Mạnh tiên sinh mời giáo sư về dạy cho Mạnh Tiểu Kiều, thời gian hẹn ước là 2 giờ chiều đến dạy. Hai giờ chiều kém 5 phút, tiếng chuông cửa nhà Mạnh gia vang lên. Mạnh tiên sinh cho rằng đó là giáo sư dạy văn rất khó mời đã đến, liền chạy ra mở cửa. Kết quả, là một người phụ nữ đầu đội chiếc nón hình chiếc thuyền, mình mặc bộ y phục màu xanh da trời. Tuy rằng, Mạnh tiên sinh chưa gặp qua người giáo sư dạy văn đó, nhưng ông ta biết người giáo sư đó là nam, không phải là nữ, đương nhiên cũng không biết người phụ nữ mặc y phục xanh da trời trước mặt này. “Cô tìm ai?” “Tôi là thám trưởng chuyên điều tra “sát thủ lòng yêu thương”. Người nữ thám trưởng lấy ra một giấy chứng nhận màu đen đưa lên lướt qua trước mặt Mạnh tiên sinh một cái. “Ngài xem, nhà chúng tôi chỉ có tôi, vợ tôi và con gái, không có người nào khác, cho nên không có sát thủ nào mà ngài đang tìm.” “Không biết được!” Nữ thám trưởng vừa nói, vừa đi vào trong phòng khách, ngồi lên trên ghế sa lông. “Mạnh tiên sinh, ngài có biết thế nào gọi là “sát thủ lòng yêu thương” không?” “Không, không biết.” Mạnh tiên sinh có chút lo lắng, “tôi là lần đầu tiên nghe nói.” Nữ thám trưởng trừng mắt ngó Mạnh tiên sinh: “tôi muốn trước tiên nghe lý giải của ngài đối với “sát thủ lòng yêu thương”. “Thật tình mà nói, tôi không hiểu.” Mạnh tiên sinh trả lời một cách thành thật, “nếu đã có lòng yêu thương, sao lại có thể làm sát thủ được?” Nữ thám trưởng nói: “có một số người chính là dưới sự thúc giục của lòng yêu thương, đã làm tổn hại người khác một cách không tự giác, nhưng họ tự mình càm thấy không có chút cảm giác phạm tội nào, thậm chí còn cho rằng có lẽ phải thì không sợ gì. Vì người này cho rằng tất cả điều ông ta làm, điều xuất phát từ lòng yêu thương, đều là vì sự tốt đẹp của người được yêu, cho nên hoàn toàn không chú ý đến cảm thụ của người bị yêu thương…..” Mạnh tiên sinh chớp chớp mắt: “tôi không hiểu ý của ngài.” “Vẫn không hiểu?” Thế thì tôi nói lại cho ngài hiểu rõ một chút, nêu ra cho ngài một số ví dụ.” Nữ thám trưởng móc ra một cuốn sổ nhỏ, “ví dụ như, có một người cha rất yêu thương con gái của mình, người con gái học ở trường học ký túc xá, thời gian một tuần trôi qua không gặp cha mẹ của mình, lúc rời khỏi trường học vào cuối tuần, cô bé rất muốn mau mau về nhà, muốn cùng cha cùng mẹ, ăn một bữa cơm vui vẻ bên nhau. Nhưng, người cha rất yêu thương cô bé lại không đón cô bé về nhà, mà để cho cô bé đói bụng, đi học lớp học tiếng Anh hai giờ đồng hồ. Người con gái này ở trong trường học đã học cả ngày, đã rất mệt, lại tiếp tục học tiếng Anh hai giờ đồng hồ, kết quả mệt đến ngay cả cơm tối đều không muốn ăn chỉ muốn ngủ. Ngày hôm sau là ngày cuối tuần, đúng ra là phải nghĩ ngơi nhiều, chơi đùa nhiều, người cha yêu thương cô bé lại mời cho cô bé hai người nhà giáo, buổi sáng là thầy giáo số học, buổi chiều là thầy giáo dạy văn….” Mạnh tiên sinh không dám nghe tiếp nữa. Ông ta cắt đứt lời nói của nữ thám trưởng: “ý ngài nói, người này là….” “Ý tôi nói, người này chính là: ‘Sát thủ lòng yêu thương’.” Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Mạnh gia vang lên. Mạnh tiên sinh không có đi ra mở cửa. Ông ấy biết, đó là thầy giáo dạy văn đã đến. “Sao ông không ra mở cửa?” Nữ thám trưởng đứng dậy, chuẩn bị đi mở cửa. “Để tôi, để tôi! Mạnh tiên sinh ngăn nữ thám trưởng lại, quay người đi mở cửa. Trước cửa đang đứng một vị tiên sinh, mặt trắng như tờ giấy, dáng người rất nho nhã. “Xin hỏi, đây có phải nhà Mạnh Tiểu Kiều không?” Mạnh tiên sinh đờ người ra một chút, rồi vội vàng nói: “không phải, không phải, ngài tìm sai chổ rồi.” “Ngài có thể cho tôi biết, nhà của Mạnh Tiểu Kiều ở nơi nào không?” “Trên lầu.” Mạnh tiên sinh đóng cửa lại một cái “ầm”. Mạnh tiên sinh trở về phòng khách, nữ thám trưởng vẫn là không buông tha ông ấy. “Mạnh tiên sinh, tại sao ngài không dám nói đây chính là nhà của Mạnh Tiểu Kiều vậy?” “Cái này….cái này….” Trên trán Mạnh tiên sinh, tuôn ra rất nhiều mồ hôi. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Mạnh tiên sinh vừa mở cửa ra nhìn, lại là vị tiên sinh khi nãy. “Người ở trên lầu nói, nhà của Mạnh Tiểu Kiều chính là ở đây.” “Đúng, đúng là ở đây.” Mạnh tiên sinh xoa xoa hai bàn tay, bộ dáng có chút không yên, “xin….xin lỗi, chúng tôi không có mời thầy….” “Đùa cái gì kỳ vậy?” Vị tiên sinh nho nhã lập tức không còn sự nho nhã nữa, “tôi từ nơi xa đến đây, lại nói là không mời tôi đến, đây là đang diễn trò gì vậy? Thật là đâu thể thế được?” Mạnh tiên sinh vừa làm động tác chấp tay vái, vừa cúi mình, chỉ thiếu chút không có dập đầu lạy, năn nĩ hết sức, mới làm cho vị thầy giáo khó mời đó xua đi được. Mạnh tiên sinh trở về phòng khách, nữ thám trưởng từ biệt ông ấy: “cuộc điều tra ngày hôm nay, chỉ đến đây thôi!” “Tôi…..” Mạnh tiên sinh cho rằng ông ta đã dùng hành động thực tế chứng minh ông ta không phải là “Sát thủ lòng yêu thương”. Trong nháy mắt, người nữ thám trưởng đó đã không hình không bóng. Mạnh tiên sinh đuổi theo ra ngoài cửa, kỳ lạ người nữ thám trưởng sao mà trong thoáng chốc đã không còn thấy nữa vậy?2 Mi E ẩn thân xong, bay vào trong phòng của Mạnh Tiểu Kiều, lại hiện thân ra. “Thầy giáo dạy văn đã đi rồi, em có thể cùng Phó Lâm Lâm đi dạo nhà sách.” Mạnh Tiểu Kiều không muốn cùng Phó Lâm Lâm đi dạo nhà sách, cô bé muốn cùng Mi E cùng nhau chơi trò trò chơi nữ thám trưởng. Mi E hỏi Mạnh Tiểu Kiều: “Em nói trò chơi này chơi như thế nào?” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Em biết có rất nhiều người bị hại của sát thủ lòng yêu thương giống em thế này, chúng ta đi giải phóng họ nhé!” “Trò chơi này hay đấy.” Mi E thêm nhiều hứng thú, “hôm nay là thứ 7, ngày mai là chủ nhật,chúng ta nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ.” Cả hai thương lượng xong, Mi E cải trang thành nữ thám trưởng, Mạnh Tiểu Kiều cải trang thành nữ thám viên, cùng nhau đi đến những nhà bị hại đó để điều tra phỏng vấn. Nhưng, Mạnh Tiểu Kiều vẫn là đứa trẻ, đứa trẻ làm nữ thám viên, e rằng không có chút thích hợp. “Thế này vậy!” Mi E giương lên cây dù màu tím không rời thân đó lên, chị có thể lập tức làm cho em lớn đến 20 tuổi.” Cây dù màu tím thần kỳ đó, quay về bên trái, có thể chuyển đến thời kỳ đã qua, có thể làm cho người già trở về tuổi trẻ; quay về bên phải, có thể chuyển đến tương lai, có thể làm cho một đứa trẻ trong chớp mắt lớn thành người lớn. Mi E đem cây dù màu tím quay về bên phải, Mạnh Tiểu Kiều lớn lên từng chút từng chút, đầu tóc từng chút từng chút mọc dài ra, đường cong của cơ thể cũng từng chút từng chút hiện rõ ra____Mạnh Tiểu Kiều đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp tuổi 20. Mạnh Tiểu Kiều đi soi kiếng, cô bé không dám tin người thiếu nữ xinh đẹp ở trong kiếng đó chính là bản thân cô bé. “Đây là em sao?” “Đúng vậy, đây là em.” Mi E đứng ở phía sau mình Mạnh Tiểu Kiều, “đây chính là em sau này lớn lên, đẹp lắm đấy!” Mạnh Tiểu Kiều rất thích hình dáng khi cô bé lớn lên, đứng trước gương soi qua soi lại, tiếc nuốt không muốn rời xa. “Chúng ta bắt đầu hành động!” Mi E thúc giục nói, “hành động sớm một chút, có thể giải cứu được nhiều người bị hại.” Suy nghĩ đến đại đa số “Sát thủ lòng yêu thương”, thì giống như Mạnh tiên sinh cha của Mạnh Tiểu Kiều, thật không biết mình chính là “Sát thủ lòng yêu thương, cũng không hiểu hàm ý của “Sát thủ lòng yêu thương”. Mi E và mạnh Tiểu Kiều cùng nhau lập ra một bản tự kiểm tra “Sát thủ lòng yêu thương, có nội dung như sau: 1/ Ngoài giờ học trong trường, bạn có mời thầy giáo cho con bạn hoặc đưa con bạn đi tham gia các lớp học phụ đạo khác không? 2/ Ngoài hoàn thành bài tập của trường học cho, bạn có cho bài tập khác để con bạn làm không? 3/ Bạn có phải là thường lấy con người khác ra so bì với con của bạn hay không, cảm thấy con mình không như con người khác không? 4/ Bạn có biểu hiện thất vọng của bạn đối với con trẻ không? 5/ Bạn có bóp chết hứng thú yêu thích của con trẻ không? 6/ Bạn có chưỡi con bạn ngốc không? 7/ Bạn có cự tuyệt con trẻ ước muốn chơi trò mới lạ không? 8/ Bạn có để cho con trẻ làm việc nhà không? 9/ Con trẻ gặp phải khó khăn, bạn có dành làm giúp không? Đối với nội dung tự kiểm tra trên, chỉ cần có 4 điều ở phiá trên cùng phù hợp với tình tiết của bản thân thì tính là “Sát thủ lòng yêu thương.” 