Tôi thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao. Khoảng chín giờ chứ không đùa đâu. Tôi kéo chân thằng Kiệt: - Dậy mau, mày quên công chuyện đã bàn tính tối hôm qua rồi hay sao?Thằng Kiệt nhổm người dậy, nó lật đật nhảy xuống giường. Câu đầu tiên trong ngày mà thằng Kiệt đã hỏi tôi:- Thằng Chánh đâu? Nó có biết gì về quyển nhật ký không? - Tao thức dậy thì không thấy hắn ở phòng. Chắc có lẽ nó với thằng Hương qua bên giảng đường ôn tập rồi. Mày rửa mặt mũi nhanh lên rồi bọn mình còn về Saigon. - Khơ- Ra- Sô! Nhất trí!Vậy là mọi dự tính của chúng tôi đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Hai đứa thong dong đạp xe về Saigon. Đến ngã tư Hàng Xanh, thằng Kiệt đột nhiên hỏi tôi:- Mày có giả mạo chữ con gái được không?- Để làm gì mới được chứ?Thằng Kiệt tỉnh bơ:- Tao hỏi lại một cách nghiêm túc: mày có giả được chữ con gái không?- Cũng tàm tạm.- Tàm tạm là sao?- Là cũng có thể viết chữ đẹp hơn bọn con gái nữa chứ sao!Lần đầu tiên nó khen tôi:- Khá lắm. Bọn mình ra bưu điện Thành Phố trước khi đến nhà Kim Loan nghe Lê?- Mày gửi thư về gia đình hả?Thằng Kiệt cười ruồi:- Bí mật!Đến bưu điện Thành Phố hai đứa sau khi gửi xe đạp cùng nhau keo vào quày gửi bưu phẩm. Thằng Kiệt vội bảo:- Bây giờ đến chỗ viết thư mình làm một số công chuyện đã...Bước đến nơi thằng Kiệt lấy trong xách tay của nó một tờ giấy trắng tinh đưa cho tôi:- Mày ngồi đây, tao giao hạn là mười lăm phút. Mày chịu khó viết một lá thư tình hay đúng hơn là một bài luận văn, đầu đề như sau. Mày nghe cho rõ nhé. Đầu đề như sau: "Bạn hãy viết một lá thư trách móc một người con gái không quen biết tại sao lại gửi quyển nhật ký của người yêu cô ta cho bạn." Đầu đề như thế, mày thấy hấp dẫn không? Riêng mày là bạn bè nên tao bật mí thêm cho mày được biết "người con gái không quen biết" đó có tên là Bích Châu. Mày hiểu đầu đề chưa?Tôi ngớ người ra:- Tao chưa hiểu cái gì cả.- Sao mày chậm hiểu quá vậy?Thằng Kiệt lại giảng giải cho tôi một lần nữa. Tôi hiểu ra ý đồ của hắn. Thế là tôi viết. Bao nhiêu trí tưởng tượng trong đầu, tôi đều dồn hết vào bức thư này. Vừa trách móc, vừa giận hờn, vừa ghen tuông và vừa dọa uống thuốc rầy tự tử cho nó thêm giống tiểu thuyết ba xu. Viết một lèo xong lá thư, tôi đưa ngay cho thằng Kiệt. Hắn không thèm đọc qua, bỏ ngay vào quyển nhật ký của thằng Chánh và bước đến quày bưu phẩm. Thế là tất cả "tang vật" ấy được gửi qua đường bưu điện. Ai sẽ là người nhận được. Không cần hỏi, tôi cũng đã tự đoán được rồi...Làm xong nhiệm vụ đó, thằng Kiệt hả hê lắm. Hắn nói năng huyên thuyên suốt cả đoạn đường đến nhà Kim Loan. Trưa nắng. Cái nóng Saigon như đang muốn thử thách tình yêu của thằng Kiệt nên càng nắng gắt. Hai đứa mệt lắm. - Nè Kiệt mình dừng lại uống một ly nước mía nghe!- Thôi, chịu khó chút nữa, đến nhà em là mày sẽ có tất cả. Sẽ có tất cả. Hì, hì...Hắn đùa được thì cũng giỏi. Riêng tôi thấy cổ mình rát bỏng. Đạp xe từ chín giờ sáng đến giờ trong bụng tôi nào có gì đâu. Bụng đói. Cổ khát đắng. Tôi lại nói thằng Kiệt:- Kiệt nè, dừng lại một chút đi, mình uống ly trà đá cho nó đỡ khát nghe mậy?