ến ngày 8 tháng 2, D. Marnin tới khách sạn Continental để đợi Lily Đỗ Bá Xằng từ lúc mười giờ cho tới mười hai giờ. Anh mang theo bản sao của cuốn sách “Những người Hoa ở Đông Nam Á” và ngồi xuống bên một cái bàn ở ngay ngoài hành lang, gọi một vại bia và sẵn sàng đợi cô đến. Anh mở cuốn sách ra và cố gắng đọc nhưng không làm sao tập trung vào được, cứ gần mười phút trôi qua anh lại xem đồng hồ một lần. Tới hơn mười hai giờ, cô gái vẫn chưa xuất hiện đã làm anh sốt ruột thật sự. Chẳng nhẽ cô ấy quên rồi hay là tồi tệ hơn nữa là cô ấy quyết định không tới. Nhưng chỉ mười lăm phút sau thì nàng cũng tới một cách vội vã, thở hổn hển và xin lỗi anh rối rít. Có một vài người lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà cô và cô đã không thể ra khỏi đấy được. - Em thật sự xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy - cô nói. - Anh sẵn sàng ngồi đây đợi em cả ngày - D. Marnin nói rất chân thành - Em có muốn uống gì không hay là ăn trưa luôn? - Em nghĩ là chúng mình nên ra xe luôn đi. Em sẽ chỉ cho anh xem về vùng nông thôn và nếu anh thích thì chúng ta có thể ăn trưa ở đó luôn. - Ý kiến hay đấy. Họ lái chiếc xe Deux Chevaux cà tàng của anh đi về hướng Bắc và nhanh chóng ra khỏi khu vực thành phố, đi dọc theo bờ sông Sài Gòn và rẽ vào đường số 1 đi thẳng lên Biên Hòa. Hôm đó là Chủ Nhật cho nên xe cộ đi lại trên đường cũng không nhiều lắm, phần lớn chỉ là những người dân đi xe đạp và xe xích lô. Lần đầu tiên D. Marnin được nhìn thấy cô gái ăn mặc theo kiểu của người phương Tây - một chiếc quần bằng vải len mộc rộng thùng thình và một chiếc áo khoác màu kem sữa. Mái tóc của cô vẫn được chải thẳng về phía sau và búi thành một búi như mọi khi và cô còn đeo một đôi hoa tai có đính hạt ngọc trai nho nhỏ. Hôm nay cô dùng son môi màu hồng nhạt trông nhẹ hơn rất nhiều so với màu đỏ thẫm mà cô vẫn đánh trong các buổi dạ tiệc mà anh gặp. Khi họ đang đi trên đường, cô đã kể cho anh nghe rất nhiều về tuổi thơ của cô, về gia đình cô và về cả tình yêu, sự oán giận mà họ đã gặp phải với những người Pháp, kể từ khi ông nội cô bắt đầu cho thiết lập hàng loạt những kho hàng chứa chè và cao su rất có giá trị bên bờ sông Luộc ở ngoại ô thành phố Hải Phòng để bán cho các thương gia người Pháp từ năm 1880. Khi gần tới thành phố Biên Hòa cô bảo anh rẽ sang con đường nhỏ chạy song song với dòng sông. - Anh không thể ngờ là đất nước này lại đẹp đến vậy - D. Marnin nói với cô. Lily vẫy tay chỉ vào hướng những lùm cây mà họ đang đi qua. - Đằng kia trước đây là những đồn điền chuyên trồng cây cao su của những người Pháp. Ở đó đã có biết bao nhiêu chuyện đau lòng về những người phu Việt Nam. Cho tới năm 1960 thì VC xuất hiện và xóa tan mọi hình ảnh đó. - Thế bây giờ những nơi đó thuộc về ai? Cô nhún vai trả lời. - Quân Chính phủ thì kiểm soát vào ban ngày, còn VC thì kiểm soát vào ban đêm. Đây là vùng đất vô chủ thì đúng hơn. D. Marnin vẫn thường phải đọc những