Mưa

     ho đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác của một giấc mơ.
Đêm ấy ngoài trời hơi mưa, chỉ một chút thôi, đủ làm không khí cuối mùa hè dịu xuống và nhắc người ta nghĩ tới mùa thu với đôi chút mơ màng huyền hoặc. Có lẽ chính không gian giao mùa mang mang mông lung này mà chúng tôi không đứa nào vắng mặt.
Chúng tôi nói, chúng tôi trêu chọc, và chúng tôi cợt đùa vui nhộn. Ai nấy đều vui hết mình, vui một cách hơi điên điên... Mấy khi họp lớp đông đủ như thế này, hẹn hò mỗi năm một lần nhưng từ khi ra trường đến nay mỗi đứa đã cộng thêm hai mươi tuổi mà số lần gặp chưa đủ một bàn tay, lại công việc nên đứa có mặt ít hơn đứa vắng. Và những bận rộn cuộc sống chừng như không bao giờ có thể dứt ra được dù chỉ một giây một phút nên cố tận hưởng khoảnh khắc bè bạn. Như là trước khi đến đây mỗi đứa đã phải tận lực làm việc bù cho phút giây này rồi và bây giờ đây có quyền vui riêng cho mình một chút.
Ồn như là một lớp học vắng cô giáo vậy. Ai cũng giành nhau nói. Những kẻ trước kia đạo mạo biết mấy mà nay đã trở thành nhiều chuyện nhất, còn tên vốn mồm mép thì khỏi phải nói. Thầy giáo chủ nhiệm lắc đầu lắng nghe học trò tán tỉnh nhau, những lời tán tỉnh thuở nào không dám nói ra, mỉm cười nhìn học trò uống rượu giỏi như nói! Kẻ thốt lời tán tỉnh không đỏ mặt người nghe không ù tai, bật cười rưng rưng... Có phải tại rượu ngon không? Quả là rượu ngon và chúng tôi nhấp hơi nhiều, nhưng không phải vậy... Kể về hiện tại, gợi những gì sắp đến. Nhưng hơn tất cả là nhớ những gì đã qua. Cười với ngậm ngùi hoài nhớ. Tiếng ghi-ta bập bùng vang lên. Ngón tay đã chai cứng mất rồi, giọng đã khàn đi nhiều rồi, lời cũng đã quên quên nhớ nhớ rồi... Nhưng chẳng sao. Kẻ ôm đàn vẫn hào hứng khảy, người hát vẫn cao giọng luyến láy và tất nhiên là vỗ tay rôm rốp, chỉ thiếu có hoa thôi. Ai đó hét lên:
- Ngày xưa trên sân khấu đứng cách một bước chân, mắt nhìn thẳng xuống khán giả như đang trả bài. Nay cạnh nhau mà sao không...
Tiếng cười rộ lên.
Rồi cũng có hoa. Mẩu giấy từ vỏ hộp bánh được xếp thành đóa hoa năm cánh như một ngôi sao nhỏ nhiều màu rơi vào lòng bàn tay tôi.
- Thủy nhớ không? Hồi đó...
Đầu cánh hoa nhòn nhọn đâm vào gan bàn tay như câu chuyện cổ tích kể về nàng công chúa bị lời nguyền ngủ giấc trăm năm. Tôi mỉm cười tinh nghịch:
- Nhớ. Hồi đó râu tóc An đâu có giống như bây giờ.
Trước mặt tôi là người đàn ông hói trán, mớ tóc bên trên loăn quăn dựng lên, hàng râu con kiến, kiểu râu tôi ghét nhất trong các kiểu. Hồi đó tóc An rậm và rối, giữa mũi và miệng là những cái mụn ưng ửng nhìn rất kỳ cục. Học giỏi nhất lớp, hát hay nhất lớp mà thèm nhận hoa của một tên con trai như vậy a? Lại bẻm mép nữa.
- Tóc như mình đang là thời trang có tên gọi “dấu hiệu của trí tuệ”. - An chạm ly rượu của mình vào cái ly trên tay tôi và uống cạn.
Tôi phì cười. Kiểu đối đáp không thay đổi. An nháy mắt tinh quái:
- Bây giờ thì đáng được khen là thông minh chứ hả?
- Thông minh à? - Tôi bĩu môi - Vậy mà thông minh thì gì là ngược lại?
- Nếu câu trả lời rằng chính Thủy là ngược lại?... - An vừa nói vừa né ra xa thật nhanh như sợ tôi phản ứng bằng một cú gõ, nhưng những cái ly chân cao mỏng mảnh trước mặt không cho tôi chồm người làm vậy. An nhích lại gần - Thủy không biết là hồi đó mình...
