Như Hermione đã tiên đoán, những tiết trống của năm thứ sáu không phải là những giờ xả hơi sung sướng như Ron tưởng, mà là thời gian để gồng mình làm cho kịp cả núi bài tập mà tụi nó bị giao về nhà làm. Tụi nó không chỉ học như thể ngày nào cũng có tiết kiểm tra, mà chính những buổi học cũng trở nên căng thẳng hơn trước. Harry hầu như không hiểu tới một nửa những gì giáo sư McGonagall nói với tụi nó vào những ngày này; ngay cả Hermione cũng phải một hai lần xin cô nhắc lại lời hướng dẫn. Khó tin nhưng có thật, và khiến Hermione thêm ấm ức, ấy là môn Độc dược đã trở thành môn Harry học giỏi nhất, nhờ vị Hoàng Tử lai. Thầy cô bây giờ đòi hỏi học trò phải dùng thần chú không lời không chỉ trong môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà cả trong môn Bùa phép và Biến hình. Harry thường ngó qua mấy đứa bạn cùng lớp trong phòng sinh hoạt chung hay vào giờ ăn, thấy mặt mày tụi nó tím tái và căng thắng như thể xài quá liều Ai-không-ị; nhưng Harry cũng hiểu đó là do tụi nó đã phải vật vã để có một câu thần chú linh nghiệm mà không cần phải niệm ra miệng oang oang. Cho nên ra khỏi lâu đài đến nhà kiếng quả là được xả hơi; tụi nhỏ phải xử lý những thứ cây cỏ nguy hiểm hơn bao giờ hết trong môn Dược thảo, nhưng ít nhất thì tụi nó còn được phép chửi bậy vung vít nếu con Vòi độc bất ngờ vồ chúng từ đằng sau. Một hậu quả của khối bài làm khổng lồ và những giờ thực tập muốn điên món thần chú không lời là Harry, Ron và Hermione cho tới giờ vẫn chưa có thì giờ đi thăm bác Hagrid. Bác ấy đã còn đến ăn ở bàn của giáo ban – một dấu hiệu chẳng lành; và có vài dịp tụi nó đi ngang qua bác trong hành lang hay ngoài sân trường, thật khó hiểu, bác đã làm như không để ý thấy tụi nó hoặc không nghe tụi nó chào. “Tụi mình phải đi và giải thích thôi,” Hermione nói, khi cô nàng ngước lên nhìn cái ghế khổng lồ bỏ trống của bác Hagrid ở bàn ăn giáo ban vào bữa điểm tâm ngày thứ bảy tuần sau đó. “Tụi mình có buổi kiểm tra chọn đội tuyển Quidditch sáng nay mà!” Ron nói. “Và tụi mình còn phải thực tập cái bùa Rót nước của thầy Flitwick! Với lại, giải thích cái gì? Làm thế nào mà tụi mình có thể nói với bác là tụi mình ghét cái môn vớ vẩn của bác chớ?” “Tụi mình đâu có ghét!” Hermione nói. “Nói về phần mình thôi, mình không đời nào quên được mấy con Đuôi nổ.” Ron rầu rĩ nói. “Và bây giờ mình nói cho bồ biết, tụi mình khó mà thoát lắm. Bồ chưa nghe bác ấy triền miên nói về chú em óc bã đậu của bác ấy đấy thôi. Tụi mình sẽ phải dạy Grawp cách cột dây giày nếu ở lại lớp học ấy.” “Mình ghét cái việc tránh nói chuyện với bác Hagrid,” Hermione nói, tỏ ra buồn giận hết sức. “Tụi mình sẽ đi thăm bác ấy sau buổi tập Quidditch,” Harry cam kết với cô bé. Nó cũng đang nhớ bác Hagrid, mặc dù cũng giống như Ron, nó nghĩ rằng tụi nó sướng hơn nhiều nếu không có Grawp chen vô đời. “Nhưng việc thi tuyển có thể kéo dài hết buổi sáng, số người xin vô đội tuyển đông lắm.” Harry cảm thấy hơi lo lắng về việc đương đầu với cuộc thử thách đầu tiên của chức Đội trưởng. “Mình chẳng biết tại sao đội bỗng nhiên nổi tiếng như vậy.” “Ôi, thôi mà, Harry,” Hermione nói, đột ngột mất kiên nhẫn. “Không phải đội Quidditch nổi tiếng, mà chính là bồ! Bồ chưa bao giờ hấp dẫn hơn lúc này, và thành thật mà nói, cũng chưa bao giờ hợp thời trang hơn lúc này.” Ron thồn vào miệng một miếng cá tổ chảng. Hermione để dành cho nó một cái nhìn khinh bỉ trước khi quay trở lại với Harry. “Bây giờ mọi người đều biết bồ đã nói sự thật, đúng không? Cả cái thế giới Pháp thuậth đã phải thừa nhận là bồ nói đúng về vụ Voldermort trở lại và rằng bồ đã thực sự chiến đấu với hắn hai lần trong hai năm qua và đều thoát chết cả hai lần. Và giờ đây họ gọi bồ là “Kẻ được chọn”... Thôi, đừng giả nai nữa, chẳng lẽ bồ không hiểu tại sao người ta khoái bồ à?” Harry nhận thấy Đại sảnh đường sao mà bỗng nhiên nóng bức quá, cho dù trên trần trông vẫn có vẻ mưa và mát. “Và bồ đã trải qua tất cả sự ngược đãi của Bộ khi họ tìm cách biến bồ thành một kẻ dở hơi và nói láo. Bồ vẫn còn có thể thấy vết tích