Chương 12 & 13

    
hi Hổ Bang quân số không đông, tính thêm cả Trịnh My Châu thì họ chỉ vừa vặn mười lăm người. Họ tồn tại được trên thảo nguyên là nhờ danh tiếng của Tuyết Hoa Phi Hổ - con cọp cái có cánh – trong “Nhất Hùng, Nhị Hổ, Tam Báo”. 
Từ khi về với Phi Hổ Bang Trịnh My Châu mới thấu hiểu thế nào là cái giá của hai chữ “Tự Do”. Đã quen với cuộc sống no đủ, êm ấm nơi Kinh Thành, bây giờ nỗi cực khổ nhất với nàng là những cuộc rong ruổi dường như bất tận. Phi Hổ Bang không ở một nơi nhất định mà luôn dịch chuyển không ngừng, có khi hàng mấy ngày liền không nghỉ, băng qua những đồng cỏ mênh mông, cháy bỏng và khô khốc, nước không có để uống chứ đừng nói đến tắm rửa…
Cửu Trùng Thiên cao sừng sững như một cái cây khô, từ xa bọn Tuyết Hoa Phi Hổ đã nhìn thấy.
Lão trọc đầu bởi vì từ lâu tóc đã không mọc nữa, trên người khoác một tấm vải vàng vàng và cặp mắt của lão cũng vàng như nghệ.
Phi Hổ Bang từ từ tiến lại, Tuyết Hoa Phi Hổ thường ngày hung hãn là thế, nhưng khi thấy Cửu Trùng Thiên thì tỏ ra nhũn lại. Bà ta nói khẽ: sư huynh… không ngờ còn có ngày được gặp…
Bà ta không khóc bởi vì đã từ lâu không còn nước mắt.
Bóng của Cửu Trùng Thiên đen sì dưới cái nắng chói chang của mặt trời, giọng của lão khàn khàn: ngươi còn nhớ tới ta sao…
Tuyết Hoa Phi Hổ lặng im.
Cửu Trùng Thiên nói tiếp: ngươi chắc đoán được vì sao ta lại trở về đây.
Cặp mắt vàng vọt của lão nhìn qua Trịnh My Châu như cọp nhìn mồi – Trịnh My Châu rùng mình ớn lạnh trước cái nhìn ấy.
Cửu Trùng Thiên: ngươi phải giao con bé đó cho ta.
Nghe lão nói thế Tuyết Hoa Phi Hổ siết chặt hai bàn tay lại, hàm răng thép nghiến nghe ken két…
Cửu Trùng Thiên: võ công của ngươi là do ta dạy… giờ đây ngươi dám đấu với ta hay sao?
Tuyết Hoa Phi Hổ đã xuống ngựa đứng đối diện với Cửu Trùng Thiên, võ công của bà ta đúng là do ông ta dạy, nhưng đã lâu lắm rồi, bây giờ chưa chắc là ai hơn ai.
Cửu Trùng Thiên đột nhiên buông rơi tấm vải, trên người ông ta chỉ còn độc một cái khố. Trên cái thân thể gày gò cao sừng sững ấy là dấu vết của hàng trăm đòn roi, của sắt nung đỏ, của kìm kẹp, của xiềng xích… nó chằng chịt những vết sẹo, nhiều đến mức không còn thấy làn da đâu nữa. Tuyết Hoa Phi Hổ bất giác nới lỏng bàn tay, răng bà ta không còn nghiến lại, giọng bà ta nghe nghèn nghẹn: sao sư huynh không chống lại…
Cửu Trùng Thiên cười gằn gặn: chống lại… chống lại ai? ngươi có bao giờ phải sống dưới Luyện Ngục đâu mà bảo ta phải chống lại ai?
Lão đã ở dưới Luyện Ngục hơn hai mươi năm, bây giờ nhìn lão không còn là con người nữa.
Cửu Trùng Thiên khoác tấm vải trở lại, gằn giọng: ngươi đã thấy chống lại Minh Chủ thì hậu quả là như thế nào, hãy giao con bé đó cho ta rồi đi đi…
Luyện Ngục có thể bẻ gãy những con người hùng mạnh nhất, những tinh thần sắt thép nhất…
Cặp mắt của Tuyết Hoa Phi Hổ vùng long lên dữ dội, hồi lâu sau bà ta mới nói:
Người xưa nay đã khác, kỷ niệm xưa đã hết…
Đúng lúc đó Thường Như vừa kịp đến, nàng tiến lại đứng sát bên Tuyết Hoa Phi Hổ, kiếm của nàng cũng rực lên trong nắng.  
Gió trên thảo nguyên không còn thổi nữa, hơi nóng làm cả đồng cỏ trở nên lung linh… Thời khắc trôi qua thật lâu… thật lâu, đủ để làm những trái tim nồng cháy nhất phải rệu rã, đủ để làm những tinh thần cứng rắn nhất phải mệt mỏi và Thường Như cảm thấy hai chân bắt đầu trơ cứng như đá, thanh kiếm trở nên nặng chĩu.
Chưa bao giờ nàng phải trải qua một cuộc đấu về ý chí ghê gớm như thế…
13
Mặt trời đã chìm khuất nẻo chân trời, thảo nguyên trở nên sẫm tối, tròng mắt vàng của Cửu Trùng Thiên trở nên sáng rực.
Hổ thường săn mồi về đêm.
Bỗng lão ra tay nhanh như chớp, hổ trảo đánh trúng ngay Tuyết Hoa Phi Hổ khiến bà ta bay tuốt ra xa.