- Mình sao?
- Cái ngày nhận thiệp cưới của Thủy, mình rủ lớp trưởng uống lúy túy. 
- Nó nói Thủy ngốc. Đàn ông con trai chỉ cần cái đầu mà sao Thủy đòi nhan sắc? - Lớp trưởng tóc bạc như một ông già nghe lý do là vì máu xấu từ đâu nhô mái đầu trắng xóa ra buông một câu, cụng ly vào ly của An kêu một tiếng “cách” rồi biến mất đột ngột như lúc xuất hiện.
Hình như tất cả đều lâng lâng say. Tiếng ghi-ta chuyển qua điệu valse dìu dặt. Mưa rơi nặng hơn một chút, tí tách trên mái hiên rồi lại chìm trong đêm, mơ hồ trăng bức bối tìm cách chui qua màn mây tím thẫm.
- Lớp phó văn nghệ đâu rồi?
- Tao đây. Gì?
- Khiêu vũ.
- Đúng đúng, nhảy đi.
- Lớp phó học tập đừng có nói là mình không biết nhảy nghe, vẫn là mọt sách thôi à?
- Tôi sẽ dạy lớp phó học tập cho. - Giọng tên đầu gấu luôn bị nêu trong giờ sinh hoạt vang lên khiến tất cả cười ồ.
- Không được. Đâu dễ dàng vậy. Phải oẳn tù tì. Ai muốn oẳn tù tì giơ tay lên!
Trừ An ra, tất cả cánh tay đàn ông đều giơ cao. Tiếng cười nổ tung như pháo.
- Sao hồi đó không đứa nào dám nói để con chim bay rồi mới...
- Sai rồi. Mày phải nói là chim đã vào lồng...
An vươn tay về phía chai rượu đã bị chuyền đi khá xa:
- Mình dở cái là hay công cán khách khứa lắm nhưng không biết nhảy. Cơ quan mời thầy về tận nơi dạy, từ sếp đến tạp vụ đều ngon lành chỉ có mình là chịu, chân tay cứng đờ đờ. Chắc Thủy nhảy đẹp lắm?
- Chỉ đủ để xã giao thôi.
Tôi vừa trả lời xong thì cái bàn đã bị nhấc bổng lên để dồn lại lấy chỗ, những cái ly nghiêng ngả kêu lanh canh. Lưng ghế tôi đang ngồi cũng bị thúc hối hất qua một bên. Tôi đứng lên, tay tôi đụng vào hông ai đó, tiếng cười thơm mùi rượu và mùi trái cây. Tiếng bàn ghế bị kéo rột roạt trên nền. Nhà hàng không có sàn nhảy nên chúng tôi như một đám đông chen lấn lộn xộn. Vai kề vai, tóc kề tóc, mặt sát mặt, chân dẫm lên chân... Không từng đôi từng đôi mà là cả lớp cùng nhảy với nhau loạn xạ... Những cô bé tiếp viên lùi xa che miệng cười. Điên. Rồi tôi thấy An đang trước mặt mình, có vẻ như An ngạc nhiên vì thấy tôi đối diện. An nhoẻn cười, nụ cười khiến hàng râu bớt vẻ dễ ghét. Đúng là An không biết nhảy, nhìn điệu bộ lắc lư rất tếu. An ra dấu không thể nào thoát được nên đành làm hề vậy. Chợt An áp môi vào tai tôi:
- Thủy nhảy đẹp quá. Dạy mình được không?
- Chật ních thế này sao mà dạy được?
- Biết ngay là Thủy sẽ lại từ chối mà. - An làm mặt hờn giận.
Tôi bật cười. Định trêu chọc An một câu nhưng chưa kịp nói thì tôi đã bị đẩy về phía khác và nhận một cú dẫm lên chân đau điếng.
- Valse với slow gì mà thô bạo thế này? Chủ quán!
Tiếng ghi-ta đang lạc lõng bởi điệu nhảy lò cò ồn ào giờ tắt hẳn dưới chùm âm thanh dõng dạc tóe ra từ bốn cái loa thùng ở bốn góc. Sha la la là la...

 

Tôi rũ cơn điên ra khỏi người, trốn về trước. Rượu ngon, và vui quá là vui. Nhưng bé con chiều nay thấy mẹ chuẩn bị đi đã phụng phịu “Con ứ ngủ với ba đâu. Con đợi mẹ về...” Chồng chỉ nhắc mang áo mưa và tủm tỉm cười. Lạt mềm buộc chặt đến thế thôi...
- Vẫn như xưa hả bạn? Phụ huynh cho đi đến mấy giờ? - Giọng An vang lên sau lưng, tỉnh như chưa hề một giọt nào.
