Trong lúc mọi người thảo luận sôi nỏi về lý tưởng thì một sự việc kinh hoàng ập xuống lớp chúng tôi. Một nữ sinh từ bệnh xá xô cửa chạy vào, vừa khóc vừa nói. Đi cứu Mục Ly mau! Nó định tự tử kìa! Chúng tôi nhốn nháo cả lên. Tại sao? Tại sao Mục Ly lại tự tử. Rồi cả nhóm ùa dậy chạy ngay đến bệnh xá. Vào đến nơi đã thấy Tôn Thắng Nam và Vương Ngọc Anh đang ôm Mục Ly mà khóc. Bác sĩ Triệu với hộp thuốc trên tay vỗi vã đi vào. Dưới đất là một bãi nước vàng, còn trên bàn là lọ xút mà chúng tôi thường dùng trong phòng thí nghiệm. Thầy Dương cũng có mặt, thầy bước tới bắt mạch Mục Ly, rồi hỏi. Tại sao em làm chuyện dại dột thế? Tại sao tự tử. Mục Ly chỉ ôm mặt khóc không nói gì cả. Tôn Thắng Nam và Vương Ngọc Anh cũng yên lặng. Thầy Dương như đoán ra sự việc, đuổi hết bọn con trai ra ngoài. Nhưng bọn tôi ra ngoài vẫn cố đứng cạnh cửa sổ nghe ngóng. Có tiếng Tô Huệ Văn nói. Em biết! Chuyện này đầu dây mối nhợ cũng do tên Hán gian Đinh Tân Trai. Hôm tuyển chọn học sinh gương mẫu. Hắn trông thấy Mục Ly xinh đẹp, nên cho người mai mối đến nhà Mục Ly cầu hôn. Không phải cầu hôn cho con trai hắn mà là cho chính hắn! Lẽ đương nhiên người nhà của Mục Ly đâu chịu, và hệ quả là sau đó có mấy tay thủ hạ của lão Đinh cứ lảng vảng trước nhà Mục Ly làm cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó không chịu được, mẹ Mục Ly mới nói lại cho Mục Ly biết và cô ấy căm phẫn đến độ muốn quyên sinh. Có chuyện như vậy ư? Thầy Dương bàng hoàng kêu lên rồi nói với bác sĩ Triệu đi lấy thuốc giải độc. Cả bọn chúng tôi đứng bên ngoài không dằn được, hét to. Đã đảo bọn Hán gian! Đã đảo bọn chó săn Nhật ăn hiếp dân lành! Ngô Hán Thanh thừa dịp khơi dậy sự bất mãn của mọi người. Thưa các bạn, đây là một sự thật không thể phủ nhận được. Bọn Nhật và tay sai đã ức hiếp ngươi dân chúng ta. Vì vậy tôi mong rằng tất cả những con người còn lương tri, còn biết đến hai chữ sỉ nhục, hãy đứng lên phản kháng. Ta không thể để kẻ địch xem ta là một con cá trên thớt, muốn làm gì thì làm! Các bạn là những con người can đảm chứ! Vâng, can đảm có thừa! Có nghĩa là các bạn không sợ chết? Không! Các bạn có dám chống lại bọn Hán gian vô liêm sỉ kia không? Dám Cương quyết không lùi chứ? Không. Vương Mã Đạo cũng lên tiếng. Vậy thì chúng ta còn chờ gì mà không tổ chứ một cuộc tuần hành? Chúng ta kéo đến bao vây nhà Đinh Tân Trai lôi hắn ra chém đầu trước. Cao Triết Huê tán đồng ngay. Vâng, nói là làm ngay, vậy thì mọi người hãy tự tìm vũ khí cho mình; gậy gộc, gạch đá, hung khí gì cũng được. Dương Sơn thì nhiều mưu mẹo hơn, chỉ mặt Đinh Ngọc Như nói. Hãy trói Đinh Ngọc Như dẫn đi trước, để làm lá chắn. Rồi hắn cười hề hề với Đinh Ngọc Như. Xin lỗi ông bạn nhé, nhưng chúng tôi phải tạm sử dụng bạn làm vũ khí chống cha