy tháng gần đây, Lục Tiệm liên tục gặp họa lao ngục, trước thì bị nhà Chức Điền tù cấm, kế đó lưu lạc đến Ngục đảo, sau nữa lại bị Triệu chưởng quỹ giam trong kho, tính đến nay đã là lần thứ tư bị giam cầm. Nghĩ đến đó vừa có cảm giác buồn cười, lại có chút bi thương, kế đó nhớ đến ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn Trầm Tú, sự từ ái từ ái thương yêu đó trong mơ y cũng chưa từng nghĩ đến, từ nhỏ y đã từng ngưỡng mộ tình cảm mẹ con của người khác, nhưng khát vọng đó chưa từng lớn như lần này. Tĩnh tọa một lúc, bỗng nghe cửa mở, kế đó ánh đèn sáng lên, Trầm Tố cầm một cây nến đỏ, cười hi hi đứng tại cửa phòng. Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, lại thấy Trầm Tú rảo bước đến gần, cười ha hả nói: - Đại anh hùng, đại hào kiệt, uy phong lúc nãy của ngươi đâu rồi? Đến trước mặt Lục Tiệm, lại cười nói: - Bây giờ ngươi gọi ta mười tiếng “tổ tông”, đập đầu lạy ta mười cái rồi cúi đầu chui qua dưới đít ta thì tiểu gia trong lòng vui vẻ, nói không chừng sẽ tha cho ngươi lần này. Lục Tiệm không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Trầm Tú đột nhiên túm tóc Lục Tiệm kéo cho y ngửa mặt lên, đưa cây nến đỏ lại gần cười nói: - Ta muốn biết một việc, nếu giọt nến này chảy vào mắt ngươi thì ngươi có biến thành người mù hay không? Nói xong lắc nhẹ cây nến đó bốn phía, vừa lắc vừa cười nói: - Ngươi nghĩ cho kỹ, gọi “tổ tông” hay biến thành thằng mù? Lục Tiệm nghiến răng không nói, Trầm Tú mắt bỗng lộ hung quang, chính lúc đang định nghiêng cây nên rót dầu xuống, không ngờ cây nến bỗng tối sầm rồi tắt ngấm, Trầm Tú kêu lên một tiếng, ngọn nến bỗng lại cháy sáng lên, nhưng vừa cháy lên lại tiếp tục tắt ngấm. Cứ như thế cháy cháy tắt tắt, sau ba lần Trầm Tú bỗng lộ nụ cười khổ, thở dài nói: - Ngưng nhi, cô lại nghịch ngợm rồi, có muốn biểu lộ năng lực cũng đâu cần phải hí lộng ta. Chỉ nghe ngoài cửa có một thanh âm nói: - Ta không biểu lộ năng lực, cũng không đùa ngươi. Chủ nhân đã phân phó ta trông nom y, nếu ngươi đả thương y, ta sẽ không khách khí. Trầm Tú đảo mắt, cười nói: - Hảo Ngưng nhi, ít khi nghe cô lên tiếng, ta cũng đang muốn cùng cô nói chuyện thân mật đây. Y thấy nữ tử ngoài cửa không lên tiếng, lại nói: - Ngưng nhi, ta đối với bọn Mạc Ất không tốt, đều là vị bọn chúng cổ cổ quái quái, lúc nào cũng làm ta bực mình. Nhưng cô nói xem, từ lúc còn nhỏ đến lớn, ta có đối xử không tốt với cô bao giờ đâu, lúc nhỏ khi ăn hoa quả bao giờ cũng để phần cho cô một nửa, đến lúc lớn lên, ta mỗi lần đi xa về đều mua cho cô y phục trang sức, không ngờ cô lại vô tình, mấy năm gần đây không chỉ lúc nào cũng tránh gặp mặt ta, ta và cô mỗi lần nói chuyện cô cũng không bao giờ nhìn thẳng vào ta, cho dù bọn Mạc Ất có nói xấu ta bao nhiêu, cô cũng tin là ta trở thành kẻ xấu rồi sao? Ngưng nhi lạnh nhạt nói: - Ngươi là người tốt hay người xấu, đối với ta có gì liên hệ? Ngươi là thiếu chủ của Thiên bộ, ta là kiếp nô của Thiên bộ, ngươi không cần phải đối xử tốt với ta, ta chỉ là một kẻ nô tài, tiếp thụ không nổi. Chỉ cần ngươi không đả thương người này, để chủ nhân không phạt ta là được. Trầm Tú cười nói: - Cô không cho ta đả thương y, nhưng lúc y đánh ta, sao cô không đến giúp đỡ? Không lẽ giao tình hơn mười năm của chúng ta không bằng một kẻ ngoại nhân ư? Ngưng nhi nói: - Ta là kiếp nô, phải nghe lệnh hành sự. Ngưng nhi – Trầm Tú thở ra một hơi dài, nói – cô tỏ ra xa cách với ta, cuối cùng thì là do bọn Mạc Ất đã nói gì với cô? Ngưng nhi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói: - Việc ngươi làm ra, ngươi lại không tự biết sao? Trầm Tú sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cười hi hi nói: - Tại sao Ngưng nhi tin bọn họ mà không tin ta? Ngưng nhi lại im lặng một lúc rồi thản nhiên nói: - Cho dù ngươi tốt hay xấu vốn cũng chẳng quan hệ gì tới ta. Trầm Tú hừ một tiếng, từ từ buông tóc Lục Tiệm ra, âm trầm nhìn cô rồi bỗng cười nói: - Ngưng nhi, ta vẫn không tin cô có thể bảo vệ y cả đêm, không hề chợp mắt. Nói xong liền cười ha hả rồi đi ra khỏi cửa. Lục Tiệm lại thoát được một kiếp nạn, không kìm được tim đập mạnh, vội nói: - Vị cô nương này, xin đa tạ đã cứu giúp. Âm thanh vừa dứt, ngoài cửa ánh đèn chợt sáng lên, một thiếu nữ áo lam tay trái cầm giỏ tre, tay phải cầm nến nhẹ nhàng đi vào. Vẻ mặt cô xinh đẹp lạnh lùng, hai mắt đen như ngọc, ánh mắt như sương khói quanh quẩn trên mặt hồ, nhìn vào như mơ hồ cảm thấy ý nghĩ mênh mang. Thiếu nữ đặt giỏ tre lên bàn, lạnh nhạt nói: - Ngươi đói rồi, trong này có đồ ăn. Lục Tiệm đưa tay đang bị khóa chặt lên, cười khổ nói: - Cô nương có ý tốt, tôi xin tâm lĩnh, có điều … Thiếu nữ đó không nhìn y, ngắt lời nói: - Cũng dễ thôi. Nói xong lấy trong giỏ tre ra một bát canh thịt dê, múc một thìa, nhè nhẹ thổi nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Lục Tiệm. Lục Tiệm bất giác đỏ mặt đến mang tai, ngượng ngập nói: - Cái này, cô nương, tôi đâu dám … Y chưa kịp nói hết, thiếu nữ đó đã đưa thìa canh vào miệng y, đợi Lục Tiệm nuốt xuống lại múc một thìa nữa, thổi nhẹ rồi tiếp tục đưa vào miệng, cử chỉ của cô tuy ôn nhi nhưng thần sắc lại vạn phần lạnh lùng, phảng phất như việc trước mắt chẳng có quan hệ gì với mình. Lục Tiệm lần đầu tiên trong đời được một nữ tử bón cho ăn, bất giác tim đập thình thịch, mấy lần muốn cảm tạ nhưng thấy thần khí băng sương của thiếu nữ đó lại không cách nào mở miệng được. Cứ như vậy một người bón, một người ăn, trong phòng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh, chỉ có ánh nến sáng rực, bóng người chuyển động. Sau khi xong bát canh, thiếu nữ bỏ nó vào giỏ tre rồi lại lấy ra một bình