Dịch giả: Trần Thái Hùng
Chương 3
Không gặp không về.

Hỏng rồi! Lúc làm bài tập ở nhà, tôi phát hiện vỡ bài tập số học của Mèo mập ở trong cặp sách của tôi. Thế còn vỡ bài tập của tôi đâu? Nhất định cũng đã bị Mèo mập bỏ vào trong cặp sách mang về nhà rồi.
Tôi đang muốn gọi điện thoại cho Mèo mập, điện thoại lại vang lên ngay trong lúc này. Mẹ bước nhanh như tên bắn từ trong nhà bếp đi đến phòng khách, chặn ngay trước mặt tôi đón lấy điện thoại.
“A lô, xin hỏi bạn tìm ai?”
“Hạ Tuyết!” Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cái một cách kìm nén, bịt lại ống nghe nói với tôi, “là một nam sinh đang tìm con.”
“Xin hỏi, cháu là ai? Ơi, Mèo mập. Sao lại có cái tên gọi thế này? Ồ, nhũ danh. Bác hỏi cháu, cháu tìm Hạ Tuyết nhà bác có chuyện gì? Cái gì, cháu phải nói cùng con bé?”
“Mẹ_____” Tôi đi đến đón lấy ống nghe trong tay mẹ, mẹ lại đẩy bàn tay tôi ra, trong điện thoại giảng dạy Mèo mập một cách ý tình sâu xa.
“Bác nói Mèo mập cùng học, các cháu hiện tại tuổi còn nhỏ, cần phải để suy nghĩ trong học tập, các cháu......”
Nhìn mẹ tôi đang nói những điều gì đó? Tôi không chú đến, giành lấy ống nghe trong tay mẹ, hét lớn qua ống nghe một cách rất gấp: “tôi biết bạn tìm tôi có việc gì, chúng ta gặp nhau ở nơi đó? Thời gian? Xong rồi, không gặp không về!”
Nói xong, tôi đặc máy điện thoại xuống, vừa quay đầu lại nhìn, mẹ đang ngơ ngác, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh đang nhìn tôi. Bổng nhiên, mẹ phát ra tiếng nói lãnh lót: “ông Hạ____”
Cha lập tức từ trong nhà vệ sinh chạy ra, hai tay cha đang kéo quần, cha nhất định cho rằng nhà chúng tôi đang cháy.
“Chuyện gì, chuyện gì?”
“Con gái ông, nó....nó....”
Mẹ làm ra bộ dáng bị ngạt sắp ngã xuống, cha vội vàng chạy đến đón lấy mẹ.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bà từ từ nói, từ từ nói.”
“Hạ Tuyết muốn sắp đi hẹn hò cùng bạn học nam tên gọi Mèo mập.”
“Thật không?” Cha giật cả mình, mắt kính rơi xuống, treo trên đầu mũi.
Tôi nói: “cha, đừng nghe mẹ nói bậy, con không có.”
“Như thế nào là nói bậy? Tôi đích thân nghe thấy đấy, thời gian, địa điểm mấy người đã hẹn xong rồi, mày còn nói không gặp không về.”
“Việc này hay đây!” Cha tức giận đến đầu tóc dựng đứng cả lên.
“Cha mẹ, cha mẹ nghe con nói đây.....”
Nhưng, cha mẹ đều không nghe tôi nói, họ đang trách móc lẫn nhau, mẹ trách cha cưng chiều tôi, cha trách mẹ việc cần quản không quản, việc không cần quản thì lo quản.
Thời gian hẹn cùng Mèo mập đã sắp đến rồi, nhân lúc cha cà mẹ còn đang cãi nhau, tôi cầm lấy vỡ bài tập của Mèo mập rời ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng.
7 giờ rưỡi, tôi đúng giờ đến trước cửa một siêu thị, Mèo mập đã ở nơi đó đợi tôi rồi.
Giống như người làm công tác bí mật trong phim ảnh, Mèo mập không nói một câu nào, tôi cũng không nói một câu, chúng tôi trau nhau vỡ bài tập, rồi quay người đi. Ngay lúc tôi quay người đi, tôi phát hiện có hai bóng người đang lẫn tránh, tôi lập tức nhận ra hai bóng hình này là ai, một là người cha kính yêu của tôi, hai là người mẹ kính yêu của tôi, cha mẹ đang đuổi sát theo tôi, tôi quyết định làm một trò đùa cùng họ.
Tôi làm ra bộ dạng không nhìn thấy họ, cúi thấp đầu vội vàng đi thẳng về phía trước. Đi đến một góc khuất, tôi lách mình đi vào nấp.
Cha mẹ đuổi theo một cách vội vã.
“Sao mà trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy nữa?”
“Hù!”
Tôi kêu lên một tiếng nhảy ra vuốt lên trên mặt cha mẹ. Mẹ tôi giật mình hét lên một tiếng, rồi vội vàng trốn vào phía sau người của cha. Cha tôi hồn phách cũng chay đi một nữa.
Tôi bật tiếng cười ha ha.
“Hù chết tôi rồi, cái con tiểu nha đầu!”
“Ai biểu cha mẹ theo sát con!”
Về đến nhà, mẹ vừa đóng cửa, vừa bắt đầu thẩm vấn tôi.
“Con và người bạn nhỏ tên Mèo mập đang làm trò gì vậy? Con đưa cho bạn một vật, bạn đưa cho con một vật, có phải là thư không?”
Tôi nói: “không phải”
“Thế là cái gì? Lấy ra đây xem xem.”
Tôi đem vỡ bài tập lấy ra cho cha mẹ xem.
“Vỡ bài tập của con sao lại ở chổ bạn vậy?”
Tôi đem ngọn nguồn sự tình, nói một cách rõ ràng đầy đủ cho cha mẹ nghe. Hai người lớn không chỉ không nhận sai, còn hướng về tôi đồng thanh hét lên: “sao con không nói sớm!”
Ôi, khắp thế gian này lại có cha mẹ không nói đạo lý sao. 
( Hết )

Xem Tiếp: ----