hi kiếm một mái hiên ngồi duỗi dài người trong bóng mát. Những chán nản buồn bực hiện đến xâm chiếm Phi không hiểu rồi cuộc đời sẽ dẫn chàng tới một ngõ rẽ nào và những lộn xộn trước mắt sẽ đưa đất nước tới đâu. Phi bỗng thấy lo sợ. Có ai ngoài chiến trường, sống chết với kẻ thù, lừa nhau từng miếng nhỏ, tranh cướp nhau từng thước đất, chiếm đoạt từng mỗi người mới thấy rõ sự sợ hãi khi nhìn thấy thành phố trong cơn hỗn loạn. Phi thở dài không biết tin tưởng vào đâu, chàng nhìn theo khói thuốc lá xanh bay bổng lên không. Mười hai giờ trưa, rồi một giờ. Phi đói và các bạn đồng đội chàng còn thấy đói hơn. Lệnh rút vẫn không có lệnh tấn công cũng không. Đơn vị Phi vẫn ở trong vòng chờ đọi. Đoàn biểu tình sau một cuộc hỗn loạn đã giải tán lần lần. Quang cảnh con đường phố trước mắt trông cũng thảm hại như quang cảnh một chiến trường về sáng sau khi im tiếng súng. Phi chợt nhớ đến tiền đồn sau đêm bị tấn công, khung cảnh này coi cũng chẳng khác gì. Gậy gộc, vỏ bánh, rác rưới nằm ngổn ngang trên mật đường như những xác chết. Ý nghĩ này khiến Phi nghĩ đến thân phận mình. Chàng trở nên hoài nghi tất cả. Cuộc đời, lý tưởng, bổn phận mình... rồi sẽ đi đến đâu? Nếu bây giờ có lệnh tấn công vào đoàn biểu tình này Phi sẽ phải xử trí ra sao? Bằng cách nào? Câu hỏi khiến đầu óc Phi trống rỗng. Cơn đói làm chàng mệt mỏi. Bỗng chàng chú ý đến một tà áo dài màu trắng đưa bánh mì cho người lính bên kia đường. Hình ảnh thật đẹp. Không lẽ sau đây vài phút người lính đó lại có thể quay mũi súng hướng về người con gái mắc áo dài màu trắng kia được hay sao? Không bao giờ Phi lại có thể tin như vậy. Chàng lặng lẽ thở dài. Suốt buổi chiều hôm đó, đơn vị Phi gần như bị bỏ quên. Không có lệnh mà cũng không có tiếp tế. Buổi tối Trung úy Sơn mới phóng xe đến chỗ Phi: - Thôi chúng mình về, hết nhiệm vụ rồi. Như trút được một gánh nặng lớn, Phi ra lệnh tập hợp. Trung đội thiếu mất một người. Người đó là Thắng, bị thương mà Phi không biết hiện giờ nằm ở nhà thương nào. Chàng nhớ lại đã có lần Thắng kể lại với anh em về những chiến trận lừng lẫy ở Đắc Tô, Đắc Sút hồi Thắng còn ở Tiểu đoàn Biệt động quân. Thắng cũng vỗ ngực là cây súng máy số một của Tiểu đoàn. Phi lặng lẽ cười một mình, và chàng nhớ hồi còn ở Tiểu đoàn 12, chàng đã tự phụ như vậy. Bỗng Phi thấy thèm khát cuộc đời chiến đấu đó hơn là nhiệm vụ chiến đấu hiện tại. Lệnh giới nghiêm ban ra như một tiếng sét bùng nổ. Saigon đã nghẹn thở càng nghẹn thở hơn bao giờ. Người ta sống trong lo âu khoắc khoải và chờ đợi một biến cố mới. Các đơn vị quân đội cũng chịu chung số phận với những gầm gừ trũi nặng trên khung trời Thủ Đô. Người ta nói là binh chủng của Phi đã lục soát các chùa chiền, bắt bớ đánh đập các nhà tu hành. Phi không tin là chuyện đó có thật nhưng sau một hai ngày Phi hiểu rõ hơn ai hết về những sự thật đã xảy ra. Một vài đơn vị trong binh chủng Phi đã bị bắt buộc nhúng tay vào những cuộc đàn áp này. Phi có cảm tưởng như chính đơn vị chàng cũng đã tách đôi, một số người được coi là trung kiên và một số người không được coi là thành phần trung kiên với chế độ. Không phải là đợi đến bây giờ Phi mới biết chuyện đó là sự thật chàng đã ngầm hiểu từ lâu nhưng vì tình đồng đội và kỷ luật quân ngũ đã lấn át được hết cả. Bây giờ nhân những sự kiện này Phi nhìn rõ thêm mà thôi. Bằng cớ là một số anh em trong đơn vị Phi được gọi thẳng về Bộ Tự lệnh biệt phái công tác cho đến hôm nay cũng chưa về. Số anh em này do Trung sĩ Huy hướng dẫn. Phi biết rõ từng người trong số đó. Đến ngày hôm nay thì Phi hiểu là họ đi đâu, làm những gì. Còn một số người ở lại trại được tập trung vào một chỗ họ gần như bị coi là toán quân trừ bị được sự dụng khi nào cần đến mà thôi, trong số đó có Phi, có Trung úy Sơn. Buổi trưa, trong lúc ngồi ăn cơm Sơn nửa đùa nửa thật bảo Phi: - Ố cha! Bao nhiêu lâu mình toàn đi đầu, được một thời gian làm quân trừ bị càng tốt, có thời giờ nghỉ ngơi. Chiều nay tôi tính về nhà với bà xã một chút, bao giờ tôi vào, cậu đi. Chịu không? Lẽ tất nhiên là Phi chịu và ngay đó Phi thấy ý kiến của Sơn có phần đúng. Tội gì mà nhận lấy những công việc vớ vẩn, khó khăn ấy, biết đâu mình không bị hy sinh một cách vô lý. Nhưng buổi chiều khi Sơn lẻn ra khỏi trại rồi thì Phi lại nghĩ khác. Tự ái của một chiến binh không cho phép chàng nghĩ như vậy nữa. Từ trong thâm tâm Phi cảm thấy khó chịu bực bội. Chàng mang cái cảm giác của một đứa con bị bỏ rơi. Bao nhiêu công lao đánh giặc, bao nhiêu tài năng chỉ huy của chàng từ trước tới nay bị người ta khinh rẻ chà đạp. Thuộc cấp của chàng bị giao cho người khác chỉ huy, chàng trở nên kẻ... tàn tật cần thiết lắm người ta mới được xử dụng tới chàng và sử dụng đấy mà không hề tin tưởng. Đó là một điều sỉ nhục lớn cho tuổi trẻ cho một người quân nhân, nhất là một cấp chỉ huy. Càng nghĩ Phi càng thấy tủi hổ bực bội. Cả buổi trưa, Phi không ngủ được. Cảm giác đau đớn nhột nhạt này Phi đem so sánh với cái cảm giác một ngày nào đó, lâu lắm rồi, Phi bị Liên “bỏ rơi” suốt một ngày