trà, cũng đưa vào miệng Lục Tiệm, Lục Tiệm uống hai ngụm, cuối cùng không nhẫn nại được nói: - Đa tạ cô nương. Thiếu nữ thản nhiên nói: - Ngươi không cần cảm ơn ta, đồ ăn này là do phu nhân nhờ ta đưa tới, ngươi nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn phu nhân. Nói xong ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa vẻ vô thần. Lục Tiệm không kìm được hỏi: - Cô là kiếp nô ư? Thiếu nữ đó ậm ừ một tiếng, Lục Tiệm nói: - Nghe nói Thiên bộ có lục đại kiếp nô “Thường vi thính kỉ bất vong sinh; Huyền đồng quỷ tị vô lượng túc”, tôi đã gặp bốn người, chỉ còn một người chưa nhìn thấy, cô là Huyền đồng hay Quỷ tị? Thiếu nữ đó nói: - Ta là Huyền đồng (dịch giả: chữ “đồng: ở đây nghĩa là con ngươi). Lục Tiệm nhẹ gật đầu, trong lòng nghĩ: “Thảo nào nhãn thần của cô ta kì quái, không lẽ là kiếp lực của cô ta tụ ở hai mắt?” Nghĩ vậy liền thở dài một tiếng, thiếu nữ đó hỏi: - Ngươi thở dài gì vậy? Lục Tiệm nói: - Trầm Chu Hư đó cũng thật độc ác, không ngờ lại bắt một nữ hài tử như cô luyện thành kiếp nô. Thiếu nữ cười nhạt nói: - Vậy thì sao? Ta được chủ nhân nuôi lớn, phu nhân cũng đối đãi tốt với ta, ta làm kiếp nô cũng coi như báo đáp bọn họ. Lục Tiệm nhíu mày nói: - Nói vậy cô cam tâm làm kiếp nô ư? Thiếu nữ đó nhè nhẹ thở dài, nói: - Vô chủ vô nô, dù có không cam tâm thì cũng có thể làm được gì chứ? Lục Tiệm buột miệng nói: - Tự nhiên là nghĩ đến cách giải trừ Hắc thiên kiếp, hồi phục tự do rồi. Thiếu nữ đó quay đầu nhìn lại, lộ ra thần tình kì quái, nhìn Lục Tiệm một lúc lâu rồi bỗng nói: - Hoặc là ngươi điên rồ, hoặc là cực kì ngu ngốc. Lục Tiệm giật mình, thấy thiếu nữ đó lại quay đầu đi, lạnh nhạt nói: - Ngươi đã là kiếp nô, chẳng lẽ kiếp chủ của ngươi chưa từng cho ngươi biết, Hắc thiên thư một khi luyện thành thì không bao giờ ngừng nghỉ, vĩnh viễn không thể giải thoát ư? Lục Tiệm nói: - Ông ta tuy có nói như vậy, nhưng tôi không tin. Thiếu nữ ngạc nhiên nói: - Không ngờ lại có một kiếp nô không chịu nghe lời như ngươi, chủ nhân của ngươi chắc không biết ngươi như vậy, hoặc ông ta điên rồ hay ngu ngốc, nếu không sao lại để mặc ngươi như vậy? Lục Tiệm lắc đầu nói: - Ông ta không điên, cũng không ngu ngốc mà còn rất tinh minh lợi hại, không thua gì chủ nhân của cô. Thiếu nữ nói: - Ta không tin, chủ nhân của ta hiệu xưng “Thiên toán”, trí mưu thiên hạ vô song, chủ nhân của ngươi sao có thể hơn được? Ông ta tên là gì? Lục Tiệm nói: - Ông ta tên Ninh Bất Không. - Ninh Bất Không? – Thiếu nữ đó đưa bàn tay trắng muốt mềm mại lên chống cằm trầm ngâm nói – Kì quái, danh tự đó ta thấy rất quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Lục Tiệm nói: - Ông ta là cao thủ của Hỏa bộ, cô là kiếp nô của Thiên bộ, chắc là đã từng nghe đồng môn nói tới không chừng. - Có lẽ vậy – Thiếu nữ đó gật đầu nói – ông ta và ta cùng họ, thật là hiếm có. Lục Tiệm ngạc nhiên nói: - Cô nương cũng họ Ninh ư? Thiếu nữ nói: - Ta tên là Ninh Ngưng. Lục Tiệm cười nói: - Tôi tên là Lục Tiệm. Ninh Ngưng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: - Tên của ngươi là gì thì có gì quan hệ với ta? Lục Tiệm thẹn không có cái lỗ nào để chui xuống, im lặng không nói gì nữa. Ninh Ngưng mắt nhìn thẳng vào cây nến, ngồi im một lúc, bỗng lấy ra một cái khăn tay, lau sạch bụi bẩn trên mặt bàn rồi hai tay chống cằm bắt đầu ngủ. Một lúc sau có lẽ đã bắt đầu mơ, hô hấp trở nên vừa dài vừa nhẹ, trong bóng tối, ánh nến chiếu vào nửa mặt cô sáng lên vô cùng kỳ mỹ, lông mày dài được ánh nến chiếu vào biến thành một bức rèm màu vàng mềm mại, cổ hơi ngả về phía sau lộ ra trắng ngần tinh tế như chạm khắc bằng ngọc, lại bị ánh nến vàng vàng chiếu vào làm dậy lên cảm giác ôn nhu không nói hết được. Lục Tiệm nhìn nữ tử này ngủ, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên, đột nhiên ngọn nến chập chờn như có gió thổi vào phòng, Lục Tiệm sợ Ninh Ngưng bị lạnh, liền hơi dịch ra trước người cô để ngăn gió, nữ hài nhi đó trong mộng như vẫn cảm thấy được, mi khẽ động như có chút tiếc nuối. Vù, một mũi tên đuôi trắng đột nhiên xuyên qua cửa bay vào, bắn thẳng tới trước mặt Lục Tiệm. Lục Tiệm cả kinh, không kịp tránh né, mũi tên đó trên không trung bỗng vang lên một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm hỏa quang rơi xuống đất. Lục Tiệm quay đầu nhìn lại đã thấy Ninh Ngưng không biết tỉnh lại từ bao giờ, đứng cạnh mép bàn, hai mắt nhìn ra ngoài cửa, thản nhiên lạnh lùng như băng tuyết. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng cười hi hi, Trầm Tú cười nói: - Ngưng nhi giỏi lắm, cô học được thói xấu lúc nào vậy? Vừa rồi cô giả vờ ngủ để lừa ta xuất thủ đúng không? Ngưng nhi nói: - Đúng thì sao? Nếu ngươi còn tiếp tục giở trò thì cẩn thận với “Đồng Trung kiếm” của ta. Trầm Tú cười khan hai tiếng, ngữ điệu đột nhiên chuyển thành nhu hòa nói: - Ngưng nhi, cô cứ giữ bộ dạng như thế, ta sẽ càng đau lòng. Cô vốn là một thiếu nữ trong sạch thánh thiện như nước, giống như đóa hoa mới trồng, ngọn cỏ đầu đình, hà cớ gì phải làm ra bộ dạng hung thần ác sát đáng sợ đó, không chỉ đáng tiếc cho vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy mà còn làm nam nhân trong thiên hạ phải thương tâm. Ninh Ngưng im lặng lắng nghe, mục quang dần trở lại nhu hòa, từ từ ngồi xuống nhẹ thở dài nói: - Ngươi đi đi, bớt đứng đây nói lời ngon ngọt, ta không muốn nghe. Trầm Tú nhẹ giọng nói: - Không được, ta nói chưa hết. Hảo muội muội, có thể để ta cùng ngồi với cô một lúc, được ngắm nhìn cô, cho dù, cho dù không nói tiếng nào cũng được. - Khỏi cần – Ninh Ngưng lạnh nhạt nói – Hảo tỉ tỉ, muội muội của ngươi nhiều không đếm được, ngươi muốn thì tìm