3 Người bị hại của “Sát thủ lòng yêu thương” giống Mạnh Tiểu Kiều thế này, ở trong lớp học của Mạnh Tiểu Kiều, ít nhất số người có hơn phân nữa. Mi E và Mạnh Tiểu Kiều đến nhà Tạ Đi Xơn cách nhà Mạnh Tiểu Kiều gần nhất. Ba má Tạ Đi Xơn một lòng mong muốn bồi dưỡng Tạ Đi Xơn trở thành nhà khoa học giống như Ê Đi Xơn, cho nên đặc tên cho nó là Tạ Đi Xơn. Mỗi cuối tuần, cha của Tạ Đi Xơn đều phải quy định Tạ Đi Xơn làm ba bộ đề sách B. Cuốn đề B toàn bộ là đề khó đề lạ, làm xong một đề bài phải mất rất nhiều thời gian. Mỗi một cuối tuần về nhà, Tạ Đi Xơn trước giờ chưa được chơi đùa một trò chơi nào, tất cả thời gian đều dùng cho giải bài tập trong 3 cuốn sách đề B này. Thực ra hứng thú của Tạ Đi Xon không phải ở trong đề sách số học, mà là ở tại làm mô hình tàu thuỷ, nhưng ba má hắn kiên quyết phản đối làm mô hình tàu thuỷ, lý do của họ rất đơn giản: ra thi không phải là làm mô hình tàu thuỷ. Hiện tại, Tạ Đi Xơn từ buổi sáng làm bài cho đến buổi chiều, vẫn chưa làm xong một bộ sách đề B. Bộ đề này không biết má nó từ đâu nhặt về, sao mà khó quá? “Con đừng sợ khó, con cho là nhà khoa học dễ làm lắm sao?” Kỳ vọng của Ba Tạ Đi Xơn đối với Tạ Đi Xơn rất cao, cho nên lòng dạ cũng so ra cứng rắn hơn người cha thường. Lòng dạ của người làm mẹ có lẽ không cứng rắn như thế, Tạ Đi Xơn van nài má nó: “con chơi một chút rồi làm bài, có được không má?” “Không được!” Lòng dạ của má cũng cứng rắn như ba, “ngày hôm nay con bắt buộc làm xong hai cuốn sách đề B.” Ngay lúc Tạ Đi Xơn đang tuyệt vọng, cứu tinh của nó Mi E và Mạnh Tiểu Kiều đã đến. Đương nhiên, họ đã cải trang thành bộ dáng của nữ thám trương và nữ thám viên, Tạ Đi Xơn là nhận không ra. “Xin hỏi quý vị đến có việc gì?” “Chúng tôi là đến điều tra ‘Sát thủ lòng yêu thương’.” Mạnh Tiểu Kiều vừa nói, vừa đưa cho má Tạ Đi Xơn một bản tự kiểm tra “Sát thủ lòng yêu thương”. Ba Tạ Đi Xơn cũng nhận được bản tự kiểm tra “Sát thủ lòng yêu thương. Đọc đi đọc lại, nét mặt họ đều không còn tự nhiên nữa. Má Tạ Đi Xơn đưa bản tự kiểm tra trả cho Mạnh Tiểu Kiều, rồi nói: “nhà chúng tôi không có ‘Sát thủ lòng yêu thương’.” “Bà chỉ nói không là không được.” Mi E bộ dáng đang làm việc công, “nên để con của các người đến đây, chúng tôi sẽ đem nội dung trong bản tự kiểm tra đối chiếu từng điều. Kết quả, 9 điều trong bản tự kiểm tra, có 7 điều phù hợp hành vi của ba má Tạ Đi Xơn. Mạnh Tiểu Kiều ở trên cổ họ, mỗi người treo lên một cái bảng “Sát thủ lòng yêu thương”. “Sát thủ lòng yêu thương” không dám cưỡng bức Tạ Đi Xơn đi làm đề toán khó sách B, Tạ Đi Xơn liền dùng buổi chiều hiếm có này, tự mình muốn làm gì thì làm, dùng để làm mô hình tàu thuỷ. Về sau, tác phẩm này tham gia cuộc triễn lãm phát minh kỹ thuật học sinh tiểu học toàn thành, còn nhận được giải nhất đấy.4 Ngày nghĩ cuối tuần này, các gia đình có con em đi học trong thành phố, gần như đều nhận được bản tự kiểm tra “Sát thủ lòng yêu thương”, lại có hơn phân nữ phụ huynh bị cho là “Sát thủ lòng yêu thương”. Họ đều nghĩ không ra: Họ yêu con thế này, sao lại trở thành “Sát thủ lòng yêu thương vậy? Trẻ em thì không quản người lớn có nghĩ ra hay không ra, nhân cơ hội các “Sát thủ lòng yêu thương” không dám cưỡng bức họ làm cái này làm cái kia, chúng nó thoải mái chơi đùa, sau khi chơi đùa