Dịch giả: Trần Thái Hùng
Chương 3
Làm công cho cha.

Sáng sớm, Cha lái chiếc xe cũ đến đón tôi đi đến xưỡng gia công chế biến gỗ ở ngoại thành. Chiếc xe đó cũ rách đến nỗi không còn chỗ để rách, dọc đường đi cất tiếng kêu loang choang loang choang, giống như linh kiện toàn thân của nó sắp sửa rời ra.
“ Cha, Cha tìm đâu được chiếc xe rách thế này?”
“ Mượn dùng.” Cha lái chiếc xe này vừa nãy lên vừa lại có mùi, “Đi kéo chút võ cây, chẳng lẽ lái chiếc xe chạy băng băng!”
Chỉ cần vừa có con đường dốc, đã phải xuống để đẩy xe, gần như là làm cho cạn hết sức lực của ly sửa, làm cho đôi xăng-đan Mẹ mới mua cho tôi cũng vừa đứt hết một chiếc. Tôi mín chặt môi, gắng sức đẩy xe, lúc này tôi cảm thấy mình có chút gì đó giống Tam Mao trong < Tam Mao lưu lãng ký> đẩy xe lên cầu.
Chỉ cần vừa gặp sông, Cha liền kêu tôi xuống sông múc nước, không tắt máy xe, châm thêm nước cho chiếc xe.
Khó khăn lắm mới chăm sóc cho chiếc xe già này đến được xưỡng gia công chế biến gỗ, tôi đã mệt đến nổi muốn nằm ngay trên đất.
Xưỡng trưởng dẫn Cha đi xem đống võ cây, Cha tôi giống như gặp được đống bảo bối, vuốt ve nhè nhẹ đường vân loang lỗ của đống võ cây già nua thẩm màu nâu, rồi nói: “Đẹp quá, đẹp qúa!”
“Đẹp?” Người Xưỡng Trưởng cắn chặt cây tăm xĩa răng, ánh mắt nhìn Cha tôi như nhìn người bịnh thần kinh, “ Ngoài việc đốt ra, cái đống này còn có thể dùng sao?”
Rất khó giải thích cho người xưởng trưởng biết về tác dụng của cái đống võ cây này, còn có tác dụng gì. Cha không chần chờ hỏi người xưởng trưởng: “Đống võ cây này bán chao nhiêu tiền?”
“Đâu cần đến tiền?” Người xưởng trưởng bậc cười, “ Nếu anh thích, cứ lấy cả đi!”
“ Thật không cần tiền sao?”
Cha cứ muốn xưởng trưởng nhận một chút ít tiền.
Người xưởng trưởng kiên quyết không nhận một phân tiền nào, còn muốn phái công nhân đến giúp chúng tôi chất lên xe.
“ Không cần đâu, cám ơn!” Cha tôi ngăn xưởng trưởng, “ Có con trai tôi giúp chất lên xe rồi!”
Cha tôi xem tôi như là công nhân bốc xếp!
Cha tôi nhãy đến trên đống võ cây đó, chọn ra những tấm võ cây có đường vân, màu sắc rõ ràng đưa cho tôi, tôi lại đem chúng nó chuyển lên xe, xếp từng tấm từng tấm.
Có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi, họ thực sự không hiểu chúng tôi già đánh nhỏ ôm chạy đi, kéo chiếc xe võ cây không còn dùng được về làm cái gì.
Xếp đầy một xe võ cây, chúng tôi lái chiếc xe rách chạy đi.
Trở về con đường cũ, bệnh của chiếc xe rách đó càng lúc càng nhiều hơn, gần như là phải đẩy cả đoạn đường, mới có thể đi hết con đường về, làm cho tôi giảm ốm đi phân nữa. Cha tôi rất vui, Cha tôi đối với số võ cây này rất vừa ý, luôn thổi sáo miệng.
Xe vào thành phố, đèn hoa bắt đầu sáng.
Vì Cha còn phải lo đi trả xe cho người ta cho nên không thể lo bửa ăn tối, đem số võ cây từ trên xe dỡ xuống, rồi mang đến trong phòng làm việc của Cha.
Phòng làm việc của Cha ở trên nóc lầu 7, ít nhất cũng phải lên xuống 7 lần, mới xếp hết số võ cây đó.
Vẫn lại là đi chiếc xe rách đó, Cha đưa tôi trở về nhà, khi xuống xe, Cha đưa cho tôi 20 đồng nói: “Đây là tiền công ngày hôm nay của con.”
Tôi nghĩ không cần, nhưng Cha cứ nhét vào bàn tay tôi nói: “ Cầm lấy đi, anh bạn nhỏ, ngày hôm nay biểu hiện rất tốt, đây là tiền công thu nhập con đáng được hưởng.
Tôi nhận lấy tiền công của Cha trả cho tôi. Hai mươi đồng này ở trong bàn tay tôi nặng trịch____Tiền kiếm được thật vất vả quá!