Tự dưng thấy tức cười làm sao. Hồi đó học nhóm, An đưa tôi về và nhận nguyên cơn giận dữ của ba tôi. Rõ ràng oan Thị Kính nhưng An nói oan Thị Màu, vậy nên tôi mới biết An để ý mình. Mây đêm chợt sáng trắng lên một cách kỳ lạ rồi dần chuyển qua màu lam tím. Mắt An tối như đêm. Hay đêm tối khiến mắt An như vậy?
May mà An theo tôi ra đây. Nếu không có An chắc tôi không thể lấy được cái xe nằm tận trong góc ra khỏi bãi.
An nhẹ nhàng:
- Tối nay mình có một cuộc làm ăn, lúc đi tới đây định sẽ về sớm nhưng rồi quên mất luôn.
- Công việc An dạo này ra sao?
- Cũng khá.
- Bà xã với mấy nhóc ra sao?
- Cũng như mọi người. Đang vui mà Thủy nhất định về sao? Về giữa chừng cuộc vui như vậy có tên gọi là phá đám.
Biết vậy rồi nhưng làm sao được. Khuôn mặt bé con phụng phịu “Con ứ ngủ với ba đâu. Con đợi mẹ về...” Mưa lắc rắc rơi... Lâu lắm rồi trời mới mưa thế này, mưa như có như không, như dọa dẫm như dỗ dành...
- Thôi, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Tôi rồ máy cho xe chạy. Cuộc làm ăn của An nhắc tôi nhớ đại hội toàn cơ quan ngày mai mà tôi là trưởng ban tổ chức. Ra khỏi vùng ánh sáng lan tỏa của nhà hàng, đường vắng hẳn. Hàng cây rủ chập chờn và hắt xuống những giọt nước đọng khiến dễ lầm tưởng là đang mưa dù chỉ là gió thôi. Một vài cái xe vội vàng chạy nhanh như sợ cơn mưa ấm ức sẽ òa xuống bất cứ lúc nào. Tôi cũng dấn ga. Ngã tư, đèn xanh đỏ đầy quyền lực ban ngày giờ im lìm trong bóng tối chờn vờn, chỉ ánh đèn xe qua lại lóe lên đốm vàng vàng di động trên đường. Tôi chợt nhìn thấy một đốm vàng đọng trên cườm tay trái của mình. Ngạc nhiên tưởng là trăng nhưng không phải. Ánh đèn của một chiếc xe phía sau tôi!
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được chính mình vào phút giây ấy. Điều gì khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến An? Không biết. Nhưng chắc chắn là An. Không ai khác. Còn ai nữa có thể cho tôi sự bình yên đến thế? Một chút kiêu hãnh và rất nhiều xúc động... Không, hình như không phải vậy... Điều gì đó rất đỗi dịu dàng dâng lên đầy ắp. Vị gió trên môi đượm hương hoa cỏ ngọt ngào. Không khí ẩm ướt mơm man như tơ lụa. Tôi vuốt tóc, mưa như sương mát lạnh những ngón tay. Rồi tôi đặt tay về chỗ cũ, đốm vàng lại xuất hiện như được dán lên cườm tay tôi. Tôi rẽ phải, nó cũng rẽ phải. Tôi rẽ trái, nó cũng rẽ trái. Tôi chậm lại, nó cũng chậm... Nếu mình ngừng lại thì sẽ ra sao? Ý nghĩ thoáng trong đầu nhưng ngay lập tức bay biến. Nếu An biết tôi đã nhận ra An đang sau lưng tôi...? An có đỏ mặt bối rối chống chế? Như một người đàn ông từng trải lặng im nhìn tôi chờ đợi? Sẽ thản nhiên nói “Ừ cùng đường một đoạn” rồi phóng nhanh? Hay đưa tôi về một cách lịch sự?...
Không. Tôi không muốn tất cả những gì giống như vậy. Tại sao? Tôi không biết. Tôi hít thật sâu và cho xe chạy nhanh hơn, rồi bất thần chậm lại. Đốm vàng vẫn giữ một khoảng cách không đổi. Ngày xưa, khi tôi tan trường cũng thế này. Người đàn ông vừa nói với tôi về một vụ làm ăn mà chỉ lẽo đẽo phía sau như một cậu học trò thế thôi a?
