Đông Hải trục mưu
Chương 54
Hải chi Đạo

    
ây cối bị tiện đứt ngang giữa, thân cỏ nát vụn tung bay mù mịt, hai kình khí chạm nhau, chưởng phong bật ra như núi băng sầm sập đổ xuống, Lục Tiệm nhảy lui thật nhanh ra đàng sau, trước mắt gã vụt hoa lên một nhân ảnh, đã thấy Vạn Quy Tàng như quỷ như mị, hốt nhiên tiến sát, nhập nội. Lục Tiệm vung khuỷu tay gạt ngang, lãnh đúng một chưởng của Vạn Quy Tàng ngay cuì chỏ. Toàn thân rúng động, ruột gan gã nóng hực như có lửa đốt, chân khí hộ thể đã bị chọc thủng, vừa tản ra, đã tụ hội lại, giúp gã một chút sức lực, gã đứng lên, co giò bỏ chạy.
- Lại bỏ chạy nữa rồi! - tiếng cười Vạn Quy Tàng bay bổng lên cao, như đập vào màng tang, - đánh không lại thì bỏ chạy, bộ Ngư Hòa thượng đã dạy ngươi vậy sao?
Giữa lúc lời nói lọt vào tai, tiếng chân kề cận, Lục Tiệm hốt hoảng cập rập, cước bộ không dám lơi là.
Cái vụ đánh đánh, chạy chạy này, vụ hai người xoắn vào nhau, đã lặp đi lặp lại thật nhiều lần, trong nhiều ngày, hơn nửa tháng nay. Lục Tiệm thua liên miên, nhưng gã ngày càng khôn ra, cố bám vào mạng sống, mỗi lần bị lạc hạ phong, lập tức gã co giò bỏ chạy, bất kể Vạn Quy Tàng buông lời khinh thị, châm chọc ra sao, gã chẳng thèm bận tâm, chẳng chịu đi đến chỗ nhất quyết sinh tử cùng lão. Kim Cương lục tướng mặc dầu không địch lại "Chu Lưu Lục hư công", nhưng nếu chỉ dùng để bỏ chạy mà không tận lực đấu đá, thì dư sức. Lục Tiệm hiểu rất rõ, Vạn Quy Tàng trong lòng lúc nào cũng coi gã như mối đại hoạ tâm phúc, một ngày còn chưa hạ sát được gã, một ngày lão quyết không rời xa gã, nhằm mục tiêu cầm chân gã, không để gã đến giúp cho Thích Kế Quang có cơ hội giành chiến thắng.
Ban đầu, Vạn Quy Tàng muốn bắt giữ Lục Tiệm, đánh gãy tay chân gã, phong trụ một số kinh mạch của gã, không cho gã có đường sống. Ý đồ đó Lục Tiệm dần dà hiểu rõ, do đó, bất kẻ thắng bại vinh nhục, không cự lại được, là gã bỏ chạy, kiếm chỗ ẩn nấp nơi những hang động, những đỉnh núi hiểm trở. Gã có Đại Kim Cương thần lực cùng kiếp lực làm chỗ phòng thân, gặp đỉnh cao thì bay qua, gặp nước sâu thì lặn như cá, chui rúc thạch động, tới đâu cũng tới. Đã mấy lần, Vạn Quy Tàng dồn gã vào hiểm cảnh, Lục Tiệm cuối cùng vẫn tìm được lối thoát, dùng Kim Cương lục tướng tuỳ nghi thay đổi biến hoá mà thoát nạn, giữ được mạng sống.
Võ công Lục Tiệm do đó tinh tiến nhanh tới mức Vạn Quy Tàng cũng phải thất kinh! Nghĩ về sự bỏ chạy giữ lấy thân này, cái cơ biến cuả tên thiếu niên này so cùng Cốc Thần Thông năm nào xem ra không bằng được, nhưng võ công gã cao hơn, lão còn có thể đánh thắng, nếu lúc này không trừ khử gã đi, ngày sau gã sẽ là một hoạ lớn. Do nghĩ vậy, lão bất kể gian khổ, truy đuổi đến cùng.
Kẻ chạy, người đuổi, đấu nhau có hơn trăm trận, thậm chí có ngày giao phong hơn mười lần, Lục Tiệm mỗi khi không địch lại, đều từ trong đất chết tìm đường sống, bỏ chạy suốt. Hai người từ Giang Tây chạy về hướng nam. vượt ngang Mai Lĩnh, từ Việt Bắc đi vào mấy tỉnh vùng Mân Việt, trên núi Vũ Di, chiến đấu dai dẳng hai ngày, rồi từ Kinh Mân đi về bắc, vào đến biên giới Chiết Giang.
Suốt hơn nửa tháng đó, Lục Tiệm ăn không đủ no, ngủ chẳng yên giấc, bất kể gã trốn tránh ra sao, chỉ nửa thời thần sau, đã thấy Vạn Quy Tàng đuổi đến! Lúc đói, tiện gì ăn nấy, củ hoàng linh, quả tùng, trái cây dại trên núi, vừa chạy vừa ăn, khát thì uống dăm ba ngụm nước lã, mệt mỏi lắm, cũng không dám ngả lưng nghỉ ngơi, lo tìm cây cao, tảng đá núi nào lớn, mà tạm ẩn mình, ngủ đứng. Có khi bị Vạn Quy Tàng truy bức quá khẩn cấp, liền mấy ngày chẳng ăn uống gì, chẳng ngủ nghê, chẳng nghỉ ngơi, đó là chuyện thường.
Dẫu gian nan đến cùng cực như thế, nhờ suốt đời gã đã trải qua nhiều gian khổ, không gì sánh được cái hành hạ của Hắc Thiên kiếp, Lục Tiệm lúc sau này, khi thiếu ăn, thiếu ngủ, khi đói khát, gã sử biến tướng "Duy ngã độc tôn chi tương" để nâng tinh thần, sử tướng "Cực lạc đồng tử" thúc đẩy sinh cơ nội thể, xuất biến tướng "Minh nguyệt thanh phong" để thư giãn, giảm sợ sệt, dùng tướng "Cửu uyên cửu thẩm" để đánh lạc hướng truy lùng, đem tướng "Vạn pháp không tịch" che giấu hình tích, cùng lắm mới dùng tướng "Đại ngu đả chuyết" để tăng phấn khởi mà phản kích.
Sau hơn nửa tháng, quần áo Lục Tiệm rách nát, không đủ che thân, người ốm nhom, nhưng khi gầy bớt thịt, gân cốt lại mỗi ngày mỗi thêm dẻo dai, tinh thần chẳng hề suy nhược, ngược lại còn hưng vượng hơn lên, do luôn đối đầu hiểm nguy cùng cực, đối mặt một kẻ thù võ công tuyệt thế, tính khí gã cũng đã thay đổi nhiều, mất hẳn thô lỗ, thần khí nội liễm tăng mạnh, ánh mắt săc bén như mắt hổ báo, mắt ưng, cử động cần nhanh thì như gió, cần tĩnh thì như núi, tăng tiến đạt phong phạm hàng cao thủ nhất lưu.
Khi vào sâu vùng Chiết Giang, ngày đó, Lục Tiệm lẩn vào một làng đánh cá, ẩn nấp kín đáo, Vạn Quy Tàng dù biết gã quanh quẩn đâu đấy, nhưng biến tướng "Vạn pháp không tịch" hết sức thần diệu, Vạn Quy Tàng tận lực truy tìm. song không phát hiện được, đang lúc tìm mãi không ra, lão chợt thấy một đứa bé nhà chài lưới thơ thẩn nhặt vỏ sò trên bãi biển, lão bèn chụp đứa bé, giơ lên cao quá đỉnh đầu, hét lớn:
- Lục tiểu tử, hãy mau cút ra đây cho ta, nếu không, ta đập thằng bé này nát xương!
Đứa bé quẫy mạnh mà không vùng ra thoát, nó khóc thét lên, Vạn Quy Tàng hừ một tiếng, ra dáng sắp quăng, quật đứa nhỏ. Từ chỗ nấp đàng sau một hòn đá núi lớn, Lục Tiệm bước ra, quát hỏi:
- Vạn Quy Tàng, một đại tông sư như ngươi mà trơ trẽn đi ức hiếp một trẻ nhỏ?
Âm mưu đó, Vạn Quy Tàng nguyên đã suy tính kỹ, lão biết tính cách của Lục Tiệm nhất định thể nào cũng hiện thân, thứ nhất sẽ lộ ra sự việc lão chẳng hành xử cao minh, thứ nhì, chuyện này đồn đãi ra ngoài, sẽ làm điếm nhục thân phận lão, nhưng đã truy tầm trọn mtộ buổi không ra, không cách nào khác, đến nước đó, lão chỉ cần được việc thì thôi!
