Vừa mới 2 giờ chiều cuối tuần, xe con trên đường cao tốc thẳng hướng về phía trường Hồng Cung, đủ màu đủ sắc, đủ loại đủ kiểu. Đây đều là xe đi đến trường học Hồng Cung đón con về nhà ở cuối tuần. Học sinh phải 5 giờ 30 mới tan học. Đã đến 4 giờ chiều, xe con đậu rồng rắn ở trước cửa trường một cách cong cong uốn lượn đến quốc lộ. Đã đến 5 giờ, giao thông trên đường liền bị bịt kín không còn đi được nữa. Người cảnh sát giao thông mặc quân phục màu đen tại nơi đó đã bận rộn suốt buổi, vẫn là đường không thông, đành phải sữ dụng còi xe cảnh sát mở đường, chạy đến trước cổng trường Hồng Cung, chỉ đạo người bảo vệ giữ cổng mở cửa trường, để cho xe đang đậu ở bên ngoài chạy vào trong sân bóng, giao thông trên đường bấy giờ mới dần dần khơi thông. Mỗi cuối tuần đều là như thế. 5 giờ 30, tiếng chuông tan học vang lên, liền có thể nhìn thấy học sinh đang xách túi to túi nhỏ chạy như bay về phía sân bóng. Trong các túi đều chứa đầy tất cả áo dơ, quần dơ, tất dơ từ thứ 2 đến thứ 6 thay ra, trong phòng ngũ không có máy giặt, các em không biết giặt tay, cũng không muốn giặt tay, các em liền đem quần áo dơ về nhà giặt. Mà những đồ dơ này đều vào buổi trưa ngày thứ 6 chất vào trong túi lớn túi nhỏ, sau đó buổi chiều mang theo đi vào phòng học, cho nên buổi chiều ngày thứ 6, không khí trong phòng học phần lớn là mùi thối. Mạnh Tiểu Kiều một tay xách túi to, một tay xách túi nhỏ, trên lưng vác một cái cặp, cũng chạy như bay về phía sân bóng. “Mạnh Tiểu Kiều, cháu về nhà phải không?” Trên đường Mi E gặp phải Mạnh Tiểu Kiều. Cô ấy bổng nhiên phát ra ý nghĩ kỳ lạ, tại sao không cùng Mạnh Tiểu Kiều về nhà, để xem cô bé sống những ngày cuối tuần như thế nào. Hơn nữa, rời khỏi nhà Mạnh Tiểu Kiều cũng có hơn một năm rồi, đối với những ngày làm bảo mẫu ở Mạnh gia, vẫn là rất nhớ. Mi E mở ra cây dù màu tím, lập tức che người ở trong bóng mát. Mi E cùng đi ở phía sau Mạnh Tiểu Kiều, đến sân bóng đang đậu đầy xe hơi. Mạnh Tiểu Kiều ngó đông ngó tây, đang tìm xe của cha cô bé. Trong ấn tượng của Mi E, cha Mạnh Tiểu Kiều hình như xe cũ là đổi, nhưng trước giờ chưa chạy qua xe mới, vẫn là chạy xe người khác đã chạy qua. Chiếc xe đầu tiên nhất là một chiếc Weixingmianbao, sau đó là chiếc Autuo như xe đồ chơi, sau đó là chiếc SangTaNa loại thông thường. Sau khi Mi E rời khỏi Mạnh gia, ông ta lại đổi 1 chiếc SangTana loại 2000, bây giờ vừa mới đổi một chiếc PaSaKe màu xanh thẩm. Mi E cùng Mạnh Tiểu Kiều chui vào trong chiếc xe con rất đẹp. Mạnh tiên sinh cha của Mạnh Tiểu Kiều vẫn là bộ dạng như xưa, không thay đổi gì, nhưng tánh tình giống như có nôn nóng hơn một chút. Câu nói đầu tiên khi gặp Mạnh tiểu Kiều là: “mau lên mau lên, chúng ta sắp muộn rồi.”, giống như đang đuổi theo máy bay vậy. Mạnh Tiểu Kiều lại không gấp, bỏ qua ánh mắt của cha, trong miệng lầu bầu lầu bầu, cũng nghe không rõ là đang lầu bầu cái gì, dù thế nào chăng nữa cũng là có ý không vui. Xe hơi đếm không xuể đang ở trong sân bóng chạy loạn cả lên. Giống như đang vội đuổi theo máy bay vậy. Thế là, không ai nhường ai, nhấn kèn in ỏi, kết quả, tất cả đều bị bít lối ra. Mạnh tiên sinh nôn nóng đến nỗi mồ hôi tuôn đầy trán, vừa nhấn kèn, vừa nhìn đồng hồ, trong miệng vừa càu nhàu. Về sau, vẫn là hiệu trưởng Long đích thân đến chỉ huy giao thông, xe hơi mới từng chiếc từng chiếc chạy ra khỏi trường Hồng Cung.2 Xe vừa chạy đến đường cao tốc, Mạnh tiên sinh ném cho Mạnh Tiểu Kiều một túi bánh khô, một chai nước khoáng, nói: “ăn chút này đi, còn phải học 2 tiếng nữa!” Mi E nghe không hiểu, không phải là vừa tan học sao, sao lại còn phải đi học?” Mạnh tiên sinh đeo mắt kính cận 800 độ, vẫn lái xe chạy nhanh như bay. Mạnh Tiểu Kiều biết, kỹ thuật lái xe của ông ta cũng không thế nào, luôn luôn thấp thỏm lo âu. “Cha, cha có thể chạy chậm một chút không?” “Không được đã muộn rồi.” Mạnh tiên sinh không chỉ không giảm tốc, mà còn tăng tốc, khi chạy vào khu vực thành phố, mới chạy chậm lại. Hơn nữa chạy vào khu vực thành phố ồn ào, thì càng chậm hơn, so với lúc chạy chậm trên đường. Mạnh tiên sinh lại bắt đầu càu nhàu, khó khăn lắm mới chạy vào được một con hẻm nhỏ, quanh quanh co co chạy đến trước một ngôi nhà lầu gạch đỏ xưa cũ rồi dừng lại. Mạnh tiên sinh quay đầu lại, vẫn hối thúc: “mau lên, mau vào đi, muộn rồi.” Mạnh Tiểu Kiều xách lấy cặp, từ trong xe chui ra. Sau đó một tiếng “ầm”, đóng lại cửa xe. Mi E nếu không kịp ra theo, cô ấy đã bị nhốt ở bên trong rồi. Mi E cùng Mạnh Tiểu Kiều leo lên cầu thang vừa hẹp vừa dốc, đi qua một đoạn đường tối chất đầy tạp vật, lại leo lên một cầu thang vừa hẹp vừa dốc, lại đi qua một con đường cầu thang chất đầy tạp vật, đến trước một căn phòng đang dán chữ “Phúc”. Mạnh Tiểu Kiều đẩy cửa một cách nhẹ nhàng, rón rén đi vào. Trong căn phòng rất nhỏ, có mười mấy trẻ nhỏ đang chen chút ở bên trong phòng học tiếng Anh. Không có bàn học, tất cả đều ngồi ở trên ghế nhỏ. Ở trước mặt chúng, đang đựng đứng một tấm bảng đen một mặt nhỏ, trên mặt bảng viết đầy từ đơn tiếng Anh, cô giáo dạy tiếng Anh là một bà lão đầu tóc bạc trắng, đeo kính viễn thị. “Mạnh Tiểu Kiều, sao em đến muộn vậy?” Bà lão kéo mắt kính trễ xuống dưới, trầm giọng nói: “hừ, vừa tròn 12 phút.” Mạnh Tiểu Kiều cúi thấp đầu, bê lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi ở bên ngoài cửa, vì bên trong đã ngồi chật cả rồi. Bà lão dùng một cây ang-ten cũ, chỉ vào từ đơn trên bảng đen, bà ấy đọc qua một lần, các học sinh cùng đọc theo một lần, so với hoà thượng tụng kinh còn đơn điệu hơn. Mi E ở bên trong đợi không quá 10 phút, liền cảm thấy khô khan vô vị, liền từ trong phòng học lách mình đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống. Buổi tối đầu mùa đông, đã có cái lạnh rét xương. Hình như sương đang xuống, đèn đường lờ mờ càng lờ mờ thêm. Mạnh tiên sinh kéo cổ áo chiếc áo khoác dựng đứng lên, co rúc cổ lại, rão quanh chiếc xe con đang đậu ở đó, đi qua đi lại. Lá khô trên đất đang xoay vòng bên chân ông ta, Mạnh tiên sinh vừa dẫm chân lên, lá khô phát ra một tiếng vang dòn tan. Mạnh tiên sinh sau khi dẫm lên liên tiếp 3, 4 chiếc lá khô, thôi không còn hứng thú