Chương 6 & 7

    
rịnh My Châu quá sợ hãi nhưng cũng kịp uống một bụng nước sông Ngân trước khi ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại thì thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình say đắm.
Chính là Triệu Trọng Thủy, gã nói: huynh không thể xa muội được.
Gã quì xuống bên nàng, hai tay nắm lấy tay Trịnh My Châu thật chặt: xin muội hãy tha thứ cho ta…
Những giọt nước mắt rơi dài trên má Trịnh My Châu, nàng vẫn chưa thể quên Triệu Trọng Thủy, vẫn còn thương gã lắm. Trái tim nàng lại rung động, một lần nữa rung động, xót xa… Triệu Trọng Thủy ôm chặt lấy nàng vào lòng, Trịnh My Châu ngây ngất… nàng không tin điều này lại là sự thật.
Triệu Trọng Thủy thì thào: muội là kho báu mà huynh không thể đánh mất, là nơi dừng chân, là bến bờ hạnh phúc…
Trịnh My Châu: không phải là huynh đã bỏ muội mà đi hay sao?
Triệu Trọng Thủy: chỉ là mưu kế nhất thời mà thôi, trong lúc kẻ thù đông đảo như vậy huynh phải tìm kế sách vẹn toàn chứ.
Trịnh My Châu như nghe dòng sông Ngân ngân nga lên như những tiếng đàn, ngân nga những tiếng vọng của một tình yêu tha thiết.
Khi đỉnh núi kia chẳng còn những góc cạnh..Khi nước sông thôi ngừng chảy..
Khi thời gian dừng lại..chẳng còn ranh giới giữa ngày và đêm...
Khi đất trời vạn vật trở thành hư vô..thì em cũng không thể nào phân ly với anh...Không thể nào phân ly với anh…
………………
Có một kẻ rất khó chịu khi nghe và thấy điều này, không phải một mà là ba tên mới đúng.
Đó là Tam Báo – Lưu Tinh Báo, Thiết Tử Báo, Lang Nha Báo.
Họ đang ngồi khá xa ở bên ngoài nhưng vẫn nghe rất rõ.
Lang Nha Báo nhăn nhó nói: nghe những lời của tên tiểu tử này ta muốn ói…
Gã cao to nhưng mày râu lại cạo nhẵn nhụi, mũi khoằm, môi mỏng.
Thiết Tử Báo nâng bình rượu uống cạn, gã làm bộ như bị điếc.
Lưu Tinh Báo cười châm biếm: nếu muốn ói thì ta chắc ngươi sẽ còn ói dài dài…
Lang Nha Báo hầm hầm: ta muốn vào lấy Lang Nha Bổng đập tên oắt con này chết cho rồi…
Lưu Tinh Báo: tên oắt con đó là cây tiền của chúng ta đó.
Lang Nha Báo xem chừng không chịu được, gã bỏ đi ra rất xa, còn Thiết Tử Báo thì dường như say quá, nằm gục xuống bàn.
Lưu Tinh Báo ngồi im lặng, bên trong lại nghe Triệu Trọng Thủy nói: đây là căn nhà nhỏ bên bờ suối, một túp lều tranh hai trái tim vàng…
Trịnh My Châu: được sống với huynh thì dù khó khăn thế nào muội cũng cam chịu.
Triệu Trọng Thủy: nơi đây nằm sâu trong hẻm núi, không kẻ thù nào tìm ra chúng ta được.
Trịnh My Châu thuộc dạng phụ nữ yếu đuối, nhẹ dạ cả tin, bản tính luôn phải nương tựa vào một người đàn ông nào đó, vì thế khi Triệu Trọng Thủy quay trở lại nàng không hề tỏ chút nghi ngờ gì.
…………..
Được khoảng mươi ngày, trong lúc Trịnh My Châu ra suối tắm thì Triệu Trọng Thủy nói với bọn Tam Báo: ta muốn trở về, ở nơi đây chán quá…
Không ngoài tiên liệu trước, Lưu Tinh Báo nói: việc đưa công tử trở về là trong tầm tay của bọn ta, nhưng còn Trịnh My Châu thì hơi khó…
Triệu Trọng Thủy nói luôn: cứ để cô ta ở lại đây.
Lưu Tinh Báo: cô ta không chịu ở lại một mình đâu, nhất định sẽ đòi theo… khi đó chúng ta sẽ phải đối phó với vô số các cao thủ truy đuổi, người của Phúc Vương và bọn Liệt Hỏa Phường nữa.
Triệu Trọng Thủy: vậy cách tốt nhất là… giết cô ta đi.
Gã đã chán Trịnh My Châu, không còn muốn đi chung với nàng nữa, tại Triệu Gia gã có cả trăm thê thiếp, mang thêm Trịnh My Châu về cũng chẳng ích gì.
Bọn Tam Báo là những thương nhân, tuy có lúc ra tay độc ác nhưng chưa hề nghĩ đến chuyện Triệu Trọng Thủy có thể nhẫn tâm giết người vừa đầu ấp tay gối với mình ngay được, vì thế ba tên nhất thời đều im lặng không nói gì.