Tính tình cứng rắn, dùng âm mưu đó, lão bất cần vinh nhục, lão điểm huyệt đứa nhỏ, bỏ nó sang một bên, cười rộ, nói:
- Tiểu tử, lần bất phân thắng phụ này, đừng có bỏ chạy nưã, bằng không, tính mạng thằng nhỏ này không bảo đảm!
Lục Tiệm dư hiểu Vạn Quy Tàng tâm ngoan thủ lạt, nói được là làm được, và nhìn thần sắc kinh hoàng của đứa bé, khóc lóc thảm thương, gã đành vất bỏ ý định dào tẩu, tung mình tới, hai người nổ ra một trận đấu trên bờ biển.
Nửa tháng qua, thần thông Lục Tiệm đại tiến, đến mức độ thần và khí dung hoà, gã tận lực thi triển, nhưng vẫn chưa đủ sức chống lại chân khí Vạn Quy Tàng. Lúc kình khí hai bên giao kích, "Đại Kim Cương thần lực" lập tức bị đánh tan tành, không ngưng tụ được, không thể dùng nó đả thương được địch thủ. Dẫu đã tốn biết bao tâm trí tìm thế khắc phục điểm yếu đó, Lục Tiệm vẫn không tìm ra cách, gã chỉ đành tập trung tinh thần, tránh đòn thực, kích đòn hư, tận lực né tránh tiếp cận chân khí Vạn Quy Tàng, nhưng cả hai đều là cao thủ số một, hai lúc bấy giờ, chiến đấu một còn một mất, muốn vĩnh viễn né tránh chân khí đối phương là không tưởng, lần này cũng không ngoại lệ, đấu chừng hai mươi hiệp, rốt cuộc thần thông gã cũng bị Vạn Quy Tàng phá tan, trúng một chưởng lợi hại vào lưng.
Tuy chẳng phải là một đòn chí tử, chưởng đó đánh Lục Tiệm ngã quỵ tại chỗ, hộc máu tươi, gã rán sức nghênh tiếp chưởng sắp tới của Vạn Quy Tàng, chỉ thấy kình lực trầm trọng như núi, đánh bật chưởng của gã, Lục Tiệm biết chẳng né tránh được nữa, gã bất động chờ phát chưởng vỗ xuống. Không ngờ, bàn tay đến đỉnh đầu vụt dừng lại, nghe Vạn Quy Tàng cười, hỏi:
- Tiểu tử, lần này chịu hàng phục chưa?
Lục Tiệm giận dữ thét lại:
- Giết thì cứ giết, muốn ta hàng phục, là chuyện nằm mơ!
Lúc đầu, Vạn Quy Tàng định một chưởng đập chết Lục Tiệm, bàn tay đang đánh xuống, lão chợt do dự. Lão khổ công luyên võ, chỉ mong thành vô địch đánh khắp thiên hạ! Hai mươi năm trước, lão cuối cùng đạt được ước muốn đó, một tay đè đầu đè cổ võ lâm. Nhưng tuổi lão ngày một cao, cái ước muốn làm vô địch thiên hạ đó dần dà cũng nhạt dần, lão mường tượng, một thân bản lãnh như vậy, không tìm ra địch thủ, cũng thấy có buồn buồn nỗi tịch mịch. Năm xưa, sở dĩ Cốc Thần Thông ba lần thoát khỏi độc thủ lão, thứ nhất vì Cốc Thần Thông quả cũng có bản lãnh hơn người, thứ hai vì Vạn Quy Tàng thấy tiềm lực của hắn trác tuyệt, ngày sau ắt là kình địch, đã có lần lão bất nhẫn tha chết cho. Giống như khi chơi cờ, gặp đối thủ ngang tay, ta thường muốn được chơi thêm nhiều ván nữa. Đầu óc Vạn Quy Tàng cũng chẳng khỏi cùng tâm trạng, lúc lão định hạ phát chưởng xuống, lão đã vụt nảy sinh cái ý chừa cho Lục Tiệm một lối thoát.
Lần này, lão tái xuất giang hồ, hay tin Ngư Hòa thượng, Cốc Thần Thông đều đã lần lượt qua đời, lòng Vạn Quy Tàng chợt thấy một nỗi tịch mịch! Chưa được cùng "Thiên Tử vọng khí thuật" so tài cao thấp, lão thấy đó là một sự đáng tiếc trong đời! Sau đấy, bỗng dưng mọc ở đâu ra một Lục Tiệm, kể từ thời Cốc Thần Thông, là người gây cho lão không ít nhức đầu, chỉ là tuổi gã còn trẻ, gã chưa nắm rõ hết thần thông của lão, nếu gã ngộ được, thể nào cũng sẽ là một kình địch khó đối phó. Thế nhưng đến phút chót cùng, lão bất ngờ tự dưng có phần gượng nhẹ.
Bị mâu thuẫn trong lòng xâu xé, Vạn Quy Tàng im lặng hồi lâu, rồi lão cười, hỏi:
- Tiểu tử, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận thua, ta sẽ lại tha cho ngươi lần nữa, ngươi nghĩ sao?
Lục Tiệm hứ một tiếng, bất cần, chẳng thèm trả lời.
Vạn Quy Tàng vẫn cười:
- Ngươi thần thông không dở, khí phách cao kỳ. Chỉ là thần thông giỏi đó, cốt cách đó, không dùng vào chuyện gì khác, mà đem đi cứu mấy đứa đân đen thiếu đói, đem tính mạng ra chống đối ta?
Lục Tiệm đáp:
- Ngươi tự cho là số một, thiệt ra còn nhiều chỗ chưa thông! Ngươi đã có nếm qua cái đau khổ của bao tử trống rỗng chưa? Cái đau khổ phải đem cầm cố vợ con chưa? Đã từng thấy trẻ sơ sinh đói khát, gào khóc oe oe trong lòng mẹ chưa?
Vạn Quy Tàng cười nhạt, bảo:
- Bụng trống ráng chịu, cầm cố vợ con thì cũng ráng chịu, tại bọn nó không có bản lãnh. Trung thổ đất không rộng, mà người thì đông, chết bớt đi một ít cũng chẳng là cái quái gì! Muốn hoàn thành đại sự, đừng đếm xiả gì tới dân đen! Từ cổ xưa, mỗi lần thay đổi triều đại, có khi nào không chết ít nhiều người đâu? Nếu giờ không có người chết, làm sao cho nhân tâm dân Đại Minh ly tán, cho thiên hạ đại loạn? Thiên hạ mà không loạn, làm sao thay đổi triều đại được? Mà nếu không thay đổi triều đại, làm sao thực hiện được cái lý tưởng to tát của tổ sư Tư Cầm ta, "Đè bẹp Nho thuật, hạn chế quyền hành nhà vua"?
Lục Tiệm hứ lạnh một tiếng lớn, hét lên:
- Nếu cần người chết, sao lại bắt bách tính chết, lão không tự đi mà chết đi?
Vạn Quy Tàng mắt toé lửa, dựng ngược hàng lông mày, lạnh lùng nói:
- Oắt con, ta cho ngươi ăn nói kiểu đó lần này là lần cuối, đừng tái phạm nữa! Hừm.. bọn bách tính sao đem so với lão phu được?
Lão vụt buông Lục Tiệm ra, lùi hai bước, đưa hai tay nâng lên một tảng đá, quát một tiếng, tảng đá bị nội kình của lão chấn động, bay vọt lên cao chừng mười trượng, rồi rơi xuống!
- Hiểu cái đó không?- Vạn Quy Tàng nói - đám thiên hạ bách tính ấy chẳng qua là một tảng đá đất bùn nằm trên mặt đất, lên cao giỏi lắm chừng đó, chẳng vươn tới được vòm trời trên kia, rồi cuối cùng cũng rớt xuống trở lại. Cái vòm trời trên cao kia là Vạn Quy Tàng ta đây, ngươi mà còn không hiểu đạo lý đó, suốt đời ngươi đừng hòng thắng được ta!
Lục Tiệm trầm mặc một chặp, gã vụt thò tay hốt một nắm đất, vung ném nó ra tít ngoài khơi, sóng đánh rộ lên một cái, nắm đất biến mất dạng trong khoảnh khắc! Lục Tiệm lớn tiếng bảo:
- Ngươi có thấy đó không? Biển cả này sâu, rộng khôn lường, tảng đá đất bùn nào nó cũng chứa chấp được hết! Biển cả đó chính là Lục Tiệm ta đây, ngươi hôm nay không giết ta, thể nào cũng có ngày ta sẽ dùng cái "Hải chi đạo" đó đánh bại"Thiên chi đạo" của ngươi!
