Qua Thiết Nha Quan là tới Hoàng Hà sông cực rộng, muốn qua phải có thuyền cầu, muốn chế tạo thuyền hay cầu thì cần phải có vật liêu và đòi hỏi thời gian quá lâu ngày chàng tháng, do đó lâu nguyên soái cứ ra vào thở ngắn than dài. Vị tăng cười bảo: - Có gì mà lo, hễ sức người làm không nổi thì bần tăng giúp. Cứ chờ sáng mai sẽ rõ. Đêm đó vị tăng niệm chú làm phép, tới canh hai thì cuồng phong nổi lên dữ dội, thổi từ bờ bên kia sang, gió thổi như thế cho tới sáng thì yên. Phiên binh keó ra bờ sông reo hò, vì bao nhiêu chiến thuyền của Hán binh đậu bên kia sông đều bị trôi giạt cả sang bên này sông hết. Lâu nguyên soái mừng rỡ lạy tạ vị tăng năm lạy, rồi lần lượt cho binh xuống thuyền vượt Hoàng Hà. Từ đó Phiên binh ngày càng tiến gần tới Kinh đô Trường An. Dọc đường, các cửa ải của nhà Hán, hoặc bị phá dễ dàng, hoặc đầu hàng. Phiên binh thế mạnh như chẻ tre, đi như mây bay gió cuốn. Hán đế mỗi ngày liên tiếp nhận được không biết bao nhiêu tin cấp báo, lại nghe nói Phiên binh có yên pháp nên càng lo ngại. Ít hôm sau nữa thì có tin Phiên binh đã tiến gần tới kinh đô. Hán đế thiết triều hỏi: - Ai có thể cầm binh ngăn giặc? Hỏi liền mấy câu, bá quan văn võ vẫn im phăng phắc. Hán đế giận lắm đập án mà quát: - Nuôi quân ba năm chỉ dùng có một ngày. Bây giờ các khanh muốn trẫm dâng giang sơn vạn dặm này cho giặc hay sao? Binh bộ Thượng Thư Trương Bá Nguyên bước ra tâu: - Phiên binh xâm lấn bờ cõi, chỉ là để đòi Tây cung quý phi mà thôi. Nếu bệ hạ cho phép thì thần có thể ra thuyết hòa cùng giặc. Hán đế đành để Trương Bá Nguyên lên măt. thành noí chuyện với giặc. Trương Bá Nguyên lên mặt thành nói lớn: - Chủ tướng Phiên binh là ai, xin mời tới chân thành, có ta là Binh Bộ Thượng Thư Hán triều Trương Bá Nguyên muốn nói chuyện. Lính vào đại doanh cấp báo. Lâu nguyên soái cùng vị tăng và chư tướng cưỡi ngựa tới chân thành. Trương Bá Nguyên hỏi: - Có phải Phiên vương chỉ muốn đòi Chiêu Quân không? Lâu nguyên soái do dự, không biết nên trả lời sao, vì tiếc công đem binh tới được kinh đô này mà chỉ đem về được một mỹ nhân thôi sao. Vị tăng biết ý nói: - Bần tăng đã tính rồi, vận nhà Hán suy mà chưa tuyệt. Vậy cứ đòi nạp Chiêu Quân là được. Lâu nguyên soái cứ như vậy mà trả lời. Trương Bá Nguyên nói: - Nếu vậy hãy lui binh năm chục dặm để trấn an dân tâm, ba ngày sau sẽ nạp Chiêu Quân. Phiên binh lui năm chục dặm. Hôm sau Trương Bá Nguyên hiến kế là chọn một cung nữ nào thật giống Chiêu Quân, dặn phải giữ bí mật, rồi nạp cho Phiên binh. Hán đế nghe lời, hạ chiếu chọn được một cung nữ có khuôn mặt gần giống với Chiêu Quân, rồi sai Trương Thượng Thư cùng với tám cung nữ khác và ba trăm ngự lâm quân đưa Chiêu Quân giả tới doanh trại Phiên binh. Tới doanh trại của Lâu nguyên soái, Trương thượng thư nói: - Chiêu Quân đã tới đây, tức là quốc mẫu của nước Phiên rồi, sao không cho bày hương án nghênh tiếp để trọn đạo làm tôi? Lâu nguyên soái bèn cho bày hương án, rồi cùng chư tướng nhất loạt quỳ xuống tung hô. Chiêu Quân giả xuống xe, vì được trang điểm và ăn mặc cực lộng lẫy nên đẹp vô cùng. Các tướng Phiên lén nhìn và trầm trồ khen ngợi. Lâu nguyên soái cho mở tiệc chào mừng Chiêu Quân giả và khoản đãi Trương thượng thư, rồi cho lệnh quay binh về nước. Chiêu Quân giả cùng tám cung nữ đều khóc lóc vì biết rằng chẳng còn bao giờ được về quê hương nữa. Thấm thoắt Phiên binh đã về tới kinh đô Phiên quốc, Lâu nguyên soái dẫn Chiêu Quân giả vào triều. Chiêu Quân giả thướt tha lạy chào mà nói: - Thiếp là Vương Chiêu Quân, chúc chúa công vạn tuế. Phiên Vương lòng như mở hội, thân bước xuống đỡ nàng dậy mà ngắm nghía. Nhưng sau đó Phiên vương thấy là quả có giống trong tranh, có điều là xấu hơn nhiều. Phiên vương không mấy vui, nghi ngờ là bức tranh mà Mao Diên Thọ đưa đã được họa sĩ vẽ đẹp hơn sự thật bèn cho gọo Mao Diên Thọ lên mà hỏi.