iểu Tình kéo vali về nhà. Mẹ Tiểu Tình nhìn thấy, tỏ vẻ rất đắc chí:
– Vợ chồng phải một người tiến một người lùi. Lúc đàn ông tức giận, phụ nữ phải nhịn. Đợi đến khi đàn ông nguôi giận, phụ nữ có thể xông pha chiến đấu.
Hình như Tiểu Tình không nghe thấy, vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau lại kéo một chiếc vali to hơn vào. Mẹ Tiểu Tình sững người:
– Con mang nhiều đồ như thế về làm gì? Con không muốn sống với nó nữa thật sao?
Thấy con gái buồn rầu như muốn bật khóc, mẹ Tiểu Tình không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cằn nhằn với bố Tiểu Tình:
– May mà chúng ta vẫn chưa chuyển về, nếu không một mình con gái sẽ rất buồn, không biết chừng lại còn tự sát!
Bố Tiểu Tình bỗng thấy căng thẳng hẳn lên, cứ dăm ba phút lại áp sát vào cửa phòng con gái nghe động tĩnh, chắc chắn con gái không nghĩ quẩn.
Dòng thời gian vĩnh viễn sẽ không vì một người nào đó mà ngừng trôi. Sáng thứ hai, đường lúc nào cũng tắc hơn, Tang Tiểu Tình đi làm như bình thường. Lúc bước vào tòa soạn, cô phát hiện mình vẫn có thể mỉm cười chào bảo vệ. Vào phòng làm việc, cô đổi status của mình trên yahoo là: “Từ khóc lóc đố kỵ ban đầu trở thành mỉm cười ngưỡng mộ”.
Diệp Thuần vừa nhìn là hiểu ngay, nhắn ba chữ: “Chia tay rồi à?” – “Ừ, chia tay rồi”. – Tiểu Tình vừa gõ vừa nghe điện thoại của trưởng phòng Triệu. Lúc bận rộn, cô cảm thấy dường như mình không còn đau khổ nữa. Rất tốt, Tiểu Tình nói với mình, không còn đàn ông, vẫn có công việc. Đàn ông nói trở mặt là trở mặt nhưng công việc sẽ không như thế. Bạn hết lòng vì nó, nhất định nó cũng hết lòng vì bạn. Tóm lại công việc đáng tin hơn đàn ông.
Gián điệp Diệp Thuần lập tức nhắn tin cho Trương Kiếm Long, cô tỏ ra rất lo lắng: “Ông mau nghĩ cách đi, họ chia tay thật rồi”. Trương Kiếm Long không kìm được nhíu mày, thầm nghĩ sao hai đứa trẻ này lại không hiểu chuyện như thế, sắp kết hôn rồi mà còn giận dỗi cái gì? Nhưng ông không muốn Diệp Thuần quá bận tâm đến chuyện này, thế nên nhắn lại: “Chuyện của chúng để chúng tự giải quyết, tôi đang họp”. Diệp Thuần bĩu môi, buồn rầu gập điện thoại lại.
Tối hôm ấy Trương Kiếm Long đến nhà Triệu Vân. Vừa cởi quần áo, Triệu Vân không kìm được hỏi:
– Nghe nói con trai anh và Tiểu Tình chia tay rồi đúng không?
Vừa nói dứt lời, tinh thần chiến đấu của Trương Kiếm Long lập tức tan biến, làm thế nào cũng không thể lấy lại được. Triệu Vân vô cùng ân hận:
– Xin lỗi, em không nên hỏi anh những chuyện phiền muộn này.
Cô nói rồi chạy lại hôn ông. Trương Kiếm Long khó chịu đẩy cô ra, nằm trên giường của Triệu Vân, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Giữa nam và nữ, chỉ cần một vài động tác nhỏ cũng khiến đối phương tự ái. Triệu Vân bị Trương Kiếm Long đẩy ra, lập tức giận dỗi, quay lưng về phía ông, chờ ông dỗ dành. Nằm nghỉ mười mấy phút, Trương Kiếm Long đứng dậy mặc quần áo. Cuối cùng Triệu Vân không kìm được:
– Anh muốn đi sao?
– Ừ. – Trương Kiếm Long mặc quần áo rồi bỏ đi.
Trương Kiếm Long lại lạnh nhạt với Triệu Vân. Từ trước đến nay người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh, cô đã quen rồi. Người đàn ông này cho mình rung động một lần thì đòi lại bằng nỗi đau khổ gấp bội.
Trong buổi họp của phòng quảng cáo, Triệu Vân nói với mọi người:
– Gần đây chúng ta cùng thẩm mỹ viện Mỹ Luân làm một hoạt động có tên là “Đi tìm đại sứ xinh đẹp”. Trước tiên là lựa chọn trong toàn thành phố, qua vòng loại, vòng bán kết, cuối cùng chọn ra ba cô gái được thẩm mỹ miễn phí.
Mọi người không nói gì, mỗi người đều thầm nhẩm tính trong lòng, mỗi lần hoạt động là một lần gian khổ, mong là đừng có đổ lên đầu mình.
