hìn mình trong tấm gương bầu dục, nàng mỉm cười. Suốt chiều nay, nàng soi gương tập mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được một nụ cười mỉm có thể hài lòng được.Thu người trong ghế bành, nàng lắng nghe tiếng bước chân của chồng. Một, hai, ba, bốn, năm... Ngày mới dọn về ngôi nhà này, hai đứa con của nàng chạy lên chạy xuống cầu thang thi nhau đếm bậc... Mười hai, mười ba, mười bốn... hai mươi lăm... Giờ thì nàng nghe cả tiếng anh thở, và tiếng chìa khóa xoay trong ổ.Rồi tiếng bật công tắc đèn, ánh sáng bừng khắp phòng và giọng anh ngạc nhiên:- Sao em... Sao tối thế này?Anh đi đến trước mặt nàng. Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Anh thở dài não nề.Chợt anh nghe tiếng nàng cười. Đúng vậy, nàng cười khúc khích, vui vẻ và tinh nghịch:- Anh biết tại sao em để nhà tối không?- Thôi, đừng vậy nữa. - Anh cắn chặt răng - Cuộc họp đang tiếp tục nhưng anh bất cần. Anh muốn nói với em...Nàng vươn tay bịt miệng lại:- Em hiểu rồi. - Nàng đằm thắm - Em hiểu anh mà.Mắt anh ngấn nước:- Anh là kẻ chẳng ra gì.- Em yêu kẻ chẳng ra gì đó.Anh ôm choàng lấy nàng. Khuôn mặt anh qua vai nàng đối diện với tấm gương bầu dục nhăn nhúm khổ sở.- Anh nghĩ lại rồi. Mặc kệ mọi sự ra sao thì ra.- Đừng nói vậy. - Nàng ngọ nguậy đầu trong ngực anh - Không thể mặc kệ được.- Nhưng anh không thể... Chính anh không thể chịu nổi...- Em cũng không chịu nổi. Một mình anh một mình em thì không thể. Nhưng hai chúng ta thì có thể.Im lặng. Im lặng thật lâu. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực dội lại tiếng đập của trái tim anh. Từ từ nàng lùi lại nhìn anh chăm chú.- Em sao vậy?- Em muốn ngắm anh. Em sợ... ngày mai em sẽ khác, anh sẽ khác.- Thôi đi. - Anh hét lên - Anh sẽ không...Tiếng hét kinh khủng đến nỗi tấm rèm nhung lay động.- Không nhắc đến chuyện đó nữa. - Giọng nàng điềm tĩnh và chuyển sang nghịch ngợm - Anh không thấy em đang mặc cái áo này sao? - Nàng e thẹn.Anh mở to mắt... Cái áo màu hồng nhạt điểm những chấm tròn nho nhỏ màu đỏ. Từ lâu... Cái áo đêm tân hôn.- Hình như em đã mập ra rất nhiều. Nhưng không sao, mày mà hàng thun nên em vẫn mặc được. Nó vẫn còn đẹp phải không anh? Mười lăm năm... Em không nghĩ là đã mười lăm năm rồi. Nhanh quá! - Nàng ngắm nghía và vuốt ve những nếp xếp.Khuôn mặt anh đờ ra tê dại. Nàng mím môi như thể anh là một tên ngốc.- Anh tắt điện đi.Anh đi về phía công tắc nhấn ngón trỏ vào cái nút màu trắng như một cái máy.- Ôm em đi.-...- Lần cuối cùng của chúng ta đấy...-...- Em sẽ không còn là vợ như trước đây... như ngày hôm qua. Chúng ta... Hãy ôm em đi. Anh hiểu em nói gì mà, phải không? Đừng để em phải nói nữa. Em yêu anh.
