Thư được trực tiếp bỏ vào hòm thư Băng Nhi. Mười ngày lặng lẽ trôi qua, tiết trời đổi mát, hoàng hôn, mưa bụi lất phất.Gió đưa những hạt mưa như tơ lang thang, khung cảnh mùa thu lúc nào cũng buồn.Như thường lệ, thật khuya cửa phòng mạch mới đóng. Đường tắt đèn, đóng cửa xong mới lên lầu tư, căn phòng độc thân của chàng. Vừa mới tới cửa phòng riêng, Đường chựng lại ngạc nhiên. Băng Nhi đang tựa cửa đứng đấy tự bao giờ. Nàng giản dị trong chiếc rode trắng, mặt không son phấn, thanh tú, mái tóc dài hơn, phủ vai...Băng Nhi đứng yên lặng, ngoan ngoãn với nụ cười.– Ồ! Băng Nhi! – Đường kêu lên – Sao em không đến phòng mạch?– Em đã canh giờ, nên không phải đợi anh lâu...Và em nghĩ, bây giờ là lúc phải có một người con gái bình thường, đứng đợi anh trước cửa nhà.Tim Đường đập nhanh. Đừng! Đừng! Đừng khiến tôi bay bổng, say ngủ nữa.Lịch sử thường lặp lại. Đường mở cửa, cả hai bước vào...họ lẳng lặng nhìn nhau, rồi Đường lên tiếng:– Băng Nhi! Em đến đây làm gì...?– Em đã bỏ ra ba ngày liền đọc thư anh...Băng Nhi nói – Đọc thật kỹ, đọc gần như thuộc làu...Ba ngày tiếp theo suy nghĩ cho đến lúc nghĩ là mình đã hiểu được ý. Rồi phân tích chính mình...Xem mình là tiên hay vẫn là người trần tục?Chuyện “dệt mưa thành tơ” không mệt mỏi ư? Phân tích cho đến lúc nhìn rõ con người thật của mình. Và sáng nay, em đến với Thế Sở, bây giờ sang gặp anh...– Thế à?Tim Đường đập mạnh, chàng nhìn thẳng Băng Nhi, đôi mắt đen mở to, kiên định, dịu dàng...Đường thấy một chút choáng. Chàng có cảm giác mơ hồ, bàng hoàng, mong đợi...nhưng không biết nói gì hơn.– Em đã nói chuyện với Thế Sở. Chưa bao giờ chúng em lại nói chuyện một cách đứng đắn và bình tĩnh như vậy. Dĩ nhiên là mở đầu cũng hơi gặp khó khăn, ông ấy không phải là người thích ngồi yên. Nhưng rồi sau cùng...- Băng Nhi thở ra như trút được gánh nặng – Em cũng cho anh ấy biết là từ nay em và anh ấy là bạn, bạn tốt, chứ không thể tiến xa hơn nữa...Nói khác đi, là cuối cùng rồi em và anh ấy trong thái độ thật bình tĩnh đã đi đến được sự kết thúc, một mối tình kéo dài như diễn kịch.Đường nhìn Băng Nhi không chớp mắt.– Lại một lần nữa kết thúc? Kết thúc được bao lâu? Có thật là kết thúc luôn chứ?– Trước kia thì khác. Bây giờ xin hãy tin em.Đường yên lặng quan sát, không khí yên lặng bao trùm. Bốn mắt nhìn nhau...Đường lên tiếng trước:– Em nhìn gì thế?– Em đang ngắm một “người phàm” nhận diện được “tiên nữ” – Băng Nhi cười nói – Trên thế gian này đâu có tiên được, phải không anh? Vì vậy chuyện “dệt mưa thành tơ” chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha của Thẩm Tu Văn thôi. Anh biết đấy, cổ nhân ưa nằm mộng. Ngay cả thời nay, nhiều ông bác sĩ cũng thích nằm mơ.– Em định nói gì?– Em chỉ là một con người bình thường. – Băng Nhi ngẩng lên – Anh đã nói, nếu em thấy thích thú với cuộc sống trần gian, thì anh sẵn sàng nói chuyện phàm trần ở buổi mai sau.Tim Đường đập mạnh thở gấp.