không về. Phi nằm chờ với nỗi đau đớn của kẻ bị bỏ quên, bị coi thường cho tận bây giờ Phi còn nhớ. Hai trường hợp có khác nhau nhưng tâm trạng hờn ghen, đau xót vẫn một. Phi không thể quên được một ngày dài đằng đẵng bị bỏ quên ngày xưa, cũng như Phi không thể quên những đối xử bất công ngấm ngầm hiện tại. Chuyện tình và chuyện quân ngũ sao lại có thể giống nhau thế! Tâm tư Phi và cuộc đời quân ngũ của Phi gần gũi nhau quá, có thể ràng buộc làm một Phi biết rằng sự đau đớn buốt ngấm này chàng sẽ không nói ra nhưng nó sẽ trở thành một ám ảnh mãi mãi không dứt, có thể coi như một chút thù hằn sâu đậm. Bằng cớ là với Liên, mấy năm sau này, mỗi lần nghĩ đến một ngày bị bỏ quên, Phi vẫn thấy còn ghen ghét, còn hờn tủi. Do đó một hai lần định tìm Liên, ngồi với Liên chốc lát, Phi lại không đến nữa. Chàng tự nguyền rủa mình là nhỏ nhật, cố chấp, thù dai và cố gạt bỏ cái mặc cảm bị coi thường, bị bỏ rơi, nhưng... Phi không dối lòng mình được. Thà là nhận mình nhỏ nhen, thù dai, cố chấp còn hờn phải lừa gạt mình. Hình ảnh của buổi trưa hôm nay, ý nghĩ của buổi chiều hôm nay, Phi không thể quên, Phi sẽ nhớ sâu cay, nhớ mãi mãi. Chàng đã khám phá ra mình bị bỏ quên, bị coi thường. Không thể tha thứ được sự bất công và phi lý này. Ý nghĩ đó còn khiến Phi ghét luôn cả Huy và đố kỵ cả với những người thuộc cấp đuợc lệnh đi theo Huy làm những công việc đặc biệt. Phi thấy thân thuộc với những anh em ở lại hơn bởi họ hoàn toàn giống chàng, hoàn toàn cởi mở, thành thật với chàng không có điều gì giấu diếm cả. Phi có thể trở nên thù ghét những người đồng đội thuộc cấp của chàng không? Câu hỏi ngấm ngầm đó làm Phi giật mình. Chàng không hiểu rồi đây khi đơn vị chàng được trả về vị trí cũ, chàng sẽ đối xử với bọn Huy ra sao. Sợ thì nhất định Phi không sợ rồi, dù có bị báo cáo, vu cáo Phi cũng không cần. Chàng chỉ sợ chính chàng sẽ tầm thường và đơn vị này sẽ chia làm hai phe cánh rõ rệt thì quân ngũ không còn ý nghĩa gì nữa cả. Suốt buổi trưa, Phi bỏ ngủ, chàng đi lang thang dưới những gốc bàng sơn trắng có những cành lá to bản um tùm che kín cả lối đi. Buổi chiều Phi không đánh bóng chuyền như mọi hôm, chàng ngồi trên thành cửa sổ nhìn những thân hình lực lưỡng lán bóng mồ hôi dưới ánh nắng. Nhìn những khuôn mặt cười cợt vô tư, Phi không thể cho rằng họ thật vô tư hưởng trọn cái thú an nhàn của những ngày về hậu cứ. Phi tin là họ tạm quên những tủi buồn, cố che giấu những bực bội không thể nói thành lời để vui với nhau. Buổi tối, Phi bỏ cơm ở câu lạc bộ, chàng đợi Sơn về rồi chàng sẽ ra phố ăn. Hơn bảy giờ Sơn mới về, Phi đã thay đồ sẵn, chàng đứng đợi Sơn ngoài cổng trại. Sơn vừa xuống xe là Phi nhảy lên xe đi ngay. Chàng lại thẳng nhà Loan, đó là điều chính Phi cũng không hiểu tại sao chàng lại lái thẳng tới đây mà không ghé về nhà chàng trước. Phi đến trong khi Phượng và Loan đang ăn cơm. Căn nhà thật buồn, hai người con gái thui thủi, mâm cơm cũng nặng một vẻ buồn như một đám tang mới đưa hôm qua, Phi nhìn lên bàn thờ Trung tá Lạc, khói hương lạnh ngắt nhưng khuôn mặt người quân nhân già nua quá cố ấy vẫn giữ được nét thản nhiên, nghiêm nghị và gần như mãn nguyện. Chàng bỗng thấy xót xa, thương cho cuộc đời tranh đấu dài bằng cả đời người đó trong quân ngũ. Chàng không hiểu cho tới lúc già như Trung tá Lạc, chàng sẽ nghĩ gì về cuộc chiến đấu chàng đang phải trải qua. Loan nhìn Phi, nàng nghĩ rằng Phi còn thương nhớ ba nàng nhiều lắm, mỗi lần Phi về đây là mỗi lần Phi thẫn thờ trước bàn thờ này. Và, đó chính là sợi dây vô hình đã thắt chặt Phi ở đây, và giúp nàng có cảm tưởng là Phi gần gũi nàng hơn, hơn cả Toàn hiện tại. Loan buông đũa: - Anh ăn cơm luôn thể nhé? Phi làm ra vẻ thân thuộc hơn, chàng gật đầu: - Về đây vào giờ này là chỉ có mục đích để ăn cơm thôi mà không ăn có họa là điên à. - Để em đi lấy bát. Loan định đứng lên nhưng Phượng đã đứng dậy trước: - Chị ngồi nói chuyện với anh Phi, để em lấy cho. Loan cười nhìn Phi: - Nhớ lấy thêm thịt kho tàu, anh Phi ăn khỏe lắm đó. Anh ấy không biết làm khách bao giờ đâu. Phi kéo chiếc ghế ngồi ở đầu bàn giữa Loan và Phượng: - Yên chí. Nếu cần nên đi mua thêm bánh mì. Khuôn mặt Loan tươi vui rạng rỡ hẳn lên, nhưng chỉ được vài giây sau, Loan không giấu được nỗi lo buồn hiện trong đôi mắt, nàng nhìn Phi rồi lại bối rối chới mau quay đi nơi khác. Phi để ý đến thái độ đó song chàng nghĩ rằng vì Loan mong gặp chàng, bây giờ gặp rồi Loan muốn nhìn chàng cho đỡ nhớ, nhưng vì ngường ngập Loan bối rối quay đi. Phi chợt bắt gặp lòng mình rung động, một chút tự phụ khiến chàng quên được những buồn bực của buổi chiều. Vì muốn trêu Loan và muốn được Loan chối nên Phi khẽ hỏi bằng một giọng đùa cợt: - Hôm nay không thấy Toàn ăn cơm ở đây? Giọng Loan chìm xuống: - Anh ấy bị bắt rồi. - Bị bắt à, hồi nào? - Sau hôm biểu tình. Phi ngồi lặng nhìn Loan, bây giờ thì Phi nhận rõ thấy vẻ mặt lo lắng của Loan, chàng hiểu tại sao Loan bối rối, không phải vì chàng mà vì Toàn. Phi cúi đầu thở dài, tiếng chàng buồn nản: - Các anh