– Mọi chuẩn bị cho hoạt động lần này giao cho Tang Tiểu Tình. Tiểu Tình, trước tiên cô viết thông báo đăng tuyển, khích lệ những cô gái thích làm đẹp! – Triệu Vân liếc nhìn xung quanh rồi giao nhiệm vụ. Tiểu Tình thấy rất căng thẳng trong khi đó những đồng nghiệp khác thì thở phào.
Rất nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ nêu ra, chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng. Mỗi yếu tố trong câu nói này đều có thể khiến nhân viên mệt mỏi. Trước tiên phải đăng thông báo hoạt động, quảng cáo, thu hút mọi người. Tiểu Tình tìm biên tập mỹ thuật làm quảng cáo hoạt động “Đi tìm sứ giả xinh đẹp”, đăng trên báo của tòa soạn rồi lại đăng lên mạng. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, Tiểu Tình còn tìm công ty quảng cáo hợp tác, hy vọng mượn tấm biển quảng cáo mà họ vẫn chưa bán ra ngoài. Người ta vừa nghe đã lắc đầu:
– Không được, địa điểm của chúng tôi đẹp như thế này, một năm mấy chục vạn! Cô tính xem, một ngày bao nhiêu tiền?
Tiểu Tình cười trừ:
– Giám đốc Tiết, chẳng phải bây giờ các ông vẫn chưa bán được sao? Để không cũng không làm gì, chi bằng cho chúng tôi dùng nửa tháng, chúng tôi sẽ bỏ phí trang trí.
– Cái gì mà để không cũng không làm gì? Cô Tang, cô không nhìn thấy trên biển quảng cáo có dán số điện thoại kêu gọi quảng cáo sao? Chúng tôi không để không một ngày nào, cho dù không có doanh nghiệp nào đầu tư thì cũng coi như là quảng cáo hình tượng của chúng tôi.
– Thế này có được không, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí một số trang báo cho quý công ty, để công ty đăng quảng cáo.
– Điều này…
Thấy đối phương do dự, Tang Tiểu Tình bắt đầu tranh thủ thời cơ:
– Gần đây lượng phát hành của tòa soạn chúng tôi không ngừng tăng lên, huống hồ độc giả của chúng tôi đều là những nhân viên văn phòng trẻ trung, hiệu quảquảng cáo rất tốt. Cứ quyết định như thế nhé, chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, chuyện nhỏ này ông không giúp đỡ sao?
Cuối cùng đối phương cũng nhận lời.
Quảng cáo được đăng một cách rất thuận lợi, người dân toàn thành phố đều biết hoạt động này. Trong cuộc họp, tổng biên tập còn đặc biệt biểu dương Triệu Vân:
– Tiểu Triệu, ảnh hưởng của hoạt động này rất lớn. Đám bạn của con gái tôi cũng biết.
– Tổng biên tập Thường, vì hoạt động này tôi đã vắt óc suy nghĩ, ban đầu công ty quảng cáo sống chết không cho chúng tôi đăng quảng cáo, cứ đòi chúng tôi phải bỏ tiền. Nhưng sao chúng tôi có thể để tòa soạn phải bỏ tiền được? Tôi phải nói mãi nói mãi, cuối cùng họ cũng đồng ý. Ông thấy đấy, quảng cáo của họ rất có hiệu quả. – Trưởng phòng Triệu thản nhiên cướp công của Tang Tiểu Tình mà không hề cảm thấy xấu hổ.
– Vất vả cho cô rồi, cần phải kết hợp làm việc và nghỉngơi, chú ý sức khỏe. – Tổng biên tập tỏ ra rất hài lòng.
Những chuyện như thế này Tiểu Tình đã chứng kiến rất nhiều lần. Lần nào cô cũng tức sôi máu, dĩ nhiên chỉ có thể âm thầm tức sôi máu. Lần này cô không muốn làm anh hùng vô danh nữa, thản nhiên nói một câu:
– Đúng rồi tổng biên tập, giám đốc Tiết của công ty quảng cáo nhờ tôi hỏi thăm ông. Ông ấy nói muốn mời ông uống rượu. – Khéo léo nhắc cho sếp biết công ty quảng cáo này là do tôi đến nói chuyện bàn bạc.
– Ha ha ha ha… – Dường như tổng biên tập đã hiểu ý của Tiểu Tình, ông ta cười rất tươi. Còn Triệu Vân thì lạnh lùng lườm Tiểu Tình: Con ranh này cứng cáp rồi đây, dám chơi xấu mình.
2
Hoạt động có vẻ tiến triển rất tốt nhưng cuối cùng lại là “thùng rỗng kêu to”. Sau khi đăng quảng cáo, chỉ có vài cuộc điện thoại tư vấn, không một ai đăng ký. Trưởng phòng Triệu rất lo lắng, cô ta nói với Tiểu Tình:
– Cô nghĩ cách đi, ít nhất phải tìm một trăm người tham gia hoạt động lần này.