họ mà ngắm, cần ta làm gì? Nếu ngươi dám tiến vào cửa một bước, chân trái bước vào ta sẽ đả thương chân trái, chân phải bước vào ta sẽ đả thương chân phải. - Thật là lòng dạ sắt đá – Trầm Tú cười hi hi nói – bất quá ta biết, cô hận ta ghét ta không vì lý do gì khác mà chỉ vì cô ghen tức thôi. Ninh Ngưng nói: - Hừ, ai ghen tức, cho dù ngươi có ngàn vạn nữ nhân, ta cũng chẳng quan tâm. Trầm Tú thở dài nói: - Những nữ nhân đó tuy nhiều nhưng bất quá chỉ là mây sớm mưa chiều, hoa rơi đáy nước mà thôi, làm gì có cái tình thanh mai trúc mã như cô? Cho dù có cả ngàn vạn cũng không bằng một mình cô. Ninh Ngưng nghe vậy bất giác lông mày nhíu chặt, trầm ngâm không nói. Lục Tiệm thấy thần sắc cô tựa hồ bị lời Trầm Tú làm động tâm, không kìm được trong lòng khẩn trương buột miệng nói: - Ninh cô nương, cô đừng tin lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn, hắn căn bản là một kẻ đại gian đại ác. Ninh Ngưng không thèm nhìn y, lạnh nhạt nói: - Ta tin hay không tin, hắn tốt hay xấu, thì có quan hệ gì tới ngươi? Lục Tiệm ngẩn người im lặng, lại nghe Trầm Tú vỗ tay cười nói: - Nói hay lắm, đúng là kẻ đáng ghét, chết đến nơi rồi mà còn muốn quản chuyện người khác – ngừng một lúc rồi lại cười nói – Ngưng nhi, ta đi vào … Nói chưa dứt, bỗng có tiếng kêu thảm, Trầm Tú vừa kinh hãi vừa tức giận nói: - Ngưng nhi, cô, cô dùng “Đồng Trung kiếm” đả thương ta? Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, quay đầu nhìn ra đã thấy Ninh Ngưng mắt đẹp đang mở to, con ngươi màu xanh đang lưu chuyển bất định trong ánh nến, môi son khẽ mở, từ từ nói: - Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi dám bước vào cửa, ta sẽ đả thương ngươi. Trầm Tú tức giận nói: - Đúng là một cô gái cứng đầu. Đúng lúc đó, bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến lại gần, Trầm Tú hừ nhẹ một tiếng, im lặng bỏ đi. Ninh Ngưng nhẹ hít một hơi, nhắm mắt lại, nét mặt lộ vẻ hơi mệt mỏi. Tiếng bước chân đó ngày càng đến gần, rồi từ từ thấy một tiểu nha hoàn cầm một cái phong đăng dẫn Thương Thanh Ảnh tiến lại, Thương Thanh Ảnh thấy Ninh Ngưng, ngạc nhiên nói: - Ngưng nhi, Chu Hư bảo con trông coi y sao? Ninh Ngưng đứng dậy gật đầu, Thương Thanh Ảnh kéo cô cùng đi vào, thở dài nói: - Chu Hư thật là không hiểu thế sự, nửa đêm gà gáy, tại sao lại bắt một nữ hài nhi đến trông coi tù phạm chứ? Nói xong vuốt ve mặt Ninh Ngưng, trong mắt hiện ra thần sắc yêu thương. Ninh Ngưng hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: - Phu nhân, còn có người ngoài ở đây, đừng để y cười chúng ta. Thương Thanh Ảnh nhìn Lục Tiệm rồi cười nói: - Sợ gì chứ? Con tuy không phải là con gái ta, nhưng so với con gái ta thì có gì phân biệt? Mẹ yêu thương con gái mình, làm gì có ai dám chê cười? Ninh Ngưng khép mi mắt không nói gì, Thương Thanh Ảnh nhìn cô một lúc, lại thở dài nói: - Ta thật sự muốn con vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Ninh Ngưng gật đầu nói: - Con cũng muốn cả đời theo hầu phu nhân. - Thật không – Thương Thanh Ảnh cười nói – vậy việc ta bàn với con ngày trước … con thấy có được không? Ninh Ngưng hai má ửng hồng, thấp giọng nói: - Việc gì ạ? Thương Thanh Ảnh cười nói: - Ngượng gì chứ? Nam nữ cưới nhau là việc thiên kinh địa nghĩa. Nếu con không nhớ ra thì để ta nhắc lại, đó là, đó là việc chung thân của con và Tú nhi … Ninh Ngưng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: - Con là kiếp nô, y là thiếu chủ, giữa chủ và nô sao có thể cưới nhau được? Thương Thanh Ảnh nói: - Tuy nói như vậy, nhưng chủ nô cưới nhau trong Tây Thành cũng từng có tiền lệ. Nếu con cưới Tú nhi, không phải có thể thường bầu bạn bên cạnh ta hay sao? Lục Tiệm nghe vậy tim đập mạnh, nghĩ đến tính tình ác độc của Trầm Tú, chỉ sợ nữ hài nhi này ở bên cạnh y sẽ phải chịu nhiều khổ sở, đang định lên tiếng ngăn cản nhưng lại nghĩ đó là việc trong nhà của người ta, mình chỉ là tên tù nhân hèn mọn, nào có thể chen vào nói loạn lên, bất giác lời định nói ra đành nuốt lại, trong lòng phiền muộn. Bỗng nghe Ninh Ngưng nói: - Phu nhân thứ tội, Ninh Ngưng đã là kiếp nô, vốn phải hầu hạ người khác, không thể làm liên lụy tới thiếu chủ. Ngưng nhi tình nguyện cả đời cô độc không lấy chồng … Thương Thanh Ảnh hoảng hốt vột bịt miệng cô, mắt đỏ lên buồn rầu nói: - Con đừng nói như vậy, nếu con không lấy chồng thì chẳng phải tội nghiệt của Chu Hư sẽ to lớn lắm ư? Năm đó ông ấy điên cuồng, đem con luyện thành kiếp nô, tội nghiệt đã thâm trọng, nếu bây giờ lại hại con cả đời như vậy, ta, ta … Nói đến đó nước mắt đã rơi như mưa. Ninh Ngưng cười buồn một tiếng, lấy tay áo lau nước mắt cho bà rồi nói: - Việc đó không nên nói lại nữa, phu nhân đang đếm đến đây có việc gì vậy? Thương Thanh Ảnh ngừng khóc nói: - Con không nói thì ta lại quên mất, ta nghĩ đã nửa ngày, cuối cùng đã quyết định, sẽ thả hài tử này ra. Lục Tiệm giật mình. Ninh Ngưng ngạc nhiên nói: - Chủ nhân có biết không? Thương Thanh Ảnh lắc đầu nói: - Ông ấy ngủ rồi, ta đến thả người trước, Chủ Hư có hỏi đến thì tất cả do ta chịu trách nhiệm. Ninh Ngưng hơi trì nghi rồi lấy ra một cái chìa khóa, mở khóa tay cho Lục Tiệm. Việc này quá đột ngột, Lục Tiệm tuy được mở khóa tay nhưng vẫn đứng ỳ một chỗ, ngần người chưa tỉnh ra được. Thương Thanh Ảnh thở dài nói: - Hài tử này nhìn tướng mạo không phải là kẻ hung ác, không hiểu sao lại tùy tiện khi phụ Tú nhi? Hy vọng sau lần này ngươi sẽ làm người tốt, không cậy mạnh hại người nữa. Lục Tiệm nghe vậy dở khóc dở cười, đứng dậy nhưng không biết nói thế nào cho phải. Thương Thanh Ảnh nói: - Ngưng nhi, phiền con đưa người này ra khỏi phủ. Ninh Ngưng đáp lời một tiếng rồi