Đồng tử Vạn Quy Tàng vụt thu nhỏ lại, ánh mắt sắc như dao, rọi vô Lục Tiệm. Lục Tiệm cũng giương mắt lên ngó trở lại, đôi nhãn châu không lay động lấy một lần!
Nghinh nhau một hồi, Vạn Quy Tàng chợt cười ầm, khoát tay áo, cất giọng sang sảng nói:
- Tiểu tử giỏi! Có chí khí đấy, dám thách thức ta một câu ấy! Ta hôm nay sẽ không giết ngươi, để rồi xem. cái "Hải chi đạo" ngươi nói đó, là cái gì?
Lão dụ dự một chút, rồi vươn tay ra, chụp vào vai Lục Tiệm. Nội thương Lục Tiệm chưa lành, gã không còn sức kháng cự, đành để mặc lão túm vào vai, nhấc gã lên, cất bước chạy ào ào.
Lục Tiệm chẳng thể làm thinh, gã hét lớn:
- Còn thằng bé kia thì sao?
Vạn Quy Tàng nhạt giọng đáp:
- Ngươi cứ yên tâm, lão phu là nhân vật thế nào mà đi ăn thua với một thằng nhóc! Chừng một khắc nữa, huyệt đạo nó sẽ tự giải!
Lục Tiệm thở ra, hỏi:
- Ngươi định xách ta đi đâu?
Vạn Quy Tàng cười, không trả lời!
Chạy ròng rã nửa ngày, hai nguời vào trong thành Hàng Châu ở gần đấy. Đến bên bờ hồ, Vạn Quy Tàng lên lầu một quán ăn, khoan thai ngồi xuống. Tiểu bảo nhanh nhẹn đến chào hỏi:
- Khách quan muốn dùng thức chi?
Vạn Quy Tàng không đáp, lão thò tay vào ống đồng đựng đũa, rút ra một chiếc, vẩy tay một cái, chiếc đũa gãy làm chín đoạn bay đến cắm soạt soạt soạt lên trên bức tường sơn trắng mé đối diện, vào sâu vào chừng một tấc, vẽ nên ba hình tam giác, lớn nhỏ khác nhau, góc cạnh không đồng đều, ba tam giác cắm lên thành một cái hình xem rất cổ quái.
Gã tiểu nhị mặt mày tái mét, chắp tay cúi chào Vạn Quy Tàng một vái thật dài, rồi hắn ào ào chạy xuống lầu, phút chốc đã nghe tiếng bước chân thình thịch lên lầu, thấy lão chưởng quầy xuất hiện, cúi đầu chào, rồi lớn tiếng thưa:
- Lão chủ nhân ghé qua, tiểu nhân không ra nghênh đón từ xa, tội đáng chết, đáng chết! Kính thỉnh ngài dời gót ngọc, vào phòng trong để tiểu nhân thưa chuyện!
Vạn Quy Tàng cũng chẳng liếc qua đến một lần, lạnh lùng hỏi:
- Ở đâu ra mấy cái trò lễ phép rởm đời này vậy? Ta chỉ hỏi một câu thôi, có tin tức gì từ Ngải Y Ti không?
Chưởng quầy đáp:
- Dạ có đấy, nhưng ở đây đông người...
Vạn Quy Tàng đảo mắt nhìn quanh, thấy bọn thực khách cũng đang trố mắt nhìn chòng chọc về phía lão! Lão lập tức hé môi cười nụ, nhặt hai chiếc đũa, vung tay, đôi đũa bay nhanh như chớp, cắm vào cặp mắt của một người khách ăn, người đó thê thảm hét lên, ngã lăn ra sàn, đau đớn tưởng gần chết đến nơi!
Dù Lục Tiệm từng biết thủ đoạn của Vạn Quy Tàng, nhưng thấy lão ra tay tàn ác như vậy, gã không khỏi kinh sợ! Rồi nghe Vạn Quy Tàng nói:
- Đứa nào muốn toàn mạng thì cút đi cho mau!
Đám tửu khách kinh hồn hoảng vía, hò nhau rùng rùng bỏ chạy, trên lầu phút chốc vắng tanh, chỉ còn tiếng rên rỉ của kẻ trúng thương; bọn tửu bảo nhanh chóng đến khiêng hắn xuống dưới lầu!
Chưởng quầy mặt mày tái mét, lão nuốt ực một ngụm nước bọt, đáp:
- Ngải Y Ti nhắn tin rằng Cừu Thạch đã bị Thích Kế Quang liên thủ với Cốc Chẩn đánh thua chạy. Phần nàng, đã bị Cốc Chẩn bức bách, nên không thể phong tỏa ngăn chặn thuyền vận lương xuôi dòng về hướng đông, tội đáng chết muôn ngàn lần, nàng đang chờ lão chủ nhân trừng phạt!
Lục Tiệm nghe nói, mừng như điên, gã đang lo Cốc Chẩn chết, không dè y vẫn còn sống!
Vạn Quy Tàng chỉ chau mày một cái, rồi thư giãn trở lại, lão cười mà rằng:
- Hay lắm đây! Cốc tiểu tử quả nhiên hãy còn sống, ha ha, cái này mỗi lúc một thú vị a!
Lão nói xong, liếc nhìn Lục Tiệm, thấy nét mặt gã không đổi, đôi mắt long lanh sáng, không giấu nổi vui mừng, lão bèn cười tủm tỉm, bảo:
-Này chưởng quầy, rượu ngon, nhắm tốt, mau mang lên đây cho ta!
Vừa mới ra tay hành hung giết người, lão tàn ác này đã muốn ăn cơm uống rượu, làm Lục Tiệm hết sức kinh dị. Tên chưởng quầy đó cũng không dám làm ngơ khách, mau chóng gọi tiểu bảo mang thức ăn, thức uống lên.
Hơn mười ngày qua, Lục Tiệm đã chỉ ngày ngày toàn ăn quả dại, rau rừng, nước miếng gã ứa ra đầy miệng, gã lập tức chẳng khách khí gì, ăn uống thả dàn.
Nhiều năm sau này, Vạn Quy Tàng tu đạo luyện khí, lão trở thành hững hờ với chuyện ăn uống thế gian, thức ăn có nhiều, nhưng lão chỉ động đũa mỗi món một miếng, chung rượu chỉ nâng lên nhắp hờ qua loa rồi đặt ngay xuống.
Đang ăn uống, chợt nghe từ bên dưới lầu có tiếng huyên náo, rồi ba bộ khoái giậm thình thịch bước từ cầu thang đi lên, tên thủ lĩnh cầm đầu quát nạt:
- Hung thủ là đứa nào?
Hai kẻ làm chứng đi kèm thi nhau trỏ vào Vạn Quy Tàng, nói:
- Là tên này!
Gã thủ lãnh sa sầm nét mặt, hô lớn:
- Mang xiềng xích lại đây.
Một tên bộ khoái cầm giây xích vung vẩy, khua rổn rảng, bước đến tròng vào cổ Vạn Quy Tàng. Lục Tiệm thầm kêu hỏng to! Quả nhiên, cũng chẳng biết Vạn Quy Tàng động tác như thế nào, sợi xích sắt bỗng quật ngược lại như hệt một con trăn, đập thật mạnh vào mặt gã cầm xích sắt. Lập tức dây xích tuột rời khỏi tay, nó vẫn không dừng lại, giống một luồng quái phong, sợi xích đã đập thẳng vào đầu tên thủ lãnh, mặt mày hắn tức thì nát bét, hắn té nhào xuống, tắt thở. Sợi xích vẫn không ngừng chuyển động, nhắm quất vào kẻ làm chứng nhân, người đó mặt vàng như nghệ, hắn vừa định né mình tránh, nhưng sợi xích đến nhanh tựa chớp giật, mắt thấy chẳng để hắn kịp thoát thân.
Quát to một tiếng "Hầy", Lục Tiệm dang tay đưa đôi đũa ra. Bị điểm trúng ngay vào chỗ giữa, sợi xích sắt tựa như một con vật linh động, nó quằn quại, rồi ngừng bay, nhẹ nhàng rơi xuống nằm tênh hênh trên bàn.
Vạn Quy Tàng hừ lạnh một tiếng, Lục Tiệm tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, gã thò đũa vào thố sườn xào chua ngọt, gắp một miếng đút tọt vào miệng. nhai rau ráu, rồi khi thấy chứng nhân vẫn còn đứng nghệt ra đấy như một ông phỗng đá, gã chậm rãi hỏi:
- Còn đứng đấy làm gì nữa, chưa dọt lẹ đi à?
Người làm chứng như vừa tỉnh mộng, lập tức dẫn đầu cả đám, dông thẳng xuống thang.