Tiểu Tình thầm than thở trong lòng nhưng vẫn thản nhiên nhận lời. Mấy năm đi làm, Tiểu Tình đã hình thành một thói quen, sếp giao cho việc gì, cho dù là bảo mình nâng cả trái đất thì trước tiên cũng phải nhận lời, đừng có nhấn mạnh khó khăn, không được nói không, nếu không sếp sẽ nói lại một câu:
– Cô vẫn chưa làm, sao biết là không được?
Vài ngày sau sẽ báo cáo tình hình với sếp:
– Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng không được.
Lúc ấy không làm được việc không phải là vấn đề chủ quan mà là vấn đề khách quan vì đã thử rất nhiều cách rồi.
Ngày hôm sau, Tiểu Tình báo cáo với Triệu Vân:
– Trưởng phòng, hôm qua tôi đã liên lạc với tất cả bạn bè của tôi nhưng họ đều không muốn thẩm mỹ.
– Không muốn thẩm mỹ cũng không sao, đến cổ vũ cũng được.
– Công việc của mọi người đều bận rộn, không có thời gian.
– Tang Tiểu Tình! – Trưởng phòng Triệu nổi nóng – Cô làm việc kiểu gì vậy? Tôi không muốn nghe cô nói quá trình. Tôi chỉ cần kết quả! Tôi không biết cô dùng cách gì, tóm lại phải có một trăm người!
Đúng lúc ấy tổng biên tập bước vào hỏi tình hình đăng ký.
Trưởng phòng Triệu xòe tay, tỏ ra vô tội:
– Tôi đã sớm giao việc này cho Tiểu Tang, đến bây giờ vẫn chưa có người đăng ký, tôi không hiểu, chuyện này khó đến vậy sao? – Một câu nói mà đổ hết trách nhiệm cho Tang Tiểu Tình.
Mặc dù lãnh đạo đổ trách nhiệm cho bạn nhưng cô ta sẽ không dễ dàng đuổi việc bạn, suy cho cùng thì cô ta vẫn hy vọng bạn làm việc. Tiểu Tình lẩm nhẩm trong lòng: Có phải là cần làm lễ cúng không? Thất bại trong chuyện tình cảm thì thôi, sao công việc cũng xui xẻo thế này?
Hết giờ làm, cô đến cửa hàng trang sức, định mua cho mình một miếng ngọc, để xem mang theo bên mình có thể may mắn hơn chút nào không. Đừng hy vọng người khác đối xử tốt với mình, trước tiên mình phải đối xử tốt với mình. Cô chọn mãi, chọn được một miếng ngọc như ý, chọn một sợi dây màu đỏ đeo lên cổ. Miếng ngọc xanh đung đưa trước ngực, trông rất đẹp.
Ra quầy thanh toán, Tiểu Tình lấy tiền trong ví, đột nhiên nhớ đến một câu nói: “Anh giống miếng ngọc bội, anh sẽ bảo vệ em suốt đời”. Câu nói này là ai nói? Tiểu Tình thấy chua xót trong lòng, đôi mắt ngấn lệ.
Rất nhiều người xếp hàng mua đồ, người đứng phía sau rất khó chịu, giục cô nhanh một chút. Tiểu Tình lấy thẻ tín dụng, lúc nhập mật mã, nghĩ đến người này đã rời xa mình, anh đã rời xa mình! Tiểu Tình vội vàng giật thẻ tín dụng, quay người chạy đi, cố kìm nén nước mắt không để nó chảy xuống, thầm nghĩ: Anh là kẻ lừa đảo, anh sẽ không bảo vệ em nữa!
Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, hai chân cô mềm nhũn, dựa người vào chiếc cột bên ngoài, cảm giác đau đớn không thể chịu được. Thì ra sự bình tĩnh trước đó chỉ là giả tạo, lừa mình lừa người. Đau đớn giống như có ai đó đâm dao vào tim, lúc ấy không cảm thấy, sau này mới thấy nỗi đau ấy lan ra toàn thân.
Lúc này, Hải Châu đang nói chuyện với Phan Lộ Lộ trong căn nhà mới của hai người:
– Mặc dù anh và Tiểu Tình đã chia tay nhưng anh cũng không thể kết hôn với em. Anh không có cách nào chịu đựng được việc chuẩn bị hôn lễ với một người phụ nữ, cuối cùng lại kết hôn với một người phụ nữ khác.
– Chúng ta có thể không sống trong căn nhà này, thậm chí có thể không làm tiệc. Kết hôn chỉ là chuyện của hai người, chúng ta chỉ cần đi làm giấy đăng ký kết hôn. – Phan Lộ Lộ không đồng ý. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu chính là kết hôn.
– Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, liên quan đến hai gia đình, thậm chí hai gia tộc! – Hải Châu lắc đầu. – Anh rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian.
– Không phải là anh vẫn còn nhớ đến Tang Tiểu Tình chứ? – Phan Lộ Lộ thấy lòng chua xót, muốn kìm nén nhưng không kìm nén được.
Nhắc đến ba chữ “Tang Tiểu Tình”, Hải Châu thấy lòng nhói đau:
– Em đừng nói nữa, nói đến những chuyện đó thì có tác dụng gì.
– Đàn ông các người gặp người nào yêu người ấy, cuối cùng người không có được luôn là người tốt nhất. – Phan Lộ Lộ tức giận thật.