hướng về phía Lục Tiệm gật đầu nói: - Đi theo ta. Lục Tiệm theo cô đi được mười bước, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Thương Thanh Ảnh đứng trước cửa, bóng dáng mờ ảo, không hiểu sao trong lòng y chợt cảm thấy chua xót cay đắng, chỉ muốn đứng lại nhìn nữ tử đó thêm một lúc nữa, có điều tình cảnh lúc đó cũng không cho phép y làm như vậy, bất đắc dĩ đành thở dài theo sau Ninh Ngưng, lúc đi thẳng lúc rẽ, bỗng thấy phía trước sáng bừng, nhìn lại thì chính là Mạc Ất, Tiết Nhĩ cầm đèn từ phía trước mặt đi tới. Bốn người gặp nhau, tám mắt nhìn bên đối diện đều biến sắc. Cương trì một lúc, Mạc Ất đột nhiên nói: - Tai lợn, ngươi nhìn xem, trước mặt có ai không? Ngươi biết đấy, mắt ta không tốt, tối mịt thế này, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Tiết Nhĩ ngạc nhiên nói: - Mắt ngươi kém ư, ta có nghe ngươi nói như vậy bao giờ đâu … Nói chưa hết câu, chân bỗng bị Mạc Ất đá cho một cái, Tiết Nhĩ đau đến nhăn mặt, bất giác tỉnh ngộ, vội nói: - Thật là không may, ngươi mắt kém, còn ta lại bị cận thị, trước mặt có người hay không ta cũng không nhìn rõ, trước mặt có hai vật gì đó, có lẽ là hai khối gỗ mục. Ngươi nói xem, trong vườn sao lại có người bất cẩn như vậy, đem hai khối gỗ mục đặt giữa đường, lỡ có người đi qua vấp phải thì sao? Lão cứ nhè “khối gỗ mục” mà nói, Ninh Ngưng nghe phát bực mình, nói: - Ông thóa mạ ai đấy? Ông mới là khối gỗ mục. Mạc Ất vểnh tai lên, giả như ngạc nhiên nói: - Kì quái thật, lão tai lợn, khối gỗ mục lại biết nói kìa. Tai ngươi thính, có nghe được gì không? Tiết Nhĩ cười nói: - Không nghe được, ráy tai ta nhiều quá, ngươi nghe thấy gì? Mạc Ất nói: - Ta nghe không rõ, chỉ thấy ong ong giống như tiếng muỗi. Tiết Nhĩ nói: - Ban đêm nhiều muỗi lắm, không hiểu là muỗi đực hay muỗi cái, chỉ cần nó không đốt ta là được. Hai người một xướng một họa, Ninh Ngưng tức giận, hai mắt trợn tròn, hai người lại như mù mắt không thấy, một người cứ nói, một người cứ cười hi hi vượt qua chỗ hai người rồi đi mất. Lục Tiệm vẫn phải nhịn cười, đợi hai người bọn họ đi khuất liền không kìm được cười lên thành tiếng. Ninh Ngưng lườm y, nói: - Có gì hay mà cười, ngươi là khối gỗ mục, là con muỗi xấu xí. Lục Tiệm cố nhịn cười nói: - Đúng vậy, tôi là mới khúc gỗ mục, còn là con muỗi, cô nương là tiên tử trên trời, chẳng liên quan gì tới mấy thứ xấu xí đó cả. Ninh Ngưng nhìn y một lúc rồi lạnh nhạt nói: - Nhìn bộ dạng ngươi thành thực như vậy, không ngờ cũng biết ba hoa? Có lẽ phàm là nam tử chẳng có một ai tốt cả. Nói xong liền lộ ra thần sắc khinh miệt ghê tởm, quay đầu đi tiếp. Lục Tiệm bất giác cười khổ. Hai người đi được một lúc đã đến cửa sau phủ Tổng đốc, Ninh Ngưng lấy ra một cái yêu bài, nói với thủ vệ: - Ta là thuộc hạ của Trầm tiên sinh, ra ngoài có công việc. Thủ vệ kiểm tra yêu bài rồi cho hai người đi ra. Phía sau phủ là một ngỏ nhỏ dài, Ninh Ngưng đưa Lục Tiệm đến đầu ngõ rồi nói: - Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, nếu không phu nhân cứu được ngươi một lần, không thể cứu lần thứ hai đâu. Nói xong liền uyển chuyển quay người trở lại. Lục Tiệm vốn định cảm tạ, nhưng thấy cô thần khí cao ngạo, hiển nhiên đối với mình không thèm để vào trong mắt, nhất thời cảm thấy hèn kém, nói không ra lời. Nhìn theo thấy bóng dáng cô biến mất mới phấn khởi tinh thần, đi mấy bước, bỗng nghe trên đầu vang lên âm thanh nhỏ bé, bất giác co người núp lại, nín thở nhìn ra. Chợt thấy một đạo hắc ảnh vượt qua đầu tường Tổng đốc phủ, phiêu nhiên hạ xuống đất, thì ra là một người áo đen bịt mặt, vai vác một cái bao lớn, chạy đi như bay. Lục Tiệm trong lòng cả kinh: “Ai có đảm lược như vậy, dám vào Tổng đốc phủ ăn trộm? Trong Tổng đốc phủ vốn có cao thủ Thiên bộ thủ hộ, sao lại sơ xuất như vậy?” Y sinh lòng nghĩa hiệp, lại có chút hiếu kì, không nhịn được liền thi triển thân tướng, âm thầm bám theo, người áo đen đó chuyển qua hai ngõ nhỏ, nhìn thấy bốn phía không có ai mới hạ cái bao xuống đất, mở dây buộc miệng, kéo từ trong bao ra một người, Lục Tiệm từ xa nhìn lại bất giác cả kinh, không ngờ người này chính là Trần Tử Đan, quân sư của Từ Hải. Trần Tử Đan ra khỏi bao, liền vòng tay nói: - Túc hạ là ai, vì sao lại cứu Trần mỗ? Người áo đen đó cười hắc hắc, bỏ khăn bịt mặt, Lục Tiệm, Trần Tử Đan nhìn thấy đều cả kinh, người bịt mặt đó vốn không phải ai xa lạ, chính là Trầm Tú. Trần Tử Đan vô cùng kinh ngạc, thất thanh nói: - Tại sao là ngươi? Trầm Tú cười nói: - Tử Đan huynh đã phải chịu khổ rồi. Trần Tử Đan biến sắc, lạnh giọng nói: - Ngươi lại có quỷ kế gì vậy? Trầm Tú cười nói: - Quỷ kế thì không dám, nhưng có một chút tin tức, mong Tử Đan huynh truyền về cho lệnh chủ nhân. Trần Tử Đan lạnh nhạt nói: - Tin tức gì? Trần mỗ không quan tâm. Trầm Tú cười nói: - Tối ngày mai, Hồ Tôn Hiến sẽ tự dẫn quân xuất thành, đến Trầm trang để tiêu diệt lệnh chủ nhân là Từ Hải. Tin tức đó, huynh có quan tâm không? Lục Tiệm nghe vậy cả kinh, y tuy biết Trầm Tú khinh bạc vô pháp, nhưng không ngờ hắn bất chấp cả quốc gia đại nghĩa, tiết lộ việc quân cơ trọng đại, nhất thời phẫn nộ cùng cực, hận không thể chạy ra đánh cho một trận, nhưng rồi bình tĩnh trở lại, lập ý nghe xem hai người này nói những gì. Trần Tử Đan nghe nói cũng thất kinh, nhíu mày nói: - Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi được? Trầm Tú nói: - Tin tức đó không phải cho không, ta bán cho huynh với giá mười vạn lượng bạc. Trần Tử Đan nhìn hắn, con mắt độc nhất lóe lên lạnh lẽo, một lúc mới nói: - Ta làm sao biết tin tức đó có chính xác hay không? Trầm Tú cười nói: - Huynh nếu không tin, việc này coi như không có nữa. Nói xong quay