- Tiểu tử, - Vạn Quy Tàng nhạt giọng nói - đã bao nhiêu năm rồi, mới thấy ngươi là kẻ đầu tiên đứng ra ngăn cản ta giết người! Gan cùng mình á!
Lục Tiệm thản nhiên đáp:
- Đang dùng bữa mà thấy giết người, làm ta ăn hết ngon miệng! Để xong bữa đã, rồi giết cũng không muộn!
Vạn Quy Tàng hỏi:
- Chạy ráo cả rồi, còn giết nỗi gì?
Lục Tiệm đáp:
- Ai nói là đã chạy hết ráo? Chẳng phải là ta vẫn hãy còn ở lại đây sao? Chờ ta ăn no xong, ngươi giết ta cũng được!
Vạn Quy Tàng cười, hỏi tiếp:
- Sao phải chờ cho đến khi ăn no bụng?
Lục Tiệm nói:
- Làm quỷ no chắc sướng hơn nhiều!
Vạn Quy Tàng cười ầm, gật gù bảo:
- Gặp dân không sợ chết, đem giết bằng cách nào ra doạ cho nó sợ bây giờ? Tiểu tử, không có cái gì làm cho ngươi sợ hay sao?
Lục Tiệm đáp:
- Dẫu cho có, ngươi cũng chẳng biết được đâu!
Vạn Quy Tàng cười cười, đứng lên, nói:
- Đi thôi!
Lục Tiệm thắc mắc:
- Đi đâu?
Vạn Quy Tàng vui vẻ bảo:
- Đi Nam Kinh, đến Đắc Nhất sơn trang. Ta phải đến đấy phúng viếng một người bằng hữu.
Câu nói chưa dứt, đôi đũa tre trong tay Lục Tiệm rớt đánh cạch một tiếng xuống mặt bàn.
Vạn Quy Tàng cười hì hì, hỏi gã:
- Đường đường là truyền nhân Kim Cương môn, sao đến một đôi đũa cũng nắm không chặt được trong tay?
Lục Tiệm đã tự trấn an xong, bèn đứng lên, đáp:
- Ăn xong rồi, còn giữ đũa trong tay làm quái gì?
Vạn Quy Tàng vui vẻ nói:
- Tốt lắm! Ăn uống no nê rồi, hãy đi theo ta đi thôi!
Lão rảo bước dài, đi trước. Lục Tiệm chẳng làm gì khác được, buộc lòng phải bám theo sau đuôi.
Ra khỏi Hàng Châu, hai người nhắm hướng bắc rong ruổi, những lúc nghỉ ngơi nhàn hạ, Lục Tiệm nhắm mắt dưỡng thần, vận công liệu thương, Vạn Quy Tàng cũng không để ý gì đến gã, lão thường ngồi, tay bó gối, miệng tủm tỉm cười cười, ngâm trăng vịnh gió, kẻ nào không hiểu, nhác trông, cứ nghĩ lão là một danh sĩ có tiếng tăm đương thời, đâu ngờ đó là một tên ma đầu giét người như ngoé, tay sặc sụa mùi máu.
Nhờ kiếp lực kì diệu, cùng sự trợ giúp của Đại Kim Cương thần lực, chưa đến Nam Kinh, nội thương Lục Tiệm đã lành quá nửa, gã lập tâm, nếu Vạn Quy Tàng làm điều chẳng hay cho mẫu thân, gã sẽ một trận sống chết cùng lão.
Ngày đó, họ cuối cùng cũng đã đến Đắc Nhất sơn trang, Vạn Quy Tàng đứng tại bên ngoài, nhẩm đọc đôi câu liễn, rồi lên tiếng phẩm bình:
- Trong con mắt Trầm Chu Hư, hắn thấy trời đất quá nhỏ, hèn chi hắn đã chẳng đạt được thành tựu lớn.
Lục Tiệm hỏi:
- Vậy thiên hạ trong nhãn quan của ngươi nhỏ, lớn chừng bao nhiêu?
Vạn Quy Tàng cười cười, giải thích:
- Trời đất có thể lớn, có thể nhỏ, người thường nhìn lên, chẳng qua thấy một vòm rộng bên trên, dưới chân là một khối lù lù. Cái nhãn quan của Trầm Chu Hư về cái lớn nhỏ của thiên địa đó, cũng chỉ là cái nhìn về thiên địa nhà Đại Minh, phiá tây có rặng Côn Lôn, phía đông đến tận Đông Hải, phương nam là Quỳnh Nhai, phía bắc là Trường Thành. Trong con mắt Vạn mỗ ta đây, trước giờ chẳng có thiên, địa gì sất!
Lục Tiệm bàn hoàn, hỏi:
- Nói vậy là sao?
Vạn Quy Tàng bảo:
- Trong con mắt của Vạn mỗ, "Thiên bất năng phúc, Địa bất năng cái, bất sanh bất diệt, khả hữu khả vô" (trời chẳng che khắp nơi, đất chẳng trùm mọi chỗ, chẳng sinh, chẳng diệt, có khi có, cũng có khi không)!
Lục Tiệm nghe lão nói, nhíu mày nghĩ ngợi, gã chẳng sao thấu hiểu cho được.
Lúc ấy, tráng đinh trông thấy hai người, đã nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Một lúc sau, năm đại kiếp nô lũ lượt kéo ra, trông thấy Lục Tiệm, họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng khi thấy Vạn Quy Tàng, chẳng ai không khỏi kinh khiếp. Hai người trò chuyện thung dung, làm bọn họ không sao hiểu nổi, bèn đứng khựng tại khung cửa, không dám bước ra. Chỉ khi hai người tiến lại gần, họ mới dám ra chào đón Lục Tiệm. Tái ngộ sau một tai kiếp, họ thảy đều tự cảm khái một hồi lâu. Lục Tiệm hỏi:
- Sao các người trở về trang được?
Mạc Ất đáp:
- Chúng nô tìm không được bộ chủ, đành kéo nhau về trang chờ chết! Trời thương cho bộ chủ lành lặn, xem ra lão trời già còn chưa muốn cắt đứt tính mạng chúng nô đó!
Hắn mừng đến nỗi muốn cười phá lên, nhưng nhìn nét mặt Vạn Quy Tàng, hắn cười không nổi, đưa bộ mặt đi đám tang ra, trong ánh mắt hiện đầy khủng hoảng.
Lục Tiệm khẽ gật đầu, gã lần lượt nhắm từng người phóng ra một cỗ chân khí, cả năm người cứ tưởng lần này gặp bất hạnh, không ngờ được thoát chết, họ mừng quá sức, đã định tiến vào sát bên Lục Tiệm, dè đâu đã thấy Lục Tiệm khoát tay lia lịa. Thương Thanh Ảnh lấy làm lạ, hỏi:
- Tiệm Nhi, con sao vậy?
Lục Tiệm bất giác lắc đầu, nhăn nhó cười gượng.
Vạn Quy Tàng làm như không nghe, không thấy gì chung quanh, lão thò tay nhón một cây nhang, nhìn bài vị một lúc, rồi cất tiếng cười, bảo:
- Trầm lão đệ, Vạn mỗ đã ba mươi năm nay chưa từng khấu đầu trước ai, hôm nay, vì lão đệ, ta phá lệ một lần.
Nói xong, lão đưa nén hương lên quá đầu, vái một vái dài, rồi cắm nén hương vào bình hương.
Thương Thanh Ảnh thấy lạ, bà khẽ cúi mình thi lễ:
- Túc hạ là bẳng hữu của vong phu?
Vạn Quy Tàng trả lời:
- Không thể kể là bằng hữu! Hồi ông ấy còn sống, thường hay gọi ta một tiếng Thành Chủ, kẻ bất tài này họ Vạn, tên Quy Tàng, phu nhân chắc cũng đã có được nghe qua?
Thương Thanh Ảnh lập tức tái mặt, bà lùi hai bước, khoé môi run rẩy, không sao đưa tiếng nói ra miệng được!
Chợt nghe có tiếng hắng giọng khàn khàn, rồi có người gọi lớn:
- Tiệm Nhi, Tiệm Nhi.
Lục Đại Hải từ hậu đường chạy ra, nhào vào ôm lấy Lục Tiệm, những giọt nước mắt già nua ứa rịn, miệng lão càu nhàu:
- Xú tiểu tử ngươi... Thiếu chút nữa hại gia gia chết luôn!
Lục Tiệm thấy ông tiều tuỵ, gã thở dài, hỏi:
- Gia gia... ông không sao chứ?
