Dịch giả: Trần Thái Hùng
Chương 4
Hành động đặc biệt ngày hội trường.

Còn có 3 ngày, là đến ngày trường Hồng Cung xây dựng tròn 1 năm tuổi. Hiệu trưởng Long muốn cử hành hoạt động chào mừng lần thứ nhất này thật to lớn long trọng, nhưng ông ta lại không muốn sa vào hình thức, làm thành một hoạt động chúc mừng bình thường thôi. Ông ấy muốn tạo ra một hoạt động rất đặc biệt, để giáo viên và học sinh người người đều vui vẻ.
Giám thị Long tổ chưa cuộc họp giáo viên toàn trường, để cho từng giáo viên hiến kế, làm thế nào tổ chức ngày hội trường theo hình thức mới.
Giáo viên toàn trường đều tập trung tại hội trường.
Dù rằng ánh mắt của giám thị Long vẻ mặt động viên tươi cười lộ ra trên nét mặt, vừa dừng lại trên khuôn mặt các giáo viên. Nhưng các giáo viên vẫn là không có gì để nói. Trong đầu họ chứa đầy giáo án, bài tập, bài thi của học sinh, làm sao còn chổ trống để suy nghĩ phương án hoạt động nào.
“Mi E, cô nghĩ cho tôi một chút đi!”
Nhìn thấy không có người nào hiến kế cho, giám thị Long chỉ qua chỉ lại, chỉ đến Mi E.
“Hay là để nghe ý kiến của các em học sinh vậy!” Mi E nói, “không chừng các em sẽ có ý hay mà chúng ta không nghĩ ra!”
Mọi người đều gật đầu nói đúng.
Giám thị Long đặc biệt ủng hộ đề nghị của Mi E. Cô ấy nói sức tưởng tượng và sức sáng tạo của các em học sinh là vô cùng phong phú không thể đánh giá thấp được. Các giáo viên cần phát động mỗi một học sinh, cùng góp một ý.
Mi E về đến lớp học năm thứ 6 vừa nói cho các em học sinh biết, cả lớp reo vui nhảy múa, từng ý từng ý mới trong suy nghĩ của em cùng tuôn ra.
Miêu Tráng Tráng là một con sâu ngủ gật lúc ngủ không đủ giấc. Hắn đưa ra hiến kế trước tiên: “ngày hội trường này, cần phải để cho chúng em ngủ một ngày cho đã.”
Dù rằng có 1/3 học sinh tán thành ý kiến này của Miêu Tráng Tráng “ngủ một ngày cho đã”. Mỗi ngày lúc 6 giờ sáng tiếng chuông đánh thức đã vang lên, quả thật đây là giờ khắc các em học sinh đau khổ nhất.
Còn có một bộ phận học sinh nói, ngày hội trường này, sân trường cần phải bố trí thành một khu vườn thật vui, các học sinh trong ngày này, muốn chơi gì thì chơi......
Cho dù nói như thế nào đi nữa, ngày hội trường này, ngủ và chơi hai điều này đều quá thông thường, không có chút sáng tạo, cũng không có ý nghĩ hình thức, các em học sinh thích náo nhiệt, đấy là chỉ nói cho vui mà thôi, rất nhanh các em đã cùng nhau bác bỏ đi hai điều này.
“Nếu như ở trong ngày này, cha mẹ có thể đến trường cùng chúng mình sống trong ngày hội này là hay quá.”
Nữ sinh Phương Bình nhát gan nhất trong lớp, ngồi ở phía sau nói nhỏ thì thầm mấy tiếng.
“Có nghĩ sai không vậy?” Mấy học sinh ngồi nghe được tiếng thì thầm của Phương Bình cất tiếng công kích, “sống cùng cha mẹ có gì vui đâu?”
“Không có sức mạnh, thật không có sức mạnh!”
Tang Tử Lan có suy nghĩ kỳ cục: “cùng cha mẹ sống chơi cùng nhau cũng được, để cho họ làm con trẻ, chúng ta làm người lớn.....”
Các bạn học cùng cười chê Tang Tử Lan nghĩ vớ nghĩ vẫn, nói một cách đồng thanh đây là việc không thể được.