trên mu bàn tay bồ, chỗ mà cái mụ ác độc ấy đã bắt bồ phải viết lên bằng chính máu bồ, nhưng dù vậy bồ vẫn quyết trung thành với câu chuyện của bồ...” “Bồ vẫn còn có thể thấy chỗ mà những bộ óc đó túm lấy mình ở Bộ, nhìn nè,” Ron nói, lật lật ống tay áo nó lên. “Và nó cũng chẳng đau đớn gì nên bồ mới cao thêm ba tấc nội trong một mùa hè,” Hermione nói nốt, phớt lờ Ron. “Mình thuộc loại mình dây mà,” Ron nói tưng tửng. Bọn bưu cú đến, bay sà xuống qua những khung cửa sổ bị mưa tạt, rảy lên mọi người những giọt nước mưa tí ti. Hầu hết mọi người đều nhận được nhiều thư hơn mọi khi; các bậc phụ huynh lo lắng rõ ràng là muốn nghe tin về con cái ở trường và đổi lại muốn báo tin cho chúng biết ở nhà mọi việc vẫn tốt đẹp. Harry chẳng nhận được thư từ gì kể từ ngày khai trường; Người duy nhất thường viết thư cho nó giờ đây đã chết và mặc dù nó từng hy vọng thầy Lupin sẽ thỉnh thoảng viết thư cho nó, nhưng cho tới giờ thì nó hoàn toàn thất vọng. Vì vậy giờ đây nó hết sức ngạc nhiên khi thấy con Hedwig trắng như tuyết lượn vòng vòng trong đám cú xám và cú nâu. Hedwig đáp xuống trước mặt nó, mang theo một gói to vuông vức. Chỉ tích tắc sau, một gói y chang như vậy đáp xuống ngay trước mặt Ron, xiểng liểng bên dưới con cú tí hon đã kiệt sức của nó, con Pigwidgeon. “A!” Harry nói, vừa mở cái gói ra, để lộ một bản mới toanh của cuốn Chế tạo thuốc cao cấp vừa được nhà sách Flourish và Blotts gởi tới. “Thế là tốt,” Hermione vui hẳn lên. “Bây giờ bồ có thể trả lại cuốn sách ghi chú nhăng nhít kia.” “Bồ điên sao?” Harry nói. “Mình sẽ giữ lại nó! Này nhé, mình đã tính kỹ rồi...” Nó rút bản cũ xì của cuốn Chế tạo thuốc cao cấp ra khỏi túi xách và dùng cây đũa phép của nó gõ lên sách, đồng thời lầm rầm “Rời rớt ra!” Cái bìa rời ra ngay. Nó cũng làm y như vậy với cuốn sách mới toanh (Hermione trông như bị xúc phạm). Xong nó đổi hai cái bìa lại với nhau, rồi gõ đũa phép lên từng cuốn, nói “Sửa lại!” Thế là bản của Hoàng tử nằm đó, ngụy trang thành một cuốn sách mới bóc tem, còn bản của nhà sách Flourish và Blotts nằm kia, trông rõ là đồ xài qua rồi. “Mình sẽ trả lại Thầy Slughorn cuốn sách mới, thầy không thể phàn nàn, nó giá chín Galleon chứ bộ.” ra ngày hôm đó. Cô nàng vội vàng mở báo ra và liếc qua trang nhất. “Có ai mình quen bị chết không?” Ron hổi bằng cái giọng tuyệt đối vô tư; Mỗi lần Hermione mở báo ra nó đều hỏi cùng một câu hỏi đó. “Không, nhưng có thêm nhiều vụ giám ngục tấn công,” Hermione nói. “Và một vụ bắt giữ.” “Xuất sắc, ai vậy?” Harry nói, nghĩ ngay đến mụ Bellatrix Lestrange. “Stan Shunpike,” Hermione nói. “Stan Shunpike, người soát vé trên phương tiện vận chuyển Pháp thuậth phổ biến, Xe buýt Hiệp sĩ – đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến hoạt động Tử thần thực tử. Ông Shunpike, 21 tuổi, đã bị câu lưu vào khuya hôm qua sau một cuộc lục soát bất ngờ tại tư gia ông ta ở Clapham...” “Stan Shunpike mà là một Tử thần thực tử à?” Harry nói, vừa nhớ lại chàng trai trẻ mặt đầy tàn nhang mà nó đã gặp cách đây ba năm. “Không đời nào!” “Có thể anh ta bị ếm phải lời nguyền Độc đoán,” Ron nói ra vẻ biết điều. “Mình đâu có biết được.” “Coi bộ không phải vậy,” Hermione nói, cô nàng vẫn tiếp tục đọc báo. “Bài báo này nói Shunpike bị bắt khi anh ta bị nghe lỏm đang nói về những kế hoạch bí mật của bọn Tử thần thực tử trong một quán nhậu,” cô nàng ngẩng đầu lên với nét mặt băn khoăn. “Nếu bị ếm lời nguyền Độc đoán thì anh ta khó mà có thể đi loanh quanh tán dóc về kế hoạch của bọn chúng, đúng không?” “Nghe có vẻ như anh ta chỉ làm ra vẻ ta đây hiểu biết nhiều,” Ron nói. “Có phải anh ta là kẻ đã tuyên bố sẽ làm Thủ tướng Bộ Pháp thuật khi anh ta cố tan tỉnh mấy cô tiên nhí đó không?” “Ừ, chính anh ta,” Harry nói. “Mình không biết họ đang diễn trò gì mà lại nhắm vô Stan.” “Có lẽ họ đang muốn làm ra vẻ như thể họ đang làm gì đó,” Hermione nói, cau mày lại. “Người ta đang hoảng sợ mà... Mấy bồ có biết là cha me hai chị em sanh đôi Patil muốn đem con về nhà không? Và Eloise Midgen thì đã nghỉ học. Cha của nó đã