Chương 7

Tiếng cười khoái trá của thằng Chánh còn ám ảnh tôi đến lúc vào quán ăn bà Cả Đọi. Đây là quán ăn nằm khiêm tốn trên đường Đồng Khởi, mà giới sinh viên rất khoái. Món ăn ngon nhưng giá tiền lại rẻ hoàn toàn phù hợp với túi tiền của sinh viên và giới lao động bình dân. Bọn tôi leo lên gác ngồi ăn cho bảnh.
Sau bữa cơm ngon lành như vậy, chúng tôi kéo nhau vào rạp Bến Thành. Lâu lâu mới có dịp về Saigon nên chúng tôi tranh thủ thời gian để tận hưởng những gì mà trong đời sống tinh thần thiếu thốn. Hơn thế nữa, cả bốn thằng đều không có nhà bà con cư ngụ tại thành phố nên lúc nào cũng chọn rạp chiếu bóng làm nơi nghỉ trưa. Ở đó thật thuận tiện. Chúng tôi vừa có nước rửa mặt, vừa có ghế nằm dài nếu thức thì mở mắt ra xem phim, còn không thì cứ việc... ngáy khò khò. Chẳng phiền toái đến ai. Bữa trưa đó, chúng tôi chọn bộ phim Hòn Đất. Tác phẩm này thì tôi biết quá rồi, từ hồi học trung học tôi đã đọc. Thế là tôi nằm ngủ một giấc, lấy lại sức cho đôi chân đạp từ ký túc xá về đến Saigon. Tôi đang thiu thiu ngủ thì thằng Chánh đập vào tay tôi:
- Phim cũ mèm. Bọn mình kéo nhau lên nhà Phong Lan dự sinh nhật em gái nó cho vui đi.
- Nhưng nhà Phong Lan ở đâu, đứa nào biết?
Thằng Kiệt nói:
- Nhà Phong Lan thì tao vào một lần rồi, bên hông ký túc xá trường đại học Sư phạm có một cái hẻm nhỏ, cứ đi vào đó chừng mươi cái nhà là đến thôi...
Vừa đi chúng tôi vừa trao đổi với nhau những suy nghĩ về bộ phim đã xem. Ấn tượng lớn nhất mà đứa nào cũng đồng ý là một bộ phim màu rất đẹp. Chỉ có vậy thôi. Ngoài ra chẳng có đứa nào nhớ gì thêm. Vừa đến nhà "Trưng bày tội ác chiến tranh" thì xe tôi nổ lốp. Tôi bảo mấy đứa cứ đi trước khi nào vá xong xe thì tôi sẽ đạp theo sau. Do đó tôi đến nhà Phong Lan chậm hơn nửa tiếng đồng hồ - So với bọn thằng Chánh. Không còn mặt mũi nào ung dung đi vào cổng trước nên tôi đã lẻn vào cổng sau, tức là đi vòng qua sau bếp. Điều bất ngờ đã xảy ra cho tôi. Trời ơi! Cám ơn cái giây phút hiếm có này. Trong lúc trên nhà bạn bè đang cười nói với tiếng nhạc xập xình vọng lại rất êm ái "Anh đi sinh nhật em với cây đàn ghi ta, anh đi sinh nhật em không có bánh và không hoa, anh đi sinh nhật em chỉ có bản tình ca, chỉ có trái tim yêu đang ca hát rộn ràng là lá la..."(Nhạc Diệp Minh Tuyền).
Tôi phải sửng lại vì bắt gặp một hình ảnh đáng yêu. Một cô gái khoảng tròn đôi mươi đang rón rén mở lồng bàn, và nhanh như chớp cô ta cho ngay cái đùi gà lên miệng nhai ngấu nghiến.
- Ê, giơ tay lên! Bắt quá tang đang ăn vụng đấy nhé!