ấy thiếu kinh nghiệm làm “cách mạng”. Anh đã đoán được ngày hôm nay, thế nào các anh ấy cũng bị bắt. - Em cũng nghĩ như vậy, em có nói với anh Toàn nhưng anh ấy không cần. - Toàn can đảm lắm. Loan lắc đầu: - Em chỉ thấy anh ấy liều. - Liều lĩnh và can đảm khác nhau, nhưng trường hợp này giống nhau. Có mỗi điều cần phải suy xét là can đảm như vậy có đúng chỗ hay không mà thôi. - Anh ấy thế nào? - Anh không có ý kiến. Có thể là các anh ấy làm đúng tuy nhiên đôi khi có vẻ hơi quá quắt. Phượng cầm đũa bát lên tới nơi đặt trước mặt Phi, nàng hiểu là hai người đang nói chuyện Toàn, nàng không cần biết là hai người đang nói tới đoạn nào, nàng bộp chộp hỏi ngay: - Bây giờ định thế nào? Loan cầm bát sới cơm cho Phi: - Định gì? - Việc anh Toàn. Phi trả lời bằng một câu hỏi: - Gia đình anh Toàn đã biết chưa? Loan gật nhẹ: - Em đánh điện tín cho ông bà Đại tá rồi. Anh Toàn đã dặn trước nếu trường hợp anh ấy bị bắt thì đừng cho gia đình biết, anh ấy sợ ông cụ chửi, quá một tháng nếu không thấy anh ấy trở ra rồi hãy báo tin. Nhưng em sợ quá, không biết làm sao hơn đành phải đánh điện báo tin vậy, em không ghi tên người gởi. Ông Đại tá về Saigon chắc thế nào cũng kiếm ra. Phượng rút cổ: - Tới chừng kiếm được ra chắc cũng ăn đòn nhừ tử rồi. Em nghe chúng nó nói là sinh viên cũng bị đánh dữ lắm. Mũi uống nước mắm, đầu ngâm nước, cũng đi “tàu bay” “tàu thủy”, cẩn thận, phải không anh? Phi mỉm cười: - Anh không tin như vậy, anh chắc là họ chỉ bắt giữ lại một chỗ thôi, khi nào xét ra yên lành và các anh ấy được học tập để... mất tinh thần thì họ lại thả ra. - Em có một người bạn bị bắt, mới được thả ra, nó nói bị ăn đòn cẩn thận, nó phải nằm nhà mấy ngày. Loan xen vào: - Đòn mật thám thì không kiêng nể ai bao giờ. Vậy đến trại giam, anh nào cũng như nhau. Nhất là trong thời kỳ này. Phi thấy ý kiến của Loan có phần đúng, nhưng chàng không trả lời chàng cầm bát cơm nói lảng: - Lâu lắm rồi, hôm nay anh mới được ăn ở đây. Anh vẫn thích món dưa chua này. Loan cười, âu yếm nhìn Phi: - Tại anh không muốn chứ có ai cấm anh đâu. - Nói là anh không muốn thì oan cho anh quá, tại anh không có thì giờ thì đúng hơn. Phượng cười ròn tan: - Thì giờ của anh để đi bát phố, đi thăm những người đẹp hơi sức đâu mà anh tới đây ăn cơm. Phi nheo một bên con mắt: - Bây giờ có dịp “sỉ vả” anh hay sao thế này. Anh ăn khỏe lắm, mỗi lần anh về bất chợt các cô chỉ tổ đói thôi chứ ăn nhằm gì. Loan khôn ngoan hơn, nàng lắc đầu: - Mong được đói như vậy mà không bao giờ được cả. - Hôm nay các cô được đói chứ lo gì. Cả ba người cùng cười. Phi chợt nhớ ra chuyện Tân, chàng quay sang bảo Phượng: - Tân bị thương ở Cà Mau, Phượng biết chưa? Phượng tủm tỉm cười gật đầu: - Em mới nhận được thư anh ấy tuần trước. - Thằng chó, thế mà nó viết cho anh là không biết có nên viết thư cho em hay không. Nó nhờ anh chuyển lời thăm Loan và Phượng. Loan xen vào: - Chỉ có Loan là được lời thôi, viết cho ai Loan cũng được hỏi thăm sức khỏe mà khỏi phải trả lời. Loan nhờ hai người nếu có viết thư cho anh Tân thì cho Loan chuyển lời thăm, chúc anh ấy chóng bình phục để về Saigon chơi vài ngày. - Đợi em gửi lời thăm thì có... chết ngỏm rồi còn đâu. Nó đã khỏi từ lâu và đi hành quân rồi. Phượng lại cất tiếng cười: - Anh Tân khoe với Phượng là anh ấy có người yêu giống Phượng đổ khuôn phải không anh? Phi nhớ đến Li Li, chàng lắc đầu: - Nói là người yêu cũng không đúng hẳn. - Vậy phải kêu là gì? - Là... “người mê”. Loan tròn mắt lên: - “Người mê” nghĩ là thế nào? - Nghĩa là hai đứa nó mê nhau, vì xác thịt đúng hơn là vì tình yêu thật của chúng nó. Loan rùng mình: - Anh nói nghe ghê quá, rắc rối quá. Đôi mắt Phượng thoáng một chút buồn, nhưng nàng vẫn làm bộ tươi tỉnh vui vẻ: - Cô ấy ở Saigòn này hả anh? - Ừ, ở Saigon. - Làm gì? Phi nhún vai: - Anh không rõ. - Sao anh ấy viết thư bảo cứ hỏi anh sẽ biết. Phi ấp úng rồi che đậy: - Ồ, anh biết mặt, có gặp một hai lần gì đó. Phượng biết là Phi cố giấu, nàng đã biết hết cả bởi Tân đã khai với nàng thật đầy đủ, nàng muốn hỏi Phi thêm cho vui vậy thôi, nàng gật gù: - Em biết hết rồi, anh Tân cũng kể lể dài dòng là anh ấy không hề yêu “cô bé” đó, trước hết anh ấy thích cô đó vì giống em. Sau rồi hai người đi lại với nhau, trở thành tình yêu. Nghe nói cô đó có xuống tận Cần Thơ tìm anh ấy phải không? - Ừ, nó có kể với em là nó trốn về Saigòn hay ngày với con nhỏ ấy rồi bị quất tám ngày tù quân không? Đôi mắt Phượng tròn lên: - Ghê thế cơ à? Ngừng lại một chút rồi Phượng tiếp: - Thế thì hai người yêu nhau lắm rồi còn gì. Ông ấy còn vờ vịt kêu buồn mãi. - Như vậy chưa hẳn đã là tìm thấy hạnh phúc đâu. Người chết đuối vớ được cái phao, tim được một hoang đảo đủ trái ăn nước uống cũng chỉ có cái thú của một chuyến du lịch, người ta vẫn buồn khổ vì chưa tìm về được với đất liền. Loan lắc đầu quầy quậy: - Em chịu, không thể hiểu nổi đàn ông các anh ra làm sao nữa. Ông Tân rồi cũng hư mất thôi. Phi cười: - Nó hư sẵn rồi, bây giờ chỉ việc trở lại với cái nếp sống cũ nó đã cố tâm ly khai