Dường như Hải Châu không nghe thấy, anh ngây người nhìn trần nhà, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ có chút sợ hãi. Anh đang nghĩ gì?
Lúc ấy điện thoại của Hải Châu đổ chuông. Anh vừa nhìn màn hình liền đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Người gọi điện là Tang Tiểu Tình, câu đầu tiên mà cô nói là:
– Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh… – Cô nói rồi không nói tiếp nữa.
Họ nói chuyện điện thoại rất lâu, đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của Hải Châu lúc to lúc nhỏ. Phan Lộ Lộ ngồi cạnh ghế sofa, ngón tay không ngừng ấn vào mu bàn tay. Cuối cùng cô ta không kìm nén được cảm xúc của mình, ném tất cả tạp chí, cốc chén trên bàn xuống đất. Nói chuyện với Tiểu Tình xong, Hải Châu nói với Phan Lộ Lộ:
– Anh đưa em về nhà, không còn sớm nữa.
– Em không đi, em muốn ở lại đây.
– Thế thì anh về nhà. – Hải Châu lái xe về nhà bố mẹ.
3
Đợi đến khi Hải Châu quay lại nhà mới thì phát hiện căn nhà đã thay đổi. Ga trải giường màu đỏ sậm theo phong cách châu Âu mà Tiểu Tình thích đã được thay bằng ga trải giường quê mùa màu hồng phấn. Tấm thảm kẻ ô trong phòng khách cũng không thấy đâu, thay vào đó là miếng để chân bằng da dê. Những thứ mà Tiểu Tình chưa kịp mang đi đã bị ném vào túi vứt ra ban công:
– Những thứ này cô ta có cần không? Cần thì mau chóng đến lấy đi, không cần thì em vứt đi đấy. – Phan Lộ Lộ vội vã đến nỗi người ướt đầm mồ hôi. Cô ta nóng lòng muốn xóa bỏ dấu ấn mà nữ chủ nhân trước đã để lại trong căn nhà.
Hải Châu khó có thể chấp nhận được, nổi nóng với Phan Lộ Lộ:
– Em muốn làm gì?
Phan Lộ Lộ tỏ ra rất ấm ức, nhưng không nói gì, đứng ngây ra đó giống như giật mình hoảng sợ. Hải Châu lại có chút không đành lòng, khoác vai cô ta:
– Thay rồi thì thôi, chúng ta đi ăn.
Hải Châu không dám nói với bố mẹ chuyện mình chia tay với Tiểu Tình. Trương Kiếm Long cũng muốn để hai người bình tĩnh một thời gian nên vờ như không biết. Thấy ngày tổ chức hôn lễ sắp đến gần, suốt ngày mẹ ở nhà nghiên cứu mời ai không mời ai, Hải Châu cũng thấy rất sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại anh đã tự chạy đến khách sạn hủy tiệc cưới.
Anh vừa rời khỏi khách sạn thì giám đốc khách sạn đã gọi điện thoại cho Trương Kiếm Long:
– Tổng giám đốc Trương, con trai anh muốn hủy tiệc cưới, không có chuyện gì chứ?
Tổng giám đốc Trương thản nhiên nói:
– Thật sao? Có thể là hai đứa cãi nhau, để tôi hỏi xem thế nào.
Giám đốc khách sạn rất sốt ruột, ngày đẹp như thế bao nhiêu người tranh nhau, bên này hủy bên kia có người tranh nhau vỡ đầu nhưng lại không thể nói ra, vẫn cười như không có chuyện gì:
– Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường! Bàn tiệc tôi vẫn để lại cho ông, tôi sẽ đợi điện thoại của ông!
Trương Kiếm Long cúp máy, sắc mặt u ám, nói với nhân viên đang báo cáo công việc:
– Cậu ra ngoài trước đi, tôi có chút việc.
Nhân viên biết ý đưa tài liệu rồi đi ra. Trương Kiếm Long lập tức gọi điện cho con trai:
– Mày đi hủy tiệc cưới sao? Rốt cuộc mày định làm cái trò gì hả?
Hải Châu ấp úng nói:
– Đột nhiên con không muốn kết hôn nữa, có thể lùi hôn lễ lại được không?
Trương Kiếm Long nghiêm giọng nói:
– Vớ vẩn! Vì sao không muốn kết hôn nữa? Mày tưởng tao không biết chuyện cỏn con của chúng mày à? Tao có bao nhiêu bạn như vậy, cấp trên cấp dưới đều biết con trai tao kết hôn ngày mồng một tháng mười. Mày nói hủy là hủy, mày bảo tao phải làm thế nào? Tao nói cho mày biết, cho dù hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn cũng phải tổ chức cho ra trò.
Sau khi bị bố mắng, Hải Châu ngây người ngồi trong văn phòng suốt buổi chiều. Trước khi tan ca, giám đốc đích thân đến tìm Hải Châu:
– Sao thế? Uể oải, chẳng có tinh thần gì cả.
– Không có gì, thời tiết oi bức. – Hải Châu miễn cưỡng nghiêng người, coi như là đón tiếp sếp. Cả công ty, chỉ duy nhất một mình anh là người thấy giám đốc không đứng dậy.