Cô ta cũng láu lỉnh không kém:
- Thứ nhất ăn vụng mới ngon
Thứ nhì ai dám đến hôn mới tài
Cô này quỷ quái quá sức. Đến mức này thì tôi đành chịu thua và lẳng lặng lên nhà như người lịch sự nhất. Không biết lúng ta lúng túng thế nào tôi lại ngồi ngay cái ghế của cô gái ăn vụng dưới bếp. Năm phút sau cô gái ấy lên và ngồi cạnh tôi. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", tôi ngồi bên cạnh cô ấy và cảm thấy có cảm tình giọng nói của cô bạn mới quen này. Cô ta thủ thỉ:
- Anh biết không, ăn vụng đích thực là một nghệ thuật tuyệt với nhất trên đời này. Phàm món ăn còn nghi ngút khói, nếu ta dũng cảm cho vào mồm thì mới tật hưởng được cái thơm ngon béo bổ như thế nào. À anh có biết ăn thịt chó không nhỉ?
Cô này sao lạ vậy? Chưa hề biết tên tuổi nhau thì đã hỏi lung tung tí mẹt. Tôi đưa mắt cầu cứu bọn thằng Chánh thì chúng nó lờ đi - Coi tất cả bình yên như vại, chẳng có gì đâu mà ầm ĩ. Tôi còn ngúc ngắc chưa biết trả lời ra sao thì cô ta đã phán ngay:
- Những ai sống ở trên đời
Không ăn thịt chó là đời bỏ đi.
Thiệt hết biết. Thơ thẩn kiểu này thì ai mà chịu được. Vốn là một sinh viên khoa văn nên tôi đành lịch sự ầm ừ cho qua chuyện. Nhưng cô ta quyết không buông tha tôI:
- Thịt chó rất nhiều chất bổ dưỡng anh ạ! Khi còn riu riu trên bếp, mở nắp vung nhìn miếng thịt chó còn "đỏ mặt trời tiềm thức" thì anh sẽ mê ngay. Và nếu nhanh tay bốc ngay một miếng ném vào miệng thì anh sẽ vô cùng phấn khởi. Ăn như vậy mới là người sành ăn phải không anh?
Khổ quá, tôi biết làm sao hơn, đành ngồi chịu trận. Như bắt được tri kỷ trăm năm về chuyện này nên cô ta tiếp tục liến láu:
- Ăn vụng như vậy thì mới thú nếu dọn lên mâm thì khi ấy đã nguội, ruồi bay vo ve rất mất vệ sinh phải không anh?
Do thấm nhuần những lời khuyên răn của bọn thằng Chánh - Phải nắm bắt lấy tâm lý của phụ nữ - Nên tôi không thể không đồng ý được. Tôi đành gật đầu, gật gù tán thưởng mặc dù muốn lộn ruột về chỗ ngồi oái oăm này. Khi tàn buổi tiệc của em gái Phong Lan, mọi người lục tục đứng ra về thì cô ta lại quyết bám lấy tôi để bàn về nghệ thuật... ăn vụng. Không lẽ từ chối yêu cầu của một cô mới quen? Không muốn làm một thằng ngu nên tôi bấm bụng mà đồng ý. Chúng tôi đạp xe về hướng sông Saigon. Nhờ vậy tôi mới biết được tên cô ta là Kim Loan, tốt nghiệp lớp mười hai nhưng thi rớt đại học nên ở nhà phụ với mẹ bán quán cơm bình dân trước cổng trường Đại học Sư Phạm. Tôi, Kim Loan và thằng Kiệt đạp xe lên trước. Còn thằng Chánh và thằng Hương đạp xe theo sau. Về chiều, dường như những ngọn gió sau một ngày lang thang cũng muốn trở về nên tôi thấy gió nhiều hơn. Ngước mắt nhìn lên trời tôi thấy vòm trời màu tím than, thỉnh thoảng được đính lên đó những ngôi sao bé tí teo... Tất cả những điều ấy tạo cho người ta chỉ muốn nói chuyện tình tự với nhau, chứ đừng nên dại dột tranh luận một điều gì cả. Nếu sa đà vào chuyện tranh luận thì anh sẽ không thấy được những chiếc lá me kia dang rơi... Nó rơi hững hờ lại cố tình lơ lững trên không. Và Saigon lạ lùng những bát ngát vòm me xanh, tôi cảm tưởng như trời đang nắng lại dịu mát vô cùng. Nhưng hỡi ôi! Kim Loan không hề đoái hoài đến những ý tưởng viễn vông như vậy.