từ mấy năm nay để trèo lên một cuộc sống khác, trèo không được thì tụt xuống không mấy khó. Thật tâm anh lo cho nó. Cần phải nói cho minh bạch là nó yêu Phượng, nhưng vì mặc cảm, nó không dám tiến tới, nó hy vọng là một ngày nào đó nó sẽ có thể làm cho Phượng cảm động. Đáng thương cho kẻ đi chinh phục mà không dám mong chiến thắng bằng chiến công oanh liệt của mình lại đi mong làm cho “địch quân” cảm động mà xin đầu hàng thì... ai oán thiệt. Loan phì cười: - Nghe anh Phi tán có cô chết ngất. Phượng phụ họa: - Thật đó, nghe các anh “tả oán” mùi lắm, nhưng kết luận rồi ông nào cũng lăng nhăng, không hiểu nổi. Phi cất tiếng cười khanh khách: - Tại Phượng không chịu hiểu nó hay là cố tình không hiểu nó, anh đã nói thật tâm trạng của thằng Tân. Anh hiểu nó ngay từ ngày còn học ở trường võ bị, nó sống với mớ mặc cảm thua sút... Phượng ngắt lời: - Như vậy không phải lỗi tại Phượng. - Phượng tỏ thái độ thờ ơ với nó. Nụ cười của Phượng thoáng một chút mỉa mi, nàng khẽ hỏi: - Anh bắt Phượng phải đối xử thế nào mới đúng? - Linh cảm của người đàn ông hay lắm, thường thường họ cảm thấy cái gì được và cái gì không thể được. Thêm vào đấy mặc cảm cũng là một trở ngại lớn. Thà rằng nó rút lui, nó phá phách còn hơn phải chịu đựng mãi như vậy. Đôi mắt Loan chớp mau, nàng cho rằng Phi đã nói đúng, Phượng cố tỏ ra lạnh lùng với Tân. Loan hiểu rằng những người con gái như Phượng mang đầy tự phụ khi không yêu hoặc chưa yêu. Nhưng biết đâu đó chỉ là những dấu hiệu cố gắng của Phượng! Phượng nhận thấy Tân quả là thua sút mình, song Phượng vẫn thích Tân, chỉ vì nghĩ là Tân thua sút nên Phượng muốn tránh chứ còn thật tâm, có thể Phượng thích Tân nhiều lắm. Tâm lý đó cũng rất đáng thương. Bằng cớ là mấy hôm nay, một đôi lần Phượng đã thắc mắc đến Tân. Phượng đưa lá thư của Tân viết cho Loan xem và Phượng hỏi “Chị nghĩ em phải trả lời như thế nào?” Câu tố cáo sự băn khoăn của Phượng về Tân, Phượng đã nghĩ nhiều đến Tân khi biết Tân có người yêu. Biết đâu, lá thư của Tân đối với Phượng chẳng là một tối hậu thư. Bây giờ Phượng mới có thì giờ, có cơ hội, có can đảm bàng hoàng tỉnh dậy để nhìn rõ một sự thật, là Phượng thích Tân. Chính vì ý nghĩ đó nên Loan mỉm cười nói với Phi: - Anh Tân đòi hỏi nhiều quá, chẳng lẽ vì mặc cảm thua sút, vì sự nhút nhát của anh ấy mà lại bắt người ta phải vồ vập nồng nàn với mình hay sao. Dù người con gái có thích anh ấy cách mấy cũng không thể nào làm như vậy được. Phi buông bát cơm cười: - Đồng ý là đôi khi thằng con trai hơi ngu nhưng tại sao các cô không sống thực với lòng mình. - Đôi khi muốn mà không dám Phi ngước nhìn Loan thật nhanh, chàng không hiểu là Loan muốn nói chung hay có ý nói luôn cả đến trường hợp của nàng. Phi gật gù: - Chính vì thế mà đôi khi các cô mất người yêu. Loan vẫn khăng khăng bảo thủ ý kiến của mình: - Thà là mất còn hơn là phải... tỏ thái độ một cách liều lĩnh như vậy. Bỗng dưng Phượng hỏi một câu đột ngột: - Có phải người con gái đó không được đàng hoàng lắm phải không? Câu hỏi không ăn nhập gì đến câu chuyện của Phi và Loan đang nói nên khiến hai người cùng ngẩn người ra. Nhưng chỉ vài giây sau là Phi biết ngay, chàng mỉm cười hỏi Phượng: - Em muốn hỏi đến Li Li của thằng Tân à? - A! Tên cô ta là Li Li hả anh? - Ừ. - Cái tên nghe được đấy chứ. Chắc là đẹp lắm phải không? Loan thêm: - Lại nữa? Phi lắc đầu: - Giống Phượng thì tất nhiên phải đẹp, nhưng không lại đâu. Li Li người Bắc, tên là Li, nhưng vì không chịu đặt tên đệm như Diễm Ly, Thương Ly hay Kiều Ly như trong tiểu thuyết nên bọn anh kêu là Li Li cho vui tai. Kể ra cô nhỏ cũng xinh lắm, láu táu, vô tâm nhưng... hơi khùng. Những cô con gái sống về đêm, chím mười phần đều “đồng bóng vặt” như nhau cả. Yêu đương thì kinh khủng lắm. Nó dám mò tới Cần Thơ kiếm cho ra thằng Tân thì em đủ biết. - Cô ấy làm gì? Cùng một “họ” với cô Liên của anh à? Phi hơi bực mình vì giọng hỏi có vẻ coi thường, khinh người đó của Phượng, tuy nhiên chàng hiểu rõ vì sao. Những người con gái “con gái nhà lành” thường có thái độ khó chịu như vậy đối với những con gái “không phải là con nhà lành”. Dưới mắt họ những người con gái đó tầm thường, hư hỏng, như những phù thủy cao tay bắt linh hồn đàn ông nô rỡn. Đã nhiều lần, Phi khó chịu vì những ý tưởng này, nhưng chàng không nói ra, há miệng mắc quai, chàng sẽ bị nghi là bênh vực những người con gái đó. Tuy vậy trong thâm tâm Phi thường có một ý nghĩ khá lý thú “chưa biết ai tầm thường hơn ai”, Phi bằng lòng với ý nghĩ đó. Chàng không trả lời câu hỏi của Phượng. Loan biết là câu hỏi của Phượng đã khiến Phi khó chịu, nàng đưa mắt lườm em. Phượng hiểu ý, nàng mỉm cười thành thật. - Ấy chết, Phượng lỡ mồm lỡ miệng. Xin lỗi anh nhé. Phi cười gượng: - Đâu có sao. - Phượng.. muốn hỏi là có phải cô Li Li đó không đàng hoàng... nghĩa là không phải con nhà tử tế phải không anh? Phượng càng chữa câu nói càng trở nên nặng nề, càng chữa càng hư, không được ích gì. Loan hơi nhột và Phi bực mình rõ rệt, tiếng chàng lạnh lùng: - Thế nào là không