- Ráng lên Lê ơi! Uống nước ngay lúc này thì ai không khoái, nhưng chậm một giây rủi em đi đâu ra khỏi nhà thì bọn mình chỉ còn cách... húp cháo.- Thôi đành vậy.Tôi ngao ngán lắc đầu và bấm bụng mà đi theo thằng Kiệt. Còn thằng Kiệt thì đan chạy theo tiếng gọi của tình yêu mãnh liệt...Khi kim đồng hồ chỉ đúng vào số mười hai, thì tôi mệt muốn xỉu. May mắn thay, đó cũng là lúc chúng tôi có mặt ở nhà Kim Loan. Bất chấp mồ hôi mồ kê đang chảy ròng ròng trên trán thông minh của mình, Kiệt hỏi má của Kim Loan:- Thưa bác, Kim Loan có ở nhà không ạ?Má của Kim Loan luôn tay múc thức ăn, đơm cơm dĩa cho khách, chợt ngước mắt lên hỏi lại:- Cậu hỏi Kim Loan nào?Thằng Kiệt rụt rè:- Dạ Kim Loan nhà ở đây...- Nhưng cậu muốn hỏi Loan lớn hay là Loan nhỏ?Thằng Kiệt lúng túng như gà mắc dây thun. Tôi thấy vậy nên nói liều:- Dạ bọn cháu cần gặp Loan lớn.- Loan lớn có chồng có con, nó chuyển về nhà chồng cách đây mấy năm rồi, đâu có còn ở đây nữa.Vậy là hỏng bét. Chính tôi đã nói liều nên thành ra nói trật lất. Thằng Kiệt vội đính chính:- Dạ, không phải. Bọn cháu cần gặp Loan nhỏ.- ÀMá Kim Loan "À" lên như vậy rồi ngoái đầu vào nhà gọi lớn:- Loan ơi! Loan à! Có khách!Không thấy ai chạy ra cả. Phải mất đến năm phút sau má Kim Loan lại gọi tiếp:- Loan ơi! Loàn à! Có khách!Từ trong nhà Kim Loan đã chạy ào ra:- A, anh Kiệt! Anh Lê! Về Saigon từ khi nào?- Bọn anh mới vừa tới nơi thôi.Thằng Kiệt láu táu trả lời như sợ tôi tranh giành mất phần.- Mời hai anh vào trong nhà nghỉ mệt, mới đi nắng có một buổi mà sao trông hai anh đen quá vậy?- Đen gì đâu! Gặp thấy em là mừng lắm rồi.Thằng Kiệt nói xong và đẩy xe vào. Kim Loan nói nhỏ với Kiệt:- Có gì đâu mà mừng? Em cũng bình thường...Chính câu nói ấy mà sao này tôi mới biết tại sao thằng Kiệt lúc ở nhà Kim Loan trở nên ít nói. Chúng tôi ngả dài trên chiếc ghế dựa, mỏi nhừ hết gân cốt. Trong căn phòng nhỏ nhưng trình bày khá đẹp. Trên tường chỉ độc nhất mỗi một bức tranh La Joconde của danh họa Léona Le Vinci. Nụ cười bí ẩn kia đang thử thách một trò chơi gì với thằng Kiệt. Tôi cảm thấy linh tính như thế, ngồi trong tư thế này tôi đã ngước mắt lên nhìn chiếc quạt trần và thiếp ngủ lúc nào không rõ. Tôi đang mơ màng thì thằng Kiệt đá vào chân tôi:- Cái thằng kỳ cục, đến đâu ngủ đó!Kim Loan nghe vậy nói:- Thôi kệ, cứ để anh Lê ngủ một chút cho khỏe. Anh Kiệt ngồi đây chơi để em nói má làm hai dĩa cơm sườn mời mấy anh.Nghe nói đến cơm sườn, tôi bật người dậy. Tỉnh như sáo. Tôi đã nghe những mùi thơm bay vào căn phòng ngập đầy cả khứu giác, vị giác. Tôi đói. Cơn đói ùa về như nước lũ. Tôi không đủ sức ghì người lại trong nước lũ lênh đênh. Những lúc ấy không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà thằng Kiệt lại nói:- Loan ơi! Cơm nước làm gì bọn anh xuống thăm em là chính, mới vừa ăn cơm xong rồi.Bộ điên sao thằng Kiệt lại nói vậy?- Anh ăn đâu cũng kệ nhưng đến nhà em vào buổi trưa thì phải dùng cơm luôn chứ!- Ừ, chuyện cơm nước em để từ từ giùm anh, lâu quá mới gặp lại em chưa chuyện trò gì cả mà Loan!