– Ha ha ha ha… – Giám đốc vừa cười vừa đưa cho anh một phong bì dày.
– Mở ra xem xem tâm trạng có khá hơn chút nào không.
Hải Châu mở phong bì mà có chút nghi hoặc. Vừa mở ra anh đã giật nảy mình, bên trong là một tập nhân dân tệ dày.
– Hải Châu à, lần này công ty điện lực mua thiết bịcủa chúng ta, công lớn thuộc về cậu. Tôi đã nói với cậu rồi, một người không thể uống hết nước sông Trường Giang, có tiền mọi người cùng kiếm, số tiền này cậu xứng đáng được nhận.
– Tôi chỉ nói với bố tôi một tiếng thôi, chuyện đơn giản mà, không thể nói là lập công lớn được. – Hải Châu đẩy phong bì lại.
– Đừng khách sáo với tôi, cho dù là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, huống hồ đây là chuyện làm ăn. Năm vạn, không nhiều đâu, đưa bạn gái đi du lịch châu Âu một chuyến! – Giám đốc vỗ vai Hải Châu. – Chỉ cần bố cậu gật đầu, tiền kiếm không hết, nghĩ thoáng một chút chàng trai. Buổi tối cùng tôi đi thư giãn, bản thân vui vẻ là quan trọng nhất.
Vừa nghe nói buổi tối Hải Châu không về ăn cơm, Phan Lộ Lộ lập tức lo lắng không yên:
– Phải tiếp khách? Tiếp ai? Ở đâu? Mấy giờ anh về? À… không phải là anh hẹn Tang Tiểu Tình chứ?
Đột nhiên Hải Châu thấy rất chán ngán, không nói gì mà cúp máy.
– Hải Châu, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi! Đúng rồi, hôm nay mời giám đốc phòng mua bán của công ty Phương Thế Đạt ăn cơm, uống hai viên chống say đi, nghe nói cậu ta uống được! – Làm ăn là gì? Không phải họp hành đàm phán kêu gọi đầu tư thì là đến quán bar khách sạn, ăn uống chơi bời, lừa bịp lẫn nhau.
Ăn uống hát hò là cách kết hợp thịnh hành nhất. Khách hàng đồng ý uống với bạn đến sáu phần say bốn phần tỉnh, sau đó đến quán karaoke ôm gái hò hét, trước khi đi nhét tiền boa, vậy là chuyện làm ăn này coi như xong. “Những kẻ vong ơn bội nghĩa chỉ biết ăn, uống, chơi, cầm tiền nhưng không làm việc sớm muộn cũng sẽ vào đây hết!” – Đây là câu cửa miệng của sếp Hải Châu.
Nếu thời gian dừng lại ở một giờ ba mươi phút sáng ngày mồng một tháng bảy, Tang Tiểu Tình đang nằm trằn trọc trên giường, ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét của những vật dụng trong nhà. Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình.
Phan Lộ Lộ đang ngây người ngồi trước máy tính, cách hai phút lại gọi điện cho Hải Châu. Đáng tiếc đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng:
– Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. – Trái tim của Phan Lộ Lộ chùng xuống, cô mở trang web của China Mobile, nhập số điện thoại của Hải Châu, thử mật mã hết lần này đến lần khác.
Hải Châu đang ở hộp đêm, đang uống hăng, chơi trò chơi với một em có răng khểnh:
– Hai chú ong nhỏ, bay trong vườn hoa… Ha ha, em thua rồi, uống rượu uống rượu! Cái gì? Không uống? Không uống thì phải hôn.
Giám đốc công ty Phương Thế Đạt đã uống say, lớn tiếng nói với một em áo trắng:
– Ba nghìn tệ, lát nữa đi với anh nhé?
Em áo trắng là người mới vào nghề, có chút sợ hãi, lảng tránh rồi lắc đầu.
– Năm nghìn tệ vậy! – Giám đốc nâng giá.
Em áo trắng vẫn im, dáng vẻ như sắp khóc. Má mì không nhìn tiếp được, ngả vào người giám đốc:
– Ôi sếp ơi, em này mới đến, không hiểu gì, xin anh đừng trách. Anh muốn đi đâu, em đi với anh…
– Cô ư? Cô coi mình là ai?
Má mì không tức giận, tươi cười lắc tay anh ta:
– Đừng giận mà, ra ngoài chơi là để mua vui.
– Cô ta đi cùng tôi, tôi sẽ thấy vui. – Anh ta không chịu buông tha.
Lúc ấy, giám đốc của Hải Châu bước lên, kéo em áo trắng sang bên cạnh nói gì đó. Chẳng bao lâu, em đó chủ động lại gần, gượng gạo khoác vai anh ta:
– Anh ơi, chúng ta đi thôi.
Cuối cùng Hải Châu mới biết giám đốc bỏ ra một vạn, điều kiện là để cô gái này ở với khách hàng một đêm.
– Sự tự tôn là cái gì, đừng nói với tôi về cái đó, vô ích! – Giám đốc của Hải Châu nói – Cái gì cũng có giá, chỉ là giá cao hay thấp mà thôi.