nữa. Mạnh Tiểu Kiều mới từ trong căn lầu đó đi ra. Mạnh tiên sinh không một lời oán trách, ông ta cũng không thể nghĩ đến nơi nào để đi dạo, ăn chút gì đó bổ sung cho cái bụng đang đói. Vì Mạnh Tiểu Kiều cũng đang đói bụng đi học, ông ta là cha, cùng con gái đói bụng, ông ta cảm thấy là lẽ đương nhiên. Thực ra lúc bấy giờ, Mi E đã ở bên cạnh Mạnh tiên sinh, trong lòng của cô ấy vẫn đang cảm động: đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ! Đã qua 9 giờ rồi, Mạnh Tiểu Kiều cuối cùng rồi cũng đã từ trong căn lầu cũ xưa đó đi ra. Mạnh tiên sinh đi đến đón, hỏi: “lớp học này như thế nào?” Mạnh Tiêu Kiều nói một cách uể oải: “không như thế nào cả.” Mạnh Tiểu Kiều chui vào trong xe, Mi E cũng vội vàng chui vào theo. Trên đường về nhà, không biết là vì đói, hay là vì mệt, Mạnh tiên sinh và Mạnh Tiểu Kiều không nói một lời nào trên đường đi. Xe chạy đến sân nhà Mạnh Tiểu Kiều, mẹ Mạnh Tiểu Kiều đã đợi ở nơi đó rồi, Mi E thấy bà ấy lại mập hơn trước. Mạnh thái thái mở cửa xe, miệng nói: “con gái ngoan, con để cho mẹ nhớ quá đi.” rồi bổ nhào vào trong xe, thiếu chút nữa đè bẹp Mi E, Mi E vội vàng từ trong xe đi ra ngoài. Mạnh thái thái ôm Mạnh Tiểu Kiều đi vào trong nhà. Trên đường hỏi lạnh hay ấm, hỏi han mọi chuyện, cũng không đợi Mạnh Tiểu Kiều trả lời, một mực hỏi tới tấp trên đường đi. Vừa bước vào cửa nhà, đã ngữi đến mùi thức ăn, nhưng Mạnh Tiểu Kiều đã đói lã rồi, đến lúc này cô bé chỉ muốn nằm lên giường một chút. Mạnh Tiểu Kiều đi vào phòng của cô bé, để cặp sách ở trên bàn, đem giầy ở trên chân quăng lên trên sàn nhà, rồi nằm lên trên giường. “Tiểu Kiều, con gái ngoan, mau ra ăn cơm đi!” Mạnh thái thái ở bên ngoài đang đập cửa, “mẹ có nấu món cua hương ớt mà con thích ăn nhất đấy.” Mạnh Tiểu Kiều không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Mà, cô bé đã ngủ rồi.Mạnh thái thái nhìn thức ăn ở trên bàn, đây là bà ấy đã làm cả buổi chiều mới nấu ra được đấy! Nhưng Mạnh Tiểu Kiều không ăn một chút nào, làm mẹ suy cho cùng cũng có chút mềm yếu hơn, liền nói với Mạnh tiên sinh: “con bé nhỏ thế này, chúng ta có phải là đã sắp xếp cho con nó quá căng thẳng không?” “Con nhà ai mà không căng thẳng?” Mạnh tiên sinh lập tức phản bác nói: “cạnh tranh của hiện nay kịch liệt như thế này, vì tương lai của con gái, anh thấy em hay nhất là cần cứng rắn lên một chút.” “Ôi___” Mạnh thái thái thở dài một hơi không biết làm sao, vì tiền đồ của Mạnh Tiểu Kiều, bà ấy đành phải cứng rắn lên, để cho cha cô bé bẽ gãy đi thời gian rãnh của cô bé.3 Mạnh Tiểu Kiều ngủ một giấc đến sáng sớm ngày hôm sau. “Dậy đi! dậy đi!” Mạnh tiên sinh ở bên ngoài đập cửa một cách hết sức, “thầy giáo số học sắp đên rồi.” Mạnh Tiểu Kiều chỉ ở trong chăn nhích qua một cái rồi lại ngủ tiếp. Mi E xe một ống giấy nhỏ, thò vào trong mũi của Mạnh Tiểu Kiều ngoái mấy cái: “hắc xì! hắc xì! hắc xì!” Mạnh Tiểu Kiều hắc hơi 3 cái lien tiếp vang vội, cô bé cuối cùng đã tĩnh ngủ hẳn. Mạnh Tiểu Kiều nằm ì ở trong chăn, tiếc nuối không muốn rời xa. “Mạnh Tiểu Kiều, thức dậy chưa?” Mạnh tiên