câu. Thế là mọi người tủa nhau ra, người đi nhặt đá, người đi vạt nhọn cây, người kẻ biễu ngữ. Đang lúc ồn ào thì ông Hiệu trưởng xuất hiện. Ông hoàn toàn bất ngờ vì không hay biết cả lý do tại sao Mục Ly tự tử, chỉ thấy học trò sửa soạn biểu tình, nên tái mặt nói. Chúng mày muốn nổi loạn ư? Ở đây là trường học chứ không phải sào huyệt bọn cướp. Ai muốn làm loạn thì ra khỏi trường mà làm, tôi không chưa đâu. Các học sinh khí thế đang lên, đùng đùng nổi giận hét. Ai ngăn chặn chúng tôi cũng là Hán gian nốt! Đả đảo bọn hèn nhát, rút đầu vô cổ! Đã đã kẻ tiêu cực, thụ động! Đã đảo ông Phật bằng đất! Cả Uông Đông Nguyên và Anh Tử, hãy cút khỏi đây! Ông Hiệu trưởng nghe vô cùng tức giận. Ông run bắn cả người, lấy sổ tay ghi danh mấy tên cầm đầu, nhưng ngay lúc đó cơn giận của đám học sinh như đã lên đến cực điểm, có người không tự kiềm chế được đã nhặt đã lên ném. Một viên rơi trúng vai Hiệu trưởng, rồi viên thứ hai, thứ ba cũng nhằm ông mà bắn tới. Đang lúc tình hình quá khẩn trương thì thầy Dương từ ngoài dạt đám đông bước vào, đứng án trước mặt thầy Hiệu trưởng, dõng dạc nói. Các em muốn ném thì cứ ném vào người tôi đây này! Mọi người thấy thầy Dương làm thế vội vàng im lặng, đá cũng thôi ném. Thầy Dương nói. Tại sao không ném đi. Thầy Dương gỡ cặp kính xuống, chấm chấm đôi mắt rồi tiếp. Đúng, chúng tôi đều có lỗi. Lớp người độ trước của chúng tôi không làm tròn trách nhiệm và bổn phận với Tổ quốc nên khiến các em bị lăng nhục. Và có lỗi là phải bị trừng phạt. Nào, các em cứ tiếp tục ném đi. Giọng của thầy Dương buồn rầu. Lời của thầy khiến trong đám chúng tôi có người bật khóc. Tiếng thầy Dương tiếp. Có điều, các em định bày tỏ sự phẩn uất của mình thế nào? Bạo động ư? Các em cần biết rằng khi đất nước chưa được tự do, biểu tình chỉ đưa đến tù tội, một mình Mục Ly gặp chuyện đau khổ còn đủ sao? Các em còn kéo nhau đi liều mạng với họ? Nếu chẳng may họ nổ súng giết thêm vài người, thì ai sẽ là người trả thù cho người bị giết đây? Yên lặng một chút, thầy tiếp Chúng tôi già rồi, nhưng vẫn còn thấy mình cần phải sống để đào tạo lớp trẻ. Các em phải biết là trách nhiệm của các em còn to tát hơn chúng tôi. Chiến tranh phi nghĩa không thể kéo dài mãi, đến lúc các em lớn, nó sẽ lụi tràn lúc đó tổ quốc rất cần những người hiểu bết để kiến tạo đất nước. Vậy thì lấy ai ra làm việc đó đây? Vì vậy, nếu các em là người hiểu biết thì hãy quay vào lớp học. Chỉ nên để Lưu Đại Khôi lại chăm sóc cho Mục Ly thôi. Rồi quay qua thầy Hiệu trưởng, thầy Dương nói. Thưa thầy, việc này xảy ra ở lớp tôi phụ trách. Vì vậy coi như trách nhiệm thuộc về tôi. Còn lũ trẻ non dạ này, xin thầy hãy tha một lần cho chúng. Nói xong thầy Dương trao túi thuốc lạ cho bác sĩ Triệu rồi dìu thầy Hiệu trưởng về phòng.