Triệu Trọng Thủy chờ lâu không thấy bọn Tam Báo trả lời bèn nói tiếp: nhìn mặt ba ngươi là biết không đủ bản lĩnh để ra tay với con đàn bà quá đẹp… vậy thì ta sẽ làm luôn cho tiện…
Vừa dứt lời là gã đã đứng dậy, xăm xăm đi thẳng ra ngoài bờ suối…
07
Triệu Trọng Thủy là một đại thiếu gia nên luôn hành sự theo ý mình. Việc bỏ đi của Trịnh My Châu làm gã cảm thấy bị mất danh dự nên quyết nhờ Tam Báo bằng mọi cách bắt nàng trở về, tuy nhiên trong thâm tâm gã vẫn cho là bị phản bội nên gặp dịp muốn loại bỏ Trịnh My Châu ngay.
Đàn ông vốn thù dai, Triệu Trọng Thủy muốn tự tay giết nàng cho hả cái nhục ngày nào…
Gần tới bờ suối thì gã gặp Trịnh My Châu đang đi lên, Triệu Trọng Thủy nói: bọn ta phải về Triệu gia gấp.
Nghe gã nói thế Trịnh My Châu mới hỏi: còn thiếp thì sao?
Triệu Trọng Thủy thay đổi cách xưng hô: ta không thể mang ngươi theo được.
Trịnh My Châu: chàng đã hứa mà…
Triệu Trọng Thủy: ngươi chỉ là vợ bé của Phúc Vương, không thể về làm vợ ta được… chắc chắn cha ta sẽ không đồng ý.
Gã đưa cho Trịnh My Châu một dải lụa và nói: hãy tự xử đi.
Cặp mắt của gã long lên dữ dội, rõ ràng là không nói giỡn…
Trịnh My Châu hoảng sợ, nàng quì thụp xuống nói trong nước mắt:  thiếp tuy là vợ của Phúc Vương nhưng thân phận không có gì, từ lúc theo chàng mới có được cảm giác hạnh phúc dù cuộc sống có phải gian khổ như thế nào… mong chàng hãy vì tình yêu với thiếp mà suy nghĩ lại…
Triệu Trọng Thủy không thèm nghe, gã vòng dải lụa quanh cổ Trịnh My Châu rồi siết thật mạnh. Trịnh My Châu cố gắng giãy dụa một lúc, đến khi gần chết thì nghe bụp một cái, Triệu Trọng Thủy bỗng bật văng ra xa nằm một đống… còn Trịnh My Châu lúc đó cũng bất tỉnh luôn.
Lang Nha Báo mặt hầm hầm, tay cầm Lang Nha Bổng, hẳn là chính gã đã ra tay.
Gã biết làm chuyện này thì bao nhiêu công lao đầu tư xem như mất hết, nhưng chút lương tâm còn đọng lại không cho phép gã trở thành đồng lõa với Triệu Trọng Thủy.
Lưu Tinh Báo cũng xuất hiện, đến bên Triệu Trọng Thủy, sờ lên cổ gã rồi thốt lên: ngươi ra tay nặng quá, gã chết rồi còn đâu…
Thiết Tử Báo đến bên cạnh, co chân đá đá vào cái xác Triệu Trọng Thủy nói: tên tiểu tử gian ác này trời đánh còn chưa chết huống hồ một Lang Nha Bổng. Ta bảo đảm nửa canh giờ nữa là gã tỉnh dậy ngay.
Lang Nha Báo bồng Trịnh My Châu lên vai, gã nói: tôi sẽ đưa cô ta đi.
Dù cho năm tháng phôi pha hình bóng nàng
Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng
Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều
Trên vai em tôi, nỗi buồn dài theo mái tóc...
Mặt trời đã lên lưng chừng, chiếu cái ánh sáng rực rỡ trên thảo nguyên một màu xanh bát ngát, con đường phía trước dường như dài thêm hun hút.
Tam Báo hùng mạnh là nhờ ở cái thế liên kết vững như kiềng ba chân, bây giờ Lang Nha Báo chỉ có một mình, hơn nữa gã thuộc vào loại… đầu đất… trong tình thế này đúng là tự đưa mình vào con đường chết. Tuy nhiên có những con người thà chấp nhận cái chết còn hơn là làm những việc trái với lương tâm.
Gã đi hơn nửa ngày thì thấy trước mặt có khá nhiều lều trại, một đoàn người đang nghỉ chân ở đây, một bộ tộc du mục trên thảo nguyên. Là một thương buôn từ nam chí bắc nên Lang Nha Báo quen biết những người này.
Tù trưởng là một ông già quắc thước, vai rộng ngực nở, có chòm râu bạc, tên Trương Thiên Thạch.
Ông ta nói với Lang Nha Báo: ngươi có thể ở đây một ngày cho cô ta khỏe lại rồi phải đi.
Lang Nha Báo: không thể ở lâu hơn hay sao?
Trương Thiên Thạch còn được xưng tụng là “đá cứng”, ông ta hành xử rất trượng nghĩa, tuy nhiên trong trường hợp này phải tính đến an nguy của cả bộ tộc.