Hải Châu cầm năm vạn ấy mà trong lòng có chút bất an, lặng lẽ nói với bố chuyện này.
– Ồ? – Trương Kiếm Long khẽ nói – Khoản này, ít nhất giám đốc của các con phải kiếm được tám mươi vạn.
Dường như ý muốn nói là cho thế này còn ít. Không biết vì sao lời nói của bố khiến Hải Châu lo lắng, tim đập thình thịch, cũng không biết là căng thẳng hay phấn khích. Thì ra kiếm tiền dễ như vậy? Tiền kiếm dễ dàng như thế có đáng tin không? Suy cho cùng là tiền mặt, quả thực Hải Châu không nỡ trả lại cho sếp, nghĩ đến chuyện Tiểu Tình sắp lấy nhà, đến lúc ấy trả nốt tiền, sắm sửa đồ dùng trong nhà cũng cần một khoản tiền không nhỏ, liền gửi số tiền ấy vào thẻ của Tiểu Tình.
Lúc ấy, Tiểu Tình đang chuẩn bị cho hoạt động “Đi tìm sứ giả xinh đẹp”, tìm tất cả bạn bè và bạn của bạn, thuyết phục họ đến cổ vũ. Đáng tiếc là phần lớn bạn bè và bạn của bạn đều không có hứng thú với thẩm mỹ. Tiểu Tình gọi điện thoại cả một ngày mà chỉ có bảy người tỏ ý có thể giúp đỡ cho đủ số lượng.
Trưởng phòng Triệu không hài lòng lắm, cô ta nói:
– Cô đến trung tâm thành phố, nhìn thấy cô gái nào ăn mặc thời trang thì giới thiệu với họ hoạt động của chúng ta… Cô đừng nói khó khăn với tôi. Tôi nói cho cô biết, những chuyện này trước đây tôi đã từng làm, chẳng có gì khó cả! – Sắc mặt Tiểu Tình rất khó coi, sống sượng nuốt những lời muốn nói.
Sáng hôm sau, Tang Tiểu Tình kê một chiếc bàn ở chỗ râm mát trong trung tâm thành phố. Trên bàn có phiếu đăng ký, tranh ảnh và báo, bên cạnh là áp phích tuyên truyền của hoạt động lần này. Thấy những cô gái đi đi lại lại đều mướt mát mồ hôi, hối hả bước đi, quả thực Tang Tiểu Tình không có dũng khí kéo tay một người trong số họ rồi hỏi người ta: “Xin chào, cô có muốn thẩm mỹ không?”
Dần dần ánh nắng mặt trời chói chang vô tình chiếu xuống. Tang Tiểu Tình không thể chịu được cái nóng, quyết định chui vào quán cà phê cạnh đó, nhìn qua cửa kính, nghe nhạc. Thực tiễn chứng minh, con người không thể dễ chịu lâu được, chưa mát mẻ được bao lâu Tiểu Tình đã bắt đầu ngủ gật. Cô gối đầu lên cánh tay, nghĩ bụng chỉ chợp mắt một lúc, thế nên cô nhắm mắt. Tang Tiểu Tình còn nằm mơ, mơ thấy hồi nhỏ cùng đám bạn đi ăn trộm nho. Lúc ấy mình thấp bé, chạy vào nhà lấy cái ghế. Một anh hàng xóm đã bế mình lên ghế, đang định nhón chân hái nho thì bị người ta phát hiện. Đám bạn xấu xa hùa nhau bỏ chạy, để lại một mình mình lẻ loi đứng trên ghế không dám nhảy xuống, sợ hãi òa khóc. Còn nhỏ như vậy mà đã cảm nhận được thế nào là bị cô lập.
Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy mắt vẫn còn ướt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên của đội quản lý thành phố đang chất chiếc bàn của mình lên xe. Tiểu Tình bừng tỉnh, chạy ra hét lên:
– Của tôi đấy, tôi đây!
– Có người càng tốt, phạt tiền!
Á? Tang Tiểu Tình trố mắt nhìn, nói mãi mới không bị tịch thu đồ, nhưng phạt hai trăm tệ. Tiểu Tình không dám nói với Triệu Vân, đành phải coi là mình xui xẻo. Lúc rút tiền trong máy ATM, mắt cô lồi ra, trong thẻ có hơn năm vạn. Phản ứng đầu tiên của cô là “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
4
Hoạt động quảng cáo rất hoành tráng nhưng chỉ có vài người đăng ký. Triệu Vân lòng nóng như lửa đốt, suy cho cùng thì người phụ trách hoạt động này là cô ta. Lãnh đạo sốt ruột, người xui xẻo luôn luôn là nhân viên. Một ngày hai mươi tư tiếng, cô ta không phân thời gian địa điểm, cứ nhớ ra là gọi điện thoại cho Tiểu Tình:
– Chuyện đăng ký thế nào rồi? Cái gì? Vẫn chưa tìm được người? Tang Tiểu Tình, năng lực làm việc của cô quá kém, tháng này cô có muốn nhận lương không?