- Tùy hai anh!Loan trả lời có vẻ dửng dưng hay pha lẫn một chút giận dỗi? Vì đang đói nên tôi không đủ sức phân biệt được.- Cách đây mấy ngày anh có gửi thư cho em qua đường bưu điện, em có nhận được không?- Dạ, có.- Sao không thấy em hồi âm cho anh? Em có biết là anh mong đợi thư em từng ngày từng giờ không?Ngập ngừng một chút Kim Loan nói:- Anh có đợi hay không thì ai mà biết được, nhưng mấy ngày đó em bận lắm.- Em bận gì nào?Tôi thầm nghĩ, thằng Kiệt này sao ngu quá. Nói chuyện với người yêu mà như đang "hỏi cung" thì ai mà chịu nổi.- Em bận đủ thứ cả.Thằng Kiệt thở dài. Tôi chán quá. Tôi đành nhắm mắt dỗ lại giấc ngủ của mình.- Mấy tuần vừa rồi không thấy em ghé lên chơi, ngày chủ nhật đối với anh là ngày vô vị nhất trên đời...- Sao lại vô vị hả anh Kiệt?- Tại không có em chứ sao!Chắc thằng Kiệt đang yêu nên nó mới có thể thốt ra được một lời nghiêm túc như vậy.- Bỏ chuyện cũ này đi nghe anh Kiệt? Em ra lấy cơm vào để mấy anh ăn cho khỏe.- CơM nước gì? Em cho bọn anh thêm hai ly trà đá nữa thì tuyệt lắm.Bộ trời nóng quá nên thằng Kiệt đã nổi cơn điên rồi hay sao? Kim Loan chưa kịp chạy ra ngoài lấy nước thì thằng Kiệt hỏi:- Chút nữa bọn mình đi xem chiếu bóng không em?- Không được đâu anh Kiệt ơi! Em bận lắm!Lại những mẩu đối thoại chán ngắt. Tôi giả vờ như đang ngủ, không cần để ý đến họ. Nhưng họ nào có để cho tôi yên đâu.- Bộ em chán anh rồi sao?- Sao anh nghĩ vậy và nói lạ lùng như vậy?Lại những mẩu đối thoại đâu có cần thiết cho tôi lúc này. Tôi bấm bụng mà ru mình ngủ. Và tôi đã ngủ lúc nào cũng không rõ nữa. Tôi mơ thấy những dĩa cơm sườn, những ly nước chanh chua và ngọt được cầm mát lạnh trên tay... Thằng Kiệt đập vào miệng to6i:- Vô duyên. Vô duyên ơi là vô duyên. Ngủ gì mà ngáy ì ò như kéo xe vậy?Tôi giật mình mở mắt dậy. Thằng Kiệt nói:- Anh về nghe Loan! Bọn anh về nghe... nhưng khi nào em lên ký túc xá thăm bọn anh?- Em chưa biết nữa. Em không dám hứa.Sao lại về ngang xương như thế này? Tôi chẳng hiểu gì cả.- Em không dám hứa trước.Câu trả lời ấy như một phép nhiệm màu đã kéo thằng Kiệt xụ mặt. Hắn lại thở dài. Tình yêu? Yêu nhau là phải khổ vậy à? Không nói không rằng, thằng Kiệt đứng lên dắt xe ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết làm theo nó và lí nhí nói với Kim Loan:- Anh về luôn nghe Loan!Không khí nặng nề. Hai đứa đạp xe ra đường. Trời nắng gắt. Cơn đói đã làm tôi mệt lả người. Nhìn gương mặt buồn xo của bạn, tôi biết nói gì để an ủi? Mồ hôi lại chảy ròng ròng. Tôi không biết thằng Kiệt có còn tiền để dẫn tôi đi ăn hay không? Thằng ba trợn ơi! Bộ mày không thấy đói chút nào hả Kiệt? Tôi đã thấy một sự rạn vỡ trong chuyện riêng tư giữa Kiệt và Loan. Hồi nãy tôi đừng có ngủ thì tôi đã hiểu hết lý do rồi... Chúng tôi đạp xe song song với nhau như hai người câm, không ai mở miệng nói một lời nào. Hỡi đầu óc thông minh kia đang suy tư gì vậy?- Mày đói bụng không Lê?Một câu hỏi lãng xẹt, tôi không thèm trả lời. - Mày đi theo tao là có một bữa cơm ngon lành.- Vào ký túc xá Ngô Gia Tự hay Nguyễn Chí Thanh?