đến đón nó về tối hôm qua.” “Cái gì!” Ron nói, trợn tròn mắt nhìn Hermione. “Nhưng trường Hogwarts mới gọi là an toàn hơn ở nhà họ, nhất định an toàn hơn! Chúng mình có Thần Sáng bảo vệ, rồi tất cả những bùa chú bảo vệ đặc biệt, và chúng mình còn có thầy Dumbledore nữa!” về hướng bàn ăn giáo viên. “Mấy bồ không để ý sao? Cả tuần nay chỗ ngồi của thầy thường xuyên để trống như ghế của bác Hagrid.” Harry và Ron nhìn lên dãy bàn của giáo ban. Chiếc ghế của thầy hiệu trưởng quả thật để trống. Bây giờ Harry mới sực nghĩ ra, nó đã không gặp lại thầy Dumbledore kể từ buổi học riêng cách đây một tuần lễ. “Mình nghĩ thầy đã rời khỏi trường để đi làm gì đó cho Hội,” Hermione nói rất nhỏ. “Ý mình nói là... tình hình có vẻ nghiêm trọng, đúng không?” Harry và Ron không trả lời, nhưng Harry biết là cả ba đứa tụi nó đều đang suy nghĩ giống nhau. Đã xảy ra một sự cố khủng khiếp vào ngày hôm trước, khi người ta gọi Hannah Abbott ra khỏi lớp Dược thảo để báo tin là mẹ của nó đã chết khi được phát hiện ra. Từ bữa đó tụi nó đã không nhìn thấy Hannah nữa. Khi rời khỏi bàn nhà Gryffindor khoảng năm phút sau để đi ra sân đấu Quidditch, tụi nó đi ngang qua Lavender Brown và Parvarti Patil. Nhớ lại điều Hermione vừa nói về chuyện cha mẹ hai chị em sinh đôi Patil muốn các con rời khỏi trường Hogwarts, Harry không ngạc nhiên khi nhìn hai cô bạn chí thân đang thủ thỉ với nhau, có vẻ buồn rầu lắm. Cái khiến nó ngạc nhiên là khi Ron đi ngang tầm hai cô nàng, Parvati bỗng nhiên huých cùi chỏ Lavender một cái, cô nàng này quay đầu lại và nở một nụ cười toe toét với Ron. Ron chớp chớp mắt với cô nàng, rồi đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngập. Bước chân của cậu chàng bỗng nhiên trở nên khệnh khạng. Harry rnagiáo sư nhịn cười, khi chợt nhớ lại là Ron cũng đã từng nín cười khi nghe chuyện Malfoy đạp bể mũi Harry; Tuy nhiên, Hermione tỏ vẻ lạnh lùng và đi tách xa tụi nó suốt con đường đến sân vận động qua màn mưa phùn lạnh lẽo mịt mờ, rồi bỏ đi tìm một chỗ trên khán đài mà không thèm chúc Ron may mắn. Như Harry đã dự đoán, buổi tập thử để chọn đội tuyển đã kéo dài gần hết buổi sáng. Dường như một nửa học sinh của nhà Gryffindor có mặt, từ những học sinh năm thứ nhất lo âu nắm chặt một mớ những cây chổi bay cũ dễ sợ của trường, đến đám đàn anh năm thứ bảy, có một anh chàng đô con, mái tóc thô xoắn như dây kẽm gai mà Harry nhận ra ngay từ trên tàu lửa Tốc hành Hogwarts. “Tụi mình đã gặp nhau trên tàu, trong toa của lão Sluggy,” anh chàng nói một cách tự tin, trong lúc bước ra khỏi đám đông để bắt tay Harry. “Mình là Cormac McLaggen, Thủ môn.” “Năm ngoái anh không dự cuộc tuyển chọn thì phải?” Harry hỏi, lưu ý đến bề ngang của McLaggen và nghĩ anh chàng này có thể phòng chắn đến ba cọc gôn mà không cần phải di chuyển. “Mình nằm bệnh thất trong lúc có cuộc thi chọn,” McLaggen nói, với vẻ hơi nổ. “Ăn hết nửa ký trứng Cà nhỏng trong một vụ cá cược.” “Hay,” Harry nói. “Thôi... anh đợi ở đây nhé...“ Nó chỉ về phía rìa của sân đấu, gần chỗ Hermione đang ngồi. Nó nghĩ nó vừa nháng thấy một thoáng bực mình lướt qua gương mặt McLaggen và nó tự hỏi liệu McLaggen có đang trông chờ được đối xử ưu tiên bởi vì cả hai đứa nó đều là học trò cưng của “lão Sluggy” không. Harry quyết định bắt đầu bằng bài kiểm tra cơ bản, yêu cầu tất cả ứng viên vào đội tuyển chia thành những nhóm mười người bay quanh sân đấu một vòng. Đây là một quyết định hay: nhóm 10 người đầu tiên gồm những học sinh năm thứ nhất, và không còn gì rõ ràng hơn cái việc là chúng chưa từng bay bao giờ. Chỉ có mỗi một thằng nhóc là xoay sở trụ lại được trên cán chổi lâu hơn vài giây, và thằng bé ngạc nhiên đến nỗi đâm ngay vào một trong mấy cái cọc gôn. Nhóm thứ hai gồm mười cô gái ngốc nghếch mà Harry chưa từng gặp bao giờ, mấy cô bé này chỉ đổ ra cười khúc khích và níu chặt lấy nhau kho Harry thổi còi. Trong số này có Romilda Vane. Khi Harry bảo các cô rời khỏi sân đấu, các cô đi ra với vẻ không phấn khởi lắm, rồi ra chỗ ngồi trên khán đài để vặn hỏi ý kiến của người khác. Nhóm