Mười một giờ đêm, nàng ra khỏi nhà. Chiếc taxi đang đợi ở góc phố. Anh nói để anh đưa nàng đi nhưng nàng không muốn, việc này nàng một mình phải lẽ hơn.Vừa ra khỏi cổng, nàng khựng lại một chút rồi nhớ ra mình phải tiếp tục làm gì. Chiếc taxi đang đợi ở góc phố. Nàng muốn khóc, nàng nhận ra mình muốn khóc. Người tài xế sẽ nói gì về những giọt nước mắt của người đàn bà lúc mười một giờ đêm? Nàng hít một hơi dài, hãy đi đứng an nhiên mệnh phụ, bình thản đoan chính, nụ cười trên môi lụa là.- Em đi đây. - Nàng nói khe khẽ với cánh cổng - Mẹ đi đây, ngủ ngoan nhé. - Nàng nói khe khẽ với cánh cổng.Ánh đèn trên ban công bừng sáng. Tim nàng thắt lại. Vậy là anh không giữ lời hứa. Nàng không muốn bất cứ đưa tiễn nào, kể cả ánh mắt. Anh thật là... Nàng mím môi dấn bước. Giữ cổ thẳng cứng không nhìn lên nơi ánh sáng toả xuống, nàng đi về phía taxi. Hơi ẩm thoang thoảng. Ban nãy, khi nàng cuộn người trong vòng tay anh, trời òa mưa. Mưa luôn luôn là đồng minh cho một giấc ngủ ngon. Và nàng đã ngủ thiếp đi trong mùi mồ hôi quen thuộc. Nếu anh không lay thì chắc nàng đã ngủ quên.Người tài xế xuống xe cúi chào và nhanh tay mở cửa. Sự lễ độ này làm nàng lại muốn khóc. Nhưng bây giờ thì càng không thể khóc được nữa rồi.- Cô có muốn dạo một vòng trước khi chúng ta về nhà không? - Câu hỏi thốt lên bằng giọng rất hòa nhã.Nàng sững sờ nhìn về ghế tài xế. Hắn. Hắn... Quen nhìn thấy hắn dáng vẻ thẳng cứng trịnh trọng, nàng đã không nhận ra... cái áo sơ mi xắn tay tận khuỷu, bắp tay rắn chắc hờ hững vòng qua vô lăng.- Cô có thấy rằng tôi khá hiểu cô không? Tôi đoán thế nào cô cũng đến với tôi bằng taxi.Nàng nhìn con đường chạy lùi về phía sau, hai hàng đèn như bóng mặt trăng liên tục sa xuống.Tiếng ho khẽ:- Trời hơi khó chịu. Tôi có mang theo khăn quàng cổ cho cô, nó ở phía sau lưng cô.Nàng thẳng người lên như bị điện giật.- Cô không nên căng thẳng quá như vậy. - Giọng hắn mềm mại - Tôi cho xe chạy một vòng quanh phố nhé? Có lẽ tôi phải cám ơn cô. Từ lâu rồi công việc và công việc. Không ngờ phố xá thay đổi nhanh quá.- Không phải chính ông tạo nên những thay đổi đó sao? - Nàng bật ra và thấy trên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn là vẻ hài lòng, hắn chỉ muốn nàng trò chuyện, về bất cứ điều gì.Nàng khó chịu với chính bản thân quá đỗi. Bị lừa thật dễ dàng.Liên tục cho xe rẽ trái rẽ phải như đùa, hắn nhìn nàng qua kính chiếu hậu:- Cô biết tôi nghĩ gì không? Tôi nhớ câu chuyện về anh chàng Alibaba may mắn, may mắn lớn nhất của anh ta là có nàng hầu gái rất thông minh và trung thành. Loại truyện cổ tích đó đáng cho người lớn đọc. Thôi chúng ta về nhé.Nàng rùng mình ớn lạnh. Giọng hắn êm như ru:- Khăn quàng ngay sau lưng cô đấy thôi.