– Nhưng em biết rằng, cuộc sống của con người phàm rất phẳng lặng. Ví dụ như:Nấu cơm, bếp núc...bưng trà cho khách...– Không hẳn như vậy, mỗi gia đình có một nếp sống khác nhau nhưng cũng gần giống nhau.– Thí dụ như...Băng Nhi tiếp lời – Chủ nhật này, em phải theo anh về Đài Trung ra mắt cha mẹ và em của anh. Rồi chủ nhật sau, anh sẽ theo em về Cao Hùng, ra mắt cha, mẹ và các em của em?Đường tròn mắt không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.– Băng Nhi!– Sau đó chúng ta cần hai người chứng, một tờ đăng ký kết hôn...Người chứng thì có thể nhờ A Thái và Thế Sở. Thế Sở nhờ em chuyển lời tới anh. Anh ấy nói anh ấy thua là vì không hiểu “Liên Hoàn Ký” là gì? Anh ấy chịu thua vì anh ấy không muốn làm việc bình thường như:đăng ký kết hôn, đến đám cưới...Vì vậy, anh ấy chúc mừng chúng ta...làm một việc bình thường như thế này cũng cần phải can đảm...Em không biết rằng...anh có muốn...Anh có làm việc bình thường đó với em không?Đường suy nghĩ hai phút.– Băng Nhi! Làm sao em dám quyết định như vậy?– Bởi vì em muốn bước từ trên mây xuống đất. Em đã suy nghĩ suốt chín đêm. Ta là gì? Thật sự ta yêu ai? Anh, sau khi biết chắc chắn rằng em chỉ là một người bình thường em cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có một người bình thường khác hiểu em, lo lắng và yêu em, cố gắng thức tỉnh em. Hạnh phúc biết chừng nào! Suốt cuộc đời em, em đã làm những chuyện khùng điên. Nhưng chắc chắn không thể đánh mất hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc đó, Thế Sở chưa hề mang đến cho em. Cái cảm giác hạnh phúc đó đồng thời đến với hồi tưởng. Em phát hiện là mình chỉ là một cô gái tầm thường và cần phải làm một điều bình thường với người mình yêu, đó là...ví dụ như sinh đẻ con cái. – Băng Nhi nhìn Đường lo lắng – Hay là em đã hiểu sai? Hay là anh...không muốn cưới em...hở anh?– Không! – Khuôn mặt Đường thật nghiêm túc – Anh đang nghĩ đến một chuyện.– Gì thế?– Anh không muốn căn phòng của chúng ta sơn màu hồng đào, anh ghét nhất màu đó.– Ồ! – Băng Nhi nhoẻn miệng cười, bá lấy cổ Đường, hét lên – Chúng ta sẽ sơn toàn màu xanh, xanh lá...Vì anh là cánh đồng cỏ, một cánh đồng cỏ xanh mượt, bao la, ngút ngàn...Một cánh đồng cỏ tràn ngập sự sống.Ồ! Băng Nhi! Đường nghĩ. Sự tưởng tượng trên mây của em chưa hết hẳn.Chàng vuốt từ vai nàng xuống nói:– Ta cởi bỏ chiếc áo vô hình thần tiên ảo tưởng ngày xưa đi em nhé! Mình đến báo cho Nhã Bội, Chu Châu, A Thái và Thế Sở đi. Cha mẹ anh được nghe chuyện chúng mình chắc mừng lắm.Băng Nhi đỏ mặt e thẹn vùi đầu vào vai chàng.– Anh Đường! Cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn thời yêu nhau nhiều lắm phải không anh?Thay cho câu trả lời Đường siết chặt vòng tay và từ từ cúi xuống. Thời gian như ngừng lại, Băng Nhi cảm thấy môi mình ấm lại.
Hết