Tay tôi bẻ lái về hướng không phải nhà. Vì sao? Tôi không biết. Đại lộ thênh thang và sáng choang ánh điện từ hàng đèn san sát trên cao tỏa xuống bồn hoa bên dưới và tràn ra đường màu sáng trắng như màu mây khi tôi và An đứng giữa bãi giữ xe. Đôi nam nữ ôm eo nhau trên chiếc xe phóng qua thật nhanh. Tôi bị cuốn vào tốc độ đột ngột đó, tay ga bỗng rồ lên rồi ngoặc qua cua. Đốm vàng chao đảo. Tôi chợt nhớ ban nãy An nhiều lần rót rượu, chạy nhanh thế này thật nguy hiểm, tôi tự trách mình và chậm lại. Tim nhói lên lằng lặng. Uống nhiều vì công việc hay vì buồn? Đàn ông có nhiều lý do cho rượu... “Vì gặp lại Thủy thôi”, tôi mơ hồ nghe câu trả lời trong gió. Mình thật là...
Điên.
Thật là điên khi bỗng nhiên mà bồng bềnh trên đường như thế này. Hãy quay lại mỉm với An một nụ cười rồi về đi thôi. Ừ, mình sẽ về ngay thôi mà. Mình có làm gì đâu. Mây trời đại lộ khác quá, như là biển với những gam màu xanh tím đậm nhạt cuộn vào nhau mà trôi, cuộn vào nhau mà lênh đênh. Có những sớm tối mùa hè học trò tôi ngồi trước biển chỉ để ngắm sự chuyển mình bí ẩn của mây nắng và sóng nước, ước mình trở thành hoạ sĩ... An hỏi có cần người mẫu không. Tôi trả lời khi nào cần vẽ Giuđa sẽ nhờ. An buồn hiu.
Mưa. Mưa nhắc tôi nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của bé con và chồng đang mong. Chắc anh đang lo lắng. Tôi thường không trễ hẹn. Về đi thôi. Trời đang nặng hạt, mình ướt sũng mất. Tôi bật ho. Anh thường đùa tôi là cái hàn thử biểu, nghe tiếng tôi ho biết mùa biết tháng biết năm. Chiều nay lúc tôi thay áo quần anh dặn nhớ đem theo áo mưa, vậy mà tôi vẫn quên.
Những hạt mưa ngừng ngang lưng chừng trời như sợi chỉ bị đứt. Một nửa giăng tơ ngun ngút đỉnh đầu và nửa thành khói là là tầm mắt. Hàng cây ven đường lơ lửng ở giữa, vòm lá thành hình khối sẫm màu bất động như tượng tạc vào khoảng không ngạo nghễ. Lá mới rụng se hương thơm thơm. Thoảng mùi thuốc lá đưa theo gió. Tôi muốn quặt tay lái nhưng rồi bánh xe cứ tiếp tục lăn về phía trước. Giấc mơ hội họa có lần đưa tôi đến Sapa để tìm sắc màu thổ cẩm. Đêm chợ Tình hăm hở lắm, còn định sẽ thuê một bộ váy áo thiếu nữ Dao để hóa trang, muốn biết đến tận cùng có như lời truyền miệng gió thổi không. Nhưng chỉ có du khách co ro cóng róng đi lên đi xuống để chờ đợi một phiên chợ không họp được vì giá rét quá, sương mù đến nỗi lỡ rời tay nhau là lạc, sương mù đến nỗi bỗng nhiên mình va vào ai đó, chưa kịp thốt lời xin lỗi thì người ta đã vội vàng nói trước mất rồi. Đêm trở thành chợ phiên của khách du đi tìm nhau.
Một chút nữa thôi, bé con. Mẹ sẽ về ngay với con. Ba cũng biết hát ru, hát hay hơn mẹ nữa là. An đang nghĩ gì? Người ta có thể nghĩ gì trong lúc này? Chẳng gì cả. Chỉ thế thôi. Chiếc xe lảng bảng đưa tôi đi trên đại lộ thênh thang cùng với đốm vàng trên cườm tay trái và sương khói mơ hồ giăng quanh.
Có phải mưa không? Tôi đưa tay lên má. Nhòe ướt.
“Em nhớ mang theo áo mưa”... “Con ứ ngủ với ba đâu. Con đợi mẹ về...”. Ừ, mẹ về ngay đây, bé con. Thôi, mình về đi An. Tôi rẽ phải, rồi rẽ trái... Đường hun hút bóng. Trước ngã rẽ cuối cùng, tôi những muốn quay đầu lại nhưng rồi tôi cố giữ cổ mình thẳng cứng. Biết ngay là Thủy sẽ lại từ chối mà... Tạm biệt!
Thọc tay vào túi áo tìm chìa khóa cổng, ngón áp út chạm một vật là lạ... Tôi lấy ra, dưới ánh trăng mờ mờ vừa chui ra khỏi đám mây dày màu lam tím là bông hoa hình ngôi sao.
Tôi quay lại.
Không có ai.