người định bỏ đi, Trần Tử Đan buột miệng nói: - Chậm đã. Trầm Tú ngừng bước cười nói: - Sao? Trần Tử Đan trầm ngâm nói: - Ngươi có biết lộ tuyến hành quân của Hồ Tôn Hiến không? Trầm Tú cười nói: - Ta tự nhiên là biết, có điều muốn ta nói ra thì phải nhìn thấy ngân lượng trước đã. Trần Tử Đan nói: - Ngươi cho ta biết lộ tuyến hành quân, ta đưa ngươi ngân lượng. Có điều mười vạn lượng thì nhiều quá. - Mười vạn lượng là nhiều ư – Trầm Tú cao giọng nói – Huynh có tin tức này thì có thể đặt phục binh trên đường hành quân, nhấc tay một cái là trừ được Hồ Tôn Hiến. Chỉ cần người này chết đi, phóng mắt nhìn khắp Giang Nam còn có ai là đối thủ của lệnh chủ nhân? Lúc đó các vị có thể một lượt công phá vài tòa thành lớn, đừng nói mười vạn lượng, cho dù một trăm vạn lượng cũng có thể thu về dễ dàng. Trần Tử Đan lắc đầu nói: - Có điều Trần mỗ không hiểu, mọi việc của ngươi vốn đang tốt đẹp, vì sao lại muốn bán đứng Hồ Tôn Hiến? Trầm Tú cười nói: - Huynh không biết ta là người như thế nào sao? Nếu có ngân lượng giắt lưng thì cho dù là hoàng đế lão tử hay cha mẹ thân sinh ta cũng đem bán chẳng sai. Trần Tử Đan hồ nghi bất định, một lúc sau mới nói: - Nếu đã như vậy, vì sao ngươi lại phải bắt ta, đả thương ta? Trầm Tú cười nói: - Nếu không dùng khổ nhục kế đó, làm sao dụ được Hồ Tôn Hiến tự mình xuất binh? Trần Tử Đan trong lòng rối loạn, đột nhiên nghiến răng nói: - Được, cho ta ba thời thần để chuẩn bị ngân lượng. Sau ba thời thần nữa, chúng ta gặp lại ở Yến Tử ki. Ngươi đem bản đồ hành quân tới, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trầm Tú vỗ tay cười nói: - Thỏa thuận như vậy, Tử Đan huynh quả nhiên sảng khoái- rồi lại nói – ta phài nhanh chóng trở về, có tù phạm vượt ngục, nếu ta không có ở trong phủ, cha ta sẽ nghi ngờ ta. Nói xong lại bịt mặt, nhảy lên đầu nóc nhà, đạp mái ngói mà đi. Trần Tử Đan hơi trầm ngâm, nhìn quanh tứ phía rồi vội vã bỏ đi, Lục Tiệm thầm nghĩ: “Nửa đêm gà gáy, cổng thành đã đóng chặt, hắn đến đâu để lấy ngân lượng chứ. Chẳng lẽ trong thành có sào huyệt của hắn.” Vừa nghĩ như vậy, liền tung mình đuổi theo, thấy Trần Tử Đan cứ được ba bước lại quay đầu nhìn ngó cẩn thận một lần, đi vòng vèo một lúc rồi dừng lại trước một cánh cổng son. Trần Tử Đan cầm vòng cửa đập liền mười cái, một cái mạnh lại một cái nhẹ, cánh cửa son đó liền mở ra, có người thấp giọng nói: - Trần tiên sinh phải không? Trần Tử Đan gật đầu, lách người đi vào. Lục Tiệm ngẩng đầu nhìn lên, ẩn ước thấy phía trên cửa treo một cái biển sơn đen, trên ghi chữ “La trạch”, Lục Tiệm ước lượng chiều cao của bức tường đó rồi triển khai thuật khiêu ma, nhảy lên con thạch sư trước cửa, rồi tung mình nhảy lên đầu tường, y chạy theo mái ngói một lúc thì thấy Trần Tử Đan đang được một nô bộc cầm đèn dẫn đường, vội vã đi đến trước một tòa đại sảnh, trong sảnh ngoài rất nhiều đuốc còn có ba người đang ngồi. Trần Tử Đan quỳ gối bái chào, trầm giọng nói: - Bái kiến chủ công. Lục Tiệm giật mình như bị sét đánh, lòng thầm nghĩ: “Chủ công của hắn chẳng phải là Từ Hải sao?” Liền định thần nhìn vào, thấy giữa sảnh có một người mũi cao mặt dài, râu tóc rậm rạp, đội một cái mũ phi ngư bát bảo đầy châu ngọc, mặc tú kim bào bằng gấm trắng thêu rồng, trên đầu gối đặt một thanh Oa đao dài năm xích, ánh sáng lóng lánh, người này nghe vậy nhíu mày nói: - Ngươi vì sao lại tới đây? Chà, mắt ngươi làm sao thế? Trần Tử Đan hậm hực nói: - Bị tên tiểu súc sinh Trầm Tú đó lừa, rồi lại bị hắm giam ở phủ Tổng đốc. Người mặc áo bào trắng đó cả kinh, cầm đao đứng lên, cao giọng hỏi: - Ngươi bị bắt? Tại sao lại có thể thoát ra được? Trần Tử Đan cười thảm nói: - Cũng là tên tiểu súc sinh Trầm Tú đó thả ra. Người mặc áo bào trắng sắc mặt âm trầm, từ từ nói: - Như vậy thật quái đản, hắn đã bắt ngươi, tại sao lại thả ngươi ra? Chẳng phải là thả để theo dõi sao? Trần Tử Đan nói: - Tôi đã lưu tâm, quả thực không có ai theo dõi, vốn cũng không định gặp chủ nhân, nhưng có việc quân tình khẩn cấp, không thể không đến. Người mặc áo bào trắng ồ lên một tiếng, hơi bình tĩnh lại, nói: - Ngươi nói đi. Trần Tử Đan nói: - Hồ Tôn Hiến dĩ nhiên đã trúng kế, quyết định sáng sớm ngày mai tự mình dẫn binh tấn công Trầm trang để bắt chủ nhân. Người mặc áo bào trắng mục quang chớp động, từ từ ngồi xuống, cười nói: - Thật chứ? Vậy thì tốt quá rồi. Ngươi lấy tin tức đó từ đâu? Trần Tử Đan nói: - Tên tiểu súc sinh họ Trầm đó lòng tham không đáy, lúc thả tôi ra đã nói cho tôi biết như vậy. Hắn còn đề nghị với tôi một cuộc giao dịch, nếu trả mười vạn lượng bạc thì hắn sẽ bán cho tôi lộ tuyến hành quân của Hồ Tôn Hiến, hắc hắc, hắn vạn lần không thể biết được chủ nhân đã ở trong thành Nam Kinh này rồi. Người mặc áo bào trắng vỗ tay cười lớn nói: - Tuyệt diệu, tuyệt diệu, ta bảo ngươi tới cống nạp, trá hàng, chính là để bọn chúng nảy lòng khinh thường, sinh ra kiêu kì, khiến Hồ Tôn Hiến tưởng ta cố thủ sơn trại ngồi đợi chết thì lão sẽ dẫn quân ra khỏi thành đến tấn công Trầm trang hoặc Sạ Phổ, vạn lần không ngờ lão tử đã tiềm nhập vào trong thành Nam Kinh rồi. Chỉ đợi Hồ Tôn Hiến xuất động binh mã bỏ trống thành trì, chúng ta liền phóng hỏa bốn phía, huyết tẩy thành này, lúc đó Hồ Tôn Hiến cho dù không chết ngay lúc đó nhưng thất thủ Nam Kinh là một tội lớn, lão tất phải rơi đầu. Bọn Oa khấu đều cười lên điên cuồng. Từ Hải lại nhìn một người nói: - Hoắc lão lục, Uông lão đã mai phục nhân mã ngoài thành rồi chứ? Hoắc lão lục đó nói: - Mai phục xong rồi. Từ Hải nói: - Lúc nào trong thành lửa cháy, ngươi dẫn người đến ngoài Tam Sơn môn, giết hết quân thủ thành rồi mở cửa thành, đưa nhân mã của Uông lão vào