Bị mắng quá nhiều con người ta cũng tê liệt, nghe tai nọ ra tai kia, nếu không thì không sống được. Nhưng tiền lương rất quan trọng, Tang Tiểu Tình không thể coi là không có chuyện gì. Ngày thứ hai, ngày thứ ba… một tuần liền, Tiểu Tình phát tờ rơi ngoài đường, khích lệ các cô gái đi qua đi lại: “Cô có thể trở nên xinh đẹp hơn…” Vừa lôi kéo người ta đăng ký tham gia hoạt động, vừa phải đề phòng nhân viên đội quản lý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Trời không phụ lòng người, sau một tuần, Tang Tiểu Tình đã có một tập đơn đăng ký, chín mươi sáu tờ, gần hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Tình vui vẻ đến tòa soạn báo cáo. Triệu Vân nhìn thấy nhiều người đăng ký như vậy cũng thở phào, dịu dàng hòa nhã với Tiểu Tình một cách đáng ngạc nhiên:
– Vất vả cho cô rồi, làm tốt lắm. Mấy ngày này tôi cũng chịu rất nhiều áp lực, thái độ không được tốt lắm, cô phải bỏ qua cho tôi đấy.
– Không sao ạ! – Tiểu Tình nói dối lòng mình. Lãnh đạo đúng là diễn viên, nói khóc là khóc, nói cười là cười.
Quả nhiên Triệu Vân là diễn viên, cô ta xem tập đơn đăng ký ấy, xem rồi sắc mặt bỗng trở nên u ám:
– Sao toàn là người đi làm thuê thế này? Sao không có lấy một người xinh xắn? Tiểu Tình, thế này không được, tìm thêm vài cô xinh xắn, biết hát biết múa, như thế mới chọn được chứ… Cô vất vả thêm chút nữa, đến học viện nghệ thuật, học viện âm nhạc xem có cô gái nào muốn đăng ký không?
Tiểu Tình cảm thấy mình sắp không gượng được nữa, buồn rầu cầm tập đơn đăng ký về, khẽ “vâng” một tiếng rồi về chỗ ngồi của mình. Ngây người một lúc rất lâu mới lấy lại bình tĩnh: trưởng phòng cô coi tôi là siêu nhân chắc? Muốn tìm đủ một trăm cô gái xinh đẹp biết múa biết hát đến tham gia hoạt động tuyển chọn, giải thưởng là thẩm mỹ miễn phí?
Đúng lúc ấy Diệp Thuần đi qua, Tiểu Tình kéo cô, hỏi một câu không đầu không đuôi:
– Cậu có quen ông bầu nào không?
Sau khi Tiểu Tình kể lại toàn bộ sự việc, Diệp Thuần gợi ý cho cô:
– Khách sạn nhiều cô xinh đẹp, cậu liên hệ thử xem. – Tang Tiểu Tình điểm lại tất cả những mối quan hệ của mình một lượt, cuối cùng nghĩ đến tổng giám đốc Tôn Dung của khách sạn Hồ Cảnh, nhanh chóng lật sổ điện thoại gọi cho tổng giám đốc Tôn.
Tôn Dung không hổ là người làm ăn, ông ta nhanh chóng phát hiện tiềm năng của hoạt động này:
– Chúng tôi có thể giúp các cô tìm những cô gái xinh đẹp, có tố chất tham gia tuyển chọn, thậm chí còn có thể cung cấp địa điểm cho hoạt động lần này. Nhưng điều kiện là coi khách sạn chúng tôi là đơn vị tổ chức, tất cả những quảng cáo tuyên truyền đều phải có tên của khách sạn chúng tôi.
Tiểu Tình nghe vậy bỗng tươi như hoa, thầm gào thét trong lòng: Quá hay, quá tuyệt, quá OK nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra do dự:
– Giám đốc Tôn, chắc chuyện này không vấn đề gì, nhưng tôi vẫn phải hỏi ý kiến sếp. Hoạt động lần này chúng tôi tuyên truyền rất nhiều, rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia, tôi sẽ cố gắng hết sức giành cơ hội cho khách sạn. – Hai ba câu nói biến tình thế từ bị động sang chủ động.
Tôn Dung bật cười:
– Tiểu Tang, cô rất tháo vát, sau này không muốn làm ở tòa soạn nữa thì sang chỗ tôi nhé!
Bố Tiểu Tình là người đàn ông duy nhất trong nhà, ông không biết vì sao con gái và Hải Châu nói chia tay là chia tay. Con gái rất đau lòng, mặc dù cố gắng giấu giếm nhưng là một người cha, ông hiểu và cảm thấy cũng đau lòng thay. Bố Tiểu Tình quyết định đi tìm bố Hải Châu, nói chuyện giữa hai người đàn ông.