thứ ba thì mới bay được nửa vòng đã té dồn cục. Nhóm thứ tư thì hầu hết ra sân mà không có chổi bay. Nhóm thứ năm hóa ra lại là học sinh bên nhà Hufflepuff. “Nếu ở đây có ai không phải học sinh nhà Gryffindor,” Harry gào lên, nó bắt đầu bực mình thực sự, “thì làm ơn rời khỏi sân đấu giùm!” Tạm ngưng một lát, rồi hai thằng nhóc nhà Ravenclaw vừa chạy như điên ra khỏi sân đấu vừa rú lên cười. Sau hai tiếng đồng hồ, nhiều lời kêu ca, và nhiều cơn thịnh nộ, một vụ tai nạn chổi bay hiệu Sao chổi Hai sáu chục và nhiều cái răng mẻ, Harry kiếm được cho mình ba Truy thủ là Katie Bell, người trở lại đội tuyển sau một cuộc tập thử xuất sắc; một khám phá mới là Demelza Robin, người đặc biệt giỏi luồn lách tránh mấy trái Bludger; và Ginny Weasley, người đã bay trội hơn tất cả những đối thủ khác và ghi cho mình mười bảy điểm vô gôn. Tuy hài lòng với sự tuyển chọn của mình, Harry vẫn phải tự mình gào thét với nhiều kẻ phàn nàn đến khản cả giọng và bây giờ đang không khổ chịu đựng một trận chiến với những ứng viên Tấn thủ bị loại. “Đó là quyết định cuối cùng của tôi và nếu bạn không chịu tránh ra cho các ứng viên Thủ môn thì tôi sẽ ếm xì bùa cho mà coi,” nó rống lên. Không người nào trong hai Tấn thủ mà nó chọn có được sự xuất sắc của cựu Tấn thủ Fred và George, nhưng nó vẫn tưong đối hài lòng với hai đứa sau: Jimmy Peakes, một thằng lùn năm thứ ba có bộ ngực rộng, thằng này xoay sở sao đó mà làm nổi lên hawnrm một cục u bự bằng cái trứng ngay sau chẩm đầu của Harry bằng một cú đấm Bludger tàn bạo; và Ritchie Coote, người trông yếu ớt như cỏ, nhưng nhắm rất ư trúng đích. Hai đứa mới tuyển này giờ đây nhập vô bọn Katie, Demelza và Ginny trên khán đài để xem cuộc tuyển chọn thành viên cuối cùng của đội. Harry đã thận trọng chừa cuộc tuyển chọn thủ môn đến lúc cuối cùng, hy vọng lúc đó sân vận động đã vơi bớt người đi và những người có liên quan trong cuộc tuyển chọn cũng đã bớt phần nào áp lực. Nhưng thiệt không may, nguyên đám ứng cử viên bị loại và một số người nữa đã kéo xuống sau bữa điểm tâm kéo dài, giờ đây tất cả nhập vô đám đông, khiến cho lượng khán giả càng đông hơn bao giờ hết. Khi mỗi thủ môn bay lên cột gôn, đám đông rống lên, kẻ hoan hô, kẻ đả đảo, cùng điếc tai như nhau. Harry liếc về phía Ron. Ron luôn luôn có vấn đề căng thẳng thần kinh; Harry đã hy vọng là nhờ thắng được trận chung kết hồi năm ngoái mà Ron khỏi được chứng lo hoảng đó, nhưng dường như chẳng ăn thua gì: Ron đang chuyển sang màu xanh tái mét mong manh. Không ai trong số năm ứng viên đầu tiên cứu được cột gôn quá hai phen. Đáp lại sự thất vọng ghê gớm của Harry, Cormac McLaggen đã cứu được bốn trong năm trái phạt đền. Tuy nhiên, trái cuối cùng, anh ta vọt về hướng hoàn toàn ngược lại; đám đông phá ra cười nhạo báng và McLaggen trở lại mặt đất đứng nghiến răng. Ron có vẻ như sắp ngất khi trèo lên cây chổi bay Quét sạch Mười một. “May mắn nhé!” Một tiếng kêu vang lên từ khán đài. Harry ngoái nhìn lại, tưởng sẽ thấy Hermione, nhưng hóa ra là Lavender Brown. Harry thiệt tình muốn giấy mặt vô hai bàn tay, như cô nàng sẽ làm thế một lát sau, tuy nhiên vì nghĩ mình là đội trưởng, mình nên tỏ ra dày dạn hơn, thế là nó quay lại xem Ron tập tử. Nhưng nó chẳng cần lo lắng: Ron cứu được một hơi một, hai, ba, bốn, năm trái phạt đền. Sướng quá, và khó khăn lắm mới không hùa theo đám đông hoan hô rần rần, Harry quay lại nói với McLaggen rằng, thiệt là không may, Ron đã đánh bại anh ta, nhưng nó nhận thấy ngay gương mặt McLaggen lúc ấy đỏ au và chỉ cách mặt nó có vài phân. Nó vội vã lùi lại. “Em gái nó đã không chơi hết sức,” McLaggen hằm hè nói. Một mạch máu nổi cộm trên thái dương của anh chàng phập phồng y như mạch máu trên vầng trán của dượng Vernon mà Harry thường được chiêm ngưỡng. “Con nhỏ để cho anh nó phá bóng dễ ợt.” “Tầm bậy,” Harry lạnh lùng nói. “Đó là trái mà Ron sém nữa bắt hụt.” McLaggen dấn một bước tiến gần Harry hơn, lần này Harry đứng yên tại chỗ. “Cho tôi thử một lần nữa.” “Không,” Harry nói. “Anh đã thử rồi. Anh đã cứu được bốn