“Không có việc gì không thể.” Mạnh Tiểu Kiều bổng nhiên mở miệng nói, “chỉ cần có Mi E, bất cứ việc gì đều là có thể được.”
Mọi người đem ánh mắt tập trung vào người Mi E. Nhớ lại sau khi Mi E đến lớp năm thứ 6, đủ thứ sự việc phát sinh không sao hiểu nổi, không thể không thừa nhận lời nói của Mạnh Tiểu Kiều, không phải là không có lý.
2
Nhà trường thu nhận ý sáng tạo hoạt động của lớp năm thứ 6, mời phụ huynh học sinh đến trường cùng con em của mình, cùng nhau sống vui ngày hội trường của trường Hồng Cung.
Trời vừa sáng, phụ huynh đã từ trong thành phố chạy đến.
Trường học Hồng Cung phấn khởi hồ hởi, trong loa đang phát “lời chúc mừng vui vẻ” làm sao động lòng người, cờ đỏ tung bay, khắp nơi là hoa tươi, khắp nơi là bong bóng bay, khắp nơi đều là không khí tràn trề của ngày lễ.
Các phụ huynh ở trong trường học tìm không được con của mình. Thì ra các học sinh đều đã tập trung trong phòng tập thể dục. Về sau các phụ huynh cũng được tập trung tại sân bóng đá. Còn về hoạt động của ngày hội trường này làm như thế nào, đối với phụ huynh và học sinh mà nói, đều là một câu đố, chỉ biết trong ngày này, có một hành động đặc biệt.
“Các em học sinh thân mến! Các vị phụ huynh kính mến.......”
Hiệu trưởng Long ở trong loa phát thanh diễn thuyết phát biểu rất nhiệt tình hưng phấn. Sau cùng, ông ấy tuyên bố____Hoạt động ngày hội mừng trường Hồng Cung tròn 1 năm tuổi bắt đầu!
Ai cũng không phát hiện được, Mi E đang ẩn thân chạy đến sân bóng đá, thẳng về nơi các phụ huynh đang đứng chi chít, giương lên cây dù màu tím của cô ấy, mà còn quay tròn rất nhanh về bên trái.
Đám mây mù màu tím đang bao phủ ở trong đám người, các phụ huynh thay đổi trẻ lại từng chút từng chút, rồi lại biến nhỏ một cách từng chút từng chút, biến thành số tuổi cùng với tuổi con của mình.
Ai cũng không phát hiện được, Mi E ẩn thân lại chạy đến phòng tập thể dục nơi các học sinh đang tập trung, chĩa về phía học hinh giương ra cây dù màu tím, mà còn quay một cách rất nhanh về bên phải.
Đám mây màu tím bao phũ đám trẻ, con trai con gái lớn lên từng chút từng chút, lại biến thành già từng chút từng chút, biến thành số tuổi như cha mẹ họ.
Các em học sinh nở mày nở mặt chạy đi về phía sân bóng, chúng nó muốn kịp thời nhìn thấy cha mẹ biến thành đứa trẻ nhỏ là như thế nào.
Mạnh Tiểu Kiều không tốn bao nhiêu công sức, đã tìm được cha của cô bé. Người khác xoáy tóc đều ở trên đỉnh đầu hoặc phía sau gáy, cha cô bé là mọc ở trên đường ranh trước trán, tóc mịn giống một đoá hoa cúc mới nở. Trở thành người lớn, xoáy tóc trên đầu này mọc rất không đúng chổ. Nhưng là một đứa trẻ nhỏ, thì là phần dễ thương nhất, sinh động nhất, tất cả sự bướng bỉnh, tất cả sự dễ thương đều thể hiện ở trên vòng xoáy này.
Bên cạnh cha của Mạnh Tiểu Kiều, đang đứng Mẹ của Mạnh Tiểu Kiều, bà ấy biến đổi lớn bằng hình dáng Mạnh Tiểu Kiều, người mập mập, là một bé gái vui sướng, rất đáng để cho người khác yêu thích. Không giống như hiện tại làm mẹ, là một người phụ nữ thô tục.
