° Để nhớ thuyền nhân cựu Trung Tá Nguyễn Văn Tăng ° Họa sĩ ETC Nguyễn Quang Trường, cùng những thuyền nhân trại Normol, Banthad, Panat Nikkhom, Thái Lan 10/88 - 6/90 ° Ba tôi là người quyết định cho việc vượt biên, ông nói 13 năm học tập cải tạo trải dài qua những trại tù Nam Bắc...cùng 20 năm làm lính chiến đấu với Cộng Sản từng ngày, ông có đủ kinh nghiệm xương máu để phải ra đi. Ba tôi quyết định, có nghĩa là mọi việc đã xong, không cần bàn cãi, thật ra bên ngoài nhà tù ba tôi đang ở, chúng tôi cũng đang ở trong cái nhà tù hình chữ S mang tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một buổi chiều Sài Gòn tháng mười vẫn còn nóng bức, ngột ngạt. chúng tôi giã từ những người thân yêu, bàn bạc thêm đôi điều với người dẫn đường vượt biển, và ra đi. Những chuyến đi xa đầy trắc trở, không có tiễn đưa, hoan hỉ, mà chỉ có cúi mặt buồn tủi, dấu giếm chuyện ra đi. Bến xe đi Hồng Ngự ngày ấy nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, chúng tôi lên một chiếc xe "chạy dù" nhiều hơn xe trong bến. Người không hộ khẩu buôn bán không có giấy phép, v v...Được sống tự do đầy đủ hiểu theo nghĩa nào đó ở quê hương cũng chỉ là chui... Chúng tôi ngồi trên chiếc xe khá cũ kỹ và chật trội, đầy người và hàng hóa. Điều này khá quen thuộc với mọi người, chung quanh tôi hầu hết hành khách là con buôn, và những kẻ chạy trốn. Những câu chuyện mà chúng tôi nghe được là những câu chuyện mưu sinh thoát hiểm từ những bạn hàng, họ thông báo cho nhau tin tức, mánh khoé mới nhất để qua sông, vượt trạm...Xe chạy qua một quãng đường. Tôi cảm giác như mất đi môt phần đất...Những Bình Chánh, Long An, Mỹ Tho...Những khuôn mặt người đêm nay tôi bắt gặp đã như là một bỏ lại vĩnh viễn. Biết làm sao hơn, làm người vào lúc này trên quê hương tôi không có nhiều điều để lựa chọn, tôi chọn "đi" may ra... Xe chạy với tốc độ của chiếc xe đạp chạy nanhh bởi quá tải, những trạm gác liên tục trên một con đường, những món tiền, những gói thuốc lá được trao đổi lại sự dễ dãi, người tài xế không hề phạm lỗi vẫn phải chi trả. Mà chính ông ta cũng không hề kêu than...quen rồi..Vâng! tất cả đã quá quen thuộc trên đất nước này, những điều buồn cười nhất cũng đã xảy ra mỗi ngày. Bên tôi Ba tôi đang gật gà ngủ, những cái ổ gà trên đường đi không cho ba tôi ngủ say, người lại thức giấc, đốt thuốc lá, những vòng khói bay tản mác trong lòng xe đêm. Bên ngoài đã tối lắm, những con đường thiếu đèn chiếu sáng đã không cho tôi nhìn thấy nhiều hơn những vùng đất đã bỏ lại. Tôi nhớ đến vợ con tôi, những đứa trẻ đang lớn dần, đang ở tuổi cần sự chăm sóc hướng dẫn của tôi, thì tôi lại ra đi. tôi nhớ lại lời nói dối với con tôi " Bố chỉ về quê thăm nội vài ngày rồi bố trở về. Con phải ngoan nhé! " Tội nghiệp những đứa trẻ, tôi đã dạy chúng nói dối. Bên cạnh tôi ba vẫn còn thức, ông trừng mắt nhìn vào đêm và đốt thuốc, tôi hiểu không dễ dàng lắm để rời bỏ một quê hương mà ba tôi đã từng sống gần 60 năm. Từ một cậu bé rồi làm người lính, và nhiều năm tù đầy, một "quê hương khó" ở lại thì khó khăn, mà đi thì vẫn không nỡ... Vẫn đêm, xe chạy chậm, rồi những trạm gác cũng bị bỏ lại, những vùng đất cũng vẫn đi qua, những con buôn chung quanh tôi đã ngủ say với những chuyến đi quen thuộc, xe dừng lại cũng ở một bến xe bất hợp pháp trên phần đất khô cháy ven sông người ta gọi là Hồng