đàng hoàng? Người ta cũng biết yêu biết đau khổ, cũng biết buồn tủi và cũng dám đi kiếm người mình yêu. Có gì mà không đàng hoàng đâu. Anh không biết định nghĩa thế nào là đàng hoàng và thế nào là không. Mặt Phượng đỏ lên Loan cũng mắc cỡ lây, nàng nhìn Phượng nói át đi: - Cô này hỏi vớ vẩn! Phượng cúi đầu, nàng và vội miếng cơm cuối cùng rồi đứng dậy: - Em xin phép vào buồng lo... bài vở. Phi ngồi im và Loan cũng ngồi im. Một lát, Loan gắng gượng mỉm cười: - Tính Phượng vẫn hay bộp chộp như thế anh đừng để ý nhé. Con bé có lớn mà không có khôn, bạ đâu nói đấy, lắm lúc phát ngượng lên vì nó. Phi lắc đầu: - Đời nào anh lại để ý những chuyện đó. Bỗng nhiên Loan thấy một cái gì như bực bội tức tối vì Phi vẫn bênh vực những người con gái như Liên, chứng tỏ dù đã xa Liên bao nhiêu năm tháng Phi vẫn còn nhớ, Phi vẫn còn yêu. Nàng nhìn Phi rồi hỏi bằng một giọng ngập ngừng: - Hồi này, anh còn gặp cô Liên không? - Còn... Thỉnh thoảng gặp nhau ở quán rượu. - Và... ân tình vẫn còn nặng? - Thường thôi. Coi nhau như người thân. Loan lắc đầu: - Em chịu, chẳng còn hiểu các anh và các cô ấy ra thế nào nữa! Phi cười thờ ơ: - Có gì mà không hiểu! Rồi Phi cũng buông bát đứng dậy. Chàng xuống dưới nhà tìm khăn mặt và tự vặn nước rửa mặt như người trong nhà. Loan lo dọn dẹp mâm cơm. Lúc này Phi ngồi ở salon nhìn Loan, nàng có cái dáng của một người vợ hiền đã từ lâu quen với những cự khổ, những chịu đựng trong bốn bức tường “Loan già rồi!”. Phi nghĩ thầm như vậy và chàng thấy thương Loan vô cùng. Mới mấy năm trời mà từ “tuổi xanh răng trắng má hồng” Loan đã trở thành người con gái mùa xuân của cuộc đời. Cuộc đời người con gái thật ngắn. Mười phút sau, Loan mang phin cà phê ra trước mặt Phi, tiếng nàng đượm buồn: - Có anh mới lại dùng đến phin cà phê này. Phi cúi đầu im lặng cảm động. Chàng nhớ đến hình dáng già nua của Trung tá Lạc mỗi lần đi hành quân về ngồi mệt mỏi nhưng dáng điệu khoan khoái trước phin cà phê và người con gái. Tiếng Phi dịu dàng: - Loan làm anh nhớ đến Trung tá. Loan thở dài đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài bóng đêm. Phi không hiểu lúc này Loan thương nhớ đến người cha hay thương cho chính cuộc đời mình. Phi đánh trống lảng: - Toàn không biết uống cà phê sao? - Anh ấy yếu tim và không thích uống. Phi gật gù, mỉm cười rất vô nghĩa, nhưng sự thật Phi đang nghĩ đến chuyện của Loan và Toàn. Loan đã thuộc từng ý muốn, biết từng thói quen của Toàn tất là Loan đã để ý đến Toàn nhiều lắm rồi. Phi che giấu niềm đau để trong một phút cố thành thật mong rằng chuyện Toàn và Loan sẽ thành sự thật. Chàng muốn hỏi thẳng Loan và cho Loan một vài lời khuyên về Toàn, dù cho Loan có giận chàng, dù cho Loan có không cần tới những lời khuyên đó. Loan đã đưa cơ hội đó đến cho chàng. Tiếng Loan ngần ngại, đôi mắt nhìn Phi thiếu hẳn vẻ tự nhiên: - Loan muốn đi thăm anh Toàn quá mà không biết làm cách nào, không ai biết anh ấy ở đâu. Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi: - Em hỏi ở công an chưa? Loan khẽ gật: - Rồi. Người ta nói không có tên anh ấy. - Loan chịu khó tìm ở mấy trại giam xem. - Em nhờ mấy người trong sở kiếm hộ, hỏi hết nơi này đến nơi khác cũng không ai biết cả. Có lẽ họ giấu anh ạ, em muốn mang đồ tiếp tế cho anh ấy và ít quần áo thường dùng. Anh có thể gửi dùm em những thứ đó được không? Phi lặng nhìn đi nơi khác, tránh cái nhìn như cầu khẩn của Loan. Cái nhìn vô tình khiến Phi tủi nhục, chàng có cảm tưởng cái nhìn đó của một người vợ có chồng bị bắt oan đang ngồi trước mặt một tên mật thám nham hiểm. Ý tưởng làm Phi khổ sở, tuy vậy chàng vẫn hiểu, vẫn hy vọng là Loan không đến nỗi như thế, Loan có thể hiểu lầm chàng Loan cho rằng chàng là một thứ “lính đặc biệt” có thể biết những nhà tù, những trại giam, những “bí mật quân sự” liên hệ trong vụ này. Chàng chua chát ngồi lặng đi vài phút. Chàng không giận Loan mà chỉ buồn cho hoàn cảnh của mình. Chàng chợt nhớ đến một Đại úy trước đây là Thượng sĩ thường vụ của đơn vị chàng, Thượng sĩ Bách. Bách có chân một đảng duy nhất, đảng độc tôn của chính quyền vì gia đình Bách lại quen thuộc ở miền Trung nên Bách được nâng đỡ và thăng cấp một cách dễ dàng. Bách hiện làm ở cơ quan mật vụ, nghe đâu Bách là trưởng một trại giam. Đối với Phi, Bách vẫn niềm nở thân mật, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau, Phi chỉ trả lời qua loa thăm hỏi lấy lệ rồi mạnh ai đấy đi. Bản tính Phi ngay thẳng, chàng ghét sự làm thân với những kẻ quyền thế. Trước kia Phi muốn xa lánh Bách bao nhiêu, nhưng bây giờ nếu có vì Loan, vì Toàn - vì Loan thì đúng hơn, nghĩ đến Toàn chỉ là một... cách che đậy sự thật - Phi sẽ cố gắng để bắt liên lạc lại với Bách, nhờ cậy Bách việc này xem sao. Vì nghĩ vậy, Phi gật gù nói với Loan: - Anh cố dò hỏi xem sao. Vẻ mặt Loan thoáng hiện một niềm vui: - Anh cố giúp hộ nhé, kẻo... gia đình anh ấy ở xa, tội nghiệp. Có thế nào ngày mai anh đến cho Loan biết. Loan đã phải lại nhà trọ của anh Toàn kiếm quần áo của anh ấy mang sẵn tới đây