thành rồi nội ứng ngoại hợp, tận tình đốt giết. Hoắc lão lục dạ lớn một tiếng lĩnh mệnh. Lục Tiệm nghe vậy tim đập như sấm: “Thật nguy hiểm, không ngờ bọn tặc tử xảo trá đến vậy, nếu không phải ta vô ý biết được, e rằng chúng sẽ giết hết bách tính trong thành.” Lại nghe Từ Hải nói: - Tử Đan, lần này ngươi đi chính là hy sinh vì ta, vốn chỉ có con đường chết, không ngờ ngươi có thể sống sót mà quay về. Có thể thấy ông trời có lòng thương, không nỡ lòng chia ly huynh đệ chúng ta. Trần Tử Đan khóc bái, nói: - Chủ công đối với thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ chỉ có chết mới có thể báo đáp. Từ Hải thở dài, ôn tồn nói: - Ngươi bị giam một ngày một đêm, tất đã phải chịu nhiều khổ sơ, Từ mỗ sẽ khắc ghi trong lòng. Ngày sau phá thành, ta tất nhiên sẽ bắt cha con họ Trầm băm ra làm nghìn vạn mảnh để báo cừu cho ngươi. Có điều phải nhờ ngươi vất vả một phen, đến gặp Trầm Tú dùng ngân lượng mua lộ tuyến hành quân để thỏa lòng tham của hắn, tránh hắn sinh lòng nghi ngờ có thể làm hỏng chuyện của ta. Trần Tử Đan nói: - Việc này là trách nhiệm của thuộc hạ. Từ Hải gật đầu nói: - Ngươi mang theo vài tay hảo thủ, nếu cần thiết thì cứ giết gã họ Trầm đó đi, không được để … Lục Tiệm nghe đến đây, trong lòng bỗng phát sinh cảnh giác, kế đó một luồng gió từ sau lưng thốc đến, trong gió phảng phất có mùi thịt thối rữa. Lục Tiệm không kịp tránh né, vội sử ra “Tước mẫu tướng”, cả người co lại như quả trứng, che hết các chỗ yếu hại, một chưởng đó đánh trúng vào vai, chưởng lực tuy bị biến tướng làm tiêu tán khá nhiều nhưng Lục Tiệm vẫn đau đớn thấu xương, vội biến “Thần ngư tướng” lăn trên mái ngói ra xa hơn một trượng, mắt mũi tối sầm. Người đó một chưởng không giết được y, kêu lên một tiếng ngạc nhiên, tung mình đuổi theo, lại tung ra một chưởng nhanh như lôi điện, Lục Tiệm xoay người nghênh đỡ, hai chưởng tương giao, mùi thối rữa đó đột nhiên trở nên đậm đặc, chưởng lực cũng mạnh như núi, ép Lục Tiệm xương cốt như muốn gãy rời, dưới chân có tiếng răng rắc vang lên rồi mái ngói vỡ tung, thân mình không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Lục Tiệm không ngờ trong số thủ hạ của Từ Hải lại có một cao thủ như vậy, từ khi y luyện thành thập lục tướng đến nay, khi đối chưởng chưa bao giờ rơi vào hạ phong như vừa rồi. Trong lúc đang rơi xuống, bỗng trên đầu lại có tiếng gió nổi lên, người kia cũng hạ xuống đuổi theo, lăng không đánh xuống. Lục Tiệm không dám ngạnh tiếp, tay trái biến “Đa đầu xà tướng” tránh qua chưởng thế của người kia rồi chụp vào cổ tay hắn. Người đó hừ lên một tiếng, tay phải rút lại, tay trái đánh ra, Lục Tiệm đang định đưa tay phải ra hóa giải thì chợt cánh tay phải tê bại, không động đậy được nữa, vội vàng co người sử “Đại tự tại tướng” nép xuống tránh qua, rồi không đợi người đó rơi xuống đất đã tung mình nhảy lên, hét lớn một tiếng, tay trái sử “Thọ giả tướng” rồi biến ra “Hầu vương tướng”. Ngươi kia là cao thủ, thấy khí thế xuất thủ của Lục Tiệm biết là lợi hại, toàn thân liền lách trách ra xa mấy xích, lại định thuận tay phản kích, không ngờ Lục Tiệm đột nhiên từ “Hầu vương tướng” biến sang “Bán sư nhân tướng”, một quyền tống ra, tiếng kêu ầm ầm vang lên, vách tường đã bị đánh vỡ, lộ ra một lỗ thủng lớn. Người kia không ngờ Lục Tiệm xuất chưởng chỉ là hư chiêu, bản ý thậ ra là phá tường, trong lúc kinh hãi thì Lục Tiệm đã thu người nhảy ra ngoài, co cẳng chạy gấp. Trong lúc bỏ chạy chợt cảm thấy tại chỗ trúng chưởng trên vai phải cảm giác tê dại dần dần lan rộng, nháy mắt đã lan ra nửa người, y định há miệng kêu lên, bỗng phát giác đầu lưỡi cứng ngắc, kêu không ra tiếng, không biết chạy được bao xa, hai chân đã mềm nhũn ra, ngã lăn về phía trước, mất hết tri giác. Trong lúc hôn mê bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, Lục Tiệm chưa kịp mở mắt đã nghe có người nói: - Đừng vọng động. Lục Tiệm nỗ lực ngước mắt nhìn lên, thì thấy Trầm Chu Hư hai mắt như nước hồ sâu thẳm, im lặng nhìn y, hàng trăm sợi tơ từ trong ống tay áo ông ta chui ra, một nửa số tơ lơ lửng trên không trung, số tơ còn lại xuyên vào các huyệt đạo khắp toàn thân y, sợi tơ vốn trắng lóng lánh như tuyết lại có chỗ đen như bị mực nhiễm vào. Trầm Chu Hư thấy y tỉnh lại, gật đầu nói: - Tỉnh rồi à? Lục Tiệm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, liền định vùng vẫy, Trầm Chu Hư lắc đầu nói: - Đừng động, ngươi trúng chất độc “Thi Yêu” trong “Âm thi hấp thần chưởng”, may mà gặp được lão phu, nếu không dù ngươi có là kiếp nô thì khó bảo toàn tính mạng. Lục Tiệm nhìn ông ta, trong lòng nghi hoặc bất định, lại nhìn những sợi tơ màu đen đó, cảm giác hãi dị. Trầm Chu Hư nhìn ra tâm ý của y, cười nhẹ nói: - Ta dùng thần thông “Thiên La”, đem sợi tơ nhập vào trong kinh mạch của ngươi hút chất độc của “Âm thi hấp thần chưởng”, những sợi tơ đó biến thành màu đen chính là biểu hiện chất thi độc đã được hút ra khỏi cơ thể. Chất độc trong người Lục Tiệm giảm bớt, thân mình liền dần dần lấy lại được cảm giác, liền cảm thấy những sợi tơ đó nhập thể như có hàng trăm con kiến không ngừng đục khoét, ngứa ngáy vô cùng, nhất thời nghiến răng khổ sở. Bỗng nghe có người tức giận hừ một tiếng, nói: - Phụ thân, người này làm hỏng đại sự của chúng ta, người tại sao lại phí lực cứu y? Lục Tiệm nghe ra đúng là thanh âm của Trầm Tú, đảo mắt nhìn ra đã thấy hắn đứng bên cạnh Trầm Chu Hư, trợn mắt tức giận. Trầm Chu Hư thở dài nói: - Trong ngôi nhà này có điều gì bí hiểm, chúng ta chưa nhìn thấy được, người này đã bị “Yêu Thi” đả thương tất là đã nhìn thấy việc gì vô cùng khẩn yếu. Lục Tiệm nghe vậy, định thần nhìn quanh, phát hiện