Ngày hôm nay vừa thức dậy, đã muốn đi gặp cha, có lẽ là vì chuyện giáo sư Phó đó. Có lẽ là một tuần rồi không có gặp cha. Từ sau khi từ khu vực Tây Tạng trở về, cha cứ bận liên tục. Triễn lãm ảnh của cha đã định vào hạ tuần tháng tám cữ hành tại khu mỹ thuật thành phố. Đồng thời, còn phải xuất bản một tập album ảnh, tất cả mọi việc đều tập trung vào trong thời gian này, cha bận đến nổi lông mày râu ra một nắm, mỗi ngày chỉ có thể ngũ nhiều lắm là 2,3 giờ. Hôm qua mẹ hầm canh xương ngó sen, tôi dùng bình giữ nhiệt đựng đầy một bình, đem đến cho cha. Đã 9 giờ sáng rồi, đèn làm việc trên bàn của cha vẫn còn toả sáng, trong mắt cha đầy những vệt đỏ, trên bàn làm việc rãi đầy ảnh đen trắng, ảnh màu. Không cần nói, cha đã chịu đựng suốt đêm. Nhìn thấy tôi đến, cha vừa vặn lưng vừa ngáp. “ Con trai, mấy giờ rồi?” “ Cha chưa ăn sáng sao?” Tôi đem số ảnh ở trên bàn làm việc chuyển sang một bên, lộ ra một chổ trống, để bình giữ nhiệt lên, “ cha ăn canh đi, canh xương ngó sen.” Cha tôi húp nước canh ào ào hiếm thấy, cha nói không chỉ là ngày hôm nay chưa ăn sáng, mà ngay cả buổi cơm tối hôm qua cũng chưa ăn! Tôi rất muốn làm một cái gì đó giúp cho cha. “Để suy nghĩ xem còn những việc gì nào cần phải làm đây?” Ăn uống xong, cha tôi dựa đầu vào lưng ghế, cặp mắt khép lại: “ Phim đã rữa xong, phải đặt vào khung ảnh, khung ảnh còn chưa làm; Những tấm phim âm bản dùng để biên tập sách, Ya, chính là việc biên tập sách tương đối phiền đây, thiết kế trang in, thiết kế trang bìa, còn phải phối hợp lời văn. Tôi nói: “việc biên tập sách, cha tìm mẹ đi!” “Mẹ con gần đây có bận không?” “Không bận, không bận!” Tôi vội vàng nói, “nhàn như không có việc gì, suốt ngày ở trong nhà mù quáng làm giảm ốm, lo làm đẹp!” Tôi rất muốn nói cho cha biết về vị giáo sư Phó đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ cha đã nhìn ra bộ dạng khác lạ của tôi, hỏi: “con trai, hình như con có điều gì muốn nói với cha?” “Có một người….mẹ muốn con đi gặp người….” “Ồ…” Cha gục gật đầu, như đã hiểu ra việc gì. “Con không muốn gặp.” “Đừng, con cần phải đi.” Nét mặt cha biểu hiện sự nghiêm túc, “mẹ con kêu con đi gặp người này, điều này nói lên mẹ con rất lưu ý, ý kiến của con.” Thái độ của cha giống như mẹ là một người không có liên quan gì đến cha, tôi đối với cha có chút không đồng ý. “Cha thật tình muốn con đi gặp người này sao?” Cha tôi đứng dậy, hai tay để trên vai tôi, nói: “cha và mẹ đã ly hôn rồi, mẹ con cần có cuộc sống của riêng mình, con có muốn mẹ con có một cuộc sống tốt đẹp không?” Tôi gật gật đầu, “con đương nhiên hy vọng mẹ có cuộc sống tốt”. “ Người con trai, đừng đăm chiêu lo lắng.” Cha tôi vỗ nhè nhẹ trên vai tôi, “đi làm tham mưu cho mẹ đi!” Ba đem những tấm phim âm bản cất vào trong giấy dai, kêu tôi đem về cho mẹ. Về đến nhà, trong lòng cảm thấy buồn lo, liền gọi điện thoại cho Lỗ Phì Phì, hẹn hắn đi bơi. “Người anh em có chuyện gì vậy!” Lỗ Phì Phì là một con người trong lòng trong sáng, mang bộ mặt ngây thơ, có khả năng riêng tinh tường. Tôi rất muốn nói với nó về việc của cha mẹ tôi, nhưng tôi bắt buộc phải nói vòng quanh, không muốn nói thẳng vào sự việc. “Có một người nam và một người nữ, người nữ này muốn có bạn trai khác, người nam này giống như không hề cảm động, bạn nói xem giữa họ….” “Giữa họ nhiều nhất là tình bạn, tuyệt đối không là loại …” Lỗ Phì Phì trả lời không chút suy nghĩ. Tôi hiểu hắn nói “loại” là nghĩa gì. Lỗ Phì Phì đột nhiên nhảy vào trong nước, đừng thấy nó mập, mà bơi chậm, giống như một con cá to trắng xoá, đang bơi trong bể nước bơi qua bơi lại. Lỗ Phì Phì bơi ngữa rất hay, có thể là vì mở trong người hắn qúa nhiều, nằm ngữa trên mặt nước rất cân bằng, giống như không chìm xuống nước. Hắn có thể vừa nằm vừa nói chuyện với tôi. “ Người nam, người mà bạn vừa nói nhất định không có đùa.” Lỗ Phì Phì bất cứ vấn đề gì đều có một cái kết luận. “ Như thế nào mới có thể là đùa?” “ Nếu như người nam đó ghen ghét, đây rõ ràng là đùa rồi.” Tôi cảm thấy tức cười: “Đây không phải là quá giản đơn lại quá tuyệt đối sao!” “ Việc này bạn không hiểu rồi.” Lỗ Phì Phì giảng cho tôi nghe đạo lý: “ Thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm tra chân lý, ghen ghét là tiêu chuẩn duy nhất kiểm tra ái tình. Hiểu chưa?” Lỗ Phì Phì có chút dây cà ra dây muống. Nếu như theo lý luận của hắn, tôi cho rằng cha tôi đối với việc mẹ có bạn trai là không có lòng đố kỵ. Ôi, có lẽ cha mẹ chúng ta là không có đùa. Không biết có phải vì bơi lội, hay là nghe lý lẽ kỳ lạ của Lỗ Phì Phì, trong lòng tôi thoáng chốc không còn cảm thấy nổi buồn đó.