Dịch giả: Trần Thái Hùng
Chương 6
Cây dương của cha.

Cuộc triển lãm ảnh của ba rất thành công. Cuộc triển lãm vừa kết thúc, ba lại đi đến sa mạc chụp một loại cây_____Cây dương (Một loại cây ở sa mạc-ND)
Có một xí nghiệp trợ giúp ba một chiếc xe Sanou. Ngày hôm qua, tôi gần như cả ngày chạy trong siêu thị, theo giấy mua hàng của má liệt kê, chọn mua như thế như thế: nước khoáng, mì ăn liền, khăn ẩm tiêu độc, băng dán vết thương, thuốc cảm, thuốc đặc trị kiết lỵ, đèn pin, khăn lông v.v…hàng loạt, gần như chất đầy thùng dự bị của chiếc xe Sanou. Tôi biết khách du lịch đi sâu vào trong sa mạc là không thể không có bánh quy ép nhỏ, tôi lại cởi chiếc xe đạp đến “ Tiệm chuyên bán hàng du lịch” ngoại thành mua rất nhiều bánh quy ép nhỏ.
Buổi tối, tôi ở tại chổ ba, là vì sáng sớm ngày hôm nay ba đã khởi hành rồi, tôi kiên trì muốn tiễn đưa ba đi.
Ba hưng phấn đến gần như cả đêm không ngũ, đi đến sa mạc lớn chụp rừng cây dương là mong ước cả đời của ba.
Tôi hỏi: “ Cây dương rốt cuộc là một loại cây như thế nào? Lại có sức hấp dẫn lớn thế này?”
Ba thôi quấy rối gõ “súng dài pháo ngắn” của ba, tình cảm mơ ước hiện trên khuôn mặt, “ Cây dương là một loại cây thần kỳ, trên cây mọc mấy loại lá cây không cùng hình dạng, phía dưới là lá cây liễu, phía trên lại là lá cây dương, chính giữa còn có một loại lá, đã giống lá cây dương, lại giống lá cây liễu…..Song, điều làm cho ba hướng về nhất là tinh thần của cây dương: một ngàn năm không chết, chết một ngàn năm không ngã, ngã một ngàn năm không mục. Cho nên cây dương là cây anh hùng trên sa mạc.
Ba say đắm thắm thiết cây dương như vậy, có thể thấy chuyến du lịch sa mạc lần này đối với ba mà nói có ý nghĩa như thế nào.
Trời mờ sáng thức dậy tiễn ba lên đường. Như những ngày qua vậy, ba vỗ vỗ lên vai của tôi, nói “ chăm sóc tốt má con” rồi lên xe.
“ Ba!”
Tôi trước giờ chưa lưu luyến tiễn đưa ba như bây giờ, nhoài người trên cửa xe, hỏi: “ Ba đi bao lâu?”
“ Có lẽ là 2 tháng, cũng có thể là 3 tháng…”
Ba dùng sức nắm lấy bàn tay của tôi.
“ Con trai, trước đây ba hy vọng có thể đưa con đi đến Nhất Trung trình diện nhập học, ba còn cần….than ôi, ba qủa thực mắc nợ con quá nhiều…”
“ Không, ba!”
Tôi giống như có rất nhiều lời muốn nói với ba, nhưng lúc này, một câu nói lại cũng nói không ra lời.
Ba khởi động chiếc xe hơi, tôi lùi qua một bên, xe chạy lên đường lộ.
Bầu trời phía trước, mặt trời tuy còn chưa lên cao, ráng ban mai lại đã đầy trời.
Ba____đi đường tốt đẹp!