thoả thích, lại làm việc mình thích làm. Buổi chiều ngày chủ nhật, Mạnh Tiểu Kiều cần phải trở về trường học Hồng Cung rồi. Mi E nói: “chị phải đem em trả về hình dáng ban đầu.” Mạnh Tiểu Kiều rất thích hình dáng trưởng thành hiện tại, thật không muốn lại trở về làm đứa trẻ nhỏ. Nhưng cô bé hiểu, cô bé bắt buộc biến hình trở lại. Mi E giương cây dù màu tím ra, quay về bên trái. Trong màn sương mù màu tím nhạt, Mạnh Tiểu Kiều lại biến trở lại là cô bé gầy yếu ban đầu. Mi E ẩn thân xong, cùng Mạnh Tiểu Kiều về đến nhà. Mạnh tiên sinh và Mạnh thái thái đang rất lo lắng: phải về trường học rồi, vẫn không biết Mạnh Tiểu Kiều đang ở đâu? Ngay lúc Mạnh tiên sinh sắp đi ra ngoài tìm kiếm Mạnh Tiểu Kiều, Mạnh Tiểu Kiều đã về đến nhà. “Con chơi đùa điên rồi phải không?” Mạnh thái thái oán trách nói, “con vẫn còn biết về đấy à!” Mạnh tiên sinh lại rất muốn biết Mạnh Tiểu Kiều đã đi làm gì, nhưng Mạnh Tiểu Kiều nhất quyết không nói cho ông ta biết. Ông ta nhìn thấy trong ánh mắt của Mạnh Tiểu Kiều tràn đầy niềm vui, sắc mặt hồng hào, người cũng hoạt bát hơn lúc bình thường rất nhiều, mối hoài nghi trong lòng càng nặng hơn: cô bé rốt cuộc đã đi làm gì? Mạnh tiên sinh lái xe đưa Mạnh Tiểu Kiều trở về trường Hồng Cung. Đương nhiên Mi E cũng ở trên xe, chỉ có điều ông ta không nhìn thấy Mi E, nhưng Mi E là nhìn thấy ông ấy. Học sinh của trường Hồng Cung đều lần lượt trở về trường. Ông ta phát hiện ngày hôm nay, các em học sinh gần như không giống lúc trước: giống như đã nghĩ qua một lỳ nghĩ hè mãn nguyện, trên mỗi khuôn mặt học sinh đều đang tràn trề niềm vui không che đậy, lời nói chào hỏi nhau đều là “chơi như thế nào?” Có người nói: tôi đi băng cực rồi, từ trên vách núi cao 100 mét nhảy xuống dưới, thật là đã! Có người nói: tôi đi trượt băng rồi, học qua mấy động tác mới, vẫn có thể xoay tròn 3 vòng rưỡi; Có người nói: Tôi đi chơi đánh đu rồi.... Có người nói: Tôi đi câu cá rồi..... Tôi đi..... Tôi đi..... Nhìn thấy các em học sinh vui, hiệu trưởng Long cũng vui. Nói thực, thường ngày mọi khi các em học sinh trở về trường, hiệu trưởng Long là rất sợ đứng ở cửa trường chào đón các em. Học sinh trở về trường vẫn là một khuôn mặt không mong muốn, một khuôn mặt không biết làm sao, một khuôn mặt bày tỏ gian nan chuẩn bị chịu đựng bị dày vò. Nhìn thấy các em học sinh bộ dạng như thế này, trong lòng hiệu trưởng Long cũng buồn, thậm chí ông ta cho rằng ông ta, người hiệu trưởng này quản lý không như thế nào. Tình cảnh ngày hôm nay thế này, hiệu trưởng Long là lần đầu tiên gặp đến. Ông ta rất muốn làm cho rõ tại sao lại như thế. Ông ta vừa mĩm cười gật đầu chào các em học sinh vào trường, vừa dựng đứng lổ tai nghe một cách cố ý lời nói chuyện chào hỏi lẫn nhau giữa các em học sinh, ông ta nghe đến rất nhiều học sinh đều đang bàn luận “Sát thủ lòng yêu thương”, còn có cái gì nữ thám trưởng, cái gì nữ thám viên.....