ra chỗ mình đang nằm chính là đại sảnh của “La trạch”, bất giác cả kinh nói: - Các ngươi, các ngươi tại sao lại ở đây? Trầm Tú tức giận nói: - Câu đó phải do ta hỏi ngươi mới đúng. Trầm Chu Hư cười nhẹ, thu lại sợi tơ rồi nói: - Ta từ lâu nghi ngờ Oa khấu đã tạo dựng sào huyệt trong thành Nam Kinh để do thám động tĩnh của quân ta. Vì vậy lần này bảo Tú nhi cướp ngục, chính là thả ra để theo dõi, đợi tên Trần Tử Đan đó chạy đến chỗ ẩn nấp rồi sau đó thả quân vây lại, bắt sạch bọn gián điệp đó. Không ngờ ngươi lại đuổi theo Trần Tử Đan, đánh rắn động cỏ, lúc chúng ta tiến vào thì căn nhà này chẳng còn bóng dáng ai nữa. Lục Tiệm nghe vậy vô cùng hổ thẹn, lại cảm thấy cơ thể tuy vẫn còn hơi yếu ớt nhưng đã có thể cử động, lập tức đứng dậy nói: - Lục Tiệm ngu độn, làm hỏng đại sự của các hạ, muốn trừng phạt thế nào đều theo ý ngài. Trầm Chu Hư lắc đầu nói: - Ngươi trước tiên hãy nói, trong phòng này đã nghe thấy những gì? Lục Tiệm đem những điều đã nghe đã thấy nhất nhất kể lại, mọi người có mặt tại đó thảy đều thất sắc. Trầm Chu Hư lộ ra thần sắc khó nắm bắt, nói: - Ta thật đã đánh giá thấp Từ Hải, không ngờ đảm lược của hắn lớn như vậy, dám tự thân vào chỗ nguy hiểm, kỳ tập Nam Kinh. Lục Tiệm nói: - Có điều Uông lão mai phục ngoài thành là ai thì hắn chưa từng nói rõ. Trầm Chu Hư cười nhạt nói: - Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là Uông Trực Uông ngũ phong rồi. Càng tốt, tất cả đều đã tới đây, đỡ cho ta phải chân trời góc biển tìm hắn. Lúc này bỗng thấy Yến Vị Quy, Tiết Nhĩ, Mạc Ất đem theo một đám giáp sĩ đi vào, Yến Vị Quy nói: - Trong nhà và các nhà dân phụ cận đều đã soát qua, tuyệt đối không có một ai. Tiết Nhĩ nói: - Tôi đã dò nghe hết tường vách, mặt đất chỗ này nhưng không có địa đạo, cũng không có phòng bí mật Trầm Chu Hư nhíu mày nói: - Nói như vậy thì bọn tặc tử này chạy trốn nhanh thật. Ông ta từ trước đến nay chưa bao giờ tính sai, nhưng chỉ trong tối nay đã hai lần sai lầm, bất giác trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi: - Mạc Ất, tòa nhà này là của ai? Mạc Ất nói: - Tòa nhà này từng là tư gia của võ cử nhân thời Thiệu Hưng là Trần Tam Thái, bốn năm trước đã được bán với giá ba ngàn lượng bạc cho một người buôn muối tên là La Sơ Niên. - Không cần nói nữa – Trầm Chu Hư nói – tên La Sơ Niên này chắc là hóa danh của bọn Oa khấu. Trầm ngâm một lúc, ông ta nhíu mày rồi từ từ nói: - Trầm Tú, ngươi tới nghĩa trang kiếm một xác chết đem về, phục sức trang trí cho giống vị Lục tiểu ca này, rồi làm cho mặt mày trở thành đen xạm, sau đó ném ra chỗ đông người qua lại. Trầm Tú ngạc nhiên nói: - Làm như vậy để làm gì? Trầm Chu Hư nói: - Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải khiến bọn Oa khấu đó nghĩ rằng vị tiểu ca này trúng “Âm thi hấp thần chưởng”, chạy trốn một lúc thì độc phát thân vong, chết ngay trên đường phố. Trầm Tú đột nhiên tỉnh ngộ, theo lệnh rời đi. Trầm Chu Hư lại nói: - Vị Quy, ngươi ghé tai lại đây. Yến Vị Quy đến gần, Trầm Chu Hư hạ giọng nói vào tai y một lúc, Yến Vị Quy gật đầu rồi dậm chân, một trận gió nổi lên y đã biến mất. Trầm Chu Hư quát bảo bọn võ sĩ thoái lui, rồi quay đầu lại cười nhẹ nói: - Lục Tiệm, ngươi vừa rồi đã nói, làm hỏng đại sự của ta nên sẽ do ta trừng phạt, phải vậy không? Lục Tiệm gật đầu, Trầm Chu Hư nói: - Tốt lắm, bây giờ ta muốn ngươi thay quần áo, dịch dung rồi lưu lại bên cạnh ta, không được rời nửa bước. Lục Tiệm cả kinh, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Lập tức Trầm Chu Hư lệnh cho Tiết Nhĩ mang tới cho y một bộ quần áo cho Lục Tiệm thay đổi, lại lấy ra một cái mặt nạ da người cho y đeo lên rồi nói: - Vô luận nhìn thấy, nghe thấy gì, ngươi cũng cứ giả câm giả điếc, đợi ta phá xong Uông Trực, Từ Hải, tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Lục Tiệm tâm tính chất phác thành thực, tuy đoán không ra điều huyền diệu bên trong, nhưng nghe nói có thể phá được Oa khấu thì cũng chấp nhận. Lại nghe Trầm Chu Hư nói: - Theo ta về phủ. Tiết Nhĩ ứng tiếng tiến lên trước, gật đầu với Lục Tiệm rồi bảo vệ Trầm Chu Hư ra khỏi tòa nhà, Lục Tiệm không còn cách nào, cũng theo sau họ. Lúc này trời đã sáng, đi không lâu đã thấy Yến Vị Quy chạy như sao băng về tới trước mặt, cúi người nói: - Việc chủ nhân phân phó đều đã sắp xếp ổn thỏa. Có điều Ứng Thiên phủ hiện giờ gặp phải một vụ kì án, vạn lần bắt đắc dĩ phải mời chủ nhân tới tương trợ. Trầm Chu Hư nói: - Kì án thế nào mà có thể làm khó quan sai của Ứng Thiên phủ? Yến Vị Quy nói: - Nghe nói trên ngọn cờ của Duyệt Mã giáo trường có treo ba cỗ thi thể, lá cờ đó cao tới hơn hai mươi trượng, không hiểu bị treo lên bằng cách nào? Quan sai của Ứng Thiên phủ không có cách nào hạ thi thể xuống để xét nghiệm, lại sợ rằng hung thủ đó quá lợi hại, vì vậy chỉ còn cách mời chủ nhân ra tay. Trầm Chu Hư nói: - Quả thật cũng có chút kì lạ, ngươi về phủ gọi Ngưng nhi tới đó. Yến Vị Quy dạ một tiếng, quay người chạy đi. Hiện giờ vẫn còn sớm, Trầm Chu Hư liền cười cười nói: - Tiết Nhĩ, Mạc Ất, chúng ta tới giáo trường xem nhiệt náo. Trong lúc xe chạy, Trầm Chu Hư nhắm mắt dưỡng thần, đi được một lúc bỗng nghe Tiết Nhĩ nói: - Chủ nhân, đến rồi. Trầm Chu Hư mở mắt nhìn qua, thấy xung quanh rộng rãi hoang vắng, cát bụi tung bay, phía xa xa lầu các nhấp nhô, mặt trời đã nhô lên một nửa, một lá đại kỳ màu vàng theo gió tung bay trên bầu trời, dưới lá cờ có ba cỗ thi thể lắc lư theo gió. Lục Tiệm nhìn thấy những thi thể đó lòng thầm kinh hãi, không hiểu trong thiên hạ có ai có năng lực đem những thi thể nặng hàng trăm cân đó leo lên chỗ cao như vậy. Lúc này đã có bộ khoái từ phía trước