sinh lại ở bên ngoài đập cửa, “còn có 10 phút, thầy giáo số học sắp đến rồi đấy.” Lúc bấy giờ, trong ý nghĩ của Mạnh Tiểu Kiều, trên thế gian này nơi tốt nhất dễ chịu nhất chính là cuộn mình trong chăn, “thật là không nở rời xa!” Không nở rời xa vẫn phải rời xa. Mạnh Tiểu Kiều vừa mặc quần áo vừa thề ở trong lòng, “rồi có một ngày, ta nhất định phải ngủ cho đã, từ trời tối ngủ đến trời sáng, lại từ sáng ngủ đến tối, ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm…” Mạnh Tiểu Kiều đánh răng, rữa mặt, chải đầu, uống sữa ăn trứng, tổng cộng hết 10 phút. Bỏ miếng trứng sau cùng vào trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng, thầy giáo số học đã đến. Mạnh Tiểu Kiều là từ tiếng bước chân trên cầu thang nghe ra_____Kua! kua! kua! đây là tiếng bước chân mang giầy da không vừa chân. Mỗi lúc nghe tiếng bước chân như thế này, đã khơi dậy sức tưởng tượng phong phú của Mạnh Tiểu Kiều: “đôi giầy da này nhất định lớn hơn nhiều so với chân; Phía sau gót giầy nhất định mòn đến một bên cao một bên thấp; Trên mặt của đôi giầy này nhất định có vết nứt từng đường từng đường, trên mặt còn đang phủ rất nhiều bụi đất; Lúc đang đi trên đường có lẽ là rớt ra đây…..Thầy giáo số học đã bước vào cửa nhà Mạnh Tiểu Kiều, Mạnh Tiểu Kiều vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng đối với đôi giầy da của thầy giáo. Hai giờ học số học thường được tổ chức trên bàn ăn hình chữ nhật tại phòng ăn. Thầy giáo số học ngồi ở bên một đầu bàn ăn, Mạnh Tiểu Kiều ngồi ở đầu bàn bên kia. Thầy giáo số học mỗi lúc đến, vẫn thường xách theo một túi công văn to to, bên trong chứa đầy đủ loại đề thi. Thầy giáo số học moi từ trong túi lấy ra một đề thi để cho Mạnh Tiểu Kiều làm, sau đó thuận tay lấy tờ báo từ trên bàn ăn ra đọc. Vừa đọc báo, vừa uống trà của Mạnh thái thái đưa đến một cách rất vang. Lúc Mạnh Tiểu Kiều đang làm bài, vẫn không ngừng tưởng tượng của cô bé đến đôi giầu da trên chân thầy giáo. Cô bé cố ý để cho bút rơi trên sàn nhà, sau đó cúi lưng đi nhặt. Dưới bàn ăn, Mạnh Tiểu Kiều phát hiện thầy giáo số học đã cỡi giầy ra, dẫm chân không trên đất. Đôi giầy đó quả nhiên rất to, gót giầy mòn đến nỗi một bên cao, một bên thấp, trên mặt giầy có từng đường từng đường vết nứt, phủ đầy bụi đất…. Mạnh Tiểu Kiều lấy bút lên, lại bắt đầu làm bài số học. Nhưng, sức chú ý của cô bé trước sau không thể tập trung vào đề bài, đôi chân không của thầy giáo cùng đôi giầy da to và điều cô bé tưởng tượng hoàn toàn giống nhau đang suất hiện trong suy nghĩ của cô bé. Đọc báo xong, thầy giáo số học bắt đầu kiểm tra bài làm của Mạnh Tiểu Kiều. Thầy giáo số học vừa nhìn Mạnh Tiểu Kiều làm bài, vừa lắc đầu, “12 đề tính, em đã tính sai 5 đề, 8 đề ứng dụng, em đã tính sai 4 đề. Em học như thế nào vậy?” Mạnh Tiểu Kiều cúi thấp đầu, không tiếng kháng nghị. Thầy giáo số học lấy đề bài Mạnh Tiểu Kiều làm sai, dùng bút vừa đỏ vừa đậm khoanh tròn, sau đó bắt đầu giảng bài. Thầy giáo số học giảng đến nước bọt bay ào ào. Thực ra Mạnh Tiểu Kiều đều hiểu, thầy cô trong trường Hồng Cung đều đã giảng