Gã chưa dứt lời, đã nghe Vạn Quy Tàng vảo:
- Việc phúng viếng xong rồi, này Lục Tiệm, ta đi trước đây, mồng chín tháng chín, sẽ gặp lại nhau trên đảo Linh Ngao, lúc đó, ngươi chớ để ta phải thất vọng!
Lão nói xong, đưa mắt ngó Thương Thanh Ảnh, rồi day sang dòm Lục Đại Hải, đọan trong tiếng cười dài, lão rảo bước đi ra ngoài.
Lục Tiệm ngây người một lúc, gã dìu mẹ và ông vào hậu đường, sau đó đem những tao ngộ mấy ngày vừa qua thuật lại một lượt, ông và mẹ nghe xong thảy đều than thở.
Lục Đại Hải nói:
- Lũ Mạc Ất vừa về đến nhà, chúng khóc ầm lên, nói là cháu nhiều khả năng đã gặp bất hạnh. Ta nghe xong, sốt ruột quá, tức thì ngã bịnh, toàn nhờ mẹ cháu đứng vững để chịu đựng, lại còn muốn hầu hạ cái lão già dớ dẩn là ta đây! Mẹ cháu nói, cháu là người phúc to mạng lớn, thể nào cũng sẽ được vô sự! Ta vừa rồi còn cho là mẹ cháu cất công an ủi ta, bây giờ, xem ra hai mẹ con có giây liên hệ máu mủ, dẫu xa nhau ngàn dặm, chuyện buồn, vui, hoạ phúc đều thần giao cách cảm được hết!
Lục Tiệm nghe ông nói, gã gượng cười, rầu rĩ:
- Toàn là tại hài tử bất hiếu, đã làm cho gia gia thương nhớ lo lắng.
Lục Đại Hải tát gã một tát, nhíu mày nạt:
- Xú tiểu tử lại còn giở trò lễ phép, nói giọng sách vở, làm người ta nghe mà phát nực!
Lục Tiệm chỉ cười, không đáp. Nhiều tháng vừa qua phải xa gã, Thương Thanh Ảnh dường như vừa hoàn hồn, lòng lao xao tưởng chừng từ núi cao chìm xuống vực thẳm, bà vui mừng hớn hở, vỗ về đầu vai gã, nhoẻn nụ cười hàm tiếu, nói:
- Người ta ai cũng bảo Vạn thành chủ vô tình, nhưng ông ấy đã tha không giết con, lại còn đến phúng viếng, không uổng công lao một đời Chu Hư đã tận tuỵ cùng ông ta!
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Mẹ... là mẹ không hiểu đấy thôi, lão làm vậy để ra oai với con đấy!
Thương Thanh Ảnh lấy làm lạ, hỏi:
- Ra oai cái gì kia?
Lục Tiệm đáp:
- Lão hận đã chẳng bắt được con khuất phục lão, tuy miệng nói là đến phúng viếng, kỳ thực để bảo cho con biết là lão nắm rõ gốc gác của con! Mai mốt, con mà còn cứng đầu với lão, lão sẽ đến làm khó dễ mẹ và ông!
Thương Thanh Ảnh và Lục Đại Hải bốn mắt nhìn nhau, có chút nhíu mày. Lục Đại Hải dè dặt nói:
- Nói như vậy, bọn mình đừng gây sự với lão là xong! Chẳng ai muốn tát vào mặt kẻ cười vui hoà nhã với mình, mình không gây sự, lão còn làm gì được bọn mình kia chứ?
- Không gây sự cũng chẳng xong! - Lục Tiệm thở ra - Mồng chín tháng chín này là ngày Đông Đảo và Tây Thành luận đạo diệt thần, con làm chủ bộ Thiên bộ, không thể vắng mặt được! Mà Cốc Chẩn là người Đông Đảo, hắn cũng chẳng thể bỏ qua cuộc luận đạo ấy! Lão Vạn Quy Tàng nói muốn con sau này đừng làm lão thất vọng, thật đã hết sức rõ ràng, tức là muốn con đừng quên thân phận con là ai, con phải tấn công Đông Đảo, thành thù địch của Cốc Chẩn.
Thương Thanh Ảnh thất thanh la lớn:
- Sao lại có thể như vậy được?
Lục Tiệm gượng cười khổ, đáp:
- Con không làm theo lời lão, mẹ và ông sẽ bị liên luỵ! Vạn Quy Tàng ra chiêu đó thực hết sức tàn độc, khiến con tiến thoái lưỡng nan.
Trong sảnh đường im ắng, Thương Thanh Ảnh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của bà giàn giụa, bà nói:
- Tiệm Nhi, con và Cốc Chẩn không thể nào sa vào cảnh huynh đệ tương tàn!
Lục Tiệm rầu rĩ đáp:
- Cái đó nhất định rồi, chỉ là...
Thương Thanh Ảnh tiếp lời gã, bảo:
- Con không nên quá lo lắng cho ta và Lục bá. Ngày mai, ta sẽ lo sắp đặt đưa Lục bá về quê tránh nạn. Còn phần ta, ta mang tội nghiệt quá nặng, lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi, chỉ vì con và Chẩn Nhi, mà ta cố mang nhục sống kiếp sống thừa này. Hai đứa con nếu gặp đại nạn thiệt thân, ta đâu còn vui thú gì ở lại cõi đời này nữa!
Lục Tiệm rúng động tâm can, vội nói:
- Mẹ, nhất quyết không thể...
Thương Thanh Ảnh xua tay, nói:
- Ta đã quyết ý rồi, con đừng nói nhiều lời nữa! Lục bá...
Lục Đại Hải cười, nói:
- Trầm phu nhân, cái chủ ý của bà có chút đỉnh không ổn!
Thương Thanh Ảnh lấy làm lạ, hỏi:
- Có chỗ nào không ổn?
Lục Đại Hải đáp:
- Cho tới giờ, Lục Đại Hải ta ham sống sợ chết, nếu là vào ba, bốn mươi năm về trước, chả chờ phu nhân phải nói, gặp chuyện bự cỡ này, là ta đã quay mình co giò dông tuốt, không ngoảnh đầu ngó lại lấy một lần! Giờ đây, ta đã hơn bẩy mươi rồi, "Nhân sinh thất thập cổ lai hi", sống thêm ít năm nữa, ta cũng không thấy hứng thú gì lắm, chẳng bằng kiếm một chút hào kiệt trong cái chết, lại vui mừng vì đã dạy được một thằng cháu ngoan thiệt hào hùng, có nghĩa khí thâm trọng. Nói không chừng, Diêm Vương lão nhân gia nghe thấy vậy mà nảy sanh một chút thích thú, cho ta đầu thai trở lại vào một nhà ngon lành, được suốt đời giàu sang, đi thi đậu trạng nguyên!
Bầu không khí u ám nơi sảnh đường, sau câu nói cuả Đại Hải, thấy có phần tươi tắn hơn lên. Lục Tiệm khóc không xong, cười chẳng được, gã buồn rầu nói:
- Ông nội... cháu...
Lục Đại Hải đập một phát vào đầu vai gã, nghiêm mặt, bảo:
- Cháu... Cháu cái gì! Cho tới giờ, ngươi vẫn là thằng cháu ngoan của ta, ông đã chẳng dạy cháu được gì nhiều, chỉ dạy cháu như vầy nè, làm người ở đời, phải luôn luôn trọng nghĩa khí. Bởi thần thông thằng họ Vạn nó to lớn quá, có trốn chạy cũng vô ích, vậy thì được rồi, ta chỉ việc chờ nó đến đây giết! Cháu yên tâm đi, ông nội cháu đây cứng đầu cứng cổ lắm, nó chém vô đó một đao, ha ha, cổ chưa chắc đã đứt, mà đao sẽ gãy một cái rẻng, rớt làm hai khúc!
Lục Tiệm gượng một nét cười khổ, nghĩ bụng:
- Vạn Quy Tàng giết người, đâu có cần gì đến đao!
Nhưng gã thấy hai người đã quyết ý, có nói thêm cũng bằng thừa, gã đành lặng im.
Thương Thanh Ảnh thấy quần áo gã rách nát tơi tả, hở da hở thịt, bà hiểu gã mấy ngày vưà qua đã gánh chịu đau khổ cùng cực, bà hỏi rõ sự tình rồi giục gã vào nhà trong tắm rửa, thay quần áo.
Lục Tiệm vâng lời, đi vào nhà sau, gặp tại giữa hành lang năm đại kiếp nô đang đứng chờ gã, Lục Tiệm lập tức hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Mạc Ất cười, thưa:
- Tiểu nô thì không có gì, chỉ mỗi thằng mũi khoằm chim ưng và thằng lỗ tai heo là có chuyện!