Miêu Tráng Tráng cũng rất dễ dàng tìm ra ba má của hắn. Ba của hắn có một đôi tai gây chuyện, sau khi biến đổi thành bé trai cùng vóc dáng Miêu Tráng Tráng, đôi tai gây chuyện đó càng thêm sự chú ý cho người; Má của Miêu Tráng Tráng là một khuôn mặt tròn to, khuôn mặt tròn đó so với lấy com pa vẽ vòng tròn còn tròn hơn, một người con gái trưởng thành có khuôn mặt tròn thế này là rất buồn cười, nhưng sau khi biến thành bé gái nhỏ, khuôn mặt tròn thế này thì là bé gái ngoan.
Ba của Trang Mộng Nhàn sau khi biến thành bé trai 13 tuổi, là một trẻ nhỏ góc cạnh, cao to khoẻ mạnh; Má nó đầu tóc cắt ngắn, rối bời, giống như một đứa bé không thật. Nhưng má nó hiện tại vẫn thường chê cô bé không đủ làm người con gái dịu dàng, một lòng muốn cô bé làm một người con gái nhã nhặn từ tốn, cho nên đặc tên cho cô bé là “Trang Mộng Nhàn”. So sánh một chút, Trang Mộng Nhàn cảm thấy cô bé so với má cô bé lúc nhỏ còn điềm đạm nho nhã hơn nhiều.
3
Các bậc cha mẹ biến thành bé trai bé gái ở trên sân vận động đi qua đi lại, ngó đông ngó tây, không biết phải làm gì.
“Đi về phòng học!”
“Tất cả đi về phòng học!”
Từ trong phòng thể dục bên đó đi ra, những học sinh đã biến thành cha thành mẹ, đang lớn tiếng quát tháo, giống như đang đuổi vịt vậy, đuổi vào phòng học.
Trong phòng học đã có mấy học sinh, đó cũng là người lớn biến thành. Mi E đem giáo viên của trường Hồng Cung bao gồm hiệu trưởng Long, Long giám thị tất cả đều biến thành học sinh, còn đem họ phân tán đến trong lớp học các nơi.
Hiệu trưởng Long và Long giám thị bị phân đến phòng học của lớp học năm thứ 6. Hiệu trưởng Long là một thiếu niên tuấn tú, người mặc bộ đồ thể thao màu trắng, ngồi ở chổ ngồi vẫn đang dùng chân để trên bóng, Long giám thị thật không phải là một bé gái nền nếp, trên bàn học đang để một quyển sách giáo khoa, phía dưới sách giáo khoa đang để một quyển sách châm biếm.
“Đến giờ học rồi! Đến giờ học rồi!” Nghê Sảnh Sảnh mặc bộ đồ màu đen bước lên bục giảng, trên mặt cô bé không có một chút nét cười, “mọi người ngồi yên tại chổ, không cho phép nói chuyện! không cho phép làm bậy!”
Nghê Sảnh Sảnh bắt đầu giảng bài học ngữ văn cho mọi người lớn.
“Mở sách đến trang 46.”
Hiệu trưởng Long không mở sách, đang trừng hai con mắt ngó Nghê Sảnh sảnh, đang giúp cô ấy làm thiết kế hình tượng: đầu cô ấy nhỏ, tóc cắt ngắn, làm sao có thể đem tóc cột chặt ở phía sau đây? Cô ấy cần phải uốn tóc xoã ra một tí, khoát trên bờ vai.
“Long Đằng Phi!” Nghê Sảnh Sảnh gọi đến tên hiệu trưởng Long, “kêu trò giở sách, trò nhìn tôi làm gì?”
Nghê Sảnh Sảnh kêu hiệu trưởng Long đứng dậy đọc bài học thuộc lòng, từ đoạn thứ hai đến đoạn thứ sáu tự nhiên. Hiệu trưởng Long làm sao mà trả bài được, chiều hôm qua tan học, ông ta mãi đá banh một mạch đến tối, về nhà ăn cơm xong là ngủ ngay.
“Không thuộc bài phải không?” Đứng ở cuối lớp học học thuộc cho tôi!”
Hiệu trưởng Long cầm lấy sách, đi đến đứng ở cuối lớp học.
Nghê Sảnh Sảnh viết lên trên bảng đen từ mới bài văn, Long giám thị thừa cơ lật mạnh cuốn sách châm biếm.