Tuyết Hoa Phi Hổ rõ ràng là không có ý đón đỡ, Thường Như bị bất ngờ trước phản ứng kỳ lạ của bà ta, phóng Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm tới thì Cửu Trùng Thiên giơ hổ trảo ra chụp luôn, thanh kiếm như bị cái kìm sắt khóa chặt, nàng chưa kịp phản ứng thì cũng bị trúng luôn một hổ trảo ngã nhào xuống cỏ.
Những người còn lại trong Phi Hổ Bang xông lên tiếp chiến nhưng võ công của họ chỉ thuộc vào loại trung bình nên trong thoáng chốc đều bị Cửu Trùng Thiên đánh ngã. Lão chụp lấy Trịnh My Châu như con hổ bắt con thỏ, sau đó phóng sâu vào màn đen của thảo nguyên.
Lão cứ đi như thế đến nửa đêm thì tới bờ sông, Trịnh My Châu qua nhiều ngày sóng gió đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nàng vẫn giữ được bình tĩnh.
Nàng nói: sao ông không giết tôi mà mang đi đâu?
Cửu Trùng Thiên: Minh Chủ không muốn giết ngươi mà đày ngươi xuống Luyện Ngục.
Lão buông Trịnh My Châu ra, ngồi xuống bên bờ sông như con hổ già: lát nữa sẽ có thuyền của quỷ đến đưa ngươi đi.
Trịnh My Châu vẫn đứng sát cạnh lão, tay nàng sờ đến thắt lưng, ở đó có giắt một thanh trủy thủ do chính Tuyết Hoa Phi Hổ giao cho nàng. Bà ta dặn khi nào hữu sự hãy dùng đến nó, tuy nhiên nàng vẫn còn thấy run rẩy… nàng chưa giết người bao giờ.
Trịnh My Châu: những người đó họ chết hết hay sao?
Cửu Trùng Thiên: ta chỉ đánh ngã, khi mặt trời lên họ sẽ tỉnh dậy.
Trịnh My Châu: tôi thà chết trong tự do còn hơn sống trong xiềng xích.
Cửu Trùng Thiên cười gằn: khi xuống Luyện Ngục từ từ ngươi sẽ nghĩ khác…
Con người có bản năng quen dần với cuộc sống, dù cho đó là một cuộc sống gian khổ như thế nào, đặc biệt là với phụ nữ, họ có bản năng cam chịu số phận.
Trịnh My Châu: tại sao ông không trốn đi mà quay lại đó làm gì?
Những năm tháng sống trong Luyện Ngục đã làm đầu óc của Cửu Trùng Thiên ngu muội đi, lão không còn suy nghĩ sáng suốt nữa.
Lão nói: khó mà có thể chống lại được Minh Chủ.
Trịnh My Châu đưa tay vén mái tóc, gương mặt nàng sáng lên trong đêm đen, nàng nói tiếp: tôi cũng đã từng nghĩ như ông… khi tôi còn ở Kinh Thành, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu một điều là nếu có can đảm chúng ta có thể vượt qua mọi sự áp bức dù cho nó tàn bạo như thế nào… nếu ta có được Tình Yêu và Tự Do…
Nàng rụt rè cầm lấy bàn tay của Cửu Trùng Thiên, cảm thấy bàn tay đó chai sạn và khô cứng… có lẽ đã hằng bao nhiêu năm rồi lão không còn biết đến tình cảm yêu thương của con người. 
Nàng nói: thực ra hai điều đó chính là một, nếu không có tự do thì cũng không thể có tình yêu…
Đến tận lúc này Cửu Trùng Thiên mới đưa mắt nhìn qua Trịnh My Châu, đã hơn hai mươi năm sống dưới Luyện Ngục, hai tiếng Tự  Do đối với lão chỉ còn trong giấc mơ… và đã lâu rồi lão cũng không còn mơ nữa.
Dòng sông Ngân sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo, đâu đó như vang vọng một lời ca:
Em như dòng sông khát…
Em là dòng sông Ngân…
Gió từ ngoài sông thổi về rào rạt, Cửu Trùng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh My Châu, cảm thấy nó ấm áp và run rẩy… đã bao năm qua lão sống trong sợ hãi đến mức làm tê liệt ý chí và ngu muội đi… bây giờ kẻ dám truyền cho lão lòng can đảm vượt lên số phận, cảm nhận được cái sức mạnh của Tình Yêu và Tự Do lại là một người đàn bà bé nhỏ, một người đàn bà thậm chí đã từng không đủ sức mạnh để tự bảo vệ chính mình.
Cửu Trùng Thiên đứng dậy, vóc dáng cao lớn của lão sừng sững như một cây cổ thụ, lão nói với Trịnh My Châu: cô đi đi…
Lão biết tha cho Trịnh My Châu sẽ phải trả giá bằng cái chết…
Trịnh My Châu ngước mắt nhìn lên và nói: tôi sẽ không đi nếu không có ông cùng đi.
Cửu Trùng Thiên: cô có hiểu Luyện Ngục là gì không?
Trịnh My Châu: còn ông có hiểu Thảo Nguyên là gì không?
Thảo nguyên vẫn còn đây, ngay bên cạnh đây, mênh mông và bao la, ở nơi đó loài chim được tự do tung cánh.
Nhắn giúp cho ta chim ơi
Nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào
Lần theo dấu vết em đi
Tìm đâu cho thấy em yêu
Tình yêu đốt cháy, trong tim phút giây nào nguôi…