Tiết Nhĩ gò má thoảng hồng, rồi đỏ ửng tận mang tai, ấp a ấp úng nói:
- Ta mà gặp chuyện gì, thì chuyện của ta cũng là chuyện của cả năm đứa, tụi bay... tụi bay chẳng thể khoanh tay không quản vào!
Tần Tri Vị đáp:
- Tao.. tụi tao phải quản làm sao đây? Người ta chấm mi cùng thằng mũi ưng, tao, tụi tao... ha ha... có muốn quản vô cũng klhông được!
Hắn vừa nói, mắt vừa muốn đổ lệ, ra cái điều bị oan ức thấu trời,
Mạc Ất, Tần Tri Vị cùng cười, cái nón tre trên đầu Yến Vị Quy rung lên, tựa hồ hắn cũng đang cười rả rích bên dưới cái nón đó. riêng mình Tô Văn Hương hai tay chà chà vào nhau, ra dáng tức giận, la lên:
- Ôi... tụi bay... ôi... Có còn coi trọng nghĩa khí nữa hay không?
Lục Tiệm thiệt hết sức lạ lùng, hỏi:
- Cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Gã vưà lên tiếng hỏi, Mạc, Tần, Yến ba người vụt cười khoái trá, Tiết Nhĩ cùng Tô Văn Hương mặt mày đỏ ửng, không dám ngẩng đầu!
Chợt có một giọng nữ tử êm ái:
- Thôi để tôi nói cho!
Theo tiếng nói, từ bên trong vòm cửa tròn hiện ra hai nàng di nữ tuyệt sắc. Nhận ra đấy là Lan U và Thanh Nga, Lục Tiệm hoảng hồn, hỏi:
- Hai cô tại sao lại ở đây?
Hai nàng đến trước mặt gã, đột nhiên cùng quỳ thụp xuống. Lục Tiệm giật mình, tránh nhanh sang một bên, cả tiếng hỏi:
- Hai vị cô nương, sao lại cử đại lễ như thế?
Lan U đáp:
- Chỉ thỉnh cầu Lục đại hiệp đứng ra tác chủ cho hai chị em chúng tôi!
Lục Tiệm cau mày, hỏi:
- Có phải mấy người bằng hữu này của ta đã mạo phạm đến hai cô hay không?
Lan U lắc đầu, thưa:
- Không phải! Tiểu nữ tử chỉ mong Lục đại hiệp chấp thuận cho hai trường hôn sự!
- Hôn sự?, - Lục Tiệm càng thấy lạ lẫm hơn, - Hôn sự của ai?
Lan U vụt ửng hồng đôi má, trao đổi ánh mắt cùng Thanh Nga, nàng ngập ngừng nói:
- Một trường hôn sự cuả tiểu nữ cùng Văn Hương, một của Thanh Nga và Tiết tiên sinh.
Lục Tiệm nghe nàng nói, gã vừa mừng vừa ngạc nhiên, lại cho rằng chuyện khó tin, gã nghĩ ngợi một chặp, rồi nhìn Tiết Nhĩ, Tô Văn Hương, cười cười, hỏi:
- Lời này có đúng sự thực không?
Tô Văn Hương rủ đầu ngang ngực, dáng bất đắc dĩ, Tiết Nhĩ da mặt tím ngắt, tưởng chừng sắp ứa máu đến nơi, hắn ấp a ấp úng thưa:
- Tiểu nô... Tiểu nô cũng không biết cớ sự ra sao nữa, hai cô tự dưng tìm đến, nói muốn thành thân, bất kể chúng nô nói năng gì gì đi nữa, cả hai đều khăng khăng chẳng chịu nghe lời chúng nô!
Cái chuyện người đẹp tìm đến cưỡng bách hôn sự này, Lục Tiệm chưa từng nghe qua, gã vụt thấy tức cười...Gã suy nghĩ một hồi, rồi hỏi:
- Tại sao hai cô cương quyết đòi lấy hai người Tiết, Tô này vậy?
Lan U trả lời:
- Tiểu nữ cùng Thanh Nga khắng khít với nhau từ hồi nhỏ, tiểu nữ dốc lòng theo nghề hương đạo, Thanh Nga say mê âm nhạc, hai chúng tôi đều cùng đạt được đến chỗ tâm đắc. Năm xữa, cả hai chúng tôi đều thật hết sức tự cao, đã từng cùng trông trăng mà thề rằng, sau này, sẽ chỉ lấy nam tử nào mà nghề hương liệu cùng âm nhạc vượt qua mặt hai chúng tôi. Nhưng rồi nhìn khắp thế gian, thuỷ chung chẳng có ai đáng mặt cho chúng tôi gá thân, nguyên đang lúc tuyệt vọng tràn trề, đâu ngờ trời thương, lần này vào Trung thổ, hốt nhiên được gặp Văn Hương cùng Tiết tiên sinh. Tiểu nữ vừa gặp Văn Hương là đã phải lòng liền, Thanh Nga cũng hâm mộ Tiết tiên sinh không kém. nên đã rủ nhau phản bội chủ nhân, tìm đến đây. Nhưng chẳng hiểu sao, chắc hai vị tiên sinh đây chê mặt mày chúng tôi xấu xí, thủy chung chằng chịu thu nạp, sau khi thuyết phục thật lâu, cả hai đều nói. nếu không được Lục đại hiệp đồng ý, họ chẳng thể thành hôn!
Lục Tiệm do dự, nói:
- Nghe cô nói, ta thấy chuyện này có chút đỉnh khó khăn! Hai bạn Tô, Tiết đây cùng ta có quan hệ đặc biệt, chẳng hay hai cô có nghe nói về "Hắc Thiên kiếp" chưa?
Lan U chưa kịp đáp, Thanh Nga đã nói ngay:
- Chuyện đó, hai chúng tôi dĩ nhiên cũng đã hiểu tường tận, Lục đại hiệp là kiếp chủ, Tiết tiên sinh, Tô tiên sinh là kiếp nô, vô chủ vô nô, làm kiếp nô sinh tử mãn đời tuỳ thuộc vào kiếp chủ.
Lục Tiệm lấy làm lạ, hỏi:
- Hai cô đã biết rõ như vậy, có còn nguyện ý gả về họ không?
Hai cô đồng thanh đáp:
- Nguyện ý.
Lục Tiệm hết sức cảm động, gã nâng hai cô đứng lên, rồi quay sang hai người Tô, Tiết hỏi:
- Hai cô đó có nói, nếu ta không chấp thuận, hai vị sẽ không chịu thành hôn! Bây giờ ta chấp thuận, hai vị có còn muốn thành hôn nữa hay không?
Hai người Tô, Tiết mắt trợn trừng, miệng há hốc, Tiết Nhĩ vẻ mặt đau khổ, nói:
- Bộ chủ đã ra lệnh, Tiết mỗ nào dám không tuân, nhưng chỉ là... chỉ là...
Lục Tiệm ngắt ngang lời hắn:
- Hai vị cô nương đây tình thâm ý trọng, đã thây kệ hiểm hoạ trước mắt, rõ ràng đều hâm mộ hai vị. Bây giờ hai vị đều nói không dám cưỡng lệnh, chuyện này sẽ toàn do ta làm chủ, vậy hãy lựa ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ!
Lan U, Thanh Nga mừng rỡ, mặt mày hoan hỉ. Tô Văn Hương, Tiết Nhĩ nghe gã bảo, trong lòng họ bị trăm điều rối ren, họ đồng loạt quỳ xuống.
Tô Văn Hương rầu rầu nói:
- Bộ chủ, chuyện này còn có chỗ không ổn!
Lục Tiệm hỏi:
- Không ổn là sao?
Tô Văn Hương đáp:
- Bộ chủ hãy còn chưa lập gia đình, bọn thuộc hạ chúng nô sao có thể làm chuyện thành hôn đó được
Tiết Nhĩ nói:
- Đúng như vậy!
Lục Tiệm tức giận, nạt:
- Cái lý do này thiệt là vớ vẩn! Nếu như ta suốt đời ở vậy, các người cũng độc thân trọn kiếp hay sao?
- Dạ đúng vậy! - Cả hai đồng thanh - Bộ chủ không lập gia đình, chúng nô cũng không lấy vợ!
Lan U, Thanh Nga nghe vậy thảy đều hốt hoảng, cùng quỳ xuống kế bên Tiết, Tô hai người, nước mắt như mưa, ướt đầm đìa gò má, cất giọng van lơn:
- Chỉ cầu mong Lục đại hiệp giúp thành toàn cho.
Lục Tiệm cũng sợ run một hồi lâu, rồi gã lắc đầu, nhăn nhó cười, nói:
- Chuyện hôn nhân, há làm ào ào mà được! Mấy người đừng tính kéo ta vô theo, gây khó khăn cho ta!