Căn phòng thoang thoảng mùi thơm trang nhã. Mọi thứ đều trang nhã... Cái đồng hồ kiểu cổ viền khung màu đồng, tranh thiếu nữ, bức thư pháp, bộ bàn ghế mây với bình hoa như cỏ... Và cái giường rộng phủ drap lụa bóng mượt trong ánh đèn mờ mờ.Hắn đi vào phòng bên và quay lại trong bộ pyjama màu nhạt viền đen.Nàng ngồi im không nhúc nhích. Nàng đã nghĩ mình sẽ nhắm mắt lại mà mỉm cười cho xong sự đời. Nhưng nàng không thể mỉm cười như ý muốn. Nàng đã có ý khinh bỉ hắn, nhưng lúc này đây nàng chỉ thấy sợ.Hắn đi đến bên nàng, đặt tay lên vai xoa nhẹ rồi động tác này dừng lại ở cổ tay nàng:- Tôi không làm bất cứ điều gì nếu cô không muốn. Thật. Ngay bây giờ nếu cô muốn về tôi sẽ đưa cô về.Câu nói khiến nàng mỉm cười. Kịch. Nàng chỉ sợ khi hắn thật, nàng không sợ khi hắn kịch. Hắn biết nàng không còn chọn lựa nào khác.- Cô hãy cười như thế. - Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, thủ thỉ - Tôi rất phục khi cô đến đây. Vợ tôi, nếu tôi ở địa vị chồng cô hiện nay thì chắc chắn một điều là bà ấy sẽ quơ quào nốt những gì chưa bị phát hiện rồi cao chạy xa bay. Tôi ghen với chồng cô đấy.Nàng tự hỏi hắn nói điều này để làm gì?Cái đồng hồ cổ trên tường chỉ mười hai giờ ba mươi, bắt đầu một ngày khác.Hắn chồm tới vuốt má nàng:- Cô đẹp lắm. Tôi thích cô. Từ lâu rồi... Từ khi tôi và chồng cô còn làm chung công ty. Nhưng nếu chỉ thích thì chúng ta không có đêm nay.Hắn sẽ nói hắn yêu mình say đắm? Nàng tự hỏi và thấy lợm giọng. Không cần trò ve vuốt này, hoàn toàn không cần. Nàng biết mình phải làm gì. Nàng rướn thẳng người lên:- Thưa ông...- Khoan, nghe tôi nói hết đã. - Hắn thầm thì - Cô có nghĩ là chúng ta sẽ có một đứa con không?Nàng lạnh người. Hắn muốn gì?- Không có trong hợp đồng. - Nàng bật ra thảng thốt.- Chưa có.- Sao ông không nói sớm hơn?- Sớm hơn thì sao? Ngay lúc này quyền lựa chọn vẫn thuộc về cô mà.Nàng cứng họng.Chai rượu xuất hiện trên tay hắn như một trò ảo thuật, hắn rót ra cái ly và chậm rãi nhấp môi, mùi anh đào thơm lừng:- Tôi có một bà vợ ngu dốt và hai đứa con trai phá gia chi tử. Khi còn làm ở công ty, có quy định tiêu chuẩn cán bộ giỏi phải là con cái cũng học giỏi. Cái quy định chết tiệt này khiến năm nào tôi cũng xếp hàng phía sau người khác, còn chồng cô thì nhờ quy định này mà vớt vát được cái khoản vụng về trong chuyên môn. Cả công ty đều khen chồng cô có phước, khen cô giỏi dạy con. Tôi thì tin gien di truyền. Tôi ao ước có con với cô từ đó. Mỗi lần bình xét thi đua, không ai tin những tấm bằng khen của kẻ khác mang nộp, trừ của con cô.- Ông... - Nàng mấp máy môi.Hắn dí ngón trỏ ngang môi nàng:- Hãy nghe tôi nói hết đã. Không phải muốn có là được. Đó là số phận. Nếu số phận khiến chúng ta có một đứa con...- Ông...- Cô hãy thề là nếu có thai, cô không được hủy nó.Nàng bật lên căm giận. Nàng biết sáng mai trở về, nàng sẽ nhơ nhuốc. Nhưng nỗi nhơ nhuốc này mình nàng chịu. Nàng và anh sẽ đưa các con đi nơi khác và vùi chôn sự việc vào quá khứ. Tất cả sẽ bắt đầu lại, một kiếp khác.Nhưng hắn lại muốn hiện diện vĩnh viễn trong gia đình nàng, mãi mãi kiếp ô nhục này. Không bao giờ! Không.