rồi. Thấy cử chỉ của Loan tỏ ra quá nhiệt thành với Toàn. Phi cảm thấy một chút xót xa. Chàng thừa hiểu lý do Loan viện ra “gia đình anh ấy ở xa” chỉ là một lý do để che đậy, ngụy trang một lý do khác. Chàng giơ tay: - Để từ từ, anh không dám bảo đảm làm ngay được việc đó đâu. Anh sẽ trả lời sau. Loan cười trói buộc: - Anh nhận lời cố gắng giúp, em chắc thế nào cũng được. - Anh cố gắng giúp, tất nhiên rồi. Song anh chắc Loan thừa rõ anh chỉ là một quân nhân,không phải là... người có nhiệm vụ lo những việc tương tự như thế. Anh không hề biết đến các vụ bắt bớ, các nhà tù trại giam. Cải chính với Loan đến đây, Phi nghẹn lời, chàng bực bội hổ thẹn vì sự cải chính đó. Tại sao chàng phải cải chính vậy? Có phải vì Toàn và Phượng đã thấy chàng và những người đồng đội của chàng trong vụ chống lại đoàn biểu tình không? Có phải vì mặc cảm bị đẩy về một phe đối diện với lới người đang tranh đấu mà Phi phải đính chính không? Phi không rõ nữa, chàng chỉ thấy cần phải đính chính cho hả để khi đính chính rồi chàng bỗng bực dọc vì sự đính chính ấy. Chàng mang tâm trạng của một người vợ bị chồng nghi oan. Chàng ngồi im lặng, bộ mặt rắn đanh lại hàm răng cắn chặt nhau để làm nổi bật hai khúc xương ngang ngạch trên hai bên má. Có lẽ hiểu tâm trạng Phi nên Loan nhìn chàng bằng đôi mắt đầy thương cảm, tiếng nàng dịu ngọt: - Em hiểu anh, anh không liên can gì trong vụ này cả, anh cũng như các bạn anh chỉ làm theo kỷ luật quân đội, sở dĩ em nhờ anh vì thật tình bây giờ em không con ai, không biết nhờ cậy ai. Anh không nên nghĩ rằng em có ý nghĩ gì khác. Phi cầm ly cà phê đứng dậy, chàng đi thẳng ra ngoài hành lang. Loan nhẹ nhàng đi theo. Nhìn Phi im lìm vẻ một hình bóng đen nhạt trược khung cửa. Loan bỗng thấy thương Phi vô cùng. Nàng tiến lại bên chàng mỉm cười. Phi biết Loan ở bên cạnh, song chàng không nhúc nhích, tuy vậy chàng vẫn có một chút cảm giác được ve vuốt nuông chiều. Một lát sau tiếng Loan ngập ngừng: - Anh thấy tình thế này ra sao anh? Phi xoay người lại, chàng nhìn khuôn mặt Loan hiền dịu trong bóng tối chập choạng, chàng thở dài nhè nhẹ: - Anh cũng không biết nữa. Đôi lúc anh nghi ngờ mà không biết nghi ngờ những gì? Loan cười: - Chính em cũng không hiểu là việc anh Toàn hiện đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. - Có bao giờ em khuyên Toàn nên dừng lại không? - Không. - Sao vậy? Đôi mắt Loan chớp mau, nàng bối rối lắc đầu: - Em cũng không biết nữa. Và đó chính là điều em hối hận từ mấy hôm nay. Nếu em khuyên anh Toàn, em hy vọng anh ấy sẽ nghe theo lời em thận trọng hơn chứ không sôi nổi liều lĩnh như vậy để đến nỗi bị bắt. Phi cười hực lên một tiếng ngắn: - Em tự tin quá. Loan im lặng bởi trong câu nói của Phi nàng còn cảm thấy có một ý nghĩ khác như Phi muốn nói rằng “em làm như Toàn yêu em ghê gớm lắm” hoặc “em tưởng có nhiều quyền hành với Toàn lắm sao!” Nàng cúi đầu không trả lời, Phi tiếp: - Có bao giờ em muốn khuyên Toàn như vậy không? Câu hỏi của Phi đượm đầy vẻ tò mò vì tự ái của một người con trai, Loan thấy không nên giấu diếm Phi nữa bởi chính Loan cũng đã có nhiều đêm thao thức để tính toán rằng giữa nàng và Phi chỉ còn có thể có tình thân chứ không thể tiến tới tình yêu, đó là điều Phi muốn - cử chỉ của Phi đã nói với nàng như vậy - và Loan chấp nhận quyết định đó. Loan không thể ở đó để chờ Phi thay đổi ý định và nàng cũng thấy cần giúp cho quyết định ngay thẳng đó của Phi để nàng được kính trọng, quý mến Phi mãi mãi như một người anh. Vì thế nên Loan sẵn có Toàn ở bên, Loan đã chú ý đến Toàn. Đã đến lúc Loan cần phải có đủ can đảm để nói với Phi sự thật đó, Loan hất lại mái tóc về phía sau, nàng nhìn thẳng vào mắt Phi, thẳng thắn trả lời: - Có! Nhiều lần em muốn khuyên can Toàn, em muốn giữ Toàn lại, em không muốn Toàn thách đố với mọi nguy hiểm như ba em ngày xưa, như anh bây giờ... Anh biết không, em sợ những thách đố đó lắm. Em sợ mất mát, thua thiệt. Em không cần biết Toàn làm đúng hay sai, em chỉ thấy là em không nên để Toàn hành động như vậy. Em là con gái, em có quyền tôn trọng sự ích kỷ của em. - Sao em không giữ Toàn lại? - Em đã nói là không hiểu tại sao, em không hề nói gì cả. Tại em thấy Toàn say sưa quá, em không ngăn cản vì sợ Toàn ghét em, Toàn sẽ bị bạn bè coi rẻ hay là vì em thấy em chưa đủ quyền hành để giữ Toàn lại. Và khi đã nghĩ như vậy thì thà đồng lõa, giúp đỡ được cho Toàn chút nào hay chút ấy. Bây giờ Toàn bị bắt, em chỉ hối hận mà không hề kinh ngạc bởi em biết trước sẽ có ngày này. Phi cười vu vơ. Chàng thầm phục Loan vì đã dám thẳng thắn tâm sự với chàng về Toàn, như vậy không khác gì Loan đã thú nhận tình yêu giữa nàng và Toàn. Chàng cũng thương Loan vì những chịu đựng những run sợ hồi hộp ấy mà vẫn câm nín để gián tiếp đồng lõa với Toàn. Tự trong đáy sâu linh hồn, Phi cảm thấy mất mát hoàn toàn, sự mất mát câm lặng không bao giờ dám nói ra, không bao giờ có thể tìm lại được. Chàng thở dài kín đáo, mắt nhìn lên những cành cây rung động trong bóng tối. Chàng chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo là tại sao chàng không dám nói thẳng với Loan tất cả những gì chàng nghĩ về Loan. Tại sao chàng không thể nói thẳng với Loan được rằng: “Anh yêu Loan, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của chúng mình, anh không dám thố lộ tình yêu đó. Lẽ thứ nhất là người ta sẽ cho rằng anh lợi dụng tình yêu Loan, lẽ thứ hai là cuộc đời quân nhân của anh không hứa hẹn gì ngày dừng lại, biết đâu Loan sẽ chẳng mất anh trong một sớm một chiều, anh không sợ chết, anh chỉ sợ em sẽ buồn khổ, dang dở. Anh đành để mất tình yêu đó”. Phi phân vân không biết mình có nên nói trắng những ý nghĩ ấy không. Và rồi Phi tự trả lời: Có thật là mình đã yêu không hay chỉ là một cách tìm quên? Hơn nữa nói như vậy có phải là một cách để thỏa mãn tự ái không? Một cách nói rằng anh không thua Toàn, anh mất em mà chỉ vì hoàn cảnh không thể được nên anh không tiến tới chứ nếu anh tiến tới anh sẽ được. Chứng tỏ điều này thật là trẻ con, một điều Phi không hề muốn làm. Vì nghĩ thế, Phi yên lặng. Chàng loay hoay rút điếu thuốc lá, châm lửa hút. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt Phi cau lại. Loan vẫn thích khuôn mặt Phi những lúc đó, đúng là khuôn mặt người đàn ông trẻ trung song vẫn toát ra một cái gì khắc khổ như những góc cạnh ngang tàng bướng bỉnh gan lì chịu đựng. Sự chịu đựng, khắc khổ đó thật quyến rũ. Người đàn bà có những ý thích thật lạ lùng, giữ lại những hình ảnh thoáng qua thật sâu đậm để lồng vào đấy những ý nghĩ thật thắm thiết. Có thể người con gái say mê một dáng đứng bình thản, một kiểu ngồi lạnh lùng, một cử chỉ bất cần, một đôi mắt nhìn câm nín, một dáng đi âm thầm của người đàn ông để rồi nhớ mãi, nhớ đến nỗi như ghiền cái dáng điệu ấy, không có không chịu được và tất cả những dáng điệu khác với dáng người trong tâm tưởng đều trở nên vô nghĩa. Tiếng Phi vẳng lên: - Có thật em yêu Toàn không? Câu hỏi đột ngột của Phi như một nhát búa dán xuống khiến Loan choáng váng, bởi chính Loan cũng đã trốn tránh câu hỏi đó từ lâu. Loan không trả lời được câu hỏi đó một cách rành rọt. Nàng không thể trả lời là không mà cũng không thể nói là có. Thật ra Loan không có bằng chứng nào để trả lời với chính mình là nàng đã yêu Toàn. Đến bây giờ nàng có thể trả lời một cách minh bạch rằng đã có một thời gian nàng yêu Phi và quên Toàn. “Sao Phi không hỏi thẳng nàng rằng đã có bao giờ em yêu anh chưa?” Ý nghĩ đó bật lên như một khám phá táo bạo, khiến Loan run sợ, hồi hộp. Nhưng Loan tin rằng nếu Phi đủ can đảm trả lời một cách thành thật. Loan thở dài nhè nhẹ, những ngón tay bối rối vuốt trên những cành lá, nàng từ chối: - Em không muôn trả lời anh câu hỏi này. - Tại sao? “Tại sao, tại sao, anh chỉ biết hỏi thế thôi à?” Loan muốn nói với Phi câu đó bằng một giọng hờn dỗi bực bội, nhưng vì khuôn mặt trang nghiêm của Phi, Loan sợ, nàng không dám hỏi nữa, nàng chán nản lắc đầu: - Em không biết tại sao, anh đừng hỏi em như vậy. Phi không hiểu rõ tâm trạng Loan, chàng giận tái người, chàng có cảm tưởng như từ lưng chừng trời cao rớt xuống. Loan từ chối sự thân mật Phi vừa sử dụng, Phi đứng khựng ra một phút rồi sau đó tiếng chàng lạnh nhạt: - Xin lỗi anh đã làm phiền Loan, đáng lẽ anh không nên hỏi như vậy. Loan biết là Phi hiểu lầm câu trả lời của mình, nàng bỗng thấy lo sợ, giọng nàng chân thành: - Không phải là em không muốn cho anh hỏi hay là em từ chối những lời thăm hỏi đó của anh. Anh có quyền hỏi em như vậy nhưng anh không thể hỏi em được một câu khác hay sao? Phi cười nhạt: - Anh vụng về quá, biết hỏi em câu gì bây giờ? Anh là quân nhân, không biết nói văn hoa, xin em tha lỗi. Tiếng Loan buồn: - Em nói như vậy mà anh vẫn còn giận em được thì lạ thật. Phi cúi đầu, bây giờ thì chàng thoáng hiểu câu nói của Loan. Chàng ngước nhìn nàng, khuôn mặt nàng lộ đầy vẻ chân thật thiết tha. Chàng muốn hỏi thẳng nàng những điều mà nàng vừa nghĩ, nhưng chàng ngập ngừng rồi lại thôi. Chàng nói một câu khác: - Có những điều mà người ta không nên nói nhưng người ta giữ được mãi mãi. Loan có tin như vậy không? Loan mỉm cười: - Em tin. - Thế là đủ. - Thà rằng em được nghe anh nói như vậy. Lòng Phi ấm lại, chàng muốn vuốt thật nhẹ trên mái tóc Loan, chàng muốn mang tất cả tình thương yêu của mình đặt trên bàn tay, gửi trên mái tóc đó nhu những cặp tình nhân của những giây phút ban đầu. Chàng muốn ghi nhận lại hình ảnh Loan cũng như khung trời này trong buổi tối hôm nay để ghi nhớ mãi mãi trong tâm khảm những cảm giác kỳ diệu này. Chàng đứng xích lại bên Loan, tiếng chàng chỉ nhỏ đi như tiếng thở: - Anh nghĩ đến em nhiều. Mái tóc Loan che kín gò má, nàng trốn tránh cái nhìn của Phi, nàng sợ mình có thể ngả vào cánh tay và có thể khóc. Tiếng Phi vẫn êm đềm: - Em hiểu cho anh, anh hỏi em vì nghĩ đến hạnh phúc của em, tương lai của em chứ không hề có ý gì khác. Loan ngước lên: - Thật chỉ có thế thôi sao? Câu hỏi khiến Phi bối rối, Loan hóm hỉnh nói tiếp: - Em không tin là chỉ có như vậy. Quả thật Phi không thể ngờ lúc này Loan lại bạo dạn