qua, những đầu đề này Mạnh Tiểu Kiều cũng biết làm, sao ở trước mặt thầy giáo số học này, lại không thể làm được vậy? Một tràng tiếng chuông chói tai từ trên người của thầy giáo vọng ra. Thầy giáo số học từ trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ reo, dùng tay ấn xuống một cái, tiếng chuông thôi ngừng reo. “Đã đến giờ, bài học ngày hôm nay kết thúc đến đây!” Vẫn còn 2 đề bài sai chưa giảng, nhưng thời gian đã hết, thầy giáo số học là nhất định phải đến nhà người khác, một phút cũng không nấn ná. Mỗi lần đến lớp, ông ấy đều mang theo đồng hồ reo nhỏ, thời gian đối với ông ấy mà nói, thật là tiền là bạc. Đối với điểm này, Mạnh tiên sinh và Mạnh thái thái rất không vừa ý. Thầy giáo số học vừa đi, Mạnh tiên sinh liền hỏi Mạnh Tiểu Kiều một cách không chờ đợi, “con cảm thấy thế nào? Thu hoạch được nhiều không?” Mạnh Tiểu Kiều biết cha cô bé đau lòng tiền học phí 2 giờ học đó, trả lời một cách miễn cưỡng, “vẫn tạm được.” Trong lòng Mạnh tiên sinh cuối cùng đã cân bằng được một chút: “60 đồng này vẫn không uổng phí!” Mạnh thái thái có tính thiên vào phần nhỏ hơn. Bà ta nói với Mạnh Tiểu Kiều: “con nên tận dụng một phút này làm thành 2 phút.” Mạnh thái thái tự cho rằng đem một phút làm thành 2 phút dùng, thì có thể kiếm về 60 đồng. Buổi trưa, Phó Lâm Lâm bạn học cùng lớp của Mạnh Tiểu Kiều ở gần nhà gọi điện thoại đến, hẹn Mạnh Tiểu Kiều buổi chiều đi nhà sách, Mạnh Tiểu Kiều rất muốn đi, nhưng cha cô bé đang ở bên cạnh khóat tay lia lịa, cô bé đành phải nói với Phó Lâm Lâm là đi không được. “Chiều ngày hôm nay, cha đã mời một thầy giáo đến phụ đạo cho con môn học văn.” Mạnh tiên sinh nói: “mời được thầy giáo này thật không dễ, cha đã nhờ rất nhiều người nói giúp mới mời được thầy đấy.” Mạnh Tiểu Kiều bổng nhiên cất lên tiếng nói lãnh lót: “mời thầy, mời thầy, con đã mệt chết rồi!” Tiếng thét của Mạnh tiểu Kiều làm cho Mạnh tiên sinh và Mạnh thái thái giật thót cả mình, làm cho bản thân cô bé cũng giật mình. “Mạnh tiểu Kiều, con phải hiểu cho cha, đây là cha thương con!” “Đúng vậy, đúng vậy!” Mạnh thái thái phụ họa theo nói, “chịu cực chịu khổ, để trở thành người.” Mạnh Tiểu Kiều nói the thé: “cha mẹ thương con như thế này, vẫn không bằng đem con giết đi.” Mạnh Tiểu Kiều không biết từ đâu có tính cáu kĩnh to thế này, cô bé chạy vào phòng, đóng cửa phòng lại một cái “ầm”, rồi bắt đầu ném đồ vật. Cô bé đem búp bê vải, gấu nhồi bông, ông già nô-en thổi hơi, đồ chơi gỗ, tất cả ném lên trên sàn nhà, lại đem vật dụng trong cặp ném ra ngoài một cách liên tục. “Ui da___” Mi E kêu lên, “em đem sách ném lên người chị rồi!” Mi E hiện thân ra, Mạnh Tiểu Kiều giơ tay ôm lấy mi E. “Mi E, em thật là không chịu nỗi nữa! Chị mau cứu em đi!” Mi E vỗ vỗ Mạnh Tiểu Kiều một cách nhẹ nhàng: “đừng khóc, đừng khóc, bi thảm của em gặp phải chị đều đã gặp qua rồi, chị nhất định phải để cho cha em “sát thủ lòng yêu thương” này nhận được sự trừng phạt.” Mạnh Tiểu Kiều lập tức lo lắng: “chị sẽ đối với cha em như thế nào?” Mi E cười một cách thần bí: “đến lúc đó, em sẽ biết.”