trái. Ron cứu được năm. Ron là thủ môn, nó thắng một cách công bằng và rõ ràng. Tránh ra.” Nó thoáng nghĩ McLaggen có thể thụi nó lắm, nhưng anh chàng chỉ làm mình nguôi giận bằng cái nhăn mặt cực kỳ xấu xí rồi hầm hầm bỏ đi, gầm gừ điều gì đó nghe như hăm dọa trời xanh. Harry quay lại thấy đội tuyển mới của nó đang nhìn nó tươi cười. “Giỏi lắm,” nó khào khào nói. “Các bạn bay hay lắm…” “Bồ chơi thiệt xuất sắc, Ron à!”Lần này thì đúng là Hermione đang từ khán đài chạy về phía tụi nó; Harry nhìn thấy Lavender đi ra khỏi sân đấu, taqy nắm tay Parvati, trên mặt có một vẻ hơi quạu. Ron trông có vẻ cực kỳ hài lòng với chính mình và thậm chí còn có vẻ cao hơn bình thường khi nó nhe răng cười với cả đội và với Hermione. Sau khi định giờ cho buổi tập dượt toàn đội lần thứ nhất vào thứ năm tới, Harry, Ron và Hermione tạm biệt những người khác trong đội và đi về phía căn chòi của bác Hagrid. Một mặt trời ướt lem nhem đang cố gắng ngoi ra khỏi những đám mây và cuối cùng trời cũng đã tạnh mưa phùn. Harry cảm thấy đói cực kỳ; nó hy vọng ở nhà bác Hagrid có cái gì đó để ăn. “Mình cứ tưởng sắp để vuột trái phạt đền thứ tư chứ,” Ron đang vui vẻ nói. “Một cú sút quỹ quyệt của Demelza, mấy bồ có nhận thấy không, nó hơi xoáy một chút…” “Có, có chứ, bồ đã chơi tuyệt cú mèo,” Hermione nói, có vẻ khoái. “Đằng nào thì mình cũng giỏi hơn McLaggen,” Ron nói bằng một giọng vô cũng thảo mãn. “Mấy bồ có tháy anh ta nhào ra hướng tầm bậy khi chụp trái thứ năm không? Trông như thể anh ta bị Khiến…” Harry ngạc nhiên khi thấy Hermione ửng đỏ cả mặt khi nghe những lời này. Ron chẳng để ý gì cả; nó quá bận miêu tả với từng chi tiết trìu mến về những trái phạt đền khác của nó. Con bằng mã Buckbeak bị cột phía trước căn chòi của bác Hagrid. Nó mổ mổ cái mỏ sắc như dao lam kh thấy bọn Harry. Nó mổ mổ cái mỏ sắc như dao lam khi thấy bọn Harry đến gần và nó xoay cái đầu khổng lồ về phía tụi nhỏ. “Ô, ghê quá,” Hermione lo sợ nói. “Nó cũng hơi dễ sợ, đúng không?” “Dỗ nó đi, bồ đã từng cỡi nó mà, phải không?” Ron nói. Harry bước tới trước và cúi thấp chào con bằng mã, mắt nó nhìn mắt con vật chăm chăm không hề chớp. Sau vài giây, Buckbeak cũng khuỵu chân xuống chào đáp lại. “Mày khỏe không?” Harry hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, vừa di chuyển tới trước để vuốt ve cái đầu phủ lông vũ của con bằng mã. “Nhớ chú ấy hả? Nhưng mày ở đây với bác Hagrid cũng ổn hả?” “Ôi!” một giọng nói to vang lên. Bác Hagrid đang rảo bước đi nhanh quanh góc căn chòi của bác, đeo một cái tạp dề bông to tổ chảng và xách một bịch khoai tây. Con chó săn vĩ đại của bác, con Fang, quấn quít bên chân bác; Con Fang phát sủa inh lên và phóng vọt tới trước. “Tránh xa con chó! Nếu không nó táp mất ngón tay ràng chịu... Ủa. Thì ra tụi bay.” Fang đang nhảy chồm chồm lên Hermione và Ron, tìm cách liếm vành tai tụi nó. Bác Hagrid đứng lại nhìn tụi nó chừng một phần giây, rồi quay lưng và sải chân bước nhanh vô trong căn chòi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. “Ôi thôi!” Hermione nói, có vẻ xúc động mạnh. “Đừng lo chuyện đó,” Harry nói giọng quả quyết. Nó đi tới cánh cửa và gõ thiệt mạnh. “Bác Hagrid! Mở cửa ra, tụi con muốn nói chuyện với bác!” Chẳng nghe động tĩnh gì bên trong. “Nếu bác không mở cửa ra, tụi con sẽ tông sập cửa!” Harry nói, vừa rút cây đũa phép ra. “Harry!” Hermione nói, nghe hơi hoảng. “Bồ không thể…” “Có chứ, mình dư sức!” Harry nói. “Đứng lùi lại...” Nhưng trước khi nó nói thêm được điều gì thì cánh cửa đã lại mở tung ra như Harry thừa biết là nó nhất định sẽ phải mở, và bác Hagrid đứng đó, bất chấp đang đeo tạp dề bông, trừng mắt ngó xuống nó, đầy vẻ đe dọa. “Ta là một giáo viên!” Bác gầm lên với Harry. “Một giáo viên, Potter à! Sao cậu dám đe dọa phá sập cửa nhà ta hả !” “Dạ xin lỗi, thưa ngài,” Harry nói, nhấn mạnh vào mấy chữ cuối trong khi nhét cây đũa phép vô trong tấm áo chùng. Bác Hagrid có vẻ choáng váng. “Từ lúc nào trò bày đặt gọi ta là ‘ngài’ hả ?” “Từ lúc nào thày bày đặt gọi con là ‘Potter’ hả ?” “Ôi, thôi, lanh