- Vào đó để ăn rau muống luộc chấm nước mắm à?Những lần về Saigon, nếu túng tiền, chúng tôi thường rủ nhau vào hai ký túc xá này. Thông thường ở nhà bếp có những xuất cơm dư, vì một lý do nào đó mà sinh viên không ăn, hoặc vì nhà bếp nấu dư thừa... Dù cơm có nguội lạnh nhưng ăn cũng tàm tạm qua bữa, điều quan trọng hơn cả là mấy chị nuôi "nhường lại" với giá rất rẻ - Chỉ cần chìa vào cái thẻ sinh viên là đủ. Không vào ký túc xá vậy thằng Kiệt dẫn tôi đi đâu? Vào nhà hàng? Vào nhà bạn bè?- Bọn mình vào chùa ăn cơm "chùa" nghe Lê?Vậy là sao? Tôi chưa hỏi thì thằng Kiệt đã trả lời:- Mày cứ đi theo tao, tao biết trên Chợ Lớn có ngôi chùa này hay lắm. Mày vào cứ trình bày rõ "cảnh ngộ" tang thương của mình là mấy sư, mấy ni cô, mấy bà vải sẽ cho mình ăn thoải mái. Mày đừng có thắc mắc. Tao không bao giờ xạo mày đâu.Đến nước này tôi phải đi theo chứ còn cách nào hay hơn. Chỉ đạp xe chừng mười lăm phút là bọn tôi đã đến nơi. Ngôi chùa thoáng mát. Vòm cây bồ đề xòe rộng che kín một khoảng trời nho nhỏ. Tôi chỉ đọc được mỗi chữ "Tự", chứ không đọc nổi ba chữ Hán rối rắm kia phía trước cổng chùa. Hai đứa dắt xe vào sân chùa. Thằng Kiệt bảo tôi đứng đợi hắn và giữ xe. Hắn vào trong chánh điện gặp mấy nhà sư. Vừa quay vào trong thì nó đã nói vọng ra:- Lê ơi! Vào đây thăm mấy thầy, mày cứ để xe đó không ai lấy đâu! Nhưng mày cũng nhớ khóa xe lại.Tôi làm theo lời thằng Kiệt, nhưng tôi bước ra ngoài cổng để nhìn xem lại là chùa gì? Tên gì? Vốn chữ Hán quá ít ỏi nên tôi không tự mình giải đáp được. Khi tôi bước vào chỗ thằng Kiệt thì một thầy đã bảo:- Hai con ngồi đây nghỉ chân cho khỏe. Chờ một chút rồi xuống nhà dưới dùng cơm. Mô phật!Thằng Kiệt bước đi đĩnh đạc, bệ vệ trong chánh điện, còn tôi ngồi ì một chỗ. Sau đó tôi xuống nhà ăn trước. Một ông từ đã già miệng móm mém cười hồn hậu bưng thức ăn ra cho chúng tôi, ông đặt khẽ khàng lên bàn và nói:- Mấy cậu đến vào ngày này thật đúng lúc. Nhà chùa mình cũng mới cúng rằng xong. Thức ăn còn nhiều nên đừng có ngại...À thì ra! "Bí quyết" thông minh của thằng Kiệt là ở chỗ này. Ngày rằm mà vào chùa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Chúng tôi ngồi ăn rất ngon lành. Món canh bí đỏ sao mà ngọt vậy. Món đồ xào sao mà béo ngậy đến thế kia? Ăn xong, mỗi đứa được tráng miệng bằng một trái chuối chín. Điều này đã làm tôi thực sự xúc động. Sau khi no nê chúng tôi lên nhà khách ngồi trò chuyện với mấy nhà sư. Thằng Kiệt có lẽ đã vào đây nhiều lần, nên không có chút rụt rè nào cả. Chúng tôi nói chuyện về thờ đời Tống, đời Thịnh Đường và nghe nhà sư đọc những câu thơ tiếng Hán rất du dương. Vậy là xong một bữa ăn ngon lành. Trời đã dịu nắng. Những chiếc lá bồ đề rơi lào xào xuống sân chùa. Không khí trang nghiêm và tĩnh mịch lạ thường. Bất chợt tôi lại nhớ đến Kim Oanh. Còn thằng Kiệt đang nghĩ gì? Hay chỉ thả hồn vào những vần thơ trác tuyệt kia. Kim oanh bây giờ đang làm gì ở ký túc xá. Nghĩ đến đoạn đường về, tôi rùng mình. Thôi cứ ngồi đây đợi chiều mát rồi về ký túc xá luôn vậy? Đi đâu nữa, khi trong túi không còn một xu dính túi?