- Vậy thì tôi sẽ đưa cô về ngay. Tôi thích cô. Nhưng không thích đến độ đem uy tín và thanh danh ra để cứu chồng cô thoát khỏi cái án tù, chẳng những vậy mà còn giữ lại tất cả những gì đang có cho gia đình cô. Cô tin mình cao giá vậy sao?Hắn dốc cạn ly rượu, đứng phắt dậy đi về phía căn phòng kế bên. Nàng lạc giọng:- Một con cừu Dolly mà cao giá vậy sao?Hắn đứng lại, ngoái đầu nhướng mắt nhìn nàng. Rồi hắn bật cười:- Dolly là một cái tên hay hay.- Là không tình yêu...Hắn nheo mắt rùng vai như nàng đã mở ra một đề tài thú vị bất ngờ:- Con của chúng ta ít ra cũng có sự thiết tha từ một phía. Mà sự thiết tha này đâu phải bỗng nhiên. - Bất thần, hắn lấy vẻ mặt nghiêm túc và bước thêm một bước.Nàng nghẹn ngào:- Ông... khoan đã.- Tôi biết là cô sẽ nghĩ lại. - Hắn quay về phía nàng, bước chân như mèo và giọng nhẹ nhàng - Và khi rời khỏi nơi này cô sẽ tiếp tục nghĩ lại nữa. Vậy nên, tôi muốn có một lời thề của cô.Nàng câm lặng. Sự xuống giọng nhẹ nhàng đầy thuyết phục này nàng đã nghe nhiều lần khi ông ta xuất hiện trên ti vi, sau khi thật gay gắt, hắn hạ xuống dịu nhẹ như không. Nàng từng khâm phục, chồng nàng cũng vậy.Nhưng không sao. Không sao. Bây giờ thì hắn muốn nói gì cũng được. Bất cứ điều gì. Hắn sẽ được cái hắn muốn. Nàng mỉm cười.- Cô hãy cười như thế. Tôi thích nhìn cô cười. Cô hãy thề đi. Nếu trời cho chúng ta có một đứa con mà cô hủy nó đi thì...Nàng lạnh lùng ngắt lời:- Thì tôi sẽ chết không toàn thây.- Tôi muốn cô thề trên những gì cô yêu quý hơn. Ví dụ như nếu cô lừa dối tôi thì chồng và hai đứa con của cô sẽ không ra sống mà chết cũng chẳng được.Nàng rùng mình, cổ cứng đờ. Ngón tay trỏ của hắn di nhẹ trên sống mũi nàng rồi dừng lại nơi cằm. Nàng ứa nước mắt. Nàng không muốn khóc trước mặt hắn, suốt chiều nay nàng đã tập cười, nàng đã chọn cho mình một nụ cười, nàng đã chọn cho mình một tư thế để rời khỏi nơi này vào sáng mai. Nhưng nàng đã lầm, chồng nàng đã lầm. Kẻ này... Môi hắn vờn trên cổ, nàng nhớ đến ma cà rồng và toàn thân lạnh toát.- Em làm sao vậy? - Hắn dịu dàng nâng ly rượu nghiêng vào môi nàng - Em sẽ thấy ấm áp hơn, dễ chịu hơn, chỉ một chút thôi. Nào...Hắn vỗ về... Nàng gồng người lên... Rượu qua môi cay cay rồi chảy qua họng nóng bỏng, nàng nuốt nhanh cảm giác xé rát... Mọi thứ trở nên bồng bềnh bồng bềnh... Cánh tay mạnh mẽ luồn qua cổ khiến nàng phải ngửa lên, và cánh tay kia luồn phía dưới gối chân nàng. Nàng lơ lửng giữa khoảng không chới với. Cái đồng hồ kiểu cổ trước mặt nàng quay quay, cây kim ngắn chỉ số hai. Mùi anh đào phả trên mặt. Mưa òa rơi. Vẫn còn một điều để nàng bấu víu... Nàng mỉm cười... Ban chiều... nàng đã hết mình dâng hiến và anh ân cần biết bao. Không còn gì cho hắn. Đúng, chẳng còn gì.