quá trời,” bác Hagrid càu nhàu. “Rất là vui. Vậy là con lanh hơn bác hả ? Được thôi, vô đây vậy, đồ nhóc con bội nghĩa…“ Lầu bầu gì đó nghe không rõ, bác đứng qua một bên để cho tụi nó bước vào. Hermione vội rón rén bước theo sau Harry, có vẻ hơi sợ. “Sao?” Bác Hagrid gắt gỏng hỏi, khi Harry, Ron và Hermione ngồi xuống quanh cái bàn gỗ vĩ đại, con Fang lập tức nằm gác đầu lên gối Harry và nhễu dãi tèm lem tấm áo chùng của nó. “Chuyện gì đây ? Thương hại bác hả ? Cho rằng bác cô đơn hay gì gì hả ?” “Đâu có,” Harry nói ngay. “Tụi con muốn gặp bác.” “Tụi con nhớ bác !” Hermione run run nói. “Nhớ bác hả?” Bác Hagrid khụt khịt mũi. “Ờ, được.” Bác bước uỳnh uỵch khắp căn chòi, pha trà trong cái ấm đồng vĩ đại, lẩm nhẩm luôn miệng. Cuối cũng bác dằn xuống bàn trước mặt tụi nó ba cái tách bự bằng cái xô chứa một thứ nước trà màu nâu gụ và một cái dĩa bánh cứng như đá. Harry đói đến nỗi thèm ăn ngay cả món bánh bác Hagrid làm, nên nó lấy ngay một cái. “Bác Hagrid à,” Hermione rụt rè nói, sau khi bác Hagrid cùng ngồi xuống bàn với tụi nó và bắt đầu gọt vỏ khoai tây với một vẻ thô bạo khiến tụi nó có cảm tưởng là mỗi củ khoai tây đã làm điều gì đó rất ư tầm bậy đối với bác. “Bác biết cho, tụi con thiệt tình muốn học tiếp môn Chăm sóc sinh vật huyền bí.” Bác Hagrid khịt mũi một cái nữa rõ to. Harry có phần tin là mấy con ma xó đã nhập vô mấy củ khoai tây, và thâm tâm nó mừng là tụi nó không bị ở lại ăn tối… “Thiệt mà !” Hermione nói. “Nhưng tụi con chẳng đứa nào sắp xếp được thời khóa biểu!” “Ừ. Được thôi,” bác Hagrid lại nói. Có một tiếng gì lép nhép rất buồn cười khiến tụi nó quay đầu lại nhìn: Hermione ré lên một tiếng nho nhỏ, và Ron nhảy vọt ra khỏi chỗ ngồi và lật đật đi vòng qua cái bàn tránh xa cái thùng gỗ khổng lồ đặt nơi góc chòi mà bây giờ tụi nó mới để ý tới. Cái thùng đó đầy nhóc một thứ gì giống như những con gioig dài ba tấc, nhớt nhợt, trắng bệch, và loi ngoi quằn quại. “Cái gì vậy, bác Hagrid?” Harry hỏi, cố gắng làm ra vẻ hứng thú hơn là ghê tởm, nhưng đồng thời lại bỏ cái bánh đá của nó xuống. “Chỉ là mấy con gioig khổng lồ,” bác Hagrid nói. “Mấy con đó lớn lên thành…?” Ron hỏi, coi bộ còn sờ sợ. “Chúng không lớn lên thành cái gì hết,” bác Hagrid nói. “Bác sắp đem nó nuôi Aragog.” À hết sức bất ngờ bác òa ra khóc. “Bác Hagrid!” Hermione kêu lên, đứng phắt dậy, vội vã chạy một vòng dài quanh cái bàn để tránh cái thùng giòi, đến bên bác Hagrid, vòng tay qua đôi vai đang run run của bác. “Có chuyện gì vậy bác?” “Chuyện… nó…” Bác Hagrid nức nở, đôi mắt đen nâu của bác ràn rụa nước mắt trong khi bác lau mặt bằng cái tạp dề bông. “Chẳng là… Aragog… bác nghĩ nó đang hấp hối… Nó đã bệnh suốt màu hè rồi nó khá lên… bác không biết bác sẽ làm gì nếu nó… bác và nó đã bầu bạn với nó biết bao lâu…” Hermione vỗ nhẹ vai bác Hagrid, có vẻ như hoàn toàn mất hết lời lẽ để nói. Harry biết cảm giác của cô bé, Nó đã từng biết bác Hagrid đưa gấu nhồi bông cho một con rồng nhí hung hăng chơi, từng thấy ác ngâm nga hát cho những con bọ cạp khổng lồ có vòi độc và càng bén, từng cố gắng dỗ dành người em khác cha khổng lồ cục súc, nhưng đây có lẽ là điều khó hiểu nhất trong những nỗi đam mê quái vật của bác: con nhện khổng lồ biết nói, Aragog, con vật sống sâu tuốt trong Rừng Cấm, con vật mà Ron và Harry đã thoát được trong đường tơ kẽ tóc hồi bốn năm trước. “Có… có chuyện gì tụi con có thể giúp được không?” Hermione nói, phớt lờ những cái nhăn mặt và lắc đầu như điên của Ron. “Bác nghĩ là không, Hermione à,” bác Hagrid thổn thức, cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn như lũ của bác. “Nghĩ coi, bầy còn lại… gia đình của Aragog… bây giờ nó bệnh, tụi nó giở chứng… hơi cứng đầu…” “Dạ, con nghĩ tụi con có biết chút chút mặt đó của tụi nó rồi,” Ron nói nhỏ. “…Bác nghĩ ngoài bác ra không ai an toàn đến được gần bầy đó lúc này,” bác Hagrid nói nốt, hỉ mũi thiệt mạnh vô cái tạp dề rồi ngước nhìn lên. “Nhưng cũng cám ơn con đã có lòng, Hermione à… Điều đó an ủi dữ lắm…” Sau đó, không khí nhẹ đi đáng kể, bởi vì mặc