được đến như vậy, chàng làm mặt lì: - Thật, chỉ có vậy. - Nếu thế anh nói là người ta có những điều không nên - hay không cần nói ra - có nghĩa là gì? Phi cười: - Em khôn ngoan lắm, không giấu em điều gì được. Loan cũng nhoẻn miệng cười: - Anh hay nói dối lắm, anh nói thật đi. Đôi mắt Phi chớp mau: - Anh đã nói thật rồi đó, sự thật không nên nói hay không cần nói mà người ta nhớ mãi, người ta hiểu một cách sâu đậm. Như vậy đủ rồi. Bây giờ đến lượt em. - Anh vẫn muốn hỏi về Toàn? Phi ngây người: - Nếu em có thể nói được Loan nghiêng người, vuốt lại tóc, gió lùa hàng hiên rộng. Bộ ngực Loan không được đẫy đà nhưng tròn trặn nhô lên sau làn áo lụa mỏng. Khóe mắt Loan trong bóng tối chập choạng thật buồn, đầy vẻ đăm chiêu. Tiếng nàng thoát lên từ bóng tối: - Toàn yêu em, chắc điều đó anh biết rồi? Phi cười: - Biết từ lâu là đàng khác. Nhưng còn em? Đôi vai Loan hơi co lên: - Em thú thật trước kia em thân với Toàn mà không hề nghĩ rằng em sẽ yêu Toàn. Rồi có một thời gian Toàn và em ít gặp nhau, có lẽ sau kỳ lễ Giáng Sinh em ở Đà Lạt thăm anh về. Em nghĩ là giữa em và Toàn sẽ không còn cơ hội gần nhau nữa. Nhưng từ ngày ba em mất đi, anh ở xa, Toàn đến luôn, nhất là dịp này. Em được gia đình Toàn săn sóc giúp đỡ nhiều và em thấy ơn gia đình Toàn hoặc vì Toàn năng lui tới mà em... gần gũi với Toàn hơn. Em không muốn nghĩ là vì chịu ơn mà cảm thấy gần gũi với Toàn. Nói đến đây Loan ngừng lại nhìn Phi để dò xét. Khuôn mặt Phi bao giờ cũng mang một vẻ âm u hay là tại bóng tối, Loan không rõ nữa. Nàng chỉ sợ những điều nàng vừa nói sẽ khiến Phi buồn. Nhưng đã nói rồi và nàng đã quyết định nói tất cả sự thật với Phi, nàng không muốn giấu nữa. Nhìn bộ quân phục tác chiến trên người Phi, Loan bỗng cảm thấy một xót xa, nàng sợ rằng sau này nàng sẽ hối hận, bởi nàng sẽ không bao giờ còn có dịp gặp chàng để nói tất cả sự thật nữa. Nàng khẽ hỏi chàng: - Anh hiểu em chứ? Phi gật nhẹ: - Anh đang cố hiểu ý em muốn. Loan cúi đầu cười nhẹ: - Em diễn tả vụng về, chỉ sợ anh không hiểu rõ. - Anh muốn biết hiện tại em đối với Toàn ra sao? - Em nghĩ là có thể yêu Toàn được, bằng cớ là mấy ngày gần đây em lo nghĩ cho Toàn nhiều. Phi gật gù, tiếng chàng thoát ra nhẹ tênh: - Như vậy có nghĩa là hai người vẫn không chịu nói gì với nhau? - Không đúng hẳn. Mắt Phi tròn lên ngạc nhiên: - Ký “giao kèo tình yêu” rồi cơ à? - Chưa, mới chỉ có Toàn. Cách đây hơn một tháng vào một buổi chiều mưa, Toàn ở ciné ra đón em đi làm về, nhà không có ai. Toàn nói Toàn yêu em. Phi nói đùa: - Những buổi chiều mưa... nguy hiểm thật. Loan cười thành tiếng: - Em cũng thấy như vậy. - Tuy vậy, chưa nguy hiểm bằng những người đi chiến đấu nằm dài người ở một cái chòi cao giữa rừng vùng biên giới. Những buổi chiều mưa vừa buồn vừa hồi hộp. Câu nói của Phi hàm một ý trách móc Loan hiểu, Phi muốn nói là trong khi Phi đương đầu với hiểm nguy từng giờ từng phút thì Loan ở trong căn nhà này bên Toàn nói chuyện tình yêu. Những lúc ấy hẳn là Loan quên Phi. Nhưng nếu Phi nghĩ như vậy thì oan cho Loan quá. Loan đã nghĩ đến Phi rất nhiều trong buổi chiều hôm đó ngay khi Toàn ngõ lời với nàng và sau khi Toàn ra về hình như Loan đã khóc. Loan không nhớ rõ, nàng không biết là mình có khóc hay không, song nàng nhớ rằng ngay sau khi Toàn về, nàng thấy nhức đầu choáng váng, vào giường nằm úp mặt xuống gối. Hôm sau, Loan không đi làm và Toàn ở lại đây suốt ngay để săn sóc Loan. Tuy nhiên dù Phi có nghĩ oan cho Loan, nàng cũng không cảm thấy một chút hối hận. Nàng nói nhỏ với Phi: - Anh có tin rằng những lúc đó em đã nghĩ nhiều đến anh không? Phi cười hực lên một tiếng ngắn: - Em muốn anh tin như vậy à? - Em muốn vì đó là sự thật. - Anh cố tin! - Anh phải tin. - Em độc tài quá. Loan gật đầu: - Trong vấn đề này em rất thành thật, em không thích bị nghi ngờ. - Vậy thì anh tin. - Anh có biết em trả lời Toàn như thế nào không? Em nói là cho em suy nghĩ lại bởi em chưa tin là em yêu Toàn. - Và Toàn chờ đợi? Loan cười: - Toàn nhắc đến anh. Phi làm bộ sững người ra và kinh ngạc: - Nhắc đến anh? - Dạ. - Toàn nói gì? Bộ mặt Loan thoáng một nét khôi hài: - Toàn cũng hỏi em là em đối với anh ra sao? - Sao em lại nói tiếng “cũng hỏi” nghĩa là thế nào? Có phải có một người khác cũng hỏi em như vậy không? - Đúng. Phi ngửa người ra phía sau dựa lưng vào chiếc cột xi-măng tròn: - Độ này em ghê quá, anh chịu thua. - Chịu thua là phải, tại anh trốn tránh và nhất là hay giả vờ, trong khi em nói rất thành thật, em không muốn giấu diếm anh bất cứ điều gì. - Anh xin lỗi. Loan xoay người đứng vào một góc khuất có bờ tường hoa che kín: - Mình đứng xích lại đây anh, em lạnh. Phi theo Loan tiến lên vài bước, điếu thuốc lá cháy đỏ trên môi, tiếng chàng lẫn trong khói thuốc: - Toàn ghen với anh à? Loan cười dịu dàng: - Em chắc thế. - Biết đâu Toàn chẳng... bỏ ra một chút thì giờ để nhớ đến anh. Toàn muốn hỏi thăm... - Anh khôi hài khéo nhỉ. Tiếng Phi cười khanh khách: - Như vậy thì nguy quá. Sẽ có một ngày nào đó anh không dám tới đây nữa.