Tôn Vân hoảng sợ vội quay ngựa lại mà chạy. Cáp Hổ ở phía sau không hiểu chuyện gì. Tôn Vân kể lại, Cáp Hổ không tin muốn cùng Tôn Vân tiếp tục đuổi tới thì thấy một nữ tướng và một tiểu tướng đang vực Lý Quảng lên ngựa mà chạy. Cáp Hổ giục Tôn Vân cùng đuổi, càng lúc càng gấp. Đang lúc nguy kịch như vậy thì Trương thị thấy phía trước có Hán binh tới. Vị tướng đi đầu mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa đỏ tay cầm đao, giục ngựa chạy tới mà nói: - Bản chức là Tổng binh Triệu Anh, trấn thủ Kim Tước quan, nghe tin Nhạn môn quan thất thủ, nên vội tới tiếp ứng. Chư vị mau chạy về Kim Tước quan, đám Phiên binh kia để bản chức lo liệu. Lý nguyên soái sợ một mình Triệu Anh không chống nổi Phiên binh, bèn bảo Trương thị Ở lại giúp, còn mình và Lý Năng thì vào Kim Tước quan. Trương Thị quay ngựa lại cùng Triệu Anh nghênh chiến Tôn Vân và Cáp Hổ. Hai phiên binh này đã mệt mỏi, đánh không lại, phải quay binh chạy về Nhạn môn quan. Triệu Anh và Trương Thị cũng đem binh về Kim Tước quan. Về tới phủ tổng binh, Triệu Anh rút mũi tên ở vai Lý Quảng ra và lấy thuốc gia truyền mà đắp vào Lý Quảng có thể ngồi được như thường. Sau đó Triệu Anh cho bày tiệc khoãn đãi. Trong tiệc, Lý Quảng nói: - Phiên binh có yêu pháp. Nhạn môn quan kiên cố là thế mà còn thất thủ, xin tổng binh thận trọng. Tốt hơn hết là gọi binh tướng của hai ải phía nam là Ngân Yến và Thiết Nha cùng tới đây thì may ra mới có thể giữ nỗi. Triệu Anh có vẻ không tin, nói rằng: - Phận ai nấy lo, bản chức trấn thủ ải này thì phải tròn nhiệm vụ. Phiên binh vừa rồi không có gì đáng ngại, chúng mà keó tới đây là dịp cho bản chức lập công. Lý Quảng thấy Triệu Anh khinh địch như vậy thì biết là khó giữ nổi Kim Tước Quan. Hôm sau, Lý Quảng cáo từ về kinh điều trị vết thương và nhận tội trước Hán đế. Lý Quảng đi rồi, Triệu Anh cho phòng bị kỹ càng. Ba hôm say thì Phiên binh tới khiêu chiến. Triệu Anh lên ngựa keó binh ra nghênh chiến. Triệu Anh giao đấu với Thổ Kim Hồn hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại, bèn giả thua rồi dùng ngón đà đao mà chém ngược trở lại. Thổ Kim Hồn may mắn tránh được nhưng sơ.toát mồ hôi quay ngựa mà chạy. Triệu Anh hô quân truy kích tới gần đại doanh của Lâu nguyên soái. Vị tăng thấy vậy, bèn lấy ra một trái cầu thủy tinh miệng niệm chú rồi tung trái cầu lên không. Trái cầu to ra gấp ngàn lần, giáng thẳng xuống đầu Triệu Anh khiến Triệu Anh chết thảm. Lâu nguyên soái hứng chí, hô quân nhổ trại, keó thẳng tới Kim Tước quan, ùa vào như chỗ không người. Hán binh chạy tan tác hết. Cho quan sĩ nghỉ ngơi ba ngày ăn uống no nê, Lâu nguyên soái lại tiến binh đến gần Ngân Yến quan mà hạ trại. Hôm sau Thạch Khánh Chân dẫn binh tới khiên chiến. Tướng giữ ải Ngân Yến là Trương Ngọc Long, tuy trẻ tuổi và dũng cảm nhưng trầm tĩnh, biết là Phiên binh rất mạnh, bèn đóng chặt cửa quan mà dâng biểu cấp báo về triều. Đồng thời lại thông báo với lực lượng ở ải Thiết Nha, và gọi tới hiệp lực. Ba ngày sau, Thạch Khánh Chân tới khiêu chiến, nhưng vẫn thấy cửa quan treo miễn chiến bài. Thạch Khánh Chân chửi mắng, đập nát miễn chiếu bài rồi quay về báo cáo. Lâu nguyên soái nôn nóng hỏi, thì vị tăng đáp: - Pháp thuật không thể lúc nào cũng đem ra dùng được, chỉ lúc nguy cấp mới nên dùng, nếu không sẽ bi.thần linh trách phạt. Thổ Kim Hồn ngồi cạnh nói: - Hán binh không xuất chiêu là đang chờ cứu viện. Bay giờ mình nhổ trại lui binh, cho bên trong trễ nãi đề phòng, tôi sẽ lén đem binh tới tiến công chớp nhoáng. Lâu nguyên soái y kế, cho lui binh ba chục dặm. Trương Ngọc Long nghi hoặc lắm, nhưng đợi tới bảy tám ngày sau cũng chẳng thấy gì, mới cho quân lính mở cửa quan ra ngoài chặt cây lấy củi. Thổ Kim Hồn cho một số phiên binh ăn mặc giả làm Hán binh, trà trộn kiếm củi rồi lọt vào cửa quan. Đêm đó trong cửa quan lửa cháy ngất trời, tức thì Thổ Kim Hồn dẫn binh tiến công. Hán binh trong cửa ải náo loạn, không còn hàng ngũ gì nữa. Cửa quan bị phá, tổng binh Trương Ngọc Long lên ngựa ứng chiến thì Thổ Kim Hồn đã xông tới giết chết. Như vậy là Ngân Yến quan đã lot. vào tay phiên binh. Lâu nguyên soái lại cho quân nghỉ ngơi ba ngày ăn uống vui chơi, rồi n hổ trại tiến đánh Thiết Nha quan. Tổng binh nơi này là Hoàng Sùng tín, rất kiêu dũng, nhưng biết Phiên binh đang mạnh, cứ đóng cửa quan mà chờ cứu viện. Nhưng cứu viện mãi không thấy tới. Mấy ngày sau thì cửa quan bị phá, Hoàng Sùng Tín vừa đánh vừa chạy. Như vậy là sau Nhạn môn quan, Phiên binh chiếm liên tiếp ba cửa ải quan trọng.