Một giây, hai giây... ba giây... ba mươi giây... một phút... năm phút... Nàng trân trối nhìn que quickstich cắm trong cái chén nhỏ xíu. Hai vạch đỏ. Hai vạch màu đỏ. Đúng, hai vạch.Nàng khuỵu xuống. Nàng đã cầu nguyện suốt ngày đêm... gọi cả vong linh cha mẹ ông bà từ kiếp trước...Không ai nghe cả! Không ai...- Em làm sao vậy?Nàng nhìn chồng như không nhìn thấy gì.- Mẹ làm sao vậy?Nàng nhìn con như không nhìn thấy gì.- Cô có khỏe không?- Cám ơn ông, tôi khỏe. - Nàng đáp lời. Không thể không đáp lời một con quỷ. Quỷ vào nhà không cần mở cửa, quỷ ngáng đường không cần hiện hình, quỷ không nhìn mà vẫn thấy.Nàng cúi xuống cái bụng lùm lùm của mình. Tiếp tục nguyện cầu níu kéo. Yêu thương sẽ được đền đáp yêu thương. Đứa con này là của anh. Của anh. Của anh. Của anh! Của đau khổ của tuyệt vọng, của cùng đường và là của ân ái yêu thương.Nàng vào khoa sản vào một ngày tháng năm. Trời cũng như đêm tạo thành đứa bé. Sản phụ quá suy nhược nên bác sĩ quyết định mổ. Nàng tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng toát, bên cạnh trống không.- Con tôi đâu? - Nàng bật hỏi. Lòng đau thắt. Vết khâu ở bụng đau thắt.Không nghe cô y tá trả lời. Nàng không biết câu khắc khoải của mình chỉ là mấp máy môi.- Nó giống ai? - Nàng tiếp tục và cũng không ai trả lời.Cô y tá chăm chú quan sát từng giọt dịch truyền rất chậm.Anh đâu rồi?Chồng nàng đang đứng ngoài hành lang, cái điện thoại nhỏ xíu áp vào tai.Chuyện cổ tích kể rằng có một ông vua bị thủy thần túm tóc. Gã lùn kỳ dị hứa sẽ cứu nhà vua với điều kiện vua phải tặng cho gã cái mà vua nhìn thấy đầu tiên ngay khi trở về. Vua hứa. Và vua nhìn thấy hoàng tử trong tay hoàng hậu trước cổng cung điện, dẫn đầu đoàn người nghênh đón.Anh đi dọc theo hành lang dài hun hút, áp mặt vào cửa kính nhìn thằng bé ngủ ngon trong lồng ấp. Anh thấy nó giống hắn lạ lùng. Tại sao nàng không nói với anh? Tại sao? Đứa bé cựa quậy khóc oe oe... Cả tiếng khóc cũng giống hệt giọng điệu của hắn! Cổ họng anh đắng nghét. Bác sĩ nói hai mẹ con quá yếu, ông muốn biết anh sẽ chọn ai nếu điều không may... Anh đã van xin ông cố cứu cả hai mẹ con. Anh nghiến người nhớ lại phút giây nồng nhiệt. Tại sao nàng không nói với anh? Tại sao? Và rõ ràng là nàng cũng không nói với hắn. Tại sao?Tại sao? Anh cuồng nộ móc cái điện thoại ra khỏi túi. Hắn cần phải biết. Cả hắn cũng phải nếm mùi...- Vậy à? - Hắn cười khẽ - Cậu vẫn kịp cướp vét trước à? Không sao. - Giọng hắn dửng dưng - Tôi nhóm máu O.Anh khạc một tiếng. Ngu xuẩn! Anh tự rủa mình. Bên kia vang tiếng tằng hắng:- Cùng nhóm máu với cậu à? Không sao. Còn cách khác mà. Tôi chỉ yêu cầu một điều nếu thằng bé là của tôi thì cậu phải xử sự như một quân tử. Đổi lại, tôi lo cho con tôi thế nào thì con của cậu cũng sẽ được như vậy. Tất nhiên...Tiếng cười khẽ lại vang lên trước khi cắt máy. Tiếng cười nói nốt phần còn lại.Anh đập mạnh cái điện thoại vào tường và chạy vào phòng nàng như điên. Chợt nhớ ra, anh vội ghìm lại nhưng đã muộn. Đôi mắt đờ đẫn của nàng đã nhìn thấy nỗi điên giận phẫn nộ, nàng đã nhìn thấy, xuyên qua màn sương mù... Chỉ điên giận phẫn nộ mà thôi.Và bỗng nhiên, cũng từ trong màn sương mù, nàng nhớ đến đêm định mệnh ấy, tiếng mưa rơi như đang rơi, suýt nữa nàng đã ngủ quên nếu anh không lay nàng dậy.