Ngự, đó là nơi tôi chưa hề đặt chân đến. Không kịp nghỉ ngơi chốc lát, sau hơn tám giờ xe chạy, người dẫn đường lại dẫn chúng tôi chạy vào những ngôi làng ven sông tìm người chèo ghe để qua sông. Người dẫn đường là một người thành thạo nhiều năm trong nghề, bà ta thuộc lòng những ngõ ngách, những nơi chốn ở đây. Chúng tôi mau chóng tìm được một chiếc ghe nhỏ để qua sông, người tài công chiếc ghe nhỏ có gắn máy đuôi tôm cùng ba chúng tôi luồn lách qua những con sông rạch chạy băng trong đêm mịt mùng. Tiếng ghe máy quá lớn làm tôi lo sợ, tôi không hiểu tại sao những người đưa đường lén lút lại xử dụng phương tiện máy nổ. Nhưng khi đi qua một đoạn chúng tôi lại thấy rất nhiều ghe khác cũng chở rất nhiều người, họ chào hỏi nhau hối hả, thông tin cho nhau nghe những nơi cần tránh. Những chiếc đèn pin trong tay quét thành từng vùng sáng trên sông nước Hồng Ngự, đêm nay những chiếc ghe qwua lại vội vã vẫn không quên chào hỏi nhau thân tình, họ họp nhau thành một chợ đêm huyên náo. Cuối cùng thì chúng tôi cũng qua sông, con sông mà chúng tôi vừa vượt qua đã là con sông ở phần cuối của quê hương, tôi cảm nhận được những cơn gió lạnh của đêm về sáng. Đốt cho mình một điếu thuốc, vĩnh biệt quê nhà, chúng tôi đang ở phần đất đầu tiên của Cam Bốt, vẫn là một quốc gia Cộng Sản, là nơi mà chúng tôi sẽ chạy thêm lần nữa. Tôi không hiểu cảm giác của những người đã rời xa đất nước như thế nào, với tôi đó là một cảm giác kỳ diệu khi vừa biết mình rời khỏi biên giới tổ quốc, bâng khuâng vô tả. Nhìn lại, vẫn đêm chưa sáng, mà thôi, tôi đã chọn lựa "đi" cơ mà! Vừa qua sông, chúng tôi lại vất vả nhiều giờ liền đi bộ, ở nơi đó không hề có một phương tiện nào để di chuyển. Những vùng đất biên giới thường giống nhau, khô cằn, ít sức sống và nghèo nàn. Lầm lũi đi, những nơi chốn đã không còn thích thú để ghi nhận là quê hương. Hết đi bộ rồi lại đi xe, rồi đi bộ. Trời đã sáng hẳn, chúng tôi đã mất nhiều giờ cho cuộc vượt thoát mà vẫn chưa đi đến đâu. Rồi thì chúng tôi lên một chiếc tầu lớn, một loại phà như Phà Bắc Mỹ Thuận ở quê nhà, lại qua sông, những hành khách trên tầu cũng như những hành khách mà chúng tôi đã từng gặp trên quê hương. Họ cũng đều là những người tự nguyện làm người bất hợp pháp. Tôi vẫn tự hỏi nếu không có họ, có lẽ ngành giao thông vận tải nước tôi, nước bạn
Nỗi Khổ Của Một Thuyền Nhân
Xếp Vào Kỷ Niệm
Thủy Táng
Ánh Mắt Buồn Của Biển Đông Dậy Sóng (01)
Ánh Mắt Buồn Của Biển Đông Dậy Sóng (02)
Một Lần Đổi Hướng
Cái Chết Của Người Lính
Truyện Cổ Tích Viết Lại
Ơn Đời Biển Rộng
Cánh Bèo Biển Cả
Một Cái Giá Của Tự Do
Lời Nguyền Dưới Trăng
Đẹp Mãi Mùa Xuân
Giấc Mơ Của Biển
Người Con Gái Không Nịt Ngực
Bà Bảy Vượt Biên
S.O.S
Lòng Nhân Ái
Biển Đông Lục Bình Trôi
Những Cánh Chim Không Mỏi
Trên Đường Tìm Tự Do
Sống Sót Trên Biển
Một Chứng Nhân Của Một Dân Tộc Yêu Chuộng Tự Do
Đồi Bông
Trước Ngưỡng Cửa Thiên Đường
Nỗi Bất Hạnh Đời Tôi
Bỏ Nước Ra Đi
Một Chuyến Đi
Chuyến Vượt Biển Hãi Hùng
Không Biết Mình Còn Sống
Vượt Biên
Tự Do Hành Trình Gian Nan
Con Đường Tìm Tự Do
Vượt Thoát
Cưỡng Bức Hồi Hương
Hành Trình 200 Dặm Trên Biển Đông
Người Ở Lại Biển Đông
Chờ Rác Biển
Nhật Ký của T
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
206 bài thuốc Nhật Bản
50 câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ về HIV/AIDS
Ai là người đầu tiên ...