“Long Thục Lan!” Sau gáy của Nghê Sảnh Sảnh gần như có mọc mắt, cô ấy vừa quay người gọi tên Long Thục Lan, thẳng đường đi đến trước bàn học của Long Thục Lan, “trò đang làm gì vậy?”
“Em........em đang đọc sách ngữ văn.”
“Trò nói dối!” Nghê Sảnh Sảnh từ phía dưới sách ngữ văn trên bàn của Long giám thị, lấy ra một cuốn sách châm biếm, “trò xem đây có phải là sách châm biếm không?”
Nghê Sảnh Sảnh đem quyển sách rãy rãy đến nát bét, quăng vào trong sọt giấy phế liệu.
Giảng xong từ mới, lại giảng đến ý nghĩ của từ ngữ. Giảng xong ý nghĩa của từ ngữ, rồi chia đoạn cho bài văn, quy nạp đại ý đoạn văn. Quy nạp đại ý đoạn văn xong rồi, lại bắt đầu quy nạp tư tưởng trọng tâm.
Lúc này, trong lớp đã có hơn phân nữa số người đã nằm trên bàn ngủ rồi.
Cha của Mạnh Tiểu Kiều cũng đang ngủ, bên mép miệng còn chảy xuống một bãi nước miếng.
“Mạnh Kim Đấu!”
Mạnh Kim Đấu là tên của cha Mạnh Tiểu Kiều. Nghê Sảnh Sảnh véo một bên tai của ông ta, giống như đang nắm tai một con thỏ, kéo ông ta từ chổ ngồi đứng lên.
“Trò gan tầy trời, lên lớp còn dám ngủ!”
Nghê Sảnh Sảnh đem lỗ tai của cha Mạnh Tiểu Kiều véo đến thật đau, ông ta nghiến răng méo miệng, biện luận nói: “em vốn không dám ngủ, là do bài học của cô giảng giống như bài hát ru, đang ru em ngủ.”
Người ngủ gật còn có má của Trang Mộng Nhàn, ba của Miêu Tráng Tráng, ba của Đồng Đồng, má của Tang Tử Lan......Họ đều nói là Nghê Sảnh Sảnh giảng bài văn đem họ đi vào giấc ngủ.
“Các trò đến đứng ở cuối lớp cho tôi!”
Nghê Sảnh Sảnh tức giận đến không thể ngăn được, chỉ vào cuối lớp hét lên.
Kết quả, có mười mấy người đều đi đến đứng ở cuối lớp. Người đông đứng không đủ chổ, hiệu trưởng Long nhân lúc không có ai chú ý, liền lén đi đến chổ ngồi của mình.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến tiếng chuông hết tiết học vang lên, giờ nghĩ giữa giờ có 10 phút, Nghê Sảnh Sảnh lại chiếm dụng hết 5 phút, 5 phút còn lại chỉ đủ để làm vệ sinh.
Tiếp đến là 2 tiết số học. Tạ Đi Xơn là thầy giáo số học. Hắn đầu chảy bảy ba, đeo mắt kính vuông màu đen. Vừa bước vào lớp học, hắn liền phát bài thi cho mọi người.
Số bài thi này phải ở trong 40 phút hoàn thành, mọi người đều cúi đầu làm một cách bạt mạng, làm làm......
40 phút đã đến, đa số học sinh đều chưa làm xong. Tạ Đi Xơn tuyên bố nói một cách tỉnh bơ: “cho thêm 10 phút.”
10 phút cho thêm này chính là 10 phút nghĩ giữa giờ. Lúc tiếng chuông lên tiết mới vang lên, Tạ Đi Xơn thâu lại bài thi một cách không tình cảm, chưa làm xong cũng thu, cứng rắn không nể nan ai.
Mọi người còn chưa kịp thở, Tạ Đi Xơn lại bắt đầu phát bài thi. Nhiều phụ huynh đều kêu than kêu khổ.
“Còn thi nữa sao?”
“Đầu óc đã mệt rồi!”
“Thầy tha cho chúng tôi đi!”
“Tôi tha các trò, ai tha tôi đây?” Tạ Đi Xơn không chút mềm lòng, “vừa rồi là đề A, bây giờ phát ra là đề B.”
Ba của Tạ Đi Xơn vừa cầm lấy đề B, liền lớn tiếng kêu lên: “khó thế này, làm sao làm đây!”