rảo bước đến ra mắt, hàn huyên mấy câu rồi một lão bộ khoái nói: - Sáng sớm nay, tên lính già Uy Mã đi cắt cỏ, ngửng đầu lên nhìn thấy thi thể liền về báo. Đáng hận là tiểu nhân năng lực thấp kém, không có cách nào hạ thi thể xuống. Thủ hạ Trầm tiên sinh nhiều người tài giỏi, tất có cách hạ thi thể xuống để tróc nã hung thủ … Trong lúc nói chuyện thì Yến Vị Quy và Ninh Ngưng cũng tới nơi. Trầm Chu Hư liền nói: - Ngưng nhi, cô hạ thi thể xuống, Yến Vị Quy, ngươi đón lấy thi thể, đừng để rơi xuống làm hỏng. Ninh Ngưng gật đầu, hơi nheo mắt, hướng tới lá cờ đó ngưng thần một lúc rồi đột nhiên mở to, Lục Tiệm thấy hai mắt cô huyền quang lưu chuyển như biến thành vật chất, lại thấy trên đầu lá cờ đó ánh lửa lóe lên, dây treo thi thể liền cháy đứt. Cần biết những thi thể đó bị xuyên thành một chuỗi, sợi dây vừa đứt thì cả ba cỗ thi thể liền như khối đá rơi thẳng xuống. Yến Vị Quy nhìn kỹ rồi như một ngọn gió bay vụt lên, hai chân nhún một cái đã tung lên cao ba trượng, tay trái tiếp lấy một cỗ thi thể, chân trái lăng không tung ra móc vào cột cờ, liền như bánh xe quay vòng ra dùng tay phải tiếp lấy cỗ thi thể thứ hai, lúc này cỗ thi thể thứ ba cũng rơi đến trước mặt, Yến Vị Quy liền đưa hai cỗ thi thể trên hai tay ra kẹp lấy cỗ thi thể thứ ba rồi thuận thế rơi xuống đất, bụp một tiếng hai chân đã ngập xuống đất cả xích. Lục Tiệm nhìn thấy vậy tim đập thình thịch, ba cỗ thi thể đó nặng tới vài trăm cân, lại thêm thế rơi từ trên xuống nên đâu chỉ ngàn cân, Yến Vị Quy không ngờ lại nhất nhất chụp lấy hết rồi dùng cước lực vô lượng đem lực rơi ngàn cân đó chuyển hết vào lòng đất. Nếu đổi lại là y thì cho dù có thể đỡ lấy hết các thi thể đó nhưng lúc rơi xuống đất chắc chắn không chỉ hai chân đều gãy đoạn mà ngay cả eo lưng cũng không còn. Yến Vị Quy đặt thi thể xuống, cúi người đứng sang một bên, Trầm Chu Hư lại nói: - Mạc Ất, ngươi đến xem xem ba người đó chết như thế nào? Mạc Ất tiến lên xem xét một lúc rồi nói: - Ba người này bên ngoài không hề có thương tích, chỉ có tuyến lệ là hơi sưng lên. “Nội Kinh” có nói: “Nếu tim bị liệt nặng không dẫn được máu thì lệ xuất ra”, có thể thấy ba người này bị liệt tim mà chết, có điều tại sao bị liệt tim thì nô tài nhìn không ra. Bất quá, ba người này nô tài đã từng nhìn thấy hình trên văn thư của quan phủ. Ông ta chỉ một người nhỏ tuổi, mặt mũi tuấn tú, mình mặc áo màu vàng nói: - Người này tên là Trúc Sâm, hiệu là “Ngọc Hoàng Phong”, là phản đồ của Không Động phái, gian dâm vô số, ở kinh thành đã gây ra rất nhiều vụ đại án, Hình Bộ đã treo giá tám ngàn lượng bạc để tróc nã. Lại chỉ một đại hán mặt đen dữ tợn, thể cách khôi ngô nói: - Người này tên là Lộ Trọng Minh, là cự phỉ ở Giang Tây, tụ tập trong rừng, không việc ác gì không làm, đã có quan viên thề bắt hắn, không ngờ bị hắn đem người xông vào quan phủ giết cả nhà, hiện nay Hình Bộ treo giá một vạn lượng bạc để tróc nã. Nói đến đây, các bộ khoái lớn nhỏ thảy đều kinh hãi thất sắc, Mạc Ất hơi ngừng lại một chút, nhìn thi thể một đạo sĩ, hồ nghi nói: - Còn đạo trưởng này lai lịch không giống bọn kia. Ông ta là đại đệ tử của Quốc sư đương triều Đào Trọng Văn, đạo danh là Nguyên Nguyên Tử, phụng ý chỉ của hoàng thượng đến Giang Nam để tìm mĩ nữ đưa về kinh sư, không hiểu sao lại chết ở đây? Các bộ khoái nghe nói vậy, người nào cũng mặt vàng như nghệ. Trầm Chu Hư đẩy xe lên trước, kiểm tra mấy cỗ thi thể, các bộ khoái đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu kêu: - Trầm tiên sinh cứu mạng, Trầm tiên sinh cứu mạng … Nguyên Nguyên Tử đạo trưởng là khâm sai, hiện giờ khâm sai chết đi, chúng tôi biết giải thích thế nào? Trầm Chu Hư nhìn những thi thể đó trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: - Những người này bên ngoài không bị thương tổn gì, chỉ có tim bị liệt mà chết, có điều vì sao liệt tim thì người ngoài khó mà minh bạch, lại nói lá cờ kia cao hơn hai mươi trượng, ai có khả năng đem thi thể treo lên đó? Vì vậy chỉ có hai khả năng. Chúng bộ khoái vội hỏi: - Có hai khả năng nào? Trầm Chu Hư nói: - Kẻ giết người nếu không phải quỷ quái thì là thần tiên. Nguyên Nguyên Tử đạo trưởng là đệ tử của Quốc sư, có thể coi là quyến thuộc của thần tiên, thần tiên làm sao lại giết ông ta được? Nói như vậy, ba người này đã gặp phải quỷ quái, sợ đứng tim mà chết, sau đó bị tên quỷ quái đó treo lên lá cờ cao chót vót kia. Chúng bộ khoái lúc đầu nghe mà giật mình, nhưng những kẻ thông minh dần hiểu ra, lời Trầm Chu Hư vừa nói chính là dạy cho họ cách chế tạo ra cố sự để giải thích việc này với triều đình. Việc này vốn đã rất khó tin, nhưng nếu đem nói là do quỷ quái gây ra thì lại vô cùng hợp lý. Nhất thời mọi người nhất nhất gật đầu dạ thưa, đều nói là do quỷ quái giết người. Trầm Chu Hư cười nhẹ, đẩy xe rời giáo trường, Ninh Ngưng không nhịn được nói: - Chủ nhân, quả thực là do quỷ quái gây ra ư? Trầm Chu Hư thấy cô thần sắc bất an, bất giác cười nói: - Nha đầu ngốc này, sao lại nhát gan như vậy? Ta nói ma nói quỷ để lừa bọn ngu ngốc mà ngươi cũng tin ư? - Nói vậy là không có quỷ quái phải không? – Ninh Ngưng nhè nhẹ thở ra một hơi – Vậy thì ai giết ba tên đại ác nhân đó? Trầm Chu Hư nói: - Tự nhiên là có người giết rồi. Ông ta vẫy tay nói: - Vị Quy, ngươi tới quán rượu trong thành xem xem có việc gì kì quái hay không rồi quay lại báo cho ta. Yến Vị Quy dạ một tiếng rồi nháy mắt đã chạy mất. Không bao lâu, Yến Vị Quy đã chạy như bay về, vội vã nói: - Tối qua trên “Ngâm Phong các” ven hồ có người uống rượu cả đêm, hiện giờ đang gây sự ở đó. Trầm Chu Hư đột nhiên bật cười, thở dài nói: - Không cần nói nữa, ngươi theo ta qua bên đó.