Alfred Hitchcock tuyển chọn
An Tư Công chúa
Anh Đức
Anh Thơ
Bà Huyện Thanh Quan
Bạch Cư Dị
Bạn biết gì về ...
!!!8713_16.htm!!!mà có lúc anh phải thốt lên "tao sẽ trở về giải phóng Thái Lan trước khi giải phóng Việt Nam!" Sự nhẫn nhục nào cũng có giới hạn. Rồi ngày vui cuối cùng citle="Amy Phương Lê ">Người Con Gái Không Nịt Ngực
Bà Bảy Vượt Biên
S.O.S
Lòng Nhân Ái
Biển Đông Lục Bình Trôi
Những Cánh Chim Không Mỏi
Trên Đường Tìm Tự Do
Sống Sót Trên Biển
Một Chứng Nhân Của Một Dân Tộc Yêu Chuộng Tự Do
Đồi Bông
Trước Ngưỡng Cửa Thiên Đường
Nỗi Bất Hạnh Đời Tôi
Bỏ Nước Ra Đi
Một Chuyến Đi
Chuyến Vượt Biển Hãi Hùng
Không Biết Mình Còn Sống
Vượt Biên
Tự Do Hành Trình Gian Nan
Con Đường Tìm Tự Do
Vượt Thoát
Cưỡng Bức Hồi Hương
Hành Trình 200 Dặm Trên Biển Đông
Người Ở Lại Biển Đông
Chờ Rác Biển
Nhật Ký của T
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
206 bài thuốc Nhật Bản
50 câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ về HIV/AIDS
Ai là người đầu tiên ...
Alfred Hitchcock tuyển chọn
An Tư Công chúa
Anh Đức
Anh Thơ
Bà Huyện Thanh Quan
Bạch Cư Dị
Bạn biết gì về ...
!!!8713_14.htm!!!
Đứa con của biển
Đời Tôi Không Còn Gì
Bức Hoạ Bên Đời
Đèo Cả Vắt Mẹ Địu Con Vượt Chết
Nỗi Khổ Của Một Thuyền Nhân
Xếp Vào Kỷ Niệm
Thủy Táng
Ánh Mắt Buồn Của Biển Đông Dậy Sóng (01)
Ánh Mắt Buồn Của Biển Đông Dậy Sóng (02)
Một Lần Đổi Hướng
Cái Chết Của Người Lính
Truyện Cổ Tích Viết Lại
Ơn Đời Biển Rộng
Cánh Bèo Biển Cả
Một Cái Giá Của Tự Do
Lời Nguyền Dưới Trăng
Đẹp Mãi Mùa Xuân
Giấc Mơ Của Biển
Người Con Gái Không Nịt Ngực
Bà Bảy Vượt Biên
S.O.S
Lòng Nhân Ái
Biển Đông Lục Bình Trôi
Những Cánh Chim Không Mỏi
Trên Đường Tìm Tự Do
Sống Sót Trên Biển
Một Chứng Nhân Của Một Dân Tộc Yêu Chuộng Tự Do
Đồi Bông
Trước Ngưỡng Cửa Thiên Đường
Nỗi Bất Hạnh Đời Tôi
Bỏ Nước Ra Đi
Một Chuyến Đi
Chuyến Vượt Biển Hãi Hùng
Không Biết Mình Còn Sống
Vượt Biên
Tự Do Hành Trình Gian Nan
Con Đường Tìm Tự Do
Vượt Thoát
Cưỡng Bức Hồi Hương
Hành Trình 200 Dặm Trên Biển Đông
Người Ở Lại Biển Đông
Chờ Rác Biển
Nhật Ký của T
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
206 bài thuốc Nhật Bản
50 câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ về HIV/AIDS
Ai là người đầu tiên ...
Alfred Hitchcock tuyển chọn
An Tư Công chúa
Anh Đức
Anh Thơ
Bà Huyện Thanh Quan
Bạch Cư Dị
Bạn biết gì về ...
http://eTruyen.com