Chuyện này bố Tiểu Tình không nói với ai. Sáng sớm hôm sau, ông mặc quần áo lịch sự, đạp xe đến cơ quan của bố Hải Châu. Tòa nhà này rất to, bố Tiểu Tình dắt xe vào trong sân, nhanh chóng bị bảo vệ chặn lại:
– Này, xe đạp dựng ở ngoài. – Bố Tiểu Tình thật thà đi ra ngoài, dựng xe đạp bên đường, đưa cho bảo vệ một điếu thuốc:
– Phiền anh trông hộ, bây giờ kẻ trộm nhiều lắm. – Bảo vệ cầm điếu thuốc lên nhìn, thấy đó là thuốc Hồng Hà năm tệ một bao, liền vứt xuống bàn, gật đầu cho xong chuyện.
Bố Tiểu Tình bước vào đại sảnh. Bảo vệ ngăn ông lại:
– Này, ông tìm ai?
– Mời anh hút thuốc. – Bố Tiểu Tình mỉm cười rồi lại mời thuốc.
– Tôi không hút. – Anh bảo vệ trẻ tuổi nghiêm mặt nói.
Bố Tiểu Tình giơ tay ra rồi ngượng ngùng rụt tay lại, mỉm cười lấy một điếu thuốc chuẩn bị hút.
– Ở đây cấm hút thuốc! – Bảo vệ quát, bố Tiểu Tình sợ quá run tay, chiếc bật lửa nhựa rơi xuống đất.
– Ông tìm ai? – Bảo vệ cầm sổ đăng ký.
– Tôi… tôi tìm tổng giám đốc Trương.
– Tổng giám đốc Trương nào?
Bố Tiểu Tình trố mắt nhìn, lẽ nào còn có mấy tổng giám đốc Trương? Ông không nhớ tên của bố Hải Châu,ấp úng một lúc mới nói:
– Là tổng giám đốc Trương đứng đầu công ty.
Bảo vệ tỏ ra không tin, nhìn bố Tiểu Tình từ trên xuống dưới, khinh thường hỏi:
– Ông? Tìm tổng giám đốc Trương!
– Tôi tìm ông ấy có chút chuyện, anh nói với ông ấy bố Tiểu Tình tìm là ông ấy biết, phiền anh thông báo một tiếng.
Bảo vệ khó chịu nhấc máy:
– Alô, thư ký La à? Ở dưới có một ông già tìm tổng giám đốc Trương… nói là bố Tiểu Tình gì đó, không nói có chuyện gì… Tôi không biết… Mời ông ấy lên, được được, tôi biết rồi.
– Chú ạ, mời chú đi bên này! – Sau khi cúp máy, thái độ của bảo vệ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đưa bố Tiểu Tình đến tận cửa thang máy, giúp ông ấn thang máy – Tổng giám đốc Trương ở phòng 2408 tầng 24, lúc nãy thái độ của cháu không tốt chú đừng đểý, cháu không biết chú là họ hàng của tổng giám đốc Trương.
Trương Kiếm Long đang ngồi trong văn phòng chờ bố Tiểu Tình. Ông bảo thư ký pha trà cho bố Tiểu Tình, thái độ lạnh lùng và khách sáo:
– Mời ông uống trà.
Bố Tiểu Tình chưa bao giờ đến văn phòng cao cấp như thế này, ông cố làm ra vẻ thành thạo bưng cốc uống một ngụm trà, không ngờ nước trà nóng rát, ông bị bỏng, vội nhổ ra khiến nước bắn tung tóe ra bàn, ra sofa. Bố Tiểu Tình không ngớt nói lời xin lỗi, cúi người lấy vạt áo lau.
Trương Kiếm Long lạnh lùng nhìn, một lúc sau mới nói:
– Không sao, tôi bảo người đến dọn, ông ngồi đi, ngồi đi.
Điện thoại đổ chuông, Trương Kiếm Long nhấc máy, giọng đầy quyền uy:
– Chẳng phải tôi đã sắp xếp rồi sao? Sao chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không làm được? – Giọng nói bình tĩnh nhưng lại rất khí thế.
Bố Tiểu Tình nhìn ông thông gia tương lai ngồi sau bàn làm việc, chưa mở miệng nói nhưng đã thấy có chút sợ hãi, im lặng chờ Trương Kiếm Long cúp máy. Lúc ấy ông mới lấy giọng, lấy hết dũng khí nói:
– Tôi biết ông rất bận, tôi không biết số điện thoại của ông, nếu không đã có thể hẹn trước. Tôi đến vì chuyện của bọn trẻ…
– Đây là lỗi của Hải Châu! – Bố Tiểu Tình chưa nói xong, Trương Kiếm Long đã đưa ra kết luận cho chuyện này. – Ông yên tâm, tôi sẽ về nói chuyện với nó. Tiểu Tình là cô gái tốt, nhà chúng tôi đã viết xong thiếp mời rồi, nhất định chúng sẽ kết hôn. – Tổng giám đốc Trương giống như chúa cứu thế trên cao, nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Nhất định chúng sẽ kết hôn! Câu nói này giống như thuốc an thần khiến bố Tiểu Tình thấy nhẹ cả người. Ông cảm ơn rồi ra về. Khi đi xuống dưới, nhìn thấy bảo vệ, ông lại thân thiện đưa một điếu thuốc. Lần này bảo vệ đưa hai tay ra cầm, gật đầu bợ đỡ:
– Cảm ơn chú, cảm ơn chú!