Gã nâng bọn bốn người họ dậy, rồi không nói gì thêm, gã lẳng lặng trở về phòng riêng.
Tắm táp xong xuôi, trời cũng đã tối. Lục Tiệm về phòng, thấy Thương Thanh Ảnh đang ngồi bên cái bàn, hơi nóng nghi ngút toả từ mấy thức ăn sắp đầy mặt bàn. Lục Tiệm chợt thấy nồng nàn trong lòng, gã khẽ kêu:
- Mẹ!
Thương Thanh Ảnh nhoẻn miệng cười nụ, thấy đầu tóc gã ướt mem, bà tiện tay lấy một tấm khăn bông lau khô đầu tóc cho gã. Lưu lạc từ tấm bé, Lục Tiệm bất ngờ được hưởng sự thân thiết chăm sóc của mẹ, gã có phần không quen, hơi ửng đỏ gò má, gã cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
Tóc lau khô xong, Thương Thanh Ảnh bảo gã đi ăn cơm. Lục Tiệm ăn được dăm ba miếng, luôn miệng khen ngon, rồi hỏi ra, được biết chính tay Thương Thanh Ảnh đã sửa sọan nấu nướng, gã ăn càng thấy ngon miệng hơn, chén như mây bay gió cuốn, mần một thôi một hồi sạch bách. Lúc gã ngẩng đầu, thấy Thương Thanh Ảnh đang nhìn gã cười chúm chím, gã ngượng ngùng, cười khổ, hỏi:
- Con ăn uống chắc khó coi lắm ha?
Thương Thanh Ảnh vừa thu giọn chén bát, vừa tủm tỉm nói:
- Sao nói vậy? Trong mắt ta thấy, ăn uống như vậy mới đúng là thực tình, thực bụng. Chẳng lẽ làm bộ làm tịch mà là hay sao?
Lục Tiệm đưa tay gãi gãi đầu,cười ầm!
Hai mẹ con quyến luyến không nỡ rời tay, bèn thắp nến ngồi chuyện phiếm. Lục Tiệm kể lại chuyện hôn sự của Tô, Tiết hai người, gã càu nhàu:
- Mẹ... Hai người họ coi bộ cố tình muốn chọc tức con sao đâu! Thành hôn thì cứ đi mà thành hôn, cớ sao còn muốn rù quến con vô theo cùng trong đám?
Thương Thanh Ảnh mủm mỉm cười nghe gã than van, bà bảo:
- Con và mấy người đó nói chuyện, mẹ đều có nghe đuợc hết. Hai gã Tô, Tiết đều muốn nói là, con cũng phải tự nghĩ về con nữa chớ!
Lục Tiệm giật mình, chuyển ánh mắt nhìn sang, gã thấy nhãn châu bà thu nhỏ lại như ngọn đèn hạt đậu, có phần tiếc nuối, buồn bã.
Thương Thanh Ảnh lặng yên một lúc lâu, rồi bảo:
- Tiệm Nhi, chỉ trách ở chỗ hai mẹ con ta tái hợp quá muộn màng, nếu không, ta dạy con viết chữ, đọc sách, thi thư, vẽ tranh, gảy đàn, đánh cờ... dẫu không được phong độ vương tôn công tử, thì cũng ra dáng con nhà có học. Thảng nhược con được như vậy, có khi Diêu tiểu thư cũng sẽ không chán ghét con!
Lục Tiệm đau đớn trong lòng, gã gượng cười, đáp:
- Mẹ à... Mẹ cứ dạy con học đi, giờ cũng chưa mấy khuya lắm, mẹ cứ dạy, con học liền à.
Thương Thanh Ảnh cười, đáp:
- Tốt lắm đấy! Con hãy viết thử mấy chữ cho mẹ xem đi nào!
Lục Tiệm ngượng ngùng nói:
- Chữ con viết khó coi lắm, mẹ đừng cười!
Gã bèn viết tên gã, giống như người ta viết ngoáy, rất khó đọc ra được chữ gì.
Thương Thanh Ảnh nhất thời cười rộ, rồi đón lấy cây bút, bà viết lên hai chữ "Lục Tiệm", nét chữ tài hoa trang nhã, có phần phiêu dật.
Lục Tiệm cười, khen:
- Mẹ viết đẹp ghê! Mẹ dạy con viết với nhé, được không!
Thương Thanh Ảnh cười:
- Sao không được?
Bà đến đứng đàng sau lưng gã, cầm tay Lục Tiệm, giảng giải:
- Tập viết trước hết phải biết thật rõ cầm bút như thế nào, bà Vệ phu nhân trong bức viết "Bút Trận đồ", đã có đưa ra lý thuyết như vầy: "Nét ngang, như một đám mây ngàn dặm dài, nét chấm điểm tựa như đá trên núi cao đổ xuống, nét phẩy như sừng mãnh thú chạy nhảy, vạch dọc như sợi dây mây vạn niên trong rừng, cái nét phết bên phải này tựa hồ như băng giá núi tuyết đổ sầm sập xuống, nét vòng lại giống cầm sợi chỉ buộc phấn mà vạch nên, nét móc câu là cái nỏ được tay khoẻ kéo căng ra. Rồi bà đem lý thuyết thư hoạch ra giảng giải.
Lục Tiệm bỗng dưng lên tiếng hỏi:
- Bà Vệ phu nhân là nữ tử nhà ai vậy?
Thương Thanh Ảnh đáp:
- Bà không những là nữ tử, mà còn chính là thày dạy học của thư thánh (ông thánh nghề thư hoạ) Vương Hy Chi đấy.
Lục Tiệm vụt nảy sinh kính trọng, gã nghĩ thầm: "Ai nói nữ tử không giỏi bằng nam nhân? Không những có bà Vệ phu nhân này, còn mẹ mình, A Tình, Ninh cô nương, Địa Mẫu nương nương, Tiên Bích tỉ tỉ, tất cả đều cực giỏi hết"
Gã còn đang ngẫm nghĩ, hốt nhiên thấy hai tay Thương Thanh Ảnh run lên, không sao giữ vững được, qua giây liên hệ máu hủ, Lục Tiệm cảm giác, đã đoán được tâm tình của mẹ, gã chợt đau thắt trong lòng, cố nặn ra một nụ cười, gã hỏi:
- Mẹ.. mẹ sao vậy? Mẹ hết muốn dạy con viết chữ rồi sao?
Thương Thanh Ảnh nghền nghẹn giọng, nói:
- Ừ... Ừ.. để mẹ dạy.. mẹ dạy con...
Miệng nói, tay bà run rẩy không trấn tĩnh được, bà không sao cầm tay gã, để hướng dẫn đưa bút viết, rồi mấy giọt nước mắt nhỏ vào giấy, thấm dần, làm loang mực ra.
Lục Tiệm đặt bút xuống, nắm tay Thương Thanh Ảnh, ôm bà vào lòng. Thương Thanh Ảnh không còn nhẫn được nữa, bà níu vào áo Lục Tiệm, thất thanh khóc nức nở. Khoé mắt Lục Tiệm ươn ướt, gã nói:
- Mẹ... Mẹ cứ yên tâm, dù gì đi nữa, con đều sẽ đưa Cốc Chẩn trở về đây, cùng nó hết lòng phụng dưỡng mẹ.
Thương Thanh Ảnh tựa người vào nơi ngực Lục Tiệm, nghe gã nói thế, bà chợt thấy, chỉ mới hai tháng không gặp, đứa con trai này đã ngày càng phát ra nét cương nghị chín chắn, gã đứng trước bà, như một quả núi cao lớn, có thể che chắn mọi mưa bão, trong lòng bà thấy yên ổn phần nào, bà nghĩ thầm: "Cái Diêu cô nương này, đúng là con mắt không nhận ra được vàng ròng, còn Ngưng Nhi kia, dẫu nó giỏi giắn lắm, nhưng con bé đó cũng số mệnh hệt như ta, phúc phận quá mỏng, ôi đáng thương quá! Giữa lúc ấy, nghĩ về chuyện chung thân đại sự của đứa con trai, bà thấy một cái tư vị khang khác, bà cuối cùng gạt lệ, trở về chỗ ngồi, buồn bã nói:
- Tiệm Nhi, Chẩn Nhi không giống con chút nào, ngay từ nhỏ, nó ít ưa bảo thủ, ghét chuyện giáo điều, thích mới lạ, hệt như một cơn gió nhẹ, chẳng gì trói buộc được nó, chẳng gì cầm chân nó được, con bắt nó về ở kè kè bên mụ già khằng là ta đây, là muốn nó phiền muộn đến chết được sao?