dù cả Harry và Ron đều không tỏ vẻ sốt sắng đem lũ giòi khổng lồ đi nuôi một con nhện khổng lồ khát máu, bác Hagrid dường như vẫn coi là tụi nó có thiện chí làm chuyện đó, và bác trở lại là con người bình thường của chính bác. “À, bác vẫn biết là tụi bay khó mà nhét bác vô đâu trong cái thời khóa biểu của tụi bay,” bác nói mộc mạc, vừa rót thêm trà cho tụi nó. “Ngay cả nếu như tụi bay có xin xài phép Đổi giờ đi nữa…” “Tụi con không thể làm vậy được nữa,” Hermione nói. “Tụi con đã làm tan nát hết toàn bộ kho dự trữ phép Đổi giờ của Bộ Pháp thuật lúc tụi con ở đó hồi mùa hè. Chuyện đó có đăng trên Nhật báo Tiên Tri.” “Ờ, vậy thì,” bác Hagrid nói, “tụi bay chẳng còn cách nào… Bác thiệt là tiếc bác đã… tụi bay biết… bác đã lo lắng quá về Aragog… và bác cứ thắc mắc không biết giáo sư Grubbly-Plank có dạy qua…” Về chuyện này cả ba đứa tụi nó tuyên bố dứt khoát và láo toét rằng giáo sư Grubbly-Plank, người đã dạy thay bác Hagrid mấy buổi, là một giáo viên khủng khiếp, kết quả là vào lúc bác Hagrid vẫy tay tiễn tụi nó ra khỏi căn chòi vào lúc hoàng hôn, bác đã tỏ ra rất hồ hởi phấn khởi. “Mình đang đói chết đi được,” Harry nói, khi cánh cửa đã đóng sau lưng và tụi nó vội vã chạy băng qua sân trường tối om và hoang vắng; nó đã đầu hàng cái bánh đá sau khi nghe một tiếng rắc xui xẻo vang lên từ một trong những cái răng hàm của nó. “Và tối nay mình còn phải cấm túc với Thầy Snape nữa, mình chẳng có thì giờ đâu để ăn tối…” Khi về đến tòa lâu đài, tụi nó bắt gặp Cormac McLaggen đi vào Đại sảnh đường. Anh chàng cố gắng hai lần mới qua được cửa; lần thứ nhất anh ta bị đẩy bật ra ngoài. Ron cứ ngoác miệng ra cười hả hê và rảo bước đi theo sau anh ta vào sảnh đường, nhưng Harry nắm cánh tay Hermione và giữ cô bé lại. “Chuyện gì?” Hermione hỏi giọng thủ thế. “Nếu bồ hỏi mình,” Harry nói nhỏ, “McLaggen trông có vẻ như bị Khiến hồi sáng này. Và lúc đó anh ta đứng ngay phía trước chỗ bồ ngồi.” Hermione đỏ mặt. “Ừ, thì thôi vậy. Mình đã làm chuyện đó,” cô bé thì thầm, “nhưng lẽ ra bồ nên nghe cái cách anh ta nói về Ron và Ginny! Với lại, anh ta có tánh khí cà chớn, bồ thấy anh ta phản ứng như thế nào khi không được tuyển rồi đó… Bồ đâu có muốn có một người như vậy trong đội tuyển của bồ đâu.” “Không,” Harry nói. “Không, mình cho đúng là thế thật. Nhưng như vậy là không trung thực, phải không, Hermione?” “Thôi, im đi,” Hermione nạt ngang khi thấy Harry cười điệu. “Hai bồ đang làm gì vậy?” Ron hỏi, xuất hiện trở lại nơi khung cửa vào Đại sảnh đường, trông có vẻ nghi ngờ. “Không có gì hết,” Harry và Hermione cùng nói, và hai đứa vội vã đi theo Ron. Mùi thịt bò nướng làm bao tử Harry quặn đau vì đói, nhưng tụi nó còn chưa kịp bước chân tới cái bàn ăn của nhà Gryffindor thì giáo sư Slughorn đã hiện ra trước mặt, chắn ngang đường đi. “Harry, Harry, đúng chóc người mà thầy đang hy vọng gặp!” Thầy thân mật nói oang oang, vừa vuốt vuốt hai chót ria hải mã và ểnh ểnh cái bụng bự tổ chảng. “Thầy đã hy vọng gặp được con trước bữa ăn chiều! Con thấy sao nếu thay vì ăn bữa ciều này, con qua phòng thầy ăn tối. Thầy mở một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ có vài ngôi sao đang lên. McLaggen sẽ đến và Zabini, cô Melinda Bobbin quyến rũ – thầy không biết con có biết cô ta không? Gia đình cô bé làm chủ hàng loạt các tiệm bào chế thuốc... và, dĩ nhiên, thầy rất hy vọng cô Granger sẽ dành cho thầy cái hân hạnh được đón tiếp.” Thầy Slughorn khẽ nghiêng mình chào Hermione khi kết thúc câu nói. Làm như thể Ron chẳng hề có mặt ở đó; Thầy Slughorn chẳng buồn ngó tới nó. “Thưa thầy, con không thể đến được.” Harry nói ngay. “Con bị cấm túc với Thầy Snape.” “Ối con ơi!” Thầy Slughorn nói, mặt thầy xịu xuống một cách khôi hài. “Con ơi con, thầy trông mong vào con lắm lắm, Harry à! Được rồi, thê này, thầy sẽ chỉ phải nói một lời với Thầy Snape và giải thích tình huống. Thầy tin là thầy sẽ có thể thuyết phục thầy ấy hoãn lại cái vụ cấm túc cho con. Ừ, thầy sẽ gặp lại hai con sau nhé!” Nói rồi thầy lăng xăng đi ra khỏi Đại sảnh đường. “Thầy