“Trò không phải muốn làm nhà khoa học sao!”
Tạ Đi Xơn đối với ba nó nói bóng nói gió, “không làm chút đề khó, trò làm sao leo lên đỉnh cao khoa học?”
Bị Tạ Đi Xơn châm chọc, ba Tạ Đi Xơn thẹn thùng vô cùng, thẹn đến nổi muốn đấm một đấm vào mặt của Tạ Đi Xơn, đấm gãy cái mũi của nó, đánh vỡ mắt kiếng của nó. Nhưng, ông ta không thể. Hiện tại, người đưa đề khó này cho họ làm không phải là con trai của ông ấy, là thầy giáo của ông ta.
Đề B quả thực quá khó, sau khi làm xong bộ đề này một cách trầy trật, Long giám thị mệt quá nằm ngay trên bàn, suy nghĩ của hiệu trưởng Long đã không còn suy nghĩ gì được nữa.
4
Các phụ huynh của trường Hông Cung ở trong trường làm học sinh hết một ngày, mệt đến sức cùng lực kiệt, khổ không chịu nổi. Các học sinh làm cha làm mẹ một ngày lại nở mày nở mặt, rất vui.
Để giờ học buổi chiều học xong, nể tình những người làm con trai làm con gái này, hai giờ học buổi tối được miễn.
Đem những người cha người mẹ đã biến thành trẻ con tập trung tại sân bóng, Mi E ẩn thân giương cây dù màu tím ra, xoay về bên phải. Đám mây mù màu tím bao phủ lấy đám người. Lúc mây mù màu tím tan đi, trẻ em nam đã biến thành người cha người bố, trẻ em gái đã biến thành người mẹ người má.
Một ngày sống ở trường Hồng Cung, những người phụ huynh này cảm khái muôn vàn.
Mi E lại chạy đến trong phòng thể dục, những đứa trẻ đã biến thành cha mẹ và thầy cô giáo đều tập trung tại nơi đó. Mi E mở ra cây dù màu tím, xoay về phía trái. Đám mây mù màu tím bao phủ lấy đám người. Lúc đám mây mù tan hết đi, những người cha và người thầy biến trở lại thành trẻ em nam, những người mẹ và cô giáo lại biến trở về trẻ em gái.
Trẻ em nam và trẻ em gái chạy đi về phía sân bóng, đi tìm cha mẹ của họ.
“Cha!”
“Mẹ!”
Tuy rằng ngày hội trường ngày hôm nay rất đã, rất vui, nhưng các em vẫn là đau lòng cha mẹ của họ, đau lòng họ đã làm học sinh cả ngày cực khổ.
“Cha, cha có mệt không?”
“Mẹ, về nhà nghĩ sớm chút nhé!”
Những người làm cha những người đều mẹ đều rất thẹn thùng, họ đều cảm thấy đến hiểu biết của họ đối với con trẻ còn quá ít, quan tâm của họ đối với chúng cũng chưa đủ. Thông qua làm học sinh một ngày, họ cảm nhận được một cách rõ ràng xác thực, hiện tại làm học sinh là cực khổ bao nhiêu, khó khăn biết bao nhiêu. So với lúc họ trãi qua làm học sinh khó khăn hơn nhiều. Mà quan trọng hơn là, họ đều nhớ lại: mỗi một người đều là từ đứa bé trưởng thành lên.
Các phụ huynh tìm đến hiệu trưởng Long, đều tranh nhau bắt tay cùng ông ấy, bày tỏ sự cám ơn.
“Hiệu trưởng Long, cảm ơn ngài đã làm một hoạt động thành công thế này!”
“Cám ơn hiệu trưởng, đã cho chúng tôi cơ hội một ngày làm học sinh, để cho chúng tôi thật sự hiểu rõ con trẻ của mình.”
“Cảm ơn hiệu trưởng, ngày đặc biệt hôm nay, đã giúp chúng tôi thay đổi quan niệm giáo dục.”
................
................
Thực ra, cảm khái ngày hôm nay của hiệu trưởng Long, phải nhiều hơn so với các vị phụ huynh này. Ông ta cũng giữ ở trong lòng sự cảm kích, người ông ta muốn cảm kích chính là Mi E, ông ta có rất nhiều điều muốn nói cùng Mi E.