- Em quen với chị Phong Lan lâu lắm rồi. Từ ngày còn học ở trường Trung học Lê Hồng Phong kia. Chị Phong Lan rất thích em, vì tính em nhí nhảnh, có sao nói vậy chứ không để tâm để bụng như người khác đâu. Anh Lê nè, hồi nãy anh thấy em ăn vụng dưới bếp anh có cười em không? Chỗ thân tình với gia đình chị Phong Lan nên em mới vậy, chứ đâu có gì đáng trách phải không anh?
Tôi chưa kịp nói gì, còn thằng Kiệt chẳng biết ất giáp gì vội hùa vào:
- Ừ đúng đó anh thấy em nhí nhảnh rất đáng yêu. Người con gái mà mặt mày lúc nào cũng cau có thì ai mà thích làm quen, đúng không Loan?
- Dạ, em cũng thấy như vậy. Nhưng ngược lại em rất ghét khi thấy những ông mãnh mà mặt mày lúc nào cũng lạnh như cà rem...
Không biết vô tình hay hữu ý mà Loan nói như vậy. Tôi cảm tưởng như cô ta đang chơi trò hú tim gì đây. Lúc này tôi chợt nhớ đến Bích Châu ghê gớm. Nỗi nhớ buộc tôi im lặng để tan vào vùng cảm giác đó. Chiều chủ nhật này, cùng bạn bè đi lang thang như thế này, bất giác tôi mơ ước có Bích Châu cùng đạp xe đi như chúng tôi. Chao ôi! Khi ấy em sẽ líu lo như con chim chích chòe trò chuyện với tôi, chúng tôi sẽ nhắc nhở lại kỷ niệm thuở xa xưa. Tôi sẽ hỏi:
- Giàn hoa giấy trước hiên nhà em là do ai trồng vậy? Có phải ba em trồng không?
Mình sẽ nói tiếp:
- Giành hoa đó râm mát thiệt, anh ước chi mỗi chiều được ngồi ở đó chơi đàn ghi ta thì hay biết bao nhiêu.
Không cần em phải trả lời mình, mình sẽ cố tình hát khe khẽ "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu là lá là...(Thơ Đỗ Trung Quân, Vũ Hoàng phổ nhạc).
Tỏ tình bằng âm nhạc như vậy thì còn gì thú vị hơn? Tôi lan man suy tưởng, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nghe được những lời hoa mỹ của thằng Kiệt dành cho Kim Loan.
Bộ hắn ta đã bị "tiếng sét tình yêu" chạm đúng vào ngay trái tim rồi sao? Có lẽ vậy, nên tôi nghe hắn nói bằng cái giọng thiệt thà:
- Anh thấy em giống cô bạn học lớp anh mà anh rất có tình cảm.
- Giống là giống như thế nào hở anh?
- Anh nói là gương mặt, tính tình và cách nói chuyện cũng giống em vậy.
Cô ta cũng thiệt thà như thằng Kiệt.
- Ừ, hai người không quen biết nhau mà lại giống nhau như vậy thì lạ quá hén?
- Lạ nhưng cũng không lạ lắm đâu Loan ơi! Em thì còn trò chuyện với anh, còn cô ấy ghét anh như ghét bệnh dịch tả. Cho nên anh không có cảm tình với cô ta chút nào...
- Anh nói xạo để lấy lòng em.
- Không, anh nói thật mà... Em không tin thì hỏi anh Lê là biết liền hà.
Tôi thoáng nghe như vậy vội rút lui ngay. Tôi giả vờ đạp xe chậm lại, nhường cho hai tâm hồn đồng cảm được thoải mái đi trước. Vậy là tôi đi chung với thằng Chánh, thằng Hương. Lúc này tôi mới biết là hai thằng còn đang tiếp tục bình luận về bộ phim đang coi trưa nay.