ấy đừng có hòng mà thuyết phục được Thầy Snape,” Harry nói, ngay khi Thầy Slughorn đã đi đủ xa để không còn nghe được điều nó nói. “Vụ cấm túc này đã được hoãn một lần; Thầy Snape chịu hoãn vì thầy Dumbledore, nhưng thầy ấy sẽ chẳng đời nào làm điều đó vì bất cứ ai khác.” “Ôi, mình ước gì bồ có thể đi dự tiệc, mình không muốn đi một mình!” Hermione nói một cách lo lắng; Harry biết là cô nàng đang nghĩ đến McLaggen. “Mình chắc là bồ sẽ không lẻ loi đâu. Ginny có lẽ cũng được mời,” Ron ngắt ngang, nó dường như không lấy làm hân hạnh được Thầy Slughorn lờ tịt đi.Sau bữa ăn tối tụi nó trở về tháp Gryffindor. Căn phòng sinh hoạt chung đông đúc, bởi vì giờ này hầu hết mọi người đều đã ăn tối xong, nhưng tụi nó cũng kiếm được một cái bàn trống và ngồi xuống; Ron, mặt ủ mày ê từ lúc gặp Thầy Slughorn đến giờ, ngồi khoanh tay ngước mặt nhìn lên trần nhà. Hermione với lấy tờ báo Tiên tri Buổi chiều ai đó bỏ lại trên một cái ghế. “Có gì mới không?” Harry hỏi. “Thực ra không...” Hermione dã mở tờ báo ra và liếc vào trang trong. “Ôi, xem này, ba của bồ trên báo nè, Ron... Bác không sao cả...” cô bé nhanh nhẩu nói thêm, bởi vì Ron dáo dác nhìn quanh cảnh giác. “Báo chỉ nói là bác ấy vừa đến thăm nhà Malfoy. ’Cuộc lục soá nơi cư trú của Tử thần thực tử lần thứ hai này dường như không đưa tới kết quả nào. Ông Arthur Weasley của SỞ Dò tìm và Tịch thu Bùa chú phòng vệ giả mạo nói là đội của ông hành động dựa trên một chỉ điểm đáng tin cậy.” “Ừ, cảnh báo của mình đó!” Harry nói. “Mình đã nói với bác ấy ở Nhà ga Ngã tư vua về vụ Malfoy và cái món đồ mà nó cố gắng ép ông Borgin sửa chữa! Chà, nếu cái đó không có ở nhà nó, thì ắt là nó đã đem theo cái đó vô trường Hogwarts...” “Nhưng làm sao mà nó làm được chứ, Harry?” Hermione nói, vừa đặt tờ báo xuống với vẻ ngạc nhiên. “Tất cả chúng ta đều bị lục soát khi đến trường, đúng không?” “Mấy bồ bị lục soát hả?” Harry hỏi, giật mình sửng sốt. “Mình đâu có bị!” “Ừ không, dĩ nhiên là bồ không bị, mình quên là bồ đến trễ... Thì vậy đó, thầy Filch rà khắp tất cả tụi này bằng phép Dò tìm bí mật khi tụi này vừa bước chân vào tiền sảnh. Bất cứ vật thể Hắc ám nào cũng sẽ bị tìm thấy, bằng chứng là Crabbe có một cái đầu lâu teo tóp bị tịch thu. Thành ra bồ thấy đó, Malfoy không thể nào đem vào trường cái gì nguy hiểm!” Lúng túng mấtmột lúc, Harry ngắm Ginny đùa chơi với con Bông Thoa Arnold một hồi trước khi tìm được lối thoát khỏi thế bí. “Vậy thì ai đó đã gửi cho nó bằng bưu cú,” Harry nói. “Má nó hay ai đó.” “Tất cả bưu cú cũng bị kiểm tra,” Hermione nói. “Thầy Filch đã nói với tụi mình như thế khi thầy rà cái phép Dò tìm bí mật bất cứ nơi nào thầy có thể rà được.” Thực sự cứng họng phen này, Harry không kiếm ra được lời nào để nói. Dường như chẳng có cách nào mà Malfoy có thể đem một vật thể Hắc ám nguy hiểm vô trường được. Nó nhìn sang Ron với chút hy vọng, anh chàng này vẫn đang ngồi khoanh tay, chăm chú nhìn sang Lavender Brown. “Bồ có thể nghĩ xem Malfoy có cách nào...?” “Ôi, dẹp đi, Harry,” Ron nói. “Nghe đây, đâu phải lỗi mình đâu nếu Thầy Slughorn mời Hermione và mình tới bữa tiệc nhảm nhí của ổng, tụi này đâu có muốn đi, bồ biết mà!” Harry nói, cơn sùng bố nổ ra. “Ừ, bởi vì tôi chẳng được mời tới bữa tiệc nào hết,” Ron nói, lại đứng dậy, “Rôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ.” Nó đùng đùng đi về phía cửa vào phòng ngủ nam, bỏ mặc Harry và Hermione trố mắt nhìn theo. “Harry ơi!” Truy thủ mới Demelza Robin bỗng nhiên xuất hiện bên vai nó. “Mình đem cho bồ một lời nhắn nè.” “Của giáo sư Slughorn hả?” Harry hỏi, ngồi thẳng dậy tràn trề hy vọng. “Không... của giáo sư Snape,” Demelza nói. Trái tim Harry tụt xuống. “Thầy nói là bồ phải đến văn phòng thầy vào lúc tám giờ rưỡi tối nay để cấm túc... ơ... bất kể bồ nhận được bao nhiêu lời mời mọc tiệc tùng. Và thầy muốn bồ biết là bồ sẽ phải lựa mấy con Nhu trùng thúi ra khỏi đám trung lành, để dùng trong môn Độc dược và... thầy nói khỏi cần đem theo găng tay bảo hộ.” “Được,” Harry nói gọn. “Cảm ơn nhiều nhé, Demelza.”