Lang Nha Báo móc trong người ra hơn ba mươi lạng bạc đặt lên bàn, Trương Thiên Thạch không chịu nhận, lão nói: chuyện của Trịnh My Châu đã đồn đại khắp chốn giang hồ… Phúc Vương đã cử người đi tìm để mang cô ta về, sắp tới mạng ngươi e còn khó giữ chứ đừng nói đến việc lo chuyện thiên hạ…
Lang Nha Báo: giữa đường thấy chuyện bất bình không thể bỏ qua.
Trương Thiên Thạch: ngươi là một thương nhân... có phải là một hiệp khách đâu?
Lang Nha Báo kể lại chuyện Triệu Trọng Thủy ra tay giết Trịnh My Châu, Trương Thiên Thạch thở dài: không dè lại c&oacutn lạnh như băng, ánh mắt của nàng vẫn như tuyết giá.
Thời gian chậm chạp trôi qua, người đối diện mới lên tiếng:
Người xưa nay đã mất, kỷ niệm xưa đã hết…
Thường Như im lặng.
Người đó nói tiếp: ta là môn chủ của Vạn Độc Môn.
Vạn Độc Môn tiếng tăm lừng lẫy.
Người đó nói: danh tiếng ta vang bốn bể, vì thế ta mới thêu tên ta lên lá cờ… để mọi người chiêm bái và… ngưỡng mộ…
Thường Như nhìn ra con thuyền đen khổng lồ, lúc này nàng mới thấy có một lá cờ cũng màu đen, trên đó quả là có thêu hai chữ màu trắng thật to.
Ta là Độc Tôn… môn chủ của Vạn Độc Môn, người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại…
Lá cờ đen có thêu hai chữ “Độc Tôn” thật là hoành tráng, Thường Như cười thầm trong bụng, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
Người đó lại nói: cô là Thường Như Nhất Kiếm, kiếm tuy nhanh thật nhưng một đường kiếm dù uy lực như thế nào thì cũng chỉ giết được một người, còn ta chỉ cần một giọt thuốc độc ra tay đúng lúc, đúng chỗ là có thể giết cả ngàn người.
Mặt trời đã chìm hẳn cuối nẻo chân trời, không gian chuyển dần sang màu tím, phía xa xa có một vì sao xuất hiện. 
Thường Như nhận thấy câu này có vẻ không sai lắm…
Vạn Độc Môn Chủ lại nói tiếp: tuy nhiên nếu người nào tận tường Phong Thủy Địa Lý, Kỳ Môn Độn Giáp, Thần Cơ Diệu Toán, Trận Pháp… thì trong một thời khắc nhất định có thể làm xoay chuyển không thời gian, làm sống hoặc chết cả vạn người.  
Thường Như cố gắng nhìn y cho rõ nhưng nàng chỉ thấy một màu đen trước mặt.
Vạn Độc Môn Chủ: từ đó ta hiểu rằng cuộc sống là phù du…
Ngôi sao phía xa trở nên lấp lánh, gió ngoài sông ngày càng thổi mạnh.
Vạn Độc Môn Chủ: Ta muốn cô giúp ta một việc, đổi lại ta sẽ tặng cô một câu…
Thường Như: ngài tài giỏi như thế thì cần gì ta giúp nữa.
Vạn Độc Môn Chủ: bất cứ ai trên đời cũng không thể sống một mình được, đều phải cần có sự trợ giúp của đồng loại.
Ông ta lấy ra một tấm thẻ hình tam giác màu đen có một cạnh bị mẻ đưa cho Thường Như: khi đến Kinh Thành, nếu cô thấy người nào có một tấm thẻ khớp với tấm này thì khi trở về đây hãy cho ta biết.
Thường Như: sao ông không tự đến nơi đó.
Vạn Độc Môn Chủ: ta thích trời cao biển rộng… không thích nơi tận cùng cuộc sống… 
Thảo nguyên đã trở nên sẫm lại, không còn phân biệt được chân trời đâu nữa, dòng sông Ngân dường như xao động, dưới sông vọng lên một tiếng hò:
Chờ gió lên…
đưa thuyền về... ớ xuôi
Đôi bờ sông… lá hoa khoe màu
Hò ớ hơi…
Quê nhà mến yêu
Nắng chiều lưu luyến
Vương bóng cầu làng quê thân yêu
Ơ hơ hơ…
Độc Môn Chủ và đám tùy tùng áo đen dường như tan biến, con thuyền khổng lồ từ từ rời bến, quán lại trở nên đông đúc và ồn ào.
Thường Như cảm thấy mình như người mơ ngủ.
Nhưng tấm thẻ bài vẫn còn nằm trên bàn, nàng bất giác la lên: còn câu nói ngài tặng ta là gì?
Cánh buồm đen đã đi rất xa, nhưng Thường Như vẫn nghe câu nói của Vạn Độc Môn Chủ sát tận bên tai: mất một thì được một…
Làn gió trở nên mơ màng như vuốt ve mái tóc, ngôi sao xa xa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thường Như nhìn ngôi sao xa xôi bâng khuâng tự hỏi “mất một thì được một, câu nói đó ám chỉ điều gì?”.