Lục Tiệm cười bảo:
- Mẹ mà là một bà già khằng, dưới trời này hổng còn nữ nhân nào coi được hết á! Mẹ không tin, mẹ thử đi một vòng đường phố xem, đầy đường bọn đàn ông sẽ ngoái cổ lại dòm mẹ cho mà coi!
Thương Thanh Ảnh lườm gã một cái, hơi bực bực:
- Cái thằng nhỏ này, đúng là gần mực thì đen, đã đi theo học được ở đệ đệ của mày cái miệng bẻo lẻo ngọt sớt!
Lục Tiệm nghiêm giọng, đáp:
- Cái đó không phải là mồm miệng bẻo lẻo ngọt sớt, chính thực tâm con nói đó!
Thương Thanh Ảnh tức cười, bà suốt đời ít để ý dung mạo bản thân, bình sanh ai khen bà, bà cũng không cần, không bận tâm, chỉ duy nhất lần này, đứa con trai tán dương bà đẹp làm bà cảm thấy như có mật ngọt rót vào lòng, bà đưa tay vuốt ve món tóc mai Lục Tiệm, chăm chú nhìn gã, không nói nên lời.
Thời gian trôi nhanh, chiều ngày hôm sau, Lục Tiệm, Thương Thanh Ảnh, Lục Đại Hải, Cốc Bình Nhi đang ngồi tụ tập nơi hậu viện, Lục Tiệm lo đun nước pha trà, Lục Đại Hải hô thần gọi thánh, Thương Thanh Ảnh vốn biết lão già này nói một bước lên trời, bà cũng không khích bác, chỉ ôm Cốc Bình Nhi mủm mỉm cười nghe lão thuyết.
Hốt nhiên Yến Vị Quy đến thưa:
- Bộ chủ, có Tiên Bích tiểu thư cầu kiến.
Lục Tiệm vui mừng, hỏi:
- Chỉ mình tiểu thư thôi à?
Yến Vị Quy đáp:
- Có cả Lôi Đế tử đi theo nưã.
Lục Tiệm hoan hỉ ra nghênh đón, Tiên Bích đàng trước, Ngu Chiếu đứng sau lưng, ba người lâu ngày mới gặp lại, đều mừng vui hớn hở.
Ngu Chiếu tinh mắt, vừa thấy Lục Tiệm, đã nhận ra sự khác biệt thay đổi nơi gã, bèn gật gù nói:
- Thằng nhỏ này, hổng biết phải nói sao đây, "Sĩ biệt tam nhật", coi thấy ngon hơn nhiều. Lại đây, lại đây, lời thừa thãi này nói ít thôi, bọn mình kiếm chỗ nào, mần một trận so tửu lượng chơi!
Tiên Bích lườm hắn một phát, bảo:
- Ngươi nhìn lộn người rồi. Lời đó chỉ để dành nói cho gã tiểu tử mang họ Cốc, bọn mình tới đây, là vì có việc chính để bàn!
Ngu Chiếu bị nàng sửa lưng, lão đại ta thấy chẳng thú vị gì, thở một hơi dài, bực bội:
- Nhậu cũng là việc chính sự á!
Tiên Bích cũng không thèm lý tới hắn, nói:
- Tiệm đệ đệ, vụ hội họp mồng chín tháng chín này, đệ có đi không?
Lục Tiệm đáp:
- Đương nhiên là phải đi rồi!
Tiên Bích chưa kịp nói gì, Ngu Chiếu đã vỗ tay, hỏi:
- Đi thì đi... Đi thì đi, Nhưng trước hết hãy hỏi cho rõ một câu đã, ngươi đi lần này, là để giúp phe nào?
Lục Tiệm ngẩn người ra, Ngu Chiếu lại nói:
- Ai khác thì Ngu mỗ thây kệ, ta đi vụ này, chỉ để giúp Cốc lão đệ một tay!
Trong lòng Lục Tiệm không khỏi không cảm động.
Nhưng Tiên Bích đã chau mày, nói:
- Ngu Chiếu, huynh là Chủ bộ Lôi bộ, Cốc Chẩn lại là chúa đảo Đông Đảo. Tình hình trước mặt chưa rõ, đừng đưa tình cảm vào sự việc.
Ngu Chiếu hừ một tiếng,
- Đám mấy mệ là nói lời thừa thãi hơi nhiều! Lão tử coi người, ai thuận mắt là được, chẳng cứ y là Đông Đảo hay là Tây Thành.
Tiên Bích nghiêm giọng:
- Đệ tử Lôi Bộ từng bị bỏ mạng dưới tay đệ tử Đông Đảo cũng không biết con số là bao nhiêu, cho dù huynh muốn đi trợ giúp Cốc Chẩn, bọn đệ tử Lôi bộ giờ đây chưa chắc đã chịu theo huynh.
Ngu Chiếu nhất thời yên lặng, mày rậm nhướng lên, lộ ra dáng lo âu rầu rĩ.
Lục Tiệm hỏi:
- Tỉ tỉ, Cốc Chẩn trở thành chúa đảo Đông Đảo từ hồi nào vậy?
Tiên Bích đáp:
- Ta cũng vưà được tin đây thôi, nghe đồn hắn dẹp yên nội loạn, bắt giam Địch Hy, Minh Di bị xử chết, đảo chúng đảo Linh Ngao cùng đệ tử khoảng ba mươi sáu đảo kia đều đồng lòng tôn hắn lên làm chuá đảo.
Lục Tiệm nghe được, tâm trí gã bần thần, tưởng tượng đến phong thái Cốc Chẩn, gã không ngăn được cảm khái. chợt nói:
- Cốc Chẩn đúng là giỏi thật!
Ngu Chiếu cười, hỏi gã:
- Vậy ngươi theo giúp hắn là phải quá rồi!
Lục Tiệm gật đầu, Ngu Chiếu mừng rơn, túm chặt tay gã, đưa mắt liếc Tiên Bích, nói:
- Coi nè! Chủ bộ Thiên bộ cũng đã nói rồi, giờ đây, tám bộ ở Tây Thành, bốn bộ đã theo về phe Cốc Chẩn.
Tiên Bích chẳng tức giận, bảo:
- Đừng nên nói nhăng. Tiệm đệ đệ, nếu đệ không ngại đi cùng thuyền với bọn ta ra đó, gia mẫu sai ta đến đây, cũng để hỏi đệ về chuyện ấy!
Lục Tiệm đáp:
- Tốt lắm. Để đệ vào từ biệt gia mẫu.
Rồi gã vào hậu đường, trình bày nguồn cơn. Trong lòng Thương Thanh Ảnh đau khổ, bà nắm cánh tay gã, giặn dò đôi ba câu, rồi cùng gã ra đại sảnh, đến gặp Tiên Bích.
Hai người Tiên, Ngu từng nghe danh bà, đồng cung kính hành lễ.
Tiên Bích ngắm kỹ Thương Thanh Ảnh, rồi cười cười:
- Đã từng nghe nói Thương a di là một đại mỹ nhân hiếm thấy, hôm nay được diện kiến, quả nhiên không sai!
Thương Thanh Ảnh đáp:
- Tiên Bích cô nương đã đùa bỡn rồi! Cô xưng hô ta là a di, chuyện bối phận chính thực không ổn!
Tiên Bích cười, đáp:
- Bối phận ở Tây Thành, các bộ đều không đồng nhất. Theo di mệnh của tổ sư Tư Cầm, nếu ở cùng một bộ, thì chiếu theo thứ hạng thầy trò mà gọi. Nếu không cùng chung một bộ, khi đệ tử gặp nhau, là nhất luật theo đẳng cấp ngang hàng mà gọi. Khi gặp Trầm Chu Hư sư huynh, ta gọi là sư huynh, rồi gặp Lục Tiệm đệ đệ, ta xưng đệ đệ, nhưng bà không phải người của Tây Thành, gia mẫu cùng bà tương xứng vai tỉ muội, ta gặp bà, không gì khác hơn được, phải xưng hô bà là a di thôi!
Thương Thanh Ảnh đáp:
- Nếu như vậy, Thanh Ảnh đành ngượng mà phải nhận chịu. Xưa kia, Tiệm Nhi đã được các vị chiếu cố cho nhiều, lần này đi biển rộng, ra khơi xa, sự hung hiểm khó dò, nó hành sự bất cẩn, chỉ mong Tiên Bích tiểu thư hết lòng nhắc nhở nó giùm.
Tiên Bích cười cười, trả lời:
- Sao lại nói vậy! Tiệm đệ thần thông tuyệt đỉnh, tương lai vận mệnh Tây Thành đều trông vào một tay hắn đấy!
Thương Thanh Ảnh cả kinh! Sợ bà lo lắng quá, Tiên Bích không muốn phải nói nhiều hơn, nàng vội vã cáo từ.