báo cáo về các vụ tai nạn do cơ quan thông tin nội bộ của GVN gửi đến. Theo đó, những vụ tập kích của Việt Cộng vào các lực lượng an ninh của quân Chính phủ vẫn xảy ra hàng ngày, đặc biệt là trên các tuyến đường phụ. Anh nhìn lên con đường trống trải và dài hun hút trước mắt và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cuối cùng họ rẽ sang trái và đi qua một chiếc cổng cũ nát gần như bị phủ kín bởi cây hoa loa kèn. Trên vòm cong của chiếc cổng ấy có ba chữ tiếng Pháp bằng sắt đã han gỉ: “Hòa bình - Yên ổn - Bác ái” - Ba chữ ấy có ý nghĩa gì vậy? - D. Marnin hỏi. - Chỉ là sự tự cao tự đại của một ông chủ người Pháp nào đấy đã sống ở đây thôi. Em nghĩ là khi cai trị tới mấy trăm con người vừa mới tham gia vào một cuộc cách mạng không thành công, ông ta đã nghĩ là chỉ khẩu hiệu ấy thôi là có thể khiến những người nông dân chấp nhận sống hòa bình dưới quyền của ông ấy. Nếu đúng như vậy thì ông ta quả là đã sai lầm. Họ l&aacu đó lại chính là những cái mà họ bảo tôi đấy. Làm sao mà các ông có thể vội vã gửi nó cho tôi, một người đã từng học đến bậc Trung học ở Pháp và những người dân ở đất nước này cũng chưa từng đọc qua những bài viết của James Madison [5] về việc thành lập các đảng phái chính trị? Các đảng phái chính trị sẽ chẳng có nghĩa lý gì ở trong một xã hội gồm toàn những người ủng hộ nho giáo. Ông ta kết thúc bài diễn văn của mình bằng một động tác vung tay mạnh mẽ, tay phải của ông ta giơ lên quá đầu và quay thành hình tròn cùng với một nụ cười bất định. Giọng ông ta đã líu lại rồi nhưng vẫn còn đôi chút lưu loát, rất nhanh và đầy quyền lực. Ông ta cố gắng đứng dậy nhưng sau đó lại ngồi bệt xuống ghế. Ông Sabo phải chạy tới đỡ lấy đằng sau cánh tay của ông ta để đỡ ông ta dậy, giúp ông ta lê từng bước xuống mấy bậc thang và chui vào trong chiếc xe Limo. Trước khi vào hẳn trong xe, ông Nhu còn áp lòng hai bàn tay mình lên hai bên hàm của ngài Sabo và hôn lên hai bên má ông ấy theo đúng kiểu của người Pháp. - Tạm biệt ông bạn của tôi, ông bạn thông minh người Do Thái có mái tóc đỏ - ông ta nói - Tôi hy vọng rằng cả hai chúng ta vẫn còn ở đây để đón mừng nãm mới vào năm tới. [1] Le’on Blum (1872 - 1950): Người đã ba lần nắm cương vị Thủ tướng Pháp trong những năm từ 1936 - 1947, một người gốc Do Thái. [2] Emmanuel Mounier (1905 -1950): Một triết gia người Pháp, người nổi tiếng trong phong trào những người theo Thuyết nhân cách ở Pháp. [3] Jean - Paul Sarter (1905 -1980): Một triết gia người Pháp theo phái Hiện sinh, một người đa tài và là một nhân vật lãnh đạo trong trường phái Triết học Pháp thế kỷ 20. [4] Phố Wall: Nơi có trụ sở của trung râm tài chính lớn nhất nước Mỹ ở thành phố New York. [5] James Madison (1751 - 1836): Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ, là người đã có công xây dựng thành công Hệ thống Hiến pháp của Hoa Kỳ trong đó có những điều khoản vẫn còn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay.